1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng chung ai dễ ai chiều cho ai !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi arome, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chồng chung ai dễ ai chiều cho ai !

    Tôi đọc phần tâm sự này trong mạng, thấy bức xúc quá, đem thảo luận với chồng thì ý kiến hai vợ chồng trái ngược hoàn toàn, post lên đây mong được sự đóng góp ý kiến của các bạn, cũng là để giúp người phụ nữ tội nghiệp này!



    " Cách đây 1 tuần anh đã quỳ xuống khóc, van xin tôi chấp nhận cho đứa con thứ ba của anh, nhưng không phải của tôi. Anh nói anh cảm thấy mình mệt mỏi và có lỗi khi tiếp tục lừa dối tôi và bất công với người phụ nữ đó. Tôi đã cảm thấy mình rất đau khổ vì bị lừa dối, rất căm tức vì bị mất chồng. Tôi thật sự không biết phải làm gì cho đúng.


    Tôi là người đàn bà đã 35 tuổi, đúng lý ra, tôi là một người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Thế nhưng, tôi vừa biết được một việc rất đau lòng và cũng không biết phải xử lý như thế nào cho đúng. Tôi lại không dám tiết lộ cho bạn bè hay gia đình vì nếu không khéo sẽ làm tan vỡ gia đình tôi.

    Tôi và chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi kết hôn, sống với nhau đến 3 năm sau mới có con. Khi đứa con đầu tiên ra đời, tôi rất ốm yếu phải nghỉ làm ở nhà để có thể toàn tâm chăm sóc con. Khi con được một tuổi thì tình trạng tài chính gia đình cũng kiệt quệ, vì toàn bộ tiền phải đổ vào tiền thuốc cho con và tôi. Và lúc đó chồng tôi nhận được lời mời ở một công ty với mức lương khá cao, nhưng phải xa gia đình, làm ở một thành phố khác. Cuối cùng chúng tôi cũng quyết định hy sinh, xa nhau để có tiền lo cho con. Anh đi làm xa.

    Anh đi làm được 2 tháng thì về nhà mỗi tuần một lần. Vợ chồng tôi cũng chấp nhận và cảm thấy rất hạnh phúc. Khoảng 4 tháng sau khi anh đi làm, tôi bay đến thành phố anh làm và thăm hỏi các đồng sự của anh. Với cảm giác của một người đàn bà, tôi thấy một cô bạn đồng sự rất ngưỡng mộ anh. Cô ấy nhỏ hơn tôi đến 6 tuổi và nhỏ hơn anh đến 10 tuổi. Tôi nói cho anh nghe điều ấy, anh chỉ cười và bảo, đó chỉ là tình cảm con nít của một cô bé.

    Anh làm ở công ty đó được 6 tháng thì anh quay về và thông báo với tôi anh đã rời bỏ công ty đó và ra thành lập công ty của anh ở thành phố đó cùng với cô bạn đồng sự nọ. Tôi vẫn có một linh cảm không được tốt lắm về việc này, nhưng không biết làm gì hơn. Con và mẹ anh đang bệnh, tôi phải ở lại chăm sóc cho mẹ chồng và con nhỏ, và cũng không dám ghen tuông, vì anh đang gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Tôi không muốn mang thêm phiền muộn cho anh.

    Anh vẫn đi về hai tháng một lần và tiền bạc luôn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con. Rồi thời gian cũng trôi qua 1 năm, cuối cùng để tình cảm vợ chồng không bị nhạt phai, tôi đành gửi con lại cho mẹ và bay đến thành phố đó sống cùng anh, làm việc cùng anh. Công việc của anh đang rất thuận lợi. Cô bạn đồng sự của anh cũng đang làm việc tại một công ty khác, nhưng vẫn luôn giúp đỡ anh khi khó khăn. Chúng tôi sống cùng nhau rất hạnh phúc và không có gì để phàn nàn hay nghi ngờ anh. Anh luôn ở bên cạnh tôi và chăm sóc cho tôi chu đáo. Nhưng không hiểu sao với linh tính của một người vợ, tôi vẫn đọc thấy một nỗi buồn phiền, dằn vặt trong đáy mắt anh.

    Rồi tôi lại có thai đứa thứ hai, phải quay về nhà để sinh nở và cũng để chăm sóc đứa con gái tội nghiệp phải xa mẹ và cha của chúng. Anh phải ở đó để tiếp tục công việc. Bấy giờ tiền bạc và thời gian rộng rãi hơn, anh về nhà mỗi tháng một lần. Khi con gái thứ hai của tôi được 1 tuổi thì chúng tôi quyết định dọn đến thành phố nơi anh làm việc để gia đình đoàn tụ. Và chúng tôi sống rất hạnh phúc cùng nhau.

    Tôi kể nhiều như vậy để bạn có thể hiểu rằng chúng tôi đã rất cố gắng để được sống bên cạnh nhau và để bạn hiểu rằng anh là một người chồng không có gì để phàn nàn hay nghi ngờ. Bây giờ con gái thứ hai của tôi cũng được 2 tuổi và cách đây 1 tuần anh đã quỳ xuống khóc, van xin tôi chấp nhận cho đứa con thứ ba của anh, nhưng không phải của tôi. Anh nói anh cảm thấy mình mệt mỏi và có lỗi khi tiếp tục lừa dối tôi và bất công với người phụ nữ đó. Thì ra đó là cô bạn đồng sự trẻ con của anh thuở nào. Và thì ra họ đã lừa dối tôi suốt 5 năm qua.

    Tôi đã cảm thấy mình rất đau khổ vì bị lừa dối, rất căm tức vì bị mất chồng, tôi quyết định tìm hiểu mọi chuyện. Thì ra 5 năm trước, anh bị một số người bạn trong công ty chơi khăm, đưa anh vào một cạm bẫy đến nỗi bị mất việc và còn suýt bị khởi tố. Và anh thì không nỡ trút thêm gánh nặng lo lắng cho tôi nên đã âm thầm gánh chịu một mình. Cô bạn đồng sự ấy đã vì anh, bỏ cả sự nghiệp, gia đình, thanh danh để giúp đỡ anh. Giúp anh thoát tội và giúp anh có dược sự nghiệp như ngày hôm nay. Trong khi tuyệt vọng đến chán chường ấy, trong một cơn say, anh đã lấy đi sự trong trắng của cô ấy. Và họ đã sống cùng nhau.

    Khi tôi đến ở cùng anh, cô ấy đã lặng lẽ rút lui, trả lại gia đình cho tôi và không muốn gì nữa cả. Nhưng bây giờ cô ấy đã 29 tuổi, gần bước qua cái tuổi để dể dàng tìm được một người bạn đời. Cô ấy cũng không thể yêu ai ngoài anh ấy. Nguyện vọng duy nhất của cô ấy là có một đứa con của anh để an ủi khi cô đơn, và bây giờ cô ấy đã có thai 3 tháng.

    Khi tôi đến gặp "tình địch" của mình, trước mặt tôi không còn là một cô bé ngày nào tôi gặp, mà là một người đàn bà chững chạc và xinh đẹp. Với cái sắc vóc ấy, với sự thông minh sắc xảo ấy, tôi biết cô dễ dàng tìm được một người đàn ông yêu cô ấy hết mình. Nhưng oái ăm thay cô ấy chỉ yêu chồng tôi. Cô ấy không biện minh, không giải thích gì cả, chỉ nói với tôi rằng cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ chia sẻ chồng tôi, hay cướp đoạt hạnh phúc của tôi. Mà thật sự cô ấy chưa bao giờ làm anh sao nhãng trách nhiệm làm chồng, làm cha. Đơn giản, cô ấy chỉ muốn làm cho anh hạnh phúc. Cô ấy chỉ có mặt bên anh khi tôi không thể, an ủi anh khi anh cô đơn, giúp anh đứng dậy khi anh ngã. Và chính cô ấy yêu cầu anh xin phép tôi cho cô ấy có đứa con.

    Cô ấy nói: "Nếu chị thật sự không đồng ý, em sẽ đi bỏ đứa con này ngay, vì chồng là của chị, anh ấy yêu thương chị nhiều hơn em. Không dễ dàng để chấp nhận điều này, nhưng em có thể nói với chị rằng anh ấy yêu chị nhiều nhất trên đời này. Em chẳng qua chỉ là đơn phương, em ở bên cạnh anh ấy vì em quá yêu anh ấy và chỉ muốn làm cho anh hạnh phúc. Và hạnh phúc của anh ấy chính là chị và các con được hạnh phúc. Còn em, anh ấy chẳng qua chỉ là có trách nhiệm và cảm thấy nợ em".

    Tôi thật sự không biết mình phải làm gì. Mọi người đều không có lỗi, anh không hề có lỗi và người đàn bà kia thì đáng thương hơn là đáng trách. Cô ấy cho anh một tình yêu mà nếu là tôi, tôi biết mình không làm được. Cô ấy không cần danh phận, không cần tiền bạc, không cần gì cả ở anh, đơn giản chỉ là muốn anh hạnh phúc, âm thầm ở bên cạnh anh suốt 5 năm. Bỏ cả thanh xuân, cả hạnh phúc và thậm chí khi đã có con, cũng không hề yêu cầu anh ly dị tôi.

    Và tôi cũng không biết phải đối xử thế nào với chồng khi tôi còn quá yêu anh, và anh cũng rất thương tôi. Tôi không thể để chồng mình thành một kẻ vô lương tâm phụ bạc. Nhưng cũng không muốn chia sẻ chồng mình với người khác.

    Tôi thật sự không biết phải làm gì cho đúng. "





    Được arome sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 24/11/2003
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    XIn chia xẻ những dòng cảm xúc này với chị. Thực sự mọi lời khuyên, lời mách bảo... tôi đều cảm thấy khó mà nói được trong trường hợp này.... chỉ xin chia xẻ với chị , mặc dù tôi là con trai, chắc cũng khó mà hiểu hết được tâm tư người fụ nữ ở những hoàn cảnh như thế..... đúng là có nhiều chuyện fải cần đền thời gian thật rồi :((

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. nothingtoulouse

    nothingtoulouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    bác chia xẻ gì với chị ấy cơ ? chuyện này là do chị ấy đọc được trên mạng chứ có phải là trường hợp của chị ấy đâu ?
    to arome : Ý kiến của chị và chồng chị thế nào ? chị hãy nói cho chúng tôi biết thêm để còn có cảm hứng mà chia xẻ.
    OMNIS HOMO MENDAX
  4. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Sao trên đời lại có nhiều người đàn ông may mắn và có nhiều phụ nữ đa tình thế nhỉ?
    Cứ như là phim tình cảm xã hội Hong Kong
    Tôi cũng cảm thấy bối rối và chắc chắn sẽ nhức đầu nếu chẳng may rơi vào hoàn cảnh này. Sao mà éo le thế!
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chẳng có người phụ nữ nào lại có thể cao thượng đến có thể chia sẻ chồng của mình với một người phụ nữ khác, ai chẳng có những ích kỷ của riêng mình...Vẫn biết sống người ta cần phải biết hy sinh vì người mình yêu, nhưng tuỳ trường hợp thôi...Chứ thế này thì k ổn....Bạn cần dứt khoát thôi , k thể để nó kéo dài được...Bản thân bạn sẽ thất rất khổ sở và bị tổn thương, chồng bạn và cô gái kia cũng vậy thôi....
    Chúc bạn mau tìm đường đi đúng nhất cho mình và lấy lại hạnh phúc trong cuộc sống


    You are not aloneI am here with youThough you're far awayYou're always in my heart
  6. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    M à, nói gì đi chứ? Có phải là tôi đã đúng khi chia tay với anh, với con người mà mình đã rất yêu, nhưng ... không rất tin. Lúc nào cũng sợ cho tương lai sẽ rơi vào trường hợp trên, đúng là cuộc sống, không mấy dễ chịu, linh tính phụ nữ rất nhạy, chỉ có điều họ có thể hiện cho chồng hay bạn trai mình biết hay không mà thôi.
  7. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cha, vụ này phức tạp quá nhỉ. Có lẽ đành phải chung chồng thôi, chắc cũng không đến nỗi tệ lắm.
    TanNg
  8. lavenderblue

    lavenderblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đọc được những dòng tâm sự này trên VNexpress, cũng muốn nói đôi lời với người phụ nữ ấy , nhưng không biết nói sao cho phải với chị ấy lúc này vì đúng như bác gì nói câu chuyện này éo le như phim tình cảm HK vậy. Thực sự tôi bị xúc động bởi câu chuyện này, ai cũng đáng thương, và tôi tôn trọng cả ba người. Tôi đã nghĩ giả sử câu chuyện này xảy ra trong gia đình tôi thì tôi sẽ làm thế nào nếu như với tư cách một người con, hay chính là người vợ ấy. Không biết nói ra các bác có tin không chứ, nếu tôi là người con, tôi sẽ chấp nhận có thêm một người mẹ và một đứa em nữa; còn nếu tôi ở vị trí người vợ ấy thì tôi cũng sẽ để chồng tôi vẫn chăm sóc cho cô gái ấy và coi như mình có thêm một đứa con nữa....Trong chuyện này không ai là người có lỗi, nếu như không muốn nói là tự mình còn thấy thực sự quý trọng những người con gái như vậy nữa, nhất là trong lúc xã hội đầy rẫy những người con gái sống thực dụng....Cô ấy đã sống và yêu thương hết mình, dám hi sinh tất cả vì người mình thương yêu, trong khi chính người vợ còn cảm thấy chính chị cũng sẽ không biết phải làm thế nào khi ngưòi chồng lâm vào hoàn cảnh như vậy cơ mà.....Còn người chồng thì cũng không thể dùng từ "lừa dối" gì để gán cho anh ấy cả, khi mà anh ấy cũng đã phải hi sinh nhiều để giữ cho chị ấy được hạnh phúc, ngay cả lúc sự nghiệp coi như sụp đổ, bạn bè phản trắc.....thử hỏi mấy người đàn ông có thể chịu đựng được như vậy mà vẫn tránh, không muốn vợ biết để rồi phải đau khổ...Bản thân anh ấy vẫn thực sự thương yêu và có trách nhiệm với vợ con, trong khi chính cô gái ấy -như những gì người vợ nói, thì cũng đáng được yêu lắm...
  9. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    to arome : Ý kiến của chị và chồng chị thế nào ? chị hãy nói cho chúng tôi biết thêm để còn có cảm hứng mà chia xẻ.
    OMNIS HOMO MENDAX
    [/quote]
    Thế này, ý kiến của chồng tôi là chị vợ phải chấp nhận cho cô này sinh con, và đồng ý cho anh này chăm sóc và có trách nhiệm với đứa trẻ.
    Ý kiến của anh bạn đồng nghiệp của tôi : Đồng ý cho cô này sinh con , sau đó mang con đi thật xa va bắt cả hai người không bao giờ được liên lạc với nhau, cũng như anh chồng cũng không được lén lút thăm nom đứa con thứ ba này.
    Tôi phản đối cả hai cách trên.
    Lẽ đương nhiên, tất cả mọi người đều phản đối chuyện bỏ một đứa trẻ đang thành hình trong bụng mẹ, với lý do là như thế là độc ác. Hơn thế nữa, nếu cô bé người yêu này mà thực sự tốt như vậy thì làm như thế là quá bất công với cô ấy, nhất là giống như lấy oán trả ơn cho những gì cô ấy đã cứu giúp cho chồng chị này. !!!
    Nhưng theo tôi, vấn đế này phải nhìn nhận ở nhiều khía cạnh :
    Thứ nhất nếu cô này giữ đứa con thì chuyện gì sẽ xảy ra ?
    Không thể nào nói anh này sẽ giữ được lời hứa với vợ là sẽ cắt đứt liên lạc hoàn toàn với cô này, mối giao tình trong suốt 5 năm cũng khá sâu nặng, khi anh này luôn có cảm giac mang ơn cô bé này, hơn nữa bây giờ lại có thêm đứa con của mình. Nghe qua lời kể thì anh chồng cũng không phải là người vô tình vô nghĩa, vì thế nên chuyện anh này sẽ bỏ mặc không đoái hoài đến con là không thể được ( cho dù nếu vào lúc này để vợ tha thứ, anh ta sẽ sẵn sàng hứa ). Nhưng nếu còn liên lạc với mẹ con cô này, thì chuyện chồng chung chắc chắn sẽ phải xảy ra, cả hai người phụ nữ sẽ đau khổ, vì sẽ bị chia xẻ tình cảm và thời gian, những đứa con cũng sẽ đau khổ, chúng không biết phải nghĩ thế nào cho đúng về bố chúng. Ở đây lại còn chưa nói đến một khía cạnh : chị vợ thì đẻ 2 cô con gái, mà nếu trong trường hợp cô người yêu kia đẻ ra cậu con trai thì sao ? LIệu anh chồng có thể cầm lòng với điều đó để không liên lạc lại không ? Và thưa tất cả mọi người, khi cho ý kiến vào topic này, mọi người thử đặt mình vào địa vị của người vợ để nói thật lòng xem, mình có chấp nhận được cuộc sống chung chồng không ? Với người chồng mà mình vẫn yêu thương bằng tất cả tấm lòng, giờ đây mình phải chấp nhận chia xẻ với người phụ nữ khác, những lúc chồng vắng nhà, mình ngồi nhà và hình dung là chồng mình đang ngồi trong 1 ngôi nhà khác, bế đứa con của một người đàn bà khác vào lòng, chia xẻ với người đàn bà ấy những gì vốn thuộc là của mình ???
    Chuyện thứ hai, nếu giữ đứa trẻ lại, có nghĩa là trên đời này sẽ lại có thêm 1 đứa trẻ bất hạnh. Người phụ nữ kia sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có chồng mà đẻ con, cho dù cô ta là người sắc sảo thông minh thì nuôi dưỡng một đứa trẻ một mình sẽ rất vất vả. Sinh ra một đứa trẻ, để rồi biết chắc nó sẽ bị thiếu thốn cả về vật chất ( chắc chắn không thể bằng có cả bố và mẹ ), lần tình cảm ( lẽ dĩ nhiên khi chỉ được hưởng những tình cảm lén lút ) thì có nên hay không ? Sẽ biết trả lời nó thế nào khi nó hỏi : Tại sao bố không ở đây với mẹ con mình, tại sao là ngày Tết mà nhà mình cũng không có bố như mọi nhà khác. Và làm sao giải thích được cho nó hiểu là bố yêu gia đình thực của bố hơn nên bố đã chọn họ, và nếu thực như thế thì tại sao lại sinh con ra nếu bố đã không chọn con ???
    Sinh ra một đúa trẻ , là sẽ gắn kết tất cả những con người và sự kiện đó lại với nhau. Bỏ đứa bé ấy đi, khi nó chưa thành hình ngưòi, kết thúc tất cả, cô người yêu này đi làm lại cuộc đời khác, tất nhiên những gì của ngày hôm nay thật là đau lòng nhưng rồi tất cả sẽ qua đi.
    Nhưng một mặt khác, nếu bây giờ người vợ cứ khăng khăng đòi bỏ đúa con của tình địch thì sẽ rất bất lợi cho cô ấy, trong mắt anh chồng và cô người yêu thì chị ấy sẽ trở thành con ngưới rất nhẫn tâm và lạnh lùng. Tôi thì thấy chị vợ này quá nhân hậu, vì sự việc đến thế này rồi mà vẫn còn thấy anh chồng không có lỗi chút nào, cô người yêu cũng không có lỗi, đáng thương hơn đáng trách. Thật ra thì cũng có phần đúng, nhưng sự việc này xảy ra cũng đều là do tự họ mang lại, cô người yêu thì nói là tình cảm của mình là đơn phương, là anh chồng chỉ yêu một mình người vợ, rằng anh ta chỉ mang ơn và thấy nợ cô gái ấy thôi. Nhưng nếu đúng vậy thì sẽ phải giải thích chuyện anh ấy sống chung với cô ta trong suốt 5 năm trời nặng về tình cảm hơn hay ơn nghĩa hơn ? Anh chồng biết chuyện sinh ra đúa con thứ ba sẽ làm cô gái này sẽ rất vất vả ( tuy là tự cô ấy muốn có đứa con ), đúa con sẽ rất khổ và người vợ mà anh ta phản bội sẽ rất đau lòng mà vẫn làm, vậy thì anh ta đáng thương hay đáng trách !!!
    Nếu tôi là người vợ, tôi sẽ gặp cả hai người kia, trong cuộc nói chuyện tay ba đó, tôi sẽ nêu rõ ra tất cả những điều tôi nói trên. Nếu họ thực sự là những người biết nghĩ, và còn đáng tôn trọng như lời chị vợ kể, họ sẽ biết cần phải làm gì.
    Đây là một câu chuyện thật 100% và đang được đăng trong mục Tâm sự của Vnexpress. Có nghĩa là người phụ nữ này thực sự đang cần lời khuyên của các bạn. Vì vậy, nếu thực sự quan tâm, xin các bạn hãy đặt mình vào vị trí của người vợ, để cho chị ấy một lời khuyên thật lòng.
    AROME
  10. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Cô vợ không làm thế đâu, vì cô ta không phải là người ích kỷ và nhẫn tâm.
    TanNg

Chia sẻ trang này