1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ tình Khâu Vai - Mèo Vạc - Hà Giang 2005

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luunguyengl

    luunguyengl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Bác DuGia làm chai rượu rồi kể chuyện phê quá. Đọc truyện mà cứ như mình được tham gia vào câu truyện thực sự.
  2. F_POISON

    F_POISON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Công nhận anh Du già viết hay thật. Em cảm ơn anh ạ, em biết thêm được nhiều điều vùng mình chưa đến.
    Hôm nào uống bia nhé, phận gái như em cũng đánh đu được 2 vại đấy.

  3. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài anh DuGia viết về Chợ tình khâu vai Mèo Vạc, hay quá, đặc biệt là những cảm nhận theo cách nhìn của anh, em thích điều đó đấy, nó khiến cho em cảm giác như chính mình là người trong cuộc ấy, Thương hơn khi thấy con người và mảnh đất ấy còn tụt hậu, nghèo nàn so với nhiều vùng trong cả nước, yêu và tự hào hơn về những nét văn hoá đặc trưng của con người miền rừng, núi đá!
    Vote cho anh luôn
  4. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Lâu không gặp "anh già"nhớ quá.Viết càng ngày càng hay đấy anh,tiếp tục phát huy nhé.Hy vọng sẽ gặp anh ngày chủ nhật 12/6 .
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Rất cám ơn ý kiến các bạn ! Cứ nghĩ là ít ai chia sẻ cảm xúc miền cao nguyên đá xa vời ,nơi địa đầu Tổ quốc ...Chỉ mong rằng qua những bài viết của tôi góp thêm chút kinh nghiệm còi cho những ai cần biết những nơi mình chưa đến . Hãy đi ... hãy đi nữa... và chiêm nghiệm.
    VÀI SẢN VẬT MÈO VẠC :
    Tuy đã vài lần lên cực bắc Tổ quốc,nhưng lần nào cũng thấy mới,thấy lạ !!! Cái thú sưu tầm đồ chơi,đồ nhậu...ở từng địa phương nơi tôi qua như một kỷ vật ,một mốc nhỏ trong suốt hành trình thiên lý cũng lắm điều thú vị .
    Thật ra vùng cao này đã hoang sơ lại rất nghèo nàn đấy các bạn ạ ! Phải cố công tìm hiểu,hỏi han...
    Thịt trâu khô -bò khô :
    Đã đi Đồng văn-Mèo vạc chắc ai cũng muốn mang về vài cân thịt trâu khô hay bò khô làm quà .Đúng vậy ! Vì trâu,bò ở đây rất rẻ nên người ta làm thịt khô rất thật, rất ngon,hoàn toàn là thịt xịn.Những tảng thịt to,ngon nhất được xả ra thái miếng bản to sau khi sấy hoặc phơi cũng còn độ 2-3 ngón tay.Tuỳ khẩu vị nhưng thông thường người ta để nguyên bản,hoặc ướp xả,ớt vào thịt,nói chung loại nào cũng ngon cả !!! Nếu được gác trên gác bếp vài ba tháng mà đượm mùi khói thì mới đúng vị thịt khô đấy.Vì là vùng cao nên mùa rét thường kéo dài và rất lạnh,họ đốt củi sưởi gần như quanh năm,bếp ở trong nhà nồng hơi ấm.Miếng thịt khô khi mói có màu đỏ sậm,càng để lâu ngả sang màu hơi đen, nhất là gác trên bếp lâu ngày bám bồ hóng trông như khúc gỗ lim ấy.Rất cứng đấy !!! KHI ăn có 2 cách , thông thường ta vùi vào tro nóng,xong đem ra dùng chày đập để nó tơi ra rồi xé nhỏ,thứ nữa là đem hấp nồi cơm như 1 dạng cách thuỷ , rồi cũng xé tơi nhỏ ra mới ăn được. Thật thú vị khi ngồi nhâm nhi với thứ đồ khô vùng cao này !!! Rất ngọt , Rất dai ,nhai từ từ ( vì không ăn tham được đâu ) sẽ cảm nhận được mùi khói nhè nhẹ lan toả , gỡ từng sợi thịt, từng thớ thịt như bóc mạch gỗ cây rừng vậy. Món này có trong mùa đông giá rét hay lúc buồn mồm muốn nhai, chiêu thêm ngụm rưọu mạnh nữa thì tê khoái vô cùng,người nóng ran và mồm hơi mỏi! ai còn để ý đến cơn gió bấc quất liên hồi ngoài kia làm gì nữa !!!
    TẮC KÈ ĐÁ ( còn gọi là Tắc kè hoa , Tắc kè Bắc ) :
    Tắc kè vùng núi đá này mới thật là quý . Bắt được con tắc kè trên núi đá cao chót vót,gai đá tai mèo lởm chởm nhọn hoắt đã là 1sự khó khăn,công phu rồi . Vì nếu để đứt mất đuôi con tắc kè thì coi như vứt đi rồi. Thiên nhiên vùng này thật khắc nghiệt, rất ít mưa-khô hạn quanh năm,vì vậy tắc kè nơi đây chỉ uống sương đêm hay hít hà hơi ẩm của đá toát ra mà thôi, nó hội tụ tinh hoa của trời đất, dùng làm 1 vị thuốc quý .Cũng rất hiếm đấy, vì các cao nhân rượu thuốc HN,HGiang đặt hàng rồi. Chỉ cần kiếm được 4-6 con mà ngâm 1 bình thì cũng mãn nguyện lắm, coi như chuyến đi đã thành công mỹ mãn...Rất tốt, rất hay cho mấy anh ham chạy xe máy đường xa,nói chung là dùng cho cánh mày râu tráng dương,bổ kiệu ( đã qua thực tế rồi ).
    Còn nữa,về các loài bò sát như rắn , rết ,kỳ đà ,kỳ nhông ...cũng có khá nhiều .Tuy hiếm khi có con to lắm !!! Nhưng nếu gặp nên mua về mà ngâm rượu nhé, rất quý đấy ,kể cả đắt.
    Thôi, tạm thế đã nhỉ . KHÔNG các mot lại kêu là không có ý thức bảo tồn, động vật hoang dã ...


    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 01:55 ngày 08/06/2005
  6. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Em choáng thật đấy bác DuGia ợ.
    Thế mới biết giang hồ vặt không thể đánh giá nhau qua bề ngoài xù xì hay mượt mà trơn lông đỏ da.
    Em bắt đầu mê giọng kể của bác rồi đớiiiiiiiii
    Cảm ơn bác nhiều nhé, đã chia sẻ với bà con những cảm xúc và thông tin bổ ích trên đường lượt phượt.
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    He ! He ! Cô TOÉT , viết cho vui ấy mà . Lâu lắm mới thấy cô đấy ?! Dạo này sắm đồ GPS để đi chấm mút rồi nên bỏ pà con balô, xe máy hả ? Thế chưa đi Ai-Lao à ? Có gì vui về kể nghe coi nhé ! Qua đấy cẩn thận không bọn Vàng Páo nó bắn thì khổ đấy !!! Qua đó xem có con cháu Vàng Pao xịn thì làm luôn 1 thằng đi nhé ,để bọn anh còn được uống rượu múa Lăm vông nữa chứ !!! Khà ..khà...!!!
    Ờ , thì bề ngoài đâu nói lên điều gì ! Chỉ tiếc là chuyến Lũng cú ngồi uống với nhau ít quá mà thôi .Vẫn phê vùng cao nguyên đá nên từ đó anh chạy thêm vài chuyến nữa cho kỹ,cho đã mà .Viết vài điều mắt thấy ,tay sờ để anh em đi sau còn biết cái dở mà tránh chứ .Chúc vui ,khoẻ trên con đường lượt phượt nhé .!!!
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Nay trên đường CAO - BẮC - LẠNG ngóng sang đất Hà giang chợt tôi thấy thiêu thiếu một thứ gì, mà nếu không giới thiệu cho những người chưa có dịp đến đất Hà giang, cả những người đã sống ở Hà giang lâu nhưng có lẽ cũng chưa biết tới hoặc chưa nghe nói tới, đó là:
    RƯỢU NGÔ LŨNG PHÌN - ĐỒNG VĂN !
    Vùng cao Tây bắc, Việt bắc thông thường đồng bào các dân tộc dùng ngô, thóc, mía, sắn...để nấu rượu. Nói riêng về rượu ngô có lẽ dân Du lịch chắc quá thạo và đã nghe đồn vang sấm rượu ngô Bắc hà thuộc Lào cai. Nhất là rượu Bản phố vừa nặng, vừa ngọt rượu, Được ví như anh em với rượu gạo Kim sơn - Ninh bình.
    Ở Hà giang thông thường người ta hay nói tới rượu ngô Quản bạ. Chắc chưa nhiều người biết về rượu Lũng phìn. Nhưng thực sự đã nghe hoặc có duyên được uống rượu Lũng phìn dù chỉ một lần sẽ nhớ mãi hương vị của nó .
    Đêm hôm dự chợ tình Khâu vai sau một hồi tôi đi thưởng thức thắng cố và nghe hát đối. Đêm đã khuya tôi quay trở lại nhà sàn nơi tôi đã đặt chỗ ngủ, ngồi đối ẩm với hai anh em người H''''Mông trên ngôi nhà sàn giữa trung tâm chợ cho đến sáng. Do tôi giới thiệu tôi lặn lội từ dưới Hà nội lên đi chợ tình nên hai anh em rất quí nhiệt tình mời tôi uống rượu. Họ nói về quê hương nơi họ đang sống đó là xã Lũng phìn. Mà các bạn biết đấy mỗi một vùng quê dù nghèo đều có những sản vật tiêu biểu.Tôi bắt đầu mê khi họ nói tới rượu và nhất là cậu em tên Sùng Minh Chá lúi húi vào góc nhà sàn lôi ra một chai rượu Lũng phìn. Trước vài ba lần tôi cũng đã nghe các cao nhân về rượu ở Hà giang nói loáng thoáng về Lũng phìn...Lũng phìn.
    Lũng phìn là một xã thuộc huyện Đồng văn, nhưng lại rất gần thị trấn Mèo vạc, cách chưa đầy 20km. Ở đây có rất nhiều bản nấu rượu ngô, mỗi nhà nấu một kiểu, một bí quyết riêng. Nhưng quan trọng nhất là cách làm men lá của mỗi nhà. Nó là một bí mật không ai tiết lộ cho ai và rượu ngon hay không là nhờ vào men lá rừng này đấy.
    Rượu Lũng phìn nấu xong uống đã ngon nhưng nếu được chôn xuống đất lâu năm thì lại càng tuyệt vời hơn nữa. Nghe Chá kể tại bản của cậu ta có những nhà chôn hàng chục chum đã 20 năm có lẻ, đó là những nhà có của ăn của để , dạng "quí tộc H''''Mông". Rượu này đặc biệt không bán mà chỉ dùng để mời khách thật quí khi tới chơi. Mỗi lần mở chum rượu chôn lâu năm ra là cả một mùi thơm của men bốc lên ngào ngạt, trên bề mặt của những chum rượu chôn từ mười năm trở lên luôn đóng một váng dày khoảng 2cm. muốn lấy rượu người ta phải chọc thủng váng đó. Rượu chôn 20 năm có màu hơi sóng sánh xanh, uống vào rất ngọt, mềm, thơm, say lúc nào không hay (quá thèm...). Rượu chôn 10 năm có màu vàng sậm mùi thơm không bằng rượu 20 năm nhưng cũng đã là loại cực quí và hiếm rồi ( thèm quá luôn...). Chai rượu Chá mời tôi uống cũng đã được chôn 5 năm mà tôi đã thấy phê, ngon vô cùng. Mới đầu uống một vài chén thì có vẻ hơi nhạt rượu, đến chén thứ 3 thì mới thấy không nhạt, mùi thơm dầy dậy của vị ngô khiến tôi lâng lâng. Chá nói rượu này uống hàng chai không say, nhưng đã say thì rất khoái. Nó nhẹ nhàng, êm êm, không đau đầu như một vài loại rượu dưới xuôi mình. Thôi thì tiền chủ hậu khách nhưng mà là đặc sản hiếm có nên ba anh em cũng làm ...luôn 2 chai. Quả thật đấy là mình mới uống loại 5 năm chứ mà được uống loại 10 năm, 20 năm thì không biết đã tới mức nào.Nghĩ mà thèm ! ! ! Đúng là tối nay có duyên hội ngộ, duyên đối ẩm nên tình cờ mới được thưởng thức rượu Lũng phìn này đây.
    Không hiểu mình cũng là bợm nhậu, chơi rượu nhưng chắc không đủ kiên nhẫn mà chôn 10 hay 20 năm. Nếu có chắc đời sau con mình nhấc lên chỉ còn mày ngô hoặc vỏ chấu mà thôi !
    Tôi vừa uống vừa nghĩ có lẽ ở Lũng phìn đời bố chôn rượu cho đời con uống, nhưng thế cũng hay đấy chứ, vì đời con mà đã uống loại chôn lâu rồi thì lại nghiện và lại phải nấu, lại phải chôn cho đời cháu tiếp theo... và cứ như thế thì mới tồn tại được bản sắc văn hoá rượu, không bị mai một, thậm chí ngày được nâng cao hơn nữa.
    Vì là vùng cao xa xôi, giao thông cách trở, du lịch và giao lưu cũng kém phát triển nên rượu ngô Lũng phìn còn ít người biết tới, so sánh để thấy tại sao rượu ngô Bắc hà nhiều người biết hơn cả. Nhưng tôi tin rằng không lâu nữa, không xa nữa những người đã từng uống, đã từng biết rượu Lũng phìn không thể không tới cao nguyên đá để sưu tầm cho mình loại rượu quí này.


    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 09/06/2005
  9. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em bái phục ông anh post bài về chuyến đi chơi chợ tình của bác thật là hay . không thể chê vào đâu được. bác đi chơi chợ tình đó mà đã hiểu được nhiều điều như vậy.thì thật ít có ai được như bác. em phải ở mèo vạc 1 tuần mới hiểu được có một nửa của bác thui. Bác và em luôn ở gần nhau đó bác bị mất 50k còn em và đội sinh viên tình nguyện được xã bố trí chỗ ngủ trong hội trường sau cái sân khấu ý . nhưng em và đội sinh viên tình nguyện sau khi ổn định cho các đôi hát đối đó ở vị trí mà BTC sắp xếp xong vào lúc chập tối 26 xong là em bỏ chốn ..... ? đến khoảng 10 giờ hay 11 giờ gì đó em làm quả chiếu ngồi đối diện với nhà sàn mà bác ngủ đó uống rượu với mấy người ko phải là sinh viên tình nguyện và chơi tá lả chờ đội tình nguyện xong chúng em bắt đầu kéo nhau đi uống rượu thắng cố đến tận 4 giờ sáng hôm sau.
    Bác còn may mắn hơn em là bác còn được uống rượu lũng phìn đồng văn . em lúc đó nếu mà có người mời rượu đặc sản đó thì chắc là em vái 3 vái miệng nói cho em xin. nhà em con một.híc
    Hy vọng có dịp em gặp bác làm một trận tẹt tèn ten xem bác cơ rượu đến đâu. híc
  10. nplan

    nplan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài về chợ tình Khâu Vai của bác DuGia thật là hấp dẫn từ đầu đến cuối. Không hiểu các bác ở đây có tổ chức một tour nào lên đó nữa không (sang năm chẳng hạn).
    Nghe bác DuGia nói lên Bắc Mê không được thử ăn cá Dầm Xanh, em cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm này với bác. Dịp cuối tháng 4 vừa rồi em cũng lên Bắc Mê. Ngay bữa đầu tiên chúng em đã được thưởng thức đặc sản Bắc Mê - cá Dầm Xanh nổi tiếng rồi. Trước khi ăn háo hức bao nhiêu thì khi ăn chúng em lại thất vọng bấy nhiêu. Em thấy nó chả khác gì cá chép ở dưới xuôi mình. Không hiểu do trình độ nấu nướng của các bác ở huyện hay làm sao nhưng mà chẳng có gì là đặc biệt cả. Em nghĩ bác không nên tiếc vì không ăn được cá này đâu.
    Nếu bác có dịp lên huyện Hoàng Su Phì em nghĩ bác nên thử ăn cháo Ấu Tẩu. Nghe nói Ấu Tẩu nếu không biết chế biến sẽ rất độc (thuộc nhóm độc bảng A), nhưng nếu chế biến đúng cách sẽ ngon và bổ. Cháo Ấu Tẩu thực ra là cháo trắng ninh với sườn và cho thịt băm vào, sau đó củ Ấu Tẩu được ninh riêng và khi ăn cháo thì chan một ít nước và cái của củ Ấu Tẩu vào. Ấu Tẩu có vị hơi đắng, nhưng ăn quen thì thấy cũng khá ngon các bác ạ.
    Em rất phục tài đi xe máy của bác DuGia đấy, vì lúc ở Hà Giang khi phải đi xuống xã và thôn mặc dù chúng em đã được các bác "xe ôm chuyên nghiệp" đèo đi mà có một xe máy trong nhóm suýt nữa thì lao xuống vực đấy bác ạ. Chắc tại hôm ấy đường mới mưa xong nên cũng hơi trơn. À mà hôm đấy chính là sau hôm Hà Giang có mưa đá to tướng đấy. Em hôm đấy cũng quay được một đoạn phim cảnh mưa đá trông thú vị phết.
    Bác đi chợ tình Khâu Vai về có dư âm gì hay nữa thì kể thêm cho chúng em nghe nhé.

Chia sẻ trang này