1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nhặt lại mình giữa rừng cây ngọn cỏ
    Đóa hoa nào đã tàn phai?
  2. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Loài cá Salmon, người Việt mình đặt tên đúng nghĩa là cá Hồi, cá được sinh ra trong nước ngọt , theo dòng chảy mưu sinh di chuyển đến đại dương , gần đến ngày sinh nở cá quay trở lại nơi đã sinh ra ở đầu nguồn nước ngọt để đẻ trứng, do cá Hồi không quen ăn thực phẩm ở nguồn nước ngọt nên nhịn đói cho đến khi sinh rồi kiệt sức chết trên dòng.
    Một chiều có dịp đến đầu một trong những con sông ấy, tôi thấy những con cá mẹ đáng thương phơi thân gầy trên dòng nước chờ chết, bụng và đầu cá trắng phau, đôi mắt tròn lờ đờ dường như đang ứa lệ nhưng dòng nước lạnh lùng đã rửa trôi đi đôi dòng nước mắt.
    Tháng năm ngày 10 là lễ mừng những người Mẹ, người Việt mình quen dùng hình tượng người Mẹ yêu bằng những cánh cò lận đận. Nơi tôi ở , đã lâu không được nhìn thấy những cánh cò ấy, nhưng tấm gương của loài cá Hồi ước nguyện đem con về nguồn và được chết nơi ra đời cũng nhiều xót xa.
    Cánh cò, thân cá hay phận người, đều chứa chan tình Mẹ. Câu chuyện cá Hồi cũng bùi ngùi cho những người con sớm phải lìa xa Mẹ. Chẳng biết loài cá có thốt lên tiếng kêu ?oMẹ ơi? vào giờ tử biệt không ?
    Giấc ngủ chưa tròn Mẹ bỏ con đi,
    Gối lệch chăn mòn Mẹ bỏ con đi.
    Bao nhiêu tiếng cười của ngày xa xưa,
    Bao nhiêu giấc mộng lòng vạc bay xa.

    Ðường xa ...mịt mùng.
    TCS
  3. tathayem

    tathayem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ là những chuyến mưa mà sao buồn thế
    chợt nhớ những điều mỏng manh
  4. phuongtieuha

    phuongtieuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Người vỗ tay cho thêm đều đặn.
    Người vỗ tay xa rời ăn năn....
    Ôi thật là buồn. Tại sao lại là vỗ tay xa rời ăn năn.
    Nghĩ đến mà khóe mắt cay cay.
    Nhớ đến, nghĩ đến mậu thân 68, đại lộ kinh hoàng 72.... Nhớ đến các ngày kỉ niệm chiến thắng của quân ta...
    Nếu là con người, nếu còn tính người, chắc sẽ hiểu và đồng cảm cùng với những xác người.
  5. NhatViet

    NhatViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Đêm, có khi không đo bằng chiều dài của thời gian. Lúc ấy, Đêm đo bằng chiều sâu của quạnh quẽ.
    Đêm, nghe cô Lê Dung hát Nghe Tiếng Muôn Trùng khiến lòng mình chùng xuống.
    Đêm nghe gió tự tình,
    Đêm nghe đất trở mình vì mưa.
    Đêm nghe gió thở dài,
    Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai.


    Đêm, tối đen như kênh nước lặng lẽ theo dòng tử sinh trôi về phía vô tận.
    Cô Lê Dung ơi ! Ở bên kia cánh cửa đời người, Thiên Đường có phân chia lưu vực ngày và đêm?
    Nghe trăm tiếng ngậm ngùi,
    Nghe lăng miếu trùng vây.
    Nghe xa cách cuộc đời,
    Nghe hoang phế cạnh đây.

    Thưa cô! Hôm qua, con ngắt cành Tường Vy bên chùa về ươm trước hiên nhà. Nghe sư thầy kể chuyện xưa, hoa Tường Vy dành cho người đa đoan đoản mệnh. Đêm nay, chợt thấy cánh hoa úa tàn ấy nhẹ lay trong gió lặng.
    Đêm nghe gió than hoài,
    Đêm nghe lá đưa lời hàm oan.
    Đêm thân xác mịt mùng,
    Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa.

    Đêm, có khi đo bằng chiều không gian mênh mông, nên lắm khi người nằm bệnh, ngỡ một mình chơi vơi đứng bên bờ vực sâu.
  6. chieumuakhongcoem

    chieumuakhongcoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    khu vườn rộng và nắng gắt,
    thế mà hoa tường vi vẫn nở ...
  7. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    thoáng thấy tên bạn nghe lòng buồn quá vậy.
    Hình như mình đang chạy đua với thời gian
    Chết thật! Làm sao làm sao làm sao....
    Cười lên 1 cái cho nhẹ nhàng bớt vậy
  8. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Một ngày kia, khi dấu chân người đổ loang lổ giữa cuộc đời, ta lại nghiêng mình trầm lặng
    Có thể là một buổi chiều phai nhìn lá vàng héo úa
    Có thể là một sớm mai kia hoa nở giữa tim mình
    ...
    Rốt cuộc chợt nhớ chỉ là một cảm giác, đến rất nhanh nhưng chưa chắc đã ra đi thật vội.
    Giá như nó giống như một cơn gió thoảng
    ......
    Giá như cuộc đời đừng bao giờ phải nói hai từ "giá như"
  9. cafedeparis

    cafedeparis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trời ah, nhẫn nút reply, đọc lại những dòng đầu tiên của topic....mới thấy, mới nhận ra...mình...mình...
    ....
    Hà Nội mùa này nhiều hoa sen quá. Nhớ mùi hương của nó, muốn mua mà thấy xung quanh chẳng có cái bình nào hợp với nó cả. Muốn ngửi, muốn lưu giữ khoảnh khắc hương vị ấy quá. Một mai xa nơi đây, mình sẽ nhớ, tất cả những gì thuộc về lúc quyết định, mình đã sống và cảm nhận như thế nào.
    Thấy hoa sen, lòng lại muốn cất lên những lời ca của Vô Thường, nhưng mà chẳng thuộc mấy. Thôi đành ru lòng lại vậy.
    Chả hiểu mình là cái đồ gì nữa.
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    * Nhớ mùa sen năm trước
    Gió thổi ngào ngạt hương thơm. Bến Hàn một ngày sớm mai, những giọt sương còn đọng trên chiếc lá sen, chập chững và mơ màng. Hái 1 bông sen sớm để tặng người bên cạnh mình. Đủ để biết là mình đang yêu thương.
    Sáng sớm. Hà Nội như vẫn còn trong cơn ngái ngủ, uể oải và thăng trầm. Nhà Thờ Lớn im lìm sau một ngày tàn tạ, hồ Gươm chẳng đủ để soi dấu lối về, Hồ Tây nghiêng buồn trong cái nóng oi hè, phố cổ trầm mặc sau những tiếng âm vang....
    Lang ********* trọn 1 kiếp thăng trầm
    * Mùa sen năm nay
    Hương sen chẳng còn đậm đà, hay lòng ta đã nhạt? Chẳng biết nữa.
    Vẫn là buổi sáng đó, vẫn những con đường thân quen đó, nhưng Hà Nội chẳng bình yên như thế nữa. Hà Nội thức sớm.
    Đủ cho một người đến hái sen lần đầu cảm giác được bình yên, lãng mạn và hiền hoà.
    .....

Chia sẻ trang này