Chống Ì... Mình chẳng thiếu một cái gì... nào là truyền hình cáp, internet ADSL, laptop, máy tính để bàn cấu hình cao, ipot, headphone, và một đống băng đĩa sách vở các loại... vậy mà mình cứ ì ra, chẳng chịu học, chẳng chịu làm gì... Mình chẳng phải làm một việc gì, ngoại trừ rửa bát, và dọn dẹp nhà cửa 1 lần 1 tuần... Vậy mà mình vẫn cứ ì ra... Từ hôm tốt nghiệp đến giờ, mình chỉ suốt ngày ăn với ngủ, bố mẹ bảo cho mình nghỉ ngơi một thời gian sau 4 năm học dài... thế là mình lại càng có lý do để ì ạch... Bây giờ mình như con rùa, đến đi lại cũng chậm chạp, mà trời ơi... mình còn bao nhiêu là kế hoạch. Mình quyết định sẽ chấm dứt thời gian nghỉ ngơi từ ngày hôm nay, và sẽ lao vào học thôi... Mỗi ngày mình sẽ phải hoàn thành một số công việc nhất định, và sẽ chăm chỉ, ko thể ì ạch hơn được nữa. Mình mới 23 tuổi mà cứ như bà già, suốt ngày ru rú trong nhà, bạn rủ ra ngoài đường chơi cũng ngại, lười ko muốn nhấc mình lên để đi nữa, thế có đau lòng ko cơ chứ... (mà mình mới chỉ mắc bệnh này từ hôm tốt nghiệp đến giờ thôi, chứ hồi là sv mình cũng năng nổ lắm...) Kinh Phật dạy rất phải "kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình..." huhuhu... Mình phải quyết tâm thôi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đúng đấy bạn ạh, đừng để con người mình trở nên ì ạch, mình còn trẻ mình phải nỗ lực mà phấn đấu. Bạn có điều kiện hơn người khác vì thế nếu bạn cố gắng thì sẽ rất tuyệt đấy, đừng để thời gian trôi qua phí hoài bạn nhé. Chúc bạn hết ỳ ạch..................
Eo eo ..bạn thật là ỳ ạch đốt thời gian 1 cách vô ích..cũng là cách xả hơi sao bạn lại như thế nhỉ...tiếc qwá
Nói đến bệnh ì lại liên tưởng đến mình. Làm cty tư nhân thì năng động nói nói cười cười suốt. đến khi vào làm nhà nước cảm giác mình ì đi vài chục lần
hihihi... hôm nay cái bài chống ì của mình lại đứng cạnh cái bài "sống chậm lại" của cái bạn gì đó... tự nhiên thấy buồn cười quá... Từ lúc hô khẩu hiệu đến giờ, mình đã quyết tâm lên được một chút. Vác sách vở lên thư viện l''espace ngồi học, đang lúc quyết tâm hừng hực thì thằng Sven từ đâu lao ầm ầm tới, nói huyên thuyên đủ thứ chuyện. Mình đành nuốt cái khối quyết tâm vừa được thổi căng phồng như quả bóng, mỉm cười và ngồi tiếp chuyện nó, tự an ủi rằng cũng là một cách improve cái ngoại ngữ của mình lên, nhưng mà trời ơi... cái thằng khỉ, nó toàn nói chuyện trên trời dưới đất vớ vớ vẩn vẩn, mất toi của mình 2 tiếng đồng hồ... Đến lúc nói chuyện xong với nó thì cảm hứng học hành của mình cũng tụt xuống tận rốn... hừ hừ... ...ngày mai nhìn thấy mặt nó thì mình thề là mình sẽ trốn ra chỗ khác...
Em cứ cho anh tất cả cái đống lăng nhăng mà em đang có, sau đó em phấn đấu để kiếm lại cái đống đấy... hết ì ngay....
Ỳ hay không là do ý thức của mình, nghị lực, sự phấn đấu đạt được những mục tiêu mình đặt ra...đâu phải chỉ là chuyện công ty tư nhân hay nhà nước. Anh cũng làm nhà nước như em đấy (tên Công ti ở ngay chữ kí ấy: Công tư đầu ti phát triển....) chả thấy mình có thời gian để ỳ gì cả... Giá mà mình được ỳ, ôi mình thèm ỳ quá....