1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chú Bé Cả Xên - Minh Khoa

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi julie06, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chú Bé Cả Xên - Minh Khoa

    I

    Sương mù còn quẩn trắng trên đọt cau. Tám Đông dẫn thằng bé XTn ra sông ông Kèo câu cá. Tám Đông là chiến sĩ bộ đội địa phương đă bị thương cụt cánh tay trái trong một trận đánh xe trTn lộ 15, được về nghỉ dưỡng bịnh tại nh. ông Năm Nhơn gần nh. Xên. Thằng bé Xên "mê" chú Tám Đông lắm, vì chú hay kể chuyện đánh Tây cho nó nghe. Chú Tám đi đâu, nó đeo theo đó. Chú Tám lấy cái quần d.i độc nhất của chú ra may cho hai chị em XTn, chị cái áo, em cái quần cụt. Trông thấy hai chị em bé Xên không quần không áo, chú cầm lòng không đậu. Bé Xên được cai quần ngắn mừng quá đỗi mừng, lại c.ng quấn quít theo chú Tám Đông. XTn cột mấy chùm bần tòn teng quanh lưng, rồi nhảy tưng tưng, làm mấy trái bần cũng nhảy theo. Thằng bé khoái chí reo to, giọng nó ngọng líu:

    -Cháu có nhiều "ụ ạn" (lựu đạn) không nč! Tám Đông quay lại, nheo nheo con mắt nh>n thằng nhỏ đang cười híp mắt:

    -Tao đố thằng XTn chuyện này nghe?

    -Cá! Cá! Thằng bé líu lưỡi chỉ xuống sông. Tám Đông giựt mạnh cần câu. Một con cá lóc to bằng cổ tay quẫy mạnh. Cây cần câu trúc uốn quằng lại. Xên lẹ tay chụp lấy con cá. Chú Tám Đông móc mồi vào lưỡi câu, hỏi Xên:

    -Xên nè! Lớn lên cháu làm gì? Thằng bé nhanh nhảu trả lời:

    -Làm "*********"!

    -Mầy không sợ Tây bắt à? Bé Xên lắc đầu, hai mắt ngây thơ trong trẻo nhìn chú thương binh, trả lời gọn lỏn:

    -Không!

    -Nó có súng!

    -Cháu có mấy chú *********! Tám Đông vỗ đầu bé XTn:

    -Cái thằng khôn hết biết! Hai chú cháu cười hì hì. Lại một con cá lóc nữa cắn câu. Xên gỡ cá rồi móc mồi một cách thành thạo.

    -Đố thằng XTn ở đây ai l. *********?

    -Chú! Ngón tay trỏ nhỏ xíu của nó thọc vào rốn chú thương binh. Tám Đông cười rung rung cái bụng.

    -Còn ai nữa?

    -Mấy chú du kích!

    -Hết rồi sao? Xên nhăn mặt lại như để cố nhớ ra c^n ai nữa không.

    -à, còn mấy chú bộ đội nữa! Thằng bé đưa ngón tay tí xíu trỏ lên trời, như để nói rằng còn có nhiều nữa, nhưng nó không biết hết tên. Bộ đội vệ quốc đo.n thường về đây trú quân. Mấy chú đến nh. cõng Xên đi chơi hoài. Chú thương binh muốn thử bụng thằng bé:

    -Sáng mai, tao trốn mày để về đơn vị nghe XTn! Thằng bé ôm chặt hai chân chú Tám Đông lại, líu lưỡi:

    -Hổng cho chú đi! Cháu cho chú củ khoai nghe? Gạo ở đây hiếm lắm. n khoai trừ bữa. Bọn địch quyết phá trụi xóm nhỏ n.y để dồn dân ra vůng chúng kiểm soát. Nhưng dân làng quyết ăn sắn, bám đất giữ l.ng. Bần thần, một loạt súng nổ vang, rồi tiếp theo một loạt nữa. Xên ngơ ngác. Mắt Tám Đông nhìn về phía cây đa to đầu xóm, môi mím lại:

    -Tụi "com-măng-đô" vô phá l.ng phá xóm mình rồi! Hai chú cháu hối hả ra về. Tới ngã rẽ vào nhà Xên, chú Tám chia phần cho thằng bé:

    -Con tôm này cho con A. Xên chống hai tay lên đầu gối, đứng khom khom, hai mắt nh>n chằm chằm vào mấy con tôm có cặp càng to xanh rờn.

    -Con nào bự là của cháu hén?

    -ừa! Cho mày thêm một con nữa. Nhớ đừng có giành ăn với chị, tao không thương đâu.

    -Sao chú cho hết vầy hè?

    -Hai chị em bay ăn nhiều mau lớn.

    -Tám Đông xoa cái đầu trọc thằng bé, rồi lấy sợi dây rừng xỏ mang hai con cá lóc.

    -Phần này để tía mầy nấu canh chua bần. Thôi đem vô nh. đi. XTn mừng húm, tay phải xách xâu cá, tay trái nắm râu mấy con tôm, chạy lon ton vào nhà. Mới tới đầu ngõ, nó đã khoe rối rít:

    -Má ơi! Má à! Chú Tám cho con cá lóc nấu canh chua nè. Chẳng có một tiếng trả lời. Bé Xên bỗng đứng sựng lại. Một người nằm sấp giữa sân. Máu chảy đọng vũng dưới bụng một khoảnh to bằng nửa chiếc đệm. XTn hét lên:

    -Chú Tám ơi! Chú Tám! Tám Đông vừa đi được một quăng, nghe gọi liền trở lui, chạy xộc vào. Anh quỳ gối xuống đỡ đầu người nằm giữa sân. Anh Tư Tỵ, ba của XTn bị một viên đạn xuyên qua thái dương. Con mắt bên Biệt kích Pháp. phải lòi ra ngoài. Người đã lạnh ngắt. Tám Đông giục thằng bé:

    -Chạy kêu má!

    -Má đâu rồi?

    -Đằng ông Tư... Mau đi! Bé XTn luýnh quýnh ném xâu cá vào bếp, bất chợt nhìn thấy một bóng người ngồi dựa vào vách bếp nhìn ra. Xên chạy vội vào:

    -Má ơi! Má làm gì ngồi đó, má? Tiếng kêu thất thanh của Xên vọng đi khắp xóm. ông Năm Nhơn, thím Mười, bác Bảy chạy đến, xúm đỡ thím Tư lTn vạt tre. Thím Tư còn thở thoi thóp. Một vết đạn từ vai trổ ra sau lưng. Con bé A đang leo cau nghe kTu réo, vội tuột xuống hớt hải chạy về nhà. Hai chị em ôm má khóc òa. Thím Tư nhìn hai con, nước mắt trào ra. Thím ú ớ gì trong họng. Cái đầu lắc qua lắc lại luôn mấy cái. Bàn tay gầy guộc xanh xao đang cố bíu chặt tay đứa con trai từ từ tuột ra rồi buông th'ng xuống. Thím tắt thở trong tiếng khóc thét của lũ trẻ. Cô bác đến chật nh.. Lời qua tiếng lại xôn xao. Cái chết của hai vợ chồng chú Tư Tỵ đến bất th>nh lình quá, để lại cho cái xóm nhỏ nầy cưu mang thêm hai đứa bé mồ côi. Đám tang lặng lẽ. Căm thů đă sắt lại trong lòng những người dân ở đây từ mấy năm nay. Họ chọn một g^ đất cao ráo dựa mé rừng để mai táng hai vợ chồng người cố nông hiền l.nh, cần cù nhất trong làng. ông Năm Nhơn đặt một h^n đất v.o lòng bàn tay bé xíu của Xên:

    -Bỏ cục đất theo xuống với tía má mầy. Cục đất oán nặng thů sâu đó. Lớn lên cho nhớ. Xên ném hòn đất xuống huyệt rồi nhìn theo...

    "Lớn lên cho nhớ... Cục đất oán nặng thù sâu đó". Lời nói của ông lão hàng xóm vẫn theo mãi Xên. ông Năm dắt tay bé A. Tám Đông c'ng Xên theo sau. Hai chị em Xên về nhà ở với ông Năm Nhơn. Ngọn đčn dầu mù u leo lét không đủ soi sáng cái chòi tranh lụp xụp. Xên nhớ hơi mẹ, vụt ngồi dậy kêu lên: "Má ơi!" Thế là nó khóc om sòm. Bé A ôm em vào lòng dỗ ngọt:

    -Nín đi! Mai chị đi mót khoai về cho em ăn.

    -Hổng thèm!

    -Chị cho em nhiều, cho em hết trơn mà...

    -Hổng thèm mà. Trả má đây!

    Xên cứ khóc không can được. Bé A dỗ mấy nó cũng không nín, và cuối cùng, chị cũng khóc òa theo em. Chú Tám Đông đang vun giồng khoai bTn hè, bỏ cuốc chạy vào. ông Năm bỏ cơm đi nằm từ sớm. Tiếng khóc của hai đứa trẻ như xoáy v.o tim gan ông lão. Bà Năm cũng bị lũ "com-măng-đô" của thằng Tây mặt ngựa biệt kích v.o bắn chết tại nhà nửa tháng trước đây. ông lão ngồi dậy, với tay lấy cái cuốc đi xuống bếp. Tám Đông đang lặng lẽ ngồi nướng khoai. Hai mắt anh nh>n mải miết mấy cây củi nổ lép bép trong lò. ông Năm ngồi xuống bên cạnh Tám Đông, loay hoay nêm lại cán cuốc. Hai người chẳng nói chẳng rằng. Tiếng búa chạm vào đai cuốc vang lên chát chúa mà ông lão vẫn cứ thẳng tay nện mạnh. Hình như bao nỗi căm giận, ông đổ dồn v.o tay búa. Tám Đông ngẩng mặt lTn nhìn ông Năm rồi khẽ xua tay ra hiệu. ông lão sực tỉnh, thở hắt ra một tiếng dài não nuột, ông từ từ đứng dậy. Giọng ông trầm xuống đến mức lạc đi:

    -Mầy có về đơn vị, nhớ cho tao nhắn một câu với thằng Nghĩa của tao: nó có ra trận, đừng để sẩy một thằng Tây n.o nghe không. Hai chị em Xên đã ngủ khò. Hai cánh tay bé bỏng của A ôm chặt lấy em như sợ ai rứt ra. Vài con muỗi vo ve. Tám Đông cởi áo đắp cho hai đứa trẻ rồi nằm xuống bTn cạnh Xên. Điếu thuốc trên môi anh lập lòe suốt đêm thâu.

    * * *

    Hai chị em bé Xên còn một người cô ruột là cô Tám. Chiều chiều, bé A dẫn em đứng đầu xóm ngó mông ra phía cánh đồng xa xa. Hai chị em cũng không biết cô Tám ở l.ng nào, chỉ nghe ba nói lại, chỗ cô Tám có nhiều đồn bót lắm, nên ba không đến nhà cô Tám được. Thỉnh thoảng, bắt gặp ai đi v.o xóm là Xên reo lên: "Cô! Cô Tám!" Nhưng đến khi biết đó l. người lạ thì mặt hai chị em héo hắt lại ngay. Bé A chờ cho đến mặt trời sụp xuống sau rặng bần của sông ông Kèo, mới chịu cõng em về. Trong lúc này, cô Tám của Xên đang bận rối rít trong nhà bếp tên Cả Đình. Cả Đình là một địa chủ cỡ lớn trong vùng. Mấy hôm nay nhà hắn có giỗ. Cô Tám nợ hắn bốn giS rưỡi thóc đã bảy năm rồi mà vẫn chưa trả nổi, vì nợ mẹ đẻ lãi con, mà lãi con thì quá to, không bao giờ trả dứt. Cả Đ>nh dọa dỡ nhà, nên cô Tám đành phải gán Còn, thằng con trai của cô, đến chăn trâu trừ nợ.

    Năm vừa qua, trong lúc lůa trâu qua lộ 15, Còn đã bị xe nhà binh Pháp chẹt gãy hai chân. Cả Đình gọi cô lên trả lại thằng Còn. Cô Tám cõng con về, nuốt nước mắt và lòng quặn thắt. Bốn giS rưỡi lúa nợ vẫn y nguyên. Tháng sau đó, Cả Đ>nh cho người nhà đến buộc cô Tám phải đi giữ trâu thay cho thằng C^n, nhưng cô Tám không chịu đi, v> cô biết nếu cô vắng nhà thì thằng Còn không sống nổi. Thằng Còn là đứa con trai duá nhất của người chồng vì không chịu nổi cảnh áp bức bóc lột của bọn cường hào, nên đã lên đường gia nhập vệ quốc đo.n. Ngày qua tháng lại, Cả Đình vẫn cho tay chân đến thôi thúc. Cuối cùng, cô đành phải đến tạm ở giúp cho xong bữa giỗ, rồi sẽ liệu tính sau. Tin vợ chồng anh chị Tư của mình bị Tây giết bay đến đột ngột quá! hai tay cô đang bưng chiếc mâm đồng đầy những chén đĩa bằng sứ đắt tiền cứ run lTn. Cô sợ quá, vội đặt chiếc mâm xuống b.n để lấy lại b>nh tĩnh. Những chén bát kiểu quý này mà đổ vỡ hết thì cô dù có ở suốt đời cho Cả Đ>nh cũng không trả nổi. Đám tiệc ở nh. Cả Đ>nh kéo dài đến hai ngày hai đêm. Bọn tề làng, chủ ruộng, lính đồn đến ăn uống no say, cười nói vang nh.. Còn cô Tám ngồi ở xó bếp, nước mắt chan đầy chén cơm nguội. Thương con mười, nhưng thương cháu những hai mươi.

    Mấy hôm nay thằng Xên, con A chắc là khóc sưng mắt vì trông cô mà chẳng thấy cô đến. Đám tiệc chưa tan, cô Tám đă bỏ trốn về nhà. Nhưng thật ra, cô không ghé qua nhà thăm thằng Còn, mà cắm đầu chạy miết. Hết chạy lại đi, đi được một quăng thấy chậm quá, cô lại chạy. Ruột gan rối bời bời. Hai chị em bé A vừa trông thấy cô, đă òa lên khóc, làm cô Tám quýnh lên, dang hai tay ra ôm chầm cả hai cháu vào lòng. Hai hàng nước mắt chảy dài xuống má cô. Cô Tám định đem hai cháu về nuôi, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Bé A thương cô nhưng nhất quyết không theo cô. RiTng Xên thì muốn về ở với cô, nhưng đòi phải có cả chị theo cùng. Cô Tám dỗ mãi mà bé A vẫn không nghe. Lòng cô càng bối rối. Cô Tám vuốt mớ tóc rối vàng hoe, khét nắng của nó, giọng hờn trách đứa cháu gái:

    -Mày chê cô nghèo sao? Hai con mắt trong sáng của bé A nhìn cô, buồn buồn:

    -Con hái cau mướn nuôi em được.

    -Hai tay cô còn đây, cô không để cho con đi l.m mướn như vậy đâu!

    -Nhưng con không về với cô đâu m....

    -Vậy con ở lại đây l.m gì?

    -Theo mấy chú du kích!

    -Con còn nhỏ quá, làm gì được?

    -Con nấu cơm. Khi nào mấy chú mệt, con hát cho mấy chú nghe, con quạt cho mấy chú mát. Xên níu cứng tay chị:

    -Chị đi với em!

    -Không! Chỗ cô ở có thằng Tây bắn chết tía má. Chị không đi đâu! Bé A chůi nước mắt cho em. Xên vẫn không chịu buông tay chị. A gỡ tay em, chạy vụt ra sau nhà. Cây cau trước ngõ đã dài bóng mà cô Tám vẫn còn ngồi thừ ra đó. Tiếng khóc thút thít của Xên làm cô chợt tỉnh. Cô Tám xốc Xên lên lưng, nặng nề bước ra. Bé A đứng nép bTn góc nhà, lặng lẽ nhìn theo bóng cô và hai cái chân khẳng khiu của em nó đang giãy giụa trên lưng cô. Nó nhìn mãi cho đến lúc cái lưng nhỏ của em khuất dông sau rặng cây đầu xóm. Bé A úp mặt v.o vách khóc rưng rức. ông Năm ôm nó v.o lòng. Hai giọt nước mắt lăn tr^n trên gò má răn reo. Người đứt ruột thương người ruột đứt.

    ***
  2. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thằng Còn nằm trần truồng trên giường tre, giương hai con mắt thao láo ra đón Xên. Thân người chỉ còn trơ lại nắm xương bọc da, cố nhoẻn miệng cười chào người anh em cô cậu mới đến. XTn chạy lại bên Còn, và chỉ trong chốc lát, hai đứa đă xoắn xuýt nhau, bắt chuyện huyên thuyên. Cô Tám cắp nón đi ra, căn dặn XTn:
    -Cháu ở nhà chơi với em. Cô đi kiếm gạo. Trước đây, cô Tám đi giă gạo thuê. Mỗi cối gạo được trả công một lon. Tay làm hàm nhai. Những hôm nào thằng Còn ốm, cô phải ở bên cạnh thì mấy hôm đó hai mẹ con húp cháo, hoặc ăn chuối luộc. Kể từ nay lại thTm một miệng ăn, đôi tay của cô phải dẻo hơn nữa. L^ng cô sao khỏi lo lắng khi nghĩ đến người anh đă khuất gửi gắm lại nắm ruột cuối cùng... Cô Tám vừa đi ra thì Xên cũng nhanh nhảu cởi ngay cái quần cụt của mình ném cho Còn:
    -Mày giữ giùm! Tao đi kiếm cá về ăn.
    Xên giong một lèo ra cái vũng nước mà hồi nãy cô Tám đã dẫn đi qua, tụt xuống hì hục mò... Mãi đến trời tối sẫm mặt, Cô Tám mới uể oải bước về nhà. Mùi cá trê nướng thơm sực mũi. Thằng Xên đang lui cui thổi lửa. Thằng Còn đang nhai nhóp nhép một cách ngon lành một con cá trê nướng vàng. Tối hôm ấy, cô Tám nằm giữa. Còn một bên, Xên một bên. Thằng Còn được ăn ngon một bữa no nT nên đã ngủ từ sớm. Nhưng Xên thì cứ cựa quậy không yên. Cô Tám đoán biết là cháu mình nhớ nhà. Cô quạt muỗi cho cháu, nhưng chỉ một lúc thằng Xên đã ngồi dậy, kêu lên:
    -Chị Hai ơi! Chị Hai đâu rồi cô? Cô Tám ôm XTn vào lòng, gãi lưng dỗ dành cháu:
    -Để mai cô qua bTn đó bắt nó về cho con! Tiếng kTu khóc của Xên làm Còn kinh sợ. Nó cũng giật mình kêu thét lên, tay chân cứ giật lia lịa. Cô Tám hoảng hốt, hối Xên:
    -Con chạy đi xin một nắm lá ngải cứu, mau lTn!
    Xên quýnh quá, nhảy xuống đất chạy ù ra ngoài, mặc dù nó cũng không biết nhà nào có ngải cứu. ông Chín, chị Sáu nhà hàng xóm nghe kêu la cũng lật đật bưng đčn chạy sang. Thằng Còn được cứu chữa, dần dần tỉnh lại và ngủ thiếp đi. Căn nh. bé nhỏ trở lại vắng lặng. Xên lui cui sắc thuốc cho em, quên mất cái việc nhớ ba má, nhớ chị. ...Thời gian trôi đi nhanh quá. Không mấy lúc mà đã đến ngày "làm tuần" ba tháng mười ngày cho ba má Xên. Xên lặn lội đi mò được hai con cá lóc thật bự, và hái một chùm bần về nấu canh chua. Cô Tám kể lại ba nó thích ăn canh chua cá lóc nấu bần lắm. Trước hôm đó, cô Tám phải nhận giă thêm vài cối gạo. Cô muốn mời vài người quen lối xóm đến cho ấm cửa, ấm nhà. Cô về đến nhà, hai anh em thằng Còn đang ôm nhau ngủ khò. Cô rón rén đi vào bếp, thấy vài hòn than còn đỏ lửa. Cô nghĩ bụng: "Thằng XTn lại kiếm được cái ăn cho em nó rồi. Thằng nhỏ giỏi thiệt!" L^ng cô thấy thương Xên vô cùng. Cô vừa cầm lấy chiếc nồi đi vo gạo thì bên ngoài có tiếng chân người đi lại đầu nh.:
    -Có Tám An ở nhà không? Tiếng ồm ồm như thùng thiếc vỡ làm Xên thức giấc. Cô Tám bước lại khêu ngọn đèn lên. Cô đưa tay che mắt nhìn ra ngoài màn đêm, vừa đánh tiếng hỏi, mặc dù cô rất quen tai với cái giọng hách dịch của thằng người nhà của Cả Đình bao nhiêu lâu nay...
    -Ai đó? Gă đ.n ông không vào nhà. Hắn đứng ngoài sân nói chõ vào:
    -ông Cả biểu đem lúa lTn trả ngay! Cô Tám cúi thấp người xuống, lễ phép mời hắn:
    -Mời cậu hai vô nhà uống nước! Hắn vẫn ồm ồm:
    -Không có lúa thì lên ở giữ trâu trừ nợ. Ngày mai, ông Cả cho trâu xuống kéo sập nhà đem về làm chuồng heo đó. Liệu mà tính. Nói xong, hắn lủi mất. Cô Tám ngồi xuống đất, tay chống cằm thở dài. Mặt cô già hẳn đi. Từ ngày Xên về ở với cô, nhiều đêm Xên nghe người nhà Cả Đình đến đ^i lúa và bắt cô phải đi coi trâu trừ nợ. Lần nào cô Tám cũng van xin nài nỉ, nhưng Cả Đình, người mà Xên nghe tiếng đồn giàu nứt vách, vẫn không chút động lòng. Xên sợ hãi khi nghe nói Cả Đình ngày mai sẽ cho giỡ nhà cô mình. Nếu vậy thì cô và thằng Còn ở đâu? Mùa mưa bắt đầu rồi. Mà cô Tám đi giữ trâu thì ai nuôi thằng Còn? Xên đi lại bên cạnh cô Tám, nói thỏ thẻ:
    -Cô để con đi ở coi trâu trừ nợ cho. Cô Tám giật m>nh nhìn Xên. Rồi cô chợt hiểu ra, vội ôm Xên vào lòng như sợ Cả Đình cướp mất đứa cháu hiếu thảo của mình đi.
    -Con đừng nói dại vậy!
    -Con giữ trâu được m.!
    -Không được! Th. cạp đất m. ăn. Cô không để cho con đi đâu hết!
    -Coi trâu, có gì mà cực? Xên nài nỉ cô Tám mãi. Sau cùng tấm lòng hiếu thảo của đứa cháu mồ côi đă làm cô Tám đồng ý để XTn đi. Thật ra cô cũng đ.nh bó tay trước cảnh ngộ éo le nầy. Cô đi ở th> chỉ vài ngày là thằng Còn không sống nổi.. mà để cho cháu đi th> ruột cô như bị cắt từng đoạn! Mờ sáng hôm sau, cô Tám dẫn XTn đến nh. Cả Đ>nh. Cô đi m. chẳng dám ngẩng cao đầu. L^ng buồn rười rượi. Thằng bé chạy theo bén gót. Vừa đến ngang chůa, Xên vội quay trở về nhà, cởi cái quần ném cho Còn:
    -Tao đi ở coi trâu cho ông Cả. Rồi người ta may cái quần khác cho tao. Tao cho mầy cái quần n.y.
    Nói xong, Xên cắm đầu chạy theo cô. Gian nhà đồ sộ của Cả Đ>nh xây trên nền đúc cao bằng đá ong, l.m cho thằng bé choáng mắt. Hai cô cháu không dám đặt b.n chân đầy phčn lên hàng gạch hoa bóng lộn ngoài hàng hiên. Cô Tám vừa thò đầu nhìn qua song sắt cửa sổ, đã vấp phải hàng chục con mắt đỏ ngầu của bọn lính "pác-ti-dăng" đang nhậu. C^n có một thằng Tây mũi lõ nữa. Cô Tám sợ quá, kéo tay cháu ra đứng ngo.i vườn xoài. Hai cô cháu chờ mãi đến chiều. Khi Cả Đ>nh hết say, hắn mới cho gọi hai cô cháu vào nhà ngang. Cả Đình ngồi trên ghế dựa nhai trầu bỏm bẻm, cái búi tóc bằng nắm tay đong đưa sau gáy. Vừa trông thấy cô Tám, lăo nhổ bãi cốt trầu xuống chân cột, giọng lè nhè:
    -Đợi tao cho c.o nhà, bây mới chịu đến đó hử?
    -Dạ thưa Cả...
    -Nợ tao, bây mau quên quá! Cô Tám lễ phép:
    -Dạ, tôi dẫn thằng cháu đến cho Cả sai việc. Cả Đ>nh giương đôi mắt ếch ngắm XTn như một gã lái coi giò, coi cẳng một con trâu để khỏi phải mua hớ. H^n dái thâm đen của XTn đă teo ngắt lại vì sợ hãi trước đôi mắt tham lam của hắn. Hắn bằng lòng giữ Xên lại vì nghĩ thằng bé này còn lớn nữa. Còn bây giờ chưa phải lo, vì nó chưa biết ăn cắp, và không phải may quần cho nó. Sau cái gật đầu của hắn, thằng Hai L^ng, con rể Cả Đ>nh dẫn Xên xuống nhà dưới. Cô Tám nhìn theo cháu. Mắt cô mờ đi. Cô quay về nhà mà tâm trí để đâu đâu. Hai L^ng chỉ hai chuồng trâu ngoài vuông tre, nói với Xên:
    -Mày giữ sáu con trâu đó. Cứ khuya sao cày mọc, thả cho đi ăn. Hắn quay lại phía một cô bé đang xắt chuối:
    -Con Lành, khuya lúc dậy nấu cơm, nhớ kêu thằng nầy dậy thả trâu. Nghe chưa?
    -Dạ...
    -Còn mày,
    -hắn nói với Xên
    -khi người ta bắt trâu cày thì đi tưới thuốc. Chiều về, phụ chẻ củi. Chỉ có mấy việc vậy thôi. à... mà trước khi đi ngủ, giã ít gạo... Hắn nhìn thằng bé từ đầu đến chân rồi giơ nắm tay lTn dọa:
    -Bỏ trâu tao đói th> mày kéo cày thay nó đó! Lần đầu tiTn, Xên giã gạo. Cối gạo to nên phải giã chày ba. Xên phụ tay với hai cô bạn nhỏ. Chưa nóng cối gạo mà Xên đã thở không kịp, hai tay mỏi quá sức. Lành trề môi:
    -Mày ở nhà được "cưng" lắm hả? Xên không thèm trả lời, cứ ngồi bệt xuống đất, chỉ một lúc đă ngủ gà ngủ gật. Con Sang đá vào mông Xên một cái làm Xên giật mình:
    -Dậy, phụ chớ mậy! Xên uể oải đứng dậy. Cái chày nặng quá cỡ. Giã xong thúng gạo, chú bé ù tai, nằm dài xuống cạnh cối, hai tay muốn rụng ra, thở ồ ồ. Tộ, cô bé nhỏ nhất đến đập lưng XTn:
    -Dậy đi! Chỗ n.y của tụi tao! Xên bò lại góc bếp, nằm lăn ra đất, hết biết.
    * * *
    Ngày nào cũng vậy, mỗi lần Xên lùa trâu về ngang qua lộ 15, lúc con trâu đầu đ.n giẫm chân lên mặt đường nhựa là Xên đứng bật dậy trên lưng trâu. Cậu bé giơ bàn tay lên che ngang mày, đôi mắt dõi theo hàng cau bên kia rìa làng, tít tận chân trời. Đôi mắt nhỏ long lanh của Xên dừng lại một lúc lâu ở phía ấy. Cuộc đời tôi đ^i tủi nhục làm cho chú bé mồ côi nhớ thương da diết mái lều cũ có cây cau trước ngõ. Con Tộ hỏi:
    -Chị Hai mày ở trong đó hả?
    -ừ Chị tao đi theo mấy chú du kích. XTn trả lời một cách tự hào, vừa vuốt ve con sóc bám chặt trên vai. Chị A vừa bắt được con sóc bông gửi ra cho Xên. Con Tộ nhìn về phía rừng, nói với vẻ tiếc rẻ:
    -Chị mày khôn đó! ở với mấy chú thì còn ai dám bắt đi chăn trâu. C^n mày, sao lại chui đầu vô đây với tụi tao? Đôi lông mày của Xên nhăn lại. Nó cũng không biết thế nào là dại, thế nào là khôn. Không ở với mấy chú ********* là dại. Đi coi trâu cho Cả Đ>nh để bị chửi mắng l. ngu. Nhưng Xên đâu có bao giờ quên mấy chú. Xên đi coi trâu là vì thương cô, chớ Xên ghét hai cha con lão Cả Đình ghê lắm. Đàn trâu lững thững đi dọc bờ kinh. Nước kinh Cầu Mít đổ ra sông ông Kčo trong vắt. Mùi hương hoa bưởi nhẹ nhàng thoang thoảng ở khắp nơi. Xên tụt xuống lưng trâu nói với con Tộ:
    -Mày coi trâu giùm tao nghe. Tộ chưa kịp ư hữ gì, Xên đã cắm đầu chạy một mạch về nhà. Cả tháng nay, Xên chưa về thăm cô được. Nhớ cô ghT quá. Cô Tám đang vo gạo, vừa trông thấy XTn đă khóc òa lên. Xên sửng sốt đứng nhìn cô, không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra sao? Cô Tám đặt nồi gạo xuống đất, kéo tay cháu vào trong nhà, vừa đi vừa xịt mũi. Thật là một tin sét đánh! Chị A của Xên bị Tây bắn chết rồi. Xên điếng người, hai chân run lập cập. Con sóc vượt khỏi tay Xên từ lúc nào. Sợi dây trói chân đã treo ngược nó lên làm nó vùng vẫy kêu lít chít mà Xên không hay biết gì. Cô Tám dằn lòng mãi mới nói được trọn câu:
    -Thằng Tây mặt ngựa dẫn lính đột vô xóm, trong lúc con A đang nấu cơm. Cô Tám thấy XTn bỗng nhiên khờ đi, cái vẻ liến thoắng hồn nhiên mọi khi biến đâu mất. Hai môi Xên tái nhợt run run:
    -Tây bắn chết lâu chưa cô?
    -Hôm mùng mười!
  3. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    -Chôn chỗ nào vậy cô?
    -Chung một chỗ với ba má.
    -Cháu phải đi thăm mả chị Hai cháu chút coi... Cô Tám vội chụp tay XTn kéo lại:
    -Chết! Không được đâu! Tụi thằng Tây mặt ngựa đang "bố" trong đó. Giọng cô Tám đă lạc đi:
    -Dòng họ... giờ chỉ còn mình con! Ráng mau lớn để còn báo thù cho cha mẹ. Cô Tám ôm Xên vào lòng. Cô không khóc được nữa. Cổ họng cô đắng lại như vừa bị một cơn sốt.
    * * *
    Lão Cả Đình có rất nhiều tá điền và tôi tớ, nhưng đêm đến thì lão chỉ giữ bốn đứa trẻ trong nhà ngang: con Lành, con Tộ, con Sang và Xên. Sang đã mười tuổi, lớn hơn hết trong bọn. Sang và Lành là hai chị em ruột. Tía chúng nó làm nghề đốn gỗ, bị cây rừng đč chết. Má phải đem hai con gán nợ cho Cả Đ>nh rồi bỏ đi biệt tích. C^n con Tộ thì khổ nhất trong bốn đứa. Cha mẹ bị Tây đi c.n bắn chết hết. Tộ đi ra chợ xin ăn rồi bị một con mụ n.o đó dụ đem bán rẻ cho Cả Đ>nh... Tuy chúng nó là trẻ nít, nhưng Cả Đình bắt làm việc quần quật không khác người lớn. Làm tất cả mọi việc của người lớn, nhưng lại cho ăn uống như trẻ con v. không phải may quần áo như người lớn. Chỉ có con Sang được cái quần ngắn, c^n ba đứa kia th> gần như không có lấy một mảnh vải che thân. ĐTm ấy, bên cối gạo, Xên thì thầm với ba cô bạn nhỏ:
    -Chị tao bị Tây bắn chết rồi! Ba đứa con gái rụng rời tay chân, buông chày. Tô ngồi bệt xuống nền nhà, còn hai chị em Lành thì đứng như bị chôn chân xuống đất. XTn dằn mạnh từng tiếng:
    -Mai mốt lớn lên, tao đi *********. Sang vội vã bịt miệng Xên:
    -Mầy nói om, tụi lính nó bắn chết! Xên kéo tay Sang ra, lên gân cổ xì một tiếng:
    -Tao không sợ đứa n.o hết! Ngọn lửa phục thù bùng cháy trong lòng cậu bé.
    Trời đă về khuya, bọn trẻ dọn dẹp xong, mạnh đứa n.o đứa ấy chui v.o ổ ngủ. Dạo này về đêm hay mưa gió, bốn đứa nhỏ phải lấy lá chuối khô làm ổ mới ngủ được trọn giấc ngủ ngắn ngủi c^n lại. Sao cày vừa nhú lên sau đọt tre, ba đứa con gái đă kéo nhau dậy, lăng xăng với công việc v. cũng đinh ninh XTn đă đi thả trâu như thường lệ. N.o ngờ đTm hôm qua Xên nhớ chị, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Thằng Hai Lòng từ ngoài ruộng hầm hầm đi vào, đến vạch đống lá chuối khô ở góc nh. ngang, chộp lấy cổ Xên lôi dậy. Xên giật mình mở choàng mắt ra: trời đã sáng trắng. Xên sợ toát mồ hôi. Thằng Lòng trói ghì hai cánh tay Xên lại kéo xệt ra ngoài vườn, ném vào gốc quít đầy tổ kiến v.ng. Mình mẩy thằng bé bị kiến bu đỏ hực. Nó cố ườn người lên, choài ra xa. Con sóc nhỏ bằng nắm tay, lông mịn như nhung màu xám tro và có hai sọc vàng cứ kêu lít chít vì sợ hãi trước lũ kiến hung hãn. Hai cái tai nhỏ trắng như bông cứ ngo ngoe một cách tội nghiệp. Xên xót ruột, cố nâng con vật bé bỏng lên cao khỏi đầu mình, còn tay kia cứ vuốt lấy vuốt để những con kiến đang chạy nh.o lại phía con sóc. Thằng Lòng tức mình giật con sóc bông ra khỏi tay Xên, quật mạnh xuống đất. Con sóc dính bẹp xuống sân gạch. Hắn chưa hả giận, rít khẽ lên:
    -Cho mày lì!
    Rồi hắn hốt rơm ném lên người Xên, châm lửa đốt. Xên giãy đành đạch, cố lăn ra ngo.i đống rơm. Thằng khốn nạn ấy lại hốt rơm ném theo tới tấp. XTn lăn như quả bóng, nhưng thằng L^ng nào có chịu buông tha. Xên nấc lên mấy cái rồi ngất đi... Khi Xên tỉnh dậy đã thấy Lành, Sang, Tộ ngồi khóc bên cạnh. Mặt trời đã sụp xuống sau rặng tre. Xên lại mê sảng. Tộ lén xúc gạo nấu cháo cho Xên. Con Sang canh gác tên chủ nhà. Bất ngờ, thằng Hai Lòng xuống bếp. Con Tộ lật đật bưng nồi cháo giấu v.o đống lá chuối chuồng heo. TTn chủ nhà trừng mắt nhìn mấy đứa tớ gái đang quấn quít bTn Xên. Hắn quát vào tai thằng bé đang thiêm thiếp.
    -Mẹ tổ, khuya phải thả trâu chớ không được nằm vạ đó nghe mậy! Liệu hồn! Hắn nhổ nước bọt xuống đất, rồi quay lưng đi lTn. Sao mai vừa nhú chân trời, con Tộ lắc Xên dậy. Suốt đêm, Xên mơ mơ màng màng, ú ớ luôn miệng, làm ba đứa bạn không dám ngủ, luôn phiên nhau quạt cho Xên. Con Lành đặt chén cơm vào tay Xên:
    -Mày rán ăn một miếng đi! Thằng L^ng lại xuất hiện. Nó đi xuống thấy XTn ngồi co ro, rên hừ hừ, liền quát:
    -Sao còn ngồi đó mậy? Muốn kéo cày thay trâu hả?
    Xên đứng dậy. Cái lưng phải gập xuống cho đỡ căng. Vết loét ở bụng đă chảy nước vàng, đau đớn vô cůng. Tộ vừa tháo cổng chuồng ra thì sáu con trâu ngổ ngáo tuông chạy ra luôn. Xên vừa khóc, vừa đuổi theo. Ra đến ruộng, XTn đuối quá, lủi vô bụi mua nằm lịm. Câu chuyện xảy ra như vậy nhưng cô Tám n.o có hay, cứ mong thằng Xên về để thăm chừng. Vắng mặt nó chừng đôi ba ng.y, con mắt cô lại giật lia lịa, làm cô càng sợ sệt. Nhà Cả Đình không dễ gì đặt chân đến. Cô nhắn tin, nhưng tin đi th> có mà tin về thì không. Còn Xên thì muốn giấu cô vì sợ cô khóc, cô sẽ bắt về thì làm sao trừ nợ được? Chờ mãi đến chiều ba mươi, cô Tám mới dám lên xin Cả Đình cho Xên về ăn Tết. Cả Đ>nh đuổi cô Tám ra đứng ngo.i sân:
    -Nhà bây không có chỗ cho chó ỉa, còn bày đặt Tết nhứt gì? Nó về, bỏ trâu tao đói hả? Sáng mồng một, bốn đứa trẻ lủi thủi lůa trâu ra đồng. Bốn đứa phơi m>nh dưới trời nắng như đổ lửa. XTn nhảy xuống đập, quần một chặp, bắt luôn ba con cá lóc to bằng bắp tay rồi phóng lTn bờ:
    -Nướng đi Sang! Tộ xúi XTn:
    -Mày ra bẻ dừa đi Xên! Tụi mình cũng ăn Tết chớ! Lành hùa theo:
    -Phải đó!
    Xên chạy vòng xuống cuối xóm, tránh đi ngang qua chùa, sợ người nhà Cả Đình bắt gặp. Ba tháng nay, từ ngày bị chủ đánh một trận đ^n chết dở sống dở, Xên thù thằng Lòng nhưng cũng ớn nó. Bữa nay ngày Tết, chạy về nhà thăm cô một chút cho đỡ nhớ. XTn bước vào nhà. Trong nhà lặng trang. Cô Tám ngồi bên Còn, mặt buồn rượi. Một cái bàn thờ nhỏ sát vách hình như mới đặt vào đây. ở trên trơ trọi một tấm giấy hồng đơn có vẽ mấy chữ mực tàu. Xên nào có biết ba của Còn tức là dượng Tám đã hy sinh trong một trận đánh đồn! Cô Tám không muốn cho XTn hay. Tang tóc sao cứ giội mãi xuống đầu trẻ thơ thế này? Thằng Còn vẫn nằm y chỗ cũ, mở hai con mắt thao láo nhìn Xên. Cô Tám kéo tay Xên lại ngồi bên chõng tre, vồn vã:
    -ông Cả cho con về đó hả?
    -Con vô bẻ dừa.
    -Đừng phá xóm phá l.ng, con nghe! Đói cho sạch, rách cho thơm. Cô Tám với lấy phong bánh in độc nhất trTn bàn thờ đưa cho cháu:
    -Cô mừng tuổi con đó! XTn liếc thằng Còn, thấy nó nuốt nước miếng coi bộ thèm lắm. Xên bẻ làm đôi, chia cho nó một nửa. Còn cười ngỏn ngoẻn. Xên chạy ra sau nhà xách vô hai con cá lóc bự. Nó biết quanh năm suốt tháng, cô nó chỉ ăn cơm với bắp chuối luộc chấm nước mắm. Cô l.m gì được ăn cá lóc...
    -Cô ơi! Tết này cháu mấy tuổi?
    -Mày tuổi dậu, con gà, tám tuổi!
    -Cô Tám thì thào, đếm tuổi cháu trên đầu ngón tay.
    -ông Cả có may quần áo cho cô không, cô? Cô Tám lắc đầu:
    -Hôm tao lên xin lúa ăn, ổng bớt bốn giạ, trừ cái bữa mày ngủ quên bỏ trâu ổng đói.
    Cô Tám nói thế nhưng nhìn thấy cháu trần truồng, gầy lòi xương sườn, tay chân lòng khòng, cô biết hết. Thằng Xên giữ trâu mà vẫn không trừ nổi nợ. Một vết sẹo to đen xịt sần sůi vắt ngang bụng thằng bé đập mạnh v.o mắt cô. Cô kéo tay nó lại gần, xem kỹ lại lần nữa, kêu lên:
    -Sao vậy con?
    -Thằng Hai Lòng đốt cháu đó! XTn chỉ vết sẹo ở bụng và bắp chân trái. Cô Tám nhăn mặt xót xa:
    -Trời, nó đánh con ra thân thể vầy hả? Sao vậy?
    -Con ngủ quên!
    -Sao con không nhắn cho cô hay để cô đem về nuôi?
    -Con sợ cô buồn, cô thương rồi cô bắt con về, không ai ở trừ nợ... Kệ nó cô à. Còn một năm nữa thì hết nợ, con lại về. Cô Tám kéo lai quần lên chấm nước mắt. Nỗi uất ức không còn kềm được nữa:
    -Cũng tự thằng Tây mà con nên nông nỗi này đây. Thôi con về với cô!
    -Giờ thì con mạnh rồi. Để con rán ở vài năm kiếm cho cô một bộ quần áo mới. áo cô rách hết trơn rồi đó! XTn kéo hai mé chỗ rách trên vai áo của cô khít lại. Mấy ngón tay vụng về của nó vừa buông ra thì chỗ rách lại hở toác hoác. Thằng bé cứ tẩn mẩn kéo đùm chỗ rách lại. Cô Tám cốc nhẹ vào cái đầu trọc của nó, mắng yêu:
    -Một mình mày ở đợ đến gi., áo cô cũng không lành được đâu! Chú bé mồ côi chưa đầy mười tuổi làm sao hiểu trọn được câu nói sâu xa của người đ.n bà nhiều đau khổ? Đôi b.n tay nhỏ bé ấy làm sao có thể thay đổi được cuộc đời gian truân của hai cô cháu nó!
    II
    Bọn lính đóng đồn trTn lộ 15 cuốn gói rút lui về nước thì lão Cả Đình, hương quản Huấn dẫn đầu một xâu người mặc áo gấm, đội khăn xếp nhiễu đen, kéo ra tận xe tiễn đưa. Thằng Tây mặt ngựa vắng mặt v> nó đă nằm lại, làm phân bón gốc cao su để đền tội với dân l.ng ở đây rồi. Dân l.ng bị bọn dân vệ mời đến để dự lễ suy tôn Ngô tổng thống! Lũ trẻ chăn trâu th> không thuộc hông người được mời, đứng ngo.i rìa những trụ cây đủng đỉnh có giăng dây l.m hàng rào, ngó vào xem như đi coi hát đ>nh. Xên, Cẩm, Bồng, Tộ, hai chị em Lành cũng lùa trâu đến đủ mặt. Bọn trẻ vỗ tay reo lTn khi trông thấy lão Cả Đình đang cố kéo lá cờ m.u vàng như nghệ lên cao nhưng sợi dây bị kẹt, làm lão ta kéo mãi vẫn không được. Tay lão run lập cập. Mồ hôi toát ướt cả lưng chiếc áo gấm hoa. Cái lá cờ màu vàng rủ xuống cứ ì ra không chịu bò lên ngang bằng với một tấm vải xanh có nhiều ngôi sao trắng lốm đốm đă treo sẵn trên đỉnh cây cột sơn đỏ. Măi về sau này, Xên mới biết đó là hai lá cờ. Cờ màu vàng vàng là cờ "quốc gia", còn cờ lốm đốm trắng là cờ Huê Kỳ. Với việc cờ Mỹ thay cờ Tây, bọn Cả Đình đánh chén li bì. Xên thì vẫn cứ giãi nắng dầm mưa, chăn sáu con trâu mệt muốn đứt hơi mỗi lần chúng nó hăng máu chạy ***g lộn. Lính Tây vừa cút khỏi th> bọn pác-ti-dăng m. đồng b.o ở đây quen gọi l. bọn "Việt gian" đă lần lượt biến thành lính đồ đen, đồ v.ng, với cái tên mới là "bảo an", "dân vệ"... gì gì đó. Lũ trẻ chăn trâu không quan tâm đến những cái tTn thay đổi lăng nhăng ấy m. cứ gọi theo cái gốc cũ của nó cho tiện, là tụi "Việt gian". Và những đứa con lính Tây, con bọn nhà giàu trong làng mà trước đây hay gần gũi đi lại với tụi "lT dương", bọn Xên cũng xếp vào loại "phe Tây", và tự thấy không thể chơi chung được... Xên ngồi trên lưng trâu, cái giàn thun đeo tòn ten ở cổ, nói với lũ trẻ chăn trâu:
    -Tao đă thách tụi "phe Tây", trưa nay ra tại Cầu Mít đánh giặc. Tụi m>nh là "con *********", chết bỏ chớ không chạy nghe mầy, Bồng?
    -ừ!
    -Nghe mầy, Cẩm? Tao sẽ rượt con lão hương quản Huấn cho tới nhà nó!
    Xên tự xưng là "********* con"... Phe "********* con" này chỉ có ba đứa trẻ mồ côi chăn trâu. Thằng Bồng nhỏ người, đen mun v. chịu đ^n khá. Cha mẹ nó chết từ lúc nó còn ẵm ngửa. Nó đi ở coi trâu cho quản Huấn! Một cái sẹo bằng ngón tay nằm vắt ngang lưng trái do trận đ^n bán sống bán chết của quản Huấn còn ghi lại. Thằng Bồng nhớ trọn đời trận đ^n nầy. Thằng Cẩm có da có thịt hơn. Khuôn mặt chữ điền khôi ngô, nó lầm l> ít nói. Cẩm có tài thổi tù và kêu rất to và rất dài hơi. Lũ trẻ chăn trâu xóm bên rất khoái tiếng tù và của thằng Cẩm. Lúc nào thằng Cẩm muốn gặp Xên và Bồng thì rúc tù và lên ba hồi dài. Ba đứa kết bạn thân sau một trận vật lộn. Xên thắng cuộc tất, và được coi như đầu đ.n. Xên nhìn bầy trâu đang gặm cỏ, hỏi luôn thằng Bồng:
    -Trâu mày no chưa? Bồng vỗ bụng con nghé đứng bên:
    -Lưng lưng bụng rồi!
    -Giờ thì tụi mình đi tìm mấy thằng đó! Tộ rầy Xên:
    -Mày cứ "quýnh" lộn với tụi "con Tây" hoài. Mình nghèo, phải lo phận nghèo chớ! Xên trừng mắt:
    -Mầy biết gì! Mầy không nghe tụi nó bô bô cái họng sao? "********* cha" đi rồi, tụi nó bắt hết "********* con" về bỏ tù. Mấy chú tập kết rồi, giờ thì tụi tao thay! Tộ trề môi:
    -Hừ! Đánh không lại mà cũng đánh! Bữa nào về, mặt mày cũng có u có nầng, cứ biểu người ta đâm muối xức mà không tởn! Thằng Cẩm nạt luôn Tộ:
    -Đánh giặc th> có bữa ăn, bữa thua chớ. Tụi tao lớn chút nữa th> mầy biết! Bồng đứng trTn gò đất la lên:
    -Tụi nó tới kìa. Mười mấy đứa bây ơi! Xên nhảy xuống đất:
    -Tộ, giữ giùm trâu nghe! Mầy đừng có sợ rồi lùa về trước, thằng Lòng nó trừ bớt lúa cô tao đó! Mặt Tộ tái mét. Xên nhìn Tộ vừa chế giễu, vừa thương:
    -Đời n.o "********* con" thua! Mầy đừng có sợ! Thằng Cẩm kéo cái tů và sừng trâu ra phía sau lưng hất hàm về phía Cầu Mít:
    -Tao mần tụi nó trước nghe Xên! Xên giơ tay ngăn Cẩm lại:
    -Hai đứa bây cůng tiến lên một lượt, cứ nhìn phía trước mà bắn. Để tao đi ngả khác. Tao bắt chước chú Tám Đông đánh mấy thằng Tây đi bắt g. ở sở! Một gã đàn ông trạc bốn mươi, dáng người cao cao, mặc áo bành-tô trắng ba túi, đứng ở góc vườn xoài riêng, xem đánh trận giặc giả lý thú này. Gã ta cười hô hố khi thấy thằng mặc áo sặc sỡ giơ hai tay run rẩy lên xin hàng một thằng bé chăn trâu đầu trọc, trần như nhộng. Gã thích thằng bé nầy lắm. Theo ý gã, thằng bé sẽ dám làm cái chuyện mà gã đang tính toán...
    * * *
  4. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm đó, XTn nghe tin cô Tám nhắn về, vội vàng gửi trâu cho con Tộ, chạy một mạch về nhà. Cô Tám đi giã gạo trên chùa. Xên ném chùm ổi lên bụng Còn rồi chạy tuốt lên chùa. Một gã đàn ông đang ngồi uống rượu chợt nhìn thấy Xên, liền đứng dậy vồn vã:
    -Cháu Xên vô đây! Thằng bé chăn trâu đứng đực người ra nh>n người lạ mặt. Người đ.n ông đi ra sân, kéo tay XTn vào trong nhà, ấn vai nó ngồi xuống cái ghế đối diện. XTn sửng sốt không hiểu chuyện gì. Một thằng bé chăn trâu trần truồng đâu được phép ngồi ghế bao giờ? XTn nhảy xuống, lùi vào góc nhà. Người đàn ông cười hề hề:
    -Cháu có phải con Tư Tỵ không? Xên gật đầu. Mắt người đ.n ông chớp chớp mấy cái. Bộ mặt xương xương đỏ ửng v> hơi men cùng với hai con mắt trâu của gã làm Xên hơi ớn. Hắn gõ nhịp ngón tay vào lá rượu nói chậm rãi:
    -Hồi trước, tao với ba mày kết nghĩa anh em... Gã ngừng lại, hai mắt đăm chiTu buồn bã:
    -Bây giờ cháu về ở với chú. Chú cũng như cha, chú cho cháu ăn học. Giọng nói của gă ngọt hơn mía lùi. Người này ở đâu mà tử tế quá vậy? Xên không thể hiểu nổi, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui.
    -Sao? Cháu có bằng lòng đi với chú không?
    -Tôi còn coi trâu cho ông Cả. Để trả hết nợ cho cô tôi đă. Người đ.n ông cười khà khà. Hai hàm răng vàng chìa ra ngoài, đỏ ối:
    -Cái thằng dại hết cỡ! ở chỗ tao, làm chơi ăn thiệt. Sức của mầy làm một ngày, ăn một năm. Mầy muốn gởi tiền về cho cô Tám mầy bao nhiTu mà không được? Xên mừng lắm. ở với Cả Đình mấy năm nay m. không có được cái quần cái áo l.nh cho cô. Đôi mắt xảo quyệt nh. nghề của người đ.n ông đă đoán được ý định trong óc thằng bé. Hắn hỏi XTn:
    -Năm nay, cháu được mấy tuổi?
    -Mười ba!
    -Tuổi mầy vậy, làm được cái gì?
    -Tôi giữ nổi sáu con trâu cày. Bắt cá, leo dừa, trèo cau, cái gì cũng mần được hết trọi. Người đ.n ông nắn nắn cánh tay đen sạm săn cứng của XTn, khen lấy khen để:
    -Cái thằng ngon đa! . mà về ở với chú, chú chỉ cho con ăn học thôi.
    -Thôi tôi xin về coi trâu đă. Nếu để nó phá, cô tôi lại bị trừ lúa!
    -Chờ chút mậy! Gã đi vào buồng đem ra một bọc giấy ném lên bàn:
    -Đi với chú đừng có ở truồng, người ta cười tao. ., mà mầy khoan bận bây giờ! Chờ ra khỏi nhà ông Cả, tao cho luôn. Xên khoái trong bụng quá. Bộ quần áo mới tinh trên bàn cứ liếc nhìn Xên hoài:
    -Làm sao trốn được chú?
    -Khuya nay, nhơn lúc thả trâu, còn tối trời, cháu đi luôn ra ngoài nầy, chú đón.
    Xên sướng quá, chạy ùa ra sân, làm con gà mẹ đang ủ con dưới bóng cây xoài giật mình la oác oác.
    -Nè nè!
    -Người đ.n ông kêu giựt Xên lại.
    -Đừng cho cô Tám m.y biết, rồi bả khóc om sòm lên, ông Cả Đình bắt mày lại đó!
    * * *
    Đúng hẹn, lúc sao c.y vừa nhú lên khỏi đọt tre, Xên bỏ nhà Cả Đình trốn ra đi. Gã đàn ông đón Xên ở ngoài rìa xóm. Xên vận bộ quần áo vải mới, rộng thùng thình, lầm lũi theo sau người đ.n ông đi ra bến xe đ^. Gã ta mua cho Xên một ổ bánh mì to nhét đầy thịt. Xên thu mình trong bóng tối, vừa nhai bánh mì ngon lành vừa láo liên nhìn quanh, sợ người nhà Cả Đình rượt theo. Một chiếc xe đò màu xám bóp còi giục khách. Người đ.n ông đẩy XTn lên xe và nhét nó vào giữa những hành khách đã ngồi ép lại như nêm. Thế là chú bé Nguyễn Văn Xên bỏ xứ ra đi. Đi về đâu, chú n.o có rõ! Lòng chú rộn ràng, lẫn lộn buồn vui, thương nhớ. "Cháu sẽ đi kiếm thật nhiều tiền về cho cô", Xên nghĩ như vậy. Vườn cau xanh xanh hiền dịu, cánh đồng thả trâu quen thuộc đă lùi dần, nhường lại cho những đồn điền cao su bạt ng.n cứ lao vun vút qua cửa xe. Phố xá, nhà cửa, tiệm quán, xe cộ, người qua kẻ lại nhộn nhịp hai bên đường. Không biết bao nhiêu là hình ảnh và màu sắc mới lạ trước đôi mắt thơ ngây của chú bé chăn trâu. Một chiếc xe "Đốt" m.u sữa chạy ngược chiều lại. Hai xe vụt qua nhau. Xên sợ hãi vì thấy một người ngồi trong trông dáng như Cả Đình, nên vội nép mình vào người đàn ông. Gã đẩy mạnh Xên ra. Một bà lão ngồi bên cạnh ôm thằng bé vào lòng. Xe chạy mãi, Xên cũng không biết sẽ chạy tới xứ nào. Rồi xe đỗ lại. Gã đàn ông kéo Xên xuống xe. Gã chụp vội cái mũ phớt lên đầu rồi xăng xái đi trước. Con đường đất đỏ dẫn ngay v.o một căn nh. gạch to, mái ngói đỏ bầm, vách ván c^n thơm mùi gỗ mới. Vườn cà phê quanh nhà sum suê. Những chùm trái chín đỏ mọng đeo đầy c.nh. Xên nghĩ thầm: "Thứ trái này lạ quá, ở xứ mình không có!" Bỗng có tiếng reo mừng rỡ:
    -Ba về!
    Hai thằng bé trên dưới mười tuổi tròn lẳn như hột mít, vừa chạy ra vừa reo. Một con chó đốm đen đốm trắng, đuôi bẹ dừa vội chồm lTn liếm tay chủ. Thằng bé nhỏ nhất nhào vào lòng gã đàn ông. Lại thêm một cảnh tượng lạ lùng nữa đập vào mắt Xên. Thằng con trai lớn sực nhìn thấy Xên có cái đầu trọc lạ mắt đang đứng đực người nh>n cha nó, nó vội tróc lưỡi luôn mấy cái. Lập tức con chó nhào tới, nhe hàm răng trắng toát ra. Xên thụt lùi. Con chó hung hăng chồm theo. Xên cung tay lại, thủ thế. Người đàn ông quát:
    -Na! Con chó Na quay trở lại, nằm mọp dưới chân chủ, vẫy vẫy cái đuôi. Một người đ.n bà, trạc ba mươi tuổi, mập núc ních, mặc áo lụa lèo trắng, từ trong buồng ra. Mặt mụ tròn như cái đĩa, tô một lớp phấn dày mà vẫn không lấp nổi nước da màu cà phê. Đôi môi dày thoa son đỏ chót. Xên đứng ở ngạch cửa nhìn không chớp mắt con mụ đàn bà kỳ dị này. Người đàn ông ngồi ngửa ra chiếc ghế dựa, hớp một ngụm trà của cô tớ gái vừa đưa đến. Hắn đắc ý, nói với mụ vợ hắn đang đứng sau lưng phe phẩy cái quạt:
    -Tôi vừa mới kiếm được thằng nhỏ trTn "xứ" xuống ở với mình đó.
    Mụ ta nghiêng cái đầu về một bên nhìn Xên, môi dưới trề ra. Gã đàn ông khoe với vợ:
    -Tôi coi tướng nó rồi! Thằng nhỏ này "ngon" lắm. Nó có đủ máu mặt làm theo ý bà bàn định với tôi. ý định của hai vợ chồng gă chủ nhà như thế nào, Xên làm sao biết được! Xên được đưa xuống nh. dưới. Chú bé nằm lăn ra giường ngủ ngon l.nh... Sáng hôm sau, ngay từ lúc hãy còn chưa trông rõ mặt người, Tư On, tên thật của gã đàn ông, đứng trên thềm nhà cao, chỉ tay về phía khu vườn cà phê trước mặt, bảo Xên:
    -Mày cứ đi vào đó m. hái. Trái này nhiều tiền lắm đó!
    -Vườn kia có chủ không chú? Tư On ném cái bị "nửa giạ" xuống chân thằng bé:
    -Rừng đó, cứ hái. Muốn hái cho mau th> cứ vậy mà tuốt. Xên định hỏi nữa, nhưng sợ. Gã chủ chắp tay sau đít quay lưng đi v.o trong. Xên đeo bị lên vai, đi thẳng vào khu vườn cà phê. Cây nào cũng thấp lè tè, trái đeo đặc c.nh. "Mầy hái được nhiều, th> cô mầy được nhiều tiền!" BTn tai Xên còn văng vẳng câu nói của Tư On. Hai bàn tay của Xên cứ thế mà tuốt. Không mấy chốc đã đầy một bị. Xên mừng thầm trong bụng: "Xứ này làm chơi ăn thiệt". Thế là những nỗi ngờ vực về vợ chồng gã chủ nhà đêm hôm qua đã tiêu tan trong lòng chú bé mới bước vào đời. Xên hái cà phê, đựng vào hết bị này đến bị khác. Cái bị hai chục lít vừa đầy l. nó xốc lên vai, chạy một mạch về nhà. Mồ hôi tuôn như tắm, Xên cởi áo ra buộc ngang lưng. Nó làm việc quên mệt mỏi. Hai vợ chồng Tư On thỉnh thoảng ra nhìn đống cà phê ở góc sân gạch cứ cao dần. Cái mặt mâm của con mụ vợ vốn lạnh như tiền đối với tôi tớ trong nhà, bây giờ cũng đã nở nụ cười với Xên. Tiền của, thằng bé đang mang về đổ ra trước sân nh. nó. Ngày qua ngày, Xên vẫn cứ mải miết hái trái cà phê, lòng vui phơi phới. Tư On khen Xên giỏi. Bà chủ chê Xên vác cái bị nhỏ quá, nhưng lại hứa gởi cho cô Tám nhiều tiền, làm thằng bé mừng quýnh. Sáng nay, Xên vội vã ăn nhanh chén cơm rồi hối hả xách cái bị to hơn, đi v.o "rừng". Mồ hôi ướt đầm cả mặt m. Xên vẫn không ngừng tay. Không mấy chốc, cái bị lại đầy nhóc... Xên vừa xốc lại bị, bỗng có tiếng chân người đạp trên lá khô rào rào. Một gã đàn ông cao lớn, da ngăm, mang trên vai cây súng săn xăm xăm đi tới. Điếu thuốc trTn tay y đang cuộn khói. XTn mừng quá vì từ sáng, chú bé chưa được hút hơi thuốc nào:
    -ông ơi! Cho cháu nhờ chút lửa...
    Gã đàn ông giật mình, vội hạ súng xuống đề phòng. Hắn bước lại gần Xên, chĩa súng quát to:
    -Thằng nhỏ! Mầy làm gì ở đây? Xên đáp giọng thản nhiên:
    -Tôi đi hái trái n.y đây nč! Hắn trợn đôi mắt trắng dă:
    -Mầy biết vườn cà phê này là của ai không? Xên cười, chìa hàm răng thưa rỉnh:
    -Của rừng chớ của ai, ông khéo hỏi!
    -Về bót mà trả lời đi! Vừa bước vào đến phòng điều tra của bọn lính đồn, XTn bị luôn hai bạt tai cháy mặt, té nhủi vào vách. Xên nhổ bãi nước bọt đầy máu xuống chân tường, thều thào:
    -Họ biểu tôi cà phê này là của rừng, cứ việc hái. Tôi đâu có biết... Ba bốn thằng lính đội mũ đỏ cười ồ lTn. Tên chủ vườn cà phê mặc áo sơ-mi trắng ngồi cạnh thằng đội xếp bật dậy, đá v.o ngực Xên cái ự. Xên quằn quại dưới đất. Một thằng lính mũ đỏ xách cổ XTn lôi dậy. Miệng Xên trào máu...
    -Ai xúi mày ăn trộm cà phê tao?
    -Tôi ở đằng nh. ông Tư On.
    -Tư On biểu mày qua đây à? Xên gật đầu nặng nề. Mặt thằng bé sưng vếu lên. Hai tiếng "Tư On" đã làm cái đầu tên chủ vườn cà phê nóng bừng lên như lửa đổ thêm đầu. Bao nhiêu cái tức tối đối với tên Tư On chơi xỏ bấy lâu nay, tên chủ vườn cà phê đều trút vào thân hình gầy còm của thằng bé vô tội. Nó ném cây roi nhầy nhụa máu, chụp lấy cây gậy to, vừa giơ cao lên định đánh chết thằng bé th> gã đội xếp vội ngăn tay hắn lại:
    -Thôi ông chủ! ông Tròn hiện nay đang ở nhà ông Tư On.
    -ông Tròn về đây rồi à?
  5. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có hai tiếng "ông Tròn" cũng đủ kịp giữ cây gậy to trong tay tên chủ vườn cà phê lại. Bọn chủ đồn điền quanh đây không ngán g> cái tài sản mới gây dựng của gã Tư On với hơn chục mẫu cà phê, cao su, có xe hơi du lịch riêng, mà chính vì gờm Tư On có một thằng cháu tên Tròn, đảng viên "Cần lao nhân vị", một tên "sát cộng" khét tiếng của tá công an Bà Rịa. Thằng Tròn chỉ gán cho hắn hai tiếng "*********" thì cái vườn cà phê mười héc ta nầy đi đứt! Lúc n.y ở tại nhà, Tư On chắp tay sau đít hết đi ra lại đi v.o, thỉnh thoảng ngó mông về hướng bên kia đường. Trưa rồi mà vẫn không thấy thằng Xên đem cà phê về. Thằng nhỏ nầy bị bắt thì mất một nguồn thu nhập khá to. Gã biết, trước sau gì thằng bé cũng bị bắt, nhưng nếu kéo dài được một tháng thì gã thu cũng được ít ra chừng vài chục ngàn đồng, rất bở. Hắn đang cần có thTm "vốn"! Và muốn nhờ bàn tay thằng nhỏ này phá trụi sở cà phê bên cạnh đang muốn đua đ^i với hắn. Thí tốt để phá xe, vợ chồng hắn chẳng có lỗ lă gì. Nếu gã chủ vườn cà phê dám gây sự với hắn thì cũng là dịp hắn kích thằng Tròn ra tay. Tư On thoáng thấy thằng bé tập tễnh đi vào sân. Hắn đoán ngay ra câu chuyện, vội quay lưng vào nhà, ngả người vào thành ghế dựa, rút thuốc ra hút. Xên bò lên thềm nhà cao một cách mệt nhọc. Tư On không nhúc nhích. Xên càng sợ, hai chân cứ run lẩy bẩy, miệng lắp bắp mãi không ra lời. Tư On xoay người lại, trừng mắt nhìn Xên. Mấy vệt đỏ in trên khuôn mặt của nó. Cái lưng đen sạm nổi cộm những lằn roi rướm máu. Xên thều thào nói không ra tiếng:
    -Tụi... nó... đánh... cháu... XTn cúi mặt xuống. Nước mắt chảy ròng ròng. Tư On nghiến răng:
    -Đồ ngu! XTn liếm đôi môi rách nát:
    -Cháu biết coi trâu chớ không quen ăn cắp! Gă chủ nhà như bị điện giật, đứng nhổm dậy, trợn hai mắt tr^n xoe, gầm lên:
    -Đ. mẹ, tao cho coi bò mãn kiếp... Con chó Na nghe chủ nó quát thằng bé ở đợ, cũng hùa theo, chồm tới nhe hai hàm răng trắng dã dữ tợn ra. Mụ Sàn vợ Tư On lê đôi chân lạch bạch từ nhà dưới đi lên. Đôi mắt ti hí một mí của mụ ném vào mặt Xên một cái nhìn lạnh lùng. Mụ ta rít lên:
    -Thu! Có tiếng "dạ"!
    -Đem nó xuống giao cho con mụ Dẹp. Mụ chủ nh. phun bãi nước miếng xuống góc cột. Xên lê bước theo người tớ gái đi xuống chuồng bò. Một bà cụ già lọm khọm, áo quần vá trăm mảnh đang xóc xóc bao cỏ...
    -Bà Dẹp ơi! Bà cụ ngẩng lên nhìn chú bé mới đến đi bTn đứa ở gái:
    -Mầy ở đâu?
    -Không biết!
    -Ba má làm gì?
    -Tây giết hết rồi! Bà cụ thở dài, kéo lê bao cỏ qua chuồng bò bên trái. Có tiếng the thé ở trên nhà. Thu chạy vội lên. Một lát, Thu trở xuống.
    -Bả biểu em trả lại bộ quần áo. Bận cái quần chó xé này vào.
    -Cái áo tôi bị tụi lính nó lấy rồi!
    -Bả sẽ trừ tiền em mãn năm đó! Chiếc quần bẩn thỉu ngắn ngủn l^i cả rốn, lại rách một bên đít. Thu nhìn Xên xót xa:
    -Để tối, chị vá lại cho. Tiếng quát tháo ầm ĩ ngo.i vườn vọng vào làm cho bà cụ Dẹp ngừng tay. Tư On đang cầm cái roi quất lên lưng một người đàn bà ở trần. Người đàn bà ôm đầu lủi trốn vào đám chuối. Thu nói với Xên:
    -Đồng b.o Châu Ro ở Sóc Nhạn, xóm Cò, đói quá ra đây l.m mướn đó. B. cụ Dẹp kéo tay Xên lại gần, nói nhỏ:
    -ổng dữ như con cọp! Tui già hai thứ tóc trên đầu mà ổng cũng không tha đó. Đừng có ngó ổng... Tư On hầm hầm đi tới. Bắt gặp XTn, hắn chửi luôn:
    -Đ. mẹ...! Sao c^n đứng đó! Chó ăn cơm c^n biết giữ nhà, còn mầy... Xên chưa biết mình phải làm gì thì ngọn roi gân bò của hắn đã vút lên lưng Xên. Tư On quát luôn bà cụ Dẹp:
    -Giao hết bò lại cho ********* đẻ này! Thế là Xên dời xuống ngủ dưới chuồng bò. Xên nằm trên mấy khúc gỗ còng queo gác ngang đầu khung chuồng con bò khướu. Nó nằm co người như con tôm, hai tay kẹp vào háng cho đỡ lạnh. Bàn tay Xên vô tình chạm vào vết sẹo sần sùi ở bụng. Vết sẹo vắt ngang lưng quần vẫn còn đây. Xên đã trốn đi xa biệt tăm, nhưng cái sẹo của nh. Cả Đ>nh vẫn không buông Xên ra. Những cảnh năm xưa ở đợ cho Cả Đ>nh lại trở về với Xên... Xên vừa chợp mắt thì cô Tám vụt hiện lên. Cô nhìn Xên với đôi mắt hiền từ nhưng cũng không giấu vẻ trách móc:
    -Sao con lại bỏ cô trốn đi đâu vậy?
    -Cháu đi kiếm tiền về trả nợ cho cô.
    -Hột cơm của kẻ giàu không dễ gì nuốt đâu con ơi... Bây giờ thì Xên mới hiểu được câu nói nầy. Muộn mất rồi! Cô Tám buồn bã quay lưng bỏ đi ra. Xên chạy theo níu áo cô:
    -Cô đừng bỏ cháu tội nghiệp, cô ơi! Tiếng mT sảng của Xên ú ớ trong đêm khuya. Xên giật mình mở choàng mắt dậy, bốn bề tĩnh mịch, tối đen như mực. Nỗi nhớ nhung gia đ>nh lại dấy lên ghê gớm, nhưng Xên không dám khóc to. Chị A mà còn sống thì Xên không bỏ xứ đi như thế này. Thương cô, muốn trả nợ cho cô, ai ngờ lại mắc vào cái bẫy ác độc của thằng Tư On. Cuối cùng, cũng tại thằng Tây giết cha, giết mẹ, giết hết cả gia đ>nh mình nên Xên mới phải lần vào bước đường cùng nầy. Thằng Tây, tao thù mầy lắm! Và bọn nhà giàu nữa, sao bây cũng ác độc như thằng Tây vậy, Cả Đ>nh, Tư On?
    * * *
    Mỗi lần con bò bô đầu đ.n định quẹo đầu đi về hướng sở cao su gi., Xên lại lẹ tay bắn cho nó một phát. Viên đạn va đánh đốp v.o chót sừng, làm con bò vội niểng đầu sang một bên rồi riu ríu đi thẳng. Xên điều khiển đ.n bò theo kiểu này đã gần năm nay, không hơi sức đâu h^ hét chạy tới chạy lui cho mệt. Một viên đạn trúng chót sừng là lộng óc, rêm đầu, con bò trái chứng đến đâu cũng sợ cái gi.n thun lợi hại của Xên.
    -Anh cả Xên, cho em quá giang với!
    Con bé Liên ngày nào cũng đón Xên xin ngồi nhờ bò, đi học. Tội nghiệp! Nhà nó nghèo lắm. Chú Bảy ba nó quê ở Bình Định bị giặc Tây đốt nh., bỏ xứ vô đây phá rừng l.m rẫy, ở chung với đồng b.o Châu Ro. Đôi ba lần, XTn gặp chú Bảy đi trong rừng, có lúc chú đi với một người đ.n ông lùn lùn lạ mặt, thọt một chân. Xên đoán chú Bảy chắc là có làm "*********". Nghĩ như vậy tự nhiên trong lòng cậu bé chăn bò có một cái gì gắn bó với chú. Ngày ngày thả bò ngang qua đây, Xên cho bé Liên ngồi lên lưng bò và đưa nó đến tận cổng trường. Có bé LiTn, Xên cũng vui vui trong bụng. Xên đạp lưng con bò khướu cho nó dừng lại, rồi nhanh nhẹn kéo tay bé Liên trèo lên. Xên nhét vào bàn tay tí tẹo của nó một con chim sẻ. Bé Liên nhe hàm răng nhỏ ra cười, hai mắt nó híp lại. Con bò khướu lại bước đi... Xên hỏi bé Liên:
    -Mày học được chữ gì mới, đọc cho tao nghe coi Liên! Bé Liên ngoan ngoãn giở quyển viết tập ra. Mấy ngón tay búp măng của nó chỉ vào mấy chữ ngoằn ngoèo. Cái miệng cô bé chu lại tròn vo, dễ thương làm sao. Xên gật gật cái đầu trọc, bập bẹ đánh vần theo bé Liên: "Mờ-a-ma sắc má..." Đàn bò cứ đủng đỉnh đi dọc theo đường thẳng tắp ô cờ trong sở. Con b^ khướu dừng lại. Nó đă quen cái việc đưa đón bé LiTn rồi, nên cứ đến đúng cổng trường, nghe tiếng cười giỡn của lũ trẻ nhỏ l. đứng lại. Bé LiTn tụt xuống. Xên nói với theo:
    -Chiều về, tao cho con sáo bông.
    Bé Liên thích quá, nhảy cò cò mấy cái. Xên đứng trên lưng bò nheo mắt nhìn theo con bé, lòng cảm thấy khoan khoái. Con bò khướu đi đến đầu lô cao su non rồi m. Xên vẫn còn nghe tiếng hò hét, cười đùa của lũ trẻ quáện theo mình. Con bò bô đi trước đă tấp vào đám cỏ non bên vệ đường. Cả đ.n bò của Xên bỗng chốc nhập vào bầy bò của ba cô gái lạ mặt. Xên vẫn chăm chú đảo mắt t>m mấy con chim sáo. Một cô gái khỏe mạnh xăm xăm đi lại phía XTn. Cô ta cao vượt hẳn Xên một cái đầu. Cái việc Xên không để mắt đến l.m cô ta nổi giận đůng đůng.
    -Chỗ cỏ nầy của tao! Xên vẫn vô tình lẩm bẩm trong miệng mấy chữ bé Liên vừa dạy ban nãy:
    -Mờ-a-ma sắc má... Cô gái đứng chắn ngang trước đầu con b^ khướu, quát:
    -Lùa bò mầy đi chỗ khác! Bây giờ thì Xên mới biết cô ta muốn đuổi mình đi nơi khác. Máu nóng đă bốc lên đầu cậu bé có tiếng ngang bướng này. Cặp lông mày thưa của Xên ngo ngoe rồi. Ba cô gái này đều có khuôn mặt bầu bầu giống hệt nhau. Xên nhớ hình như ba chị em này ở trong một căn nh. lụp xụp sau cái rẫy mới đốt hôm rồi. Phải rồi, nh. đó của chú Chín B>nh Dương. Chú ấy quê ở Bình Dương. Địch truá lùng những người kháng chiến cũ nên chú lánh né về đây. Thấy thằng nhỏ chăn b^ vẫn không nhúc nhích và cũng có vẻ xem thường ba chị em nó, cô bé giữa, cùng trang lứa với Xên, mặc quần cụt, ở trần, tóc vàng cháy, có vẻ táo tợn hơn cô chị, bảo:
    -Mầy điếc hả? Sáu con mắt tr^n to của ba chị em cô gái chăn b^ nhìn Xên chầm chập như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bé ốm teo kia. Xên nào có muốn tranh giành làm gì mảnh đất cỏ non không đủ chỗ chó nằm n.y? Xên nghĩ, tụi nó mới về đây chưa rành đường đất, m>nh nhường cho bọn nó cũng được. Chú Chín B>nh Dương cũng như chú Tám Đông, chú Bảy Hội, l. người một nhà mà! Cô chị xắn tay áo, sấn lại:
    -Mầy có đi chỗ khác không?
    -Nè, đừng có ỷ đông nghe! Tao chấp ba đứa bây một tay thôi. Miệng nói vậy chớ hai con mắt XTn bám sát theo con sáo bông đang chập chờn cách đó chục mét. XTn đứng xổng lTn lưng con bò khướu. Ngón tay trỏ búng bật sợi dây cao su đen căng thẳng l.m chiếc giàn thun kêu lên tăng tăng. Con sáo bông vừa đáp xuống đậu trTn chóp sừng con bò vàng, Xên đã lẹ làng bắn vụt một cái. Con sáo lộn cổ xuống đất. Cô bé nhỏ nhất reo lên định chạy lại lượm con sáo. Xên chống nạnh quát luôn:
    -Tao không cho mầy! Con bé kia sợ hãi đứng lại, tiu nghỉu. Xên nhảy xuống lưng bò, chạy lại nhặt con sáo. Con sáo bông đẹp quá, cho con bé Liên thì nó sẽ mừng lắm. Xên liếc thấy cô bé đang xịu mặt muốn khóc, liền ném con sáo cho nó:
    -Tao cho mầy đó! Nhớ đừng có về hůa với hai chị mầy ăn hiếp tao nghe không? Hai cô chị bẽn lẽn.
  6. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Con bò bô dẫn đàn bò men lần vào lô cao su non từ lúc nào chẳng ai hay. Bò gặp lá cao su non, ăn quên thôi. Ba chị em cô gái chăn bò ngồi trong bóng mát đưa mắt theo dõi Xên đang mải miết rình mò mấy con sáo. Xên là ai, ba chị em cô đều mù tịt. Chủ nó chắc là giàu lắm, nên nó coi đến ngót trăm con b^ sữa. Bất chợt, một chiếc xe hơi du lịch màu đọt chuối chạy qua và đỗ xịch lại. Một thằng Tây cao lớn mặc quần "soóc", áo sơ-mi trắng ngắn tay từ trên xe bước xuống. Nó chụp được dây mũi một con bò vàng đang gặm đọt cây cao su non. Cô chị giật thót m>nh, thét lên rồi vội vã đuổi đ.n bò chạy tán loạn. Con bò bị thằng Tây sở bắt lại là bò của ba chị em cô gái. Cô bé giữa vừa chạy vừa la, mặt tái mét:
    -Chủ sở bắt bò tao mầy ơi! Xên đang mê săn chim, nghe tiếng kêu thất thanh, vội đứng lại. Nó nghe nói tới "thằng Tây sở" thì cơn giận từ đâu ập đến. Mọi sự căm thů trên đời này, Xên đều dồn vào đầu thằng Tây.
    -Thằng Tây mập phải không?
    Cô bé gật đầu, nước mắt chảy chàm ngoàm xuống má. Xên vứt viên đạn đất sét, lắp ngay viTn đạn sắt v.o giàn thun. Thằng Tây sở đang nói cái gì với gã lái xe. Xên chạy tới. Đúng là thằng Tây sở rồi! Thằng này hồi tháng trước bị mấy chú trong rừng ra bắt trói cảnh cáo về tội hà hiếp đánh đập công nhân cạo mủ, cộng với cái tội đem lính đồ đen về bắt "*********". Hôm đó, XTn chạy đến th> mấy chú đă rút mất. Chỉ còn thằng Tây mập bị trói chặt trong cái ghế bành. Xên a lại thoi vô cái bụng phệ của nó một cái. Khoái hết sức! Nhưng cũng vừa lúc đó, bọn lính v. cai sở kéo đến đông nghịt. XTn bỏ chạy trốn. Xên nghĩ mấy chú trong rừng trị thằng Tây này được thì mình cũng trị được thằng Tây này. Xên thấy hứng chí. Viên đạn sắt của Xên bay cái vèo vào phía sau xe. Mặt kính vỡ toang. Thằng Tây quay lại, thấy một thằng bé con "dữ tợn" còn cách nó mười mét. Xên giương giàn tun lên nhằm giữa mặt nó:
    -Thả bò tao ra! Không tao bắn lọt tròng con mắt! Thằng Tây biết "ăn mắm sống" ở đất Việt Nam n.y rất rành tiếng địa phương. Nó cũng biết thân phận của nó sau khi bọn lính viễn chinh Pháp cuốn gói chuồn về nước một cách nhục nhã. Đằng sau lưng thằng bé chăn b^ là một rừng căm thù. Thằng Tây khiếp quá, nheo mắt lại rồi buông vội sợi dây mũi bò, vội vàng leo lên xe, đóng cửa cái rầm. Chiếc xe lao vút đi, để lại một đám bụi đỏ mịt mů. Xên dứ dứ bàn tay chém lên không khí:
    -Đất của tao thả b^! Mầy vô đây tao chém thấy b.!
    Từ nãy giờ, ba chị em cô gái chăn bò núp sau một gốc cao su, vẫn hồi hộp theo dõi cuộc chiến đấu kỳ lạ này. Cô bé giữa chạy ra đón lấy con bò vàng. Mặt cô rông rỡ và nhìn thằng nhỏ lạ mặt này với lòng khâm phục và biết ơn. Xên leo lên lưng con bò khướu, đưa giàn thun lên bắn một phát. Một nhúm bụi trắng in trên mông con bò đi trước. Con bò bô nhảy dựng lên. Đàn bò ngoan ngoãn đi thành một hàng dọc theo lối cũ, trở về. Hôm nay, Xên phải lùa bò về sớm, vì còn phải chở cá khô đi xóm Nhạn đổi gỗ cho chủ. Con bé LiTn cũng đă đứng chực sẵn ở cổng trường chờ b^ về rước. Xên đỡ nó leo lên lưng con khướu.
    -Tao nợ mày con sáo. Hôm khác anh đền cho nghe. Liên nũng nịu:
    -Hổng thèm đâu! Mặt bé Liên đang tươi bỗng héo hắt lại, môi dưới trề ra.
    -Mầy khóc, tao không cho quá giang bò nữa đâu. Lời nói của Xên hết linh nữa rồi. Bé Liên đã òa lên khóc...
    -Thôi để tao đền, đền liền bây giờ nč! Xên hối hả nhảy xuống lưng bò, chạy ào đi. Đ.n bò vẫn đĩnh đạc về theo lối cũ. Con b^ khướu đến trước nh. bé Liên dừng lại. Xên vẫn chưa tìm được con sáo nào. Cậu bé chạy tắt ra đón đầu đ.n bò. Nó tránh mặt con bé, vì thấy Liên khóc, Xên không chịu được. Xên định bụng ngày mai, thế nào cũng kiếm cho Liên con chim sáo khác. Ngay tối hôm ấy, Xên đến chơi nhà chú Chín Bình Dương. Chú Chín về đây chưa được một můa rẫy. Bây giờ Xên mới đến nhà chơi. Xóm Rẫy nầy nhà nào Xên cũng quen và thường hay đi lại. Sở dĩ Xên hay lân la vào đây vì đôi ba lần, Xên bắt gặp một vài chú lạ mặt, trong đó có một chú lùn lùn, chân thọt mà Xên rất cảm tình. Xên quả quyết đây là mấy chú "đằng mình". Xên thầm ước mơ cho mình gặp lại chú Tám Đông, mặc dù Xên đã trông thấy chiếc xe nhà binh chở một đoàn bộ đội vệ quốc, trong đó có chú Tám Đông đi tập kết miền Bắc xa lắm rồi.
    Đă mấy lần rồi, Xên bỏ nhà Tư On trốn ra đi, nhưng khi đứng trTn mặt đường nhựa nh>n tới nhìn lui, Xên không biết phải đi về hướng nào? Xên cố nhớ lại những vật hai bên đường đập vào mắt, lúc chiếc xe đưa Xên chạy vút qua. Nhưng rồi đi mãi, đi mãi, hai bên đường vẫn toàn là cây cao su từng hàng thẳng tắp kẻ ô cờ giống hệt nhau, Xên đành lủi thủi quay trở lại nhà Tư On. Bà con trong xóm Rẫy sẵn lòng nuôi cơm thằng bé, nhưng không ai dám chứa trong nhà, vì còn sợ Tư On, thằng công an Tròn, nhất là thằng trưởng ấp Chóng suốt ngày đảo quanh, sục sạo trong xóm. Về phần chú Chín Bình Dương, chú cũng được nghe lối xóm kể về thằng bé mồ côi giữ bò cho Tư On. Chú có cảm tình với nó, nên hôm nay gặp Xên, chú đã vồn vã kéo tay Xên vào nhà. Ba chị em cô bé ngồi dưới bếp nghe lỏm được câu chuyện Xên kể khổ. Cảnh ngộ cơ cực của Xên làm cho ba chị em cầm lòng không đậu... Cô bé Ba cắn vạt áo để không bật lTn tiếng khóc. Và cũng từ buổi ấy, ba chị em quấn quít bên Xên. Ngày ngày, Xên thả bò ngang qua đây là bé Ba cho Xên nào chuối, nào mía. Xên lại giữ hộ giùm mấy con bò cho chú Chín, những lúc gia đình đang cần dọn rẫy, trỉa ngô cho kịp mùa. Bé Ba thường thả bò theo Xên. Hai người trở thành đôi bạn thân thiết. Một hôm, Xên lùa bò xuống vùng lộ số 10. ở đây cỏ nhiều và Xên há vọng mở rộng "tầm mắt" cho cô bạn nhỏ của mình về cái xứ đất đỏ n.y. Con bò bô của Xên ăn lá cao su. Bé Ba sợ bị thằng Tây sở bắt như lần trước, vội kêu lên:
    -Bò của mày ăn lá cao su kìa! Tây sở nó bắt bây giờ!
    -Sở này không phải của thằng Tây mập nữa. Xên đưa giàn thun lên bắn đón vào sừng con bò. Sở cao su không phải của Tây thì không cho bò ăn... Con bò lắc đầu lia lịa, vội vàng bỏ đi. Bỗng có một đ.n bò đi ngược lại, bụi tung mù trời. Một thằng bé cưỡi trên lưng một con bò trắng to lớn đi đầu. Vừa trông thấy XTn, nó đă kêu lên mừng rỡ:
    -A, thằng "Cả Xên"! Hai tiếng "Cả Xên" làm cho bé Ba giật mình. Bé trố mắt tìm kiếm trong đám người mới đến, coi ông n.o là "Cả Xên"? Trong óc cô bé bừng lên câu chuyện nóng hổi. Không biết chúng nó có đặt điều thTm ra không? "Cả Xên" là tay anh chị cầm đầu lũ trẻ chăn b^ đă tự xưng là "con *********" ở xóm Rẫy này. "Cả Xên" đã từng vác dao rượt chém thằng Tây sở. "Cả Xên" chửi luôn cả thằng trưởng ấp ác ôn ở đây, v> tên này hạch xách Xên việc chở củi cao su của sở về cho đồng bào trong xóm. Chúng nó còn nói nhiều chuyện lá kỳ nữa về "Cả Xên". "Cả Xên" không chịu thua ai bao giờ! Từ sau những buổi trò chuyện ấy với chúng bạn, bé Ba háo hức muốn gặp "ông Cả Xên". Bé Ba thầm nghĩ, "ông Cả" tức là người lớn nhất trong làng, vậy chắc là "Cả Xên" cũng cao lớn, dữ dằn, trên mình ít ra cũng xăm một hai con rồng xanh đỏ g> đó cho giống ông Sáu Búa thường đứng bến xe Thủ m. mình đã gặp. Các cô bé trong làng rất thích thú khi bàn tán về "Cả Xên", nhưng các cô nào có biết hết nỗi cay đắng của cái việc lên chức "cả" để cầm đầu lũ trẻ chăn b^ bất trị vùng này! Chú bé Xên mồ côi, ở tận xứ Biên Hòa lưu lạc về đây, đă phải quật nhau với "dân sở tại" có đến h.ng trăm trận và đã từng sứt đầu, mẻ trán, tối về ngủ giở tay không lên... chứ phải đâu là chuyện vui vẻ gì! Xên đã từng chui vào rừng để trốn vì nhiều trận đòn đau quá, nhưng trốn đâu cho khỏi v> lũ chúng nó! Bò đói về bị chủ đánh nứt đít l. thường. Những lúc đó, Xên ước ao phải chi có thằng Cẩm, thằng Bồng thì đỡ biết mấy. Chỉ cần có hai đứa trong phe "********* con" th> XTn thắng bọn thằng Phán đen ngay từ ông những trận đầu.
    Có một hôm Xên đau mình quá, lủi trốn vào rừng. Tụi coi bò đi kiếm Xên khiêu chiến. Chúng nó kêu réo chửi tục om sòm. Xên ngồi ủ rũ sau một gốc cây, lòng buồn rười rượi, và Xên lại nhớ chú Tám Đông. Chú Tám Đông dám để cho thầy thuốc cắt tay, không thuốc tT, không thuốc mê mà vẫn hát vang bài Quốc ca. Chú Tám đã đi tập kết rồi, nhưng hơi hám của chú vẫn còn ở bên cạnh Xên. Con cháu ông không giống lông cũng giống cánh. "Con ********* đánh, chết bỏ, không được sọc dưa..." Thế l. hôm đó, XTn ra mặt đánh nhau với lũ trẻ chăn b^ một trận quyết liệt. Xên đã thắng cuộc liên tiếp, và được tất cả lũ trẻ xóm Rẫy phong cho cái chức "Anh Cả Xên". Anh Cả Xên chỉ huá lũ trẻ chăn bò và tự xưng là "********* con". Hai con mắt thao láo của bé Ba tìm mãi trong đám trẻ mà chẳng có đứa nào "có vẻ" ông Cả hết. Vậy ở đây có lẽ là lũ trẻ con, em út, tay chân của "Cả Xên" thôi! Bé Ba chú ý đến một cậu bé mập mạp, đen mun, m.y rô xếch ngược. Cậu bé ấy tay cầm roi bò, chạy xộc lại hướng bé Ba, theo sau là hai đứa nữa!
    -"Cả Xên", tụi tao đi kiếm mày ứ hơi! Trời! Thì ra thằng Xên đi với nó lại là ông "Cả Xên"! Cái thằng bé ốm nhom ốm nhách mà hôm trước suýt nữa ba chị em nó "bẻ cổ" vì cái tội bướng bỉnh. Trán bé Ba rịn mồ hôi...
    -Tụi "con Tây" trong sở đang đi t>m bắt mày đó! Một đứa khác thTm:
    -Bữa nay, tụi nó có ống thụt dầu xăng nữa! Nhiều câu nghe ớn quá, m. bé Ba thấy "Cả Xên" cứ trơ như cột nhà. Cặp mắt nhỏ hơi xếch của Xên lại xếch lên hơn mọi khi:
    -Đánh không tụi bây?
    -Đánh!
    -Một tiếng hô vang, làm bé Ba giật mình. Cậu bé vừa nói đó giơ roi bò chỉ về hướng rừng:
    -Ra đó phục kích trước!
    -ừ, thằng Phán nói hay đa! Lũ trẻ nhao nhao lên hưởng ứng...
    -Không thèm làm vậy,
    -"Cả Xên" chặn lại.
    -Hôm trước, mình mần bọn nó ở đó một trận rồi. Bây giờ mình đánh ở chỗ khác. Thằng Phán đen
    -tên cậu bé cầm roi bò
    -thằng Lâm, thằng Chánh là tham mưu của "Cả Xên", đều bu lại. Lũ trẻ xáp vào, bao vây giáp cả vòng trong, vòng ngoài để nghe Cả Xên bày binh bố trận. Trong chốc lát, đàn bò rã ra theo các "tiểu tướng" phân đi các ngả. Xên quay lại nhìn bé Ba, vụt nhớ lại con Tộ.
    -Mầy có sợ không?
    -Tao ghét tụi bây đánh nhau lắm! XTn cười hì hì:
    -Hôm trước, chút nữa bọn mầy bẻ cổ tao mà!
    -Ba tao rầy một trận nên thân! Đánh nhau để l.m gì chớ?
    -Thôi thì mầy giữ bò giùm tao nghe! Xên đứng trên lưng con bò khướu, đưa tay lên che ngang tầm mắt, dõi nhìn về phía dốc 30.
    -Tụi nó kéo tới kìa. Mày ở đó nghe bé Ba! Đừng sợ, "********* con" không đời n.o thua trận. Trận đánh diễn ra hết sức nhanh chóng. Tụi con hội đồng hương chính, cai, xếp, đóng vai lính "quốc gia" bị phe "********* con" của Cả XTn đánh cho không c^n mảnh giáp. Cả bọn chạy tán loạn. Vừa gặp Xên, thằng Lâm khoe luôn:
    -Tao đập hai thằng "tů binh" khóc quá tay mậy!
    Cả Xên phán luôn:
    -Cứ đánh cho đau! Chừng n.o nó bỏ xưng là "lính quốc gia" thì tha cho nó về. Xên nhìn thấy vết u bằng trái ổi nửa đỏ nửa tím trên cái trán giô của thằng Lâm:
    -Có sao không mậy?
    -Nhằm nhè gì?
    -Thằng Lâm trả lời, mặt hơi nghếch lên làm ra vẻ, nhưng nước mắt nó cứ chảy ra ngăn không kịp, vì còn đau lắm. Cả bọn cười ầm lên. Bỗng thằng Phán đen khều.
  7. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Xên một cái. Mặt nó nghiêm lại. Nó rút trong lưng quần ra một mảnh giấy đă cũ:
    -Tao lượm được tấm giấy n.y, ở chỗ mình phục kích hồi nãy.
    -Truyền đơn đó bây ơi! Thằng Phán vừa vuốt ngay ngắn tờ truyền đơn, vừa nói:
    -Chắc mấy chú làm rớt, để tao đem giấu trước cửa nh. việc. Xên thương thằng Phán đen lắm. Ba nó cũng là "*********", bị Tây bắt đánh hộc máu. Sáu năm nay ông nằm liệt, chờ chết. Hai mẹ con thằng Phán bị quá về cái tội "liTn can *********", nên bị bọn ác ôn trong làng hà hiếp kềm kẹp trăm chiều. Xên nhìn mấy cái hình trong tờ truyền đơn, dưới có mấy hàng chữ đen lí nhí, chịu chết không đọc được. XTn nói:
    -Đứa n.o biết chữ đọc coi nói g> ở trỏng? Thằng Phán đọc bập bẹ. Nó rặn măi mới xong một câu. Thằng Chánh giải nghĩa ào cho tụi bạn nghe:
    -Con mẹ này là con Trần Lệ Xuân nè! Còn thằng mập ú mặt giống con heo, bịt khăn đóng nầy l. thằng Ngô Đ>nh Diệm. Đả đảo bọn Việt gian bán nước cho Mỹ! Thằng Lâm buột miệng:
    -Thằng Diệm mà về đây đánh trận th> nhất định tao bắt nó l.m tù binh cho bây coi! Từ nãy giờ, Xên nghĩ nhiều về tờ truyền đơn. Xên kéo tay thằng Phán ra ngoài, nói nhỏ:
    -Tao với mầy đi theo mấy chú "*********" đi!
    -********* đâu m. theo?
    -Vô rừng, chỗ mầy lượm tờ giấy này đó! Thằng Phán lắc đầu:
    -Không dễ gì gặp mấy ổng đâu! Một đứa trong bọn kTu lên:
    -Bò đói rồi. Chiều về chủ nó đánh thấy b.! Bọn trẻ giải tán. Xên leo lên lưng con bò khướu mà đầu óc vẫn còn nghĩ tận đâu đâu. Lần đầu tiTn, thằng Phán đen không cůng một bụng với nó. Vợ chồng thằng Tư On độc ác lắm. Không ng.y nào Xên không bị ăn roi đ^n của nó. Xứ lạ quê người, Xên đâu có biết đường về quT! ở đây có mấy chú, như chú Tám Đông của XTn... Chỉ có mấy chú mới biết thương những đứa trẻ mồ côi nghčo khổ như Xên. Một đi, hai cũng đi, có dịp l. đi thôi. Th. nghèo cạp đất ăn cũng sướng hơn cảnh tôi đ^i, sống mà quá lụy thì người ta coi mình như con chó. Xên ngước mắt nhìn đàn kéc lượn trên trời cao mà lòng rạo rực, ao ước được đôi cánh ấy th> Xên sẽ bay khắp rừng, đi kiếm cho kỳ được "mấy chú" đằng m>nh. Con bé Ba không thích xem trò đánh nhau nên đã bỏ về, mang theo nắm cơm nếp. Cái bụng của Xên đã kêu ót ót. Xên nhìn quanh nhìn quất tìm con sáo để đền cho bé LiTn. Đột nhiTn Xên nghe tiếng rao lanh lảnh quen thuộc:
    -"Cà lem" đây! Thằng Ngãi gầy như que củi, hai tay xách hai thùng kem đi ngang qua trước mặt Xên. Cái chân trái của nó bị xe sở cán gãy nên mang tật từ hồi nhỏ. Cái chân chấm phảy nhưng nó đi rất nhanh. Nghe thằng Ngăi rao hàng mà Xên nuốt nước bọt. Làm gì có tiền mà mua, nhưng Xên cũng hỏi cho đỡ thèm cái miệng:
    -"Cà lem" mày bán có chạy không Ngãi?
    -ế thấy bà!
    -Mầy có dám bán chịu tao không? Vốn nể sợ "Cả Xên" nên thằng Ngãi đặt thùng kem xuống, hớn hở nhảy xuống đất, men lại. Hai thùng kem còn đầy nhóc.
    -Mầy có gan không Ngãi?
    -Mầy hỏi chi vậy?
    -Mầy "cá" với tao! Nếu tao ăn không hết một thůng "cà lem" nầy thì tao đền mầy gấp hai!
    -Đừng giỡn mậy!
    -Giỡn sao được? Ngoéo tay n.o!
    -ừ, mày ăn hết thùng này, tao cho không!
    Ngãi nghĩ từ ngày đi bán kem, chưa bao giờ ai ăn nổi đến mười que kem một lúc, m. thùng kem nầy những năm mươi que! Ngãi ngoéo tay với Xên... Xên không nói thêm một tiếng, mở nắp thùng kem ra. Khói bốc lên lạnh tê bàn tay. Xên nhai một cây kem cà phê rất ngon lành. n đến cây thứ mười thì quai hàm muốn cứng lại. Cắn đến cây thứ mười một, ớn tới xương sống. Miếng kem chạy tới đâu biết tới đó. XTn đă rùng mình luôn mấy lần. Lúc ban đầu, thằng Ngăi thấy Xên ăn ngon lành, rỏ dãi, và sau đó đ.nh ngoảnh mặt chỗ khác. Nhưng rồi coi mòi Cả Xên nuốt không trôi nửa thùng kem năm mươi que, Ngãi khoái chí. Xên đứng dậy lắc lư. Ngãi reo lên:
    -Mầy thua cuộc rồi, "Cả Xên".
    -Chừng nào. Xên đi lại gốc cao su, gỡ một cái chén đá to đổ hết mủ xuống đất, lau sạch nhẵn. Cậu ta lấy một lúc mười que kem bỏ v.o chén, dầm nát ra rồi lua như húp cháo. Xên làm một hơi hai chén đầy! Thằng Ngãi méo mặt. Xên vừa thò tay lấy đợt thứ ba, Ngãi chặn tay lại:
    -Tội nghiệp tao lắm Cả Xên!
    -Đâu được mậy! ăn hết b>nh này, mày mới ớn tao tới già!
    -Mày làm kiểu này thì hai bình cũng hết sạch!
    -Không được! Ngoéo tay rồi...
    -Tao nghèo quá Cả Xên à! Xên dừng tay lại, ngó thằng Ngãi rồi rút tay ra khỏi thùng kem. Ngãi đập nắp thùng kem rồi uể oải dứng dậy. Nước mắt thằng bé bán kem chảy quanh mi... Xên leo lên lưng con bò khướu, nhìn theo Ngãi, trong lòng có cái gì lay động...
    -Ngãi! Vài bữa nữa, tao cho mày một bộ cột nhà, bù lại bình "cà lem" đó, được không m.y? Thằng bé bán kem quay lại nhoẻn miệng cười. Mấy chục que kem mà đổi một bộ cột nhà mới, thật là Cả Xên!
    -Chiều nay mầy đi ngang qua đây, tao cho một ít củi trả công m.y đă mang "cà lem" tới cho tao. Nhớ đó. Thằng Ngãi sướng quá, reo lên:
    -Ai "cà lem" đây! Con bò khướu lững thững đưa XTn trở về.
    Xên lùa bò vào chuồng mà trời hãy còn sớm. Tư On đứng đón ở cổng, sờ lưng từng con b^ sữa lông vàng mượt. Hắn gật gù cái đầu, tỏ vẻ bằng lòng. Hắn sực nhìn thấy mắt trái của con bò vàng bị sưng híp lại. Mặt hắn vụt đỏ tía lên, hắn rút ống điếu trong miệng ra, lč nhè:
    -Xên! Sao vậy nè?
    -Dạ...
    -Đ. mẹ. Mầy lại bắn... Chiếc roi b^ trTn tay hắn vút xuống lưng XTn. XTn uốn cái lưng rướm máu, bỏ chạy.
    -Đứng lại! Đưa cái gi.n thun đây... Con mụ S.n, đứng trTn nhà nói bóng nói gió:
    -Như phủi đất cho nó chớ đau đớn g>! Đợi cho Tư On đi v.o nhà, Xên mới dám vác chiếc sọt đi dọn phân bò ngoài sân. Xên lom khom hốt đống phân ở trước thềm gạch thì thằng Tiết, con trai út của Tư On nhảy phóc lên lưng Xên. Hai cái chân nó kẹp vào hông Xên và hẩy hẩy mấy cái thật mạnh. Nó trốc trốc cái lưỡi! Cái lưng Xên quằn xuống. Thằng con cưng của chủ nhà khoái chí cười hắc hắc. Thằng Kim, anh của nó lại nhảy chồng lên. Xên bị đè nặng quá, quá mẹp xuống đất.
    -Ngồi dậy làm ngựa, cõng cậu ba mầy đi chơi! Thằng Kim hét lên, nhưng Xên vẫn chưa dậy được.
    -Tao đá! V. thằng Kim co chân đá thật. Mũi gi.y của nó chọc vào giữa sống mũi Xên làm vọt máu. Xên ức quá, quật luôn thằng Tiết ngã nhoài ra sàn nhà. Chưa đã giận, Xên thò tay hốt giò thằng Kim. Hai thằng công tử bột, con chủ nhà té giập đầu, đau quá, khóc om trời. Con mụ vợ Tư On la bải hoải:
    -Trời đất quỷ thần ơi! Thằng XTn giết hai đứa nhỏ rồi ông ơi! Tư On chạy v.o, chụp cổ Xên đè xuống. Con mụ Sàn rút dây trói ghịt Xên vào cột nhà. Tư On nhe hàm răng chó sói:
    -Gà mà dám động đến công hả mậy? Con mụ vợ Tư On phun nước miếng xuống chân cột, đưa ngón tay chuối mắn xỉa v.o trán Xên:
    -Con chó Na của nhà tao đâu rồi? Mầy đem bán nó cho ai hở thằng trôi sông lạc chợ? XTn không muốn trả lời, và cũng không thèm nhìn cái mặt mâm bự phấn đáng ghét quá chừng của mụ.
    -Mầy không có miệng hả? Mụ Sàn tát bốp một cái vào mặt Xên. Bàn tay của mụ ta to đến mức trùm hết cái mặt xương bé nhỏ của thằng bé ở đợ.
    -Mười mông mầy không đổi được con chó nh. tao!
    Con mụ Sàn nhắc đến con chó Na thì Xên mới nhớ đến nó, vì Xên đã quên chuyện ấy từ lâu rồi. Từ ngày đặt chân lên cái nhà nầy, Xên ghét cay ghét đắng con chó Na. Không phải chỉ vì cả nhà Tư On, từ thằng cha đến lũ con đều quý con chó hơn tôi tớ trong nh.. Cũng không phải chỉ vì ngày mới đến, con Na đă hỗn láo với Xên, và cũng không phải chỉ vì ngày nào chị Thu cũng phải dọn riêng cho con chó một mâm ở nhà trên và phải rửa bát đĩa cho nó. Xên không ưa nó, nhưng cũng coi nó chỉ là một con chó. Sở dĩ Xên phải ra tay trừ khử con chó Na vì câu chuyện xảy ra như thế này... Một hôm, bé Ngọ, con gái nhỏ sáu tuổi của chị Hai Siêng đi tìm má nó đang làm cỏ thuê trong vườn cà phê của Tư On, thằng Kim quát đuổi, không cho con bé đi ngang sân gạch. ở đây, lệ riTng của mụ Sàn đặt ra là cấm những người làm công và tôi tớ trong nhà không được đi lại trTn sân gạch nhà nó. Con bé không biết phải đi đường n.o. Nó đứng r>nh một lúc, chờ trong nhà quên nó đi, rồi vụt chạy qua sân. Nhưng thằng Kim đă xuỵt con Na nhảy ra vồ bé Ngọ. Nghe tiếng con khóc thét, chị Hai Siêng chạy vào bế con lên. Chị Hai khóc nức nở vì thấy thân thể con mình máu me đầm đ>a. Chị tức giận bế con lên gặp mụ Sàn, đòi bồi thường, nhưng vừa bước lên thềm nhà thì thằng Kim lại xuỵt con Na nhảy xổ lại. Hai mẹ con chị Siêng ngã lăn xuống đất.
  8. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thằng Kim đứng ngo.i cứ huýt sáo đốc chiến cho con Na. Cũng vừa lúc đó, XTn lùa bò về đến cổng, vội vã xách roi bò xông lại. Con Na thoáng thấy bóng Xên, đã bỏ chạy, vì nó đã bị Xên đánh cho mấy trận rồi. Xên dìu hai mẹ con chị Hai lên nhà gặp Tư On, nhưng rốt cuộc thằng chủ đuổi chị SiTng về không cho làm nữa, và Xên thì bị bỏ đói về cái "tội" gọi là khôn nhà dại chợ. Xên tức sôi máu lên, và từ ấy, lập kế giết con chó Na. Con Na có cái tật không bao giờ chịu ăn dưới bếp, nhưng chỉ một tháng sau là Xên dụ được con chó bằng cách l.m cho nó mê ăn thịt chuột nướng. Con chó tỏ ra thân thiện và nịnh Xên, hết liếm tay đến liếm gót để mong XTn cho ăn thịt chuột nướng thơm ngon. Nhân một buổi trưa, cả nh. Tư On đi ngủ, XTn dụ con Na vào rừng. Xên biết con Na khỏe lắm, lơ mơ không khéo thì sức của Xên cũng bị con Na vật ngã như chơi. Con Na đang nhai ngấu nghiến một con chuột nướng tướng sau mấy ngày nhịn thèm. Xên vuốt ve nó và bất thần, choảng cho một búa vào sọ. Nhưng vì thiếu bình tĩnh, nên Xên đập chệch vào một bên đầu. Con Na chỉ bị trọng thương. Xên bỏ búa chụp lấy hai cẳng sau của nó, lấy hết sức bình sinh, quật ngược con chó. Đầu con Na đập đánh bốp v.o gốc cây, chết tốt!
    Con Na vừa chết thì Xên cũng hoa mắt, té ngồi xuống đất... Cả nhà Tư On mất con Na thì tiếc thương như cha chết. Tư On truá bọn tôi tớ trong nhà, truá những người đến làm công, truá luôn bọn lính dân vệ tay chân đi theo trưởng ấp Chóng đến chơi. Bây giờ con mụ S.n đổ tội cho XTn đă đem con chó đi bán th> quả thật "oan" cho nó. Mụ vợ Tư On tức lộn gan trước sự im lặng của Xên. Mụ giật roi bò quất lên đầu Xên túi bụi. Xên cắn răng lại, không thèm kêu la một tiếng. Mụ Tư On được thể nhảy lên, đánh thẳng tay. Lập tức Xên co chân đá thật mạnh vào ống chân mụ ta. Mụ vợ Tư On bị một cú sút bất ngờ đau như búa bổ, kTu lên một tiếng và ngã bệt xuống đất:
    -Nó giết tôi ông ơi! Tư On đang ngồi uống c. phê xem vợ trị tội thằng ở, hoảng hốt chạy lại đỡ vợ lên. Hắn hùng hổ rút sợi dây xích chó, xiềng luôn hai chân Xên vào cột. Con mụ Sàn trở dậy, lấy cây thước ở đầu tủ ra. Cây thước n.y dài bốn tấc, có cạnh bằng đồng của Tư On vừa mua về cho thằng Kim. Mụ ta cứ dần hai ngón chân cái của Xên. Cơn giận của mụ cứ tăng lên mãi. Hai con mắt mụ muốn lòi ra ngoài. Xên chỉ còn có cách vặn mình chịu đựng cái đau đớn thốc tới óc. Xên không thèm khóc, không thèm van xin. Xên nghiến răng ken két nhìn vào mặt con mụ chủ, lửa căm hờn bốc dậy trong đôi mắt quắc lTn... Hai ngón chân cái của Xên muốn rụng ra, rồi Xên ngất đi. Con mụ chủ nhà ngồi phệt xuống ghế, cầm tích nước trà bóc khói uống một cách hể hả.
    III
    Xên đi núi Nhạn về. Chiếc xe bò khua lụp cụp lạc cạc vang động cả xóm nhỏ hẻo lánh này. Bốn năm đứa trẻ trông thấy chiếc xe liền nhảy phốc lTn. Đứa ôm cổ, đứa bá vai XTn, đ^i chở đi một v^ng chơi cho đă. Cả xóm Cò này đồng bào Châu Ro nghèo xơ xác, không nhà nào có xe bò. Lũ trẻ khoái được ngồi xe bò lắm! Gặp anh "Cả Xên" thì bao nhiêu đứa, Xên cũng cho lên xe hết, rồi đánh cho bò chạy thả giàn. Lúc chiếc xe nhảy lòng còng lòng còng thì mấy đứa nhỏ khoái chí, lại hò reo inh ỏi. Như thường lệ, gần đến nhà Tư On, Xên cho lũ trẻ trở về. Xên vừa định quày xe lại thì bỗng có tiếng khóc nức nở trong chiếc chòi tranh lụp xụp gần đó vọng lại. Xên vội vàng xách xâu cá khô chạy tuôn vào nhà má Uông. Má Uông là người Châu Ro, nghèo lắm, nên Xên thường hay đến cho cá khô. Má Uông trông thấy Xên thì khóc tức tưởi. Xên ngơ ngác. Một người đàn bà ngó trước ngó sau rồi mới nói với Xên:
    -ông trưởng ấp Chóng biểu má Uông tối nay đem nạp đứa con gái út.
    Chị Cụt là con gái út của má Uông, năm nay mười bảy tuổi, vừa xinh xắn, lại có duyTn. *********ng trưởng ấp là một thằng ác ôn. Năm ngoái chị của chị Cụt cũng đă bị nó hiếp, xấu hổ quá đă tự tử rồi, giờ nó lại đ^i nạp cô em. Thằng này dữ lắm! Nó dám mổ bụng một lúc năm bảy người Châu Ro trong xóm Cò. Con gái trong xóm vừa lớn lên, trông vừa con mắt thì khó lòng thoát tay nó. *********ng, theo người lớn kể lại, là một tên đội ngụy binh của Pháp, trước đây đóng đồn ngay trong sở cao su thằng Tây mập nầy. Sau ng.y hòa bình lập lại, hắn theo thằng Tròn lên ở thị xã. Mấy năm nay, hắn trở về với cái chức "trưởng ấp" của xóm Rẫy nầy. Xóm Rẫy trước kia là khu rừng rậm. Hồi "chín năm", một số gia đ>nh bị mất cơ nghiệp trong những trận càn quét đã tụ tập về đây phá rừng làm rẫy, nên dần dần nó trở thành xóm. Đất ở đây thuộc loại đất đỏ, rất m.u mỡ. Một số gia đ>nh đă trồng cao su, cà phê. Trong những năm Mỹ-Diệm tiến hành ráo riết chiến dịch tố cộng, diệt cộng, xóm Rẫy trở thành một cái túi chứa thêm một số gia đình bị khủng bố chạy dạt về đây.
    Lưng xóm Rẫy dựa vào một khu rừng bạt ngàn. Người ta theo dõi, thấy thằng trưởng ấp Chóng không làm cái việc "trưởng ấp". Ngay cả lão chủ tịch hội đồng hương chính xã, gặp nó cũng phải ngả mũ ra chào, đứng qua bên đường tránh cho chiếc xe bình bịch của nó chạy qua. Xên gặp thằng trưởng ấp Chóng vài ba lần trong nhà Tư On. Người hắn cao lều khều, lại mặc thêm bộ quần áo bó sát người, nên trông tay chân càng dài ngoẵng. Hắn thường đeo đôi kính râm to che lấp cả đôi lông m.y sâu róm. Nhưng dân làng nầy có lạ gì việc hắn chỉ còn một con mắt! Đó là vết tích cuộc đời làm Việt gian của hắn trong cuộc chạm súng với vệ quốc đoàn năm xưa... Thằng Tư On muốn có thêm nhiều khu đất mầu mỡ để trồng cao su, cà phê. Việc ấy có thằng công an Tròn lo liệu. Tên Chóng sục sạo trong rừng về, chỉ có việc niêm yết danh sách những gia đình "*********" là xong xuôi mọi bề. Xên rình nghe và biết chuyện nầy, lòng căm giận đến cực độ. Bây giờ th> gia đ>nh má Uông lại bị một tay *********ng làm tan nát hết. Xên ức đến nghẹn cổ...
    -Nó đến bắt chị út thì chém nó! Mông đổi mông.
    -Má Uông cứ bình tĩnh giữ con út trong nhà. *********ng đến thì còn có bà con ở đây. Mình mềm thì nó nắn, mà mình rắn thì nó buông.
    -Tiếng thím Ba Inh cao hẳn lên hơn mọi khi.
    -Bà con mình ở đây phải nương tựa nhau đo.n kết một lòng, chúng nó không làm gì nổi. Xên biết thím Ba Inh đây vận động b. con đấu tranh trực diện với bọn tề l.ng. Xên bỏ đi ra ngoài. Nó giận trong bụng sao mình không mau lớn để đánh ngă thằng trưởng ấp Chóng để cứu chị út. XTn mở ách thả bò, rồi cắm đầu chạy một mạch đi t>m chú Chín Dương để nghĩ cách hạ thủ *********ng. Nhưng đi được một quăng, Xên vụt nhớ lại hôm vừa rồi, mình có đến báo tin cho chú, đề nghị chú cho đi lấy khẩu súng ngắn của thằng Tr^n để trong nh. Tư On, nhưng chú Chín rầy Xên quá tay. Chú Chín không thích Xên bàn đến việc "quân sự". Xên trở lại bắt bò vào xe, quay về nhà, tự thì thầm với mình. "Tao sẽ chặt thêm cao su non trả thù, coi tụi bây làm gì được tao!".
    * * *
    Xên đang tháo cổng chuồng bò, nghe Tư On gọi, vội vã chạy lên. Xên lo trong bụng không biết nó có phát hiện ra việc mình chặt trụi hết mấy mẫu cao su non mới nhú mầm của chúng vừa cướp đoạt được không? Tư On dựng chiếc xe b>nh bịch đỏ sẫm ở góc sân. Nó sắp sửa ra thị xă. Dạo nầy hắn hay ra luôn với thằng Tròn. Cặp kính che gió trùm kín đôi mắt, trông hắn càng thêm vẻ hung dữ. Xên đứng xa hắn có đến chục bước. Tư On hất h.m hỏi:
    -Tại sao mầy dám gây sự, hỗn láo với ông chủ sở, hả? Xên hơi ngạc nhiên vì chuyện mình bắn vào xe thằng Tây mập đã lâu rồi mà đến nay hắn mới tra hỏi.
    -Số mày muốn chết mà! ổng với tao là một. Công việc tao đang mần ăn l. nhờ vào mưu cao của ổng. Lính Pháp nó về Tây, chớ người Pháp họ còn thích đất địa nầy lắm. Họ ở lại, tao c^n nhờ vả được. C.ng nói, cơn giận càng kéo đến với hắn. Hắn đang cay cú về những vụ mất mát quá đau. Hắn huơ tay như g.o lên:
    -Đứa n.o chặt hết mấy lô cao su non? Môi hắn giật giật. Môi hắn mà giật kiểu này thì Xên phải coi chừng.
    -Tao tính đă nát óc ra. Lần nầy nhờ sức cậu hai Tròn của mầy với thằng trưởng ấp Chóng, nên tao mới được ngần ấy lô đất tốt... TTn Tư On lột cặp kính ra. Hai con mắt nó đă kéo chỉ máu lên rồi:
    -Mầy biết đứa n.o phá hoại những cây cao su non? Mầy biết! ông Tây sở bảo tao tra hỏi mầy là ra tất cả.
    -Hắn gầm lên và xỉa tay về phía Xên.
    -Mầy chỉ ra, tao thưởng nhiều tiền gởi về cho cô Tám mầy. Bằng không thì... Tư On sấn sổ bước tới. Xên lùi từng bước. Hắn định chồm tới vồ lấy Xên bóp nát thằng bé ra vì sự im lặng của nó. Bỗng Xên thét lên thật là bất ngờ:
    -ông mà bước tới nữa, tôi bắn lòi con mắt!
  9. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Sự phẫn nộ của lòng căm thù của một người nghèo khổ còn dữ dội gấp nghìn lần cơn điên tiết của một kẻ cướp. Thật là một sự đảo lộn tất cả. Xên đã nhanh chân nhảy lên đứng trên lan can chỗ đặt mấy chậu hoa cảnh, giương cái giàn thun trong tay lên thẳng băng. Tư On đă biết thằng Xên là một tay bắn tài, viên đạn trong tay nó là một đoạn kẽm bén ngót. Cơn giận của hắn như đống lửa bị giội nước. Đ.n bò trong chuồng bỗng rống lên. Hàng trăm con bò sữa kéo Tư On trở về thực tại. Vốn liếng của hắn đổ vào đây không phải ít. Thời buổi nầy thuê người khó khăn. Vợ chồng hắn cũng đă nhiều lần bàn với nhau thay người, nhưng sau cùng vợ hắn bảo là mướn người lớn về đây, khác nào nuôi ong tay áo, biết đâu gặp phải một thằng "*********" trá hình thì chết cả nút! Thằng Xên cứng đầu cứng cổ, nhưng giỏi giắn, lại không bao giờ ăn cắp của hắn một cái g>... Cơn giận của hắn dịu dần. Hắn cố giữ thể diện của một tên chủ:
    -Đi thả b^! Chiều nay tao đưa cậu mầy về chơi đó. Liệu m. quét sân cho sạch, nghe không!
    Thế rồi, hắn nhảy lên xe bình bịch, rồ ga rông mất. Thằng chủ rút lui nhanh quá làm cho Xên bàng hoàng cả người. Tại sao Tư On lại nhịn nó! Lạ quá! Việc này phải tìm chú Chín hỏi mới được. Xên đi vào bếp lấy mo cơm. Chị Thu đang ngồi xắt chuối phụ tay với bà cụ Dẹp. Người tớ gái cất tiếng hát nho nhỏ. Xên đi rón rén, sợ chị giật mình lại không hát nữa. Chị Thu vốn là người Quảng Ngãi, gia đình bị địch giết sạch, trôi giạt vào Vũng Tàu và gặp Tư On mua rẻ đem về hầu hạ mụ Sàn. Xên biết lúc nào chị nhớ nhà lắm thì chị hát "Ai về Quảng Ngãi sông Trà". Chị ít nói, suốt ngày lầm lì, hay khóc và rất thương Xên. Những lúc Xên bị đòn nằm vùi thì Thu nhường cho Xên từng miếng cháo. Tiếng rít của con mụ Sàn cắt ngang câu hò dìu dặt của Thu:
    -Cái quần lót của tao đâu rồi? Thu vội thưa ngay:
    -Dạ, cháu xếp lại để v.o tủ rồi. Con mụ chủ nhà kéo lê đôi dép lẹp xẹp đi xuống nh. bếp, một tay chống nạnh, một tay xỉa xói vào trán người tớ gái.
    -Mày ăn cái quần của tao rồi hả!
    -Dạ, nó còn đâu đó chớ!
    -Đồ đĩ chó! Mụ S.n nắm ghịt tóc Thu tát lấy tát để. Mấy ngón tay to bằng quả chuối mắn của mụ hằn lên đôi má của Thu. Thu vừa khóc vừa gỡ bàn tay mụ chủ. Bà cụ Dẹp sợ hãi run lập cập. Xên giận quá bước lại, vung tay tống luôn vào cái mặt mâm bự phấn. Con mụ Sàn bị đánh bất ngờ, choáng váng mặt mũi. Mụ ngã vật ra giữa nhà nằm vạ. Hai tay mụ đập lạch bạch dưới đất, kTu bải hoải:
    -Làng xóm ơi! Chúng nó hùa nhau đánh chết tôi đây nč! ông trưởng ấp ơi!
    Xên nghiến răng quất hai roi bò vào cái mông to bự của mụ ta:
    -Bà la một tiếng, tôi đánh một roi. Coi ai gan hơn ai nè! Mụ chủ nhà cố rặn thêm mấy tiếng nữa:
    -Bớ làng... Xên vụt thêm cho hai roi nữa. Mụ Sàn nín hẳn. Xên sực nhớ lại chuyện cũ, vội chạy vào chuồng bò rút cây thước cạnh đồng vào. Chính cây thước nầy mụ đã ghè sứt móng chân Xên. Xên giấu kỹ nó vào góc chuồng bò, chờ dịp trả thù. Cạnh thước đã hoen ố. Hai mươi tám tháng rồi! Thời gian trôi qua, nhưng mối thù này còn đọng lại trong lòng Xên. Xên đưa bàn chân lên trước mặt mụ chủ:
    -Bà đã mượn hai móng chân cái của tôi. Giờ thì đã đến ngày trả nợ đây! Xên ghè luôn một hơi có đến h.ng chục thước lên ngón chân cái của con mụ Sàn. Mụ ta giãy giụa, lăn tròn như con vụ, khóc lu loa om nhà.
    -Tôi để thẹo cho b. nhớ đời! XTn nhịp nhịp cây thước trước mặt mụ ta:
    -Bọn đầy tớ nó cũng biết đau như vậy đó, nghe chưa?
    -Tôi nhớ... tôi nhớ... hư hư... Vợ Tư On lồm cồm ngồi dậy. Xên xua tay:
    -Chưa hết đâu! Tôi hỏi b., tại sao bà cứ đánh chị Thu hoài vậy? Người ta cũng thịt cũng xương. Người ta không nhà, không cửa mới đi ở cho bà. Tôi đánh cho bà chừa. Xên nghiến răng quất mạnh vào đầu ngón chân đă sưng đỏ như trái hồng quân chín mọng, l.m mụ Sàn thét lên như bị kinh phong.
    -Xin chừa! Xin nhớ... dạ...
    -Bỏ cái tàn ác, hành hạ bà cụ Dẹp đáng tuổi mẹ của bà đi nghe không?
    -Dạ... dạ... đau quá rồi... hu hu... Mụ chủ lết v.o góc bàn, nằm im thin thít. Mồ hôi tuôn ra, ướt đầm cái áo lụa lčo tèm lem đất cát.
    -Đừng tưởng có nh. cao cửa rộng mà hà hiếp người nghèo, tôi ỉa vào cái giàu sang của bà.
    -Xên ném trả cây thước cạnh đồng vào xó bếp, rồi đi ra ngoài. Thu đón Xên ở cổng, mặt hãy còn tái xanh:
    -ổng về giết em mất! Xên xòe hai bàn tay ra. Một nắm đạn sắt. Đạn n.y do Xên chặt chiếc móc gánh nước ra từng đoạn nhỏ. Xên đã chuẩn bị đâu vào đó rồi. Đạn nầy d.nh riêng cho mấy thằng như trưởng ấp Chóng, thằng Tây sở, và cả thằng Tư On nữa. Mỗi viên đạn sắt đổi một con mắt. Thu níu tay XTn:
    -Trốn đi thôi em ơi! Em cứ ra lộ m. đi thẳng lTn chợ. Em về với cô Tám đi!
    -Em đi ở đợ đến nay l. bảy tám năm rồi! Người ta đánh em như đánh chó. M>nh không đánh lại, tụi nó khinh m>nh là đồ nhà nghèo, là ngu! Xên mở cổng thả bò. Con bò bô dẫn đầu đ.n đi về phía xóm C^. Đầu óc XTn căng lTn như sợi dây thun giương thẳng tay. Cậu bé suy nghĩ miên man về việc đối phó với Tư On...
    -Anh Cả Xên cho em quá giang với... Lại con bé Liên. Nó đã lớn mà vẫn còn làm nũng, có bò đưa đi mới chịu đi học. Con b^ khướu dừng lại. Bé Liên tự leo lên lưng bò được rồi.
    -Bữa nay, học được chữ g> mới, dạy anh đi!
    Bè Liên đọc luôn bài học thuộc lòng: "Trong đầm gì đẹp bằng sen". Xên sực nhớ ra mình đưa con bé đi học ba năm rồi! Mau quá! Bé Liên đọc vanh vách trang sách nhỏ, còn Xên thì chưa có một chữ lận lưng quần. Nó còn cha còn mẹ. Mình thì cha mẹ bị Tây giết rồi. Xên thấy nghèn nghẹn trong cổ họng... Con bò khướu dừng lại cho bé Liên nhảy xuống. Trường làng dạo này vắng hoe, từ sau những vụ bọn công an về lùng bắt một số gia đình những người kháng chiến cũ. Ra đến sở, Xên giao bò lại nhờ bé Ba coi giùm, rồi chạy một mạch đến nhà thím Ba Inh. Hôm nay phải đến báo cái tin mình đã quật cho con mụ Sàn một trận, để coi thím có bày cách cho Xên đối phó với Tư On thế nào không? Thật ra Xên cũng lo lắm rồi! Qua ba tháng trời, thím Ba đã chạy thuốc trị hai ngón chân cái của Xên bị mụ Sàn đánh sứt móng. Hễ thấy vắng Xên đôi ba ngày là thím cho con Cúc, con Nở chạy đi chạy lại thăm chừng. Thím lo sợ Tư On đánh chết XTn mà không ai hay... Tình cảnh của Xên giống như cuộc đời của thím hồi lúc còn nhỏ, nên thím thương Xên như con đẻ. Xên vừa đến chòi thím Ba thì cũng vừa lúc một chiếc xe bình bịch chạy sát đến trước mặt. Thằng trưởng ấp Chóng bước xuống. Bữa nay nó đi một m>nh, không súng ống, không bộ hạ. *********ng gặp Xên là việc bất ngờ. Thấy Xên, nó kêu lên như vớ được của quý:
    -A thằng Xên kia rồi! Lại biểu mậy! Lại đây! Xên vẫn không nhúc nhích, mắt nhìn tên trưởng ấp ác ôn không nháy.
    -Mày chặt cao su của sở phải không?
    -Ai nói?
    -Có người biết.
    -Tôi không biết! -Nhưng có người báo với tao.
    -ông dẫn người đó lại đây.
    -Đ. mẹ... Thằng n.y mầy muốn...
    -ông lớn mà ông chửi "đ. mẹ" tôi, tôi cũng biết chửi "đ. mẹ" ông. TTn trưởng ấp kêu "a" một tiếng, rồi xắn tay áo xông lại.
    -Tao mổ bụng thấy ******! Xên lườm hắn. Đôi quai thun căng thẳng băng. Hai ngón tay thằng bé bóp mạnh miếng da kẹp chắc viTn đạn sắt.
    -ông đụng tới tôi, tôi bắn l^i con mắt! Thím Ba Inh xô tấm cửa liếp chạy ra đứng ngăn giữa Xên và tên trưởng ấp, thím rầy Xên:
    -Con nít lo phận con nít! Đi vô nh.! Thím Ba xô thằng bé vào nhà, rồi quay lại phân trần với thằng trưởng ấp:
    -ông đừng chấp nT trẻ nít làm gì! Tên trưởng ấp vẫn còn tức giận:
    -Tao nể chủ mầy là ông Tư On, ông Tròn, chớ không thì mày biết tay tao! Đồng bào trong sóc cũng kéo đến rất đông, vây quanh tTn trưởng ấp. Cô bác sợ tên ác ôn bắt thằng bé Xên. Chờ tên trưởng ấp chạy xe khuất dông, thím Ba Inh mới trở vào nhà ngồi xuống cái chõng tre, thở hổn hển. Xên lại ngồi gần một bên...
    -Con làm thím sợ. Thím đừng giận con!
    -Mầy dại lắm! Cha mẹ bị giặc nó giết hết rồi. Rán mau khôn lớn để c^n đi với anh em người ta. Tối ng.y, cứ lo ba cái chuyện không đâu vô đâu hết! Mầy lý sự với nó, nó giết mầy dễ như chơi. C^n mầy có giết được nó không? Xên quên bẵng câu chuyện muốn nói với thím Ba.
    Thím Ba thấy Xên hối hận cũng không nỡ rầy la. Thím trông thấy đứa con gái lớn đứng thập th^ ở cửa sau, liền bảo:
    -Vô lấy chuối cho anh mầy ăn! Cúc chạy v.o buồng lấy ra một nải chuối tiêu, vừa đưa cho Xên, nó vừa cười rúc rích. Xên cầm nải chuối đi luôn ra sở cao su non. Bé Ba chờ Xên lâu quá sốt ruột, đã lùa bầy bò ra lộ số 10 trước rồi. Một người đàn ông lùn lùn, đầu chít khăn rằn, mặc quần cụt đen, vác rựa đứng ở b>a rừng, chỗ thằng Phán đen lượm truyền đơn hôm trước, đang chăm chú theo d'i thằng bé chăn b^. Người đ.n ông ngồi bệt xuống đất, dựa con rựa v.o gốc cây, rút gói thuốc rê trong túi áo ra mời Xên:
    -Hút thuốc đi cháu! XTn bước lại ngồi xuống. Người đ.n ông bật lửa đốt thuốc cho XTn:
    -Cháu có phải là "Cả Xên" không? Xên kinh ngạc kêu lên:
    -Sao chú biết? Người đ.n ông chỉ mỉm cười, rít một hơi thuốc rồi phì làn khói trắng ra đằng mũi. Cái áo bà ba đen mốc cời, tét một đường d.i, thòi cái lưng đen bóng. Trong lòng cậu bé bỗng dậy lên một tình thương. Người đàn ông không bỏ sót một cử chỉ nào của chú bé. Xên nài nỉ:
    -Chú ăn chuối đi! Để cháu đi kiếm cho chú ít củ khoai nghe? ở đây nh. nào cũng hết gạo rồi. Thằng Tây sở chó đẻ nó cắt hết gạo, xóm Rẫy nầy cũng sắp đói đến nơi... Mặt người đ.n ông đăm chiTu, hình như đang suy nghĩ việc gì...
    -Cháu có biết ông công an Tròn không?
    -Sao chú lại kêu nó bằng ông? ác ôn đó!
  10. julie06

    julie06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Người đ.n ông cố giấu nụ cười, vẫn thản nhiên hỏi tiếp:
    -ông trưởng ấp Chóng có hay lại nhà ông Tư On thường không?
    -ồ, sao chú lại gọi thằng đó bằng ông nữa? XTn làm bộ vậy chớ đã biết chú Tư Lùn là "*********" quá rồi! "Chú Tư Lùn" là tên của chú lạ mặt
    -chú bảo Xên gọi như vậy cho thân mật. Xên kể lại tỉ mỉ về sự đi lại quan hệ của mấy thằng ác ôn trong xóm Rẫy, và nó cũng không quên kể câu chuyện nóng hổi là vừa mới đập con mụ chủ nhà hồi sáng tinh mơ này. Xên mong chú cười. Cười tức là vừa ý, bằng lòng thì Xên sẽ xin đi theo chú ngay... Nhưng từ đầu chí cuối, chú chỉ lắng nghe XTn nói mà không tỏ thái độ buồn vui như thế nào cả. Bỗng nhiên chú Tư hỏi một câu:
    -Ai xui cháu rình nghe tụi thằng Tròn họp bí mật? Xên lúng túng:
    -Cháu nghe để cháu chạy đi báo với mấy chú quen. Chú Tư nắn cánh tay gầy guộc, đen cháy của XTn:
    -Cháu đánh lộn số dách ở xóm nầy phải không? XTn lặng thinh. Chú Tư nhìn Xên với đôi mắt dịu hiền:
    -Chú cũng mồ côi như cháu và cũng đi chăn trâu từ năm lTn chín tuổi. Chú cũng đánh nhau "ác" lắm! Hai con mắt của XTn chớp chớp mấy cái như cười với chú. Chú Tư bẹo má nó một cái.
    -Đánh lộn với nhau măi mà chú vẫn cứ đi ở đợ. Đố cháu v> sao mà chú hết đi ở đợ cho địa chủ nč? Cháu nói được th> muốn gì, chú cũng cho...
    Xên há hốc miệng ra. Chú Tư hỏi một câu trẹo họng vậy, nó không làm sao trả lời nổi. Chú Tư lại vấn thuốc. Chú vấn từ từ làm Xên sốt ruột quá. Đôi mắt chú Tư như khiêu khích, chọc tức Xên:
    -Cháu chặt trụi hết mấy mẫu cao su của bọn nó?
    -Nhớ không hết!
    -Cháu đánh con vợ Tư On mấy chục roi?
    -Nhớ không hết!
    -Cháu khóc bao nhiêu lần rồi?
    -Nhớ không hết. Chú Tư vụt cười. Chú cười đến chảy nước mắt. XTn cười theo, mặc dù chẳng hiểu vì sao mà chú Tư cười ghê thế! Rồi chú đưa tay lên quệt nước mắt:
    -Tao cười là vì tao nhớ lại hồi nhỏ, tao cũng y như mầy, cứ ăn miếng trả miếng. Cái gì cũng dám lắm, nhưng rồi cái gì cũng không hiểu vì sao mình làm. Chú Tư lại yên lặng. Xên không dám nhúc nhích:
    -Cái cảnh mồ côi đói rách, không phải chỉ riTng một mình cháu đâu, và cũng không phải chỉ có mình cháu mới biết oán giận bọn Tây, bọn Mỹ-Diệm, bọn cường hào, ác bá... Cả miền Nam mình, cả nước mình đang sôi sục căm hờn đó, cháu à! Muốn thay đổi cuộc đời th> phải đánh đổ to.n bộ chúng nó. Phải làm cách mông! Cháu nên nhớ, có làm cách mông mới đổi đời được. Mấy bác, mấy chú trước đây đánh Pháp, đuổi Nhật, giờ th> mình đánh Mỹ-Diệm, đó l. làm cách mông. Bọn Mỹ-Diệm thay chân thằng Pháp, thằng Nhật, còn tàn ác gấp trăm ngàn lần. Cháu đâu còn nhỏ dại gì nữa, mười bốn, mười lăm tuổi rồi, những bạn trang lứa với cháu đều giúp được nhiều việc cho các bác, các cô. Lớn l.m việc lớn, nhỏ làm việc nhỏ, miễn là biết giữ bí mật, kín miệng, dũng cảm... Chú Tư nói tới đâu, đầu óc XTn sáng ra tới đó. Sau đó, chú từ giă Xên. Chú đi đă xa mà Xên vẫn còn ngồi im một chỗ để cho óc mình tỉnh lại, cố nhớ cho hết những lời chú dạy. Bỗng có tiếng máy nổ giòn từ xa vọng lại. Xên núp vội vào lùm cây bên đường, giương giàn thun lên, tự bảo: "Thằng trưởng ấp Chóng mà mò vô đây bắt chú Tư, tao bắn lòi con mắt nịnh ra!". Nhưng cuối cùng đó chỉ là xe của một ông khách qua đường...
    * * *
    Xên vừa bước chân vào nhà chú Chín Bình Dương thì bé Ba đã khóc òa lên. Thật là một tin sét đánh ngang tai. Chú Chín vừa bị thằng Tròn bắt đi hồi khuya nầy. Xên ngồi bệt xuống ngạch cửa, tay chân bủn rủn. Xên tự giận mình đã không tìm cho được chú trước để báo tin về việc thằng Tr^n vừa đưa về nh. Tư On một tốp công an. Xên có tìm chú, nhưng không gặp. Xên đinh ninh rằng chú đă biết sớm nên đã lánh mặt vào rừng... Chú Chín bị địch bắt lần này là lần thứ ba. Xên lo nghĩ, có lẽ đây là lần cuối cùng, nên càng bứt rứt trong lòng. Xên nhìn lên chiếc chõng tre quen thuộc nơi mà chú và Xên hay nằm ngủ. Xên nhớ lại dáng người cao lớn, cái lưng hơi khòm của chú. Chú căn dặn Xên phải coi chừng vợ chồng Tư On trả đũa... Từ sau cái hôm Xên đánh con mụ Sàn, chị Thu sợ bị trả thù nên đã bỏ trốn đi mất. Còn Xên thì rất dè dặt, tránh giáp mặt với Tư On. Mọi việc Xên đều nhờ bà cụ Dẹp. Chiều chiều, khi lùa bò về đến cổng, Xên trông trước nhìn sau, nếu thấy có một chùm lá chuối khô treo trên nhánh cây cà phê đầu ngõ thì đó là lời bà cụ Dẹp báo hiệu với Xên: "Tư On có mặt ở nhà, đừng có vào!" Xên lập tức phải quay trở lại xóm Rẫy. Việc kia chưa yên, bây giờ thêm việc chú Chín bị bắt nữa, như vậy Xên còn biết nương tựa vào ai? Nên bỏ nhà Tư On trốn đi, hay ở lại chờ gặp chú Tư Lùn? Xên uể oải đứng dậy bỏ về, không nói với bé Ba nửa lời. Đầu óc nó rối bời bời. Xên bỏ mặc đàn bò, chạy thẳng đến nhà thím Ba Inh, nhưng thím Ba đi vắng. Xên buồn quá, lại ghé vào nhà má Uông.
    Cho đến lúc XTn bước ra khỏi nhà má Uông thì bóng cây điệp bông vàng ở đầu xóm đă ngã nằm dài vắt ngang qua con đường xe bò rồi. Con bò bô đầu đ.n dẫn cả đ.n bò sữa đủng đỉnh bám theo XTn. Xên huýt sáo rồi nhảy tót lên lưng con bò khướu. Một việc vui vừa đến với Xên. Má Uông vừa kể cho nó về việc thằng trưởng ấp Chóng đến bắt chị Cụt. Các má, các chị kéo đến đông nghẹt, vây kín *********ng đến mấy v^ng. Họ đấu tranh quyết liệt, l.m tên Chóng phải rút lui. Đầu óc Xên thấy tỉnh lại. Không phải *********ng muốn làm gì cũng được! Chiều nay, Xên định lẻn về nhà, vì cụ Dẹp nhắn tin cho Xên về lấy gạo. Tư On đi thị xã chiều ngày mai mới về...
    Chùm lá chuối khô treo trên cành cà phê đầu ngõ đã cất, báo đúng ám hiệu của bà cụ Dẹp: "Tư On đi vắng". Xên yên trí, cho bò đi thẳng vào cổng. Tư On đi vắng, con mụ Sàn ở nhà một mình, chẳng làm gì được Xên. Vả lại từ lúc bị Xên đánh đến giờ, mụ hễ trông thấy Xên lùa bò qua sân, mụ còn cười với nó nữa. Xên không tin mụ chủ tốt với mình, nhưng cũng không thấy căm ghét nó như trước đây. Nhưng XTn đă nhầm. Thật ra là một tai họa đang bò gần đến chú bé tuổi đời c^n quá ít ỏi. Bó lá chuối khô ám hiệu của bà cụ Dẹp không lọt qua kẽ mắt rắn độc của mụ S.n. Mụ đă xếp đặt mưu kế với thằng chồng đâu v.o đó rồi... Con b^ bô chui vừa qua cổng, bỗng giật mình nghiêng sừng lên. Tư On tay cầm cái cán cuốc đứng im như khúc gỗ. Con bò lắc lư cái đầu. Chiếc lục lạc đồng treo dưới cổ khua ron reng. Đ.n bò lại đủng đỉnh đi v.o chuồng. Con bò khướu đi sau cùng. Xên vừa kịp trông thấy một bóng người thấp thoáng nép sau trụ xi-măng liền vội xoay mình lại thì bất chợt một vật gì giáng mạnh đánh bốp vào đầu. Xên tối sầm mặt lại và cảm thấy như mình rơi xuống một cái giếng sâu không đáy...
    Xên mở choàng mắt dậy thì trời đã về khuya. Sương xuống ướt lạnh. Xên quơ tay quờ quông xung quanh. Thì ra đây là hố phân bò. Lúc Xên ngã xuống, tên Tư On lôi xác ném vào hố phân. Bốn bề im ắng đến rợn tóc gáy. Xên mím môi lại, cố nhớ chuyện gì đã xảy ra lúc ban chiều. Cái đầu nhức như búa bổ, làm Xên phải đưa hai tay lên bưng chặt. Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong óc Xên. "Nằm đây, sáng ngày nó sẽ đập chết!" Xên quyết định chọn cho mình con đường đi. Chú bé bò lên khỏi hố, với tay níu cọc chuồng bò, cố đứng dậy. Mặt mày choáng váng. Mồ hôi toát ra nhầy nhụa cái lưng đang dính đầy phân v. đất. XTn lê từng bước một. Chân tay rã rời. Chú bé sợ nếu mình ngất đi trong vườn cà phê của Tư On này thì không thoát được tay vợ chồng thằng chủ. XTn vấp phải cái rễ cây, ngã nằm dài không gượng dậy nổi. Cái đầu nặng như đeo đá vậy. XTn lại phải đưa tay lTn bưng đầu, phụ cho cái cổ. Nếu như mọi khi th> Xên đã lăn ra ngủ một lèo rồi, dù có đổi một trận đ^n cũng được, nhưng lần này thì khác... Trong bóng đêm mà Xên tưởng chừng như hai con mắt trâu của thằng Tư On lúc nào cũng hằn lên những sợi chỉ máu đỏ ngầu... vẫn thoáng ẩn hiện đâu đây. XTn cắn vào môi đau điếng cho tỉnh ngủ, v. bò men theo sân gạch, ra cổng ngoài. Trời rõ mặt người, Xên mới ra đến con đường m^n ngoằn ngoèo. ở chỗ nầy, chú Tư Lùn đã ngồi nói chuyện với Xên dạo nọ. Xên khập khiễng đi mãi. Con đường mòn dần dần hẹp nhỏ lại, và cuối cùng mờ hẳn rồi biến mất trong một lùm tre rừng dày mịt. Cây rừng bốn bề cao ngất, chen kín lại với nhau. Những cành cây giơ ra dọa dẫm như giang tay cản lối thằng bé. Xên mệt quá, ngồi dựa vào gốc một cây xoài rừng to đến ba bốn người ôm. Thằng Phán đen nói thế m. đúng. Đi bậy v.o rừng, coi chừng lạc, gặp cọp thì làm sao. Cọp đâu có phân biệt kẻ gi.u người nghèo! Nghĩ đến đây, XTn vội vàng đứng dậy, quay trở lại đường cũ. Ra tới gần ngă ba đường. XTn chui vào một chỗ kín đáo, nghĩ: "Mình ở đây chờ chú ấy chắc hơn". Thỉnh thoảng, có đôi ba người ở xóm Nhạn đi ngang qua.
    Đây là những người làm công cho Tư On. Xên sợ họ trông thấy, họ bàn tán, tới tai Tư On thì chết mất, nên nấp thật kín, không dám cựa quậy. Cái bụng của Xên kêu ót ót đòi ăn dữ lắm rồi! Xên ngó quanh thấy một bụi "ngải ré" ở ngay trước mặt. Xên mừng quýnh, lết lại bứt một nắm lá non nhai ngấu nghiến. Thấy mát ruột, dễ chịu quá... Mặt trời đă chếch về phía Tây. Thường ngày, vào lúc nầy, Xên đã lùa bò về ngang rẫy chú Chín Bình Dương. Bữa nay không biết con Liên nó có chịu đi học không? Không gặp Xên, chắc là nó khóc dữ lắm! Bọn thằng Phán đen có đoán được m>nh trốn theo chú "*********" không? Bao nhiêu câu hỏi lẩn quẩn đến trong óc Xên. Bỗng có tiếng sột soạt ở phía sau lưng làm Xên lạnh toát cả người. Xung quanh không một bóng người. Xên lùi dần vào trong một hốc cây to, hồi hộp quá: nằm im cũng sợ, trăn trở cũng sợ, một c.nh cây khô rơi cũng giật mình. Nhưng rồi cơn mệt nhọc đã ập đến, kéo sụp mi mắt Xên từ lúc nào không hay. Nửa đêm. Sương rơi lộp bộp. Lạnh quá, Xên thức giấc, bới đống lá chui vào giữa. Đột nhiên có tiếng chân người giẫm trên lá khô sột soạt, và ngày càng tiến lại gần hốc cây. Xên cuộn tròn người lại nín thở. Thằng Tư On đi tìm bắt Xên chăng? Nó mà bắt được thì đừng hòng sống với nó! Xên gỡ cái giàn thun ở cổ ra. Một chú nai đi ăn đTm giật mình tác một tiếng thật to rồi phóng vào rừng. Trời lạnh mà mồ hôi toát ra đầy trán Xên. Cơn đói thật đáng ghét. XTn cố quên nó mà nó cứ rứt từng khúc ruột, khó chịu làm sao! Xên cắn răng như lúc bị ngã từ lưng bò xuống, nhưng bây giờ thì cắn đến chảy máu môi cũng không ăn nhằm g> với cái đói...
    Xên lăn qua trở lại, nằm sấp ép bụng xuống sát đất m. cái đói cũng không chịu để yTn. Sợ nhất là nó cứ rút tỉa dần dần sức lực cuối cùng còn lại của Xên. Ba ngày hai đêm rồi mà chú Tư vẫn chưa đi ngang qua đây. Giá m. có một quả chuối của bé Ba thì Xên có thể cầm hơi chờ đợi chú Tư kéo dài thêm một đôi ngày nữa, đằng nầy chung quanh đây chỉ có cây rừng v. ngải ré. Xên thấy chán cái lá ngải ré lắm rồi, nuốt nó vào thì nó lại nôn trở ra. Ngày đầu ăn ngải ré c^n thấy mát bụng, bây giờ thì cồn cào không chịu nổi. Xên vịn cây đứng dậy. Mọi vật đều nhuộm một m.u vàng. Hai chân Xên đứng không vững nữa, và nó cũng không còn là của mình nữa rồi! Xên đành phải bò lại bụi ngải ré trước mặt. Bụi ngải ré chỉ cách có hai mươi bước mà Xên bò toát mồ hôi trán. Phải ăn để m. chờ chú Tư. Có chết cũng nằm đây m. chết chớ quyết không trở lại cuộc đời ngựa trâu cho Tư On nữa. XTn nằm vật ra giữa bụi ngải ré, hai tay dăng sải ra. Cây cối quay m^ng mòng. Chiếc đọt non ngải ré từ từ tuột ra khỏi nắm tay Xên. Xên thiếp đi lúc nào không biết...
    Cô Tám ở chùa về ôm chiếc nón lá đầy gạo. Xên mừng quýnh, hối cô nấu cơm. Cô Tám vội vội vàng vàng bắc nồi lên bếp. Nồi cơm chín bốc hơi thơm quá làm cho Xên chảy nước dãi. Bất chợt thằng Tư On từ ngoài bước vào, mặt nó xanh như mặt quỷ sứ, có hai cái nanh dài, nhọn hoắt. Hai bàn tay lông lá của nó giằng lấy chén cơm trong tay Xên. Nó chẹn lấy cổ Xên rồi lôi đi. Xên vùng vẫy. Hai chân đạp mạnh vào bụng nó, cố kêu cứu... Một người đàn ông từ nãy giờ ngồi rình bên kia gốc cây. Những vết chân lạ để lại trTn cát làm anh dừng bước lại. Tiếng la ú ớ trong bụi rậm khiến anh giật mình, đi tới. Xên ở choàng mắt. Mồ hôi toát ra như tắm. Xên ngóc đầu lên, thấy lòa nhòa trước mắt mình một bóng người. Xên thét lên, hai tay chới với trong không khí. Người đ.n ông đỡ lấy đầu thằng bé rồi ngạc nhiTn kêu lên:
    -Trời, thằng Xên!
    Xên chợt tỉnh. Trước mặt Xên rõ ràng là chú Tư. Xên mừng quá đưa tay sờ chân chú, nước mắt trào ra... Chú Tư nhìn thằng bé chăn bò từ đầu đến chân. Nó chỉ còn da bọc xương. Chân tay khẳng khiu bé tóp lại. Tuy chưa hỏi Xên, nhưng chú Tư cũng đoán được nó đi đâu rồi. L^ng chú bồi hồi xúc động. Chú cúi xuống th> thào bên tai Xên:
    -Đi theo mấy chú, có chịu cực được không? XTn muốn chồm dậy nhưng chú cán bộ ôm chặt Xên trong lòng mình:
    -Bây giờ tao gởi mày lại cho xóm Nhạn nuôi đã. Chừng nào mạnh, mày mới đi theo nổi. Mấy chú ở xa lắm, đi trọn ng.y chưa chắc đă đến. XTn lắc đầu giận dỗi:
    -Chú không thương cháu, không cho cháu theo, cháu nằm đây ho.i. Chết thì thôi! Xên nhìn chú Tư không chớp mắt. Nó chờ đợi câu trả lời của chú mà tim muốn ngừng đập. Chú Tư Lùn liếm đôi môi khô nẻ, hình như chú đang tính toán một việc gì quan hệ. Chú xoa đầu Xên, vừa nói:
    -Mầy đă chí cốt thì tao đem mầy về "cứ". Đứng lTn tao cõng! Xên mừng quá đến líu lưỡi:
    -Cháu đi nổi m.!
    Chú Tư cởi chiếc áo bà ba rách vai ra khoác lên mình Xên. Một hơi ấm kỳ diệu ôm lấy người thằng bé. Từ ngày đi ở đợ, hết Cả Đ>nh đến Tư On, đă tám năm rồi, giờ đây XTn mới được khoác lTn mình một mảnh vải. Xên quên cả đói mệt, bíu tay chú Tư, cố đứng dậy, nhưng hai chân hai tay nó run lật bật, cứ muốn sụp xuống. Chú Tư nh>n Xên, trong lòng bỗng dưng có cái gì trào lên, nghẹn ứ. Chú cúi người, xốc Xên lên lưng. Hai bàn tay bé nhỏ của thằng bé ôm chặt lấy đôi vai chắc nịch của người cán bộ Đảng. Muôn ng.n tia nắng rực rỡ xiên qua kẽ lá soi sáng cả khu rừng âm u tĩnh mịch.
    12-1967

Chia sẻ trang này