cho tôi Trong tôi có nhiều tôi Một tôi hay cười Và một tôi hay khóc Tôi cười với đám đông Tôi khóc một mình Còn một tôi im lặng Một tôi là chiếc bóng theo tôi Tôi gom nhiều tôi thành một tôi Mỗi lần ngồi nghĩ và tự hỏi Tôi nhiều tôi vậy mà sao một mình!!!!!???????????????????????????????????????
Này, chúng ta có thể là đồng chí đó ! Hai năm trước tôi có làm bài thơ như vầy: Người như thơ Thích mộng mơ Lắm điều giở Ít việc hay. Thơ như người Nhoẻn miệng người Rồi bật khóc Lúc hằn học Lúc vui vui Chỉ thế thôi Là Hạnh phuc Sống chừng mực Chẳng mong cầu Bớt lo âu Nhàn thế sự. Bây giờ đọc bài của bạn mới nhớ ra. Vui quá !
Tặng cho những ai đã qua tuổi 17 và những ai có suy nghĩ giống tôi Mười bảy tuổi Mười bảy tuổi nghĩ mình chưa biết yêu Vẫn dỗi hờn , chẳng làm duyên làm dáng Vẫn" tóc ngắn" đạp xe dài trên phố Vẫn mộng mơ truyện cổ tích trẻ con. Mười bảy tuổi nghĩ mình chưa biết nhớ Hờ hững qua chẳng dám nhận nụ cười Để tối về bâng khuâng thao thức.... Tự dối lòng mình:...." nào có gì đâu" Mười bảy tuổi có giấu được ai đâu Vờ không biết lòng mình thổn thức Truyện cổ tích có bao giờ thành hiện thực Mãi mãi là cổ tích mà thôi.... Mười bảy tuổi nghĩ mình không còn khóc Không bận tâm vì những chuyện "dở hơi" Mười bảy tuổi lang thang trên phố Thầm cảm nhận một nỗi buồn xa xôi.... I will always ...promise to give you the best of myself...and to ask you no more you can give