1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho ta nương nhờ chút thở than

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi nguvanbaochi, 05/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Những suy nghĩ quay cuồng...

    Ôi cái luận văn, lo đến chết mà vẫn ko làm xong... Ko thể để đến cuối năm, mà xin chậm 2,3 tuần cũng chả biết có kịp ko nữa...

    Lắm lúc thấy cuộc đời như một cuộc chạy marathon, mà mình thì cứ ỳ ra chả chịu chạy

    Nhiều lúc tự nhiên nghĩ lại chuyện hôm đó, thấy muốn khóc, thấy hình như mình đã đi đến giới hạn cuối cùng, và chả còn gì nữa... Muốn chạy, muốn quên và muốn gạt hẳn ra khỏi tâm trí. Không, thật ra là muốn cắt đứt, muốn chưa từng có một mối liên hệ nào như thế... Muốn mình sinh ra đã là một người khác, ở trong một hoàn cảnh khác

    Cứ cảm thấy cạn.... Chả biết còn cái gì đang đợi mình ở phía trước nữa
    ...........................

    Mấy ngày nay chắc do căng thẳng nên người đau ê ẩm. Hnay gần như hết đau thì 1 chỗ ở lưng lại đau nhói giống như trẹo khớp ấy. Làm thế nào cũng ko hết. Chắc là do nằm sai tư thế, đừng nói là do căng thẳng nữa nhé =((
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trở về sau chuyến đi, mệt cả về thể chất và tinh thần. Thế mà, đã từng thấy vui lắm...

    Sau chuyến đi, sau giấc ngủ, và sau những bất an, tự nhiên thấy mình dại kinh khủng. Đâm đầu vào để rồi nhận thấy mọi thứ rối tung hết lên, và nhận ra những "vấn đề" phát sinh không thể giải quyết. Chỉ còn cách duy nhất để thoát ra mớ cảm xúc mà mình đang chịu đựng, đó là Cắt phăng nó đi. Mình biết là những gì mình đang nghĩ hoàn toàn có cơ sở, chẳng phải do mình vô cớ.
    ........................

    Ngủ dậy, tự nhiên nghĩ, nếu ko có sự "di chuyển" sắp tới, có lẽ mình nên gât đầu đại cho rồi. Không yêu, ko cảm xúc thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với mình nhiều - ai cũng được, chỉ cần họ yêu mình là đủ. Mình chả cần yêu mà làm gì, nghĩ quẩn ra.

    Tự nhiên chán chả muốn làm gì
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Dạo này người sao ấy, ngủ trưa đc có nửa tiếng là tỉnh dậy. Thôi thế cũng tốt, dậy mà làm việc, ngủ tít mít thì chả còn thời gian

    2 hnay mưa suốt, trời mát, đêm ngủ ngon. Tối qua 4 bá cháu đi dạo 1 vòng Hà Nội, dính mưa, lạnh run rẩy

    Ngoài trời đang mưa...
    ............................

    Chẳng hiểu sao chán, chán thật đấy, ko muốn tiếp tục bất cứ điều gì. Mình biết mà, 1 khi đã vượt qua những giới hạn thông thường, mình sẽ cảm thấy như thế này. Tại sao mình ko cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp hơn??? Mình đã Có Thể cơ mà. Vừa rồi, lúc ngủ trưa, nhìn mưa ngoài cửa sổ, chợt thấy bản thân đang trải qua những thứ vô nghĩa quá. Một nỗi buồn lạ chưa từng có ùa đến - chỉ trong thoáng chốc thôi, mình chưa kịp định hình, chưa kịp nắm bắt nó. Chỉ biết rằng lúc đó dường như mình có một mong muốn đến vô vọng rằng tự giải thoát bản thân khỏi tất cả những thứ này (à, tất nhiên ko phải là muốn chết, mình nhát chết, và cũng qua rồi cái thời xì tin, cứ buồn là thấy muốn chết quách đi cho rồi)

    Đôi lúc tự nhiên mơ ước một cuộc sống an nhàn. Thế nào nhỉ? Vẽ lại chính xác xem nào:

    Một ngôi nhà nhỏ, xung quanh là rừng cây (nhưng tuyệt đối ko được có rắn rết, sâu bọ hay thú dữ), xa xa là thảo nguyên chạy dài (nếu có thêm những luống hoa kiểu như tulip hay oải hương thì cũng ổn), trước mặt là dòng suối nhỏ, hay xa xa 1 chút có suối cũng được, thỉnh thoảng ra suối bắt cá về nướng. Xung quanh nhà, mình sẽ trồng rau, nuôi gà, ít thôi, đủ dùng. Xung quanh ko cần có hàng xóm. Nhưng quan trọng là cách đó vài cây số phải có ngôi làng nhỏ, để mình nhìn thấy người, mình sẽ không sợ ở 1 mình. Trong vòng bán kính 100km phải có thành phố. Mình sẽ dùng xe máy (thôi, đằng nào cũng mất công ước, ước luôn mình có cái ô tô, cùi cũng được, thỉnh thoảng chạy xe đổi gió)

    Hoặc đơn giản hơn thì thế này: Cũng 1 ngôi nhà nhỏ ở trên vùng núi Tây Bắc giống cái nơi mà mình mới đi làm từ thiện tuần rồi ấy. Nhưng cảnh sắc phải rực rỡ xanh tươi hơn. Nhà mình sẽ ở giữa rừng mận, rừng đào (giống cái cảnh hồi SV đi thực tập Cao Bằng, vô tình đi qua rừng mận nở trắng xóa, ở giữa là ngôi nhà nhỏ - trời ạ, đẹp như cổ tích. Mình đã mê mẩn nhìn mãi). Cuộc sống thì cũng na ná như bên trên mình đã miêu tả.

    Mình vẫn nghĩ cuộc sống như thế thì rất tuyệt.

    Nhưng mộng mơ thì cũng phải có tý thực tế. Xét lại, cuộc sống như thế với mình chả ổn. Trồng rau á? Thấy sâu thì mình khóc thét, bỏ cả rau. Bắt cá á? Mơ à, mình đi câu cá nó cũng chả thèm đớp mồi. Nuôi gà á? Có biết giết gà đâu. Với cả quan trọng hơn, là sống thế, sớm muộn gì mình cũng thấy buồn, mình quá biết tính mình mà

    Nhưng mà, đôi lúc vẫn ước cuộc sống như thế đấy! Nhất là những lúc thấy bản thân như lúc này

    Thôi, làm việc.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Cứ phải đanh đá, ghê gớm thì mọi chuyện mới ổn được, đúng thật... Muốn vui vẻ hiền lành ko xong. Mình đã sai.

    Nói tóm lại là mọi thứ khiến mình phải nghĩ nhiều. Cả giấc mơ ám ảnh của đêm qua nữa. Trong giấc mơ, mình cứ phải gồng mình lên, quả thật với mình đó là sự cố gắng khó khăn, mình ko được sống thật với chính bản thân. Thế mà, mình lại ý thức được mình nên như thế, như thế mới tốt. Có điều, sao khó quá đi.
    .........................

    Hụt, rỗng, mất. Có một cái gì đó đã vỡ. Hàn gắn hay níu giữ là điều mình ko mong muốn.

    Hnay thế nào ấy, muốn nói nhiều, viết nhiều cho hết, nhưng viết ra cũng chỉ đến thế, càng viết càng thấy quẩn

    Cái luận văn, hết hạn rồi mà cứ thế này là sao??? Mình điên và thấy bức bối quá, chẳng biết làm thế nào để xả hết những thứ này đi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mình ghét mình những lúc như thế này, muốn khóc thật to để xả. Muốn làm gì đó mà cũng chả biết là phải làm gì. Sống khổ thế thì chết quách đi cho rồi (lần này là muốn chết thật đấy, có điều vẫn chả có gan chết thôi). Tại mình làm khổ bản thân chứ ai. Hóa ra vẫn còn trẻ con và nông nổi, hóa ra vẫn còn tham, sân, si lắm. Tự đâm đầu vào, tự chuốc lấy tai họa còn kêu ca gì. Nhìn thấy những bất an mà sao ko biết đường tránh ngay từ đầu??? Mà quyền gì? Mình chẳng có quyền gì cả, mỗi người có 1 cuộc sống riêng, ai như thế nào là việc của người ta, xen vào mà làm gì? Cái này gọi là "ngu thì chết chứ bệnh tật gì". Đúng là mình Ngu. Thấy chả còn tin vào cái gì nữa. Ờ, mà đến bằng này tuổi mới biết chẳng nên tin vào cái gì cũng hơi muộn đấy.

    Cái luận văn thì hết hạn mà ko muốn làm. Biết là phải làm mà làm ko nổi. Bị cuồng mất. Điên thật rồi!
  5. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Trời vẫn mưa...

    Gần 1 tuần nay trời mưa như thế này. Ngồi trong phòng, nghe tiếng mưa tí tách, nhìn ra ô cửa sổ, thấy trời xám, hạt mưa xiên xiên... Cảm thấy thích. Lành lạnh và nhẹ. Chẳng hiểu sao đợt mưa này lại ko khiến mình rầu rĩ, hay rầu sẵn rồi nên bất cứ sự thay đổi nào của thời tiết cũng làm mình thấy thú vị.

    Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì rầu cái gì??? Tự làm thì tự chịu. Chẳng việc gì phải mang khổ vào thân. Cứ sống nhẹ nhàng đi. Bất cần 1 chút cũng được.

    Muốn sống thật với bản thân, với sự yếu đuối á? Quên đi. Sống yếu đuối chỉ nên là những khoảnh khắc nhất định thôi, kiểu như 1 ngày cho phép bản thân 1h yếu đuối ấy. Sống yếu thì tự đưa mình vào mớ bòng bong. Những lúc mình mạnh mẽ, mình cảm thấy có 1 sức mạnh vô hình nào đó chảy tràn, nó khiến mình cười, khiến mình thấy nét cương nghị trên mặt mình, trong từng cử chỉ... Và, quan trọng hơn, là chẳng điều gì khiến mình sợ hãi, mình ko lo âu, ko hồ nghi, ko tự đưa bản thân vào những câu hỏi mà biết chắc là trả lời được hay ko, mình cũng đều ko hài lòng... Khi mạnh mẽ, mình thấy mình nhẹ. Mình thích như thế. Và sẽ cố ko để sự yếu đuối xâm chiếm mình quá nhiều - như lúc này chẳng hạn.

    Con mèo điên của mình đang lao sầm sập lên tấm nệm mình dựng ở góc nhà. Đã từng cào nát 1 tấm nệm, bông vãi tung tóe. Lại còn kéo rơi tấm vải mình che nệm cho đỡ bụi. Cáu thật đấy. Nhưng được cái giờ thì lại nằm ngoan như chó con dưới chân ghế của mình rồi.

    Thôi, làm luận văn, 2 tuần nữa thôi, kịp hay không? Khéo mà lại cuối năm bay đi bay lại bảo vệ thì chết. Mình ko muốn thế, đã quay lưng, thì ko muốn dính dáng gì nữa. Cắt đứt luôn!
    ......................

    Hnay đã là 1 ngày khác với ngày viết những dòng trên, nhưng ko muốn viết sau bài bên dưới, nên thôi viết tiếp vào đây:

    Nhiều lúc trở về, 1 mình trong nhà, mới thấy sao mà mình dại thế? Cuộc sống là của mình, mọi quyết định là do mình, mà sao vẫn cứ như 1 con thiêu thân, lao đầu vào chỗ chẳng có tương lai.

    Tự nhiên lúc này đây thèm có 1 cái gì riêng, thật riêng cho mình. Chẳng cần xa vời, chẳng cần những thứ thuộc về hình thức, chỉ cần sự chân thật, và khiến mình ấm áp đủ, thế thôi. Hôm qua mình mơ mình và cậu bạn thân đối mặt nhau. Cậu ta hỏi mình có tin tưởng cậu ấy ko? Và trong khoảnh khắc ấy, mình bỗng thấy tin tưởng vô cùng. Lúc ấy, mình như chợt nhận ra, cậu ấy chính là người mà bấy lâu nay mình tìm kiếm.

    Nhưng chỉ mơ thế thôi, tỉnh dậy thì mọi thứ lại bình thường. Mình và cậu ấy quý nhau thật, nhưng chỉ thế thôi. Cậu ấy quá tốt và - có lẽ là vậy - chỉ hợp với mình trong vai trò 1 người bạn! Mình với cậu ta thân nhau, tốt với nhau, có thể nói với nhau mọi chuyện riêng tư nhất, nhưng mình luôn cảm thấy ở cậu ta có 1 cái gì đó khiến mình ko ưa - sao lại thế nhỉ? Cảm giác này cực lạ lùng, nhưng nó hiện hữu. Mình ko cắt nghĩa nổi.

    Hnay làm luận văn, ý ko thoát ra nổi, dù rất có cảm hứng. Thôi ngủ trưa chút, tý dậy làm việc tiếp.

    Chả hiểu sao lúc này, mình lại có 1 cảm giác rất lạ - cảm giác này thỉnh thoảng xuất hiện, và lướt qua rất nhanh, chỉ trong vòng 1,2 giây gì đó. Thế nào nhỉ? Cảm giác như quá khứ xa, xa lắm, cộng hưởng với hiện tại, rồi lại như cả tương lai cũng đổ dồn vào 1 khoảnh khắc. Nó khiến mình nhận ra cái xa xôi của thời gian, cái bao la của không gian.... xa lạ lắm, mà lại như rất quen thuộc trong cảm giác.... Và, trong khoảnh khắc ấy, mình cảm thấy như mình đã trải qua hàng trăm năm của cuộc đời vậy. Khó cắt nghĩa lắm, nói ra thế này cũng chưa chuẩn. Nhưng tóm lại, cảm xúc chủ đạo, là nó khiến mình rơi vào một trạng thái xa ngái, mênh mang, nhưng ko hẳn là buồn...

    Ngủ thôi...
  6. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Anh Điếu Cày ơi, em thắc mắc là tại sao anh lại gia nhập TTVNOL từ năm 1970??? :-s Hồi đó làm gì có internet?

    Hôm rồi đi trên phố, em nhìn thấy cái điếu cày gần giống thế này:

    [​IMG]

    Thế là tự nhiên nhớ đến cái nick Dieucay trong topic này >:) Mà hình như SV Xây Dựng toàn hút thuốc lào hay sao ấy. Trước cạnh nhà em có mấy anh SV Xây Dựng, các anh ấy có hẳn 1 cái điều cày để ở lan can, thỉnh thoảng lại ra rít sòng sọc, nghe cũng... vui tai. Em chuyên giấu bật lửa đi, làm các anh ấy - trong cơn đói thuốc - tìm loạn lên và chửi lẫn nhau là để lung tung :))
  7. thaison901

    thaison901 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Có đứa em gái quen qua mạng, mới học năm nhất HVBCTT. Hôm nay chát với nó linh ta linh tinh, chợt muốn nó biết 7x,8x nói gì, nghĩ gì và viết gì nên giới thiệu cho nó về ttvnol. Cũng lâu lắm không vào ttvnol, lục lọi linh tinh giật mình vì các box trường khác mất tiêu chỉ có mỗi box trường XD là vẫn còn-->Sướng.
    Liếc qua lại thấy có bài mới, thấy có người cảm tình với dân XD nên đọc gần hết. Lâu lắm rồi không đọc cái gì tỷ mỉ, không nội dung, linh tinh nhiều như vậy. Học XD 6 năm chưa ra trường, đang hì hục làm đồ án tốt nghiệp, cũng lụt lội đồ án đến nơi như chủ cái topic này.
    Tiện hỏi câu Milan Kundera kiểu triết học à? Có giống Suối Nguồn không vậy? Đọc cái gì mà vừa đọc vừa nghĩ thì mệt lắm:(
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đúng là dân Xây Dựng vẫn luôn luôn hiếu khách, bạn ghé topic, chịu khó đọc, lại còn nhấn nút like tất cả các bài viết thế này nữa, làm mình cảm động rồi đấy [r32)] Lại nhớ cái thời SV, có lần chạy sang trường Xây Dựng đúng giờ ra chơi, SV Xây Dựng ở trên tầng huýt sáo ầm ầm, vỗ tay ầm ĩ --> ngượng; lần sau chả dám mò sang vào giờ học nữa, chỉ tối tối sang đi dạo trong sân trường hóng gió thôi

    Bạn cũng quan tâm tới nhà văn Milan Kundera của mình cơ à? Cách viết của ông ấy hơi "phồn thực", vừa chứa đựng triết lý, lại vừa châm biếm, hài hước. Túm lại là ta ko thể biết được diễn biến câu truyện cũng như tâm lý nhân vật, bất ngờ lắm. Làm mình vừa sợ, lại vừa thấy hứng thú (à, còn Suối nguồn mình chưa đọc nên ko biết trả lời bạn thế nào)

    6 năm đủ dài để bạn đừng yêu mến trường như thế nữa ;)). Chúc bạn và cái đồ án thật nhiều may mắn để vượt qua kỳ bảo vệ sắp tới một cách xuất sắc [r2)]
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Hnay tự nhiên mò vào trang sannhac, nghe lại mấy bài mình hát như cafe 1 mình, con đường xưa em đi, tóc hát, bình yên, đêm nằm mơ phố lại thấy phê thế chứ lỵ. Trời thì u ám, nên nghe hợp tâm trạng kinh. Nhất là bài cafe 1 mình ấy, lúc nghe cứ chợt nghĩ, sẽ có 1 ngày, mình lang thang cafe Sài Gòn vào một ngày mưa, và chắc tâm trạng cũng sẽ giống bài hát nay lắm đây... Khắc hoài, day dứt và ám ảnh... Buồn, mất, nhưng lại nhẹ (mà có nhẹ thật ko? Lúc ấy mới biết đc). Mà thôi, nghĩ chi cho xa xôi, lúc ấy tự biết, có khi lại... vui hơn hớn ấy chứ :))

    Đã đăng ký MingID, xong đến phần sign in nick vankhoa1234 thì quên cha mất pass, thôi coi như mất, ngậm ngùi chuyển sang nick vankhoa2001, cũng quên mất pass luôn. Bực thật. Ai bảo dặt pass khó nhớ mà làm gì. Mà thôi, chán, chả lập nick mới nữa, với cả hồi vẫn còn dùng đc nick cũ, mình phát hiện ra cái lap mới này ko thu âm đc như máy cũ, hic, thế mà lúc mua cứ nghĩ thu âm đc, hào hứng lắm, bán máy cũ ko tiếc tay.

    À, hi vọng cuốn sổ chép tay ở cơ quan có ghi lại pass. Mình nhớ có lần mình ghi chép lại hết các pass cơ mà. Vì mỗi nick, khi sing vào 1 trang nào đó mình lại dùng 1 pass khác nhau. Nick ttvn, sannhac, YH, Hỏi đáp YH, FB... mỗi thứ 1 pass. Đến mức mà có mấy thứ ko dùng như FB hay lâu lâu như sannhac là quên tiệt :((

    Sáng dậy, ngồi máy đc 1h lại buồn ngủ ghê gớm, thế là bỏ dở cả đồ ăn sáng, lăn ra giường ngủ như chết đến 1h kém. Lúc mơ thì thế này: mình trở về ở khu tập thể ngày xưa của gia đình... nhưng mọi thứ khác lắm, bể nước xây rộng hơn, nhà tắm cũng thế, còn có ai nuôi cả lợn nữa. Mình phải sống chung với toàn những người lạ, và mình rất ghét họ. Ôi, cái cảm giác này thì mình hiểu nguyên nhân từ đâu ra. Kiểu như cuộc sống của mình bị ai đó xen vào ấy mà.

    Trong giấc mơ ấy, có cả 2 anh của mình. Chị mình thì cứ cười vì 2 anh sắp giáp mặt nhau và cười vì mình lừa dối, khéo che đậy 2 anh thế. Mình thấy ngượng, nhưng ko thấy có lỗi gì cả. Vì 1 anh chỉ là quen biết thế, còn 1 anh mới là yêu. Cuối cùng 2 anh thế nào lại giáp mặt nhau thật. Lúc đó, mình ý thức được rõ ràng, đâu là người mình có thể tin cậy. Lạ thật đấy!

    Có chi tiết hơi đáng sợ, là bá mình nằm trong nhà với 1 bá nữa là chị em (rất gần nhau, hình như ruột). Người này ko phải là bá Dung, chị của bá thật ngoài đời. Bá mình thì ko sao. Chứ bá kia cứ giữ mọi người ở lại... Mặt bá đẹp, ăn mặc cũng đẹp, nhưng lại khiến mình sợ. Kiểu như người điên ấy. Mình sợ lắm, vội thoát khỏi cái nắm tay của bá ấy, chạy ra ngoài. May mà có nhiều người ở đó, ngăn bá ấy đuổi theo mình:((. Ra ngoài, gặp anh, tự nhiên thấy yên tâm lạ lùng.

    Lại còn mơ ăn xôi lạc nữa, chả hiểu sao chị lấy ở đâu ra xôi lạc ăn kèm với tôm to đùng. Chưa bao giờ mình ăn xôi lại thấy ngon thế. Có lẽ là do đói, vì sáng ăn có 1 tý rồi lăn quay ra ngủ thế.

    Nhưng, mình ấn tượng nhất là mơ lúc ở nhà tập thể cũ. Cảm giác khó tả lắm!

    Những giấc mơ lộn xộn, ko đầu ko cuối, mọi chi tiết cứ lẫn lộn hết cả lên. Nhưng cũng có những chi tiết mà cảm xúc của mình định hình rõ nét. Và mình thích cảm giác đó!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tự nhiên từ hôm đi Loóng Phiên về thèm mận kinh. Thế mà hôm đó chả thích ăn, lấy về có 1 tý. Giờ thèm quá mà lười đi mua, ngồi nhấm nháp lọ muối mang từ trên ấy về. Muối ớt họ cho thêm lá rừng gì đấy, vị thơm thơm.

    Thèm mận quá, hic... Thôi đợi tý đằng nào cũng phải đi chợ nấu bữa tối, mua 1 thể. À mà sắp đến mùa vải rồi, lại ăn thả phanh như năm trước, mỗi ngày 1-2kg. Cậu bạn mình dỗ gọi cho đứa em của cậu ấy mà... lợi dụng, vì nhà em ấy trồng toàn trái cây: hồng xiêm (cậu ấy tả mình ăn 1 quả là no), vải, nhãn, roi.... Mình cũng đã gặp thằng bé 1 lần rồi, hiền và ngoan lắm. Nhưng mà giờ lợi dụng thì... ngại thật, hì hì. Với lại nhà cậu ta với nhà mình cũng xa tít tắp, bắt thằng bé mang đến cho mình cũng khổ thân nó. Cậu bạn mình thì thích mình lấy cớ lợi dụng để tạo dựng mối quan hệ thân thiết với thằng bé kia lắm (để kiểm soát mình cho dễ ấy mà). Ko dại, ăn 1 miếng rồi sau trả nợ ko nổi thì sao, hihi ;))
  10. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Đêm qua mơ về mẹ

    Mơ mình và chị về quê, trời thì mới chập choạng sáng thôi, lần này vào hẳn lối cổng nhà (đã mở sẵn). Vừa vào đến cổng, mình thấy mẹ đang đứng ở sân, gần cửa chính. Tay mẹ vung vẩy tập thể dục, hệt như ngày xưa, và mẹ quay lưng lại với mình. Mình hét toáng lên: "Ơ kìa, mẹ. Con được gặp mẹ rồi!" Nhưng mẹ vẫn quay lưng, tay vẫn vung vẩy, chả nói gì. Trong lúc chạy đến chỗ mẹ, mình vui lắm, phát khóc. Và khi đến cạnh mẹ, chưa kịp động vào mẹ thì mình đã nói to lên suy nghĩ của mình: "Mình lại đang mơ, mẹ chết rồi cơ mà!" Đến đó thì mẹ biến mất. Mình chạy quanh tìm, mình bảo chị: "A vừa mơ thấy mẹ, mà khéo việc A đang nói với cH thế này cũng là giấc mơ nốt". Và, chả hiểu sao lúc đó mình nhìn lên vầng trăng trên cao. Trăng cao lắm, phủ ánh vàng nhàn nhạt. Lạ lùng nhất là xung quanh vầng trăng, bầu trời xanh và sáng rực rỡ - ít thôi, chỉ là quầng nhỏ quanh vầng trăng, nhưng đẹp lắm. Mình đã nghĩ bụng: "Lạ nhỉ, còn đêm mà sao lại nhìn thấy trời xanh thế kia?"

    Chả hiểu giấc mơ có ý nghĩa gì. Chỉ biết là, lâu lắm rồi mới đc gặp mẹ. Đêm qua trước khi đi ngủ, mình tự nhiên nghĩ đến mẹ rằng: "Đã lâu lắm rồi con ko được gặp mẹ trong giấc mơ nữa". Thế mà đc gặp thật. Có điều, gặp mà mẹ quay lưng thế này, con buồn lắm. Có lẽ mẹ quay lưng là do con đã làm sai rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình, phải không mẹ???=((
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này