1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlecake, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm này tràn ngập trong mùi cafe sớm, trong nỗi buồn thoảng và lời nói nhạt nhẽo.
    Tối nay, công ty sẽ tổ chức tiệc Tất Niên cho toàn thể nhân viên. Có vẻ như mọi người đã oải quá rồi, nét mệt mỏi hiện lên trên từng khuôn mặt. Sẽ còn ai ra đi nữa? Sau tôi, sau anh, sau các bạn, còn ai ở lại.
    Đi đâu rồi những háo hức đón Tết. Sao năm nay không khí Tết dường như đi vắng? Sao chỉ thấy chộn rộn đông đúc những người và người? Sao chẳng thấy....
    Dù lòng muốn về nhà với mẹ, với các cháu lắm.
    Hay là đông quá lạnh. Và trời lạnh làm cho các mạch máu tê cứng lại.
    Bàn tay cứ hở ra là lạnh cóng, bàn chân đi hai đôi tất mà cảm giác gió cứ lùa vào. Toàn cơ thể muốn đóng băng.
    Chuyển nhà được 3 ngày, rồi đấy, nhưng ngủ được có hai buổi vì một buổi nhậu về muộn ngủ nhà chị Thảo. Vậy là mình lại sống một mình trong cái căn phòng rộng và hun hút gió. Đêm nằm, nhìn lên trần nhà, rồi lại cố nhìn sâu vào khoảng sáng cửa sổ hút lại. Chợt nhớ lẳm ngôi nhà nhỏ phố Hàng Người Yêu. Nhớ cái ban công xanh, có lần uống trà, ăn lê, ăn ổi và ngồi huyên thuyên với anh.
    Ôi, tất cả kỉ niệm chợt ùa về.
  2. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Hướng đến tương lai đã hẹn bạn. Bạn hãy đúng hẹn nhé. Có những điều thú vị tớ muốn chỉ cho bạn xem.
    Đừng e ngại j cả
    Cũng đừng lẩn thẩn thêm nữa
    Hãy tin ở Hoa hồng
  3. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu.
    Tôi không e ngại, chỉ đôi lúc lẩn thẩn thôi.
    Như tối hôm qua ấy, đi trên đường đê, mắt tôi ướt mà gió thì lạnh. Tôi chợt nghĩ tới mưa đông kết. Và tôi thấy mình lạnh lẽo, không còn chút xúc cảm dù người nắm tay tôi.
    Tôi thấy mình tự co lại, tôi muốn che đi cảm xúc của mình.
    Còn hoa hồng ấy à? Hôm qua tôi được tănngj một bó hoa cho ngày kỉ niệm. Tôi đã vui thích lắm, hạnh phúc lắm. Nhưng rồi cả buổi tối, sau khi mua áo, tôi thấy lòng lạnh băng.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 04/02/2008
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều lần khóc, mắt mũi nhoà đi, có hôm còn lau, có hôm mặc kệ cho nó chảy tèm lem hết.
    Ai đó nói, dửng dưng là cảm xúc đáng sợ nhất. Chẳng làm gì cả, chẳng thể hiện gì cả. Còn đáng sợ hơn cả ghét, hoặc căm thù.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 04/02/2008
  5. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hồng nhan tri kỷ làm j mà não lòng vậy, làm anh rầu theo này
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach%2DMang/2007/03/05F62665/
    Khi gió đồng ngát thơm, rợp trời chim én luợn
    Cây nẩy đầy chồi xanh mây trắng bay yên lành
    Em chợt đến bên anh dịu dàng như cơn gió nhẹ
    Mà lòng anh để ngỏ cho tình em mơn man.
    Em là cánh én mỏng chao xuống giữa đời anh
    Cho lòng anh xao động thành mùa xuân ngọt ngào
    Én về én lại xa, mùa xuân không ở lại.
    Bên anh em gần mãi
    Nên đời vẫn, đời vẫn xuân trào

    I am everything I am, because you loved me

  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 Tết năm Mậu Tý.
    Cả năm mới có đợt nghỉ tương đối dài bên người thân. Bọn bạn đến, có ý trách sao chẳng thiết tha đi lại, không đến người sao người tìm đến ta. Chẳng nói gì, chẳng dẩu mỏ lên mà cãi như mọi lần, chúng nó chán không nói nữa.
    Đó là thằng bạn cấp 2.Mẹ nó làm cùng bố mình. Tết nào cũng đến, lúc nào cũng gọi bố mẹ mình là bố mẹ. Năm nay không thế, nó gọi bằng bác.
    Hai đứa chơi với nhau hơn chục năm nay. Cái ngày còn học lớp 7, tranh nhau lên bảng giờ Toán. Hai đứa phục nhau về khả năng giải toán nhanh. Một chín một mười. Nhưng môn văn bao giờ nó cũng ấm ức vì bài làm của mình hay được cô giáo đọc mẫu tuyên dương.
    Ngày xưa, nó là đứa ngáng chân mình trên lớp, nó là đứa hay nhìn trộm mình, hay đi học về cùng mình. Nhưng vẫn chơi với nhau hồn nhiên lắm.
    Hôm nay nó đến nhà, giọng nó pha chút diễu cợt. Nó trách mình online suốt ngày mà không thèm nói chuyện. Nó không hiểu, và cũng chẳng chịu hiểu. Đồ trẻ con.
    Nó bảo mình khác trước nhiều quá. Nó bảo mỗi năm mình lại khác đi. Nó không thích cái vẻ tảng lờ của mình. Nó không ưa cái sự không đáp lại của một đứa vốn dĩ hay nói như mình. Mắt nó nói, nó muốn đấm cho mình một quả.
    Đó là cái thằng bạn cũ, bây giờ không còn thân như ngày xưa nữa. Mình tự hỏi, trong lũ bạn hiện thời, liệu sau này gặp nhau có nhạt nhẽo đi không? Mình bỗng thấy ghét cái nụ cười mỉm của mình đến thế.
  7. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mùng 2 Tết năm Mậu Tý.
    Tối nay có lẽ mình trốn đc một buổi tụ tập
    Lúc đó có k biết có bận j k?
    Không biết n bạn vô cùng mến thương có mún đến chúc Tết gia đình, thăm ba má mìn k
    I am everything I am, because you loved me.<!--Sign_End-->
    <!--Sign_Start-->[/sign]
    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 08/02/2008
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ra phố ngày 30 Tết.
    Gia đình là nơi bình yên nhất. Có bà, có bố mẹ, có anh chị và các cháu nữa. Một năm có vài ngày nghỉ, tranh thủ về nhà, sum vầy những ngày cuối năm tách hẳn công việc và bạn bè.
    Chị là một người đặc biệt trong số 4 anh chị em, một người không hề thành đạt nhưng miệng lưỡi sắc lẻm, không ai có thể chối cãi được khả năng biện luận.
    Ngày 30 Tết, công việc nhà đã tạm xong, hai chị em rủ nhau ra phố, xem người ta trưng diện, xem mọi người sắm sửa và trang hoàng cho Tết. Cả hai đều cảm thấy năm nay Tết nhạt nhẽo hơn mọi năm. Chắc vì không còn phải lo cái ăn nhiều nữa, không còn được luộc bánh chưng, ngồi chực ngồi chờ. Có dịp ôn lại kỉ niệm của chục năm về trước.
    Hai chị em ra phố, khi trời nhập nhoạng tối. Hai chị em đi bộ, mê mải từ phố này sang phố kia, nói chuyện trong nhà, về mấy anh em, về cuộc sống.
    Đối với chị, anh trai cả luôn là chỗ dựa, là người tạo cảm giác yên tâm mỗi khi xuất hiện. Mình đã không cảm thấy thế, mà chỉ nhìn nhận anh là người có tài và không hợp thời lại còn ích kỷ.
    Chị phản biện lại, nói say sưa, rằng anh trai của hai đứa là một người giỏi giang, là một người sẽ thành đạt nhất nhà.
    Chị mua cho con trai một đôi giầy, chị vui lắm. Dù mình có cả một đống tiền đã chắc gì có được cái niềm vui chăm sóc người khác như chị.
    Về đến nhà, sum họp bên mâm cỗ tất niên, rồi chuẩn bị đi chùa hái lộc. Ngày cuối năm trong bận rộn và ngập tràn niềm vui bình dị bên gia đình.
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Em hạnh phúc dù đó chỉ là những điều giản đơn.
    Những cảm xúc tưởng chừng đã đánh mất.
    Cảm xúc rất thật.
    Về những thứ rất gần...
    ...bên.
    Bình dị, ấm áp.
    Một năm mới tràn đầy thương yêu và may mắn anh nhé.
    Yêu anh,
    Em
  10. luciole86

    luciole86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    đang đọc về Phưọt...lại đc nghe chuyện tình cảm làm e tò mò quá!đúng là mình di Phượt..ko bao giờ là đủ...tình cảm lại khó ,đơn giản thôi,nhẹ nhàng thôi ..mà sao khó quá!

Chia sẻ trang này