1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn cũ ...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi familypearl, 22/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chốn cũ ...

    cho con sóc nhỏ ...
    cho cây vú sữa già ...


    Tôi sống ở cuối một xóm nhỏ Sài Gòn. Bờ kinh Tẻ bao năm vẫn còn giữ được những nét riêng sau bao thăng trầm của người dân vùng tam giác vàng ngày trước.
    Những ngôi nhà lợp ngói, những tổ chim câu, những hàng tre xào xạc ... đã khuất dần sau những ngôi nhà hình hộp diêm, những ***g chim sơn phết đẹp đẽ, sang trọng treo trên những lan can nhỏ hẹp, ... duy chỉ mùi bùn đặc trưng của con rạch nhỏ là vẫn còn.
    Còn trong tâm những người có tuổi.
    Như tôi đấy!
    Quanh tôi có biết bao nhiêu là cây cối. Cây cho bóng mát, cây cho quả ngọt.
    Cô bé con trong ngôi nhà mái ngói ấy vẫn thường ngước mắt nhìn tôi mỗi chiều khi tôi vẫy vẫy tay và ngân nga một giai điệu cùng gió.
    Tôi nhớ hoài đôi mắt em vào những chiều như thế. Một đôi mắt rất đỗi bình thường, nhưng ánh nhìn rất lạ. Nhìn em - nhón chân nhặt những bông hoa be bé tôi tặng - trong bộ quần áo rộng - dường như không phải của em - tôi thấy lòng dịu lại.
    Những thứ bỏ đi, tôi cố gắng xếp gọn để em khỏi mất công đi nhặt. Dăm ba cành cây mục để nhóm bếp; một ít lá khô để dành un muỗi: tài sản riêng của em đó.
    Cái cách em cặm cụi nhặt nhạnh mỗi chiều khiến tôi cảm nhận được niềm vui trong công việc thường nhật của em vậy.
    Em làm vì một chút niềm vui trong mắt trẻ thơ.
    Em còn rất bé mà.
    Một chiều nọ, trời đứng gió. Chẳng thấy em đi nhặt củi khô.
    Trong nhà, ánh đèn dầu hắt ra một thứ ánh sáng vàng vọt, yếu ớt.
    Tôi cố nhìn qua khung cửa sổ: cô bé con đang lặng lẽ quay mặt vào góc nhà. Cha em ngồi bên cạnh.
    Lặng lẽ.
    Cây dừa trước sân ngó nghiêng, hàng tre trước hiên thì thầm:
    - chuyện gì thế nhỉ???
    - cô bé đâu rồi? sao chẳng ra chơi?
    ...
    Tôi bắt đầu thấy bối rối. Tôi già thật, tôi đã lớn lên cùng ngôi nhà của bé mà. Tôi lại còn là bạn tốt của "người trẻ" như em nữa đó.
    Sao chiều nay, em chẳng ra chơi!
    Lũ dừa, lũ tre gật gù xác nhận.
    Một giây, tôi thả từng bông hoa bé tí ti lên bậc cửa sổ.
    Hương hoa dìu dịu, lan tỏa trong gió chiều. Góc nhà chợt bừng sáng.
    Là đôi mắt em đấy.
    Mọi hôm, em ngoan lắm cơ mà! Chắc hôm nay em phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng gì đây.
    - ừ, chắc thế - cây mận già góp chuyện.
    - nhưng cha bé thương bé lắm mà! giàn mướp hương xen ngang.
    - thương thì thương, nhưng hư thì phải răn chứ! cây ổi già lắc lư, kêu cót két.
    Tôi lừ mắt nhìn cả bọn. Rồi, thả con sóc nhỏ qua cánh tay mình, cho nó chạy trên cửa sổ.
    - cha, cha ơi .... tiếng cô bé vang lên. ... con sóc nhỏ mang hoa đến cho con này! Nó biết con hư, bị phạt, nên đến giúp con đấy.
    Trong bóng tối, nét mặt người cha giãn ra, Ông quay người nhìn con sóc nhỏ mang hoa, rồi cúi xuống nhặt một bông, thả vào lòng bàn tay cô bé:
    - hoa đây - con sóc nhỏ của cha.

    Cả đám dừa, tre lắc lư hớn hở.
    Con sóc nhỏ lại chạy về tay tôi, trèo lên mái nhà. Mất hút.

    Trong nhà, chỉ còn một con sóc nhỏ được cha đùng đình trên cổ.

    Ngày tháng trôi qua, bao nhiêu biến cố trong đời.

    Hàng dừa trước sân nhường chỗ cho ... mái nhà hàng xóm.
    Hàng tre trước hiên thôi xào xạc
    Tôi trở nên già hơn lúc nào hết.
    Bạn bè lần lượt ra đi.
    Mỗi chiều, cô bé vẫn giữ thói quen ra thăm tôi. Ngước đôi mắt già nua, tôi nghẹn ngào:
    - ta chẳng còn gì cho em đâu, cô bé ạ.
    Sờ vào làn da già nua, nứt nẻ của tôi, đôi mắt em sáng bừng:
    - còn chứ, còn những nếp gấp thời gian, còn con sóc nhỏ, và cả mùi bùn nữa.

    Gió ngoài con rạch nhỏ thổi vào ***g lộng.
    Rồi nắng chiều cũng tắt.
    Con sóc ngày xưa chẳng còn đu đưa trên tay tôi mỗi chiều.
    Con sóc con nay lí lắc hơn, chê tôi già cỗi, bỏ sang với người khác.
    Cô bé con không còn un muỗi bằng lá khô.
    Cũng thôi không nhặt hoa kết thành vòng.
    Chiếc ghế cha cô ngồi nay chơ vơ trong bóng tối.
    Chẳng còn được nghe tiếng "con sóc nhỏ của cha!".

    Mưa to, gió lớn.
    Chẳng thể chống chọi với đất trời, với quy luật "sinh lão bệnh tử", tôi nhẹ nhõm chia tay ngôi nhà mái ngói, góc vườn xưa quen thuộc.
    Tôi đi gặp lũ dừa, hàng tre.
    Tôi đi gặp một người, để cùng nhau nói: "con sóc nhỏ của cha" mỗi khi chiều tới.

    Con sóc con nay quay về bên tôi.
    Mái ấm của nó - cây vú sữa già - tôi - trơ trọi một gốc cây xù xì, làm mặt đất nứt nẻ. -

    Em vấp vào nỗi nhớ - rồi nhói đau đến lạ ...

    Được familypearl sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 22/02/2004
  2. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Đi trong trường Bách Khoa, cây mà mình thích nhất là cây trứng cá. Nó gợi lại nhiều kỉ niệm thời còn bé, rất bé. Lúc đó mình sống với ông bà ngoại, lâu lâu mới về nhà ba mẹ 1 lần. Sao cứ nhớ hoài những buổi sáng ba hái trứng cá đầy ca để sẵn. Lúc đó mình cứ giận ba mẹ hoài là ko cho mình ở chung. Sau này lớn lên mới biết là do thời đó khó khăn, ở với ngoại thì sung sướng hơn nhiều. Rồi những buổi chơi lò co, nhảy dây và mấy trò dành cho con trai khác nữa. Thế rồi nhà xây lên, chặt bỏ cây đó. Hì vẫn còn nhớ cái cảm giác lặng người khi đi học về hôm đó. Rồi thì đi xa, rất xa ngôi nhà này. Thật lạ là bây giờ mình ko muốn về chốn cũ nữa. Ko phải vì ko còn cây trứng cá nhưng mà mình ko chịu nổi cái tàn tạ, cũ kĩ một cách buồn tẻ của nó. Nhưng mà những kỉ niệm về nó vẫn còn nguyên vẹn, như khi mình nhìn thấy những thứ gợi nhớ như một cây trứng cá, một giếng nước...
    Chốn cũ, có khi quay về ta thấy tiếc nuối vì nó ko còn như cũ. Có khi ta lại thấy chán nó vì nó cũ. Bản tính con người thật kì lạ, vừa hay thay đổi vừa chung thủy (?!?)
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  3. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    chốn cũ trong ta là một con đường, một góc nhỏ nơi mà ta có thể dựng xe ngồi trên đó và ngắm nhìn mọi người. Giây phút đứng lại giữa dòng đời ta mới thấy mình trưởng thành, suy ngẫm nhiều điều...
    Chốn cũ trong ta là ngôi trường không có những cây phượng đỏ mùa hè, không có ríu rít tiếng chim.... chỉ là đâu đó lác đác một vài nhành sứ trắng nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như là sự nuối tiếc về cái quãng đời áo trắng đã xa...
    Chốn cũ trong ta là hành lang học bài, hát ca vui đùa....
    và còn nữa, môi nơi chúng ta đi qua sẽ để lại những chốn cũ thân thương... những góc nhỏ trong lòng mà mỗi khi nhớ đến, ta cảm thấy ấm áp lạ thường.....

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !
  4. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    CHốn cũ là nơi tôi và bạn gặp nhau... Chốn cũ là nơi tôi luôn nhớ về nó với tình cảm thân thương, trìu mến.... CHốn cũ... chốn cũ.... ôi ta lại nhớ chốn cũ.... ko biết giờ này chốn cũ có còn là chốn cũ hay không nhỉ


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình
  5. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con đường tôi đi qua, mỗi bước chân tôi bước. Tất cả đều để lại một sự đắn đo thận trọng. Hình như tôi chưa từng thanh thản bước một bước mà không nghĩ gì, có chăng là những ngày tôi chưa cần phải suy nghĩ về cuộc sống.
    Chốn cũ... Nơi đó những người yêu thương... Nơi đó tôi không có muộn phiền, không phải lo âu về cuộc sống quanh mình. Xa rồi. Khi nhận ra thật sự cuộc sống nó thế nào là lúc bắt đầu phải suy nghĩ, và khi suy nghĩ thì không còn hồn nhiên ngây thơ vui tươi.
    Chỉ mới ra trường mà đầu óc lại có bao nhiêu toan tính. Rồi mội ngày không xa có lẽ ngôi trường tôi học lại trở thành một chốn cũ... Chốn cũ của một thời sinh viên tươi đẹp! Nó không ngây thơ như những ngày tuổi thơ nhưng nó là những ngày ngây thơ khi đã biết suy nghĩ, là những ngày bạn bè sống không toan tính vụ lợi, hết lòng, hết mình!

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  6. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Chốn cũ là nơi mang lại cảm giác thanh bình - hoặc có thể chỉ toàn là phiền muộn. Nhưng dù như thế nào, nó vẫn là chốn cũ.
    Có thể cái chốn cũ ấy mình chỉ mong ghi kỷ niệm với một người mà không hề muốn mình - hoặc người đó có những kỷ niệm với một ai . Còn vì sao ư, hãy thử đọc bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn nhé, các bạn.
    Đọc xong, và ngẫm nghĩ thử xem ý nghĩa bài thơ là như thế nào nhé
    Nếu anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nay đã lớn lên
    Vươn cành lá để êm đềm chạm nhau
    Hai ta hai ngã vì đâu?
    Hai con đường nhỏ - xa nhau xa hoài...---
     
     

    Em vấp vào nỗi nhớ - rồi nhói đau đến lạ ...
  7. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự dưng nhận được mail của 1 người bạn Nhật mà mình quen trong đợt bạn ấy tới trường BK giao lưu. Vừa buồn vừa vui. Vui vì bạn đó nhận ra mình giữa bao nhiêu buổi giao lưu với các trường khác. Nhưng mà chắc buồn thì nhiều hơn. Mình ghét mấy mối quan hệ dễ quen và dễ quên và thật sự ko bao giờ tin rằng các bạn người Nhật đó thật sự serious to make a friendship. Mình đã hụt hẫng đến điếng người khi nhận ra sự phũ phàng "When the fancy pass by.......". Ừ lúc đầu họ thích mình nhưng khi mình bắt đầu xem họ là 1 phần quan trong cuộc sống, (mình ko phải là người dễ kết thân với bất kì ai) thì cũng là lúc "the fancy pass by" và chắc là nothing remains
    hì hình như mình lại mâu thuẫn nội tại rồi. Coz nothing lasts forever. Con người có quyền thay đổi. Chính mình cũng từng tưởng mình sẽ ko bao giờ thay đổi mà cuối cùng cũng thay đổi đấy thôi. Tự dưng thấy buồn ghê
    Em tưởng giếng nước sâuEm nối sợi gầu dàiAi ngờ giếng nước cạnEm tiếc hoài sợi dây ...
  8. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lẩm nhẩm đếm lại mình có bao nhiêu cái chốn cũ... Cũng lắm thật! Nhưng mà trời đất, ngó lại thấy mình cũng cũ rích Chả có gì mới. Con người ta đang sống hay đang chết dần thế hả?
    Mặt trời bé con http://vietnamsmile.web1000.com
  9. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Ơ - hôm nay anh mtbc bị làm sao ấy nhỉ - Em mới đọc Nam Cao - ông ấy nói thế là "sống mòn" đó anh mtbc ạ - huhu
     
     

    Em vấp vào nỗi nhớ - rồi nhói đau đến lạ ...
  10. mtbc

    mtbc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    hì, khi bạn 24 hay 25 tuổi, các neuron thần kinh không sinh trưởng nữa mà chỉ có từ từ mất đi, thế chẳng phải là người ta đang chết dần khi đang sống còn gì
    Thấy mình không tiến được mà cứ loay hoay một chỗ nên mới phải la um lên thế thôi Pearl à
    Mặt trời bé con http://vietnamsmile.web1000.com

Chia sẻ trang này