1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhận ra .....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hai_linh, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhận ra .....

    Chợt nhận ra nhiều điều , lại muốn viết ...... lại già đời 1 chút ....

    Hình như người ta có câu này: Khi một người có cái chân đau thì anh ta chỉ nghĩ về cái chân đau đó thôi.. Có lẽ đúng
    Một người đau, người ta chỉ nghĩ đến nỗi đau của mình, chỉ đau khổ vì nó, ôm khư khư nỗi đau đó, không muốn cho ai động vào, Dường như lúc đó người ta ích kỉ, người ta vô tâm, chẳng cần biết mọi người nghĩ gì,tâm trạng họ thế nào, cũng chẳng cần biết người khác lo lắng cho mình thế nào. Cứ ôm khư khư lấy nó, tự mình không muốn để người khác giúp đỡ, họ vô tình hay cố ý làm những người xung quanh khó xử hoặc buồn lòng vì họ
    Nói thực, đấy không phải là mạnh mẽ gì, cũng chẳng phải là người độc lập không muốn phiền đến người khác, đấy là sống vô tâm và ích kỉ. Và nhiều khi là kém cỏi vì nghĩ rằng mình không thể vượt qua được và cũng không muốn vượt qua.Họ tự hạn chế mình ngay trong suy nghĩ
    Khi có nỗi đau thì phải cố gắng mà đứng dậy, vượt qua nó, chứ không phải là cứ để nó ngày càng nặng hơn, càng không thể chữa nổi. Vẫn biết chẳng có người mạnh mẽ, chỉ có người cố tỏ ra là mình mạnh mẽ mà thôi, nhưng tỏ ra mình mạnh mẽ không phải là bằng cách bất cần, mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, chỉ để suốt ngày nói: kệ tôi, mọi người đừng quan tâm đến tôi, đấy là chuyện riêng của tôi....
    Cười, họ nhiều khi còn cảm thấy hạnh phúc với nỗi đau đó bởi nó là của riêng họ, họ gặm nhấm nỗi đau. Họ sợ rằng nếu họ vượt qua được thì họ sẽ quên nhiều điều, họ sẽ thay đổi và họ không muốn như vậy. Chỉ muốn sống mãi với quá khứ đau buồn, chán chường với hiện tại và bi quan về tương lai

    Để nỗi đau đó với quá khứ, với một miền xa xăm nào đó trong bạn. Thỉnh thoảng khi nhớ sẽ lại có cảm giác đau , lúc đó mỉm cười, không lãng quên nhưng nó đã là quá khứ. Sống trọn vẹn với hiện tại và ngó thẳng tương lai

    Đối diện với chính bản thân mình, tự hỏi xem thực sự mình muốn gì, rồi từ đó thấy mình cần phải làm gì..
    Và xin hãy nhìn xung quanh một chút đi, có bao người đang nhìn bạn đấy, Họ có thể không giúp được bạn, nhưng ít nhất họ dạy bạn cách quan tâm và mở lòng với người khác.

    Chúng ta sống chứ không phải chúng ta tồn tại

    Cười khẩy, toàn lí thuyết suông, tuỳ , cười , viết cho mình .

    ..........Rồi bất chợt 1 ngày nhận ra sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình là quá lớn và rõ rệt chẳng mờ ảo như ngày nào nữa, không thể mất đi được . Chợt nhận ra mình đã quá yêu anh . Chợt nhận ra mình đã quá ỷ lại vào anh , để anh phải buồn nhiều , suy nghĩ nhiều . Chợt nhận ra dạo này mình thật vô tâm với mọi người . Chợt nhận ra nhiều khi mình thật ích kỷ , chỉ biết nghĩ cho bản thân mình . Chợt nhận ra không thể xa anh .........
    ================================================


    1 vài dòng cho bạn :
    Chợt nhận ra rằng tớ vô tâm quá. Dạo này tớ bận thật, bận với hết những việc ở nhà, ở trường, rồi công việc mà không để ý đến bạn. Đôi lúc tớ cũng nhận ra rằng hình như bạn có chuyện gì đó không nói với tớ nhưng rồi tớ cũng lại quên đi, lại chỉ chú ý vào những việc của mình. Khi biết chuyện thì chuyện của bạn cũng chỉ thoáng qua trong tớ trong một giây, tớ lại chậc lưỡi: chắc mọi chuyện sẽ qua thôi mà, tớ tự an ủi: chắc nó sẽ không sao đâu

    Ừ tớ vô tâm quá, tớ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết lo cho mình mà quên mất cả người bạn bên cạnh tớ. Tớ cũng có những rắc rối, nhiều chuyện không muốn nghĩ đến, nên tớ đã tự làm mình bận rộn lên, đi suốt để cho mình không phải nghĩ, về đến nhà thì chỉ online và đi ngủ, tự tạo những việc cho bản thân để thấy mình không có hở lúc nào mà suy nghĩ những chuyện khác, tớ cố dằn lòng để không nhớ đến, cười với mọi chuyện rắc rối và chán nản. Tớ thấy rằng tớ ổn, tớ luôn tự nhủ như vậy, và tớ cũng biết vậy, tớ không sao,
    ?oEvery morning that I wake, I look back yesterday. And I?Tm ok. I?Tm ok...?


    Tớ chợt nhân ra rằng lâu rồi tớ không nói chuyện riêng với bạn, lâu rồi hai đứa mình chưa đi với nhau... Gặp nhau thì tớ cũng chỉ ào ào nói những chuyện vớ vẩn.. Tớ nhận ra rằng bây giờ tớ đang rất nhớ những ngày trước, cái ngày hai đứa đi đâu cũng có nhau, kể cho nhau nghe nhiều chuyện...
    Ngày mai lớp mình đi chơi xa mà không có bạn, thế là lời nhắn tớ nhờ chương trình nốt nhạc lớp mình gửi đến bạn sẽ không có người nhận rồi,:)


    Có lẽ khuyên bạn cái gì bây giờ cũng có vẻ không được, nhưng bạn cứ để mình đắm chìm trong những chuyện buồn như thế thì chẳng giải quyết được gì, dừng lại trước khi bạn làm hỏng tất cả: chuyện bạn bè, chuyện học hành,?
    Nói thật nhé: bạn nhớ, bạn buồn, bạn đau khổ ? thì có giải quyết được chuyện gì không? Chẳng thể thay đổi được gì, mọi chuyện lúc nào cũng theo ý mình được đâu? Thực tế lên chút nào: bạn đang làm gì vậy, tỉnh đi , sống như thế thì chán lắm, mọi chuyện sẽ chỉ có đi xuống thôi
    Đừng nhìn tớ rồi cười như thế, nhìn bạn cười mà nhiều khi tớ chỉ muốn quay mặt đi để không nhìn thấy cái nụ cười héo hắt đó nữa, buồn lắm, xót xa lắm ...
    Chẳng trách bạn khi bạn đã yêu hết mình, nhưng mà đừng có tự hành hạ mình như thế, suy nghĩ tích cực và lạc quan lên nào bạn

    Muốn nói cùng bạn thật nhiều, cố lên bạn à...
    Everyone hears what you say
    Friends listen to what you say
    Best friends listen to what you don?Tt say
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    .......... nhận ra nó thấy khó chịu trong người 1 cách kinh khủng vì không gặp được anh , nó chẳng làm được việc gì nên hồn cả , nó không tạp trung được vào bất kỳ cái gì , nó buồn bực ...... vậy mới biết anh quan trọng với nó tới mức nào . Tối qua nó cứ tưởng chẳng được gặp anh , nó buồn . Nó muốn nói rất nhiều điều với anh nhưng rút cuộc nó chẳng nói được 1 câu gì nên hồn cả, thật ngớ ngẩn . Nó chỉ biết im lặng trong vòng tay của anh , nước mắt nó trực trào ra nhưng nó đã ngăn lại bởi nó sợ làm anh buồn ... nhưng trong lòng nó đang khóc , tiếng khóc như muốn vỡ oà ra bởi nỗi nhớ anh khi anh ôm nó , xiết chặt nó vào lòng . Tối qua , nó nghĩ anh vẫn đang giận nó thì phải bởi anh chẳng ôm nó ngay khi dừng xe như mọi khi , phải mất nửa tiếng khi nó đang quá bối rối trong lòng không còn biết phải làm gì , nó đang nhìn mặt hồ , lúc đó nó đã nghĩ mọi việc thật tệ ... rồi anh ôm lấy nó từ đằng sau , có giọt nước mắt đã rơi lúc đó nhưng thật may bởi anh ko nhìn thấy . Lúc ấy nó đã cảm thấy thật vui , vui lắm nhưng nó cũng chỉ biết im lặng , nó chẳng biết phải bày tỏ tình cảm của mình như thế nào để anh hiểu cả , nó thật trẻ con .... nó tự hỏi , chẳng biết anh có nghe thấy tiếng khóc trong lòng nó lúc ấy hay không ?! tiếng của nỗi nhớ ! Nó cảm thấy mọi việc lại suôn sẻ , mọi việc lại tốt đẹp với nó , nó thấy có 1 luồng sức mạnh đang chạy vào con người nó , 1 sức mạnh từ anh . Nó thực sự đã yêu anh , yêu nhiều lắm .......... Như bây giờ cũng vậy , nó đang nhớ anh , chỉ muốn chạy ngay đến bên anh để ôm chầm lấy anh .......nhưng giờ thì chưa được . Nó với anh thế là đã gần 9 tháng rồi đấy , khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng phải là ngắn anh nhỉ . Nó muốn gặp anh quá , mấy ngày nghỉ của nó sắp qua rồi , nó chỉ muốn đựơc ở bên anh cả 1 ngày nhưng chắc là hơi khó ! Không sao anh nhỉ , tất cả còn đang ở phía trước , hãy cố gắng , nó tin rằng sẽ làm được mọi việc , nó sẽ nỗ lực hết mình , anh cũng như thế nhé !
    ................ 1 ngày đẹp trời .......... nó nhận ra anh là người nó rất yêu ..........nó yêu anh !.....
  3. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    hì , nhận ra cuộc sống còn rất nhiều điều đáng quan tâm . Nhận ra cuộc sống vẫn luôn tốt đẹp bởi tất cả đều là do con người ta nhìn nhận nó ntn . Còn có gia đình , học tập , cả 1 tương lai còn dài phía trước với những thử thách của cuộc sống với 1 người còn trẻ tuổi , vẫn còn nhiều thứ cần phải khám phá và tìm hiểu ........... đi tìm con đường trưởng thành của mình . . Tất nhiên là tương lai đó có cả anh , hì hì
  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Mình lúc nào cũng muốn viết về hiện tại, tương lai và cả viết về một phần quá khứ, để chia nhỏ ra thành nhiều mảnh, dính lên cho chúng những cái mác đáng yêu và đáng nhớ. Viết về kí ức và viết cho chính mình rồi sau này đọc lại, có lẽ sẽ cười xoà, thở dài hoặc cũng sẽ lạnh lùng gập lại tất cả, ném trở về lại miền tối ấy .. Có bao giờ, tự thấy mình đôi khi lầm lẫn giữa tình yêu với những rung động của con tim ngốc nghếch kia không nhỉ? .
    Viết chỉ để cho mình mà thôi và có thể sẽ được nghe phán xét của chính mình, 1 tháng ... 1 năm, hoặc 10 năm sau nhìn lại...
    o0o
    Mình vẫn phải là một con bé lương thiện, không có quyền tàn nhẫn với bản thân và bóp nát những giấc mơ của chính mình.
    Có người nói, "việc gì phải khổ sở và cam chịu hy sinh khi người ta cười đùa hối hả đón bắt những giấc mơ hạnh phúc khác"; Nhưng không, đó không phải là sự Hy Sinh , mình chẳng bao dung đến thế! Đó là sự lãng quên, lạ nhỉ ... Giống như "công chúa ngủ trong rừng", cứ nhắm măt, ngủ ngon, hàng trăm năm ... và đợi Prince Charming hehe, mình cũng thế.. đón đợi một vì sao, thắp sáng cho riêng mình ^^ "Chờ đi em, ngày đêm không thay đổi"
    khi tự ái nổi lên và cảm giác mình bị tổn thương..hì, mà những thứ "nhất thời" thì qua nhanh lắm.. Thời gian, màu nhiệm ^^
    Khi con nguời ta lấy lại thăng bằng thì cuộc sống cũng sẽ trở nên không còn quá phức tạp nữa ^^ cứ thản nhiên sống, thản nhiên cười. Quá Khứ là lịch sử, và Lịch Sử là Có Thật , tin mà ... Ánh mắt, chẳng thể nói dối đâu. Tin mà!!! Tất cả, cũng chỉ vì "Thời Gian, màu nhiệm", đã làm mờ tất cả, và hạnh phúc đột nhiên cũng bị đo bằng một dải lụa màu đen ... và rồi, quên lãng!
    Thây thì kệ xác hết ,mặc xác - cái - định nghĩa - loằng ngoằng về - hạnh - phúc hay ảo tưởng lẫn lộn nào đấy.
    Kệ xác bởi, cũng có thể, mình là một con bé ngốc nghếch !!
  5. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    là điều gì nhỉ ?!
    Là 1 con ngốc cứ lang thang đi tìm những dấu chân anh , những dấu lặng tâm hồn , những nét khắc tâm hồn ...... lang thang hoài theo những bước chân anh , đi tìm cái gì chứ ? quá khứ biết rồi để làm gì chứ , đọc những baì viết đó chỉ làm lòng thêm nhức nhối , rồi cũng chẳng để làm gì ..............
    Ngốc nghếch !

    Bản thân mình đã thay đổi thực sự rồi . Đã yêu thực sự rồi ! Khi yêu , con người thay đổi nhanh thật !
  6. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa lớn được , vẫn chỉ là 1 con nhóc to xác mà đầu óc thì vẫn là trẻ con . Vẫn thích nghịch nước , vẫn thích tắm mưa ................
    Chẳng lớn như mình vẫn tưởng .
  7. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Nghe chị Lissette nói tự dưng thấy vui hơn . Sống phải hướng về phía trước mà phải không chị , em biết điều đó nhưng nhiều khi vẫn chạnh lòng . Cái gì cũng cần có thời gian , cái này ai cũng biết , cả em cũng vậy . Cái quan trọng là giờ đây anh ấy yêu em , chị nhỉ , cũng như chị và anh Mạnh vậy , ai cũng đã từng đọc những bài viết đầy tâm trạng , tâm huyết , tất cả những tinh hoa của tâm hồn ở vẹo . Đúng ! anh ấy không nói , em không nói nhưng không có nghĩa là không nghĩ cái gì , nhưng em cũng như anh ấy đều tôn trọng quá khứ của người mình yêu . Vấn đề ở đây chỉ còn là giờ hai người đối với nhau thế nào mà thôi . Và quá khứ là quá khứ , hiện tại mới thực sự quan trọng , tương lai tốt đẹp dựa trên quá khứ lãng quên mà , suy nghĩ nhiều làm gì phải không chị .
    Sẽ chẳng buồn , chẳng nghĩ nữa . Cần phải mở rộng tấm lòng để yêu thương người ta không chỉ ở 1 thời điểm này mà cả quá khứ , cả tương lai của người ta nữa , cần phải hiểu để yêu thương nhiều hơn . ( Biết thừa nghĩ nhiều và linh tinh là bệnh của con giá mà , bỏ đi thôi )
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Em chưa sẵn sàng để đối mặt với gia đình anh .
  9. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn cười kinh khủng . 1 thằng nhóc kém mình 3 t hôm nay nói với mình rằng :" Đợi mình 6 năm nữa , rồi tôi ra Hà Nội cưới bà về " chết vì sặc ................. đến chịu luôn !

Chia sẻ trang này