1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt nhớ đóa hoa tường vi

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hot_nhien_toi_khoc, 08/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa từ... Trịnh
    ...Trời vẫn còn làm mưa. Mưa thênh thang. Mưa xiên ngang những tầng tháp cổ. Mưa chơi vơi ngoài hiên cho nước mắt hoen mi Người...
    Nhớ một chiều xa, Thành Nội... Mưa mải miết bay cho tay biết mềm. Mưa đã không làm sũng ướt bao nhiêu là Kỷ niệm mà mưa gọi lửa về, cho hàng cây thắp nến... , cho Em đi về cầu mưa ướt áo, mờ xoá lối phượng bay...
    Đã qua mất một thuở Mưa hồng dù mỗi ngày trời vẫn còn ươm nắng... Đã vời xa những cơn mưa xanh dưới những hàng me khi tóc và mây vẫn cứ thênh thênh những chiều gió lộng... Mưa mỏng manh như những lời hẹn thề. Mưa về đầu sông đứng ngóng, không biết tóc người cuối sông có thắm lại những ngày xanh?...
    ...Rồi mưa vẫn về từng đêm, đợi Mẹ chong đèn, cho Em nhớ lại. Mưa giúp Mẹ xóa sạch vết con về nhằm ngăn bước chân thù nào tới... Mẹ từng đứng dưới mưa, Mẹ chìm dưới cơn mưa... để hóa thành dòng nước uốn quanh trên đời con thầm lặng... Mẹ làm mưa, cho đời mãi trong lành...
    ...Em cứ bay trong đời, dịu dàng như cơn gió
    Em cứ bay nhưng đừng...bỏ lại tôi một mình...
    _________________________________________________
    Coppy từ: http://tintuc.vnn.vn/forum/viewmessages.cfm?m=87847&p=5
  2. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tưởng thênh thang thì nổi buồn sẽ trở nên bé mọn, nhưng càng thêng thang, nỗi buồn lại cũng thênh thang.
    Ta lạc lòng trong mùa thiên hạ đưa nhau về cùng với nhau, lạc lõng trong những vẹn toàn.
    Bạn à ời...Dường như sương đã làm mất dầu, dường như nắng đã làm phai, dường như bứơc sông hồ đã thôi từng ngày nung nấu.
    Nương náu tình nhau mà nương náu ở đâu? Bạn ạ ời. Sao lá vẫn cứ mãi còn bay, sao lá cứ còn mãi lưng chừng, chừng nào Sài gòn mới hết mùa lá rụng...
    Lúc ấy, thiên di đã về đâu?sẽ về đâu?
  3. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hốt nhiên ăn tết quá lâu
    Bây giờ trở lại gửi sầu thiên di
    Tường vi mấy độ xanh rì
    Cỏ hoa mấy độ nhu mì sương tan
  4. hungvnvn

    hungvnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    .....Giữa một trời mưa như trút với cái lạnh âm độ C. Chàng sinh viên ngần ngại, đốt một điếu thuốc, nhìn xa xăm.....Anh ta Cool quá ! Một bộ Jean "rách rách" cho hợp thời, một Ipod lăm le trên tai, một gương mặt ương bướng, và kiêu ngạo. Bên trong chiếc Ipod ấy không vang lên những điệu Rap, Hiphop. Thay vào đó, có hợp hơn hay chăng là chính tâm tư của chàng....
    Đời ta có khi tựa lá cỏ
    Ngồi hát ca rất tự do
    Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà
    Từ những phố kia tôi về......
  5. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào lòng người hết thiên di, Sàigòn mới thôi mùa bay lá.
    Chừng nào quay trở lại bạn ạ ời
    Mai, một cuộc ofline nho nhỏ, lại thấy nhớ người bạn "bất kiến kỳ hình", thương một làn hơi nhỏ bé, hanh hao bên hắt hiu mùa...
    Cỏ hoa từ bỏ ruộng đồng
    Hồn du mục cũ xa gần hử em..
    .
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ ời...
    Tôi đã về, sao khi vòng quanh phố chợ. Phố chợ thì đông, tôi mải miết bứơc. Lạc, rồi bứơc, rồi lạc. ..Mỏng manh, sợ, hết sợ...
    tôi đã về, từng về. Đi và về không cố định. Ở lại lâu một chổ nào đó cũng đau, đau lắm.
    Mà đi hoài cũng thấy đau, loanh quanh vậy, mỏi mệt vậy, chừng như nắm được một thứ gì thì chợt phát hiện là không có thứ gì mình có thể nắm đựơc. vhùng lòng thao thiết một tiếng gọi quay về.
    Chùng lòng với từng cụôc hẹn gặp. Ngồi ở đâu đó, mà muốn hét lên, bạn à ơi..để nghe một tiếng ơi ngay bên cạnh mình...
    Chùng lòng với cả những niềm âu lo từ bạn, của bạn.
    Ngày của thiên di đang đẳng những bồn chồn.
    ...Bàn tay ngắt hoa từ phố nọ....
  7. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao thì cũng đa tạ chị. Chị ạ!
    Sau một cuộc ngoạn du để từ bỏ mình, lại gặp lại chị. Sáng nay đến tìm chị, chị không có ở đó, máy của chị trống huơ hoác mà mành hình thì vẫn còn cái ảnh của chị, cười. Lại táy máy. Sợ một ai đó liên lạc với chị nên không tắt YM mà mượn nó, chỉ để liên lạc với người quen...Cụôc liên lạc bất thành...
    Chị về, vẫn thế, có già đi, chị cười với em. Sao lúc nào chị cũng nhẹ nhàng?
    Cụôc ngạon du của em đã nhờ có chị mà tìm đựơc một vài người quen.
    Chị Mai HB vẫn hát nhạc Trịnh say đến ngạt lòng. Em đã ở đó lâu quá. Cgị ấy hay luộc củ khoai từ cho em ăn mỗi buổi tối 2 chị em nằm rì rầm. Chẳng biết em al2 ai, mà chị ấy lại thân. kể về chị, hai chị em cười tít. Chị ấy vẫn ở vậy. Cuộc tình một lần dở dang, cuộc sống gia đình một lần dở dang làn cho chị ấy ngại trở lại mình, giống như em ngại trở lại mình. hai chị em cùng nhắc lại cái câu chị khuyên chị ấy, cũng như khuyên em: mọi thứ chỉ là một vết sâu cắn. Đừng sợ không vẹn nguyên khi đến với một vẹn nguyên. Chẳng có ai biết trứơc mình sẽ tật nguyền, nhưng khi chọn lựa một cái mới, mìnhđâu thể nào đối xử bằng tật nguyền...
    Dẫu sao thì cũng đa tạ chị, chị ạ. Đâu có ai nói với em như thế.
    Tối qua em vừa nói chuyện với một người( khoản này em giấu chị) vì muốn nói, vậy thôi, em đã sung sướng quá khi người ấy kệu: cún ơi cún à, em như muốn hét lên, cún nè, cún nè...Chị không kêu em như thếm chị chỉ kêu em là em, vậy, nên một cảm giac đặc biết đến, lan lan trong trong giấc ngủ, vang vang trong giấc ngủ...Cuối cùng nói là giấu, mà sao chuyện gì em cũng kể cho chị nghe vậy?
    Năm mới, vì trốn, nên em chưa chúc chị chi cả, điện thoại em quăng mất đâu rồi, đi đến đâu, buồn nhớ quá thì gọi cho một ai đó, rồi im lặng....
    bây giờ em lại đi, dừngở An Giang, dù sao cũng là một nơi quen, àm chị cũng đưa cho em một lô một lốc các số điện thoại. Nhớ lần trứơc em chối bay bải, nhưng ko có chị Mai, chắc em chết vì buồn.
    Thật kinh sợ khi không có ai bên cạnh.
    Thật kinh sợ...
    Thi thaỏng như là nghe giọng của chị hát : một đêm bứơc chân về gác nhỏ...Giọng chị buồn hắt: chị hỏng bảo vệ đựơc gì cho em....Ừ! là sao bảo vệ đựơc gì cho em, không thể ai bảo vệ đựơc gì cho em...
    Đa tạ chị về mọi thứ. điển dừng tạm thời là AG, rồi bứơc kế tiếp emd 9i đâu nữa? Chị nói chị sợ hỏi, mỗi ngày chị thấy xa em hơn, al2 vậy đó, em cần mỗi ngày xa với mình hơn...
    Đứa trẻ nhớ nàh em dù sao cũng có nới để nhớ,c ũng có thứ để nhớ sau khi tưởng rằng không còn gì cả...
    Đa tạ chị,và cũng thệit thà mà xin lỗi chị cái lỗi táy máy sáng nay.
    Valentine yêu thương cho chị!
    Một vẹn nguyên, ơi tường vi của em!
    Mai này em lại trốn....
  8. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Lang thang. Chẳng biết đi đâu cả. Xứ sở thưa vắng và buồn ngùn ngụt( mà điều này chắc từ mình). Chiều qua ngồi càphê cạnh bến sông, ôi càphê và bến sông...Nghe một khúc lâm ly hò và bài vọng cổ, não ruột tình..
    Ít thấy không khí Valentine. Chợt nhớ, mình cũng cô quạnh đứng bên đời từ lúc nào.
    Á à. Tội nghiệp thân cún bơ vơ...
    Á à..ơi...
  9. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Rồi một lần kia khăn gói đi xa
    Tưởng rằng được quên thương nhớ nơi quê nhà
    ...
    Đường thật lặng yên lòng không gì nhớ
    Giật mình nhìn quanh, ồ phố xa lạ...
    Được masoeur sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 14/02/2006
  10. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ...Cái lời khấn nhỏ, em có nhận được đâu mà em vẫn đứng trơ bên đời. Chị, hôm qua chị liên lạc với em, về, em nghe báo lại như thế, chắc chị đã buồn lâu.
    Tối qua em lạc ở bến sông gần chợ. Tự nhiên em muốn lội bộ như thế, chân mang dép nhựa, dáng xiêu xiêu và buồn, ứơc có ai đó nắm chặt bàn tay mình..
    Em ghé chợ, chợ tàn tạ chiều..Hoa hồng ở đây hiếm hoi. Valentine, có nhiều người mau hao hồng vải. Bàn tay cầm những bông hồng vải, sao mà đáng yêu thế kia.
    Chợt nghĩ đến một niềm tin mà em vừa đánh mất. Buồn lặng, muốn khóc. Nhân quả là vậy, em ko tạo được niềm tin, thì làm sao em nhận được niềm tin.
    ơ cún..ơ em...

Chia sẻ trang này