1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chốn cũ ...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi familypearl, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. familypearl

    familypearl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mới hôm nào còn lang thang trên mảnh đất rộng của trung tâm giáo dục quôc phòng.
    Mới hôm nào còn tập đá banh để giao lưu với lớp bên giữa mùa học quân sự.
    Mới hôm nào còn miên mang giữa sân trường, một mình ?
    Mà nay ?
    Sáu năm qua ?
    Cô bạn học chung lớp thời đại cương đã ra đi vĩnh viễn ?" vì căn bệnh ung thư máu.
    Cũng chẳng phải là bạn thân, nhưng một năm rưỡi chung lớp, thêm hai tuần học quân sự, bọn con gái ở cùng phòng với nhau, đủ để mà thương bạn. Cô bạn gốc miền Trung tính chân chất, hiền, và ít nói.
    Nghĩa ơi !
    Bạn tôi vẫn đi làm, dù biết mình đang mang căn bệnh hiểm nghèo.
    25 năm, một phần tư thế kỷ, nay đã là ? một đời người.
    Ở thế giới bên kia, Nghĩa hãy mỉm cười. Đâu đó trên thế gian này sẽ vương vấn những nụ cười, những ánh mắt hướng về bạn.
    Nghĩa nhé !
    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Rồi cũng sẽ đến lúc, mỗi ngày qua đi lại đón nhận một tin đến nao lòng : ?oX đã ra đi, Y về nơi gió cát, ?, chiều vơi ? ?.
    Phố cũ vẫn vậy. Có bao nhiêu người về hoài niệm phố xưa ?! Có bao nhiêu kẻ ngu ngơ lặng nhìn hàng cây cũ ?! Bao nhiêu dấu hỏi ?! Bao nhiêu khoảnh khắc lặng thinh ?! Nghe rõ từng nhịp đập của trái tim đang ngày một già cỗi.
    Biết là vậy đó, nhưng hôm nay vẫn sống, vẫn khóc, vẫn cười, vẫn xấc bấc xang bang vì chuyện kia chuyện nọ, vẫn thờ ơ ngoài mặt nhưng trong dạ rối bời, vẫn bảo lòng đừng níu kéo nhưng ? có quên được đâu !
    Là vậy.

     
     

    Em vấp vào nỗi nhớ - rồi nhói đau đến lạ ...
  2. OS-King

    OS-King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chốn cũ ...
    Thằng nhóc trắng như ... heo vác thanh kiếm gỗ nặng trịch , không có tiền mua loại kiếm sắt đồ chơi như chúng bạn . Nhưng kiếm gỗ do bố nó làm lại đánh thắng những cây kiếm dễ bị sút lưỡi kia , nó tự hào với thanh kiếm bố nó làm lắm . Kiếm mạnh nhất .
    Thằng nhóc nhớ lại lúc bố nó làm thanh kiếm , nó ngồi một bên háo hức chờ , nhìn mồ hôi trên trán bố nó , nó thấy thương bố vô cùng . Bây giờ mất kiếm rồi , nó nghĩ đến bố rồi ngồi khóc . Tệ
    Chốn cũ ...
    Mái tóc vàng , đôi mắt xanh ,... cô bé chạy theo chúng bạn về. Nó đã cố ra vẻ anh hùng để lấy le với cô bé đó , nhưng bây giờ nó lại thấy buồn ,nó chán nản quay đầu ... ( mới tí tuổi mà đã bày đặt ...) .
    Nó ngồi đó , dàn ra đầy dẫy hộp thuốc các loại . Dì út nói nó lớn mà còn chơi đồ hàng . Lầm , nó đang chơi dàn trận , mỗi loại hộp là một loại quân , lựa những hộp đặc biệt mà nó thích ra làm tướng .
    Bố nó mua cho nó khẩu pháo , vậy là nó có pháo binh
    Nó chầm chậm bò qua nóc nhà ông ba tàu , Rộp ... không xong rồi , Nó vọt nhanh qua , để lại những âm thanh ầm ĩ mà đến thiên lôi Chec cũng phải tỉnh giấc .Phía dưới vang lên tiếng ...chửi . Mặc kệ , tuổi thơ nó trải qua trên nóc nhà người ta .
    Đó là chốn cũ , hồi ức ...
    Nó phóng xe về , ngán ngẩm , vỉa hè phía trước dãy nhà bây giờ đầy những sạp buôn bán , người lớn lo việc làm ăn , con nít bây giờ xóm trên xóm dưới không còn biết mặt nhau nữa ,
    Nó lại leo nóc nhà , nhưng bây giờ nó quá mập , không biết nóc nhà có mục không đây
    Nó nhìn mấy gã siêu nhân Gao bị thằng em vất ở xó nhà , gãy cả tay , hồi xưa nó chơi với mấy cái hộp thuốc đâu có tay . Thằng em nó bây giờ cũng bằng tuổi với nó lúc đó . Em nó đang chơi quýnh trận trong Shogun .
    Nó nhìn thằng em chơi game , bố trí cung thủ trên đồi cao , đặt hai cánh Yagi Samurai ở cánh rừng , giấu No-Dai chi Samurai và Warrior Monk sau đồi , rung đuồi chờ quân của Hojo đến . 10 tuổi đầu mà dàn quân như đại tướng . Hơn nó lúc xưa nhiều .
    Thằng nhóc cận như nó , nhưng thằng nhóc không chạy chơi trên vỉa hè như nó , không leo nóc nhà , không biết những đứa hàng xóm . Chốn cũ vẫn đó , nhưng đổi nhiều rồi , chốn cũ không giống như hồi ức .
    Chốn cũ của em trai nó là gì nhỉ ? Chiến trường ở Shinano , thế giới của Final Fantansy ? .............
    Ocean Sky King
  3. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước tình cờ đọc truyện ngắn "Bảo tàng tình yêu" trên báo sinh viên cũ lại nhớ về chốn cũ. Có bao giờ em và tôi lại gặp tình huống như 2 nhân vật trong truyện không nhỉ?
    Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã. Tình xưa giờ quá xa.
  4. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Chốn cũ, người xưa. Nụ cười hôm đó, tôi nhớ...
    Tôi nhớ đó là một ngày trong veo, trong veo như:
    Sáng mát trong như sáng năm xưa
    Gió thổi mùa thu hương cốm mới ​
    Tôi vẫn thích hai câu này mặc dù chỉ nhớ mang máng. Kệ, mình có yêu thơ lắm đâu mà... Nhưng ngày hôm đó không phải là một buổi sáng mát trong, đó đơn thuần chỉ là một ngày đáng nhớ...
    Chốn cũ, nơi tôi thường đến những khi vui, những lúc buồn. Một mình cũng có, bạn bè cũng có. Chốn cũ nơi đó ẩn chứa một sự tấp nập trong một cảnh tĩnh lặng. Tôi vẫn thường ngồi chỗ đó, nhìn dòng người qua lại.
    Vẫn chốn cũ nơi đó, vào một buổi chiều 2-3 năm trước, tôi nhận một nụ cười! Nụ cười dành cho tôi, từ một người không quen gửi tới một người không quen... Rồi nụ cười đó ám ảnh mãi, thỉnh thoảng vẫn nhớ nụ cười nhưng người cười thì như quên béng đi!
    Chốn cũ gắn với tôi biết bao niềm vui, nỗi buồn. Ở chốn cũ, tôi nhận được nụ cười duyên dáng. Cảm giác thật đặc biệt, một nụ cười của hai kẻ không quen dành tặng cho nhau để rồi sau vài giờ mỗi người một nẻo.
    Rồi sau này, có khi nào quên chốn cũ
    Quên nụ cười duyên dáng không quen! ​

    Saladin

    Cẩm tú sơn hà
    Thái bình thảo mộc​
  5. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Em và chị... mỗi người mỗi nơi, người sinh ra bên sông Hương núi Ngự, người lớn lên ở đất Sài gòn phồn hoa lại gặp nhau và sống chung tại một tòa tháp 30 tầng ngay giữa M city. Em và chị... hai người hai tính cách - chị hiền lành, dịu dàng và đảm đang; em lóc chóc, ngang bướng và vụng về. Em và chị... hai người hai background - chị đến đây để học về quản lý giáo dục vì chị cần có một cái bằng để "được yên thân nơi công tác" còn em thì vốn mê khám phá, những cuộc sống mới, những miền đất mới và những kiến thức mới.... Em và chị... Trái ngược nhau đến thế nhưng không hiểu sao chị và em lại hợp nhau đến lạ kỳ. Có lẽ vì tâm hồn em và chị luôn gặp nhau trong nỗi nhớ nhà da diết, trong những bề bộn bề bộn của cuộc sống nơi không phải là quê hương của mình và nhất là... trong cái đống assignments đáng ghét mà các vị giáo sư đáng kính vẫn đều đặn thân ái giao cho hai chị em hàng ngày. Và trên tất cả, có lẽ vì trong em và chị luôn hoài cảm về chốn cũ, nơi em sinh ra, nơi chị lớn lên với bao kỷ niệm "dẫu vui dẫu buồn thì đều là hạnh phúc"...
    Chị mến ! Em vẫn biết cái kiểu văn chương vu vơ, lơ lửng, "không có chỗ đứng" của em sẽ khó làm sống lại "chốn cũ" của chị, của em. Nhưng em vẫn cứ viết, viết cho chị... và cho em...
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    Được phalee sửa chữa / chuyển vào 07:09 ngày 30/03/2004
    Được phalee sửa chữa / chuyển vào 14:55 ngày 30/03/2004
  6. phalee

    phalee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cho chị...
    3 tuổi...
    Mẹ con bé rời khỏi nhà. Người ta nói mẹ nó đi theo "tiếng gọi tình yêu". 3 tuổi... Con bé chưa đủ lớn để hiểu hết những lý do phức tạp của người lớn nhưng con bé cũng không đủ nhỏ để có thể quên hết mọi chuyện một cách dễ dàng. Con bé biết rằng mình đã từng có mẹ và bây giờ mình chỉ còn ba.
    "Tình yêu không tự mất đi. Nó chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác - từ yêu thương sang thù hận, yêu thương càng nhiều thì hận thù càng sâu - hoặc chuyển từ người này sang người khác". Tình yêu của ba con bé dành cho mẹ nó tuân theo vế thứ hai của "định luật bảo toàn tình yêu". Và thế là... 3 tuổi con bé đã là tỉ phú, nắm trong tay số tài sản khổng lồ - tình yêu của ba.
    Đến tận bây giờ, con bé biết mình vẫn là tỉ phú !
    5 tuổi...
    Sáng nào ba cũng dắt con bé đi học. Con bé thích con đường đến trường, ngang qua sông Hương hiền hòa. Gió thổi mớ tóc ngắn ngủn của con bé bay bay...
    Con bé thích lớp học, thích đám bạn lóc chóc của mình. Chỉ có điều, phải chi... lớp học đừng có cô giáo thì hay biết mấy. Tại sao lớp học nào cũng phải có cô giáo nhỉ - con bé thắc mắc mãi - cứ để trẻ con được tự do học với nhau có phải vui hơn không ?
    Cô giáo ra đón con bé tại cửa lớp, cô định nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con bé. Con bé quay ngoắt đi, không thèm nói với cô tiếng nào. Con bé giật giật tay ba, dõng dạc phát biểu: "Chiều ba nhớ đến sớm đón con. Con ghét cô Tú này lắm". Cô giáo nửa cười nửa mếu, ba con bé cũng nửa mếu nửa cười: "Cô đừng giận, cháu nó còn bé quá...!"
    Giờ chơi... Lũ con nít ngồi im thin thít chờ tới lượt mình được phát đồ chơi... Cà rốt - hôm nay làm bác sĩ... Tí - banh nè... Còn Củ cải - hôm nay nói nhiều quá, không cho chơi gì hết... Phát xong đồ chơi, con bé chắp tay đằng sau đi vòng quanh đám bạn, trông con bé rất có phong độ "đại ca".
    7 tuổi...
    Con bé vào lớp 1. Học được vài buổi, mẹ bạn Tí gần nhà dắt con trai sang méc ba con bé: "Con bé nhà anh nó đánh con trai tôi". Ba con bé giận lắm: "Tại sao con lại đánh bạn?". Con bé vòng tay ngoan ngoãn: "Tại bạn nói nhiều quá ! Con ghét mấy đứa nói nhiều nên chách vào má bạn vài cái cho bạn hết nói nhiều". Mấy người lớn cười xòa, tha cho con bé.
    Cuối tháng. Con bé mếu máo chạy về nhà: " Ba ơi, con hạng 1. Mấy bạn trong lớp ai cũng hạng lớn hơn con hết. Bạn Tí hạng to ơi là to, xếp hạng 30 lận. Như vậy là con học ngu nhất lớp rồi !". Ba con bé giải thích mãi mà con bé vẫn không hiểu ra. Chỉ đến khi nhận phần thưởng cuối học kỳ, con bé mới thôi buồn vì mình xếp hạng nhỏ nhất trong lớp.
    Cám ơn Đời, mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
  7. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần trở lại trường, cảnh thay đổi nhiều , nhưng người thì như vẫn không thay đổi. Vẫn những nhóm, những cặp ngồi dưới ghế đá học bài, vẫn cảnh hối hả đi như chạy đặc trưng của sinh viên Bách Khoa. Cảm thấy mình như trở lại thời sinh viên , cái thời mà suốt ngày từ sáng đến chiều lang thang trong cái trường rộng lớn này. Bách Khoa,ngôi trường đã để lại nhiều kỷ niệm không phải là đẹp nhưng khó mà quên được ...
    To Be Or Not To Be

Chia sẻ trang này