1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chu Ân Lai - kẻ đứng ngoài cuộc ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi caytrevietnam, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Chu Ân Lai - kẻ đứng ngoài cuộc ?

    Trong chúng ta ai cũng ít nhiều biết về cái gọi là cuộc " Đại cách mạng văn hoá" ở Tàu, đây là một thời kỳ mà chính lịch sử của chúng gọi là thời "động loạn". Về danh nghĩa là cuộc chấn chỉnh nhằm xây dựng 1 xã hội với nền văn hoá tiến bộ, nhưng thực chất đó chỉ là tấm bình phong che đậy cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ cự kỳ tàn độc của Mao và bè lũ, tất cả các "công thần" phần lớn bị đầy đoạ, bức tử, tra tấn... cả xã hội TQ lúc đó là địa ngục trần gian....
    Có 1 điều tôi thấy thắc mắc nhưng ko biết hỏi ai, đành làm topic này hỏi các bác. Không biết Chu Ân Lai có tài cán gì mà thoát được cuộc "đại cách mạng này", tôi có đọc 1 số sách như 10 vị nguyên soái TQ thì các chú võ biền này phần lớn bị diệt; Trong cuốn Bóng đêm qua quảng trường Thiên An Môn lại càng nói rõ hơn các vụ thanh trừng, ngay cả Lưu Thiếu Kỳ - đương kim ************* và vợ còn bị lôi lên đấu tố mấy lần, bị bọn Hồng vệ binh "múc" cho rụng cả răng... Làm to đến thế còn ko tránh được tai hoạ, vậy vì sao Chu Ân Lai ko bị "dính chưởng" nhỉ ?, thậm chí ông ta còn ra tay can thiệp, giúp đỡ 1 phần nào cho những đồng chí " tạo phản" và con cái của họ . Phải chăng ông ta là kẻ đứng ngoài cuộc, 1 dạng "ẩn mình giả dại" hay là thuộc "bộ sậu" của Mao nên mới bình chân như vại đến vậy ? À mà cuộc "đại cách mạng giết người" này do Mao phát động trực tiếp hay đứng đằng sau giật dây cho mấy con rối thuộc "bè lũ bốn tên" ?
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.168
    Đã được thích:
    5.564
    Chu tham gia từ đầu cho tới hơi thở cuối cùng. Nói về CMVH, người ta hay nhắc tới "tứ nhân bang" hay "hồng đô nữ hoàng", nhưng chưa phải là cấp cao nhất. Mời mấy bác chiêm ngưỡng chân dung của "vô sản giai cấp văn hóa đại cách mạng bộ sậu" (Bác nào thèm ăn bánh trung thu thì giơ tay lên nào):
    [​IMG]
  3. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    nguyên nhân chủ yếu là vì 2 điểm:
    1. Chu Ân Lai không phải là đối thủ chính trị của Mao
    2. Chu khôn khéo đến mức giảo hoạt (người ta nói"Chu Ân Lai nói dối mà miệng vẫn cười tươi"), trong thời CMVH biết im hơi kín tiếng
    Ấy thế mà Chu cũng chẳng sướng gì lắm. Tôi xin trích một đoạn trong Sử Trung Quốc của cụ Nguyễn Hiến Lê châm chọc Chu thời CMVH:
    "Tôi không nhớ trong tạp chí nào đã từng đăng tấm ảnh, phóng to cảnh Chu Ân Lai đang đẩy xe cút kít phân bò, vẻ mặt bình tĩnh, không cười như những khi ông phát biểu. Thật rõ là phép từ thời nhà Chu còn truyền lại: đầu năm trước khi mở đầu vụ lúa, thiên tử xuống cày vài luống để tạo không khí cho dân hăng say lao động. Nay đại thần (Chu Ân Lai) thay thiên tử (Mao Trạch Đông), chỉ khác có thế thôi!"
    Sống qua vụ này còn có Đặng Tiểu Bình, cũng nhờ Bình biết im miệng làm ngọt.
  4. NguCong

    NguCong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Cách mạng văn hoá là một phần tiếp theo của lý luận cách mạng không ngừng kiểu Mao, như Mao đã từng nói, ấy là "Cách mạng là phải nhân lúc lửa còn nóng mà quai búa". Mao muốn sau khi cách mạng về giai cấp phải tiến hành cuộc cách mạng cuối cùng là cách mạng tư tưởng của con người. Như vậy tác giả của cách mạng văn hoá là Mao rồi.
    Thời điểm phát động văn hoá, Lưu Thiếu Kì đứng đầu một bộ phận cấp tiến trong trung ương đang tiến hành cô lập và tách biệt Mao khỏi đời sống chính trị. Sự việc bắt đầu với những quan điểm không công nhận quyền lực tối thượng của Mao được trình bày bởi Bành Đức Hoài trong hội nghị Lư Sơn. Lúc đó, vài năm tiến hành công xã nhân dân và lý luận "nhanh nhiêu tốt rẻ", "phải tiến kịp Mĩ..", "toàn quốc diệt chim sâu"...bắt đầu phát huy tác hại với kinh tế đất nước nên Mao đã bị ép phải viết kiểm điểm và có lúc bị cô lập không còn được giữ vai trò gì trong trung ương, đỉnh cao của sự vụ này là việc Lưu Thiếu Kì và đồng sự đẻ ra cái chức bí thư thường trực phụ trách trung ương của Đặng Tiểu Bình để đối trọng và bình vôi hoá cái vị trí chủ tích đảng của Mao.
    Ngửi thấy nguy cơ bị biến thành hưu danh vô thực, Mao đã nghĩ ra độc chiêu là dùng địa phương để tấn công trung ương. Mao rời khỏi Bắc Kinh, dùng báo chí các tỉnh, mở đầu là Thượng Hải của Vương Hồng Văn để làm các việc :
    1. Tung hô cho mình
    2. Phê phán thái độ hữu khuynh của trung ương, Mao cho rằng một bộ phận lãnh đạo cộng sản đã hữu hoá, cần phải bị/được thay thể bằng những con người mới có tinh thần cách mạng triện để hơn.
    3. Phát động hồng vệ binh, tạo phản, người dưới vân người trên, cách mạng trên toàn quốc.
    Báo chí các tỉnh (trừ Nhân Dân Nhật Báo ở Bắc Kinh) như Cờ Giải Phóng của Lâm Bưu, các cơ quan Văn Nghệ của Giang Thanh, Thương Hải của Vương Hồng Văn ... hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ định hướng. Mao biến thành thần thánh, là người sáng suốt, cấp tiến duy nhất trong tập thể Trung Ương đã bị tư bản hoá.
    Tại các trường đại học, sinh viên nổi dậy tấn công các giáo sư của mình, tại các công xưởng, công nhân nổi dậy đánh đuổi bọn lãnh đạo đang bị tư bản hoá, tại các bệnh viện, y tá, thực tập sinh, hộ lý đánh đuổi bác sĩ, tai gia đình, con cái dùng báo chữ to phê phán bố mẹ chúng nó không chịu dạy cho chúng no tư tưởng của Mao.
    Phong trào Hồng Vệ Binh ban đầu ra đời là sáng kiến của Mao, nhưng sau đó cũng vượt khỏi tầm quyển soát của Mao. Họ hình thành 4 nhóm, có lãnh tụ riêng, có lý luận riêng, trước hết tấn công các lãnh đạo địa phương. Sau đó tiến lên tấn công đến tận Trung Nam Hải. Trung ương họp ở trong, Hồng Vệ Binh kêu gào chửi mắng ở ngoài. Chán chê rồi quay rang vũ đấu với nhau, chết bớt cũng nhiều mà không có gì đáng tiếc.
    Lần lượt trong vụ này, những phần tử hữu ở trung ương bi lôi ra đấu tố, may thì sống, không may thì chết. Lễ phép, mềm mại thì sống ( Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình...), cứng cỏi ( Lưu Thiếu Kì và phu nhân) thì chết.
    Chuyện cười ra máu là Lưu Thiết Kì bị chính con gái của mình, dưới sự dẫn hướng tư tưởng của Giang Thanh, tạo phản .
    Chu Ân Lai là người nắm vững nguyên lý làm "công thần" trong xã hội Trung Quốc, ông ta có xu hướng hoà hoãn, không việc gì làm đến cùng, không bao giờ đứng ra uy hiếp chủ. Thái độ của ông ta trong cách mạng văn hoá là không tỏ rõ thái độ, linh hoạt mà xử lý hậu quả, không cứu được hết nhưng cũng giữ được cho trung ương một số hạt giống đặng mà tái tạo. Chu Ân Lai trong đợt này cũng đã phải viết bản kiểm điểm nhiều, trong đó thừa nhận sai lầm hữu hoá của mình, bộ máy phủ thụ tướng của ông cũng phải đi cải tạo phần lớn. Chu thoát chết là vì :
    1. Từ thời Tuân Nghĩa ông đã thể hiện thái độ mê tín và thần phục với Mao.
    2. Ông không băt dây hay đứng đầu một êkíp nào trong Đảng, một sự thông minh mang tính yếm thế.
    3. Danh vọng ngoài nước của ông rất cao
    4. Danh vong của ông trong nước là tốt nhưng không đủ để lấn át hay/và tạo áp lực cho Mao Trạch Đông nhưng các vị khác.
    5. Sức khoẻ của ông đã có dấu hiệu sa sút.
    6. Sự quyền biến và khả năng nhẫn nhục kinh người của một người, như đã nhận xét, chỉ có khả năng làm giúp việc chứ không có khả năng làm lãnh tụ. (Hạ Long chẳng hạn, không có khả năng nhẫn nhục nền bị đấu cho chết)
    Trong Đại Cách Mạng Văn Hoá, Lâm Bưu là một vì sao. Qua Đại CMVH, ông ta đã chứng tỏ được mình như một người duy nhất giải thích tư tưởng Mao Trạch Đông :" Những lời nói của Mao chủ tịch một câu địch nổi vạn câu. Lời nói của chủ tịch nếu ta hiểu, ta nghiêm túc chấp hành, dù ta tạm thời chưa hiểu, cũng phải nghiêm túc chấp hành. Thực tế làm việc cho thấy, mối lần làm khác ý của chủ tịch là một làm Trung Quốc thất bại". Sau cách mạng văn hoá, Lâm Bưu thành số 2, thành thái tử kế thừa ngôi báu, được ghi quyền kế thừa của mình vào trong điều lệ Đảng. Tuy vậy, ông ta trong lúc thành công đã ở trước mắt không giữ được sự trầm tĩnh vốn có, trái lại vội vàng tổ chức một trung ương riêng cho mình, đồng thời tiến hành ám sát và đầu độc Mao. Việc bại lộ do con gái của Lâm Bưu (lại là con gái - làm chính trị đừng đẻ con gái ) gọi điện cho CHu Ân Lai. Quả bom Lâm Bưu đặt trên xe lửa cho Mao Trạch Đông không có tác dụng. Lâm biết chuyện lên phi cơ trốn, được nửa đường rơi máy bay rồi chết. Thanh toán được Lâm Bưu là tài của Chu Ân Lai.
    Lâm Bưu chết, quyền lực chuyển sang bộ tứ. Bộ tứ sau này cũng bị Diệp Kiếm Anh xử.
  5. azx

    azx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chu Ân Lai trong CMVH ko những ko bi đấu tố tiêu diệt mà qua CMVH ông còn ra tay cứu giúp Đặng Tiểu Bình - người sáng tạo ra TQ hiện nay. Trong CMVH CAL ko bị hạ bệ vì ông là một con người biết nhẫn nhịn, chờ thời thế. Đồng thời uy tín của ông trong dân chúng cũng rất lớn, vị thủ tướng kính yêu của muôn triệu nhân dân TQ. Lúc bấy giờ đối với nhân dân TQ thì uy tín của ông ta có lẽ chỉ đứng sau Mao Trạch Đông mà thôi. Vả lai uy tin trên trường quốc tế của ông cũng rất lớn. Những điều này được chứng minh sau này, khi ông góp phần tiêu diệt Lâm Bưu và bè lũ. Uy tín của ông được thể hiện rõ nhất sau khi ông mất đi, hàng triệu người dân TQ đã tổ chức truy điệu đám tang của ông tại Thiên An Môn mặc cho sự ngăn cấm của Giang Thanh và bè lũ bốn tên của bà ta. Và kêts quả là số người bị thương và bị chết cũng hình như là ko nhỏ.

Chia sẻ trang này