Chồng đi vắng.... Sao em nhớ chồng em quá các bác ạ. Nhớ quay quắt ý, lạ thật. Lấy nhau được nửa năm, mọi khi em toàn là người vắng nhà (đi công tác kết hợp shopping, hehe) thì em vẫn thấy phởn phơ như không có gì, tối ngủ vẫn ngon và mơ thấy giấc mơ đẹp...Hôm nay lần đầu tiên phải ở nhà một mình...cùng với bố mẹ chồng, thấy cảm giác nó lạ thế nào ấy, chỉ mong cho anh phệ nhà em về sớm thôi... Híc, anh ý mới lên tàu lúc 9h tối nay thôi các bác ạ, nhớ quá...Trước đấy biết anh sẽ đi thì vẫn bình thản lắm ý, còn nghĩ ra đủ kế hoạch để tí tởn với bạn bè. Nhưng mà bây giờ thì thấy nhớ anh quá chừng...Chồng ơi có nhớ em như em đang nhớ anh lúc này không? Chắc là lại đang phởn phơ nhởn nhơ vì được sổ chuồng...hihi...giống em như mọi lần đi công tác nhỉ Đáng đời em lắm, hichic. (Xin lỗi các bác em vào đây than thở tí cho đỡ nhớ, để em còn tĩnh tâm đi làm việc khác ạ)
Vừa gọi điện xong các bác ạ. Đang sát phạt nhau ở trên tàu (tá lả ý), trong khi đó thì vợ đang ủ dột ở nhà. Tức quá chẳng có nhớ nhung gì nữa...
hihhi...người ta nói người đi ko thấy gì chỉ có người ở lại là mong thôi, thế nên làm người ở lại bao giờ cũng thiệt thòi thế đó. Thôi ráng lên nha!
Còn tớ thì cũng mong có ngày được bước trên những con tàu để tạm rời xa khỏi vợ, ở gần quá ngột ngạt không chịu nổi. Mà ngày đó mãi chưa đến, hic