1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi và cho em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ScharfBitter, 23/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi mạnh trên cao. Mát rượi. Tôi say sưa ngắm nhìn.
    Buổi chiều ngồi trong phòng nhìn màu xanh đầy ắp của lá cây được nắng vàng phủ lên, trông tươi ngon như một cái bánh ; nỗi lạnh giá trên các con đường ngoằn ngoèo, xoắn lại như búi tóc đặt phẳng lên bản đồ Hà Nội ; âm thanh ồn ào của phố phường ; cái yên lặng vào lúc ba giờ đêm ; mặt nước phẳng lặng trong trắng của Hồ Gươm ; nỗi thắc mắc về hoa xưa ; giấc ngủ miên man ; bóng đêm sâu và êm cùng với sự an ủi trong rượu và tình bằng hữu ; mái trường cũ cùng với những cây bàng lá thưa thớt ; sức ấm của các trang sách ; hơi bốc lên từ chén trà nóng ; vẻ đẹp diệu kỳ của những cây đèn đường ; bầu trời với các vì sao không nhìn rõ ; sức hấp dẫn của những người lao động giản dị xung quanh ; những giò lan và những đoá hoa quỳnh yếu ớt, chỉ có thể nở trong đêm tối ; những buổi sáng mùa đông khi lạnh quá mà được một cô bé cho mượn áo ; sự thảng thốt trong các buổi sáng ; cảm giác buồn buồn và ướt ướt khi dòng thời gian chảy qua ; sự mong muốn được trở về quê một lần, trèo lên những cây đa giữa đình làng ; cái khát khao được tỉnh dậy trong một cái ôm ; những hy vọng triền miên cùng những nỗi nhớ nhung ... không thể có lúc nào như lúc này, khi nỗi thèm muốn những điều giản đơn nhất của cuộc sống trở nên vô cùng sâu nặng và da diết.
    Cũng không có lúc nào như lúc này, khi mà con người ta phải nuốt vào lòng tất cả những nỗi niềm. Hơn nữa, cần phải quên đi ... Sẽ không có lúc nào mà nỗi buồn cần được chế ngự như bây giờ, tìm kiếm những năng lượng còn lại để đè nén nó.
    Vậy mà em lại hỏi ?oanh có buồn không ?? - Em hãy tự trả lời. Gặp em, tôi chỉ nhận được những đau đớn. Thời gian và những lần nói chuyện làm tôi hiểu em hơn. Em có nhiều nỗi đau, em được cuộc sống ban phát cho nhiều thứ, hạnh phúc và đau khổ, nhưng em không biết rút ra những bài học từ nó. Lúc trước, tôi nghĩ rằng em đơn giản là một người hay lừa dối trong tình cảm, em đã đối xử với tôi như thế chẳng qua vì thói quen. Nhưng sau này tôi biết không phải vậy, em chỉ là một người đàn bà không tim. Như thế còn tồi hơn. Tôi biết em đã hi sinh, em chân thành muốn cho tôi một cái gì đó. Sự chân thành của em ! Tôi biết em đã làm hết sức mình. Lẽ dĩ nhiên là em thất bại. Cái tôi cần là thấy được em tốt đẹp, là cảm nhận được vẻ đẹp trong tâm hồn em. Tôi suy nghĩ về em và luôn ở trong tâm trạng chờ đợi. Nhưng điều tôi muốn nhìn thấy không đến. Em như một củ hành tây. Hết lớp này đến lớp kia được bóc ra, một số làm tôi cay mắt, một số có vị đắng chát làm tôi thương cảm, nhiều thứ làm tôi ghê tởm và thương hại, nhưng rốt lại, cố gắng của tôi để tìm kiếm một vẻ đẹp là hoài công. Tôi đã bóc đến lớp cuối cùng và đạt được một sự hụt hẫng, trống rỗng. Với sự trống rỗng đó, em có tình cảm gì với bất kì ai cũng vô ích. Cái cách em đánh giá tôi luôn làm tôi buồn nôn. Nghệ thuật chân thành bài một, em cũng chả thể nào hiểu được. Xin lỗi vì đã nói thật với em điều đó, nhưng tôi nghĩ nó tốt cho em và sự giả dối bao giờ cũng đáng khinh. Chỉ có sự thật là đẹp. Tôi đã buồn cho em rất nhiều, như một con người xót xa cho cuộc đời một con người, em có biết không ? Em là chất xúc tác tuyệt vời mà tôi đã nhận được trong những ngày này. Một bi hài kịch, một sự trêu ngươi, một thói ác độc con trẻ của số phận.
    Trong cơn gió mát mẻ của mùa thu năm hai nghìn lẻ ba, cái nổi bật lên là khung cảnh ở dưới kia chứ không phải là cô gái đang ngồi cạnh tôi mà đang như ở xa vạn dặm. Bờ hồ như một tấm gương lớn và tôi biết cái làm tôi đau đớn đến vậy là cho tình yêu chứ không phải cho cô gái mà nó tình cờ mang tên.
  2. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm thấy một quyển sách cũ nát màu da cam : ?oNgôi nhà của những hồn ma?. Trang đầu có một thứ mực xanh đã phai màu, trước đó còn bị nhòe, chép ba dòng :
    ?o...
    Đến bao lâu thì con người chết nhỉ ?
    Và ngay cả tình yêu cũng thế
    Cắt nghĩa ra sao khi nói ?ocho đến suốt đời? ? ?o
    Tôi biết nét chữ này. Tôi đã biết thời gian đó. Vậy là như nhau hết. Một thứ tiến hoá vòng tròn.
    Tôi không phạm phải sai lầm nào.
    Chỉ còn một việc phải làm. Trong việc đó, tôi đã là một chuyên gia.
  3. ScharfBitter

    ScharfBitter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì giải thích một tí
    Tại sao tôi - một kẻ đã từng rất khinh thường box tâm sự - lại vào đây post bài ? Tôi đã xem một số topic tâm sự trong này và nhận xét thấy chúng đều được viết với ít nhiều giả dối, tô vẽ, chau chuốt, với ý thức hoặc vô thức. Tôi là người căm ghét cái thứ đau khổ làm cảnh, mang lại khoái cảm hoặc lạc thú. Tôi nghĩ, cần thiết phải phân biệt những nỗi bất hạnh thực sự với loại đau khổ được mang đi đánh bóng làm đồ trang sức. Sau này tôi thấy nghĩ thế là quá đáng, định kiến, bởi có nhiều người không hề tiểu thuyết hoá hoàn cảnh của họ chút nào, tuy nhiên ở một khía cạnh khác, về tính thực dụng của những tâm sự đó, tôi hoàn toàn nghi ngờ. Nó có lẽ chẳng đưa bản thân tác giả đi đến một giải pháp hoặc một sự giải toả thật sự nào, thường thấy hơn là một xu hướng tự đam mê hoặc tự tầm thường hoá.
    Ghét của nào trời trao của ấy, tôi không ngờ cũng đến lúc tôi cần đến cái box này, không nhiều thì ít. Hoàn cảnh đã rèn cho tôi một khả năng tốt, nhưng nó có phản tác dụng. Vì thế, tôi viết lên đây, chỉ với một hy vọng là được ghi nhớ bản thân.
  4. bonheur

    bonheur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn còn may mắn vì có thể uống rượu để giải sầu. Tôi, chẳng thể uống được, vậy thì tôi có thể làm gì đây? Đôi lúc con người ta thật là mâu thuẫn. Không muốn như vậy nhưng vẫn cứ như vậy, chẳng thể nào kiểm soát được bản thân. Nhưng có lẽ nếu kiểm soát được thì đã không có gì để nói rồi phải không? Đôi lúc lại thấy lý trí thật là tàn nhẫn với tình cảm, để rồi kết quả chỉ là sự đau khổ. Bây giờ tôi có thể làm được gì đây? La lên? Đập phá? Đi uống rượu? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi cũng muốn mình được say để quên đi tất cả. Nhưng rồi tôi chỉ đơn giản là ngồi đây gậm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Tôi đâu thể làm gì khác hơn được. Nó như những con sóng trong lòng tôi, lúc âm ỉ, lúc dữ dội. Tôi không được làm gì cả, không có quyền làm gì cả.

Chia sẻ trang này