1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bờ bến

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi haiminhdang, 10/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Chợt tôi thấy thiên thu là một đường không bờ bến

    Trịnh Công Sơn viết: " Tôi phiêu lạc bao nhiêu năm rồi trên 1 dòng đời không bờ bến. Có khi tưởng bờ là bến. Có khi tưởng bến là bờ. Cái tàm và cái hằng thường lắm khi là một .Thế mà lại cứ lailạ khác nhau. Cái bờ mỏng manh khoảnh khắc ra đi. Cái bến nhiều khi bền bền ở lại.....
    Con đò ghe qua bờ này bờ nọ nhưng sẽ đậu lại ở một bến kia..."
    Có lúc tôi chỉ muốn nổi khùng lên nhưng không thể- bất lực. Rồi lại muốn chút yên bình , nhưng hình như tất cả xugn quanh tôi đều cô đơn và xa xôi...
    Chạy trốn lúc này ư? Có thể đi đâu bây giờ, chạy trốn thì cũng để làm gì cơ chứ? Biết tìm đâu là bến bình yên che chở cho mình? Trên đời này nhiều khi ta không còn tin ai có thể che chở cho ta được nữa. Còn mẹ mà, nhưng ta cảm thấy có lỗi với người đã sinh ra ta, đã nuôi nấng và thương yêu ta hết mực!
    Ta cân một chỗ dựa, nhưng ta có lỗi với mẹ nhiều lắm. Bao nhiêu lần muốn về với mẹ, gục vào lòng mẹ để khóc,nhưng chẳng thể được. Ta cảm thấy ta trơ trọi quá. Ta không muốn cuộc sống xa gia đình khiến ta trở thành con người lạnh lùng , sắt đá. Ta muốn được yêu thương và yêu thương nhiều quá! Tại sao ta không thể? Lúc này chỉ muốn về nhà ngay với mẹ, để khóc. Mẹ sắp đến thăm ta, ta biết khi gặp mẹ, ta sẽ lại lạnh lùng_ như chẳng cần gì hết. Ta không muốn làm đau lòng mẹ, ta có lỗi với mẹ nhiều lắm!!!!!!!!!
    Giờ đây ta không có một nơinào để tìm đến khi cần sự chở che bao bọc. Mọi người đi qua cuộc sống của tôi đều chỉ là bờ, có ai đó tôi có thể tin tưởng mà gục khóc cũng chỉ là bờ, bờ thì chỉ là chỗ tạm- không chắc chắn. CÒn mẹ, tôi biết mẹ là bến của đời tôi, nhưng tôi không dám dừng lại ở đó, không dám tìm đến cái bến bờ yêu thương ấy, tôi cảm thấy không xứng đáng. Vậy là tôi cứ đi tìm những bờ tạm, nhiều khi tưởng đã gặp bến nhưng cuối cùng nhận ra cũng chỉ là tạm. Chẳng được bao lâu bờ bến tạm ấy tan vỡ, đi qua. Một ngày chạy tìm kiếm cái bờ tạm ấy thì không còn nữa, tôi lại thấy mình chơi vơi, hụt hẫng, ngả nghiêng, không đứng nổi. Tôi cứ đi tìm nhiều chỗ dừng tạm như thế, rồi làm mình đau, mà vẫn không dám tìm về với mẹ.
    Tôi chưa đủ lớn để yêu một người nào không thân thiết suốt cả đời, để người ta có thể là bến của đời tôi.
    mà giwò cũng chẳng ai dám chắc chắn sẽ là chỗ dựa của tôi mãi mãi_ trừ mẹ. Tôi muốn giữ lại tất cả cho mình nhưng cuộc đời đâu có đơn giản thế, mọi thứ sẽ đi qua mà tôi không giữ lại được. Tôi cần lắm một bến bình yên , che chở khi tuyệt vọng. Tôi cần lắm những khi tôi sắp gục ngã, sẽ có một dỗ dựa , sẽ có một bờ vai chắc chắn...
    Rồi mọi thứ sẽ ra sao? Tôi mới sống 17 năm trên cõi đời này, không biết sẽ là sống được bao lâu nữa. Nhưng vẫn đi tìm những bờ bến tạm như vậy , dù biết ngày nào đó tất cả sẽ qua đi, nhưng càng mất, lại càng muốn đi tìm. TÌm cho đến sau này khi tôi lớn hơn, sẽ gặp một bến thực sự của đời mình.
    Giờ đây, cuộc sống hiện tại nhiều thứ chỉ là tạm bợ, nhưng tôi cần sự chở che, bao bọc và hi vọng có một bờ bến bình yên để tôi tìm về mỗi khi mệt mỏi và cần được chở che.
  2. haiminhdang

    haiminhdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    chắc là không ai đồng cảm với ta thì phải.
    Vậy đấy, tất cả chẳng có gì là thực sự cả.
    Mọi thứ chỉ là bất chợt thoáng qua.

Chia sẻ trang này