Cho tôi ... xin góc này cho tôi, một cách để trút hết giận hờn, stress của một ngày ... Trận tuyết đầu tiên của mùa đông này .. Đi shopping cả ngày tận lúc mall đóng cửa . Khi ra khỏi mall thì mới biết là có tuyết, nhỏ thôi nhưng lại đóng đá . Tưởng là không về được ... dường như shopping là bệnh của tôi chứ không fải chỉ đơn giản là mua sắm . Thích rồi mua, mua về thì feel guilty. Thôi thì qua tháng Xmas này thôi ... Với lại cũng toàn mua đồ để chuẩn bị đi làm ... cảm giác trống rỗng, chẳng biết điều gì có thể làm tôi vui. Mua sắm ? Vui trong chốc lác thôi thôi lại như cũ . Những người bạn tôi chẳng có ai đáng tin cậy . Cô đơn ... tôi log in vào được email account của anh ta, đọc những điều không nên đọc . Chỉ làm mình buồn thôi ... Chẳng lẽ bây giờ email anh ta bảo là nên đổi password đi. Làm vậy thì không hay chút nào, mà đọc thì chỉ tổ làm mình buồn thôi ... Chẳng hiểu buồn vì chuyện gì ... Còn yêu anh ? Khẳng định là không ... Nhưng lại đau khi biết một người từng yêu ta bây giờ không còn yêu ta nữa ... Dành cho người khác .... chẳng có gì vui ...
tôi có được viết ké không vậy? Hai ngày rời xa Hà nội nhớ ghê cơ, nhớ không ngủ được Sáng nay người ta đưa mình ra thăm cảng cá ở đây. Nhìn mà thích ghê cơ, cảm thấy vui vô cùng vì được 1 người dân Đài Loan ở đây hát cho nghe : Việt Nam Hồ Chí Minnh...Việt Nam Hồ Chí Minnh Giờ phải đi ăn mất rồi
Thế anh có gì để nhớ không vậy? mà nhớ có được gì không vậy? nếu được thì em sẽ nhớ. Noel sắp đến rồi noel năm nay không ở nhà rồi muốn về lắm cơ, nhưng không về được,nếu mà được đi chơi đã khoái Mà anh có nhớ em không vậy?