1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi chuộc lại những lỗi lầm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuanlm_vna, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanlm_vna

    tuanlm_vna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi chuộc lại những lỗi lầm

    Tôi nhớ...nhớ những ngày hai đứa bên nhau,làm sao để thời gian quay trở lại?Điều không tưởng,hãy tỉnh dậy đi hỡi những mộng mị!Một đời tôi sống chỉ để thương,để nhớ một người.Em đã đi vào dĩ vãng của tôi như một sự thật hiển nhiên,em đã đến thật nhẹ nhàng nhưng khi ra đi em mang đến cho tôi thật nhiều khổ đau chất chứa.Bài tình ca tôi hát như đang tiếc nuối một thứ gì đó quả thật rất xa vời.Với tay tìm lại những ký ức thì đã quá muộn mất rồi.Rồi đây mỗi người sẽ có một cuộc sống mới,sẽ lại có hạnh phúc mới nhưng tôi làm sao có thể quên được hình bóng em?Nỗi nhớ ơi xin đừng dậy sóng nữa để tôi có thể sống bình yên mà nhìn em hạnh phúc,nhìn em bên người em yêu.

    Chiếu nay một trận mưa xối xả rơi xuống.Mong sao cơn mưa đang rơi đừng tạnh.Mưa tạnh rồi biết giấu nước mắt ở đâu? Nước mắt rơi,cơn mưa sẽ cuốn đi.Muộn phiền rồi cũng hết trong mưa.Nước mưa thấm vào da thịt,làm dịu đi cảm giác trống trải,cảm giác đau đớn.Mưa vẫn rơi,mưa sẽ tạnh thôi. Nhưng mưa không biết,tôi đã thầm cảm ơn cơn mưa chiều nay.

    Tôi chịu đựng khổ đau quá nhiều rồi và tôi cũng đã chịu đựng quá lâu rồi mà không oán hận gắt gao.Tôi yêu em,tình yêu làm tôi điên cuồng khi gần em,làm tôi tuyệt vọng khi xa em.Hẳn thế rồi,trong mọi cái khổ thì tình yêu đối với em là cái khổ nhất,nó ám ảnh tôi trong giấc ngủ,làm tôi thẫn thờ khi tôi thức...Mỗi ưu tư làm tôi thêm sợ sệt,mỗi niềm vui làm tôi mơ ước mông lung.Tôi biết khi cuộc tình chia xa thì cả hai đều đau khổ,nhưng tôi là người luôn luôn sống bằng lý trí,bằng tình cảm nên tôi có thể đã đau khổ hơn em.Thôi thì,em hãy vui như em đáng được vui.Em cũng đã cho tôi cái phần vui của em rồi,một phần mà tôi đã được tận hưởng.Tôi đã vĩnh viễn mất em từ đây,mất cả linh hồn.Nước mắt tôi không còn,chỉ còn lại bóng ma vật vờ của thân xác bị đánh mất tình yêu lê theo ngày tháng.Đối với em khi tình yêu biến thành thù hận thì không còn gì để nhắc,nhưng với tôi còn quá nhiều điều muốn nói với em.Bây giờ có trách nhau chăng thì cũng không thể hàn gắn lại vết thương lòng,tôi chỉ muốn bày tỏ để mong được cảm thông nỗi lòng của riêng mình.Hạnh phúc của em bây giờ là hạnh phúc của tôi,nhưng ngược lại hạnh phúc của tôi nếu được giãi bày cũng chỉ là mũi tên đâm vào trái tim tôi.

    Khẽ run người, tôi bừng tỉnh cơn mơ. Nhưng mở mắt ra, tôi lại chìm vào cơn mơ khác,cùng em.Em dẫn trái tim tôi đi một cách vô thức và tôi bước theo em như kẻ mộng du.Em đến như tia sáng, dịu hiền tựa đêm thu. Ánh sáng ấy mang đến trong tôi một chút yêu thương kì lạ. Ngọt ngào và thanh trong! Hay chăng em là dòng suối nhỏ, ru ngọt đời tôi phai tàn?!!
    Ôi những cơn mơ dài bất tận, cơn mơ nối tiếp cơn mơ! Nhưng tôi ước mong sao mãi là như vậy.Tôi chẳng muốn mở mắt ra là bừng tỉnh giấc,và em sẽ tan đi như một niềm vui vô thực! Đừng, đừng như cơn gió thoảng wa, đừng như dòng nước trôi mãi. Gió sẽ về nhưng liệu có mát trong như xưa,nước theo mưa về nguồn còn ngọt lành như thế?
    Van em,một lần là mãi mãi! Biết mai này tôi còn có thể trở lại ngày hôm nay?!!

Chia sẻ trang này