1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho tôi và cho những người tôi yêu .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi darkcoffee, 30/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. darkcoffee

    darkcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cho tôi và cho những người tôi yêu .

    bố mẹ kính yêu !
    có lẽ sẽ chẳng khi nào bố mẹ đọc đuợc những dòng này con viết cũng có thể sang mai con sẽ nói chuyện với bố me .
    bố mẹ kính yêu ! bố mẹ vẫn luôn là niềm tự hào của con , là nguồn động lực để con cố gắng .. Những điều con làm không vì cái gì khác .

    Hôm nay , có lẽ con làm bố mẹ hiểu sai .
    Bố kính yêu !
    Từ trưóc đến nay con không xác định là mình sẽ tự thi lý thuyết lái xe , tất cả mọi người đều cần phiên dịch . Nhưng con đã quyết định sẽ tự học và thi lý thuyết trong vòng 1 tuần , thời gian quá ngắn với con , một đứa mới học tiếng đuợc chưa lâu .
    Con thi vì con nhiều lý do và phần nhiều vì con cảm nhận đuợc rằng chính bố muốn như vậy dù chẳng bao giờ nói ra . con tự thi bố sẽ tự hào hơn rất nhiều đúng không bố của con .

    Và hôm nay , con đã trượt mà đáng nhẽ con đã đỗ . Tất cả những người bạn Tây thi cùng con đều trượt với số điểm ít hơn con dù đây là ngôn ngữ của họ và họ có thể hiểu được tất cả những đống từ ngữ đó .
    con không thấy hối hận vì mình đã không gọi phiên dịch , con chỉ tiếc đáng lẽ con đã đỗ nếu không ngồi xem lại bài và gạch câu đúng thành câu sai , con tiếc .. Nhưng con không hối hận vì con đã cố gắng học khá căng thẩng vì quyết định của con quá gấp gáp .
    con nghĩ thi lại cũng là chuyện bình thường và con định Noel khi về thăm nhà con sẽ thi lại , trong khoảng thời gian từ giờ tới đó thi thoảng con sẽ coi như đó là cơ hội để con học thứ tiếng này .

    về nhà con vẫn cười , vẫn kể chuyện vẫn nói đến chuyện đi sang chơi thăm cô và thăm hai bác .Con còn bao biện là mình vẫn còn cao hơn điểm bọn tây , rằng như thế là tốt rồi. Có lẽ điều đó làm bố mẹ hiểu sai đi . Thường thì con không phải là người bao biện cho những gì đã xảy ra dù có thế nào . Còn không muốn mọi người phải động viên con nhưng vô hình chung con đã làm bố mẹ hiểu sai con gái mình và điều đó làm bố mẹ hơi thất vọng hay bực mình .

    bố mẹ kính yêu ! con không phải là đứa nản trưóc thất bại hay cứ nhìn vào thất bại của mình . Con là đứa dám cười vào sự thất bại của mình và cố gắng cho lần sau chứ không phải nhìn vào đó để trừng phạt mình . Con kkhông quên chúng , không gạt chúng sang một bên nhưng cũng không vì thế mà để ảnh hưởng nhiều đến việc khác vì thế mà dự định đi chơi truớc khi con đi học xa , con cũng vẫn muốn thực hiện bình thường .

    nhưng có lẽ nào khi cô gọi điện hỏi con thi thế nào , con trượt mà vẫn cười nhăn nhở làm bố thất vọng hả bố . Con không muốn mọi người phải động viên mình nên vẫn cười nhưng có lẽ vì thế mà tự nhiên bữa tối hôm nay không ngon . Mẹ nói con nấu ẩu còn bố thì nói không biết nấu cơm , hôm thừa hôm thiếu . Com tự nhiên thấy mình .. Thật ra mọi thứ vẫn vậy mà bố me !!

    Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi con cao cả nhưng chính tình thương của bố mẹ luôn bắt con phải cố gắng , nó như một thứ lực vô hình .

    Sâu thẳm trong con có hai thái cực đánh nhau , vui và buồn nhưng con không cho phép mình ngã con vẫn cười dù có những lúc thoáng buồn không sao ngăn đưọc .

    Bố me ơi !
    Đó là lỗi của cún đúng không ? chính cún đã làm bố mẹ hiểu nhầm .
    chỉ mong bố mẹ được thoải mái và luôn tự hào vì con !
  2. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải chia sẻ thế nào nhưng tôi nghĩ bạn đã làm theo nhưng gì bạn cho là đúng như vậy bạn đã làm đúng, bạn đã che giấu nỗi buồn riêng của minh, vẫn cười nói như không có gì để khổi làm người khác buồn như vậy bạn là người biết quan tâm đến người khác nhưng tôi nghĩ bạn cứ thể hiện thật tình cảm của mình, cứ để cho bố mẹ thấy mình cũng buồn khi thi trượt như thế bạn vừa được an ủi động viên và có thể khi bạn cứ vui vẻ như thế lại làm cho bố mẹ buồn '''' đấy, nó thi trượt mà vẫn còn vui vẻ được ..''''
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định vào đẻ lập topic ''''t hư không gửi '''' may quá lại thấy cái topic này cũng đúng ý mình vào đây viết luôn
    Ôi ! muộn quá rồi về đã hôm sau vào vậy ko qua cổng cơ quan mọi người lại bảo chăm chỉ qua !
  4. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    7miles thì chưa bị Maman phản đối khi làm bất cứ chuyện gì....có lẽ đó là may mắn của 7miles.
    Bạn có email của bố hay của mẹ không?Mình sẽ gửi giúp bạn những dòng trên..Chứ bạn nói vào đây không thì họ không nghe hay đọc được đâu.
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, gia đình tôi hơi khác với nhiều gia dình. Bạn bè thườngn ói " Gia đình tôi không tình cảm ". Mọi người trong gia đình không thường nói chuyện , quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Nhà tôi có 5 người , tôi hợp với bố tôi , mẹ hợp anh Sơn và Chị Giang. Nhà có 3 anh chị em nhưng cũng không mấy khi nói chuyện với nhau. Toi cách chị và anh tôi 6,7 tuổi, cách biệt về khoảng thời gian cũng lớn. Mà kể như anh chị tôi cách nhau có 1 tuổi nhưng cũng không mấy khi tâm sự với nhau. Ai biết người đó, cuộc sống cứ thế trôi qua. Chị tôi lấy chồng khi tôi học lớp 8, tình cảm chị em lại càng xa cách , hời hợt hơn. Đến khi tôi lớn, tôi nhận thức đc tình cảm gia đình, muốn cải thiện mối quan hệ trong gia đình cũng rất là khó. Tôi nhiều lần muốn tâm sự, nói chuyện với mẹ tôi như mấy đứa bạn nói chuyện với mẹ bọn nó nhưng mà không đc, không sao nói đc. Thực chất , mẹ tôi rất thương tôi, nhưng vì mẹ con xung khắc nhau về tuổi " Tị - hợi ", nên chỉ câu trước câu sau là tôi đã nổi xung với mẹ tôi , không thể chịu nổi cách sống, cách suy nghĩ của mẹ. Anh Sơn thì đi làm , tuần về 1 lần , cũng không có nhiều cơ hội nói chuyện , mà biết nói chuyện gì , hỏi về bạn gái anh ý thì anh ý cứ ùh uh`, gật gật , nói chẳng câu nào ra câu nào cả. . Anh em nói chuyện ko quá 5 câu . Chị Giang lấy chồng , bận rộn với công việc nhà chồng ,thỉnh thoảng qua nhà , chơi chơi, nói vài câu linh tinh, buôn toàn chuyện ngưồi ta . Tôi cũng chưa từng hỏi chị " CHị sống có hạnh phúc không ? " . Trong nhà, nói chuyện nhiều nhất với bố nhiều nhất, thỉnh thoảng cũng có thảo luận về 1 sồ vấn đề.
    Suốt những năm học PT , tôi là 1 đứa ghét ngôi nhà tôi ở , gia đình tôi. CHính vì vậy mà tôi quyết dinh đi học xa. Tôi trông chờ đến ngày đc rời khỏi cái " nhà tù " giam lỏng vô cùng. Rồi cũng đến ngày tôi đc đi học
    Hôm tôi đi. Lần đâu tiên, khi tôi xa nhà. Chị Giang cho tôi tiền và chỉ nói 1 câu " Cố gắng mà học ". hết. Mẹ tôi thì không nói câu nào khi tôi lên xe , chỉ bít mẹ rơm rớm nước mắt , dù mẹ cũng cố gằng cười . Anh Sơn không nói gì, Bố thì cười méo xệch , tôi biết tôi đi bố sẽ buồn lắm, không ai nói chuyện , trêu bố cười . Tôi nhìn mẹ, nhìn mọi người trong lòng thấy nằng nệ, cảm thấy 1 cái gì đó bồi hồi trong ngực, đè nặng . Trên đường ra sân bay , tôi nghĩ về mọi nguời , vè ngôi nhà , nước mắt đã lăn trên má. Tôi cố gắng nín khóc vì sợ mọi người bít .
    Từ trên máy bay, nhìn xuống SG thât đem. Những ành đèn , 1 khoảng sáng chói , những con đường kéo dài từ thành phố tới các vùng lân cận, uốn khúc như 1 con rắn khong lồ, màu vàng. SG trông tôi là niềm mơ ước, là nguyện vọng ,và là 1 chân trời mới cho cuôc sống mới của tôi. Tôi nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống xa nhà. Nhanh chóng có những người bạn, hoà nhập với SG, với đò ăn, với nhịp sống, khí hậu ở SG. Tôi thích thú với những thay đổi đó. Tôi không hề nhớ nhà.
    CŨng có 1 khoảng thời gian , khá lâu khi tôi sống ở SG, tôi nhớ nhà. Tôi đã nắm 1 mình trỏng căn phòng và khóc. Tôi cảm nhận hết tình thương của bố mẹ, sự quan tâm, và sự quan trọng của gia đình. Trước kia, Gia dình trong suy nghĩ của tôi đứng sau rất nhiều : sự nghiệp, tình yêu , bạn bè, .... gia đình ". Sau gần 3 năm ở SG, điều làm tôi cảm thấy tôi lớn hơn , trưởng thành hơn là suy nghĩ , quan niệm về GIa đình trong tôi đã khác. Với tôi , giờ đây, Gia đình là điều quan trọng nhất. Tôi yêu thương, và luôn lo lắng cho mọi người trong Gia đình. Mặc dù, tôi không muốn sống chung với những người thân yêu của tôi. Ngược đời quá phait không ? Vâng, tôi hiểu giá trị, ý nghĩa của " Gia đình nhưng tôi vẫn không muốn về nhà, sống cũng hững người thân yêu. " Gia đình là nơi đầu tiên tôi nghĩ đến nhưng là nơi cuối cùng tôi lựa chọn để trở về " .
    Bạn bè đứa nào cũng nói " học xong sẽ về bắc " còn mỗi tôi lúc nào cũng khăng khăng sẽ ở lại SG, lập nghiệp ở SG. Đúng vậy, tôi thích như vậy và tôi đã quyết định cho cuộc sống của tôi là như vậy - -1 điều chắc chắn . Tôi không hợp với Gia đình , về nhà ,5, 7 ngày là y rằng dù có cố tránh nhưng mẹ con luôn xung khắc, chuyện nọ chuyện kia. tôi mệt mỏi khi chứng kiến những xung khắc của bố mẹ, những cãi nhau từ chuyện lớn đến chuyện vặt phát sinh từ những quam điểm sống khác nhau . Bố mẹ tôi cũng xung khắc cũng là " Tị - Hợi ". Và tôi biét 1 điều , hôn nhân của bố mẹ không phải là từ tình yêu. Mẹ tôi cũng không độc ác gì nhưng khi mẹ tức ( mà tranh cãi thường bực tức ) , mẹ luôn nói ra những lời rất " chói tai". Bố luôn là người nhường nhịn, nhưng đâu có xong. Mẹ kêu ca, phần nần , trách móc , làm ầm ĩ cả gia đình. Bố luôn nói nên thông cảm cho mẹ vì chân mẹ tôi bị đau từ khá lâu rồi, đi rất nhiều nơi mà không khỏi, chõ vết thương , làm cho mẹ đau buốt, khó chịu, đâm ra gắt gỏng với mọi ngưòi . Tôi thông cảm, và thương mẹ tôi lắm mỗi khi chân mẹ dau. Nhưng vẫn không chịu nổi cách mẹ tôi cư xử với bố , với tôi. Mỗi lần như thế, tôi lại bỏ đi . Mẹ hầu như chẳng bao giờ mắng chửi anh SƠn, chị Giang cả. Với anh chị, mẹ luôn dành những gì tốt nhất , ngon nhất. Hồi nhỏ, tôi trách mẹ tôi nhiều lắm, ghét mẹ tôi nhiều lắm vì đã khồng công bằng với tôi. Nhưng bây giờ, tôi bình thường. Mẹ cũng yêu tôi , cũng thương tôi chỉ là không nhiều bằng anh chị.

    Lần đầu tiên , tôi viết vè gia đình. Về những người thân yêu của tôi. Bây giờ, tôi có thêm 3 đứa cháu xinh xắn, và tôi nhớ bọn chúng vô cùng. Mỗi làn nhìn bọn nó , nhất là 2 thằng sinh đôi Bi - Bốp , là tôi cũng muốn lập gia dình . " Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh ". Tôi cũng bằng lòng với cuộc sống gia đình tôi , dù nhiều buồn phiền xảy ra.Tôi tin ròi sẽ khác, mẹ tôi sẽ khỏi bện, ko còn cáu ghét và thấy tủi thân vì bênh jtất, anh Sơn lấy vợ có con , nhà tôi sẽ đông vui, hơn, thứ 7 , chủ nhật , chị Giang mang 3 tiểu yêu tinh xuống. Woa mới nghĩ đến đó thôi mà thấy vui lắm , thật là ....... Đó là chứ kể đến gia đình nhỏ của tôi nữa đó, sẽ có thêm 3 thành viên ( chồng tôi , cùng 2 tiểu yêu tinh nữa ). Thêm 1 điều tôi chắc chắn nữa là ....... Toi sẽ lo lắng chăm sóc, nuôi dưỡng bố mẹ tôi an hưởng tuổi già với những gì tốt nhất. Tôi là 1 đứa con không ngoan mà, tôi cũng phá của bố mẹ nhiều và tôi sẽ bù đwps cho bố mẹ tôi . Đó là điều chắc chắn tôi phải làm
  6. saturn23

    saturn23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    02/04/2005
    Lại một ngày thứ 7 nữa trôi qua. Hôm nay mình đã thử, đi chơi với một người khác. Tại thời gian còn chưa đủ hay tại mình vẫn chưa gặp được người ấy của mình nhỉ? Thất vọng vì mình đã không còn cảm giác hay thất vọng vì một lần nữa, mình hi vọng có một ai đó rồi lại không thể. Thế mới biết yêu rồi người ta dễ so sánh. Tại mình chưa quên hay tại mình chưa yêu nhỉ? Chưa yêu được vì chưa quên được hay chưa quên được vì chưa có người khác để quan tâm. Tự nhiên thấy nhớ anh quá. Nhanh quá rồi đấy, một năm rồi. Giờ này năm trước mình đã yêu nhau chưa anh? Chưa anh nhỉ, mình mới thân nhau thôi. Quen nhau, thân nhau, tin nhau rồi yêu nhau mọi thứ cứ diến ra nhanh chóng tự nhiên như hơi thở vậy, hạnh phúc đến tột cùng. Em chẳng hiểu sao mình lại yêu anh, cũng chẳng hiểu sao giờ lại chẳng có cảm giác khi đi cùng người con trai khác. Người thứ mấy rồi nhỉ, em cũng đã cố gắng rồi đấy chứ, em cũng đã quen họ, nói chuyện với họ và cũng tạo cho mình những cơ hội mới. Cũng là quen mà sao chẳng thể thân? Thất vọng quá, bởi cách họ cư xử hay bởi họ chẳng phải là anh??? Anh muốn em quên đi mọi thứ và sống một cuộc sống mới, em cũng đã không còn quá buồn, quá day dứt như trước nhưng không hiểu sao hôm nay lại nhớ anh đến thế. Xa rồi, mọi thứ đã xa lắm rồi, chẳng thể quay lại được nữa. Ước gì??
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mẹ!
    Mẹ này, con đã viết một bức thư tay thật dài cho mẹ rồi đó nhưng mà vẫn chưa gửi đi, có lẽ cũng không cần thiết nữa mẹ nhỉ? Nhưng nếu không gửi thì mẹ lại không biết con yêu mẹ đến nhường nào. Con cũng phân vân lắm, đối với con chuyện thể hiện tình cảm với những người con yêu thương lại thường khó khăn. Con cứ tự hỏi mình vì sao con lại cứ phải che dấu những tình cảm của mình. Đôi lúc cũng muốn chui vào trong lòng mẹ mà ngồi mà làm nhũng nhưng cuối cùng thì lại kiềm chế bản thân. Cũng buồn cười mẹ nhỉ? Không biết đã bao lần con làm mẹ khóc vì con, có lẽ là rất nhiều phải không mẹ, nhất là khi con phải đi học xa nhà. Từ cái đêm trước khi con bay coi như là con đã phải xa dời vòng tay mẹ rồi đó. Hôm đó con muốn ôm mẹ lắm nhưng lại thôi, con sợ mẹ lại buồn, con sợ nhìn những giọt nước mắt. Rồi trong những ngày con về phép con cũng không dám ôm mẹ. Bây giờ thì con gái mẹ đã là con gái nhà người ta rồi, chắc cũng chẳng được nằm ôm mẹ nữa đâu. Với lại bây giờ con cũng không sợ ma nữa, không phải hàng tối ôm lấy tay mẹ ngủ nữa rồi. Con tự ngủ một mình, chỉ ôm con cún bông và con búp bê của con thôi. Mẹ đã nói với con rằng mẹ coi cái ngày con bước chân lên máy bay là mẹ đã biết mình mất con gái. Sao lại nghĩ thế mẹ nhỉ, mãi con vẫn là con của mẹ mới phải chứ. Cũng chẳng biết tâm sự gì với mẹ nhiều, chỉ biết là con lúc nào cũng yêu mẹ. Mẹ thân yêu của con ạ. Trong suốt thời gian con khôn lớn bố mẹ luôn là nguồn động viên và khích lệ cho con, bố mẹ luôn để con đi bằng chính đôi chân của mình và để cho con tự chọn lựa lấy đường đi cho chính mình. Con cảm ơn bố mẹ rất nhiều về điều đó.
    Thôi cũng chẳng có gì, tự dưng đọc bài của mọi người là con lại muốn nói với mẹ vài câu, những điều con chẳng bao giờ nói ra cả và không biết bao giờ con mới đủ can đảm để nói rằng: Con yêu cả nhà nhiều lắm (nói cơ, không phải viết đâu).
  8. darkcoffee

    darkcoffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    con chỉ còn ở nhà mấy ngày nữa thôi . Một lần nữa con lại sắp xa bố mẹ , nhưng lần này con là người đi .
    Con chọn con đường cho mình và biết phía trước không phải là màu hồng . Con sẽ đến một nơi xa lạ mà thực như thế nào chính con cũng chưa hình dung được hết nhưng con sẽ gặp trên đường đi. Bố không muốn con đi và có lẽ đến giờ phút này khi vé máy bay của con đã lấy bố vẫn băn khoăn nhiều phải không bố . Bố sợ con gái bố sẽ vất vả không có người thân ở bên cạnh .
    nếu trước đây , bố mẹ ra đi , hai chị em con ở nhà trong một hoàn cảnh rất khó khăn không mong có ngày gia đình mình được như ngày hôm nay thì ngược lại con lại có ông bà , các bác , các anh chị và bạn bè con ở bên cạnh .
    Giờ thì con lại sắp ở hoàn cảnh của bố , một nơi xa lạ đang chờ đón con . Con đã nghĩ chuyện đó rất bình thường và chấp nhận những khó khăn có thể xảy ra , con nghĩ con có thể vượt qua được vì giờ con là con chứ không phải là một đứa của 7,8 năm về trước .
    Nhưng hôm nay sao con thấy mông lung quá ! Một mình con , không có bố mẹ hay bất cứ người thân nào bên con và những gì đang chờ con ở phía trước .
    Vẫn biết người ta làm được thì mình làm được mà sao vẫn trách mình sao quá vô tư .
    Chỉ còn vài ngày nữa , con đang tính sao để bố mẹ được vui vẻ nhưng có lẽ cứ để tự nhiên đó đi vì con biết chắc rằng những khoảng trống những chăn trở vì con không có cách nào gạt đi nổi . Con phải trả lời bằng một tương lai của con .
  9. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Buồn quá, thế có phải là những gì, khi ta có trong tay thì ta khôngtrân trọng, để đến khi mất đi rồi, ta mới cảm thấy luyến tiếc. Ôi cuộc đời mà, biết sao được.
    Chỉ tiếc rằng khi đứng giữa 2 con đường, khi ta có sự lựa chọn, thì ta lại chọn con đường sai lầm. Một quyết định mà ta tin rằng sẽ còn ám ảnh ta mãi mãi về sau nữa. Thời gian ơi nếu có thể quay trở lại. Ta sẽ lấy cửa thằng Chelsea, hic hic, thắng bayern 4-2, thì có phải bây giờ ta đâu có đau khổ, ko một xu dính túi. hic híc. ôi cuộc đời.......

Chia sẻ trang này