1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tớ, cho ấy và cho tất cả mọi người

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi asari85, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diquagiacmogiandon

    diquagiacmogiandon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không nên buồn , con gái thời này rõ ràng là vất vả hơn con trai, vừa phải làm việc lại vẫn phải lo gia đình, con cái , vì thế phải lựa chọn người nào mà mình có thể nói rằng ?o vất vả thêm một chút cũng đáng?. Chắc vài năm nữa bạn chẳng còn tâm trí đâu mà mơ mộng thế, cảm xúc là quan trọng, nhưng người ta gắn bó với nhau không chỉ bằng cảm xúc, mà quan trọng hơn là những cái có thể làm nên cảm xúc. Cách tốt nhất là tự rèn luyện mình để có được những ?ođiều ?o có thể làm nên cảm xúc mà mình muốn rồi tìm 1 người same same or have something you have waited .
    Khó nhi, ngoài ra phải tránh xa những đứa ?ocản trở ?o con đường cố gắng của mình, những đứa gán cho mình những điều không có ở mình lại còn đi ngược lại điều minh mong muốn ở mình nữa!. nhiều khi đãng trí tớ vẫn quên khuấy điều này mà tán gẫu với những đứa như thế, không tốt , không tốt!
    Sống cố gắng là sống đẹp!
    Cái box này thấy xưng hô ấy tớ, giống 1 đ ứa bạn mình, lúc đầu th ấy lớn r ồi
    x ưng h ô th ế kh ông ổn , r ồi th ấy n ó ?o 1 đ ứa đ ã đi l àm ?o, quyết đo án , c ó ch í x ưng h ô v ậy n ên th ấy c ũng kh ông c ó
    v ấn đ ề g ì l ắm, ch ắc n ó đi xa HN x ưng h ô v ậy cho đ ỡ nh ớ HN. Ch ỉ c ó h ọc sinh HN m ới x ưng h ô th ế m à!!
    T ôi mong v ề HN, đ ể nghe gi ó s ông H ồng th ổi, đ ể th ư ơng áo len c ài v ội, m ột m ùa đ ông r ét m ư ớt

  2. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ANH diquagiacmogiandon đã theo dõi, lắng nghe và đưa ra những lời khuyên
  3. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ùh, hôm nay người ta thấy chán, chán kinh khủng, không biết là lý do chính cá là vì cái gì, hay là vì biết quá rõ mà người ta lại muốn phủ nhận tất cả, người ta đã nói là người ta chán từ cả tuần nay rùi, và như bình thường thì chỉ khoảng 2, 3 ngày là phải hết rùi chứ, thế mà sao nó lại vẫn còn nhỉ, không thể như thế được, tại sao chứ, hay là vẫn thế, cứ cái gì chưa có được thì người ta lại càng thấy bứt rứt sao ấy khi chưa có được nó. Người ta không hiểu, đôi khi nghĩ như là mình đang tự vẽ ra 1 mê cung cho chính mình, tự đi vào để rồi không thể tìm nổi lối ra. Biết bao nhiêu lần tự nhủ với mình rằng chẳng có gì cả, thế mà rồi lại thế. Đôi khi tớ cứ có cảm giác rằng ấy biết rõ tớ đang nghĩ gì, ấy biết , nhưng ấy sẽ kiên quyết không chịu làm gì cả, ấy muốn tớ phải thừa nhận, phải tự làm cái điều mà tớ còn chưa thể, cho dù tớ cũng không dám chắc là những gì tớ đang nghĩ ở thời điểm hiện tại là bất biến, cuộc sống dạy cho tớ 1 bài học là chẳng có gì là mãi mãi cả, nhóc ạ! Thẳng thắn 1 lần trong đời xem nèo, ư` thì có lúc tớ đã rất nhớ ấy này, ừ thì tớ muốn ấy đi cùng tớ đến 1 số nơi này, nhưng thế thì đã sao, thế mà trong đầu tớ lúc nào cũng có ý nghĩ là sợ ấy hiểu nhầm, sợ ấy nghĩ ngợi này nọ. Mà xét 1 cách toàn diện ra thì tớ thấy tớ cũng đối với ấy như với những người tớ coi là bạn thui mừ, đâu có gì đắc biệt nhỉ. Tớ cũng cho D nghe tất cả những bài hát hay ho tớ biết, tớ cũng chép cho D bao nhiêu cái hay ho tớ thích, tớ msg cho D nhiều gấp hàng chục lần cho ấy, tớ cũng muốn gặp D vì nó làm tớ vui...Thế mà tớ không thể hiểu nổi tại sao, chỉ cần ấy rủ tớ đi đâu thì tớ sẽ cancel mọi cuộc hẹn khác. Tớ không thể hiểu nổi nữa, tại sao lúc về nhà tớ lại thấy nhớ ấy, những msg chẳng có gì, hoàn toàn không có gì để gọi là hay ho, mà tớ giở ra xem lại không biết bao nhiêu lần, cho dù, msg cua D mới ở trong folder của tớ nhiều nhất, cho dù tớ chảng bao giờ msg buổi đêm cho ấy, đến mức ấy nghĩ rằng tớ chẳng thức khuya mấy, để rồi tớ biết là ấy còn nghĩ về tớ nhiều điều khác với tớ lắm, tớ biết thế mà.Tớ biết là ấy nghĩ tớ sẽ rất ngại khi đi một mình với ấy, rằng tớ hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn không có gì cả, tớ hiểu được điều ấy trong những câu hỏi vu vơ của ấy rủ tớ đi đâu đó, nhưng vì tớ chẳng thấy ấy dứt khoát nên tớ cũng chẳng nói đến, hic. Mà tớ thấy lạ nữa, tại sao khi tớ đi cùng ấy thì tớ lại thấy ấy bình thường đến thế, tớ thề rằng tớ sẽ không bao giờ nghĩ rằng mình có thể nghĩ đến một cái gì đó xa xôi,thế mà khi thấy ấy đi cùng 1 người khác, thì tớ lại thấy tức tức, bực bực một cái gì đó mà tớ không thể gọi tên.
    Tớ đã ghét mình rất nhiều, và có lúc tớ đã nghĩ là tớ sẽ thử nói với ấy một điều gì đó, để biết thực sự ấy đang nghĩ gì về tớ, rằng tình cảm của ấy đối với tớ thế nào, để tớ đỡ phải mệt mỏi, đặt ra cho mình những quy định của từng tuần là xem ai sẽ phải gọi ai trước, ai sẽ phải msg cho ai trước, bực mình lắm, tớ không thích và tớ muốn châm dứt cái cảm giác bất an ấy, nhưng tớ lại sợ mình là người có lỗi, trời đất, có ai nói cho tớ biết là tớ thật sự đang nghĩ gì và tớ cần phải làm cái quái gì bây giờ nữa không
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Ấy biết không, sau lần nói chuyện đó, tớ có đủ thứ băn khoăn.....
    Trước tiên là rất muốn biết cái gì ấy viết đã khiến một người chỉ biết im lặng và không để tâm đến suy nghĩ người khác và hậu quả những gì mình gây cho người khác lại nhờ ấy " xoá " đi. Có lẽ một phần lại sợ tớ đọc và suy nghĩ đây mà. Lý lẽ lắm .
    Tự dưng thấy lạnh quá, cái phòng chả có tí gì gọi là ấm, tớ mặc mỗi đồ ngủ, càng lạnh......sau một ngày thi cử chán ngắt, một ngày đi làm mệt lử, đói meo......trở về nhà, ăn món ăn ấm nóng.......nhưng người cứ rã ra như chẳng phải của mình, lòng vẫn cứ lúc vui lúc buồn, rối bời lên.
    Có lúc tớ nghĩ sẽ hỏi ấy nhiều, để ấy làm tớ cũng may mắn như ấy vậy .......nhưng rồi tớ lại gạt đi, thôi, để làm gì......mi đau thế chưa đủ sao ? mi đã chấp nhận, cho qua và đúng như ấy hỏi vậy : ấy vẫn tiếp tục à ......ừ, tớ vẫn cứ đi tiếp. Lý do ư......nhiều lắm, có khi tớ còn chả hiểu nổi, có khi là vì ích kỉ của chính tớ, có khi là cái tính trái khoáy của tớ, có khi tớ còn trẻ con và non nớt quá nên muốn đi đến tận cùng, để kiểm chứng mọi điều.......và cho dù nó thế nào, tớ cũng muốn biết. Giống như văn vẻ thì người ta nói là: cháy đến giọt nến cuối cùng .
    Ấy đừng trách tớ nhé, trách vì tớ dung túng hay chấp nhận những thói hư của họ, tớ cũng không rõ nhưng vì quan điểm của tớ là chả ép ai mãi, ép ở 1 mức độ nào thôi còn họ phải hiểu cái gì tốt nhất cho họ...... càng ép họ càng bung ra mà, tớ cũng trải qua rồi nên tớ hiểu.
    Ấy bảo, việc gì phải vậy, tớ xứng đáng được hơn thế, hì, nhưng có những điều chưa hiểu hết đâu ấy à, không phải hiện tại mà là về con người tớ, ấy chắc biết, con người ai chẳng có cái tốt và xấu, tớ tin ấy hiểu vì thế ấy mới viết cho họ nhiều vậy, vì trong lòng ấy cũng có chỗ cho họ....... tớ cũng vậy, tớ vẫn viết, đến hàng trăm hàng nghìn, nếu muốn tớ vẫn sẽ viết, cho dù họ vẫn cứ im lặng đọc và quên và nhớ.....
    Tớ tin họ biết tận dụng cơ hội lần này. Còn nếu kết quả là unhappy cho tớ thì cũng có gì phải tiếc, giống ấy thôi ...... cuộc đời là những thử thách mà, nếu mình vượt qua được, mình sẽ thu lại được rất nhiều cái........kể cả khi mình ngã đau, thương tật, hihihi, tớ dại lắm không ? nhưng tớ thà vậy còn hơn là đang đi dở trên con đường mà lại bỏ .
    Ấy hỏi, sao có ngẫu hứng nhắn cho ấy thế ? tớ có nói, ai làm gì cũng có mục đích hết. Nhưng mục đích đầu tiên vì tớ cũng thích ấy, hihiiiiiiiiiii, đừng lo, tớ không lesbian đâu . Mà vì ấy là một người thú vị. Người thường tìm đến với nhau bởi nhiều điều thu hút mà lại. Ấy đồng ý chứ ? chỉ tiếc là ta chưa gặp được nhau, tớ cứ nhắn mãi hôm đó, mục đích cũng giống nhau nhỉ, nó khá thôi thúc đấy . Còn những mục đích khác thì chỉ là vặt vãnh thôi , chẳng có gì là quá quan trọng như mạng người cả .
    À mà nếu không phiền và nhớ được thì tóm tắt nội dung cái đoạn ấy được họ nhờ xoáed đó nhé.......tớ lại tò mò vấn đề đáng tò mò rồi . Vì nếu có biết thêm một ít, có đau thêm một ít, có nghĩ thêm một ít thì so với tất cả cũng không đáng là bao và có khi còn tốt hơn là tớ ngồi đoán già đoán non những gì gọi là " quá khứ ". Quá khứ chỉ để nhìn lại, nhận xét và đánh giá thôi mà, vì đường đi thì tớ cũng chọn rồi .

  5. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    " Cây lặng đây, Gió đừng, nhé...! " ( Trích Nhật Ký made in tớ ngày 11/01/2005)
    Tớ chả dám làm "thánh nhân vĩ đại" đâu, thế nên tớ im lặng, tớ không "thật thà" nữa
    "Cái gì qua rồi, thì cho qua 1 cách yên bình đi" . Hôm nay tớ vừa được học Giáo dục công dân, đến đúng bài này
    Tớ im lặng, nhưng cho fép tớ cười, nhé! Không có người lại hằn học nghĩ nhầm rằng tớ cũng đang hằn học (như họ)
    Tớ im lặng, và tớ ngồi sám hối " Phiền các bạn quá!!! Tội lỗi, tội lỗi, Amen ! "
    Bình yên, người nhá !....
  6. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài của bạn, thấy câu :"Quá khứ chỉ để nhìn lại, nhận xét và đánh giá thôi mà" là lại "hiếu động đậy". Nói vậy thôi, chứ với nhiều người, cái sự "nhìn lại, nhận xét và đánh giá" quá khứ được xem là 1 xúc fạm lớn mang tính "hằn học" cao đấy Phải thận trọng và khéo léo, nhé
    Bon courage, Bonne chance !
    PS: Lần này tớ im lặng thật, Cây lần này thôi thật. Xin Gió...!
  7. ApThapNhietDoi

    ApThapNhietDoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

    Cho phép mình được viết vào đây nhé, Asari85, tại vì thật sự mình thấy thật khó để ai có thể hiểu mình ngoài những dòng chữ mà có lúc mình đã tưởng như vô nghĩa này
    Hì, bạn à, tại sao mà không bao giờ nghĩ đến bạn, mình có ý định phải gọi bạn bằng "anh" cho dù bạn hơn mình 1 cơ số tuổi nhỉ.Tại sao những ý nghĩ về bạn nó lại cứ lộn xộn và không rõ ràng thế nhỉ. Ngày hôm qua ấy, lúc bọn mình măm măm đấy, bạn đã kể cho mình nghe về gia đình, về những điều thật khó để liên tuởng khi nhìn bề ngoài của bạn, mình nói thật sự là mình đã rất thích và lẽ đương nhiên là mình có thể hiểu được vì đơn giản mình cũng đã có và đã trải qua,nếu không muốn nói là bạn vẫn còn may mắn hơn mình nhiều lắm. Nhưng mình đã không làm, mình không kể , vì chẳng hiểu sao mình chỉ muón giữ nhưng điểm chung của bọn mình cho riêng mình thôi, mình không muốn để bạn biết là bọn mình có những điểm giống nhau, hêh, kỳ lạ nhỉ!
    Thôi, đến giờ phải đi làm rùi, được ngày nghỉ học mà vẫn như chạy xô í, chả được nướng niếc gì cả, mệt
  8. ConMuaRung

    ConMuaRung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng , nó đứng đằng xa và nó cảm thấy buồn cười , buồn cười lắm lắm. Ngay từ đầu có lẽ nó cũng chỉ biết im lặng , và tay nó cũng chỉ gõ lên bàn phím khi mà nó cảm thấy chả còn gì đáng để giữ nữa , cũng chỉ đôi ba lần ... Ấy thế mà có kẻ , viết đến tràng giang đại hải , rồi thì cuối cùng lại chụp mũ cho nó là .... ''gió thổi''.... nó cũng ngạc nhiên không biết là nó viết nhiều và viết cái gì khủng khiếp lắm ru mà bị người ta dựng đứng lên thế.
    Người ta là người tốt mà nó , xung quanh người ta là những người bạn tuyệt vời mà , nhìn rộng ra thì tương lai của người ta sáng lạng lắm , đâu có như nó , nhỉ. Thôi , nó nên biết mình là ai ... thu mình lại vậy , không có kẻo người lại trách là gió mạnh quá đánh sập cả toà nhà mất .
    Nhưng dù sao , nó vẫn giữ lại những kỉ niệm đẹp , dù là ít ỏi.Đẹp thật đấy !!!.
  9. Little_DORY

    Little_DORY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc tự hỏi Ta là ai? Mà Bạn là ai?...
    Mệt mỏi...
    Được little_dory sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 14/01/2005
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên có cái cảm giác viết lách là 1 cái gì đó thật khó khăn. Cũng chẳng biết viết gì, đặt gì vào những bài viết nữa...Chẳng ai muốn làm đổ vỡ những thứ tuyệt vời và tốt đẹp cả. Những câu nói bâng quơ , nói cho vui nhiều khi lại được hoành tráng trở thành những bằng chứng cho tội và lỗi. Ngẫm cũng thấy buồn cười. Mà cười mãi cũng chán, chẳng nhẽ lại khóc? Thôi, mệt mỏi lắm. Thấm thía thêm 2 chữ "Thận trọng". Vẫn tê tái khi bất chợt lại nhớ đến câu " Tán tỉnh thì nó fải thế ". Nói và Suy Nghĩ có liên can đến nhau không nhỉ? Có hay không?
    Uh, sẽ vẫn nhớ...!

Chia sẻ trang này