1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đời là mấy thứ loanh quanh
    Cho nên thiên hạ hết xanh lại vàng
    Đời còn là thứ hoang mang
    Nên thiên hạ vẫn cứ vàng cứ xanh
    Đời thêm mấy thứ đành hanh
    Bởi em phận mỏng nên đành...hết yêu...
    Hóa ra đời rất phiêu diêu...
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đời ta có khi tựa lá cỏ.
    Về ngồi bên bờ cỏ xanh , xòe hai bàn tay đón dòng nước trong chảy miệt mài vào đồng ruộng để nghe bọt nước reo trở mình qua những kẽ ngón tay ; tựa dưới bóng rặng tre gần gũi ngày nào lớn lên tử giông bão đem thân ở lại cánh đồng giữ gíó mát cho làng quê ; và thấy thương thân cỏ cú mùa hạn hán vươn chồi dài bám lấy đá sỏi chắt lọc những đắng cay vào rễ đợi chờ một ngày con nước lớn có hạt phù sa hòa mình vào cỏ cây làm vị ngọt cho hoa trái .
    Bây giờ thôi không xòe tay nghịch đùa nước nữa ; xin chắp tay lạy Trời ! Mong cơn bão tan nhanh ngoài khơi đừng tràn về miền đất lành , nơi người anh em tôi đang dãi dầu mưa nắng như đứa con ngoan không tuyệt tình nổi với rẫy sắn nương khoai, nơi có bà mẹ suốt đời mắt không sáng nổi một ngày trẩy hội.(TCS)
    Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
    Có những cánh đồng cát dài
    Có lũy tre già tả tơi
    Ruộng khô có những ông già rách vai
    Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
    Có người bừa thay trâu cầy
    Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
    Thấp thoáng bóng người bên ngòi
    Tát nước với giọt mồ hôi
    Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
    Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
    Vui vì nồi cơm ngô đầy...

    ( Quê nghèo_Phạm Duy )
  3. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nát lòng khi nhớ về những điều rất cũ. (hot_nhien)
    Nhớ về một người Thầy không đứng trên bục giảng và không bảng đen phấn trắng , vì là Thầy dạy kèm . Tôi đền học thầy vào một kỳ nghỉ hè sau một chuyến đi bằng xe lửa từ Nam ra làng quê gió cát cuối miền Trung ; sân ga vắng và cơn lốc cát đón tôi sau chuyến đi khá dài đối với một câu bé vẫn còn thỉnh thoảng thút thít khóc nhớ nhà .
    Từ khung cửa sổ nhà Thầy nhìn ra khoảng trời bạt ngàn cát và những ngọn đồi nhấp nhô , cái nắng chói chang của mùa hạ len lỏi vào từng góc nhà , cái nắng không bị các nhà cao tầng chặn lại như ở trong thành phố . Không có hoa phượng đỏ rơi ngoài cổng và không có tiếng nổ của trái gạo vỡ trên sân mỗi lần tôi bâng khuâng bỏ ngoài tai bài giảng quay ra ngoài cửa lớp .
    Thầy tôi ở một mình, những giờ không dạy thêm , Thầy chẻ tre làm đòn gánh và đan rổ rá , những chiếc đòn gánh được Thầy vuốt mịn nhẵn để chuẩn bị quàng lên vai những đời dầm dãi . Lúc ngưng nghe tiếng lách tách chuốt tre là khi Thầy tôi cầm lên cây đàn guitar cũ kỹ và nắn nót bài Hạ Trắng , đầu ngón tay chai sần vuốt trên những sợi cước câu cá căng dãn không đều trên cần đàn tạo ra âm thanh khàn đục vang lên trong không gian vắng lặng thơm mùi nhựa tre mới chẻ .
    Không biết điều gì day dứt trong lời bài hát mà thắng-bé-tôi chẳng hiểu , chỉ cảm nhận trong câu hát và tiếng đàn xót xa có những dọi cát chuyển mình sau mỗi đợt gió và cái nắng gắt của những ngày dài đợi chờ cơn mưa đầu mùa .
    Trời không có mây
    Đường đi suốt mùa
    Nắng lên thắp đầy


    Những ruộng lúa trồng trên cát nhận những dòng nước ngọt hiếm hoi từ những đôi thùng gánh , ánh sáng lấp lánh từ đôi thùng rọi thấp thoáng trên những cành lựu , trên khóm xương rồng có gần như màu hoa nắng trong bài hát ?
    1/2
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè ấy cũng qua đi , rồi trí nhớ lại lắp đầy bằng những bài học anh hùng ca , mãi ngưỡng mộ nhân vật Thầy Dunsen trong câu truyện ?o Người thày đầu tiên? của Tchinguiz Aïtmatov và mơ như cô viện sĩ Antưnai Xulaimanôvna trở về thăm ngôi làng Kurkurêu ở tận thảo nguyên Cadắc mượt cỏ xanh mà tôi quên bẵng đi làng cát không xa lắm có người Thầy đã dắt tôi đi một đoạn đò đưa ngắn mà thêm vào hàng trang tôi khúc hát người biết yêu người .
    ?

    Vài năm sau , Thầy tôi ốm nặng , cô gái người Thầy yêu những ngày trời buồn gió cao đã bỏ đi xa đến ở một bến bờ mù khơi ; và tôi cũng tệ , những cuộc điện thoại liên tỉnh gọi về thăm Thầy lúc ấy là món xa xỉ phẩm của cậu trai còn đang ngồi ở giảng đường khiến tôi so đo ngại ngần mỗi lần gọi , cây đàn cũ có sợi dây đàn chùng biết có còn treo hờ hững trên vách quen . Rồi một hôm nhận tin trễ biết Thầy đã mất , Thôi xin ơn đời Thầy ơi ! còn có ai quanh đây gọi tên cho nắng chết trên sông dài.
    ?
    Hôm qua tôi trên đường trở về ga cũ , đã bao nhiêu năm rồi tiếng còi tàu vẫn mang một âm buồn dù nhịp bánh xe có lăn nhanh hơn. Tôi ghé thăm mộ Thầy, đi qua những ruộng cát thôi trồng lúa được thay thế bằng vuờn trái Thanh long ửng hồng và người ta không còn dùng những đôi quang gánh nước và hẳn đã quên đi ít nhiều người thầy giáo xưa từng sống nơi này . Trời buồn gió cao, những cành hoa vừa cắm lên mộ đã héo vội trong nắng và gió thổi hoa khô Xương rồng như những chiếc cầu gai lăn đến chân mộ thì dừng lại , tôi cúi xuống nhặt chợt ngọn gai cắm vào ngón tay đau buốt . Thầy đã nằm nghỉ yên trên triền đồi cát ngập nắng nhưng tiếng đàn dây còn ngân mãi nhắc câu : ?o Áo xưa dù nhàu ??
    Dường như tôi luôn chậm trễ trên những chuyến trở về , kể cả khi tôi về-với-tôi
    2/2
  5. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ
    ..............
    .........................
    .........................................
    Giờ đây vẫn quên vườn xưa.
    Bão đã cuốn mảnh vườn xưa xơ xác rồi.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối đọc một cuốn sách.Chợt thấy bóng mình trong đó.
    Đêm lạnh văi. Lâu lắm rồi thèm nghe một bài hát của TCS.
    Nhiều khi í thức, ....... thời gian???.
    Người đi tìm mãi suốt con đường.TẤm lòng kia.
    Mà nói chung thì deck phải tìm ra chợ mua.Có khối ...
    lòng lợn rẻ lắm. Có mấy chục một cân thôi mà.



  7. auhailua

    auhailua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thuận hâm nghe Tuấn Ngọc hát nhạc Trịnh bao giờ chưa... chán. Hôm nào có dịp tới 8x đàm đạo mới được
  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Xưa cũng đã lâu lắm rồi. Hồng hoang một thửa cũng không còn nguyên sơ nữa.
    Bữa thấy bạn theo chồng. Thế là đã qua hết những hoang hoải cũ. Gửi một cười nụ thì thầm, theo sau nụ cười tươi của bạn. Hiu hắt chắc sẽ không còn đường bám theo đâu. Một lựa chọn cho mình, một con đường không còn hiu quạnh cho mình, một nụ cười của mình và một bàn tay nắm mình, rồi còn có người cho mình dựa vai mỗi lúc khóc buồn...còn gì mà mong nhiều hơn nữa. Ới bạn ơi.
    Đóa hoa tường vy bên bờ rào sáng nay cũng hồng như màu áo bạn mặc, cánh chớp chớp sương như mắt bạn đang rất long lanh. Đóa hao tường vy đón nắng ấm. Đông này, thế là tường vy hết buồn.
    Cầu chút những ân tình không bao giờ lỗi nhịp.
    Bạn thương!
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Thuở hồng hoang đã thấy đã xanh ngời liêu trai?
    Tôi không hình dung được ngựa hồng đã mỏi vó chết trên đồi quê hương như thế nào , nhưng nhớ mãi con ngựa gỗ thời tuổi thơ đã chết lâu rồi , những vết sơn loang lổ trên thân ngựa và những vó chân trầy xước do tôi thiếu chăm sóc chắc làm ngựa đau lắm ; sau này người ta thay thế những con ngựa làm bằng nhựa dẻo nhiều màu có gắn bánh xe giống như cỗ xe ngựa thành Troy thu nhỏ lại và qua nhiều tháng ngày con ngựa gỗ đã bị lãng quên .
    Ở đâu đó , người ta vẽ minh họa bài hát Xin mặt trời ngủ yên với ánh hắt hiu của mặt trời cuối ngày trong lúc nhiều bàn tay năm ngón màu Vàng da đang cố như bám víu điều gì , trong chiều sâu âm u phía dưới là thân ngựa màu tro tàn nằm xuôi vó cùng binh đao gươm giáo bỏ lại sau trận giao tranh trên một chiến trường .
    Con ngựa bằng những phiến gỗ ghép lại của ngày hôm qua cũng đã từng được tạo trên một mặt phẳng theo nét vẽ lập thể như vậy , có đôi mắt ưu phiền dù không còn bóng xám của chiến tranh . Nhiều khi muốn con ngựa gỗ sống lại như một khúc phim quay ngược khiến một đoạn sông mang dòng chảy trở chiều quay về nguồn ; trỗi dậy ngựa ơi ! Đưa tôi về ngày hôm qua ngỡ như bước đầu rong ruổi trên chuyến xe đời bập bênh để tập quen theo nhịp buồn vui lên thác xuống ghềnh .
    ? những kỷ niệm ấy đã phai màu và đã trôi đi không còn gì.
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bỏ mặc đêm dài, bỏ mặc tôi
    Bỏ mặc gian nan, bỏ mặc người
    Bỏ xa xôi yêu và gần gũi
    Bỏ mặc tôi buồn giữa cuộc vui

    Đợi đến nửa đêm sau khi chuyến bay Saigon-Osaka bị hoãn lại để tránh bão , bây giờ được ngồi duỗi chân trên ghế êm dù vẫn còn vướng đai an toàn trước bụng , chụp tai nghe để trốn tiếng rì rầm của động cơ đang bay và chọn kênh 29 trên thanh remote , có tiếng hát quen thuộc vang lên , vỗ về :
    Bỏ mặc vui buồn, bỏ mặc ai
    Bỏ mặc chăn không, bỏ mặc người
    Bỏ tôi hoang vu và nhỏ bé
    Bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi

    Lim dim mắt ngủ và thèm nghe tiếng nói hoặc nụ cười một ai đó , vậy là có ngay đôi môi xinh bên tà áo dài màu cánh sen cúi xuống nhưng mà để nói ?o Here ?T s your drink ! Coffee n tea , pls .? , nét môi Việt-air biếng cười .
    Đổi 6 tiếng bay để lấy lại 2 múi giờ cho thấy Mặt trời mọc sớm hơn , qua màn đêm đã thấp thoáng xa xa vệt nắng mới của ngày đang lên . Những núi đồi xa xa trên đỉnh nhuộm màu tuyết ; hiện ra đường băng sân bay Kansai nằm trượt dài bên mé biển .
    Ồ nắng lên rồi
    1/3

Chia sẻ trang này