1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thangmottd

    Thangmottd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Ngày sẽ tắt tôi sẽ kô ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ nhớ thương trần gian mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu
    kekeke, xì pam một tí.
    Đừng cãi nhau nữa và cũng đừng bôi bác nhau!
    Đừng có tham lam hiểu ai đó !
    Vì nhiều lúc mình cũng không hiểu cái tiểu vũ trụ chính mình nữa là cái vũ trụ của người khác.
    Người đi quanh thân thế của người
  2. chieuvang_82

    chieuvang_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ai cũng là 1 thế giới riêng, có người sống nội tâm, người sống hướng ngoại, mỗi người gặp những người này người kia, ...
    Người giàu gặp kẻ nghèo có thể khinh bỉ, người nhiều tiền, vừa tiền, ít tiền..........người ít cái này nhưng giàu cái khác, ko ai có quyền và cũng ko đủ hơn người khác để chê bai........
    Trịnh là 1 góc dành riêng cho những người yêu Trịnh, có thể là người hướng nội hay hướng ngoại, cớ sao lại có người can thiệp vào cái thế giới của người khác??
    Người ta tôn trọng và yêu quí bạn ở điểm này , cũng có người ghét bạn vì điều khác.
    Đừng làm tổn thương thế giới của họ.
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Nhiều đợt sóng xôn xao vỗ vào bờ cát báo tin cơn dông sắp về , buổi chiếu qua nhanh kéo theo màn đen dọa làm mưa che phủ ánh sáng cuối ngày đang hừng lên bầu trời vần vũ mấy, những chiếc thuyền câu chao đảo trên mặt biển phía xa xa đã thắp đèn.
    Một người đang ông luống tuổi đang loay hoay dựng lếu bạt trên bãi cát gần mép biển vì đến trể khi các phòng trọ đã chật chỗ . Ngọn lửa nhỏ từ nhành cây khô cháy bập bùng trước cửa lều chao nghiêng ánh sáng chập chờn trước gió , sóng về đêm từng đợt đổ ập vào bờ , ông vẫn ngồi yên trước lều bên cạnh vài chiếc cần câu cắm hờ hững ở mốt mỏn đá khuất gió .
    Khi ông lục tìm trong chiếc ba lô và lấy ra một chiếc đàn harmonica nhỏ , tôi mon men đến ngồi gần đống lửa và nhìn vế phía những chiếc cần câu , ông nói như muốn giải thích về việc đi câu đêm gió lớn : ?~ Mặt biển động như vậy nhưng dưới mặt nước vẫn yên lặng như là lòng người vậy. Ngồi câu để có cớ nhìn ra mât nước ngó mông lung . tôi là người đi xa xứ mới về và nhớ quá quê nhà cũng ở một miền biển hiện đang trong đợt bảo lớn ?~.
    Ánh chớp ngoài khơi thỉnh thoảng qúet lên mặt biển , loáng lên ánh bạc của ngọn sóng và màu tóc bạc của người đàn ông ấy cùng ánh mắt đăm chiều. Rồi ông đưa chiếc đàn lên môi thổi , tôi lắng nghe , đó là khúc nhạc ?~Đêm thấy ta là thác đổ?T . Tiếng kèn vang nhẹ ngược chiều gió lên , âm thanh lúc đục lúc trong , nhịp điệu khi mất khi còn nghe như từ một chốn xa xăm vọng về .
    Bãi biển dần về khuya , tôi trở về chỗ trọ để ngủ , mưa bắt đầu rơi hạt và gió lạnh lùa vào khe cửa sổ , không biết ông có còn ngồi ở mỏm đá để thổi kèn nữa không , nhưng trong giấc ngủ tôi vẫn còn nghe giai điệu da diết và mơ thấy lại làng xóm thân yêu của ngày tháng cũ một chiều hôm trở về.
  4. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Tôi quen cô ấy lần đầu tiên từ những bài cảm nhận về nhạc Trịnh, cả hai có cùng sở thích nghe Khánh Ly hát ! cùng sở thích xuống biển dạo, thật buồn cười khi bước những bước chân trên bờ cát trải dài , lắng nghe bài ca bất tận của những con sóng vỗ bờ " Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về...." Nhớ biển nhớ những giai điệu bất tận của thời gian , nhớ nhưng chiều mưa ngồi một mình nghe '' diễm xưa, bên đời hiu quạnh, chiều một mình qua phố''thấy lòng thật bình yên đến lạ thường ! ------------- ''Lòng thật bình yên mà sao buồn quá , giật mình tỉnh ra ô phố xa lạ ....''
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nát lòng khi nhớ về những điều rất cũ. Học những vô thường khó khăn làm sao đâu. Ngày tháng đã qua rất mau.
    Đã đi về chốn cũ, nhặt lại 1 chiếc lá, tìm lại tất cả những gì bỏ sót...để rồi sẽ đi xa. Một chuyến đi. Chỉ là 1 chuyến đi.
    Nụ cười giòn quá. Chị không xinh nhưng đủ làm người khác xiêu lòng. Nhìn từ xa, mình cũng xiêu lòng, huống hồ...Dù sao cũng chỉ là 1 sự chọn lựa, phải vậy không chị?
    Vô tình mà gặp mặt nhau. Vô tình, chị cũng khen cái câu quen quá. ***g ngực em đau đây nè.
    Mai , tường vi em vô định.
    Biệt hết những xót xa....
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua bao nhiêu lần môi cười....
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em
    Có khi nắng khuya chưa lên
    Mà một loài hoa chợt ti''m

  7. bich_diem

    bich_diem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya, tự dành cho mình đặc ân là một ly cafe và "đêm thấy ta là thác đổ". Ngồi nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thể hết cái cảm giác thảng thốt khi nghe Quang Dung hát " đời ta có khi tựa đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya". Lúc nào ta cũng muốn được bừng cháy thiêu đốt hết những đam mê đời nhưng rồi cuối cùng chỉ giống như đốm lửa nhỏ nhoi ấy giữa mênh mông đất trời, tàn phai
    " lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ, vì em đã mang lời khấn nhỏ, bỏ tôi đứng bên đời kia"
    Anh bước ra khỏi cuộc sống của em một cách nhẹ nhàng, nhưng cái khoảng chống bị bỏ lại sao cứ ...........
  8. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em đi , biển nhớ tên em gọi về...... nhớ Biển nhó cả cái vị mặn nồng của biển của thời gian ,nhớ những bước chân của ai đó bất chợt đi qua để lại sự nuối tiếc trong tâm khảm của chàng lãng tử ! biển vẫn ngày ngày mang theo nhưng con sóng vỗ bờ nhưng con người thì ngược lại từng ngày mang đi bản chất tốt đẹp vứt bỏ nơi nào để nhận lấy cuộc sống bụi trần , tự đầy ải mình vào nổi thống khổ của nhân loại,..,........
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một hôm bước qua thành phố lạ
    Chiều thu ở Guangzhou sương giăng phía xa mờ , ngồi chờ chuyến xe điện ngầm trong trong đường hầm dài hun hút thèm được nghe câu chào hỏi quen giọng nói quê nhà.
    Hoa Tường Vy không mọc ở phố cổ Beijing và người qua lại biếng nói cười ; lạ lẫm những tên người , tên địa danh bằng nét chữ tượng hình và bàn phím PC không gõ được thanh âm Việt.
    Đời ta có khi là lá cỏ ?
  10. hoa_vo_thuong

    hoa_vo_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết chút gì đó để quên đi mọi điều trong cuộc sống đầy bon chen nhưng không thể!!!!!!!!! ...giá mà người con gái ấy vẫn như ngày nào , vẫn là nx của ck như trước đây! Nhiều đêm ngồi lắng nghe thời gian đua nhau chạy từng bước hối hả chợt nhận ra mình đã không còn là mình của ngày nào ... Giật mình tỉnh ra ô phố xa lạ..............

Chia sẻ trang này