1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho và nhận.....!

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi girlkhoc, 24/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boylangtu21_10

    boylangtu21_10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    he he bác không thấy tui bảo là tui hơi ích kỉ một chút trong vấn đề tình yêu hả.
    Thếgiớinày_Anh chỉ yêu một người duy nhất là em thôi!!!
    ayett269
  2. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Nhưng vẫn có cái ! Vào thời buổi này mà chắc chắn rằng cho ít mà được nhiều !
    Chẳng hạn như là ..... Chúng ta cho một nắm đấm đi ! Thì chắc chắn thu lại được kha khá đấy ! Thậm chí là có thể ăn suốt đời cũng được !
    NONE
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    thằng này điên à. Hay muốn tao cho mày một đống nắm đấm chứ không phải một đâu nhé. Ăn đủ đấy nhưng mà không cần trả lại cũng được
    ĐAU ĐẦU VÌ TIỀN ĐIÊN ĐẦU VÌ TÌNH

    http://picturetrail.com/langthanginternet
  4. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn nhận một cái gì đó, nó thể hiện tình cảm của cuộc sống, của những người xung quanh dành cho bạn, hãy trân trọng nó, bởi bất cứ món quà nào cũng đều có ý nghĩa, nó cho bạn biết bạn là ai /?/ ai bạn giá trị như thế nào với mọi người......
    Khi bạn cho một cái gì đó, nó thể hiện tình cảm của bạn với nguwòi mà bạn cho , hãy quan tâm đặc biệt đến bạn đã cho đi cái gì, không phải để tiếc nuôí vì bạn đã quá hào hiệp, mà mỗi món quà mà bạn cho đi chứa đựng cảm xúc của bạn với người khác, và tất cả những món quà đó phải thật đặc biệt, bởi vì bạn là nguwòi đặc biệt, những món quà bạn cho đi cho mọi nguwòi xung quanh những ấn tượng và tình cảm về bạn..................
    MISSING YOU
  5. yuki_love

    yuki_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    E hèm, quyên ơi, con đúng là ko hổ danh dân chuyên văn, dì tự hào quá, vì có một đứa con chồng như con.
    Món quà thể hiện vị trí của bạn trong lòng mọi người, và món quà của chíng bạn thể hiện một trái tim chia sẻ, hãy cứ cho và cứ nhận, vì quy luật là thế
    Yuki(love 1088)
  6. girlkhoc

    girlkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Món quà thể hiện vị trí của bạn trong lòng mọi người, và món quà của chíng bạn thể hiện một trái tim chia sẻ, hãy cứ cho và cứ nhận, vì quy luật là thế
    ________________________________________________
    ==========> quá đúng, quá đúng................cho và nhận là quy luật...........em hỏi anh BÁCH 1 câu nhé: Thế anh cho đi mà o nhận.........a` mà nói thế thì chung chung quá.................nhưng anh đã gặp ai o bao giờ khi cho đi mà o có mong nhận lại chưa?..................trả lời hộ em câu này nhé bro........em nghĩ o tự nhiên mà nước ANH nó lại có câu điều kiện loại 1, lại còn cả loại 2 và loại 3 nữa chứ.................mà ai đã học tiếng ANh thì chẳng ai là o học câu điều kiện cả...............mà trong toán học sau định lí còn có hệ quả nữa cơ mà..............có cái này thì cái kia sẽ xảy ra...............ngồi mà lấy ví dụ chắc phải sản xuất ra hẳn 1 quyển sách cũng o hết ấy chứ...................nhận thì phải cho, mà đã cho thì cũng mong muốn nhận lại cái gì đó chứ.................hi.............ai cần em lấy ví dụ o?................girlkhoc@===> rất sẵn sàng phục vụ..............every body...............ok?
    tiền công của tội lỗi là sư chết!
  7. cohaykhong

    cohaykhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    uh đúng rồi tôi cũng nghĩ vậy
  8. madarineducks

    madarineducks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Cho và nhận đó là hai từ mà con người luôn luôn tự nhủ rằng mình đã cho và nhận được cái gì. Trong cuôc sống đôi khi chúng ta nên cho nhiều hơn nhận.Tôi nghĩ nghi rằng sống ở trên đời mọi thứ đều công bằng.Khi ta cho cái gi thi ta nhất định sẽ nhận được cái đó dù sớm hay muộn. Tôi còn nhớ một câu của ai đó không biết các bạn có cho là phù hợp với topic của các bạn hay không đó là: Khi ta ban ơn đừng bao giờ nghĩ đến rằng người ta sẽ phải trả ơn.Tôi đã suy nghĩ câu nói này rất lâu và không biết mình có thể làm được hay không còn các bạn các bạn có thể làm đưọc hay không? Nếu các bạn có thể trả lời được thi tôi nghĩ rằng các bạn đã hiểu được cho và nhận...
    Ông xã của mọi người !!!
  9. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Câu điều kiện là một phần của ngữ pháp, để con người ta trao đổi thông tin với nhau, còn cho và nhận, đó là lý lẽ của trái tim, khi người ta muốn dành tình cảm của mình cho một ai đó.......Mà lý lẽ của trái tim thì không ai hiểu nổi, nên cho và nhận,.............vẫn chỉ là một cây cầu , không rõ phía bên kia..........
    friends forever
  10. xuongca311

    xuongca311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hai tặng phẩm
    Có một bà lão già ăn xin ngồi bên vệ đường.....Trời lạnh và đầy tuyết, Bà lão đã rất đói, bởi vì cả ngày hôm nay bà chưa được ai cho cái gì, và chưa có cái gì vào bụng.........
    Tuyết rơi, càng lúc càng nặng hạt ...bà lão gần như hết hi vọng,..nhưng bà vẫn cố nói những câu nói đầy tin tưởng tự an ủi mình..........
    Một người khách bộ hành đi qua, tuyết rất dày, vì vậy bà lão không nghe thấy tiếng bước chân của nguwòi đó cho tới tận khi nguwòi đó đứng trước mặt bà lão mà nói rằng :
    - Tội nghiệp bà lão, rét mướt thế này..........._ rồi nguwòi đó đi tiếp, đơn giản anh ta nghĩ rằng chỉ cần an ủi bà lão một câu . thế là đủ.
    Bà lão rất thất vọng lẽ thường là như thế, nhwung bà lão vẫn cảm ơn lời an ủi của anh ta, dẫu sao đó cũng là một tấm lòng, một con người đã cảm thương đến bà.
    .........
    Tuyết vẫn rơi.....
    Ngày càng nặng hạt...
    Một người khách khác đi qua, nguwòi này ngồi trên xe ngựa với đệm nhưng bọc quanh......Tiếng xe ngưa làm bà lão giật mình, bà đứng hẳn dậy, tiến đến gần chiếc xe ngựa và chìa bàn tay gầy như que củi ra trước người khách lạ........
    Người khách cảm thương trước sự tương phản ấy, ông ta muốn giúp đỡ bà lão, ông thọc tay vào trong túi sâu và tìm thấy một đồng tbạc....... Ông nghĩ rằng chừng đó kể như chưa đủ........
    Ông bới sâu trong túi, cố tìm ra một đồng vàng.......bỡi mãi, bwói mãi........cuối cùng làm rơi cả đồng bạc cắc trước đó xuống đống tuyết dày.......
    - Xin lỗi cụ _ ông ta nói rồi gọi người đánh xe ngựa cho xe đi tiếp. Ông ta nghĩ rằng : nhwu vậy có lẽ là đủ rồi, ta còn có thể cho nhiều hơn vào nhwũng dịp khác.....
    ....................
    Tối hôm đó, trong phòng ấm với lò sưởi to giữa phòng, với bữa cơm thịnh soạn vừa thuwỏng thức, người đàn ông đi trên chiếc xe ngựa nghĩ rằng : trời cũng không đến nỗi lạnh lắm, ta thật rộng lượng khi cho bà ta đồng bạc đó, có thể thiên thần sẽ ghi tên ta vào sổ trong ngày hôm nay,.......Ta đã làm được một việc có ích.
    Người khách bộ hành đầu tiên cũng về đến nhà. Bữa cơm cũng đã dọn sẵn, nhưng ông ta cứ bị day dứt mãi bởi hình ảnh bà lão bên vệ đường....... Tại sao mình lại làm nhwu vậy ??? đáng ra mình có thể giúp bà lão hơn nữa.........Cuối cùng, không thể chịu nổi, ông ta lấy áo khoác, dặn lại giai nhân : dọn một bữa côm khác, cho 2 người ăn........ Hôm nay ta có một người kahchs đặc biệt.
    Đến chỗ cũ, ông ta ngạc nhiên thấy bà lão đang mò tìm trong đống tuyết.......Tìm vô vọng......
    - Bà dang tìm gì vậy ???
    _ Tôi đang tìm đồng bạc mà ông nhà giàu ném cho tôi qua cửa sổ.
    - Bà không tìm thấy đâu _ người đàn ông nói, bởi vì theo ông thấy thì bà lão gần như mù, mà tuyết thì càng ngày càng dầy thêm......_ bà hãy về với tôi, tôi sẽ cho bà ăn cơm, bà là khách quý của tôi hôm nay đấy.
    Bà lão gần nhwu không tin vào tai mình........Người đàn ông dìu bà đi trong tuyết.........tuyết càng ngày càng dày, Nhưng bà lão thây rất ấm áp khi đi bên nguwòi lạ mặt
    Tuyết vẫn rơi.........vô tình, không đợi chờ, không thương tiếc........
    Chỉ có con người có thể làm ấm cho mình và cho mọi ngưòi.......bằng nhwũng tặng phẩm. Nhưng hãy nhớ rằng : đôi khi, của cho không quý giá bằng cách cho.................
    friends forever

Chia sẻ trang này