1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Đời ta hết mang điều mới lạ
    tôi đã sống rất ơ thờ
    thấy nhớ thấy buồn và vô cảm mất rồi
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    ........Vô thường nhớ em .............
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Có khi đi trong mưa vội vã để đến một điểm hẹn bàn chuyện của ngày tới , cũng có khi biếng lười trú mưa quay về chỗ vừa ra đi và ngẫm nghĩ lại đời mình hôm qua ; mưa đem cầu vồng bảy màu đến nhuộm sắc những nỗi niềm riêng. Những cơn mưa rào chắc là cũng mang những khuôn mặt buồn vui khác nhau của thiên nhiên , nhưng mưa đầu mùa thì có lẽ chỉ một vì mưa trở về từ mùa trước , từng năm qua hạt mưa đi qua những tháng ngày hồn nhiên rồi trở lại để kết nối một lời hẹn hò bền lâu.
    yêu đầy mùa nắng mùa mưa
    yêu trong nỗi vui đợi chờ

    Mưa cho mây cúi xuồng mơn man vòm lá xanh , cho người xoè đôi bàn tay đón hạt mưa xin làm gạch nối đất-trời , hạt mưa vụng về vội rơi xuống khuôn mặt người làm nhạt nhoà nước mắt . Người đứng làm gạch nối nhỏ nhoi trong cơn mưa , có đôi khi nằm bệnh một đôi ngày vì gió trở mùa , cái gạch nối ấy lúc này nằm ngang lẻ loi như dấu lặng trắng đơn côi ở một phách nhạc như muốn mưa ngừng rơi giữ chút yên lặng để lắng nghe bước chân ai đó vào thời khắc hiếm hoi giữa hai lần nắng mưa một chiều hôm đợi chờ.
    Chiều nay mưa thôi rơi mà không nghe tiếng bước chân ai về , rồi mưa trở lại đem màn đêm tới , thêm se sắt nỗi chờ mong không phải chỉ riêng ai .
    Còn mưa trong đêm nay
    Lòng em buồn biết mấy
    Trời sao chưa thôi mưa
    Ôi mắt người em ấy
    Từ đây thôi mờ
    Nước mắt buồn mi em ngây thơ...

    Giờ thì mưa ướt mặt mưa , dưới hiên nhà hạt mưa đêm tí tách vỗ về nụ hoa cùng phiến lá và rơi nghiệng xuống mặt hè phố thành những bọt bong bóng vỡ tan , thấy đời mình cũng nhỏ từng cơn yếu ớt mưa qua.
    Mưa lạnh lùng rơi rớt giữa đêm về ?
    (TCS)

  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vườn xưa nghiêng ngả đoá buồn
    Cỏ hoa nằm mộng vô thường tường vi....
    lại ốm, nết hết phá làng phá xóm. Nằm co ro rồi trở dậy. Lại muốn đi lung tung. Chịu hết nổi rồi.
    Nhớ cái mùa ốm năm nào, đi với anh. Cố giấu gương mặt sốt bừng bằng cách hò hát lên. Vui quá.
    Nhớ thì lại muốn khóc. Nhất là mỗi lần nghe Trịnh. Cho đời chút ơn...thiên đường nào mình vẫn nằm mộng mà có còn anh nhớ?
    Bây giờ, cái gì cũng là dư âm cả thôi. Sao mà xót xa lâu lâu vậy.
    Giọi nắng anh đã làm hồng môi người con gái khác.
    Ừ!
  5. khucthuydu3

    khucthuydu3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Da lau roi khong nghe Trinh, khong di quan rong choi cung Trinh, bong dung hom nay biet ra "Tim anh nguoi tro la toi, mai sau du co xa xoi...cung danh" lai muon tim ve Trinh de nuong nau minh.
    Cai cam giac le loi, co don nhu doa tuong vi trong khu vuon nho ay lam trai tim toi nghen tho...
    Lang thang cung troi nhieu ngay toi bong dung nho ra rang "cuoc doi do co bao lau ma hung ho..." khong the tu buong minh mai the duoc. Co phai "em hon nhien roi em se binh yen" khong nhi??
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn một bứơc chân ai đã len vào khu vườn, nơi bông tường vi nhỏ mãi vẫn cô độc.
    Ừ!
    Chúng ta cùng đọc nỗi buồn nhau. Mọi thứ thì rồi cũng trôi...Tường vi cũng trổ mùa bông xinh khác.
    Nhưng cái bông hoa cũ kĩ của mùa xưa vẫn con nằm mải miết tận sâu nơi gọc vườn này. Từng mùa lạnh.
    khucthuydu, một mùa có bạn, ắt mới hơn!
  7. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Có một khu vườn - gíông như chuyện cổ tích , topic này đã bắt đầu như thế - được gầy dựng đầu mùa Đông năm ngoái , có hoa Quỳnh và Tường Vy , có bé Anh Chi yêu dấu mơ cánh chim Vàng Anh bay về cố đô , khu vườn mới nên chưa có cây cao cho mẹ con nhà Cám gạt Tấm trèo hái cau , cũng chẳng có hoa Bằng Tường mọc trên cao như vườn hàng xóm.
    Có một khu vườn, từ ngoài hàng hiên có tiếng dạo phím dương cầm nhịp khoan thai như từng viên sỏi nhỏ lát thật đều và nằm lại hiền ngoan trên lối đi vào khuôn viên xanh mở , điệu nhạc nghe có khi an ủi một cuộc tình chia xa sẽ chẳng là tình cuối , còn cuộc tình đầu tiên biết bao giờ có mức đến để cảm nhận câu hát cuối cùng cho một tình yêu chỉ là chút dỗi hờn.
    Ừ thôi em về, chiều mưa giông tới
    Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói
    Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi
    Thời gian nơi đây?

    ?thoảng thanh âm dìu dặt của đoạn kết khúc nhạc khi người nghệ sỹ dạo đàn ngại ngần chưa muốn dừng phím đàn vào nhịp cuối , những viên sỏi hình nốt nhạc cứ nhè nhẹ rơi dẫn lối vào.
    Về đây khơi lại giếng nước trong để rửa nguôi những ưu phiền , về trồng cây Thị chờ ngày ra trái cho cô Tấm náu thân , cho bóng mát thêm đầy người người gần gũi nhau hơn ; về xin một góc nhỏ và chút bóng tối , một mai mệt nhoài đời bề dâu ngồi lại bên góc khuất , trong bóng tối ấy nhìn rõ lại mình khi nghe lại đoạn thoại phim Ngọn Nến Hoàng Cung - chuyện cổ tích Việt cuối cùng - có vị quan cuối đời triều Nguyễn kể rằng : ?o Vinh hoa chỉ là cái bóng , ngọn nến tắt cái bóng chẳng còn ?o
    Xin cám ơn người đã đặt nhạc hiệu cho box TCS , cám ơn người đang gầy dựng khu vườn.
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    từ những phố xưa tôi về

  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    To NhatViet: khu vườn có bàn chân bạn. ấm áp hơn vì được sẻ chia.
    Đã đi cùng trong suốt khu vườn buồn, bạn ạ ời, có thấy buồn đã ngấm tê gót bàn chân.
    Cũng có một vài người đến, và rồi, không ở lại. Nhưng dẫu sao, chào nhau một tiếng cũng đã thiên thu.
    Mùa này thời tiết bất bình thường.
    Cuộc đảo điên trong lòng, vẫn còn đưa đến nhiều choáng váng.
    Nhu7gn ngày xa hay gần, cũng chỉ là ý niệm mà thôi.
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Về ngồi trong những ngày
    nhìn từng hôm nắng ngời
    nhìn từng khi mưa bay
    có những ai xa đời quay về lại

    ? về lại khu vườn cũng nhỏ nhoi lắm , bị giới hạn bởi những rào giậu bytes và pixels , nhưng chiều thời gian thì đi mãi không cùng - tính từ các cột mốc giờ ghi góc bên phải cuối các luống cỏ hoa , bước chân nhẹ nhàng đi vào và trở về được ngày hôm qua , ( vì những ngày xa hay gần , cũng chỉ là ý niệm mà thôi ) ; ước gì cứ đi ngược mãi được để tìm lại khoảnh khắc của ngày xa xưa , hạnh phúc nhất là được trở về thửa ấu thời mà tưởng như đang được vỗ về chở che để tiếc thay lúc ấy chưa biết cảm nhận , cho đến khi ngỡ ngàng nhận ra rằng ước mơ không thể bay cao cùng những con diều giấy và chuyện cổ tích kể khi xưa không có thật là biết đang đón lấy những gieo neo trên nẻo đời gập ghềnh;
    Thần tiên gẫy cánh đêm xuân
    Bước lạc sa xuống trần
    Thành tình nhân đứng giữa trời không
    Khóc mộng thiên đường. (*)

    Bạn ơi ! Xin chúc nhiều ngày bình yên đến bên bạn , dù cho ngày tháng nào cũng qua đi.
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    (*) (Tình khúc thứ nhất_Nguyễn Đình Toàn)
  10. pisogakkkk

    pisogakkkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phù, mất hơn một tiếng để đọc và lĩnh hội những dòng của hot_nhien_toi_khoc và các bạn. Cảm giác đầu tiên : buồn và xa thực tế. Thưa bạn, chỉ nói là xa thôi, chứ bay cao hay thấp hơn thì chưa biết ... mang cách nhìn cuộc sống như vậy thì càng nhìn càng thấy buồn, đi nhiều đi mãi cũng chỉ thêm buồn thôi

    "Đời ta hết mang điều mới lạ
    Tôi đã sống rất ơ hờ...
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ ..."
    Tự khen? hay tự trách mình?
    Thưa bạn, ai cũng "ơ hờ", "khép cửa" với cuộc sống, với mình như vậy là điều mà TCS muốn ư? Vạn lần không phải. Thưa bạn, người nghe nhạc TCS nhiều, nhưng chỉ thấy nỗi buồn của nhạc, buồn, buồn mãi, mãi mãi thì buồn để làm gì... Mưa mãi cũng tạnh, khóc rồi cũng nín, buồn xong thì vui...đó là cái quy luật mãi mãi, ai buồn, buồn mãi thì.. .buồn thật. Thưa , theo tôi đời sinh ra buồn làm gì? trả lời : không có buồn thì sao biết lúc nào là vui? Cái mặt không hay có chút tích cực là làm nổi cái mặt hay vậy.
    Tôi là người thích gì làm nấy, cho đó là cảnh giới cao nhất của con người, nên nếu bạn bảo : " đấy là ý thích của tôi ", thì tôi công nhận và công nhận thêm hai điều :
    - Một, thưa bạn rằng bạn bay cao hơn thực tế vì có mấy ai nghĩ đến tầm bạn trong cuộc đời này...
    - Hai, thưa bạn rằng bạn đang đứng ở nơi thấp nhất trong cuộc đời của riêng bạn vì bạn không thể xuống " thấp " hơn nữa, đúng chăng?
    Người không vui không còn là người nữa
    Không từng buồn có ai biết niềm vui.
    Mong các bạn vui vẻ !

Chia sẻ trang này