Đó là cảm giác khó chịu nhất, đó là cảm giác ta không dám đối diện với chính mình, và phủ định chính mình. Ta thấy chông chênh, rồi lại tự an ủi ta. Cuộc sống muôn mầu, đúng vậy. Con người cũng vậy. Không thể chỉ vì có những người khác ta, mà ta khiến bản thân chênh vênh đến vậy. Hôm nay tâm trạng không đủ tốt, đến nỗi mình tìm đến với ttvn, thật sự đã rất lâu rồi, lại tìm lại. Vẫn hi vọng sự vô định này sẽ kết thúc một ngày nào đó, nhưng nó vẫn chưa tiến được gì so với khoảng thời gian đã qua. Những chữ "giá như", và cố gắng xua nó đi. Viết cho khuây nỗi lòng, hay chỉ để thêm nặng lòng? Cái kiểu viết cứ viết, cái kiểu ko biết đi về đâu, loay hoay, và tin rằng còn nhiều con đường, chắc chắn còn. Và cần tiếp tục cố gắng. Dù vô vọng đến thế nào đi chăng nữa, vẫn cố hi vọng. Bởi chẳng còn gì để bám víu...