1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlecake, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0

    Híc. Tớ sắp phải chuyển nhà, mà chẳng muốn dời đi tẹo nào.
    Tớ tiếc cái ban công xinh xắn. Tớ tiếc khoảng không riêng tư của tớ. Tớ tiếc sự tư do.
    Haizz !
    Thấy mệt quá.
    Tớ phải dọn đi. Còn đâu thời kì ngủ nướng đến sát giờ đi làm. Còn đâu thời kì lang thang đi bộ không mệt mỏi trong phố. Cũng chẳng có lúc ngắm nhà, ngắm phố, ngắm cây và ban công như mọi lần.
    Tớ phải dọn đi.
  2. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tớ cảm thấy thế nào ấy à?
    Sáng sớm ra đã gặp anh chủ nhà. Vác mẹt đến, chầu chực. Tớ không ngủ nướng được.
    Tớ cố gắng không nghĩ đến việc chuyển nhà. Tớ mệt mỏi cái vụ nhà cửa. Tớ chỉ muốn yên thân ở một nơi nào đấy. Có một chút không gian riêng. Bạn trai tớ tìm nhà giúp nhưng mà chưa được. Cuối tháng này chắc tớ xin nghỉ làm về nhà bố mẹ thôi.
    Haizzz.. Tớ đang thấy nghẹt thở.
    À, lại có tin nhắn mới điên chứ. Tớ cứ lờ đi. Tớ có còn quan tâm nữa đâu cơ chứ.
    Tớ muốn tát cho anh ta một cái. Tớ muốn thụi cho anh ta một quả đau điếng.
    Tớ bị lỡ chuyến Mộc Châu, rồi chuyến Mai Châu gần đây. Tớ như phát rồ vì lâu rồi không đi đâu.
    May mà sáng thứ 7 hai đứa mò lên Chèm. Phát hiện ra đình Chèm tuyệt đẹp. Bọn tớ posing ở đấy.
    Ui. tớ đang spam chính topic của mình.
  3. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, ngày của ngủ nướng. Thế mà không được ngủ.
    Tớ bị gọi dậy dù quyết tâm ngủ nướng đến tận trưa. Miẹ. Cái lão chủ nhà cứ đến, hết đưa người ngày người kia đến xem xem, bàn bạc bán nhà. Huhu. Sáng nay đến lôi cái tủ ở phòng chị Thảo đi rồi. Lão ta đẹp trai phết nhưng mình chẳng ưa. Ghét cái mặt vì tội bắt hai chi em đi tìm nhà khác. Oài, chưa tìm được nhà, bi giờ ở đâu?
    Rồi cái booking dở hơi, khách củ chuối. Tớ tốn bao tiền điện thoại để giải thích với khách là tiền nó trả chỉ là transfer. Vụ này thank anh Dũng Rose nhắm nhắm.
    Rồi anh đến, đi mua thùng các tông về đóng đồ. Vui lên được một tí.
    Rồi hì hụi đan. Cái khăn len đẹp ơi là đẹp dành tặng mà bị hắt hủi. Híc.
    Rồi vác balo to oành đi ra ngoài đường. Mẹ ơi. Quên đồng hồ nên tá hoả chạy về. Chỉ sợ để ở nhà, chủ nhà mới nhìn thấy thó mất thì tèo.
    Rồi đi làm. Gặp bao nhiêu khách củ chuối. Huhu. Sao tôi chán thế này.
    Rồi đi ra ngoài đường, thấy gió, thấy nắng, thấy hồ Gươm tuyệt đẹp mà cứ phải ngồi lì trong phòng. Bực bội khó chịu. Muốn bay ngay ra ngoài, muốn nghỉ việc thế cơ chứ. Sa thải công ty thôi.
    Rồi nhắn tin ấm áp, nhưng nhận lại tin nhắn chẳng như mong đợi.
    Rồi tối đi lang thang mua len với chị Thảo, đi măm pizza.
    Rồi ngồi viết nhăng cuội. Vì chán.......
    Tớ có một ngày đáng chán thế đấy.
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Cho ngày 15/1/2008
    Lạnh thế, lạnh quá. Răng va vào nhau lộp cộp. Mũ bảo hiểm cũng cụng nhau bồm bộp.
    Cả ngày ngồi ở hội chợ. Mẹ ơi. chán chết, tẻ ngắt, buồn ngủ.
    May mà mang theo sách đọc. Rất hay nhá. Trí tuệ xúc cảm. Hờ hờ.
    Tối muộn đến nhà anh Minh. Gặp cả Clemont. Nói chuyện rôm rả thế chứ lị.
    Phòng khách thật cozy, đệm của sofa thì mềm ơi là mềm, ấm ơi là ấm. Uống nước táo, nhấm Coke , xem ảnh các chuyến đi, hồi tưởng và nhớ thế. Há há. Tớ đã nhìn thấy... Ặc, phải bí mật không bị oánh đến chết.
    Ôi. Cứ ôm nhau mùa đông thì thật tuyệt. Lạnh nữa cũng được.
    Nghe nói đợt lạnh này, Sapa có thể tuyết rơi.
    Thèm đi quá. Thèm được lang thang. Lạnh cũng được, dậy sớm cũng được. Miễn có you.
    À, lại giận nhau đấy. Tại trời lạnh, tại sự quan tâm à?
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 16/01/2008
  5. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tết này, được nghỉ có mấy ngày. Huhu.
    Tớ sẽ về nhà với bố, với mẹ.
    Tớ sẽ không đi lang thang nữa, dù vẫn thích lắm những chuyến đi.
    Tớ sẽ vạch ra một kế hoạch cho Tết.
    Tớ đang đợi Tết đến.
    Tớ sẽ thực hiện bước đầu tiên là nghỉ việc chứ nhỉ??? Hà hà. Tớ mà nghỉ việc, tớ sẽ lại đi du lịch. Đến hết tiền lại đi làm.
    Ôi, hôm nay viết nhảm quá.
  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Thanh thản
    Cảm ơn, C. Dù sao... Em sẽ thôi không nghĩ nữa. Em tha thứ. Em cũng phải quan tâm đến em.
    Đối mặt, chính là giải pháp. Em đã không dũng cảm.
    Lửa đã tắt thật rồi. Thế mà lòng lại vui.
    Em có thể yêu trọn bằng trái tim từ phút này.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 17/01/2008
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Mộc Châu. Cuối cùng chuyến đi cũng được thực hiện suôn sẻ. Cứ lo là phải ở nhà.
    1,5 ngày với bao trải nghiệm trên cung đường Đông Bắc tuyệt đẹp và ngập tràn hoa này. Những người bạn đã quen, và chưa quen mang đến quá nhiều nụ cười và các kỷ niệm.
    Cái lạnh giá, mưa phùn cũng không thể ngăn cản hai con người ham chơi chạy xe máy lên Mộc Châu. Tốp còn lại, đủng đỉnh đi bằng Mes E400. Chạm chán nhau quá ngã ba Tân Lạc, Mường Khến. Kể từ đó, đoàn tách ra rồi lại nhập vào. Chăm sóc, và quan tâm.
    Hai đứa cứ mải miết đi, xuyên qua mây mù, màn mưa, sương và ánh nắng chiều nhàn nhạt xiên núi, qua khói bếp của bản Mông. Được ngửi, chạm, sờ và cảm nhận cái gọi là tình yêu với thiên nhiên. Tuyệt vời lắm í.
    Xuất phát không thuận lợi do trời tự dưng mưa phùn. Hẹn nhau 5h30 qua đón để 6h khởi hành, nhưng đành lùi lại vì trời quá tối, và vì mưa lạnh. Rồi em xe đỏng đảnh không chịu nổ máy. Đành tống em ấy vào khu ký túc xá ĐH Công Đoàn rồi mượn xe khác để đi. 9h sáng mới thực sự lên đường.
    Hơn 400km, đường đến Mộc Châu ngắn lại với nhũng cái ôm xiết, với những người bạn F69 phượt bằng otô. Cái vụ dừng lại ở gần Thung Khe, chụp ảnh lũ chó con thật vui vẻ. Rồi đến lúc chị Giang cột điện bị tông xe, cả bọn lo lắng, xúm xít lại.
    Lúc ăn trưa, nhắm rượu Bàu Đá với món rau luộc trong khi chờ cơm cũng thật nhộn. Cả bọn ngồi làm quen, bàn tán linh tinh tung tung.
    Rồi nắng rực lên nhuộm vàng những cánh đồng đã trơ gốc rạ. Nắng làm lung linh những cánh hoa mận hoa đào trắng hồng, làm lá non mỡ mượt, làm khói chiều quện lại đem đến nỗi niềm nhớ mẹ, nhớ nhà.
    Cứ thế, đi trong "Miền yêu thương", trên con đường mềm lụa, sóng sánh ánh mật vàng.
    Hang Kia Pà Cò là điểm nhấn của chương trình. Những cánh đồng mận và đào hoa nở bung mang đến cảm giác lạc vào xứ tiên. Những đứa trẻ dân tộc bụ bẫm và hiền như cục đất ngồi chơi tha thẩn, những bạn gái Mông Xanh tóc dài óng như tơ, những chiếc vòng bạc đeo cổ được xâu chuỗi, những chiếc hoa tai hoạ tiết lạ đem đến sự thích thú của kẻ ngắm nhìn. Cả cái màu xanh mượt, non mơn mởn của cây cối, màu vàng tươi tắn của hoa cải làm bức tranh thêm sống động.
    Ném Pao, anh bắt nghĩa là mình thương nhau. Mình chợt giật mình. Các cô bé tung lên quả bóng tennis màu xanh hoặc nhiều màu trong tiếng cười giòn tan và nét mặt rạng rỡ. Các cậu bạn trai phóng đến trên những chiếc xe Dream hoặc Win tàu. Họ cầm tay nhau, họ rủ nhau chơi ném Pao, những cú tung và bắt rất chặt và mạnh. Không hề gặp lại hình ảnh cậu bé hăm hở vác chiếc radio buộc khăn xanh đỏ sặc sỡ đi chơi Tết. Nhưng vẫn thấy đó những cậu trai ngông nghênh mặc áo da, quần Mông phóng xe vèo vèo.
    Mình đã thu lại nụ cười của trẻ thơ ngồi bên bếp củi, hay chơi đừa trên cành đào rừng. Tụi nhóc ngồi đó, bên nhau, cười nói.
    Năm ngoái, cũng đi một vòng Tây Bắc vào đúng dịp này. Tết người Mông 20 ngày thì quả thật là niềm mơ ước. Được đi chơi, được mặc đẹp thì còn gì bằng.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 19:33 ngày 21/01/2008
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    17/08/2007
    Đời là những chuyến đi
    Đúng thế. Cuộc sống của tôi luôn tồn tại từ dịch chuyển. Tôi đang đi dù có thể bước vào ngõ cụt trong cuộc đời này. Tôi không cô độc dù đi một mình.
    Những chuyến đi, sự trải nghiệm càng làm tôi yêu thêm cuộc sống. Tôi yêu những vùng đất đã có dịp đặt chân đến. Tôi đem lòng yêu cả những nơi tôi chưa từng qua. Những nụ cười tôi đem trả lại ánh mắt mộc và giản dị đến hoang dại. Tôi yêu con người, yêu sự hồn hậu. Tôi yêu cuộc sống tự do. Tôi phải lòng những xúc cảm mới lạ.
    Tìm thấy cá tính trong những chuyến đi, tôi dần trưởng thành nhờ những nỗi đau và cả hạnh phúc. Sự trải nghiệm khiến tôi muốn sống hơn nữa, yêu cuồng nhiệt hơn nữa, khao khát hơn nữa một cuộc sống tự do.
    Tôi đi từ một cá nhân ích kỉ, một kẻ coi trọng cảm xúc của mình hơn của người khác. Tôi được mở to mắt, học cách chấp nhận và tha thứ. Tôi bao dung hơn, mạnh mẽ hơn.
    Tim tôi rộn ràng đập, rộn ràng thở chỉ sợ đến một ngày không thể đi. Tôi biết mình thật yếu đuối và dễ tổn thương. Nhưng cũng chính tôi đã rất dũng cảm.
    Tôi yêu những cảm giác sợ sệt và e dè. Tôi yêu những tiếng cười sảng khoái của những người bạn đồng hành và của chính mình. Khi niềm hạnh phúc đó vỡ òa và tôi chìm ngập trong những nụ hôn đắm say sau mỗi lần chinh phục điểm đến. Tôi như cơn gió hoang dại, mang đến cho đời những cơn mưa dịu mát hoặc cũng có thể là cơn bão tàn nhẫn.
    Tôi lại đi
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 13:36 ngày 23/01/2008
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Quyển sổ nhỏ, nét chữ nắn nót. Tôi đã ghi lại cảm xúc của bản thân trong những đêm không ngủ, trong nỗi nhớ.
    Có thể là thơ, có thể là vài dòng chữ vô nghĩa. Thực tế có vài quyển sổ như vậy, được viết vào những thời điểm khác nhau. Một vài trang nhòe chữ do nước mắt.
    Đêm nay em nhớ
    Những chuyến đi vào lúc nửa đêm
    Có trăng và sao
    Lá và đêm, đen sẫm
    Giữa Hà Nội
    Của sự chật chội
    Em mơ về một nơi
    Có thể sải rộng cánh tay
    Hít đầy ***g ngực
    Mùi lúa mới
    Mùi bụi đường vương trên quần áo
    Mùi người bạn đồng hành
    Mùi người dân lâu không tắm giặt
    Ôi, có thoảng mùi anh
    Em nhớ những bài hát
    Em nhớ những nụ cười
    Nhớ cả cái liếc vội
    E dè, ngượng ngập, thương yêu
    Kỉ niệm sao còn tươi mới
    Như bông hoa trạng nguyên
    Chen giữa là nụ cười em
    Hà Nội, 17/08/2007
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 23/01/2008
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    18/08/2007
    Em trốn tránh miền kí ức
    Có cả hạnh phúc và nỗi đau
    Em sợ
    Trôi tuột xuống vực sâu
    Của sự chán chường, phó mặc
    Em không thể
    Cho phép mình
    Buông tay
    Kí ức về anh
    Tràn đầy trong kho tên hoài niệm
    Có thoảng màng nhện
    Vì em bỏ kho trong ngủ quên
    Nụ hoa anh tặng em
    Chợ đêm, hoa thơm
    Sen tàn, không bao giờ nở
    Những cánh rũ rượi, héo sầu
    Em biết tình mình chết

Chia sẻ trang này