1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi và cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ScharfBitter, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi về, uống có tí rượu mà đã nằm lăn ra ngủ đến tận sáng hôm sau. Thằng cha nào nói người có càng nhiều tâm trạng càng khó say là một thằng ngu nhất trên đời. Khi say, thân thể tôi chìm vào trong một trạng thái mơ màng, lười biếng và mệt mỏi. Tôi ít ra là không phải suy nghĩ, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Khi đó, cơ thể tôi nóng bừng và tôi quấn vào chăn như một con mèo quấn vào cái ổ của nó trong tiết trời lạnh. Mắt tôi díp lại, tôi không thể nhìn ... Tai tôi vô dụng, các âm thanh cứ việc vang lên, tôi không giật mình thon thót và các bắp thịt quanh tai và cổ không căng thẳng ... Họ mở cửa sổ ra kìa ... tôi cũng chả cần ... Những cơn sóng ngầm hung hãn của nỗi giận dữ bất lực tiêu đi đâu hết, không gian xung quanh tôi quánh lại trong một thực tại tối mù, ngu độn ...
    ?oĐược là một người hoàn toàn thật là thích ! Khi ấy hiện thực có thể trôi qua ta mà ta không hay biết, ta vẫn là người vui sống, có nhiều tình yêu, có nhiều bạn bè, có quá khứ đẹp đẽ và đôi chút khổ đau làm cảnh, không, mà có lẽ cũng chẳng phải là làm cảnh, ta đau khổ thực sự ấy chứ ! Và tất nhiên là có tương lai, một tương lai bảo đảm chắc chắn với vật chất, còn về tinh thần, không thua ai đâu, thậm chí vẫn còn hơn nhiều người ... Và tất nhiên là ta cũng chẳng biết là ta là người ?" không suy nghĩ ! Có cái hạnh phúc nào hơn được ý thức mình là người hoàn toàn với một vài khuyết điểm ?" vì ta vẫn đọc sách thấy ai cũng có vài khuyết điểm, nên để hoàn toàn, ta cũng phải có vài nhược điểm chứ - được ý thức rằng những cái cuộc sống có thể cho một con người, ta cũng đã biết, rất nhiều, ta có nghị lực và ý chí, ta xấu xa và ta ghét sự xấu xa của bản thân, ta đẹp đẽ và ta tôn thờ vẻ đẹp đó, đau khổ và hạnh phúc ở mức độ cao nhất, ta nếm đủ cả, ta đã trải nghiệm và hứng chịu, đã đau đớn và tuyệt vọng, vui sướng và mơ mộng, tài năng và học hỏi, kiêu hãnh và tự ti, tuyệt vọng rồi hy vọng, hận thù và tha thứ, đẹp và xấu, hưởng thụ và cho đi, ta biết đến nghệ thuật, đủ thứ nghệ thuật, ta biết đến bất hạnh, cũng đủ thứ bất hạnh, cái nghệ thuật làm nỗi bất hạnh của ta đẹp và cái bất hạnh làm ta nghệ sĩ hơn, ta trở nên hoàn toàn, ta ngây thơ và từng trải, ta là người thật thực dụng nhưng trong thâm tâm ta, ta vẫn biết ta rất lãng mạn, ta yêu cái đẹp, ta yêu cái giỏi và ta tràn đầy dục vọng được sống ... ta tin tưởng ở tình yêu và tình bạn biết bao ... , nhất là tình bạn, không có nó, ta sẽ không sống nổi lấy một ngày, ta vẫn là người biết thông cảm một cách sâu sắc, ta rất nhạy cảm và dễ bị tổn thương và cuộc sống này thật tươi đẹp và cái gì đến sẽ đến ... ta vui vẻ được sống trong hiện tại, đầy ắp những sự kiện và ta tuyệt vời, quả thật là tuyệt vời làm sao !?
    Tôi biết, nếu tôi không nằm thế này, bốn tay chân như rời ra khỏi thân mình, tôi sẽ mỉm cười dịu dàng và lắc đầu ...
    Thật là không đáng ...
    Ah, hơi rượu vẫn còn, bấy giờ những người quanh tôi trở nên tốt đẹp hơn, tôi bỗng thấy rất khó khăn để nhớ về mặt xấu của họ, cái mà họ luôn nhắc nhở với tôi hàng ngày ... nụ cười của họ hiền hoà, trái tim của họ nhân từ và dường như vỏ bọc của họ biến đi đâu hết. Họ với tôi tốt đẹp hơn trong yên tĩnh. Bấy giờ, quá khứ chỉ còn là một dòng sông hiền hòa êm đềm, nhẹ nhàng đưa đến những hạt phù sa, bồi tụ cho các ký ức vẫn còn tươi tắn ... Và tương lai, tương lai không là mối đe dọa tiềm tàng, mà biến thành một vùng sáng đầy ắp ước mơ và hy vọng ... Thế còn hiện tại thì sao ? ừ thì những cái kia không phải là nước mắt buồn khổ, nó rơi ra cho niềm hạnh phúc được thấy các vì sao ở quanh mình, vì có em ở trong đó. Có cái gì là khó hiểu đâu, em nhỉ ? Tất cả bản thân tôi đã ở trước mắt em và em hiểu tôi thật dễ dàng, vì em có trái tim ... Chỉ cần có một trái tim là đủ. Em sẽ cười với tôi, những lời em sẽ đơn giản nhưng ẩn chứa sự thông cảm và trìu mến vô cùng ... Có cái gì là khó hiểu đâu ? Giữa tôi với em, những quy tắc, những xã giao, những lời nói vòng vo thừa thãi của nhân loại chẳng còn ý nghĩa gì, giữa chúng ta chỉ có sự tin tưởng và chân thành tuyệt đối ... tôi biết, chân thành là khó khăn thế nào, tôi cũng biết, chân thành là dễ dàng thế nào. Em, cô gái đến từ những ngôi sao, có lẽ nào em lại không tồn tại ? Tôi tin vào em, có nghĩa là tôi tin vào cuộc sống, tôi sẽ vẫn chấp nhận được bản thân tôi ... Đáng xấu hổ là tôi không thể chờ được nữa ... Trong một bộ phim nào đó, có một con ma nói rằng : ?oĐừng buồn, đấy là thân xác ngươi đang chết?, bây giờ tôi cũng được nghe rằng : ?oĐừng buồn, đấy là linh hồn ngươi đang chết?. Tôi mệt mỏi lắm rồi, hận thù và chán nản như hai con diều hâu chỉ chực cắn xé trái tim tôi ... Rượu à, tôi đâu có uống được nhiều, mà cũng không thích uống. Bằng cách nào đó, tôi vẫn sẽ sống được, nhưng thề trên những gì thiêng liêng nhất, tôi không bao giờ muốn như vậy.
  2. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Lại phải vote 5* nữa vậy ! tốn kém sao quá ! May mà được đọc chùa trên mạng chứ mua bản quyền tác giả thì chắc là đắt cắt cổ ko lấy đâu ra mà đọc !
    ...
    Hình như ScharfBitter yêu người trên sao Hoả hay sao ý nhỉ ?!!?
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  3. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hi !
    Hết sức xin lỗi SB nhé ! tiết lộ thông tin cá nhân ? của SB á??? Thế thì ... bỏ quá cho nhé !
    Sai lầm vẫn là em . Kiếp sau xin được sinh cùng cha , cùng mẹ , sống chung một nhà .
    Được monaco_vn sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 11/09/2003
  4. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Căn nhà tôi đang ở đã cũ, nên nước mưa thấm qua tường, làm lớp vôi quét rộp lên. Trên trần có nhiều thạch nhũ như trong hang động, thậm chí có cái dài đến 15 cm. Cái tủ sách của tôi đặt áp vào chỗ tường ẩm thấp nhất, nên thường xuyên bị ướt. Cách đây hai ngày, một cử động vô tình và tôi thấy một cơn lũ của mối thoát ra. Ghé tai vào, nghe thấy chúng ăn gỗ kêu rì rào rì rào như tằm ăn lá. Tôi vội kéo ra xem.
    Quá muộn. Chúng đã ăn hết cả cái tủ sách của tôi, một phần cũng là lỗi ở tôi lâu nay không hề động đến sách cũ. Kéo từng quyển sách ra, thấy từng đoàn từng lũ họ hàng nhà mối béo núc ních, bò đi bò lại, bâu vào cái tay lạ vừa mới dám xâm phạm đến đời sống vui vẻ của chúng mà cắn. Lạ là mối cắn cũng khá đau !
    Những quyển sách kia, có thời tôi đã phải khó nhọc lắm mới có được, cắm mặt vào tìm kiếm ở các cửa hàng sách cũ, khi lão chủ hàng quát "5000" thì cũng thử quay đi nhưng sau đó ngượng ngùng trở lại mua, vì thực ra không hề có bản lĩnh mặc cả. Toàn là những quyển sách đen sì, giấy xấu, chỉ được vài quyển là giấy trắng bìa cứng của Nga. Rồi một đống tạp chí, hồi cấp ba tôi và các bạn tôi quý hơn vàng, bây giờ thành thức ăn cho cái loại côn trùng ti tiện kia hết.
    Tôi phải lựa chọn những quyển ít bị hư hại mà giữ lại, những quyển khác bỏ đi, cho vào túi ni lông buộc kín không cho mối đi tấn công các tủ khác. Đáng ghét là trời cứ mưa mãi, ẩm ướt, bẩn thỉu. Tôi biết có giữ lại một số thì sau này cũng không làm gì, chúng nó cũ nát, mốc meo, giờ lại thêm mối xông nham nhở, nhưng ngay bây giờ vứt đi, tôi không đành lòng, có thời chúng đã là những chân trời bao la và kỳ diệu cho tôi khám phá.
    Đấy là chuyện hai ngày trước đây. Tôi nghe nói : ?oMối xông là điềm xấu?, nay thấy quả thực đúng đắn.
    Trời vẫn mưa dầm dề. Không khí rất khó chịu, hơn nữa ngôi nhà này dường như không cản được những cơn mưa. Hình như là 28 độ nhưng lạnh lẽo quá. Tôi mặc thêm mấy cái áo, không ăn thua. Lạnh quá. Đi đến cùng, ta sẽ thấy một đoá hoa ư ? Một đoá hoa băng, cứng và nhọn ? Tôi không thấy nó đẹp đẽ, hay ho gì cả ... Trong từng tế bào, những đóa hoa như thế không ngừng nở ra, nở ra mãi ...
    Quả là một hành tinh giá lạnh.
    ...
    ?oLãng quên ! Hai tiếng đầy nỗi kinh hoàng, đầy niềm an ủi và đầy ma lực diệu kỳ.? Người ta còn cách nào khác để sống nếu không biết lãng quên ? Trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ ... tôi đã làm hết sức mình, tất cả những gì một con người có thể làm, tất cả đã có đủ, phải, nếu lúc đó, chỉ có một ít thông cảm thực sự, một ít thương xót thực sự thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng vẫn chỉ là những sự đáp trả hời hợt, kiêu hãnh, khuôn sáo, dù là vô thức thôi ... ?oTình yêu là mong ước được gắn bó mãi mãi? - Một danh từ và một tính từ ... Tình yêu ? Mãi mãi ? trong khi một vài khoảng khắc thôi, cũng không giữ được vẻ đẹp và ý nghĩa của nó ... Tôi hiểu. Nhưng sức người có hạn, và cái sinh ra trong tuyệt vọng đã trở về với tuyệt vọng ... Sao mà ngắn ngủi đến thế. Chỉ thiếu một trái tim ... Nào có ai biết tôi đã mất đi những gì trong hôm đó ? Làm sao có thể lãng quên ?
    Tôi cho phép mình nghĩ : những cơn mưa này là dành riêng cho tôi, chắc nhiều bạn ở box tâm sự này cũng nghĩ như thế. Bầu trời khóc than cho mình, nghĩ như thế có thể giảm được một ít tủi thân. Trong đêm, mọi vật đều thành màu đen, tôi không sợ cô đơn. Ví như những câu chuyện trong box tâm sự này, thảy đều quen thuộc. Người ta luôn luôn cảm thấy cô đơn, và không bao giờ quá cô đơn. Không cái nào đúng hoặc sai hơn cái nào. Không có gì tốt đẹp hơn hoặc dở hơn. Nhưng cảnh cô độc thì quả là đáng sợ.
    Trong cảnh yên bình, mọi thứ đều nhạt nhạt. Trong một số hoàn cảnh đặc biệt, người ta sẽ bộc lộ hết con người thật của mình ... Tôi phải tìm được cách nào đó, và chắc chắn không thể xuất phát từ những lời chúc hoặc sự chia xẻ không có gốc rễ ấy. Nhận ra mình đã quá mệt mỏi, rã rời nhưng tôi chưa biết đến một phương cách nào khác.
    Tôi bỗng nghe thấy tiếng trống. Cái không khí lễ hội bắt đầu. Lễ hội và những trận mưa. Đèn sẽ sáng trên các con phố và khắp nơi sẽ hân hoan vui vẻ.
  5. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn monaco.
    Được ScharfBitter sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 11/09/2003
  6. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Các cô gái hay nghĩ chỉ khi nào có một mình người ta mới lạnh. Ngược lại, có những lúc có hai người, người ta còn có thể chết rét.
    Lạnh và buồn nôn.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    là gì đây nếu tất cả đã thành quá khứ?
  8. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    "Ban ngày còn có cách dựng lên một bức tường, một cái thành, để che khuất những cảnh ấy ... một bức tường phải mấy năm trời mới xây được, một bức tường xây bằng những khát vọng, bị bóp chết bằng vô liêm sỉ, bằng những kỷ niệm bị vùi trong chai sạn và bị dẫm nát ... qua những năm ấy người ta có thể cởi bỏ hết, kể cả tên mình, có thể chôn sống những tình cảm của mình ... Và những khi nào bất chấp những cái đó, bộ mặt tái nhợt của dĩ vãng vẫn hiện ra với những tiếng kêu than ma quỷ của nó, thì người ta có thể dìm chết nó trong men rượu, cho đến khi nào trạng thái vô giác diễm phúc tràn ngập tất cả.
    Ban ngày thì còn được, nhưng ban đêm, người ta đành chịu. Ban đêm, kỉ luật của tư duy mất đi, dĩ vãng lại mọc lên chân trời của mộng mị, trườn ra khỏi những nấm mồ ... Nỗi đau đã chết sống lại, những bóng ma lại tràn vào tâm trí, những vết thương lại rỉ máu, cơn giông đen tối và buồn nôn lại tràn đến. Chừng nào mà ý chí còn thức thì còn cách lãng quên ... nhưng trong cõi im lặng của đêm khuya, khi mà ngay cả tiếng quằn mình của dòi bọ cũng nghe thấy được, thì cái thế giới đã đổ nát ấy lại từ cõi hỗn mang nhô lên như một thành phố vùi dưới đáy biển. Lúc bấy giờ người ta biến đêm thành ngày và ngày thành đêm. Những giấc chiêm bao ban ngày dường như đỡ cô quạnh và đỡ xa cách hơn ...
    Tưởng đâu chỉ cần lắc đầu, tự nhủ nên dừng lại. Nhưng đâu có dễ thế ? Có lẽ cuộc sống cũng chẳng đáng giá là bao, và rời bỏ nó chẳng khó gì. Nhưng rời bỏ cuộc sống cũng là rời bỏ ý chí phục thù. Không thể nào gạt bỏ cuộc sống được ... Cuộc sống vẫn đáng cho người ta giữ lại, chờ cái ngày sự vật sẽ khác đi.
    Không phải vì những lý do vị kỷ, dù đó là chí phục thù sâu xa đến đâu đi chăng nữa, cũng không phải vì tình vị tha, dù nhu cầu cứu giúp những kẻ cần được cứu giúp có to lớn đến đâu đi chăng nữa, mà chỉ để chiến đấu, chỉ có niềm vui được đấu với nó đến hơi thở cuối cùng. Nhưng thêm vào sự chờ đợi đầy sức xói mòn và có thể là vô hy vọng, còn có cả nỗi lo sợ ngấm ngầm rằng đến lúc ấy thể chất và tinh thần đã quá mòn mỏi, đã quá sứt mẻ, đã quá đờ đẫn và các tế bào đã quá rã rời để cho mình còn có thể tiến lên với những người khác.
    Phải chăng đó chính là lý do khiến người ta dốc sức vào việc gạt vào quên lãng tất cả những kỷ niệm có thể gặm mòn sức lực thần kinh, tại sao người ta cứ hầm hè tìm cách phá huỷ những kỷ niệm ấy đi bằng sự tàn nhẫn, bằng những lời mỉa mai và nhạo báng ? Nếu khác đi, thì đợt thuỷ triều đen tối ấy sẽ luôn luôn dâng lên trở lại để dìm ngập chúng ta khi chúng ta đang làm mồi cho giấc ngủ và những hồi ức ..."
    Cứ như người ta kể chuyện của mình cho mình nghe. Đọc sách, thấy ấm lên, nhiều khi chỉ muốn hét to : "Đây là tôi, đã, đang và sẽ còn là tâm trạng của tôi !" ... ném cái lời đó vào cái băng giá ở xung quanh ... cứ như là tôi đã biết trước hôm nay sẽ đọc được những lời này ...Trong cái rủi có cái may, tôi là một chuyên gia của nghệ thuật quên. Ngày mai, tôi sẽ hoàn toàn quên cái đêm Trung thu lạnh giá này, các loại không khí lễ hội đối với tôi đều là sự thử thách. Thật ra, tôi đã luôn biết cái sẽ xảy ra, luôn biết mọi điều. Cũng còn một ít thời gian để trì hoãn. Yên lặng ngắm nhìn nó vùng vẫy, giãy giụa. Mọi cái trở về đúng vị trí, như xưa. Không có gì thay đổi.
  9. monaco_vn

    monaco_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Vi vu ... đồi thông reo xao xác lá chiều nay thu về .
    Em ơi , cánh buồm xa ngày xưa vấn vương bao lời thề ...
    Thu ơi gieo mấy lần xong ,
    mà lòng người còn vương thương nhớ .
    Nhớ chiều nay mình ta bao ước mơ
    Tình duyên se sắt trong lòng ...
    ( hát tặng SB đấy , ko phải là spam đâu đấy nhé ! )
    chữ ký xấu , ko hợp lệ !
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cười trăng nghiêng cao ngả mũ chào
    Buồn sao sáng hôm mai cúi mình tha thiết gọi
    Lửa cháy chứa chan vang vang lên câu hát
    Nắng bát ngát mênh mông, sông sâu dậy sóng, lòng không !

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!

Chia sẻ trang này