1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bão ơi ! Đừng tràn về quê tôi đêm nay ; cho vầng trăng sáng không bị mây đen che phủ , thôi làm đau những con chim tránh bão tan tác đàn ; cho ngọn đèn Ông sao , Cá chép sáng đầu làng ; cho trẻ ê a bài đồng dao nối nhịp từ mùa Trung Thu năm ngoái .
    Bão ơi ! Đừng tràn về quê tôi đêm nay ; cho vụ lúa Hè Thu đang trổ đòng hẹn hò người gặt sớm mai , cho bầy chim di trú không đổ thừa bão nổi bởi mùa Thu.

    Ôi đêm dài và cơn bão rớt trên giải đất quê hương khô cằn , (TCS)
  2. missGuitar

    missGuitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    nghe 1 số ng hát bài này nhưng fải đến lúc nghe anh Thái Hoà thì mới rất yêu nó, như là chợt tỉnh giấc, nhìn thấy những cảm xúc trong tim...
    Đời tôi có khi là đóm lửa 1 đêm nhuốm trong vườn khuya, vườn khuya đoá hoa nào mới nở, đời tôi có ai vừa qua.....
  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hồn nhiên mà khóc đi em
    Trôi dòng thác lũ rửa mềm nhân gian...
  4. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Một lần bóng núi in bên sông dài
    một lần thấy bóng tôi.
    Người thầy trợ giảng dạy NhatViet sinh trưởng ở Huế , gọi là anh thì thân thuộc hơn vì tuy hơn rất nhiều tuổi nhưng luôn gần gũi với lớp học trò đàn em , anh hát như thế cho những người còn ở lại Huế sẽ nhớ người đi xa mỗi lần nhìn núi Ngự in dáng trên sông Hương .
    Không như chiều tím ở Huế , buổi chiều vàng cuối ngày ở một góc phố SàiGòn cùng ánh đèn quán nhuộm vàng luôn cả chiếc lá xanh sớm lìa cành rơi trên mặt bàn , chút rượu đang vơi trong ly trước mặt người cũng mang màu vàng , chỉ có đôi mắt anh là váng đỏ như mắt người dấu lệ , anh kể tôi nghe chuyện vui buồn ở Huế - nơi còn có người yêu của anh mà anh hay gọi là ?ocon Yêu bánh nậm trường Đồng Khánh?o , còn anh được gọi là ?~Mệ?T mỗi lần về quê .
    Chuyện vui là , vua Bảo Đại sau khi bãi bỏ chế độ tỳ thiếp và giảm thiểu cung nữ , những người đẹp này ở lại đất Thần Kinh và góp phần tạo dựng nhiều thế hệ người đẹp kế tiếp sau này. Nếu không , cùng với phận số của những thái giám , phần đông họ sẽ phải ở mãi trong cung đến ngày tạ thế mà đưa xác qua tường thành vì chiếu theo lệ không được phép đi qua cổng thành.
    1/2
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Chuyện buồn là , có những ngày chiếc cầu Trường Tiền của cố đô gãy nhịp , rồi thời chinh chiến đến mang khăn sô cài dưới nón bài thơ cho đến một ngày Xuân không quên , đất Nội trở thành những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em ? rồi anh bỗng im bặt ,? ?~vì mi không phải người Huế , tao không kể mi nghe đâu?T ; ...?~ là cái đứa không từng sinh ra dưới tiếng chuông chùa Thiên Mụ để được xua đi 108 nỗi muộn phiền , rứa còn sân si lắm , mi không được nghe tao kể tiếp đâu ?T .
    Người trầm ngâm trong chiều lặng im , tàng cây trên cao cũng rũ lá đứng yên như tranh tĩnh vật , và tôi không được nghe kể chuyện tiếp nữa , cũng xin cảm ơn anh như lời cảm ơn ở đoạn văn cuối một bài viết của nhà văn xứ Huế Trần Kiêm Đoàn : cảm ơn những người đã biết thả mây về núi; thả những con hến Cồn câm nín nhưng mang cả trời tâm sự vào nước mát sông Hương.?T
    Như chuyến xe đời chuyên chở những bưu kiện quá khứ muốn trút bỏ ở những trạm đã đi qua , nhưng làm sao được khi đã nhạt mờ địa chỉ người nhận . Ôi chao ! Chuyện vui thật ngắn mà chuyện buồn sao dài rứa mà còn vương góc khuất nào đó trong trái tim ai , tôi cũng chẳng gạn hỏi anh thêm nhiều ; đối với anh , tôi còn nhỏ quá mà cũng vì tôi có đâu phải người của Huế , thôi kệ , bây chừ để tôi hát câu cuối của bài hát cho anh nghe :
    Một điều giấu kín trong tim con người
    là điều giấu kín thôi.
    2/2
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đã tràn tới Hà Nội. Mình chỉ đi ngang Hà Nội, mà thấy cái căn căm cứ ập vào người. Những con đươờng dốc phố mờ nhânảnh, buồn hiu hiu.
    Mai đi Đông Bắc. Chuyến 1 mình. Dài vô tận những thứ vật vờ vẫn chưa thoát được.
    Cuối nắm. Lại sắp cuối năm nữa rồi sao!!!???
  7. cuon211

    cuon211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    lòng tôi có đôi lần khép cửa........
    tình xa có khi còn nghe...............
    hic... nghe bài này buồn quá... thấm quá... NVL ơi hiểu ko
  8. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Quê hương là nỗi nhớ,
    Sài Gòn thân quen xa dần dưới tầm mắt , hay là vì tôi đã bỏ thành phố mà đi . Tạm biệt những mái nhà nâu cũ , tạm biệt con sông đã nhiều lần ngâm mình thỏa thích , lặn ngụp trong dòng phù sa hiền hòa cho trái ngọt , đứng bên bồi mà thương bên lở .
    Tạm biệt những con đường cũ quen quá với những hàng cây tỉa ngọn cụt đầu tội nghiệp , và cả những thềm vỉa hè đọng sương sớm của con phố mới chờ đặt tên .
    Xa rồi , những cánh hoa dầu mỗi buổi sáng nằm lặng lẽ trên lối đến trường như những chỉ dẫn nằm ngoan ghi dấu đến toà lâu đài bình yên trong truyện cổ tích xưa , và những chiếc lá nhỏ vàng như hoa bên thềm công viên nơi ghế đá ngồi mỗi chiều chờ buổi học thêm.
    1/2
  9. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hẹn về nghiêng cánh vui bên làng xưa
    Có con sông vạm vỡ
    Có bóng cây vườn cũ.
    2/3
  10. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đời nhẹ như lá thu
    Tạm biệt cả ước mơ được cầm lấy bàn tay nhỏ xinh của người mình yêu thầm vào chiều đang hồng lên lọn nắng cuối ngày mà tưởng chừng hàng cây đang thắp nến ; làm sao mà quên được , những tà áo dài tô trắng cổng trường có hiên ngói đỏ giờ tan học đầy tiếng cười vui.
    Yêu càng yêu quê nhà
    Yêu những đời bão tố
    Nhọc nhằn trong nắng mưa.
    Tạm biệt cả cái nỗi buồn vắng một con đường mang tên vì vua của đất phương Nam đưa quân đi mở cõi rồi đặt lại tên nước mà ai nỡ xoá tên đường ; những chuyện người lưu dân kể về cánh đồng Nọc Nạn vừa hào sảng vừa xót xa.
    Lạc loài nơi chốn xa
    Như là chim xa đàn
    Giấu nỗi buồn trong cánh
    Hẹn hò với giấc mơ.

Chia sẻ trang này