1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút đất...để qua những ngày này ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honigsberg, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một chút đất...để qua những ngày này ...

    Khi viết những dòng này thì nước mắt Ich lưng tròng. Vậy là mọi chuyện đã chấm dứt rồi sao Du. Du bảo không, Du bảo không muốn, nhưng Du lại nói không còn tình cảm như xưa. Vậy Ik biết làm thế nào. Du có biết rằng cả đêm qua Ik không ngủ được. Tại sao, tại sao lại như vậy chứ. Ik vẫn còn yêu Du nhiều lắm Du có biết không. Ngày này tuần trước nè, mình còn đi ăn cùng nhau. 2 đứa cùng vào một nhà hàng tàu mà Ik chẳng biết một chữ nào, Du đã đặt đồ ăn cho Ik. Vậy mà giờ đây,Ik ngồi đây, type những dòng vô vị để nguôi đi phần nào nỗi nhớ Du thì Du lại ở tận phương trời nào đó bên Paris. Ik ghét thành phố Paris, Du biết không??? Ghét nhiều lắm. Tại sao người ta nói Paris là thành phố của tình yêu, mà nó lại cướp đi tình yêu của Ik, hay nói đúng hơn là cướp đi Du. Ik vẫn không thể tưởng tượng được, rồi đây sẽ thế nào. Du không còn bên ik nữa, sẽ không còn những ngày mình nắm tay nhau đi trên con đường mà cả 2 cùng thân thuộc. Mình đến với nhau như thế nào nhỉ?? Ngày đó 2 đứa mình cùng học một trường. 2 đứa biết mặt nhau đấy, thích nhau đấy mà chẳng ai dám nói. Tất cả những gì 2 đứa nói với nhau trong 6 tháng trời là từ "Hallo, Wie gehts dir?" Thế rồi Du thi xong, làm xong bằng tốt nghiệp. Ừ, rồi Du mạnh bạo hỏi số điện thoại của Ik. Cũng may là Du hỏi qua Ulf chứ không có lẽ Du chẳng bao giờ có được số đó. Ik không thích người làm quen và hỏi số điện thoại trực tiếp như thế. Rồi mình bắt đầu nhắn tin cho nhau. Du có biết những tin nhắn đó Ik vẫn giữ, vẫn ghi lại cho đến hôm nay. Để rồi khi đọc lại, Ik chỉ biết ngồi khóc mà thôi. Uh, rồi mình hẹn gặp nhau. Hôm đầu tiên mình hẹn đi ăn kem nhỉ, vẫn là sở thích của Ik mà. Mình hẹn ở một quán mà ik rất thích, nhưng sao hôm đó đông quá. Du đến trước, ngồi đợi ik ở bên ngoài. Ik hôm đó thật diện trong bộ quần áo mà ik thích, hình như Du cũng mặc bộ quần áo mới nhất thì phải, mới kệ cho Ik nghe là Du đi shopping với bạn mà. Rất tiếc là không phải với Ik vì mình giờ mới gập nhau mà.
    Ik đạp xe đến, thấy Du rồi. Khi Du thấy ik đến, nở một nụ cười mà có lẽ là Ik không bao giờ quên. Lúc đó thấy Du run lắm, Ik cảm nhận thấy, còn đối với Ik thì hoàn toàn ngược lại. Không giống như first date của mọi người, Du nhỉ. Mà sao hôm đó quán kem đó lại đông như vậy. Hình như ai cũng hẹn hò giống mình thì phải. Cuối cùng mình chẳng tìm được chỗ nào ngồi bên ngoài, 2 đứa quyết định lên trên gác ngồi. Cả quán như thế mà trên gác không có ai, chỉ có không gian cho 2 đứa. Mình bắt đầu nói chuyện. Từ chuyện trường lớp, chuyện gia đình. Lần đầu tiên mà Ik đã biết khá nhiều về Du, kể cả chuyện Du sắp đi Paris. Du không thích khi Ik nói về điều đó, Ik không suy nghĩ gì, cũng không thể biết rằng mình có ngày hôm nay. Gác sao mà nóng, thể nào chẳng có ai lên. 2 đứa ngồi nói chuyện mà toát mồ hôi như tắm.Ăn xong 2 đứa thấy không thể ngồi đấy được nữa nên quyết định ra City park. Rồi ngồi bệt xuống bệ cỏ và mình lại bắt đầu câu chuyện mà mình đang bỏ dở. Du tự hào về kết quả của mình, và đi bên Du ik cảm thấy hãnh diện. Sau đó mình bảo cùng đi xem film, nhưng hôm sau ik phải thi nên mình không đi được. Mặc dù ik đã từ chối, Du vẫn muốn gặp ik. Chỉ đi uống nước cũng được. Mình hẹn đi uống nước. Khi mọi người nhìn 2 đứa, tưởng là 2 đứa đang cập kè rồi. Khi uống nước xong, Ik về học lo cho kì thi ngày mai. 10h đêm, Du gọi điện cho ik hỏi ik đã học xong chưa, có cần hỏi gì không, Du sẽ giúp. Mình nói chuyện đến 1h đêm thì Ik đi ngủ để mai đi thi. Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nhận được một tin nhắn của du chúc may mắn. Ik vui lắm và cảm thấy tự tin hẳn lên. Và hôm sau cũng vậy. Du lại gọi cho Ik sau khi Ik đã ôn xong và hỏi Ik có cần giúp đỡ gì không. Trước khi đi thi, Du còn gọi cho Ik để chúc may mắn. Hôm sau nữa cũng vậy nhỉ. Nhưng đến hôm thứ 5 thì không như vậy nữa. Ik thức dậy, không tin nhắn, không điện thoại, cảm thấy thiếu một chút gì đấy.
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ik tất tưởi đạp xe đến trường đi thi, trong lòng thấy giận Du vì đã quên Ik mặc dù Ik không có quyền làm điều đó. Và rồi Ik thấy thấp thoáng hình như ai đó có cái áo giống Du. Ik đạp xe đến gần, Du đợi Ik ở đó. Trên tay cầm cái bánh mỳ. Du có biết rằng lúc đó Ik vui sướng đến mức nào không. Ik thầm cám ơn Du, nhưng chẳng hiểu sao lúc đó Ik chẳng biết nói gì. Chỉ biết cười, ôm lấy Du và một câu duy nhất "danke". Và rồi, cả buổi hôm đó Ik ngồi cười. Nghĩ đến nụ cười Du lúc đó, sao thấy ngô nghê, dễ thương mà thu hút đến lạ. Thứ 6, Ik thi xong. Du gọi điện đến để chúc mừng Ik và nói muốn gặp. Ik kêu vừa thi xong, mệt muốn nghỉ chút ít, nhưng Du vẫn nói muốn tới. Uh, Ik để Du tới và rang cơm 2 đứa cùng ăn. Du chỉ ngồi nhìn Ik, không nói gì. Thấy Du lạ lắm. Rồi 2 đứa lại tíu tít chuyện trường lớp, thời gian cứ thế trôi qua. Ik biết là Du muốn gần Ik, nhưng Ik không chịu. Rồi mình sang phòng Compter vì ik muốn chỉ cho Du vài tấm hình. Và ở đây, Du đã ...hôn Ik mà không kịp để Ik nói gì. Nụ hôn đầu tiên của 2 đứa mình là vậy. Ik vừa kịp đắm say trong men nồng nàn thì du thôi và nói phải đi về. Và rồi từ đó, Ik bắt đầu nhớ đến Du. 2 đứa mình gặp nhau nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Rồi ngày trao bằng tốt nghiệp của Du, Du muốn Ik đi cùng theo danh nghĩa bạn gái, mặc dù mình chưa nói tiếng yêu lần nào. Ik đồng ý. Lần đầu tiên Ik mặc một bộ váy dạ hội, nhìn Ik hình như xấu xí lắm, còn Du thì luôn bảo Ik đẹp vô cùng. Hôm đó Du luôn ở bên Ik vì Ik chẳng biết ai. Ik không muốn nhảy chỗ đông người, du và ik cùng ra sân nhảy. Ở đó chẳng có ai, chẳng ai nhìn và Ik cảm thấy tự tin hơn. Hôm đó cũng là sinh nhật của Ik. Gần 12h đêm, Du bảo tất cả mọi người hát cho ik. Và rồi Ik bước sang tuổi 20 khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. đó cũng là lúc ban nhạc chơi bài "happy birthday" và xung quanh ik mọi người cùng hát. Ik thật sư hạnh phúc trong giây phút đó, Du có biết. Có lẽ từ bé đến lớn, đó là sinh nhật mà Ik nhớ nhất. Sau khi hát xong, Du đứng lên cám ơn mọi người và chúc mừng Ik. Một lần nữa ik bất ngờ, vui sướng, chẳng biết nói gì, chỉ biết cười và cám ơn.

    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 27/03/2006
  3. senorita_86

    senorita_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    2.907
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em chẳng biết gì nhưng mong chị đừng buồn nhiều wá nhé, có khi rồi mọi chuyện cũng ổn thôi mà Mong chị mau mau vui lại và chị với J sẽ tốt đẹp, nhé
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Rồi Ik lái xe về nhà vì Du uống khá nhiều. Du muốn Ik qua nhà Du vì Du nói Du còn có quà cho Ik. Với Ik món quà tinh thần Du đã dành cho ik có lẽ là món quà lớn nhất mà Ik không bao giờ quên. Du muốn vào nhà trước. Ik vừa bước vào cửa, Du đã chìa ra một bọc quà khá to và một bông hồng. Bông hồng đó Ik vẫn giữ cho đến hôm nay, để mỗi khi nhìn thấy nó, Ik lại nhớ về lần sinh nhật ấy. còn chiếc gối Du tặng, hàng đêm ik vẫn ôm và tưởng tượng có Du ở bên. Chính Du cũng nói vậy mà. Thế mà tại sao, hôm qua khi Ik ôm chiếc gối đó, Ik vẫn cảm thấy nhớ Du đến như thế. Ik vẫn cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn đến vậy. Du đã xa IK thật rồi, xa thật xa. Liệu có ngày nào Ik lại được nhìn thấy Du. Thấy Du cười như lần đầu mình hẹn nhau đi ăn kem. thời gian cứ thế trôi đi. Cũng đến ngày Du phải đi tập huấn. Ik buồn, nhưng đã xác định có ngày đó. Du đi, hàng ngày mình vẫn liên lạc. Tối nào trước khi đi ngủ, Du cũng nhắn tin cho Ik, và Ik luôn cảm thấy như có Du ở bên. Một hôm, đang lúc ngồi buồn, Ik nhận được một tin nhắn từ internet. trong đó chỉ có chữ Miss U, viết nối đuôi nhau. Ik đọc tin nhắn, cũng nhớ Du da diết, Chỉ còn 1 tuần nữa là mình lại được gặp nhau mà.
  5. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Vui lên nào cô bạn,hè này còn về VN chơi nữa chứ,khi yêu ai mà chẳng đau khổ đôi lần.Nhưng mà đau khổ như vậy còn suớng hơn người suốt đời ko có tình yêu,phải ko nào,nhìn về phía tc tìm cho mình 1 hạnh phúc mới,chúc thành công.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Mình gặp nhau. Du nói có quà cho Ik. Một chiếc lắc bạc thật xinh. Ik vẫn thích một chiếc như thế, không bao giờ nói với Du mà sao Du hiểu. Rồi cũng đến ngày Du lên đường sang Paris. 2 đứa mình mải tất bật với những chuẩn bị. Đi mua đồ cho Du, mua đồ ăn, sách vở. Chẳng ai có thời gian mà buồn và lo sợ nữa. Trước khi đi, thành phố có hội chợ. Du xin phép Ik được đi cùng bạn, vì năm nào Du cũng như thế. Trước khi đi Du có nói với Ik là có thể sẽ uống say nên tốt nhất mình đừng gặp nhau. Buổi trưa hôm đó, có lẽ Du đã uống khá nhiều rồi, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để gọi điện bảo Ik cầm hộ ví không sợ rơi. Ik ra đến nơi, thấy Du vui vẻ với mấy người bạn. Du nhìn thấy Ik, ôm lấy và hỏi Ik có thích ăn kem không. Chẳng cần để Ik tra lời, Du đã mua ngay cho Ik một cái kem to bự, Ik chưa kịp ăn thì Du lại bảo, ngon quá, cho xin miếng. Hai đứa mình cùng ăn kem, bỗng nhiên Du đưa cho Ik một chiếc nhẫn, có lẽ là đồ chơi ở đâ đó. Du đeo vào tay ik và bảo, quà cho mày nhé. Ik tiếp tục đi làm, luôn lo lắng không biết rồi Du có biết đường về nhà không. Rồi 8h tối, Du gọi điện, giọng lè nhè bảo Ik ra đón. Còn lâu nhé, IK không thích nói chuyện với người say, càng không muốn bạn trai mình say. Nhưng Ik biết, Du chỉ còn mấy ngày ở đây, sau này gặp bạn bè không nhiều nên Ik mới để ´Du đi như thế. Rồi sau đó, cứ 10 phút điện thoại lại kêu. Ik lo lắng vô cùng, gọi điện cho mẹ Du thì mẹ Du nói không cần lo lắng, Du biết về nhà mà. khoảng nửa tiếng sau, Du lại gọi điện và nói đã ở nhà. Du nói Ik đã bỏ Du nhưng Du vẫn thích Ik. rồi tự nhiên, chẳng thấy Du nói gì. Hoá ra đã ngủ trong điện thoại.
    Được honigsberg sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 27/03/2006
  7. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm sau đấy, mình hẹn nhau đi ăn sau khi Ik đi làm về. 2 đứa đạp xe song song, bỗng Du bảo dừng lại. Du vào một cửa hàng hoa, mà không cho Ik vào cùng. Rồi Du bước ra với một bông hồng, kêu Ik đừng giận vì chuyện hôm qua. Hi vọng là Ik sẽ bỏ qua cho Du. Du có biết rằng Ik không giận, thậm chí còn vui vì trong lúc say Du vẫn còn nhớ đến ik. Ik vẫn thắc mắc là sao nhớ được số điện thoại lúc đấy hay là giả vờ. Rồi cũng đến ngày Du phải đi. Trước hôm đi Du nói với ik là muốn cùng Ik mua một món quà. 2 đứa ra cửa hàng đồ trang sức, Du nói muốn mua cho Ik một chiếc nhẫn để làm kỉ niệm, nhưng không biết tay Ik thế nào nên muốn Ik đi cùng. Mình bước vào, người chủ cửa hàng còn tưởng Ik không biết tiếng. Nhưng thực sự lúc đó ik bất ngờ nên chỉ cười bởi trước lúc đó ik vẫn chưa biết là mua quà cho ai và quà gì. Mà không hiểu sao, người ta lại toàn đưa nhẫn đôi. Nhìn Du ngượng ngùng, đỏ mặt, Ik chẳng biết chọn cái gì. Cuối cùng cũng tìm được một cái vừa tay Ik. Du còn chọn thêm cho Ik một giây chuyền cho quà Noel,nhưng tận hôm noel Ik mới được nhận. Ngày hôm sau đưa Du đi. Trước khi lên xe, Du đeo vào tay Ik chiếc nhẫn và đưa cho Ik một khung ảnh của 2 đứa. Ừ, từ ngày yêu nhau, 2 đứa mình chẳng có tấm hình chung nào nhỉ. Du hôn ik, chẳng biết nụ hôn kéo dài bao nhiêu và Du nói DU yêu ik. Ik đã đợi rất lâu để nghe từ đó từ miệng Du nói. Du nói Du cần thời gian cho mình, bởi 3 tiếng đó thiêng liêng, Du không thể nói lúc nào cũng được. Ik đã chờ, chờ cho đến ngày Du ra đi Du mới nói.
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đưa Du đi, Ik buồn vô cùng. Ik không dám khóc vì sợ Du sẽ không vui. Du có biết khi trên đường về, khi chỉ còn mẹ Du và ik thì Ik đã khóc không. Cảm giác thật trống trải, trước khi đi xe có 3 người, giờ về chỉ còn 2. Du sang đấy, tuần đầu bận bịu với bao công việc. Lo chỗ ở, lo công việc, làm quen với mọi người. Mình vẫn liên lạc, vẫn nhắn tin cho nhau. Buổi tối, khi Du mệt mỏi trở về phòng, nhắn tin cho ik trong tuần làm gì là lúc cảm thấy buồn và nhớ Du nhất. Ik thương Du, qua đó một cuộc sống mới. Du than vãn với ik về con người, về tiếng Pháp. Ik hiểu, hiểu nhiều lắm bởi Ik đã từng trải qua nhưng chẳng thể nào giúp gì được Du mà chỉ biết giúp Du mà thôi. Rồi một hôm Ik nhận được tin nhắn. Tao có quà cho mày, một sự bất ngờ. Ngày mai tao về Papenburg. IK mừng vui đến phát khóc, cả ngày hôm đó không làm được gì và chỉ mong đến ngày mai. Du về để đi phỏng vấn, thời gian cho Ik cũng chẳng là bao nhiêu. NHưng IK vẫn vui lắm, vui khi được nhìn thấy Du, vui khi được có Du, vui khi Du ôm Ik vào lòng và hôn Ik.
  9. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cứ như thế, cho đến ngày hôm nay. Mình đã trải qua bao nhiêu việc, mình đã chia sẻ, động viên nhau. Ba mẹ Ik không đồng ý việc 2 đứa, mình cũng cố gắng để vượt qua. Ik còn nghĩ đó là khó khăn lớn nhất mà mình không vượt qua nổi, vậy mà hôm nay, mình có lẽ sắp chia tay nhau vì một lí do khác. Du gọi điện cho Ik, vẫn những câu như ban đầu. Rồi Ik hỏi, mọi chuyện sẽ thế nào. Du bảo, hay mình hãy dừng ở đây. Du cũng không biết. Cuộc sống thay đổi, Du ở paris không còn như ở papenburg nữa. Rồi Du về, 2 đứa mình cũng không ở gần nhau. 2 đứa không hợp, Du không thể nào hòa nhập với bạn của Ik, còn Ik không thể hoà nhập với bạn của Du. Ik đã khóc, khóc rất nhiều.IK biết mình còn yêu Du nhiều lắm, nhưng những điều Du nói là đúng. Giữa 2 chúng ta có một sự khác biệt, hay phải chẳng Ik quá ích kỉ. Ik cảm thấy sau những lần mình không vui vẻ bên nhau đều là lỗi của Ik, mặc dù Ik đã cố gắng hết sức làm Du vui. Đi party một người bạn ở Pháp, Ik chẳng biết một từ tiếng Pháp nào. Ik ngồi một chỗ, còn Du muốn Ik cầm cốc giống mọi người và đứng một nơi nào đó nói chuyện. Nhưng Ik biết nói chuyện gì giữa những người xa lạ mà Ik không hiểu lấy một từ. Ik cứ ngồi đó và Du không vui. Mình đã nói chuyện, nói tất cả. Ik đã nói Du biết là Du quan trọng thế nào với Ik, Ik yêu Du đến mức nào. Nhưng khi Du nói là Du không còn tình cảm như trước thì Du có tiếp tục cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này Du lại nói, Du không muốn dừng lại, nhưng Du không biết làm sao để thay đổi. Vậy Ik phải làm thế nào?? Làm thế nào hả Du???IK không muốn mất Du, nhưng có lẽ Ik đã mất Du thật rồi. Còn DU thì nói không còn tình cảm như trước nhưng Du lại không muốm chấm dứt thì Ik điên đầu lên mất. Mình kết thúc cuộc nói chuyện khi Ik đã quá mệt mỏi. Ik nói hãy gọi lại cho Ik khi Du đã nghĩ kĩ thì Du lại bảo có thể hôm nay nói chuyện chứ khi Du đã nghĩ kĩ thì có thể là 2 tháng nữa, hoặc có thể là không bao giờ. Ik cụp máy, sợ cái lúc mà Du sẽ nói là không còn gì. Nhưng rồi Du nhắn tin: hi vọng là mày đã ngủ. Tao chỉ muốn nói rằng mày ở trong đầu tao. Ngủ ngon, mặc dù những chuyện xảy ra. Ik biết làm gì đây. Hi vọng, đợi chờ...hay buông xuôi tất cả. Sáng nay ngủ dậy, hình 2 đứa lại đập vào mắt. Rồi trong phòng nhưng bông hoa Du tặng. Quay mặt đi chỗ khác là chiếc gối Du tặng nhân dịp sinh nhật. Cả con gấu bông Du mua cho IK. Tất cả mọi thứ xung quanh đều xoay quanh Du. Ik lại nhắn tin cho Du. NÍu kéo hay chỉ đơn giản là viết những gì mình nghĩ cho Du biết, Ik chẳng biết nữa. Trong đầu Ik đã xác định mất Du thật rồi, nhưng con tim Ik lại không chấp nhận như thế, và đặc biệt là Du cũng không muốn điều đó. Nhưng cả ngày hôm nay Du lại không nhắn tin. Ik một lần nữa lại thất vọng. Ik viết những dòng này, để khi mình thực sự không còn gì nữa thì ik còn gì đó của Du. Ik đã tháo chiếc nhẩn Du tặng Ik rồi, trong lòng Ik luôn muốn một ngày nào đó Du sẽ đeo lại cho IK. Có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ. Mai đi làm rồi không biết làm sao. Ik hi vọng lát khi nhắm mắt là Ik sẽ chìm vào giâ´c ngủ ngay mà không nghĩ đến Du. IK chẳng thể nào cứng rắn như vậy. có lẽ Ik lại khóc đấy. Cả buổi tối hôm nay, nghe nhạc Ik đã khóc rồi. Ik thấy nước mắt làm cho ik thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều nhưng sao chẳng thể nào làm Ik không nhớ Du. Thôi, có lẽ hôm nay Ik dừng ở đây. Ik luôn hi vọng Du sẽ quay về bên ik, dù hi vọng đó có lẽ nhỏ nhoi vô cùng. Du, Ik vẫn yêu Du nhiều lắm.Liebe dich über alles und für immer Schatz.
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em và anhansuotdoi đã động viên. Không biết rồi mọi chuyện sẽ như thế nào, chứ trong lúc này mình thấy thật sự đau khổ và tuyệt vọng. người ta chưa nói là sẽ chia tay, nhưng khi nghĩ đến người ta bảo không còn tình cảm như xưa nữa thì mình chẳng còn hi vọng gì cả. Người ta bảo người ta vẫn còn tình cảm với mình, nhưng liệu tình cảm đó có thể vượt qua tất cả và nhất là trong lúc này?? 3 tuần nữa người ta sẽ về, chẳng biết rồi thế nào. Mình sợ lúc đó gặp người ta, vẫn là người ta đấy nhưng không như xưa nữa. Mình sẽ không được ôm người ta, không được có người ta như xưa nữa. Có lẽ lúc đó mình phát điên lên mất. Nhưng thôi, việc gì đến sẽ đến.

Chia sẻ trang này