1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi em thực sự buồn lắm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi nuoc_mua, 26/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em lại thấy buồn quá, à mà đâu phải chỉ hôm nay nhỉ? Hình như từ ngày vợ chồng mình lấy nhau, hơn 2 năm rồi, em chẳng mấy khi có được một ngày cảm thấy vui thực sự. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên lắm vì mới cưới nhau người ta thường quấn quýt, hạnh phúc lắm mà. Nhưng với vợ chồng mình sao mà khó thế anh? Trong mắt anh hình như vợ làm gì cũng sai thì phải? Ngay cả việc vợ gọi điện hình như cũng khiến anh khó chịu. Mà có phải lúc nào em cũng gọi đâu. Chỉ những khi thực sự cần thiết hoặc có công việc gì cần hỏi em mới gọi cho anh. Nhiều khi định nói với anh chuyện gì đó, thấy ở đầu dây bên kia cái giọng gắt gỏng của anh là em đã muốn tắt phụp máy đi rồi. Em cứ suy nghĩ mãi hay là anh thấy chán vợ quá rồi. Em biết em không nấu ăn giỏi (điều làm anh không hài lòng nhất), em cũng không được to khoẻ, xinh đẹp như người khác nhưng em đã bao giờ phải để anh làm bất kỳ một công việc nhà nào giúp em, ngay cả khi em có bầu 7, 8 tháng anh cũng chưa bao giờ phải tự giặt quần áo cho mình. Em không thể tưởng tượng nổi, vợ chồng mới lấy nhau, phải thuê một căn phòng bé tí tẹo nơi thành phố, 2 vợ chồng sống còn thấy chật chội, vậy mà anh lại còn cho mấy đứa cháu ruột lên ở cùng. Rồi khi có con bé tí, anh cũng cứ để mẹ con em phải sống trong cái cảnh như vậy.Con mình có lẽ cũng một phần do phải sống trong cái không gian ngôt ngạt như thế, cộng thêm em chẳng có thời gian chăm con (vì hàng ngày phải lo chăm cho mấy cậu cháu nhà anh ăn uống rồi dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ hàng đống tã lót nên giờ con mình bé thế đấy anh ạ. Trộm vía, con mình ngoan ngoãn và mạnh khoẻ, chứ nếu không em sẽ hận chính bản thân mình và sẽ ghét anh nhiều lắm. Anh chẳng bao giờ nghe ý kiến của em, vì anh nghĩ mọi việc anh làm đều đúng. Ngay cả khi em vừa mới sinh con được 2 tháng anh đã bắt em phải dậy sớm để nấu ăn sáng cho anh và cả mấy đứa cháu của anh nữa. Cả ngày trời vợ chồng hầu như chẳng có thời gian nói chuyện với nhau. Vậy mà đêm về anh lại ngủ cùng các cháu vì ngại các cháu nhìn vào sẽ không hay. Anh đã bao giờ phải thức đêm để bế con giúp em chưa? Chắc là anh cũng chẳng thèm nghĩ đến đúng không anh? Từ ngày lấy nhau đến giờ anh chưa bao giờ nói với em một câu yêu thương thì phải, cũng chưa bao giờ hỏi em có mệt lắm không mỗi khi về quê em phải làm nhiều việc nặng nhọc. Anh coi đó là bổn phận em bắt buộc phải làm. Em đã chấp nhận nhẫn nhịn tất cả, em cũng tự thấy mình là người cẩn thận, ngăn nắp. Chưa bao giờ dám nói một câu hỗn với anh. Nhưng mọi thứ em làm anh đều không hài lòng, mặc dù em đã rất cố gắng. Có những khi chỉ vì hơi đãng trí, hoặc quên mất một việc gì nhỏ nhặt chưa kịp làm anh cũng lấy đó ra để đáng giá cả con người và tính nết của vợ. Anh biết không? Mỗi ngày đến cơ quan làm, đầu em cứ nặng trĩu, lúc nào cũng cảm thấy buồn, và cả chán nản nữa. Cứ cố gắng vui mà sao khó quá. Giờ niềm vui của em đành dành hết cho đứa con bé bỏng. Hàng ngày lầm lũi đi làm, tối về lầm lũi cơm nước, chăm con rồi đi ngủ. Em không biết mình có ích kỷ quá không khi nghĩ chán nản về anh như thế nhưng lúc này em chẳng muốn làm gì cả....... Buồn!
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác Mưa, đọc mà thấy buồn thế. Hôm nào có điều kiện, bác ngồi lại nói cho anh ý những điều bác suy nghĩ, biết đâu sẽ hiểu và thương vợ nhiều hơn sao?
  3. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    sao bạn không nói chiện thẳng với chồng mình? Chẳng lẽ nói chiện thẳng thắn lại khó đến vậy uhm? Cậu cả nể quá nên mới ra nông nỗi này. Thằng kia thì tồi tệ rồi nhưng lỗi cũng là tại cậu đấy.

    Đây mới là tập 1 thui nhá. Hãy đợi đấy.
  4. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Mình có nói chuyện thẳng thắn đấy chứ, nhưng mỗi khi nói chuyện thì chỉ được vài câu, chồng lại gạt phắt đi. Mãi thành ra chẳng buồn nói nữa. Uh mà chắc cũng tại mình là người ít nói, nghĩ được ở trong đầu rất nhiều nhưng đến khi ngồi nói chuyện lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chán thế! Thành ra bây giờ mỗi khi có chuyện gì to tiếng, nói đi nói lại vài câu rồi mình im lặng từ sáng đến tối. Sáng hôm sau lại bình thường. Mình hâm hay sao ý cả nhà ạ.

    Em chẳng biết nên tâm sự với ai, đành viết vào đây cho nhẹ lòng thôi. Dù sao cũng cảm ơn hai bác đã vào an ủi em. Đúng là cuộc sống sau hôn nhân!
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nết sống, kiểu suy nghĩ của chồng bạn như thế là gương xấu cho con trai, con gái của bạn sau này đấy.

    Bạn nhịn được, nhưng cái nhân cách của con bạn bị cái gương xấu làm ảnh hưởng, thì hóa ra cái nhịn của bạn là cái nhịn ĐỂ làm hỏng nhân cách con mình à?
  6. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể e chẳng muốn chống lầy nữa:-ss
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi đàn ông có thể ngủ quên lâu trên chiến thắng hoặc cứ mải mê chính chiến, để đánh thức một con người đang ngủ hoặc chờ họ từ boe đam mê là rất khó.
    Sự tương hợp của vợ chồng không thể biết trước khi yêu nhau, đây là lúc để tạo tiếng nói chung, vấn đề ở chỗ giờ chỉ bạn phải chủ động làm điều đó, chứ kô phải cả 2.

    Nói chung mọi việc chỉ gói trong 2 câu hỏi ngắn "Anh còn yêu em?" và "Đối với anh vợ con là gì?". Nếu bạn không thể nói nhiều, hãy nói ít, tỉ dụ như "Chúng mình có thể làm khác đi được không anh?", như thế vừa để một bộ não lười suy nghĩ cho vợ con dần hoạt động trở lại, vừa không để người đàn ông trực tiếp đối mặt với khó khăn thêm nữa, vì có lẽ họ đã khó khăn vì mải mê chính chiến ở ngoài, và có lẽ họ phải chinh chiến thật, những người có tính dòng tộc cao hay bìu ríu người nhà hay phải như vậy...

    Xin chia sẻ với bạn, và chỉ xin khuyên bạn một điều, nếu không ai yêu bạn và con bạn, hãy tự yêu lấy chính mình và đứa con.
  8. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự khâm phục bạn. Nếu là tôi, tôi đã nói chuyện rõ ràng thẳng thắn. Nếu anh không nghe. Tôi sẽ trao đổi cùng hai bên nội ngoại.
    Cuộc sống hiện đại không phải chỉ có chồng lo lắng về kinh tế gia đình. Ngày ngày cả hai cùng căng thẳng ở công sở, vậy việc gia đình cũng cần có sự chia sẻ.
    Phụ nữ vất vả là vậy. Đó là lý do tôi không thich sinh con gái!
  9. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    nếu Nội bênh thì làm thế nào dù nội biết đằng nhà nội sai.
    tình trạg 2 năm đầu hôn nhân của mình y hệt như này. Minh giấu đằng ngoại và xin cầu cứu mẹ nội nhưng mẹ bênh. Bênh chán mẹ nói" nó đi chán nó về với mày là được chứ gì?'" mình thấy bị súc phạm ghê gớm. Khj 2 vợ chồng ly thân chồng dãn gái về mẹ mình mói thấy thấm thía. Nhưng bây giờ mất lòng tin hoàn toàn ở mình. Ko thân mật toàn tâm toàn ý như trước chỉ sống như trách nhiệm thôi
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    ở ngoài bao giờ nói chả hay, phải ở trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu được. Các bác cứ bảo nói thẳng với chồng but em đã từng ở trong hoàn cảnh đó em hiểu, có nói cũng bằng thừa, tốt nhất k nói, còn khi đã nói là nói để chia tay khỏi bực tức thôi. Còn nói cho bố mẹ chồng ý à? Chả giải quyết chuyện gì đâu. Như mình này, khi nói với mẹ nó, bà làm luôn câu: Con trai tao là ngoan nhất đấy, nó đẹp trai, tài giỏi, gái nó theo đầy ra, nhưng mà nó nghiêm túc lắm, lấy được nó là phúc cả đời đấy ;)) nghe mà đau cả tai. Nói chung, cố gắng chịu đựng cho con có đủ cả bố cả mẹ thì cứ cố but như bạn anxiety nói ý, việc bạn cứ chịu đựng ax như vậy sẽ làm hư con bạn đấy. Mềnh cũng từng ở hoàn cảnh tương tự (tất nhiên là cộng thêm một cơ số những chuyện kinh khủng nữa) và giải pháp của mềnh là giải tán. Giờ mềnh thấy cuộc sống thật tuyệt vời :) Chúc bạn mau chóng vượt qua giai đoạn này!

Chia sẻ trang này