1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợ tình Khâu Vai - Mèo Vạc - Hà Giang 2005

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 20/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shrek_8x

    shrek_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    Năm sau bọn tớ và vợ chồng Luunguyen định lên Khâu Vai 1 lần. Nếu hứng thì lại qua đường Du Già Mậu Duệ của bác DuGia một lần nữa. Ai hứng đi ko? Không thì lại phải lên Bắc Mê ăn cá Dầm Xanh xem nó chán thế nào rồi qua đường Bảo Lâm Bảo Lạc bên CB rồi vòng lên Khâu Vai. Toàn cung đường hiểm cả. Nhưng thế mới phê bác DuGia nhể. À quên, giờ này bác DuGia đang trên Pắcbó với Bản Giốc rồi. Ko biết có bài nào mới để viết tiếp vào đây ko. Hôm đến Hà Giang cũng được bác Du Gia chỉ cho ăn cháo Ấu tảu. Từ Bắc Mê xuống HG muộn lắm rồi, ai cũng buồn ngủ nhưng vẫn cứ háo hức xem cháo Ấu tảu thế nào. Cháo có vị đắng. Mọi người đều tự an ủi chắc là thuốc nên có vị đắng. Cũng ăn hết một bát tô. Rồi về đi ngủ.
  2. laxanhcodon

    laxanhcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác DuGia nói lên Bắc Mê không được thử ăn cá Dầm Xanh, em cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm này với bác. Dịp cuối tháng 4 vừa rồi em cũng lên Bắc Mê. Ngay bữa đầu tiên chúng em đã được thưởng thức đặc sản Bắc Mê - cá Dầm Xanh nổi tiếng rồi. Trước khi ăn háo hức bao nhiêu thì khi ăn chúng em lại thất vọng bấy nhiêu. Em thấy nó chả khác gì cá chép ở dưới xuôi mình. Không hiểu do trình độ nấu nướng của các bác ở huyện hay làm sao nhưng mà chẳng có gì là đặc biệt cả. Em nghĩ bác không nên tiếc vì không ăn được cá này đâu.
    Em lại nghĩ khác bác này. Cá dầm xanh là một loại cá hiếm mà lại đắt nữa.Bác có ăn mỗi một lần thì làm sao mà biết được mùi vị . Loại cá này người nào cực kì là tinh tường thì cũng phải ăn từ 3 lần trở lên thì mới thấy mùi vị riêng của loại cá này.còn mới ăn lần đầu thì quả đúng là như ăn cá chép. em mới đầu cũng như bác thôi. híc
  3. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Tôi nghĩ là mỗi người có cách cảm nhận khác nhau,nhưng dù sao loại cá đấy nó cũng là rất hiếm và đắt tiền.Nó sống trong hang đá,dưới lòng sông,chỉ ăn rêu,khi nào nước sông trong mới câu bắt được,còn nước đục thì chỉ đứng mà ngắm sông Gâm mà thôi.
    To laxanhcodon : op lai hội Hà giang vào 26-6 goi anh để mình gặp nhau phát nhỉ !!!
    Một sản vật nữa của vùng cao đó là vị thuốc ĐỖ TRỌNG :
    Các bạn đã bao giờ nhìn thấy cây Đỗ trọng chưa ? Đó là loại cây thân gỗ,nhỏ thôi,đường kính thân khoảng 20-30 cm.Nhưng Đỗ trọng Mèo vạc có cây to đến gần người ôm.Khi khai thác làm thuốc người ta bóc vỏ cây,cạo sạch lớp ngoài,đem đập ,phơi,rồi lại đập,đến khi cả mảng vỏ cây chỉ còn những sợi tơ trắng.Dùng làm thuốc chữa đau lưng hay khớp rất tốt,có thể sắc lên uống hoặc ngâm rượu lâu thì càng tốt .Phải nói Đỗ trọng Mèo vạc đúng là số 1 thật.Vỏ đã dày,cứng,địa y bám dáy chi chít,rêu mốc trông rất cổ quái .Toàn loại già cốc đế cả.Tuổi cây cũng khá là nhiều.Đươc cái mấy anh H"Mông cứ bóc luôn cả vỏ cho tiện,bán được tiền ,thu luôn 1 thể mà.Thông thường chỉ bóc 1 bên,khi nào liền sẹo người ta lại bóc tiếp bên kia,tránh cây chết ,thu hoạch được nhiều lần.Nhưng người Mèo làm khác.Họ bóc luôn cả lớp vỏ nên sau đó cây chết.Vì Đỗ trọng Mèo vạc được trồng trên núi đá nên rất khô cằn và chậm lớn,nó hấp thu tinh tuý của trời đất,những người hay chơi rượu,sưu tầm thuốc mà kiếm được vài kg loại này thì đã là quí lắm rồi !!!
    Khi đã lên Mèo vạc - Đồng văn bạn nhớ kiếm lấy vài vị thuốc hiếm này nhé .Rất quí đấy .Ngoài ra ta có thể mua củ Hoàng tinh,cũng trồng ở đất Mèo vạc này,đó là 1 vị thuốc đặc biệt mà thực sự chỉ có ai đã đi nhiều,đã mua và ngâm uống rồi mới thấy cái hay,cái tác dụng của nó.
    Cũng còn một vài sản vật nữa như : mật ong Bạc hà,cũng rất ngon và bổ dưỡng,loại mật này ong hút nhuỵ cây bạc hà,mật thơm,mát,có vị bạc hà.Chắc nhiều người nghe đồn về mật ong hoa thuốc phiện là tốt nhất.Nhưng có lẽ ở vùng Hà giang này tôi chưa gặp loại đó .Có hỏi mấy đồng bào Mèo thì họ bảo loai này cũng rất tốt,so với mật hoa thuốc phiện thì mật bạc hà có nhiều khả năng chữa bệnh hơn ?!

    Gửi thử vài cái ảnh nào !!!!
    [​IMG]
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 17:39 ngày 17/06/2005
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 17/06/2005
  4. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    follow cái topic này chút, vào tháng 9 năm ngoái tớ cũng có dịp đi công tác 10 ngày tại HG, trong 10 ngày ngắn ngủi ấy cũng đã đi hết các huyện (vì làm công tác quy hoạch nên phải đi hết :D
    cũng chưa có điều kiện để up ảnh nên hôm nay chỉ xin mạn phép up 1 cái ấn tượng nhất, capture khi đi tự Mèo Vạc về Đồng Văn (lúc đi thì Yên Minh - MV), đây là sông Nho Quế, chảy sát biên giới VN-TQ, nhìn xa xa đằng kia là mấy đỉnh núi của TQ đấy :)
    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    CÁM ƠN 9boy đã gửi ảnh , quả thật là những lần đi do máy lởm quá , chụp toàn hỏng cả ( không biết tại mình hay tại rượu nữa !? ) . Chỉ viết chay thôi . Cám ơn đã chia sẻ cảm xúc vùng cao nguyên đá này ! . Có phải góc chụp của bạn trước khi đến Đồng văn không ? chỗ đèo Mã pí lèng ấy ? Phải nói dòng Nho quế đẹp thật , rất nên thơ nếu còn kiểu nào pot lên cho bà con xem cùng thưởng thức nhé !
    ĐÂY HÀ GIANG QUÊ CHÚNG TÔI . . .

    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 22/06/2005
  6. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Đêm đó tôi cũng đặt chỗ trên nhà sàn 50K, có lẽ tôi và bác chỉ cách nhau vài chiếu. Đêm đó muộn lắm rồi tôi thấy có mấy bác ngồi uống rượu ngay chân cầu thang lên không biết có phải hội bác không? khi đó tôi ngồi nhìn xuống sân nhà sàn thấy vài tốp ngồi uống rượu với nhau, hình như họ không quan tâm đến giờ giấc thì phải, bởi lẽ tôi thấy thanh niên đi chợ ai cũng có đồng hồ đeo tay mà lại mạ vàng hẳn hoi nhé.Họ say sưa uống với mận chua và dưa chuột, tôi không biết họ uống tới khi nào.Tôi đi mấy ngày đường đau lưng đành ngả lưng ngủ chút vì hôm sau tôi cũng phải về HN.
    Sáng tôi thức giấc khi mắt vẫn cay xè ( chắc chỉ chợp mắt được hơn 1 h thôi ) ,lúc này không khí chợ đã tấp nập.Tôi nghe thấy tiếng đài cứ nghĩ của ban tổ chức nhưng không phải.Tôi nhìn xuống sân thì thấy vài thanh niên đi chợ tay xách đài,loại đài mà đã lâu rồi tôi không thấy dưới xuôi mình dùng.Phía sau nhà sàn có mấy cô gái không biết là dân tộc gì đang chải tóc, vấn khăn chuẩn bị cho phiên chợ chính.nhìn họ vấn khăn cho nhau cứ như diễn viên của ta sau sau khán đài vậy,họ đẹp,đẹp tư nhiên không son phấn mà gương mặt họ sáng hồng lên chỉ do làn da trắng trời phú cùng màu sắc sặc sỡ của trang phục.Tôi đứng ngắm họ không thấy chán, giật mình tôi nghĩ đến giờ phải lên đường về.Trên đường từ chợ quay ra chỗ để xe thỉnh thoảng tôi lại gặp các thanh niên tay xách đài, vai vác cây mía . có người còn ôm con gà chứ . Lợn gà cắp nách là ngon xịn nhất đấy nhé !.Sáng nay người ở đâu ra mà đông thế chứ tấp nập người dắt ngựa, người gùi hàng... Tất cả đổ về trung tâm chợ.Trời nắng nóng mà mọi người biết không họ mặc 3,4 áo, lại quàng khăn len nữa chứ.Từ đêm hôm trước tôi đã thấy họ uống say là thế mà không hề xảy ra xô sát, cãi lộn gì cả.Tôi cứ nghĩ tới mấy thanh niên dưới xuôi mình mà như thế không biết phải gọi CS113 mấy lần.Có lẽ đó cũng là nét đẹp văn hoá của vùng cao! Mới sáng ra mà trời đã nắng gay gắt rồi , tôi hoà trong dòng người đi chợ để ra về vì không còn thời gian vả lại lúc này chỉ xem người đã đủ mệt rồi .Thực sự có lẽ trời nắng quá hay do tôi ngửi thấy mùi mồ hôi người quá nhiều mà say say , có lẽ ai đến chợ Khâu vai vào buổi sáng 27 này sẽ có cảm nhận như tôi . Chợ chật kín những người,rất đông đúc, ồn ào , len chân không nổi nữa ,mà họ chen đi chen lại chứ có thấy mua bán được gì ! ! ! Vẫn còn ngái ngủ và mệt khi dư âm rượu tối qu chưa dứt , tôi thây kệ cho dòng người xô đẩy .Cứ như là mộng du vậy.Thế rồi tôi cũng ra được bãi gửi xe. Từ đó ra Mèo Vạc còn rất nhiều người đi chợ, họ đi thành từng đoàn , có khi dăm ba người ,đa phần là đi bộ ,cũng có gặp vài anh chàng cưỡi ngựa , hoặc dắt thong dong ,thỉnh thoảng lại bắt gặp vài thanh niên ngồi nghỉ ven đường mắt xa xăm hướng về phía chợ, có lẽ họ đã đi từ bản nào xa lắm...Thế mới biết vùng sâu, vùng xa là vậy,giao thông khó khăn,cuộc sống nghèo nàn, lạc hậu ...Nhưng sinh hoạt chợ phiên vẫn là một cái cớ hay 1 niềm thôi thúc , hoặc giả là họ đi tìm niềm vui sau những tháng ngày làm việc vất vả , mà cũng có khi họ đi chỉ vì nhu cầu cần dịch chuyển cũng nên . . . ?!
    Ôi ! những phiên chợ vùng cao , những con người vùng cao mà tôi đã gặp sao mà yêu đến thế , thân thiết đén lạ lùng . . . ! ! !
    Được DuGia sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 22/06/2005

Chia sẻ trang này