1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi troll, 08/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. troll

    troll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Con mèo nhà mình vừa mất. Mẹ quay ra sỉ vả con. Mẹ đổ tội cho con, bảo rằng vì con mà nó chết. Mẹ nghĩ là con không có tình cảm, không có cảm giác, không có suy nghĩ gì hay sao hả mẹ, mà mẹ nỡ nói con như thế? Mẹ biết con mua Friskies cho nó vì con yêu nó, con muốn nó được ăn ngon; vì con không muốn mẹ quá lao đao những hôm không mua được cá cho nó. Mẹ biết con yêu nó đến mức nào, con đã đau khổ như thế nào những lần trước đó, khi mèo nhà mình bệnh mà qua đời. Mẹ biết mà, phải không mẹ? Vậy mà sao mẹ nỡ nói con như thế?

    Lúc nào mẹ cũng thế. Những lúc con cần mẹ là chỗ dựa tinh thần nhất, những lúc con yếu mềm nhất và cần mẹ che chở động viên con nhất thì mẹ lại quay lưng lại với con. Hồi con thi trượt đại học, cái hồi mà con cần mẹ tin vào khả năng của con, cái hồi mà con cần dù chỉ một người tin vào con, để con lấy sức mà tin vào bản thân mình, để tiếp tục làm lại thì mẹ bỏ đi. Khi mà con yêu và nhờ người ấy, con vững vàng hơn và quyết tâm hơn để làm lại mọi thứ thì mẹ tìm cách xua đuổi họ, đổ tội cho họ về lỗi trượt của con. Mà vì sao chứ? Vì họ cũng thất bại như con phải không? Vì họ cũng kém cỏi như con phải không?

    Mẹ tưởng con chưa bao giờ có bạn giỏi hay sao? Vâng, nếu có thể coi những người ấy là bạn thì mẹ thử nghĩ xem, khi con mẹ từ bé đến lớn toàn học ở những trường nổi tiếng, chẳng lẽ con lại không biết, không chơi với những người tài năng và nổi tiếng như mẹ muốn hay sao? Bạn giải này giải nọ con cũng có mà bạn tiến sĩ con cũng có. Nhưng khi con mẹ trượt đại học thì sao? Mẹ có thấy ai trong số họ liên lạc với con không hả mẹ? Có phải vì con không tốt với họ không? Mẹ biết là không mà!

    Mẹ ơi, mẹ đừng đem những thứ vật chất ra để bày tỏ tình yêu của mẹ dành cho con nữa. Không biết đến bao giờ con mới có thể cho mẹ hiểu rằng con không cần những thứ đấy. Có thể con Đ., con V. bạn con nó diện, nó có cái này cái kia, nhưng chúng nó chơi với con đâu cần con có một ngoại hình "tương xứng", và con chơi với chúng nó cũng chẳng vì những gì chúng no khoác lên người. Con không cần những lúc con đứng nhất lớp, hay nhất khoa, mẹ thưởng quà này thưởng quà nọ, mẹ khen và khoe con với mọi người thế này hay thế khác. Con chỉ cần mẹ thực sự là mẹ của con những lúc như thế này thôi, làm một chỗ dựa cho con những lúc như thế này thôi, đừng trách mắng con trong những lúc như thế này thôi vì con của mẹ yếu đuối lắm.

    Con sinh ra đã cô đơn, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và thực sự ở bên mẹ, con càng cảm thấy rõ hơn nỗi cô đơn khốn khổ của mình. Con xin lỗi mẹ, con yêu mẹ lắm, nhưng mẹ con mình không hiểu nhau. Mẹ trân trọng những điều con không quan tâm như địa vị, hình thức, tiền bạc. Còn con chỉ cần duy nhất trong cuộc đời này là tình yêu thôi mẹ ạ. Mẹ đừng làm khổ con khi cố gắng bắt con trở thành những người mà mẹ muốn, và chơi với những người mà mẹ muốn nữa. Con mệt mỏi lắm rồi. Con học và may mắn thay con là một cái gì đó trong khoa con, nhưng không phải vì địa vị, không phải vì sự nổi tiếng. Mẹ đừng đánh đồng nó với một tương lai tươi sáng đầy tiền bạc vì con mệt lắm, và con sẵn sàng vứt bỏ tất nếu như con không còn cảm thấy yêu thích công việc mình làm nữa.

    Tháng 11 của gần 2 năm trước con tưởng con không sống tiếp được nữa. Cũng vì những em mèo qua đời. Cũng vì mẹ sỉ vả và quay lưng lại với con. Và còn vì con thất bại liên tiếp nữa. Nhưng bây giờ thì con biết con sẽ vẫn cứ sống tiếp. Dù người ấy không ở bên con lúc này, động viên, an ủi. Chỉ có điều con buồn ghê gớm, buồn tiếp một nỗi buồn triền miên...

Chia sẻ trang này