1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Thầy Cô

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi pikachungo, 21/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cho Thầy Cô

    Những dòng thơ về Thầy cô, những bài thơ như thay lời muốn nói.

    CÓ 1 NGÀY

    Con bây giờ tóc ngắn quần Jean
    Giọng nói tiếng cười khác hơn ngày trước
    Trách sao thầy không nhận ra con được
    Thôi ngồi xuống đây kẻo nguội ấm trà thơm"

    Mười mấy năm 1 mái lá rách bươm
    Neo dưới bến quâ một đời người đơn độc
    Ngày xưa mỗi lần không thuộc bài là mỗi lần con khóc
    Dù thầy chẳng đánh roi nào
    Nhưng những ánh mắt quất vào tim lũ học trò những làn roi rướm máu
    Những lằn roi kẻ nhớ người không quên
    Những lằn roi cho cho con bước giữa đời không ngại chông chênh.

    Chén nước thơm và gió lộng triều sông
    Con nước lớn, con nước ròng bỏ bãi
    Có một ngày con dừng chân lội dòng đời xuôi ngược
    Thơ ấu bên thầy khóc bởi một lằn roi.

    ST
  2. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Có Một Chiều Tháng Năm
    ?othầy có nhớ con không...??
    tôi giật mình nhận ra người đàn ông áo quần nhếch nhác
    người đàn ông gầy gò ngổi sau tủ thuốc ven đường
    ?thầy còn nhớ con không...??
    câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng
    hoa phượng tháng Năm rơi đầy vỉa hè
    rụng xuống trên vai người thầy học cũ
    ?không... xin lỗị.. ông lầm...
    tôi chưa từng dạy học
    xin thối lại ông tiền thuốc...
    ...cám ơn...?
    cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buổn
    thầy học cũ mười năm kkhông lầm được
    thầy học cũ ngổi kia giấu mình sau tủ thuốc
    giấu mình sau hoa phượng rụng buổn tênh
    con biết nói gì hơn
    đứa học trò tôn sư
    người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
    chối từ những bài giảng dạy chon người đứng thẳng
    biết yêu anh em - đất nước - xóm giềng
    đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
    bai học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên
    bên hè phố im lìm
    vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
    câu phủ nhận phải vì câu áo rách
    trước đứa học trò quần áo bảnh bao?
    tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
    những đưá trẻ con tan trường đuổi nhau trên phố
    mười năm nữa đứa nào trong số đó
    sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay?
    Đỗ Trung Quân

Chia sẻ trang này