1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Đúng như tên topic, tôi xin một chút đất nơi này để "nương nhờ chút thở than" - là những câu chuyện bâng quơ, là những suy nghĩ linh tinh, là những gì đã qua và về hiện tại. Với các lý do sau, tôi tin mình hoàn toàn có đủ điều kiện để lập topic nơi này;)):

    - Từng rất thích ĐH Xây dựng
    - Anh trai là cựu SV ĐH XD (mặc dù ko phải là anh ruột>:))
    - (Suýt thành) người yêu cũng là cựu SV ĐH Xây Dựng :((
    - Quen với dân Xây dựng hơi bị nhiều (chỗ này thì ko thật lắm:-", đâu chừng chục người thôi)

    Chân thành mà nói, lý do tôi lập topic, một phần vì lúc này tự nhiên nhớ đến một người... Và tôi nghĩ chắc là tôi có thể tự do ở nơi này (các nơi khác toàn người quen, mất tự do lắm). Tiếp nữa là trong topic, tôi cũng sẽ nhắc đến những kỷ niệm về ĐH Xây Dựng, với những người mà tôi từng quen. Coi như là một lời chào đến ĐH Xây Dựng vậy!
    ....................

    Còn nhớ, hồi học lớp 8, lớp 9, tự nhiên tôi rất thích học Toán và cũng lọt vào topten ở môn Toán trong lớp (tất nhiên môn Văn thì luôn là môn chủ đạo và giữ vị trí quán quân rồi). Thế là từ đó, tôi nuôi mộng trở thành sinh viên ĐH Xây Dựng. Hồi đó mỗi khi có ai hỏi, chị tôi mơ mộng: "Mình sẽ thi vào trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn. Tên trường hay, đầy chất nhân văn. Mình thích!". Còn tôi thì hùng hổ: "Mình sẽ thi vào Đại học Xây dựng!". Đó hẳn nhiên là mong muốn cháy bỏng rồi!

    Cần phải nhắc rằng, hồi đó, với những đứa trẻ ở quê, thì trở thành Sinh viên là nỗi khát khao, là niềm khắc khoải đến tột bậc. Nhà nào có con đi học ĐH thì tự hào lắm, cả làng trầm trồ, thán phục và ghen tỵ. Đặc biệt, phải những người cực giỏi mới đỗ đc những trường như Bách Khoa, Xây Dựng, Ngoại Thương, Nhân Văn... Thật ra tôi tự biết cái ước mơ trở thành SV Đại học Xây Dựng của mình nó cũng hơi viển vông... Nhưng biết làm sao được, tôi trót ước mơ thế rồi, mà ước mơ, thì có bị đánh thuế bao giờ đâu nhỉ? Đặc biệt là với một đứa có sẵn văn trong người từ khi mới chỉ là một phôi thai như tôi (do được di truyền từ nhiều đời), thì cái sự mơ mộng nó lại càng lớn ác!

    Tất nhiên, hợp theo lẽ tự nhiên, sau này tôi theo Văn... Cái ước mơ trở thành SV ĐH Xây Dựng gói gọn lại trong quá khứ. Giờ nghĩ lại thấy buồn cười. Giả sử cứ cho là tôi đỗ được ĐH Xây Dựng đi, thì bây giờ tôi sẽ như thế nào, sẽ làm gì? Không lẽ suốt ngày cặm cụi bên bản thiết kế, hay ra công trường đầy đàn ông, hoặc theo những công trình vài tháng, thậm chí cả năm trời... Đầu thì đầy sỏi đá và xi măng vôi vữa, với những con số, bản vẽ... Chết chết... Thật là may!
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    "Cho ta nương nhờ chút thở than..." vốn là 1 câu trong bài hát của Trịnh. Mình ko hay nghe Trịnh, nhưng có một số câu cứ đọng lại và vang vọng trong đầu, để thỉnh thoảng, trong một phút nào đó, nó lại tự nhiên bật ra... Như lúc này...
    .............................

    Vừa chat voice với một người bạn từng học ĐH Xây dựng, nói chuyện lan man, tự nhiên lại nhớ đến 1 anh XD mà mình quen. Quen sau dịp 30-4, qua cậu bạn (từng) thân thiết, tính đến giờ thì cũng gần 2 năm rồi đấy. Một chút tiếc nuối, ko, đúng hơn là rất nhiều tiếc nuối... Kể cho người bạn này nghe, nó lại còn cười mình mới cáu chứ, nó bảo: "Dân XD tự ái cao ngất ngưởng, bạn làm thế họ chạy mất dép là phải rồi!" :(( Ừ, mình cũng thấy mình trẻ con và mình hối hận lắm!

    Còn nhớ, lần đầu tiên cậu bạn gọi điện bảo: "Tớ vừa cho anh bạn của tớ số đt của ấy rồi đấy, có gì anh ấy sẽ liên lạc với ấy". Uh, mình cũng chả nghĩ ngợi gì, chỉ hơi cáu là cậu bạn cho số lung tung

    Gần 1 tuần sau thì nhận đc tin nhắn làm quen, lúc nhận, nghĩ bụng: "Hãm thế, ko gọi được cho tử tế hay sao mà phải ntin?" (Sau này quen rồi, anh mới nói là chả hiểu sao anh chỉ biết gọi điện trong công việc thôi, chứ gọi điện nói chuyện với ng khác phái là hay bị "á khẩu", nên toàn ntin). Vì phép lịch sự nên mình nhắn lại bình thường. Sang tin nhắn thứ 2 thì anh giới thiệu là cựu SV ĐH XD, lúc ấy cảm thấy hơi thú vị 1 chút, à 1 tiếng nhỏ: "Hóa ra thế!"

    Chỉ thế thôi, chứ thật ra mình ko thích anh. Anh vốn biết mình từ lâu, từ hồi còn học cấp 3, còn mình thì chả biết anh là ai, mặt ngang mũi dọc thế nào. Anh kể lại anh nhớ hồi cấp 3 mình thế nào, đi trong sân trường ra sao, cả quả xì căng đan giải nhất Văn khi mới từ lớp Toán chuyển sang lớp Văn, vì trước đến nay giải nhất Văn trường mình vắng bóng... Túm lại là anh biết tất tật tật về mình, về gia đình, trong khi mình chỉ biết anh qua lời cậu bạn: "Tính anh ấy hay lắm!".

    Hồi mới đầu quen qua tin nhắn, mình còn ghét anh lắm. Vì thấy sao mà "thằng cha" này hay nịnh nọt mình thế? Nghe ko thật tý nào cả. Có lần mình nhắn tin nói thẳng: "Gớm, anh nịnh nọt em quá đấy!". Thì anh lập tức phản ứng lại ngay, rất thông minh mà cũng rất tâm lý.

    Càng về sau, những tin nhắn càng trở nên thú vị hơn. Ai bảo dân Xây dựng khô cằn, ko biết đánh tâm lý, không biết chiều phụ nữ thì nhầm to. Những tin nhắn của anh làm mình phì cười. Và chả biết từ lúc nào, mình chờ tin nhắn của anh hàng tối. Anh thường cách ngày nhắn cho mình 1 lần. Nhưng cũng có khi, anh im bặt 3,4 ngày liền. Mình biết là anh cố tình làm thế cho mình chờ tin nhắn, nhưng đúng là mình dài cổ chờ thật. Cái cảm giác chờ đợi ấy khiến lắm lúc mình nhảy bổ đến cái điện thoại khi thấy báo có tin, để rồi vô cùng thất vọng khi đó ko phải là tin của anh!

    Đó là khi anh và mình vẫn chưa hề gặp mặt!
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay nắng đẹp, ấm áp, rạng rỡ, tươi mới... Thế mà buồn... Ko lẽ từ nay, sẽ thật sự mãi mãi im lặng???

    Thôi đành! Có lẽ từ bây giờ, nơi đây sẽ là chốn của riêng mình!
    ...................

    Ước gì hóa ra vô cảm!
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay nổi hứng, chạy ra Hoàng thành Thăng Long chơi... Lần đầu tiên vào Hoàng thành, đúng thật là... Ở HN hơn 10 năm rồi mà giờ mới biết. Hoàng thành đẹp thật, mỗi tội cung công chúa kiểu gì mà như nhà tù ấy, vào cứ rờn rợn. Lẩn thẩn nghĩ công chúa hoàng tử ngày xưa khéo chả sướng bằng thanh niên thời nay - đang ở Hn, vèo phát có thể tắm biển, vèo phát nữa lên rừng ngắm cảnh, vèo cái nữa đã ở tận một đất nước nào đó... Mình tự nhận là mình sướng hơn :">

    Đi khắp Hoàng thành, lúc về, chợt nhìn thấy cái Cột cờ Hà Nội. À, mình cũng chưa đi bao giờ, thế là đi bộ từ Hoàng thành sang Cột cờ luôn. View khá đẹp! Đây cũng là lần đầu tiên mình đến. Leo rã cẳng mới lên đến đỉnh, thở hổn hển. Lúc xuống thì nhầm đường, đi xuống lối cụt, chỉ có 1 cái bàn thờ, lại hổn hển trèo lên. Buồn cười nhất là có 2 ông bà Tây đi theo mình, lúc mình nói ko đi đc nữa thì 2 ông bà ngoan cố: "It's OK", rồi cố trèo xuống vài bậc nữa xuống nhòm cái bệ thờ. Lên đến nơi cười đau bụng...

    Đi thăm Hoàng thành và Cột cờ, đi qua Hoàng Diệu và lướt qua Nguyễn Tri Phương. Lại nhớ cái thời học lớp biên tập viên, phóng viên 2 tháng liền ở Cửa Bắc, thích thật, toàn là ăn với chơi. Hồi đó thỉnh thoảng Nguyễn Tri Phương ngăn đường, toàn phải vòng lên Hoàng Diệu, tuy nhiên cũng ko bực lắm vì đường đẹp. Những hàng cây cổ thụ chạy dài rợp mát lối đi. Cảm giác phóng xe dưới những con đường như thế thật thú vị, chả bù cho bây giờ, lại "quay về với cái máng lợn cũ", đường bụi và xấu, chả có cây, trừ đoạn gần đến cơ quan mình

    Lại nói đến bụi, ngày trước mình toàn trêu anh Xây dựng là: "Mấy công trường của bọn anh bụi khủng khiếp, ngày nào đến cơ quan rửa mặt, cái khăn mặt trắng của em cũng bị chuyển màu". Anh bảo: "Em nhớ mang khẩu trang, đeo kính và mặc áo chống nắng cẩn thận kẻo bụi. Đấy, anh quan tâm đến em nhất thế gian nhé". Mình bảo: "Vâng, quan tâm quá! Bọn anh bày bụi ra cho em hít rồi giả đò quan tâm. Chính sách cây gậy và củ cà rốt của Mỹ đây mà". Anh nói: "Hic, từ nay muốn quan tâm đến em thì chắc anh phải nghĩ nứt óc xem có bị em đạp cho cái nào ko đã"...

    Tối nay về thì đi cafe, quán mới mở, khá đẹp, mỗi tội ngõ ngách quá. Ngồi chơi cá ngựa cười đau bụng vì đá nhau liên tiếp. Uống cafe thế này đêm nay lại bị mất ngủ cho coi. Kệ, mai mình chả đi làm, cứ ngủ nướng thôi

    Mà nghỉ ở nhà rồi cũng ko yên, sáng nay đang ngủ thì điện thoại kêu. Thì ra con bé cùng phòng gọi điện. Cuốn sách teen mình biên tập, chế bản và viết bài cho bìa 4 xong xuôi rồi, còn bài PR đăng báo thì mình ở nhà nên sếp giao cho nó. Nó viết xong, sếp chửi te tua cả chiều hôm qua và bắt sửa lại. Thế là sáng nay nó cầu cứu mình. Khổ, mình phải nói ngay là lối văn của mình sếp cũng chả ưng. Dịp trước mình viết bài tâm huyết thế mà sếp vẫn bảo chưa đạt chuẩn. Mới đầu mình buồn lắm, nghĩ mình làm chưa tốt. Sau này mặc xác sếp, sếp chê mình vẫn tự tin. Trước giờ mình viết thế, sếp cũ có bảo là ko hay đâu, vẫn đưa lên báo PR, làm thông cáo báo chí ầm ầm. Còn lợi dụng nhờ mình viết bài cho sách làm riêng của chị ấy nữa. Sếp đọc văn, thì mình nghĩ giống như mình nhìn tranh của Picasso ấy, lập với chả thể, nguệch ngà nguệch ngoạc, tranh thế mình vẽ còn đẹp hơn :))

    Thật ra em ấy viết bài hơi lan man thật, đón đưa mãi mới chốt ý chính, câu từ chưa thật sâu. Nhưng mà mình cũng chả nói ra, phong cách viết mỗi ng 1 khác nhau, nói sao được. Mình cũng ko sửa. So với viên tập của cơ quan, thì văn em ấy là khá nhất. Biên tập chỗ mình còn chả viết nổi quá 3 dòng. Mình dỗ: "Em cứ đưa đăng báo đi, kệ sếp". Vì mình biết chắc viết như thế quá ổn để đăng báo rồi. Chỉ có sếp là ko thẩm được văn nên ko ưng thôi [r23)]

    Tối nay 10h30 về đến nhà, vào check mail thấy có tin mừng. Vui quá! Nếu như ngày xưa thì hẳn mình sẽ thấy áp lực lắm, nhưng giờ chỉ thấy vui thôi, hồi hộp nữa. Nóng lòng chờ đợi đến ngày "lên thớt". 2 ngày nữa thôi mà. Mình thì tự tin lắm, nhưng dù sao cũng có lo lắng. Lo lắng, háo hức chứ ko áp lực. Hay thật. Thì ra được thử sức trong lĩnh vực mình nắm rõ và yêu thích, thì sẽ ko bao giờ có cái gọi là "áp lực" cả. Mình hi vọng, thật sự hi vọng. Mình sẽ cố gắng hết sức. Kể cả việc này có làm mình phải gia hạn luận văn 1 năm nữa thì mình vẫn thấy rất OK. Giờ thì mình đang cầu mong đủ các đấng tối cao như Chúa, Phật, Ala... rồi ông nội, ông ngoại, bà ngoại, mẹ... mình cũng "huy động" hết để phù hộ cho mình thành công lần này!

    Nhưng mà lỡ... không thành công thì sao nhỉ??? Có lẽ... chấp nhận. Dù tin tưởng, nhưng nếu thật sự ko thành công, mình cũng đừng thất vọng quá nhé! Có sao đâu, do mình chưa phù hợp, do mình còn kém cỏi, hoặc do mình ko may mắn... Dù sao thì tất cả đều ko quan trọng, quan trọng là mình đừng sinh ra thất vọng quá là được rồi! Hơn nữa, kể cả có thất bái, thì mình vẫn còn nhiều lựa chọn khác cơ mà, thậm chí là có thể tốt hơn ấy chứ... Khổ cái là mình thích "tự thân vận động" cơ!

    Huhu, tự nhiên lại sinh ra lo lắng rồi đây này. Hôm nay cafe, mất ngủ lại thêm cảm giác lo lắng nữa thì xì trét chết mất. Ko được, phải ngăn ngay cái thứ cảm xúc tiêu cực này lại. Ngày mai nhiệm vụ của mình là ra mấy nhà sách lướt qua các thể loại truyện thiếu nhi xem xu thế hiện tại, ngôn ngữ, tranh ảnh... của bọn trẻ con là thế nào. Phải đặc biệt chú trọng vào ngôn ngữ, cách bọn trẻ nói năng, xử sự...

    Giờ thì chơi Pikachu!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Mai là valentine rồi, cũng như các dịp lễ khác, mình chưa bao giờ có được 1 ngày cho riêng bản thân. Hnay thấy hoa đầy đường, ngày xưa (cả thời chưa có ng yêu và đã có ng yêu), thấy chạnh lòng lắm. Thế mà giờ thì trơ, chả thấy chạnh lòng tẹo nào. Tất nhiên, nếu có thì vẫn thích, nhưng ko có cũng chả thấy buồn

    Ngày 12-2 bằng giờ năm trc, anh đi chơi đầu xuân với cơ quan, chiều anh chạy sang nhà mình tặng quà. Mình ra ngõ, anh đứng sẵn ở đó rồi, quà đơn giản lắm, chỉ là đặc sản của nơi anh đi chơi, và 1 con lật đật bằng gốm bé tý, to hơn cái móc chìa khóa thôi. Trc giờ mình luôn từ chối quà cáp có tính riêng tư hay quá vật chất của ng khác phái, nhưng thấy quà của anh cũng chả có gì là to tát hay riêng tư, nên mình nhận ngay

    Đến tận tối, mình ngồi ngắm con lật đật, mới phát hiện ra có chữ Love in trên đó. Chết cha rồi, gần như quà 14/2 còn gì. Tự trách mình vô duyên, tất nhiên anh tặng là việc của anh, còn nhiệm vụ của mình là ko được nhận, vì chưa có gì hết. Thế mà chỉ vì vô tâm ko nhìn thấy dòng chữ ấy mà mình thành đứa vô duyên

    Vội vàng nhắn cho anh cái tin: "Hic, giờ em mới để ý kỹ món quà của anh. Nó hơi tế nhị. Anh làm em khó xử đấy". Anh nhắn lại: "Nếu khó xử thì em cứ xử anh nhé. Đó là món quà thật lòng của anh mà. Chỉ cần em vui là anh thấy vui rồi". Hai người nhắn tin qua lại 1 lúc nữa rồi thôi...

    Mọi thứ đang rất tốt đẹp như thế, nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng sự im lăng mãi mãi giữa 2 người - dù đã từng một lần liên lạc lại. Mình thậm chí đã nghĩ anh có ai đó khác, nhưng ko phải... Thỉnh thoảng 1,2 tháng mình lại check nick anh (check chỉ với mục đích nhìn avatar của anh thôi, chứ mấy trang check nick hỏng hết rồi). Mỗi lần check lại nhói lên 1 cái, sợ rằng avar sẽ là 1 cô gái nào đó, để rồi thở phào - vẫn là cái ava quen thuộc - cây chuối dưới bầu trời xanh

    Tại mình thật, tại mình làm anh hiểu nhầm rằng mình coi thường anh, trong khi thật tâm, thì mình rất quý mến :((
    .................

    Hôm qua ngồi trà đạo cả buổi chiều. Hơn 2 tháng rồi chưa vào lại. Nhưng công nhận ngồi với người ko hợp chán thật. Hôm qua ngồi, lại lẩn thẩn nhớ đến lần trà đạo cũng tầm này năm trước - anh mời đi để "mừng tuổi" năm mới cho mình. Tối ấy tự nhiên cả 2 có cảm tình với nhau kinh khủng - mặc dù trước đó, sau 1 tg nhắn tin tâm đầu ý hợp, cả 2 tự nhiên chán, những tin nhắn chỉ là xã giao. Lạ thật, cái cảm giác hợp ấy mà, rõ rệt lắm. Ko biết nói ra, viết ra thế nào, nhưng rõ ràng nó hiện hữu trong cảm giác của cả 2. Nhớ nhất là lúc anh hỏi: "Em có hay khóc ko?". Mình tự nhiên thấy ngượng, quay mặt đi. Anh nhìn chăm chú vào mặt mình, hỏi lại. Mình giả bộ, lắc đầu: "Em không biết!". Thế là anh cười... Khoảnh khắc đó, cả hai đều cảm nhận thấy giữa hai người gần, thật gần...
    ....................

    Thôi, ko nhắc lại nữa. Nhắc đến lại buồn =((
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Hôm nay đi Lạng Sơn với cơ quan cũ, có khoảng 5-6 người quen thôi, còn lại toàn nhân viên mới. Đúng là cty cũ vẫn hệt như cũ - lộn xộn, nhốn nháo và vô tổ chức :)) Xe chạy rồi mà vẫn có ng chưa đến, phải bắt taxi đuổi theo. Đi thì la cà chụp ảnh, mua sắm, nên toàn ra xe muộn (mà điển hình là mình với chị bạn, lần nào xe cũng chờ, TP Hành chính gọi điện giục. Kệ, mấy khi được chờ nhau thế, cứ ra muộn muộn cho nó vip :)) )

    Chiều đi mua sắm, mọi người cười bò vì kiểu trả giá của mình:

    - Mình: Cái này giá bao nhiêu chị?
    - Người bán: 200K em ạ
    - Mình: 150K nhé
    - Người bán: Chị ko bán giá ấy đc
    - Mình: Thế hả, thế 135K chị có bán ko?
    - Người bán: Vẫn chưa đc giá, trả chị thêm 1 câu nữa.... Mà cái gì thế? 150K còn chưa bán, lại trả 135K là sao? [r23)]
    Mọi người: =))=))=))

    Hnay mình ưng ý nhất vì mua đc mấy chiếc quần tất đẹp, lại rẻ. Thêm đôi bốt da lộn đẹp long lanh, vừa làm bốt ngắn, vừa làm bốt vừa, vừa làm bốt dài đều đc, mà có 280K, nó đòi tới 550K cơ đấy. Chị bạn mình chỉ mua đôi giày cao gót bình thường cũng mất dứt 300K. Đã bảo đợi mình quay về trả giá cho ko chịu đợi. Mỗi tội hnay mình đi săn bốt màu đen, thì lại chỉ mua đc đôi màu nâu. Mà bốt nâu thì năm trc mình mua vẫn dùng tốt. Mua xong sang hàng khác, người bán hàng ấy cũng trợn mắt lên vì mình mua đc rẻ. Hehe, năm nào đi Lạng Sơn mình cũng xách về đc vài đôi bốt chất đẹp mà rẻ kinh khủng.

    Năm trc đi với cơ quan mới, xách về đc 2 đôi 1 đen 1 nâu, giá 180K và 200K (chất nhung và vải lụa thôi, ko thể bằng đôi da lộn hnay mình mua). Mấy chị cùng cơ quan thì toàn mua với giá 3-500K=)). Về ai cũng xuýt xoa tiếc vì ko đi mua cùng mình

    Ngồng cải thì mình mua bị đắt, tại mình mua sáng, mọi ng mua chiều, hết chợ nên đc giá rẻ. Càng ngày giá càng giảm, mới đầu 10K/3 mới, rồi 4 mớ, rồi 5, rồi 6. Mình mua đc 10k/6 mới hí hửng tưởng rẻ, sau có người mua 10k/8 mớ :((
    .......................

    Hnay đi chơi với cơ quan cũ thì vui, nhưng tự nhiên bây giờ về nhà lại thấy buồn là thế nào nhỉ??? Có chuyện gì đâu???

    Hôm trước vô tình nghe đc thông tin về việc bệnh viên 108 có thể bắn đc máu đông trong não. Lúc ấy cảm giác của mình là choáng, gần như ko kiềm chế đc cảm xúc nữa. Hỏi chuyện 1 lúc thì mới hiểu là bắn máu đang dồn ứ trong mạch máu thôi, chứ ko phải là khi đã xuất huyết, thì cảm giác của mình đỡ đi nhiều

    Nhưng về nhà, vẫn nghĩ ngợi mãi... Chả hiểu sao cứ thấy ân hận, tại sao mình ko biết gì, đáng lẽ những thông tin này mình phải tìm hiểu để biết chứ nhỉ, dù bệnh của mẹ ko phải như thế, nhưng có thể có biến chứng ấy, mình đã tận mắt chứng kiến bệnh nhân cùng phòng với mẹ bị biến chứng thế rồi... Đã có tìm hiểu, nhưng chưa tìm hiểu đến tận ngọn nguồn, để rồi khi mẹ xảy ra biến chứng thật thì chỉ biết cầu nguyện...

    Nghĩ mãi, chợt nhớ ra... Hồi ấy, bác sĩ bảo, riêng với trường hợp của mẹ, thì vô phương cứu chữa, vì mẹ ko thể phẫu thuật... Nghĩa là làm cách nào cũng ko đc, vì làm cái này thì liên quan đến cái kia, và chỉ có cách bó tay vậy thôi...

    Nhưng tại sao cứ thấy ân hận thế này??? Có lẽ mình phải tìm hiểu thật chính xác về việc này mới đc, xem là nếu xuất huyết rồi thì có bắn đc không??? Ko thể để việc này ám ảnh mình mãi... Mà, nếu họ làm được thì sao? Trời ơi, ko dám nghĩ tiếp... hay là... thôi ko tìm hiểu nữa???
    ................

    Sắp đến giỗ bà ngoại rồi. Mấy hôm trc mơ thấy bà, lâu lắm rồi đấy. Mơ bà hệt như ngày xưa - bị lẫn, như trẻ con ấy...
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Hôm qua typed, tự nhiên bấm nhầm nút, mất hết, cáu!

    Hôm 19 sinh nhật bạn, tối 18 mình đã cầm máy lên định gọi, rồi thôi. Tối muộn hôm 19 định gọi, sau chỉ ntin chúc mừng. Bạn nhắn lại bảo đi ctac vừa về đến thành phố, chốt lại bằng Miss U. Định nhắn đùa lại để cái câu miss u kia nó bớt nghiêm trang đi 1 tý... Nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng, ko nhắn lại nữa

    Vài tháng rồi cả 2 ko chat chit liên lạc gì, nếu ko vì cái SN của bạn, chắc sẽ vẫn im lặng dài dài. Có lý do cả. Cả hai cứ im lặng chờ người kia báo tin vui, nhưng rút cục thì chả ai có gì mới mẻ cả, thế mới buồn phiền!

    Đau răng quá, huhu, cố chịu đau, ko uống thuốc giảm đau xem sao, uống thuốc hại người lắm...
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Dịp trc ngồi nói chuyện với sếp, sếp bảo: Chỗ mình chỉ có Vinh là viết được một chút. (Vì sếp thấy em ấy viết bài PR đc đăng báo. Khốn khổ, sếp đâu có biết là bài PR muốn đăng báo thì cực dễ, viết hay dở thế nào chả đc, cứ đưa cho báo, thêm 500K bảo nó đăng lên mục "những cuốn sách nổi bật trong tháng" thì báo đăng ngay). Nghe xong cú, sếp có biết thẩm văn đâu cơ chứ. Mình ko kiêu, cũng ko ảo tưởng về bản thân, mình viết ko thật sự rất chuẩn, nhưng ở cái cơ quan này, mình viết hay nhất - điều này thì mọi người đều ngầm công nhận - trừ sếp. Mình bảo: Thế từ nay anh cứ bảo em ấy viết bài.

    Mấy hôm mình nghỉ, thấy con bé đưa bài cho mình sửa, bảo là em viết bị sếp chửi - mình ko sửa. Tối ấy đang nấu cơm thì sếp nhắn tin, bảo "Em ở nhà nên chả có ai viết bài cho anh cả. Anh đang tự tập viết. Lúc nào xong nhờ em duyệt hộ nhé!" (Kinh, xuống nước với nhân viên đây;))). Ăn xong lên mở email đã thấy send cho mình từ đời nào rồi. Uh thì mình sửa lại, có thêm mới. Sếp đọc xong, nịnh nọt: "Thế này đăng báo tốt rồi. Đúng là nhà văn có khác!" =))
    ...................

    Mấy hnay nhớ quá... Lạ thật, anh là người xấu nhất trong số những người mình từng biết, mới đầu gặp mình ko nghĩ là anh lại... xấu đến thế. Mình nghĩ mình là ng ưa hình thức, phải thích những người "hoành tráng" cơ. Thế rồi dần dần mình mới biết hình thức cũng chỉ là một phần thôi, bằng chứng là mình vẫn bị anh "hút" - bằng sự quan tâm (dù đôi lúc hơi khéo léo quá), bằng sự tâm lý, bằng những tin nhắn... Ừ, lạ thật, tính ra 2 người gặp nhau vẻn vẹn 3 lần trong gần 1 năm trời - vì có những thời ký hiểu nhầm, mất liên lạc 4,5 tháng... Giữa 2 người chưa thật sự có gì đặc biệt ngoài cảm nhận chung... thế mà tại sao mình lại thấy khó quên anh thế nhỉ?

    Một năm rồi ko còn liên lạc nữa!
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Có 1 bài bị min xóa, chả hiểu mình vi phạm cái gì, mà mình cũng chả nhớ mình viết gì nữa, hic

    Mấy hôm nay trời trở lạnh, đi ra ngoài đường thấy nhói buốt. Được mấy hôm nắng ấm, được mặc áo ngắn tay đi ra đường, thế mà đột ngột lạnh trở lại, hic. Đêm lại còn mưa lâm thâm nữa

    Người ta ca ngợi mưa xuân, nào là mưa tinh tế, mưa ko đủ ướt áo, mưa khởi sắc cho vạn vật, mưa kết tinh của trời đất... và những gì gì nữa... Thế mà mình ghét! Lạnh bỏ cha lên được!, tất nhiên ko làm ng ta ướt lướt thướt, nhưng ẩm ướt, khó chịu. Mình thích kiểu mưa mùa hạ - phóng khoáng, mạnh mẽ, dứt khoát, dữ dội. Chả khiến ng ta cảm thấy trầm buồn, chả phải nghĩ suy

    Nhớ cuối thu đầu đông năm vừa rồi, chả hiểu sao lại có trận mưa to đến thế - trời vần vũ, gió nổi mạnh, cây ngả nghiêng. Bác trông xe dúi vội cho mình cái áo mưa "siêu nhẹ" mà bác rất giữ gìn, mình phóng xe ra đến cổng rồi còn dặn với: "Đi nhanh lên kẻo mưa!"

    Đi chưa đầy 2 phút, mới đến quán cơm bụi quen thuộc thì mưa ào tới. Gió tạt thốc tháo, mưa xiên qua lớp áo mưa, quất vào mặt. Mình cúi đầu, phóng xe, tự nhiên lúc ấy có cảm giác sao mà mình giống... con lừa quá vậy - cúi đầu lầm lũi phóng xe trong mưa - nhẫn nại và cam chịu. Để thoát ra khỏi cảm giác rất ngớ ngẩn này, mình ghé vào khu đô thị, đứng nép dưới mái hiên. Hôm đó mình mặc ấm lắm, ngôi trong phòng còn đổ mồ hôi, thế mà lúc trú mưa lạnh đến run rẩy, thì quần áo gần như ướt sũng rồi còn đâu

    Cơ quan có những biến đổi thật phức tạp mà hnay mình mới biết. Với cơ chế mới này, ai cũng phải cố thật nhiều, đảm bảo là sẽ có người ko chịu được, vì làm việc ko hiệu quả. Thôi kệ cha cơ quan, chả liên quan
    .........................

    Thật sự hiện tại mình rất thèm học dancing. Mình thích điệu Rumba tình cảm và da diết. Mấy điệu tango hay valse mình thích, đã rủ đc người học cùng mà cuối cùng mình lại chưa thể đi đc. Với trình độ của mình thì có thể nói là hầu như chưa biết nhảy, nhưng chả hiểu sao mình thích xoay người trong điệu nhạc. Cảm giác như lúc đó chả còn gì trên đời này khiến mình phải suy tư nữa, chỉ còn đó âm nhạc và những bước nhảy say sưa. Tất nhiên là mình tưởng tượng thế thôi, mình tưởng tượng là mình được cuốn đi bởi âm nhạc, chân bước như ko chạm đất... Chứ sự thật là mình chưa bao giờ được thực sự được cuốn đi bởi những bước nhảy cả (vì trình độ của mình cũng có hạn, chưa đạt được đến độ ấy)

    Mình tiếc sao thời sinh viên mình ko học... Sau này có con cái, chắc chắn mình sẽ cho con mình đi học bơi, học đánh đàn, khiêu vũ và các lớp kỹ năng khác. RỒi nó thích cái nào, mình sẽ chuyên sâu vào cái đó cho nó. Tất nhiên nếu nó thật sự ko thích và ko có khả năng để theo thì thôi, mình ko thể đưa sở thích, đam mê của mình áp đặt lên con cái được...

    Trời đất, đã 12h hơn rồi cơ à? Ngủ thôi
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Cứ thấy nhớ nhớ, sao thế nhỉ? Hôm nay đi đổ rác, đi qua cửa hàng photocopy, lại nhìn thấy cái chỗ anh đứng đón mình. Hôm đó mình để ý thấy anh gạt chỗ để chân cho mình trước khi mình ngồi lên xe, thấy thú vị, sự quan tâm nhỏ thôi, nhưng mình thấy vui. (Mà thật ra mấy anh khác cũng đều làm thế cả, thế sao mình lại ko có cảm giác thú vị như thế nhỉ? Cái hôm đó, lúc ngồi lên xe mình vẫn chưa thật sự có cảm tình, lúc ngồi quán nói chuyện mới bắt đầu thấy cả 2 có gì đó mà)

    Mình xóa hết tin nhắn, xóa cả số điện thoại rồi, nhưng vẫn nhớ ở trong đầu. Chẹp, hình như mình là đứa đa tình hay sao ấy, giá bảo có gì sâu đậm thì nhớ dai. Đằng này mấy mối sâu đậm thì quên tiệt, chỉ còn nhớ đến mối này thôi, thế là thế nào? =((

    Thật sự bây giờ nhiều lúc muốn nhắm mắt làm liều quá. Đã có những lúc thật sự cảm thấy sự cô độc lẻ loi của bản thân rồi. Đôi lúc thèm có một người bên cạnh, mình cũng chẳng than thở với người ta đâu, chỉ cần cảm thấy họ hiểu mình là đủ. Đơn giản lắm, chỉ cần thấy người ta thật sự quan tâm tới mình là đủ. Mà thôi, mong ước quá xa vời, mong sao được ai đó hiểu thấu cái đứa tính khí thất thường là mình. Đi tụ tập, cứ thấy rỗng kinh khủng, cười toe toét thế, chứ thật sự ko cảm thấy hay ho. Thôi thì thỉnh thoảng cứ đi cho đỡ ngồi nhà tự kỷ vậy!

    Hình như bạn ấy nhạy cảm quá. Blog mình viết buồn là có chủ đích, viết cho 1 người bạn bình thường thôi. Thế mà người ta đọc được, tưởng mình viết cho ai đó đặc biệt nên im bặt từ đó tới giờ. Hì hì, thôi kệ, mình cũng chả biết thế nào, toàn nói chuyện thế chứ đã bao giờ gặp đâu

    Thôi, tự nhiên chán viết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này