1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Có người từng bảo với mình rằng: "Sợ nhất là sống mà ko có mục đích". Ừ, đó chính xác là cảm giác của mình hiện tại - chả có mục đích gì cả, thấy cái gì cũng chông chênh, đôi lúc là vô nghĩa.

    Mấy hôm nay hình như là mình bị trầm cảm, thấy cái gì nó cũng u ám lắm, chắc là còn do cái thời tiết nồm, động vào cái gì cũng ẩm ướt làm mình khó chịu.

    Thời gian này, cảm thấy cái gì cũng quay lưng lại với mình: tiền bạc, công việc, học hành, tình cảm... Uh thì có những điều mình chẳng mấy bận tâm, ví dụ tiền bạc, nhiều tiêu chả hết, còn ít thì tiêu ít đi, có sao đâu, nhưng có những điều mình thật sự cần thì lại chả có kết quả, ví dụ cái luận văn, vẫn thế, chả khá hơn. Vì mình lười quá đây mà, chứ thời gian này nhàn rỗi, đáng lẽ phải cố cho xong chứ. Năm nay hết hạn rồi, ko muốn gia hạn.

    Thèm một chỗ dựa, nhưng lại biết trước rằng bây giờ thì đừng mong chỗ dựa nào ngoài chính bản thân. Không được, chỉ là mấy ngày nay mình đuối sức thôi, chứ mọi chuyện ko tồi tệ như cảm giác hiện tại. Thôi cứ nghĩ thế đi cho nhẹ nhàng. Muốn khóc quá... nhưng không có nước mắt đâu, chỉ biết là bị chìm vào cảm giác mọi thứ xung quanh đều đang quay lưng lại với mình thôi

    Nhớ ra ở đâu có câu thế này nhỉ: "Đời cơ bản là buồn, và sau đó đến cái chết". Ừ, nghĩ con người sống cũng đáng buồn thật đấy. Tự nhiên muốn quậy, muốn phá, muốn làm bất cứ thứ gì, miễn để khỏi bị bủa vây bởi cái mớ cảm xúc này.

    Hi vọng thời tiết hết ẩm thấp, có nắng lên thì mình sẽ thoát khỏi cảm giác này. Mình để ý rồi, cứ mùa này, thời tiết này là mình lại bị chìm trong thứ cảm xúc tiêu cực [r23)]
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lắm lúc mình thấy mình nghĩ quẩn kinh khủng. Hnay lại lọ mọ ngồi tìm thông tin, cảm thấy hơi áp lực, nhưng sáng đầu ra 1 chút. Cảm thấy có hướng đi, thế nào thì chưa biết, phải thử đã, cứ thử thôi, có mất gì đâu.

    Chiều qua lúc đi dạo, nhận đc cuộc gọi của bố, tự nhiên thấy bất an. Bố thì tùy mình quyết định mọi việc rồi, bố chả dám can thiệp. Tuy nhiên, mình thấy bất an là do hiểu đc mọi việc khó khăn, dù biết rằng bá thật tâm giúp đỡ, nhưng mọi việc cũng ko có gì là chắc chắn. Mình cũng ngại lắm, mình ko muốn làm phiền đến ai hết, nhưng mà nghĩ lại, có khó khăn mới cần sự giúp đỡ, chứ bình thường thì có sao đâu. Bây giờ bảo thay đổi mọi thứ, với mình là điều rất khó khăn. Hi vọng mọi thứ suôn sẻ và mình ko phải thay đổi gì hết.

    Còn 3 ngày nữa để chuẩn bị mà tự nhiên thấy oải oải, trong khi vừa rồi thấy háo hức. Thôi, cố lên, vận động đi, có gì mà phải ngại ngần! Cố gắng tối nay xong mọi thứ, ko thì khéo mãi cũng chả chọn đc cái gì cảm thấy phù hợp nữa.
  3. huyan0702

    huyan0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Nhạc Trịnh. Mình yêu nhạc Trịnh.. :)
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi! Nhạc Trịnh. Có người yêu nhạc Trinh... [r32)]
    ...............

    Mấy nay ăn nhiều kinh khủng, bữa nào cũng ăn đc hơn 2 bát. Hôm trc về quê, ăn tối xong, đêm đói quá lại lục cơm nguội, sáng bà ngạc nhiên: "Lạ nhỉ, con mèo đêm về ăn cơm, lại ăn vụng trong nồi, bát cơm trộn cá còn nguyên" =))

    Mình lười quá, cái luận văn còn nguyên đó, biết là xong sớm chừng nào thì mình sớm ổn định chừng đó mà cứ lười là sao???

    Hôm trc mình báo tin, một người bạn mình khá quý mến bảo rằng buồn, ko muốn mình quyết định như thế. Hic, biết làm sao đc, chỉ là quý mến thôi, làm sao đủ sức giữ chân mình, lỡ gặp rồi lại thấy bình thường thì sao? Mình chẳng còn thời gian để chờ thêm, dù chỉ là đến cuối tháng 10.

    Tự nhiên mong mọi thứ diễn ra thật nhanh, để mình khỏi phải băn khoăn nghĩ ngợi.
    ...............

    Tháng Ba, những con phố Hà Nội ngời sắc xanh của lá sưa non. Chiều nay mình đi dạo một vòng Hà Nội, thấy màu của mùa xuân rõ ràng lắm, xanh đến ngợp tầm mắt. Bầu không khí ấm áp, gió nhẹ, nắng cũng nhẹ, chỉ đủ làm mọi thứ bừng lên chứ chẳng đủ làm người ta thấy nóng.

    Mấy ngày nay, hương bưởi từ khu vườn nhỏ hàng xóm sau nhà mình cứ tràn vào nhà, thơm thanh thanh, ngòn ngọt và nhẹ nhàng. Chạy ra phố, thấy người ta bán hoa bưởi. Những chùm hoa trắng ngà xen màu vàng của nhụy cứ ướp thơm đường phố. Chả biết cây bưởi sau nhà mình khi nào thì bị chặt đi nữa. Tấc đất tấc vàng, đất giữa lòng Hà Nội mà chỉ để cây bưởi với vài thứ cây khác lèo tèo mọc thì hơi phí!

    Lần về quê vừa rồi. cố ý đi tìm hoa xoan mà chả thấy có. Không phải vì xoan ko nở hoa, mà vì xoan quê mình gần như "tuyệt chủng" rồi. Đi trên Pháp Vân, chợt nhìn thấy những hàng xoan nở tím cả cành, nhìn thấy thế thôi, chứ chả được ngửi mùi xoan. Giật mình nghĩ ra hơn 10 năm nay, mình ko còn đc ngửi mùi hoa xoan nữa!

    Ngày xưa cứ tầm này là mình đi bồi dưỡng HSG Văn. Hoa xoan nở tím vườn sinh vật cảnh của trường, sà xuống thật thấp, mình toàn hái cả chùm hoa mang vào lớp học. Đi học thế, thích lắm! Trc hết là vì chỉ ngồi nghe cô nói về những vấn đề mình yêu thích, tiếp đến là tự do. Vì là đi bồi dưỡng chuẩn bị cho kỳ thi HSG nên cô chiều. Lớp chỉ có 3-6 đứa, cuối đợt bồi dưỡng sẽ chọn 3 đứa để thi. Mình thì chả bao giờ phải lo sẽ bị loại. Chỉ tập trung sao cho đỗ điểm cao nhất mà thôi!
    ................

    Gần hết mùa xuân, mùa hạ sắp sang rồi, mình thích cái thời tiết này, bầu không khí thơm nức mùi của cây cối mọc lá, của hoa bưởi, hoa chanh và nhiều loại hoa khác... Vài ngày nữa là sinh nhật mình. Với mình sinh nhật ko ý nghĩa gì nhiều, nhưng vẫn muốn nói đến để nhắc nhở bản thân rằng lại thêm một tuổi nữa (tội thân tôi:(( ). Và còn nhiều thứ bộn bề trong tuổi mới mà mình cần giải quyết!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Tối đang ngồi nghe nc về Sát thủ đầu mưng mủ thì có điện thoại, định đợi về nhà nói chuyện sau, chần chừ mãi, lại chạy ra ngoài. Xong thấy buồn! Chả biết thế nào nữa. Gọi cho cậu bạn, cậu ấy nghe mình nói thì vui ra mặt. Thật ra là có một số vấn đề trong đó cần nhờ cậu ta hỏi giúp, mình ở ngoài này lực bất tòng tâm, thế mà cậu ta lại đang công tác ở Đà Lạt. Hức, vì mình đang cần gấp nên cậu ấy hứa mai sẽ gọi 1 lượt hỏi han rồi báo mình, nhưng mà tự nhiên thấy bất an.

    Lúc về, vòng Hồ Gươm vài vòng, thấy lạnh lạnh mà cũng chả thèm lôi áo trong cốp xe ra mặc nữa.

    Về nhà, buồn ngủ díp mắt mà lại chẳng muốn ngủ, nên thức đến tận bây giờ.

    AAAAAAAAAAAA.... Cái thân này, lại kêu ca nữa là sao? Mình mắc bệnh than à???

    Đã lâu, rất lâu rồi ko thấy nick của họ sáng nữa =((
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    How do I do???
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trời ơi, không nghĩ nữa. Tại sao mình lại làm thế???

    Mình chán mình quá...
  8. Dieucay

    Dieucay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.999
    Đã được thích:
    0
    Đã 1 tháng không thấy than vãn nữa, chắc đã gặp đc Hoàng tử? Nếu đúng thì xin chúc mừng! =D> [:P]
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Bạn Điếu cày này chỉ được cái đoán mò, vẫn than vãn đấy, nhưng mà giờ xổ vào Nhật ký riêng rồi.

    Cái chỗ đỏ đỏ: Be bé cái mồm thôi >:). Thôi, đùa chút cho vui, cảm ơn bạn đã quan tâm. Nể tình bạn nhắc tới cái sự than thở của mình, lại vào đây thở than tiếp vậy >:)
    ..........................

    Hình như mình lại đang sai lầm. Mình đã từng quyết định đúng, và thấy lòng nhẹ lắm, vui nữa, vì mình biết những gì tốt đẹp sẽ còn mãi. Nhưng hình như mình lại đang sai... Chẳng biết thế nào nữa, cứ thấy bất an, thấy ko thật sự hài lòng với sự "come back" này...

    Tối hôm qua từ quê lên, chẳng kịp nghỉ ngơi, đi luôn gặp mặt mọi người bàn về việc đi tình nguyện. Hôm qua lần đầu tiên mình đặt chân lên du thuyền Hồ Tây, mọi người hẹn nhau ở đó - quán của một người quê mình, hay thế! Đẹp phết, mỗi tội giá cả chát, đấy là đã giảm giá 50% rồi đấy. Nhưng giá này vẫn chưa kinh khủng bằng 1 chỗ khác giữa Hồ Tây mà mình từng biết. Hiển nhiên là chỗ kia đẳng cấp hơn. Đêm qua hơn 11h30 mới về đến nhà... Lên giường ngủ say như chết đến sáng

    Thời gian này lười lên mạng viết linh tinh, khéo mà mình đã bước sang giai đoạn khác thì bỏ cha - nghĩa là giai đoạn già hơn, chán viết ấy :(( Đùa tý, thật ra mình lười viết là do dạo này ko đi làm, toàn ở nhà, ăn, ngủ, đọc sách, mấy chuyện linh tinh, rồi lo luận văn hết thời gian rồi. Chứ trước đến cơ quan, công việc nhàn, nhiều lúc chả có việc, hoặc có việc nhưng chán chả buồn làm, ngồi rỗi rãi, nên hay viết linh tinh

    Tuần trước khởi động được tinh thần cho cái luận văn, thấy vui lắm, lúc đó thấy thật sự có hứng thú, bừng bừng khí thế làm. Càng đọc tài liệu càng thấy thú vị, lắm lúc tự nhủ: "Cái "thằng" Milan Kundera này có những tư tưởng thú vị phết. Hóa ra "nó" tài như thế, như thế... mà giờ mình mới hiểu!". Quả thật, dịp trc đã tìm hiểu, nhưng thấy chán, văn gì mà trúc trắc, khó hiểu, tượng hình, lắm tư tưởng, cao siêu gần như triết. Thế mà giờ càng đọc càng thấy hay. Tuy nhiên không đọc chơi chơi được, mà đọc phải có sự đầu tư, phải tập trung và suy nghĩ thì mới "đuổi kịp" được tư tưởng của ông này...

    Thế mà tuần rồi về quê với bà, giờ lên HN lại thấy người nhão ra rồi, chả muốn động tay nữa. Tuần rồi về quê sợ thật, lúc mới về, nhìn bà nằm rên 1 chỗ, thấy lo kinh khủng, tưởng là đã đến giai đoạn gọi mọi người trong Nam về. May sao mấy ngày mình về bà khỏe ra, ăn uống tốt. Khổ, răng bà rụng hết nên ăn gì cũng khó khăn. Mình toàn mua cua, mua ngao về nấu canh cho bà, thức ăn thì phải làm những món tinh, dễ nuốt. Chắc ở nhà chả bao giờ làm thịt kho tầu, nên đợt rồi về, 2 lần mình làm món đó cho bà mà bà ăn hào hứng lắm

    Thấy thương bà quá, bà nội ơi... Nhiều lúc cháu chẳng biết phải làm thế nào nữa. Bà là sợi dây cuối cùng gắn kết cháu với quê, nếu không còn bà, cháu còn về quê làm gì nữa??? Nghe bà kêu, thấy bà yếu, cháu muốn làm thật nhiều điều tốt cho bà, mà đôi lúc lực bất tòng tâm

    Về quê, đêm ra sân ngồi hóng gió... Trăng chưa kịp tròn, nhưng sáng lắm. Ánh trăng phủ lên vạn vật sắc vàng dịu nhẹ - hiền hòa, trong lành. Gió dào dạt thổi. Cây cối xào xạc. Tiếng dế mèn thao thức. Sáo diều vi vút, văng vẳng từ trên bầu trời đêm đầy sao yên bình... Mình cứ ngồi mãi như thế, cứ thấy lòng dịu lại, mắt cũng dịu lại bởi ánh trăng hiền hòa... Đôi lúc giật mình khi nhớ về ngày xưa - khi mình ngồi trên sân thượng của nhà, cũng dưới bầu trời đêm như thế này... Thời gian sao mà nhanh, mẹ đã mất được gần 5 năm rồi!
    ......................

    Nhiều lúc biết là sai, muốn làm đúng mà cũng chẳng thể...!!!
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Ôi cái cuộc đời này, vui thật, haha...

    Thế là giấc mơ đã biến thành hiện thực, giờ thì muốn thế nào cũng được, mình chiều!

    Cuộc đời này còn dài lắm... Cứ tiếp tục đi...

    Cạn! Sạch!
    .........................

    Muốn viết, muốn khóc, nhưng mệt quá, mệt rũ người. Những gì mình đã từng tin tưởng, từng quý mến hiện tại lại là những thứ khiến mình muốn xa rời. Không phải do đối tượng thay đổi khiến mình ghét bỏ gì, mà là do chính cảm xúc của bản thân. Những gì vừa qua khiến mình cảm thấy những điều mình cho là cao cả, tốt đẹp hóa ra lại rất tầm thường.

    Mọi chuyện tầm thường, mọi người tầm thường và bản thân mình cũng chẳng ra làm sao. Cứ nhìn thẳng vào sự thật thế đi!

    Cả năm rồi không vào bar, mà mình cũng mới vào bar có 2 lần. Giờ phút này, thật sự thèm cái thứ nhạc ầm ĩ, đinh tai nhức óc của bar. Nhạc nhấn chìm mọi suy nghĩ, đầu óc quay cuồng mà trống rỗng, và khi ra ngoài, sẽ thấy đầu thật nhẹ nhàng, thấy mọi thứ xung quanh sao mà bình yên.

    Giờ này (gần 11h), tâm trạng này, cảm xúc này và mọi thứ xung quanh như thế này quá hợp để mình phóng xe đi, quá hợp với 1 chai Ken hoặc Gin, quá hợp để ngồi 1 chỗ và để mặc đầu óc chìm trong nhạc. Cứ ngồi và nhìn thiên hạ lắc lư, quay cuồng, cứ ngồi và thả lỏng cơ thể, thả lỏng suy nghĩ, để nhạc xâm chiếm, cứ ngồi mà có khi chẳng uống nhiều, thậm chí ra về mà đồ uống vẫn gần như còn nguyên đó, nhưng tâm trạng sẽ thảnh thơi. Chỉ cần thế thôi...

    Nhưng mà... quá mệt để đi bất cứ đâu, cũng đóng cửa cuốn rồi. Giờ chỉ có tắt lap và đi ngủ thôi. Mệt, nên sẽ ngủ như chết cho mà xem... Thôi ngủ! Rã rời và bất chấp rồi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này