1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một chút đất...để qua những ngày này ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi honigsberg, 27/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    @ philippe: chuyện tình cảm của tớ thì thực ra cũng không có gì cả. Nhưng vì nhiều chuyện khác kéo đến nữa làm tớ không biết mình nên giải quyết thế nào, bắt đầu từ đâu. Đến bây giờ thì nói chung là đã tạm ổn, nhưng vẫn còn rất nhiều cái phải nói chuyện với nhau và phải giải quyết. Tớ sẽ cố gắng, sống cho chính mình, sống cho gia đình và mọi người thân yêu của tớ. Cũng hơi buồn là mình gặp nhau lần đấy rồi không biết bao giờ mới gặp lại. Nhưng không lo phải không, trái đất tròn. Nhỡ đâu mình sẽ gặp nhau một ngày nào đó trên đất Đức hay ở VN. Chúc ấy luôn vui vẻ nha, có gặp mọi người thì cho gửi lời hỏi thăm nhá.
  2. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Du vẫn thế, thử hỏi làm sao Ik có thể quên hay chấp nhận được đây?? Hôm qua Ik đã dứt khoát, đã thu dọn hết những đồ của Du, cất đi. Ik hi vọng rằng một ngày nào đó Ik có thể mang nó ra, nhìn nó mà không có rung động gì. Nhưng giờ thì Ik không thể làm như thế. Hôm qua Ik cũng quyết tâm đi ngủ sớm. Đã 3 tuần rồi, chưa bao giờ Ik đi ngủ từ 9h tối như vậy cả. Khi nằm xuống, nghĩ đến Du IK lại khóc. Buồn, nhưng Ik đã quyết tâm quên và ngủ. Ik đã làm được điều đó thì Du lại nhắn tin. Du lại nói với Ik rằng Du cảm thấy cô đơn ở đây. Không còn lí do gì để Du ở lại đây nữa, mà trong lúc đó Du đang ngồi với bạn Du, những người cũng quan trọng với Du. Vậy Ik nên hiểu thế nào, nên nghĩ thế nào. Rồi Du lại nói Du vẫn nghĩ tới Ik nhưng không biết có nên quay lại với Ik không. Tại sao Du lại độc ác đến như thế??? Du có biết rằng Ik vẫn yêu Du, vẫn nhớ đến Du. Chính Du nói rằng không còn ý nghĩa gì nữa khi mình bắt đầu lại từ đầu thì giờ đây Du lại nói thế. Nhưng thôi, thời gian sẽ trả lời tất cả. Có lẽ cũng là do thói quen thôi, trước đây ngày nào cũng nhìn thấy Ik, ngày nào cũng gẵp giờ không có thì Du hụt hẫng thôi. Bất kể lúc nào Du muốn, Ik sẽ ở bên Du nhưng đi van xin tình yêu hay níu kéo thì Ik sẽ không làm nữa. Tình yêu phải bắt nguồn từ 2 phía, Ik đã làm hết sức mình, đã nói hết để Du hiiểu. giờ Du phải tự quyết định cho mình. Dù thế nào thì cũng sống tốt nhá, xứng đáng là người Ik yêu.
  3. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao lại nhớ Du đến thế. Hôm qua lại thấp thỏm đợi tin của du mặc dù biết rằng bây giờ không còn gì nữa. Ik cũng chẳng hiểu nổi mình nữa, chẳng nhẽ Ik yếu đuối vậy sao, nhưng Ik cũng không muốn tự ép mình. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi, càng ép lại càng nhớ Du mà thôi. Mẹ thì chẳng hiểu gì hết. Trong chuyện này Ik thật sự không muốn nói và tranh luận với mẹ vì từ trước đến nay mẹ luôn phản đối rồi. Đã có tình cảm, đã một thời yêu nhau và bây giờ Ik vẫn luôn yêu Du thì làm sao có thể quên dễ dàng được chứ. Mẹ thì luôn bảo việc gì phải buồn, việc gì phải nghĩ, không yêu người này thì yêu người khác. Nhưng những người khác ấy chẳng ai giống Du cả. Hiện tại thì Ik chẳng thể nào nghĩ đến một người khác. Chẳng biết chuyện của mình đi đến đâu nữa. Ik đã bảo không nghĩ đến nữa mà vẫn buồn vậy nhỉ. Chán quá đi thôi.
  4. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    IK không biết phải làm thế nào để quên Du cả. Đã cố, cố hết sức nhưng càng cố quên thì càng nhớ. Cứ tự cho mình cái quyền đó và tự động viên mình rằng còn mới mà. Nhưng Ik biết, cứ như vậy thì không thể nào được đâu. Nhưng biết làm cách nào bây giờ?? Ik phải làm gì??? Hãy nói cho Ik biết. Ik cảm thấy bất lực, chán nản, căng thẳng quá. Nhớ du nhiều du ơi.
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đã không muốn viết nữa vì nghĩ rằng mọi thứ đã qua, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tình cờ đi trên con đường ấy thì Ik lại nhớ đến Du. Con đường mà đã gắn bó với mình 3 năm, con đường mà ngày nào 2 đứa mình cũng đi qua, để rồi giờ đây khi Ik một mình đạp xe ở đó thì Ik lại thấy lòng mình trống trải. Rồi từng kỉ niệm lại hiện về. Cũng chỗ ấy, Du đứng đợi Ik buổi sáng chỉ để chúc Ik thi tốt mà đưa cho cái bánh mỳ. Cũng chỗ ấy, hôm đó trời mưa, 2 đứa cùng bị cảnh sát giữ vì tội không đèn, Ik xin được còn Du thì không. Cũng chỗ ấy, chỗ mà có lần Du cố tình vượt qua, ngoảnh lại nói với Ik chỉ vẻn vẹn từ Hallo rồi lại đạp đi mất. Tất cả, tất cả những kỉ niệm lại hiện về, để Ik thấy càng trống trải hơn khi biết rằng Du ở đó mà mình thì không thể như xưa nữa. Hôm nay Du kể là Du sẽ nấu ăn, nấu những món mà Ik đã làm cho Du ăn. Giờ là 5h chiều đấy, Du đã làm chưa?? Có thành công không, có ngon như IK làm không??? Du còn nói sẽ phần Ik, để làm gì nhỉ?? Chỉ để Ik đau lòng thêm thôi Du biết không, khi Ik biết rằng Du vẫn còn tình cảm cho Ik mà mình chẳng thể bắt đầu lần 2.
  6. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đang có một ý định đen rồ là không biết có nên rủ Du đi xem phim hay không?? Hôm qua trước khi đi ngủ Ik đã tắt máy, nghĩ là chắc Du sẽ chẳng nhắn tin gì đâu. Tự nhiên sáng tỉnh dậy, lại thấy tin nhắn của Du trong máy. Ik ghét Du, tại sao cứ làm khổ Ik như vậy???Ik đã quá mệt mỏi rồi, nhưng Ik biết là mình tham lam lắm. Biết làm sao bây giờ. Hôm nọ dì bảo đừng có nghĩ đến Du. Bây giờ Du buồn, về không có Ik thì thấy hụt hẫng thôi, chứ sau này đi thì lại đâu vào đấy. Nghe tàn nhẫn thật đấy. Phải chăng đó là sự thật??Dì nói kiểu trách Du, vì yêu Du mà xảy ra bao nhiêu chuyện như thế. Ik thì không, Du không có lỗi. Phải chăng là vì cách suy nghĩ và văn hoá khác nhau mà thôi. Giờ nghĩ lại, Ik chẳng biết mình đang sống kiểu gì. Không hoàn toàn đồng quan điểm với bố mẹ, cũng chẳng không hẳn là suy nghĩ giống Du. Chẳng biết được nữa. Thôi kệ, nghĩ nhiều mệt quá, rồi bố mẹ cũng phải chấp nhận. À, mà giờ thì chấp nhận gì nhỉ?? Hết rồi mà. Nhưng mà Ik chẳng biết được rằng tương lai sẽ thế nào, Ik cũng chẳng chắc chắn là sau Du sẽ là một người Vn. Thôi, để tương lai quyết định.
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em gái ơi, không ngờ em khổ, vất vả thế này.
    Em có biết rằng, chị đã khóc khi đọc tâm sự của em không? Chị nhìn thấy lại mình, thấy lại chị 8 năm về trước. Tình đầu đúng không em. Tình đầu đẹp, ngọt ngào nhưng dễ vỡ và khi vỡ thì cay đắng và khó quên...
    Chuyện tình yêu chẳng thể ai biết trước là nên yêu ai cho đúng người. Nó cứ tự nhiên mà đến, mang lại những giây phút ngọt ngào trong tim rồi lại cấu xé, vò nát chính trái tim ấy. Đau đớn hơn khi mình bị lừa dối.
    Chị cũng đã từng yêu, yêu như em bây giờ. Cũng có những giây phút lãng mạn, những mơ ước, hy vọng như em. Và chị cũng đã tự giày vò bản thân mình như em bây giờ. Đã có lúc chị nghĩ mình không thể sống tiếp...
    Em ơi, mẹ khuyên em thế không phải vì mẹ không hiểu em đâu. Biết đâu cuộc đời mẹ cũng đã từng trải qua như vậy. Mẹ biết rằng rồi em cũng sẽ vượt được qua rồi đến một lúc nào đó, khi nhìn lại quá khứ mới thấy rằng mẹ có phần nói đúng.
    Em ạ, nếu buồn thì cứ khóc đi, khóc thật nhiều. Khóc xong sẽ vơi đi bớt nỗi buồn. Cất đi những gì gợi lại kỷ niệm, xoá đi những SMS. Nhưng đừng tự bắt mình quên đi kỷ niệm đẹp. Càng tự bắt mình, lại càng nhớ thêm. Giữ lại kỷ niệm đấy mà để thấy rằng mình đã yêu, đã từng hạnh phúc, để lấy thêm nghị lực mà sống..
    Chị muốn khuyên em nhiều lắm, nhưng chỉ sợ những lời khuyên trở thành lý thuyết sáo rỗng. Cuộc sống còn có nhiều những khó khăn. Vững vàng hơn em gái nhé!
  8. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Chị ạ, em cảm thấy vui và cám ơn chị đã vào động viên em. Lúc này đây nên nói thế nào nhỉ. Em đã khóc, khóc rất nhiều rồi chị ạ.Có lẽ chưa vì ai hoặc vì cái gì mà em khóc nhiều như thế, và giờ này thì em thấy là em không thể khóc được nữa. Chị đã đi qua thì chắc là chị hiểu em. Mà tính của em, giờ em mới thấy được là em vô cùng bướng bỉnh, tham lam và cố chấp. Em biết đó là ko tốt, chỉ tự em làm khổ em thôi nhưng em không bỏ được. Nói thế nào nhỉ, lúc này đây em muốn có lại người ta, em không muốn chấp nhận mất người ta, nhưng em lại không biết làm thế nào cả. Nhưng em biết là giờ có níu kéo cũng không được gì nên em đã buông xuôi. Em không nhắn tin, không gọi điện cho người ta nữa. Người ta thì vẫn thế với em, với người ta là vậy. Người ta bảo đã một thời yêu nhau thì không sao phải thù ghét cả. Nhưng chính vì cái cảm giác muốn có, muốn níu kéo mà không làm được nên em mới lên đây để viết. Em cũng không biết làm thế có tốt không, vì cứ viết rồi khó quên lắm, nhưng khi viết xong em lại thấy nhẹ nhõm hơn, vì như vùa tâm sự với người ta vậy.
    Chị ạ, còn chuyện gia đình thì em không muốn viết. Có quá nhiều chuyện, có quá nhiều mâu thuẫn mà đôi lúc em không biết phải làm sao. Nguyên do là vì hoàn cảnh, vì cách sống, cách suy nghĩ và nhiều nhiều thứ khác nữa. Nhưng dù sao cũng là gia đình mình phải không chị. Em biết là mình phải cứng rắn vì đó mới chỉ là những cái em gặp đầu đời mà thôi. Cuộc sống còn nhiều cái ở phía trước hơn nữa. Với em, mọi lời khuyên em đều muốn nghe cả. Không có gì là lý thyết trống rỗng cả, chỉ có điều nó có phù hợp với hoàn cảnh hay không.
    Chúc chị gái em luôn vui vẻ và yêu đời. Hôm nào chị em mình gặp nhau chỉ em vài chiêu nội chợ nhé. Hic, tiếc là lần này không được rồi. Mọi người bảo đi cho khuây khoả, nhưng em thì còn nhiều cái phải tính toán nên không đi được. Giờ đang tập làm người nhớn chị ạ, không như xưa nữa rồi.
  9. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Lang thang sao lại vào được topic này. Mình chẳng biết khuyên bạn như thế nào cả, chuyện này con gái có lẽ làm tốt hơn. Nhưng mình biết, cuộc sống rộng lớn lắm, mọi nỗi buồn sẽ dần dần loãng ra, và tan biến dần như sương khói vậy. Rồi cũng đến 1 ngày, ban chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ như gió thoảng, khi nhớ về những kỉ niệm. Có vài dòng trải nghiệm mình đọc được ở đâu đó về chuyện này, post lên nếu bạn muốn đọc :
    " Người ta bảo, một trong những lý do khiến loài khủng long tuyệt chủng, là trái đất này quá nhỏ bé so với tầm vóc của chúng. Những hang núi, tàn cây không đủ rộng để che chở những tấm thân khổng lồ ấy trước mưa gió cuộc đời.
    Người ta cũng bảo, loài người là một sinh vật có tầm vóc trung bình nhất so với thế giới chung quanh. Bởi thế con người đã sống sót, và sẽ sống thêm nhiều triệu năm nữa, để đi nhặt từng lóng xương của một loài khổng lồ, cất vào viện bảo tàng.
    Có một thời, tình yêu đã vĩ đại hơn trái tim phập phồng, nhỏ bé gấp nhiều lần. Nên bây giờ, như những gì còn lại của loài khủng long - tình yêu ấy là vài lóng xương khô trong bảo tàng ký ức.
    trái đất chẳng còn chỗ cho loài khủng long
    trái tim chẳng còn chỗ cho một tình yêu lớn
    em hôm nay đơn sơ là hơi thở
    một triệu năm gom lại nhớ một ngày "
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngủ dậy, đầu đau như búa bổ. Hôm qua có lẽ lúc nằm lên giường cũng là 4 rưỡi sáng. Cả Du và Ik. Cũng chẳng biết hôm qua nghĩ gì nữa, lại gọi điện bảo Du đến đón về. Điên rồ, ik bị điên thật rồi. Chính Du đã nói không muốn nhìn thấy Ik như vậy mà Ik vẫn muốn gặp Du. Chẳng hiểu sao, càng uống lại càng nhớ Du, càng muốn gặp Du. Liệu Ik có phải là người hư hỏng. Mà có lẽ cũng là lần đầu tiên Du thấy Ik như thế nhỉ, khác với mọi ngày, không nhẹ nhàng, không rụt rè nữa. Thôi, hôm nay ik mệt mỏi rồi, không viết nhiều nữa đâu. Ngày mai Ik đi làm rồi đấy, có lẽ sẽ không viết nữa. Vậy có lẽ cũng tốt nhỉ, hi vọng là Ik có thể nimmt mọi thứ locker được và có thể quên Du.

Chia sẻ trang này