1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chồng ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Raumahanoi, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi có phải E ích kỷ và quá cầu toàn không Chồng? Khi đang ở Công ty đầu em đau, tay chân mỏi mệt, mặt nóng và nổi nốt , hình như em bị sốt phát ban, em gọi cho Chồng và bảo anh đưa em đi khám. Thế mà Anh vẫn bình thường, chẳng hỏi han gì, để e đi một mình về nhà và phải đợi Anh đi với bạn một lúc mới về đưa E đi khám. Khi em bị truyền nước, Em bảo anh về nhà ăn cơm rùi ra đón em. E nằm truyền mà tủi thân vô cùng, những giường bệnh bên cạnh có người thân của họ bên cạnh còn em thì mong Anh ra với em mà không thấy. Anh về nhà vẫn cố uống với bạn mấy cốc rượi và chờ đợi em gọi điện ANH mới ra đón. Sự quan tâm, lo lắng của Anh đâu rồi? Người ta có thể chẳng cần ăn uống và ở bên Vợ khi Vợ đi bệnh viện. Em buồn quá Chồng à. Rồi em về quê cùng Anh để nghỉ ốm, Anh chẳng quan tâm đến lời em nói, Em đã bảo nếu như Anh có đi chơi thì cũng biết đường về nhưng Anh lại không thế, Anh cố tình không mang điện thoại để EM không gọi được và ANH đã không về, Anh lại đi chơi cờ bạc, lại đàn đúm, nhậu nhẹt,và vẫn chứng nào tật ấy.
    E thấy buồn quá Anh à, nhiều lúc E nghĩ cứ để Anh tự do nhưng em không làm được, Em ốm Anh lại không ở bên em, Cả đêm e không ngủ vì ngủ một mình em sợ ma lắm. Tự nhiên em thấy thất vọng về Anh lắm, Anh đã hứa với E nhiều lần nhưng Anh vẫn vậy.Mặc dù E đang ốm nhưng E vẫn đi xe ra hà nội và để Anh ở quê, Anh có thể chơi bời tuỳ thích. Em sẽ không quan tam đến Anh nữa. Em càng nghĩ E càng buồn. Vợ Chồng mình giờ chẳng thể gắn kết như ngày xưa nữa rồi, vì em đã mất lòng tin ở Chồng mất rồi Chồng Ơi.......
  2. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chồng có gọi điện cho Em em cũng không nghe điện thoại của Chồng nữ. Em cần thời gian để suy nghĩ về tất cả. Nếu như ngày xưa Em nghĩ lấy nhau rồi Em có thể làm Anh thay đổi và tốt hơn, nhưng Em đã nhầm. Thật buồn..... cuộc sống sau khi kết hôn chẳng còn như lúc yêu nữa rồi.....
  3. il_mare11

    il_mare11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hic. Buồn thế? Hôn nhân thế này thì buồn thật. Tớ đọc xong hết muốn "chống lầy".

    Thôi, vợ chồng 9 bỏ làm 10. Đừng vì 1 lúc buồn tủi mà làm mặt giận, hay quyết định gì đó bất lợi nhé. Bạn cứ cố gắng tự lập đi, cứ bình thường như không có gì. Lúc nào anh ấy dễ gần, vui vẻ, hãy nói chuyện, góp ý. Bạn chắc phải "mưa dầm thấm lâu" thôi. Nếu chồng bạn tỉnh táo, lý trí và yêu thương bạn, chắc sẽ sửa sai. Còn nếu không thì...lúc đó tính tiếp.
  4. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nó mà là bản tính rồi thì hầu như không có cơ hội thay đổi được đâu,nếu trước khi quyết định đi đến hôn nhân mà đã biết trước điều này và hy vọng rằng mình sẽ làm anh ấy thay đổi sau khi cưới thì bạn đã nhầm.Thực ra đàn ông thường vô tâm lắm,việc gì mà họ tự cho là nhỏ thì chẳng bao giờ quan tâm,đoái hoài đến đâu(nhưng khi có chuyện lớn họ lo đâu ra đấy là oki).Điều đó lại kết hợp với sự nhạy cảm quá đáng của phụ nữ thì nó lại càng làm đàn bà đau khổ,hãy thử suy nghĩ thoáng một chút đi,cưới rồi mà vẫn cứ tâm trạng lãng mạn như hồi đang yêu,thời mà chàng còn đang "săn đuổi" nàng nó kết thúc rồi nên vợ phải tự ứng biến thôi goodluck and goodnight nhé ;)) !
  5. onespeedpro

    onespeedpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hãy đọc bài viết, " Nếu muốn ly hôn, hãy bế em ra khỏi cuộc đời anh". Mình đọc vài lần, thấy phục người phụ nữ trong câu chuyện đó. Làm gì đi, ai cũng có lúc nhưng Chồng bạn, và đâu phải lúc nào chúng ta cũng nhận ra mình chưa đúng, chưa tốt. Than vãn trên này chỉ là giải pháp tình thế cho nhẹ lòng, chứ giải quyết việc gì được.
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà thấy bùn cho bác chủ thớt quá!!!!
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bạn buồn làm giè nhể? Mềnh sợ nhất là xấu và già nên luôn tạo niềm vui cho bản thân, chỉ khi nào chuẩn bị cháy túi thì mới hơi buồn 1 tí thôi :D Bạn hãy so sánh giữa việc có chồng mà cũng như không với việc được sống tự do thỏai mái, không phải có trách nhiệm với bất cứ ai, không phải làm những việc mà bản thân chẳng thích tí nào thì bạn sẽ thấy độc thân là một điều tuyệt vời keke
  8. Chi116

    Chi116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    4.043
    Đã được thích:
    0
    hình như hầu hết đàn ông VN đều như chồng bạn.lúc yêu thì chiều chuộng quan tâm hứa hẹn đủ điều,đến lúc lấy nhau về rồi thì ôi thôi.
    Thế nên các bạn nữ nếu thật sự dũng cảm, ko ngại dư luận thì hãy chọn giải pháp làm bà mẹ đơn thân ,lúc nào thích thì tìm 1người bạn để chia sẻ thôi chứ đừng ràng buộc làm gì vì khi kết hôn thì người phải chịu thiệt thòi và phải hy sinh mọi thứ luôn là người phụ nữ.
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Chán chưa, ai lại làm thế bao giờ? Động tý lại thích thì tìm 1 người bạn để chia sẻ thế kia thì hỏng hết cả bánh lẫn kẹo rồi :((
  10. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi!
    Em cứ tưởng rằng, sau khi 1 đêm anh không về, E bỏ ra Hà Nội Anh sẽ thấy hối hận mà tỉnh ngộ, nhưng E đã nhầm. Em ra hà nội rồi Anh có thể thoái mái đi qua đêm và chẳng cần đến những lời nói của Em. Em buồn lắm Anh bít không?. Ngày E có bầu được 2 tháng, Anh cũng bỏ em một mình và đi chơi bài, lúc ấy em đã định bỏ đi giọt máu của E và Anh, để 2 chúng ta có thể ly dị mà không giàng buộc nhau, nhưng rồi anh đã van xin E để lại giọt máu ấy và bây giờ vì Con mà em không thể làm gì được.
    Cuộc sống của vợ chồng mình thật khó khăn.2 chúng ta đều là dân tỉnh lẻ về Hà nội kiếm sống, Anh làm ở xưởng cơ khí tháng được 3 triệu, Còn em làm giấy tờ ở một công ty liên doanh cũng chỉ được 4 triệu. Nhiều tháng Anh không đi làm đủ cũng không đủ lương cho em. Nhưng Anh có biết hàng tháng Em phải cố gắng làm thêm để chi trả mọi thứ không.Này nhé, tiền nhà hết: 1 triệu, tiền sữa cho con 1 triệu, tiền mua đồ ăn cho con 1 triệu, tiền ăn hết gần 3 triệu. Thế là gần hết tiền lương của 2 vợ chồng mình rồi đấy, còn những lần Con ốm đau, vợ chồng mình ốm nữa. Em không phải là ích kỷ nhưng Em thấy buồn khi cả Anh và gd Nội không hiểu. Bố mẹ không thấy rằng nhà mình thuê chỉ đủ 15met vuông thế mà Bố mẹ lại muốn Em trai anh ở cùng vợ chồng mình, Khi bố mẹ nói vậy em lại nở nào phản đối, phòng bé tí xíu thế mà lại thêm 1 người chú em chồng nữa. Phòng ngủ của vợ chồng mình cách giường ngủ của chú là một tấm màn che mà thôi. Nhiều khi em thèm cảm giác anh hôn em một cái khi đi làm về cũng không thể. Em thấy ngột ngạt và khó chịu, những chiếc váy ngủ khi cưới bạn em tặng cũng không thể nào mặc được, Em bảo anh nói với bố mẹ nhưng A lại ngại và bảo thôi mặc kệ, chú học có 2 năm thôi mà. 2 năm có dài không anh?.. Vợ chồng mình đã nuôi con chưa đủ chứ làm sao lo cho chú được, chú ham chơi, đi học hay đi chơi anh không biết, thế thì làm sao anh quan tâm và quản lý được chú.
    Nhiều lúc nhìn con yêu của chúng ta em thấy hạnh phúc nhưng nghĩ về anh em lại buồn, Anh có phải là anh ngày xưa nữa không. anh không quan tâm gì nữa sao. Dù lấy chồng nhưng em vẫn là phụ nữ, vẫn cần sự quan tâm và chăm sóc của anh chứ.
    Nếu cuộc sống cứ tiếp tục thế này thì không biết tình cảm của chúng ta như thế nào nữa. Anh đã gọi điện và hứa sẽ không như vậy nữa, nhưng em đã quen với những lời hứa ấy rồi và em nhớ không nhầm là anh đã hứa hàng nghìn lần rồi và rồi đâu lại vào đấy.
    Bạn em bảo rằng mình cứ kệ anh, anh làm gì thì làm,nhưng sao khó với em thế, em không thể để như vậy được, để cho anh tự do anh lại không biết đường về nữa mất....Anh ơi, hãy thương em và con nhé, đừng cờ bạc rượi chè nữa anh nhé, nhìn anh chẳng ai có thể tin anh lại chơi bời thế , em tin anh sẽ nghĩ lại.
    Viết lên đây để em bớt street nhưng chẳng bao giờ anh đọc được và em biết những gì tiến bộ anh không cập nhật được vì anh không quan tâm đến khoa học, tiến bộ và Anh chỉ an phận thôi.....

Chia sẻ trang này