1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho tôi xin một góc nhỏ ! để tâm hồn tôi lắng xuống.........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi XuanTD, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi xin một góc nhỏ ! để tâm hồn tôi lắng xuống.........

    Cho tôi xin một góc nhỏ ! để tâm hồn tôi lắng xuống.........



    Cho tôi
    Cho những lời tôi nói, cất cánh đến bên em. !

    Tôi đã sai lầm, và đến tận bây giờ mới biết là như vậy.
    Sai ngay từ những bước đi đầu tiên.

    Sai lầm khi ngay từ đầu tôi đã bắt em gọi bằng chú. Và thời gian trôi qua, cách xưng hô chú cháu, đã in sâu trong em.

    Gọi bằng chú, nghe oai lắm chứ. Lúc đầu thì muốn vậy. Còn bây giờ thì sao mà ghét cay ghét đắng đến thế.

    Sai lầm thứ hai là, chuyện của tôi. Tôi đã giấu kín trong lòng mà không nói ra, nói cho em hiểu, nói cho người khác biết, cho tôi cơ hội, cho tôi lời khuyên.

    Nhưng dù sao tôi cũng đã tự hào, bởi mình luôn mang đến và mong em có được điều tốt đẹp nhất.
    Tôi tự hào rằng tình cảm tôi dành cho em, chưa có một chút tính toán nào cả (theo nghĩa xấu).

    Tại sao cuộc sống trớ trêu thật. Đã rất lâu rồi, tôi vô cảm với tình yêu. Tôi nghĩ rằng mình chằng còn cái cảm giác này trong chuyện tình cảm trai gái nữa. Nhưng chỉ sau khi tôi thật sự nhận ra rằng, mình vẫn là con người, chưa vô cảm như một cái máy, thì em cho biết rằng em đã có người thương.

    Ồ mình đang nói với ai vậy nhỉ ? Kể chuyện cho mọi người nghe chăng. ?.
    Mình đâu phải là người nhiều chuyện. Mình đang kể chuyện cho mình nghe chăng ??? Nói chuyện một mình thì hơi hâm hâm nhỉ ?

    Tổi nay, lúc biết tin em có .... mình lặng người đi. Mình cố giữ vẻ mặt bình yên, nhưng trong lòng thì cứ ..... Mình đã sai lầm, mình đã cả nghĩ. Mình đã quá tự tin, tin vào tình cảm của mình, tin rằng với sự quan tâm của mình thì mọi người sẽ hiểu, và cả em nữa sẽ hiểu ... những tình cảm mà mình chưa nói.


    Nói chuyện một mình thế thôi. Nói chuyện với em.
    À không, nói chuyện với cháu chứ !!!!!!!!!!!!!!!
    Cũng có thể cháu sẽ không đọc được những dòng này đâu. Hoặc khi cháu biết thì nó chằng còn ý nghĩa gì với cháu nữa !!!!!!!!


    Chú có hỏi cháu hai lần : "Cháu nghĩ chú là người như thế nào ?"
    Lần thứ nhất cháu trả lời: "Mẹ cháu bảo chú là người tốt"
    Lần thứ hai cháu nói : "chú là người tốt"
    Chú cảm thấy vui lắm, nhưng chú cảm thấy một điều gì đó không ổn ???

    "trong cuộc sống này, tốt là chưa đủ....." biết vậy nhưng sao mình lại không thêm một chút tiểu xảo, bớt đi một chút suy nghĩ nhỉ ???

    Quen cháu từ lâu rồi, chú đã quan sát một thời gian. Rồi quan tâm đến cháu, ngày một nhiều hơn. Và khi cháu bước vào năm cuối cấp, chú đã hiểu rằng mình muốn gì ? muốn có cháu.

    Trong thời gian qua, chú đã luôn muốn nói hết tất cả những tình cảm của mình.
    Nhưng chú chưa nói. Bởi vì chú muốn không ảnh hưởng đến việc học tập để vào đại học của cháu. Bởi điều đó chú mong muốn cũng gần nhiều như cháu vậy. Và chú quá sơ hở ? Không ngờ rằng cháu đang có một vệ tinh xung quanh.

    Chú hiểu nhầm như vậy cũng một phần tại cháu, bởi cháu nhận lời đi chơi với chú vào tối thứ bẩy, đi Noel cùng chú (dù không thành, à bây giờ mới hỏi, hôm đó cháu đi cùng người đó phải không) ? Hôm đó chú đến muộn một chút, bây giờ vẫn còn ấy náy vì chuyện đó.

    Chú cứ nghĩ rằng cháu hiểu tình cảm chú dành cho cháu, cháu đã nhận lời đi chơi thì có nghĩa là cháu đang bật đèn xanh. ????

    Cháu biết không, chú đã luôn muốn đem đến cho những thứ tình cảm mà cháu chưa hề biết đến, đó là tình cảm của một người đàn ông trong gia đình : một người cha, một người anh trai và ... dạy cháu học, nên chú là thầy nữa nhỉ ? Có những lúc cháu tin tưởng và nói chuyện, chú coi cháu như một người bạn....

    Nhưng trên tất cả, chú không hề muốn làm bất cứ một người nào như trên. Mà tập hợp của tất cả.


    Nhưng tại sao cháu không hiểu nhỉ ? Hay cố tình không hiểu ??? Đã từ lâu rồi cháu là người vô cùng đặc biệt đối với chú.

    Bắt đầu từ đâu nhỉ ? chú cũng không biết nữa.
    Thôi bắt đầu từ SN năm ngoái của cháu nhé ! Chú đã cố tình đến muộn. để xem ai ở lại đến cuối cùng. Không ai cả, ngoài chú ! Chú đã ở lại rất lâu vì chú biết rằng, cuối mỗi cuộc vui ta lại cảm thấy thật cô đơn.

    Rồi Noel,
    Cháu không có kế hoạch đi chơi với ai cả, và thế là
    từ đó
    chú đinh ninh rằng
    cháu chưa có người yêu.
    Và từ đó, chú đã kìm nén mọi tình cảm "quá trớn" có thể làm ảnh hưởng việc học của cháu. Quan tâm hết lòng nhưng không hề nói ra.
    Để bây giờ ngậm ngùi cho cảnh ngộ của ta.

    Tại sao mình lại suy nghĩ như vậy ???
    Việc gì phải thế nhỉ ? tại sao phải kìm nén những điều tự nhiên ???
    Bởi vì đã có lúc ta đã ngẩn ngơ, thẫn thờ, trong lớp học, trong công việc.
    Và ta sợ rằng em cũng như vậy, thi trượt thì khổ cho em, khổ cho ta phải đợi em thêm một năm nữa.
  2. XuanTD

    XuanTD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Thôi bây giờ phải tính thế nào đây.
    Mai rủ em đi ăn cháo ở Ngọc Khánh, xong rồi ra cafe Huy ngồi nhỉ ?
    Đã hẹn rồi.
    Đã lâu rồi không giám rủ em đi đâu ? không cafe, không film, không ăn uống.
    Nhưng mai em thi học kì xong. Xả hơi một chút đã, chứ về nhà chắc cũng chẳng học được đâu.
    Nhưng mình vác bộ mặt nào đi bây giờ ???
    Với cái bộ mặt như Từ Hải ra đi giữa trận tiền khi em nói sự thật rằng em có...
    Thế có nên chăng ?
    Em đã nghi nghi rồi. À cháu chứ ???!!!
    Bây giờ là thời gian quan trọng của cháu, chú không muốn làm ảnh hưởng đến cháu một chút nào !!!!
    Giời ơi !
    Tôi phải làm gì đây.
    Nói tất cả hay để đến khi em thi xong rồi mới nói.
    Tiếp tục hay Chấm dứt tại đây và nói lời cao thượng giả dối
    "cầu em có được người như tôi đã yêu em"

Chia sẻ trang này