1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi gửi lại chút xúc cảm...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi littlecake, 07/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ngày 5/5/2008
    Đang ở công ty thì nhận được điện thoại của cô bạn hỏi có muốn đi Cô Tô hay không. Bạn trai của cô ấy là đạo diễn dựng clip cho chương trình Việt Nam vẻ đẹp tiềm ẩn, đang cần nhân vật trải nghiệm.
    Trong đầu chưa có ý niệm về đảo Cô Tô, chỉ có một lần anh nhắc đến Group F69 của anh đi vào dịp 30/4 năm trước (cùng thời gian mình và anh đi Lào). Hình dung ra một Cô Tô hoang sơ. Thích đi lắm, chỉ đắn đo về sức khoẻ đang không tốt, đặc biệt sau chuyến đi dài Bắc Hà - Simacai - Mường Khương tuần trước.
    Và cuối cùng quyết định đi, sau khi hỏi ý kiến của anh và sếp.
    Ngày 8/5/2008
    Lọ mọ dậy rõ sớm đợi lái xe đến đón. Hà Nội ngập tràn nắng, còn mình thì rất háo hức được đến Cô Tô. Xe đi theo QL 5, qua Hải Phòng để lấy đồ lặn ở Viện nghiên cứu hải dương và biển, 246 Đường Đà Nẵng, TP.Hải Phòng. Trưa đến Hạ Long, ăn đồ biển ở Cái Dăm sau đó đi tiếp sang Cái Rồng. Tranh thủ đi Bãi Dài quay một vài cảnh rồi trở lại cảng Vân Đồn quay tiếp cảnh người dân địa phương sinh hoạt.
    Hoàng hôn buông dần sau dãy núi. Anh em lên bè nghỉ ngơi đợi cơm tối. Món ghẹ biển rất ngon. Món cá mú cũng thế. Bữa tối no say và thư giãn. Biển về đêm rất sâu lắng, thoáng bóng đèn của tàu câu mực và ánh trăng đầu tháng.Thị trấn Cái Rồng quả là nhỏ bé và yên bình. Nhớ anh lắm.
    Ngày 9/5/2008
    Lại dậy thật sớm gói ghém đồ đạc để đi ăn sáng và tranh thủ quay trước khi lên tàu đi Cô Tô. Được chứng kiến cảnh thuyền về cảng mang theo hải sản tươi sống, cảnh mua bán tấp nập, và từng nhóm bạn trẻ của công ty Spica ra tàu đi nuôi trồng ngọc trai. Những chiếc áo xanh công nhân, những đôi ủng sặc sỡ màu đỏ, nâu, vàng, xanh nhìn thích mắt. Trong không khí náo nhiệt của buổi sáng sớm, cả đoàn quay cảnh giới thiệu huyện đảo, cảng biển...Người dân xao xác nhìn. Cảnh này uay mất mấy lần mới hoàn thành vì mình nói hơi cứng, và tiếng loa truyền thanh buổi sáng ồn quá. Nhưng rất vui.
    7h sáng, tàu xuất phát từ bến cảng Vân Đồn - thị trấn Cái Rồng, đông đúc người và hàng hoá. Cô Tô là tên của một huyện đảo, của quần đảo hoang sơ cách đất liền 4 tiếng đi tàu biển. Quần đảo bao gồm đảo chính là Cô Tô, đảo Thanh Lân và một số đảo nhỏ khác như Cô Tô con, Cá Chép, Khe Châu, đảo Xôi...Cảm giác tàu chòng chành lướt đi, nỗi sợ bị chết đuối lại xâm chiếm.
    Anh gọi điện nói nhớ Em. Hà Nội đang mưa và gió mùa Đông Bắc sắp tràn về. Em cũng nhớ Anh lắm.
    Gần 11h, tàu cập cảng Cô Tô. Đoàn làm phim được xe ôm trên đảo phi vèo vèo về nhà anh Thanh - nhân vật địa phương. Bác này là một chuyên gia lặn biển, một doanh nhân thành đạt của Cô Tô và có biệt danh là người đàn ông của biển. . Tranh thủ ăn trưa, cả đoàn lại lên xe ngựa đi quay. Tượng và nhà lưu niệm Bác Hồ (kỷ niệm ngày Bác ra thăm đảo), con đường Ký Con rợp mát phi lao, bãi biển Nam Hải - hay còn gọi là bãi tắm tượng Bác Hồ, Hải đăng Cô Tô và rừng nguyên sinh. Cô Tô tuyệt đẹp và hoang sơ còn giữ lại được một vạt rừng nguyên sinh sát biển. Những bãi cát trắng muốt và mịn trải dài như bãi tắm Nam Hải, Hồng Vàn, Khe Châu, Thanh Lân và một số chưa được đặt tên. Ngọn hải đăng của đảo tuy không cao, nhưng từ đó có thể phóng tầm mắt ra xa bao quát toàn quần đảo.
    Cả một ngày dài quay phim kết thúc bằng thời gian đi tắm biển. Gió mùa Đông Bắc về nên sóng rất to, toàn bộ bãi cát đã bị triều dâng hết. Cả nhóm lóp ngóp trong nước biển khoảng 15 phút rồi lên bờ về nhà khách trong cơn mưa biển miết mải. Lạnh run người.
    Đêm, Cô Tô đã vắng nay trong mưa lại càng buồn. Bữa cơm tối trong ánh điện lờ nhờ, trong tiếng kể chuyện nhẹ và thanh của nhân vật địa phương. Mình xin phép về phóng sớm để ngủ bù và sáng mai dậy sớm quay tiếp.
    Rì rầm điện thoại nửa tiếng, rồi chìm trong giấc ngủ có tiếng nhạc Ipod. Nửa đêm tỉnh dậy thấy nóng quá, mở tung cửa sổ. 11h, toàn đảo bị cắt điện. Ở đây chỉ được cấp điện vài tiếng trong ngày. May có cơn mưa lúc chiều muộn, cái nóng đã bớt đi phần nào nhưng vẫn bức bối, quấy rối và ngăn cản một giấc ngủ sâu.
    Ngày 10/5/2008
    Lại dậy từ sớm, lụi hụi tống đồ vào ba lô. Quần áo bơi hôm qua còn ướt nhẹp nên cho vào túi nilon mang theo. Hôm nay quay cảnh lặn, sẽ sang đảo Khe Châu.
    Bữa sáng có món bánh đa cua biển, tạm được. Tách nhóm, hai người đi tranh thủ quay cảnh thị trấn. Ba người còn lại: mình, anh Thanh, anh Hà đạo diễn ngồi uống nước trà đợi nhóm kia quay về thì sang đảo.
    Nói chuyện với anh Hà rất lâu về du lịch, về bộ máy quản lý thượng tầng, về cung cách làm việc và mánh lới của những người làm cơ quan nhà nước. Những điều đó rất mới và bao quát. Chợt nhận ra trước giờ mình đã quá lạc quan vào ngành du lịch của nước nhà. Cá nhân tốt chưa đủ. Hơn nữa, mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé. Làm gì để thay đổi được cả một hệ thống?
    Một điều nữa nhận ra là mình vẫn đi quá ít, những gì mình biết là quá nhỏ bé. Mình chưa thực sự ý thức được khả năng và cơ hội trong công việc. Ngay cả nhận thức về nghề nghiệp của mình còn chưa chuẩn.
    Khoảng nửa tiếng nói chuyện, ngắn thôi mà rất có ích cho cách nghĩ của mình.
    Cả đoàn lên mủng sang đảo Khe Châu. Sáng sớm, nước cạn và trong suốt có thể nhìn thấy lớp tảo, rong và cá phía dưới. Thật là thú vị được lướt đi trong cảm giác nhìn xuyên thấu phía dưới. Tụi mình xuống mủng, lội nước cập vào đảo. Quay cảnh mình dí máy ảnh xuống nước, chụp cá và tảo biển thật thú vị. Cái máy ảnh đó chụp được dưới nước, có màu cam, mượn của anh Tiên - Viện Nghiên Cứu đại dương và biển gì gì đó. Cảnh quay tuyệt đẹp.
    Rồi lên bờ, tìm những chú hải sâm - hay còn gọi là đỉa biển trong khe đá. Những sinh vật đen thui, to tròn bằng củ khoai lang rất bổ dưỡng. Híc. Bổ dưỡng là thế nhưng mình sợ chẳng dám động vào nữa là ăn.
    Rồi quay hình con cua biển mất một càng đang bò lổm ngổm. Rồi đi tìm trứng chim của loài (chết cha, quên mất tên) bé xíu, chạy chạy như lướt trên cát. Loài này bé bằng nắm tay, mối lần đẻ 2 quả trứng, ngay trên cát. Lợi dụng nhiệt của cát để nở sau 3 ngày. Mùa chim sinh nở từ tháng 3 - tháng 7.
    Àh, ở đảo có một điểm đặc biệt là các vỉa đá hình thù kì lạ ăn lan ra biển. Nhìn tuyệt đẹp nhưng sắc vô cùng. Sơ ý là bị sứt chân, sứt tay ngay.
    Tụi mình lại đi vào rừng tìm quay khỉ. Theo lời anh Thanh, chủ của hòn đảo thì hiện nay anh đang nuôi rất nhiều khỉ. Chúng đang đi kiếm ăn ở sâu trong rừng nên anh Thanh vỗ tay gọi chúng về. Đi xuyên rừng mang lại cảm giác sợ hãi kinh khủng, dù mình đi ở giữa, trước sau đều có người. Vì mình rất sợ rắn. Tụi nó sẽ chẳng kiêng dè ai, sẽ tợp cho mình một phát mất thôi. Đang đi gần đến bãi biển phía bên kia thì lũ khỉ về. Trong túi hết bánh nên lôi C sủi ra dụ bọn chúng để quay. Bọn đấy bạo thật, dám rung cây doạ cả người. Mình chẳng dám đứng gần mà hóng ở xa. Lũ khỉ tóm lấy C sủi, liếm liếm. Không biết có bị sùi bọt mép ra không. Híc.
    Xuống biển, oa, hết sợ rắn. Anh Thanh bảo, lúc đang đi trong rừng thấy có một con rắn nhỏ bằng ngón chân, đinh bắt nhưng nó nhanh quá, chạy mất. Anh ấy không dám nói sợ mọi người hoảng. Huhu. Sởn hết cả gai ốc. Quyết định không đi xuyên rừng để về chỗ cũ nữa mà đi men biển, đi qua những vỉa đá sắc lẻm cũng được. Đó là một quyết định đúng. Cả hội mắt chữ O, mồm chữ A khi đến gần những vỉa đá đó. Đẹp một cách kì lạ, và cũng rất sắc, nhọn. Cả hội đi qua, an toàn nhưng mất nhiều thời gian vì khó đi, và vì cứ nán lại ngắm, chụp ảnh. À, bãi tắm rất hoang sơ và tuyệt đẹp. Có những phiến đá trơn nhẵn trên bờ để ngồi. Mát rượi, thích lắm.
    Rồi cũng phải lên mủng vào bờ để ăn trưa và quay cảnh lặn ngắm san hô.
    Bữa trưa không được chuẩn bị, nên phải lăn vào bếp mà nấu. Mất nhiều thời gian nhưng ngon miệng. Hơn 1h lại lôi nhau ra bãi, quay cảnh mặc đồ lặn, hướng dẫn lặn. Cái vụ này rất buồn cười. Mình trèo lên một cái thuyền, cạn giữa bãi biển để mặc áo người nhái. Ặc. Cái khoang bé tí và thấp tẹt, mình loay hoay thay đồ. Xung quanh là gió biển mát rượi mà mình vã hết cả mồ hôi. Cái bộ đồ nhái đó bằng mút và co dãn, nên mặc mãi không được. Hì hụi kéo, mà cứ bị cụng đầu vào trần tàu.Cuối cùng cũng xong, nhưng nhìn xộc xệch kinh khủng. Bô nhếch. Híc híc.
    Rồi nhảy vèo xuống chụp mấy bô ảnh kỉ niệm và lẹt bẹt đi ra chỗ vỉa đá phía xa.
    Tại đó, quay cảnh anh Thanh - người nhái hướng dẫn mình sử dụng thiệt bị lặn. Cái mẹt mình lắng nghe rất chăm chú, cực kì đạt. Nhưng đến công đoạn trườn xuống biển, lặn ngụp, vờ xem san hô thì dở tệ. Huhu. Người mình cứ nổi lềnh phềnh. Mà mình hãi lắm ý, vì nước sâu, lạnh, chỗ bám thì vỉa đá đầy con hà sắc nhọn. Mình bị hai nhát khứa vào tay chảy máu. Huhu. Khoái mỗi cái được nhìn thấy bên dưới rất thú vị.
    Thử lặn đi, lặn lại mà vẫn cứ nổi lềnh phềnh. Nên mình ứ thích nữa, đòi lên bờ. Thế là anh Thanh phải mặc đồ bơi vào, cả đoàn quay lại cảnh đó. Nhục thế, cảnh cuối cùng thì lại bị hỏng. Quay xong đã 3h30.
    Rồi cũng lê về đến nhà khách thay đồ. Người ướt nhẹp, liên tục hắt xì hơi. Tắm gội nước nóng thư giãn rồi lại quáng quàng bê đồ gọi xe ôm chở lại nhà anh Thanh, lên tàu về Vân Đồn. Ặc, chiều đó trời đang nắng mà nổi gió, thuỷ triều lên sát nhà.
    Không mưa, nhưng biển động. Vẫn phải về. Cái mủng đưa ra thuyền mỏng manh, bé xíu nhưng chở 5 người và một đống đồ. Chòng chành nước bắn tung vào người. Lên được tàu thì cũng đơ đơ mất mấy phút.
    Sóng hôm đấy rất to. Tàu chở khách xuống đảo Thanh Lân mất gần một tiếng. (bình thường chắc mất 20p). Từ đó mới về Vân Đồn 6h chiều.
    Vậy là mấy anh em đi trong đêm. Mình buồn ngủ dịp mắt dù sóng to, tàu lắc và mấy người đi cùng say tá lả. Mình ngủ mê mệt, anh gọi chẳng biết gì. Mà lạ cái, không hề say sóng tẹo nào.
    11h30 đêm, tàu cập bến Vân Đồn. Anh em đi cùng thở phào nhẹ nhõm, kể chuyện tàu lắc lư trên biển như thế nào. Mình thì chẳng biết gì, chỉ cảm thấy đôi lúc người lắc lư. Tuy nhiên, không hề có cảm giác bị nguy hiểm tưởng chết như Nghĩa. Gọi điện lại cho anh báo vào tới đất liền. Anh rất lo và không hài lòng. Híc. Mình phải đi cùng đoàn, biết làm gì hơn.
    Xe Innova lao vun vút trong đêm. Về tới Hải Phòng hơn 12h đêm. Tranh thủ ăn tối + ăn đêm + ăn sáng. No căng bụng nhưng lạnh quá nên xin phép treo lên xe ngủ tiếp. Lại mê mệt cho tới khi về đến Gia Lâm. Cầu Long Biên lại đón mình về. Nhớ chuyến đi Bản Rock quá thể. Nhớ cái đêm đó trăng sao sáng thế, cũng về Hà Nội muộn, đi đêm, và buồn ngủ rã rời.
    Vậy là về tới Hà Nội lúc 3h10p sáng. 3h30 xe đỗ xịch trước nhà. Lên giường đi ngủ một mạch tới 9h30 sáng. Một ngày chủ nhật tràn đầy nắng qua ô cửa sổ to đùng, chợt nhận ra mình đã về nhà sau 3 ngày làm việc quần quật, dậy sớm, đi ra đảo xa - Cô Tô xinh đẹp và sau một chuyến đi lênh đênh trên biển đêm. Loay hoay thu dọn đồ, và lại ngủ đến 3h30 chiều.
    Ngày chủ nhật 11/05 là một ngày của ngủ nướng, của ngọt ngào hạnh phúc, và quần áo đẹp chị Trâm cho.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 11:42 ngày 13/05/2008
  2. ToAmor

    ToAmor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    http://peachpatch.com/onlyyou.html
  3. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạen có chuyến đi thú vị ha, nhìu cái chỉ Đoán, hok chắc, nhưng vui lắm phải k, cực kỳ ngạc nhiên vì hok tgiận , như bình thường là "nhảy dựng " lên vì....,tị, bạn đc đi nhìu quá,...chỉ cảm thấy hok fair
    cái cậu sinh năm 82, nhà họ Trần cứ lờ đi dù mời 2 lần, lại còn cái cậu j nkd có n yêu mắt nhìn lộ ......, gửi lời chào bạn
  4. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyến đi chưa được biết đến. Những lần đi tour của công ty hoặc đi cùng ông Les. Những chuyến mang lại nhiều kỷ niệm ngọt ngào.
    Trong số đó, chuyến đi các tỉnh duyên hải miền trung tháng 11 năm ngoái là dài nhất, 9 ngày. Hôm nay có hứng ngồi kể.
    Chiều 21 tháng 11, 2007 vội vã hoàn thành các booking trong ngày để kịp chạy về nhà ở Hàng Người Yêu tắm, ăn nhẹ và đợi taxi đến đón. Đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn sàng nhưng vẫn cuống vì lo tắc đường khi ra sân bay, sợ muộn.
    Buổi tối đó thật nhẹ và ngọt ngào. Chia tay, lưu luyến.
    Đó là lần đầu tiên mình có cảm giác mong ngóng về Hà Nội sớm dù chưa thực sự bắt đầu chuyến đi. 9 ngày sẽ dài trong mong mỏi.
    Lúc lên xe để ra tàu bay cũng kịp gửi SMS. Xúc động lắm. Và mình bay lên, sau 1 tiếng 20p đến Huế trên chiếc Forker 70. Chuyến bay bị trễ vì thời tiết xấu.
    9h00 đêm. Sân bay vắng, mờ mịt trong màn mưa. Mưa miền trung dai dẳng. Mưa lạnh và đêm sâu hơn, hun hút. Xe chở mình đi, đôi lần phải chậm lại vì mưa to quá ngập đường, tầm nhìn trong đêm hạn chế.
    Qua đèo Hải Vân, mưa ngớt. Về tới ĐàNẵng thì tạnh hẳn. Xe đi sang cầu Sông Hàn rồi dọc theo con đường Sơn Trà Điện Ngọc để tới Hội An. Biển Mỹ Khê đêm vắng bóng người, ánh điện từ mấy Resort ven biển sáng loáng, thoáng chút nhạc dìu dặt của các quán cà fê ven đường.
    Đi qua Furama, Sandy Beach và The Nam Hai, ghé mắt nhìn vào theo thói quen. Vẫn thế sáng bóng bẩy và xa cách.
    Palm Garden, gần 11h mới check in. Ông đợi ở sảnh, dáng ngồi oai vệ mắt đang ngóng. Gặp nhau sau 4 ngày mà cứ như thật lâu. Erin buồn ngủ quá, không đợi được nên về phòng trước.
    Đêm đó, ngủ thật ngon trong tiếng sóng biển gần kề.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 16/05/2008
  5. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    mình bít luôn luôn có thể noáta tất cả, chia sẻ tất cả... k phải sao...
    oly, thế mà...
    Thích thật
  6. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Ánh nắng của ngày mới len qua tấm rèm dầy vào tận giường, hai đứa rủ nhau dậy đi ra biển để chụp ảnh ngày mới. Đón bình minh trên biển luôn tuyệt diệu. Có gió, nắng và mùi nồng mặn mòi.
    Sau bữa sáng thảnh thơi ngon lành, ba ông cháu check out và lên xe đi Quy Nhơn. Lái xe nói, dự báo thời tiết có áp thấp nhiệt đới, có thể chuyển thành bão.
    Xe đi, ánh nắng tắt dần. Đến Quảng Ngãi thì những đụn mây đen kéo đên, và mưa như trút. Gió và mưa quật lá cây tơi tả. Màn mưa dầy xiên chéo qua ô cửa. Thấy lạnh quá.
    Đến Quy Nhơn thì đã quá trưa. Mưa không ngớt, biển đồng. Ghềnh Ráng là một cái tên lạ, lái xe người Đà Nẵng cũng không biết nên alo cho Hải. Cuối cùng vẫn phải hỏi người dân địa phương.
    Áp thấp nhiêt đới đã trở thành bão. Gió to hung hãn quật lá cây tơi tả. Sân resort đầy cành gẫy do chưa dọn kịp. Nhìn cả khu xơ xác.
    Life Resort vốn dĩ rất đẹp, nằm trong bãi Ghềnh Ráng. Những toà nhà xây ven núi có ban công rộng hướng ra biển. Gạch được để mộc, các hoạ tiết đặc sắc mang phong cách Champa. Mình ấntượng nhất là cái bể bơi sát biển có đường lạch thông từ sảnh (gần quầy lễ tân) và cả hình linga - yoni.
    Resort vắng khách. Các booking bị huỷ, khách ở lại Hội an hoặc Sài Gòn. Trong sảnh có vài khách đang thong thả chơi bi a mặc kệ gió bên ngoài đang gào rú.
    Tranh thủ check in để đi ăn trưa.
  7. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng của Life Wellness Resort hun hút gió. Cả một khoảng không gian rộng có ba người ngồi ăn trưa. Gọi món chips and fish, lạ miệng nhưng không ngon do quá bữa.
    Ngồi nghe gió rú rít qua khe cửa kính. Biển ngoài kia đang gào thét, những con sóng lớn chồm lên, oà vào nhau và cuối cùng tung mình vào vách đá. Cây trong vườn run rẩy, cành lá va đập ngả nghiêng.
    Bữa trưa cũng xong một cách uể oải. Ba ông cháu ngại về phòng nên ngồi ở sảnh chơi. Gian sảnh tối, quầy bar cũng tối. Ngồi chán nghĩ ra trò thi đấu bi a. Vui tuyệt. Mình thắng ông một ván, rồi lại bị thua. Cái trò này rất thú vị.
    Rồi online để email cho Hải, nhờ nộp báo cáo thực tập. Có hai cái máy tính mà nhiều người muốn dùng nên ngồi được chút lại phải nhường.
    Buổi chiều trôi qua một cách giản đơn. Trong sảnh, một chốc lại có một tờ giấy thông báo tình hình cơn bão nhiệt đới. Quy Nhơn rơi vào trung tâm bão.
    Được littlecake sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 19/05/2008
  8. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đầu chỉ đạo viết mà tay ngại type quá.
    Đang nghĩ đến chuyến đi Cam, muốn thực hiện trong hè này.
    Đang muốn đi shopping vài thứ mà phải tiết kiệm.
    Đang mệt mỏi và muốn đi massage.
    Đang bị stress một chút nhưng ko tìm được cách relax hợp lý.
  9. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Oài. Sáng nay họp đau đầu quá.
    Phải thay đổi thôi, phải có kế hoạch khác.
  10. littlecake

    littlecake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Đói quá. Đang ngồi đợi cơm trưa.
    Sáng nay họp hơi căng thẳng. Sắp đi công tác roài.

Chia sẻ trang này