1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ đề về Các nạn nhân chất độc màu da cam!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi soleboyxxx, 03/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    04 Tháng 10 2004 - Cập nhật 16h54 GMT

    Kêu gọi bồi thường cho Việt Nam
    Chủ tịch Hội hữu nghị Anh - Việt ở Luân Đôn đã gửi thư cho Tổng thống Hoa Kỳ và các nhà lãnh đạoThượng và Hạ viện về vấn đề chất độc màu da cam ở Việt Nam.
    Ông Len Aldis đã thúc giục các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ bồi thường cho hàng triệu người tiếp xúc với chất độc màu da cam ở Việt Nam như Washington đã làm với các cựu chiến binh của họ.
    Hôm đầu tháng, ông Len Aldis đã gửi thư cho Tổng thống George W. Bush, cùng lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Tom DeLay và lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Bill First.
    Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan cũng được gửi một bức thư có đính kèm thư mà ông Aldis gửi cho các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ.
    Vị Chủ tịch Hội hữu nghị Anh - Việt nói rằng ông Bush là người ở cương vị có nhiều quyền lực và đi kèm với nó là trách nhiệm không chỉ đối với công dân Mỹ mà còn đối với công dân trên toàn thế giới.
    Theo như ông Len Aldis viết trong thư, hơn ba triệu người Việt Nam đã tiếp xúc với chất độc màu da cam mà Hoa Kỳ đã rải hàng chục triệu lít từ năm 1961 tới năm 1972 để diệt những khu rừng mà quân đội miền Bắc dùng làm nơi trú ẩn trong cuộc chiến Việt Nam.
    Ông nói ''''Dĩ nhiên là đã qúa muộn để bồi thường cho những người đã chết nhưng đối với những nạn nhân hiện tại và tương lai thì có nhiều việc có thể và cần phải làm.
    Thỉnh nguyện thư
    Ông Aldis cũng viết trong thư về một thỉnh nguyện thư mà ông lập ra để thu thập chữ ký ủng hộ các nạn nhân chất độc màu da cam mà cho tới nay đã thu được hơn 600.000 chữ ký.
    Thỉnh nguyện thư kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và các công ty hóa chất hàng đầu của Mỹ như Dow Chemical và Monsanto phải có trách nhiệm đối với những người Việt Nam đang chịu hậu qủa của loại hóa chất độc hại mà Hoa Kỳ dùng trong chiến tranh.
    Hiện nay những người bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam đang theo dõi các diễn biến của vụ kiện mà hơn một trăm người Việt Nam đứng đơn kiện các công ty hóa chất Hoa Kỳ.
    Cách đây tròn 20 năm, các cựu chiến binh Hoa Kỳ cũng đã có vụ kiện tương tự và cuối cùng họ đồng ý giải quyết vụ việc ở bên ngoài tòa với khoản tiền bồi thường lên tới 180 triệu đô la Mỹ.
    Hoa Kỳ cũng đã công bố mười hai loại bệnh tật mà họ sẽ bồi thường cho các cựu binh Việt Nam hay con em họ nếu mắc phải các chứng bệnh này.
    Trong số đó các các chứng ung thư da và bệnh gai đôi cột sống. Các cựu chiến binh không cần phải chứng minh rằng chất độc da cam gây ra các chứng bệnh nằm trong danh sách các bệnh bồi thường mà chỉ cần họ đã từng tham chiến ở Việt Nam và chính bản thân họ, hay con em của họ mắc phải các chứng bệnh có trong danh sách thì người ta coi như là các bệnh đó do chất độc da cam gây ra.
    Chủ tịch Hội hữu nghị Anh - Việt Len Aldis cũng gửi thư cho Chủ tịch và Tổng giám đốc của hai hãng hóa chất Dow Chemical và Monsanto nhưng ông sẽ không công bố nội dụng của các bức thư này cho tới giữa tháng.
    Trong khi đó thỉnh nguyện thư trên mạng của ông vẫn đang tiến dần tới con số một triệu chữ ký và tạo cảm hứng cho một số trang web tương tự ở Việt Nam.
  2. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chất độc da cam và nỗi đau của những trẻ thơ

    12:16'', 25/10/ 2004 (GMT+7)


    Theo số liệu điều tra chưa chính thức của Hội Chữ thập đỏ Bình Định, hiện nay cả tỉnh có 16.046 trường hợp nhiễm chất độc màu da cam/dioxin, trong đó có đến 2.690 trường hợp là trẻ em. Những đứa trẻ ngây thơ này dù sinh ra sau chiến tranh hàng chục năm nhưng chất độc da cam (CĐDC) đã ngấm vào máu các em từ khi còn nằm trong bụng mẹ.
    * Những mảnh đời bất hạnh

    [​IMG]


    Em Nguyễn Hữu Trung, bị nhiễm CĐDC từ khi còn trong bụng mẹ (ảnh Trang Xuân Chi)
    Chúng tôi đến thôn Thuận Đức, xã Nhơn Mỹ (An Nhơn), gặp cháu Nguyễn Hữu Trung, con của anh Nguyễn Minh và chị Vũ Thị Thìn, từ khi sinh ra cho đến giờ toàn thân luôn mềm nhũn, phải nằm một chỗ và gần như vô thức. Trung đã 7 tuổi nhưng cân nặng chỉ có 7 kg. Thấy có khách lạ đến nhà, cháu Trung ngước mặt lên nhìn một cánh ngây ngô. Anh Minh cũng không hiểu sao đứa con mình lại bị "tật nguyền" như thế. Chỉ mới đây, khi đoàn công tác của Hội Chữ thập đỏ Bình Định về xã đến thăm và khám cho bệnh cháu Trung thì gia đình mới biết là cháu bị nhiễm CĐDC. Theo lời của chị Thìn, có lẽ chị đã bị nhiễm CĐDC từ khi chị chưa lập gia đình. Ngày đó chị cùng gia đình đã khai hoang ở những khu vực trước kia là bãi chiến trường. Mặc dù cháu Trung bị bệnh trong thời gian dài như thế, nhưng để chạy chữa thì gia đình không có tiền. Anh Minh tâm sự: "Nhà quá nghèo, hai vợ chồng đi làm thuê mỗi ngày góp được 20.000 đồng tiền công chỉ đủ ăn, nhà cửa còn phải ở nhờ nhà của ba mẹ thì lấy đâu ra tiền để chữa trị cho cháu".
    Một hoàn cảnh thương tâm khác là gia đình chị Đặng Thị Cúc, ở thôn Tân An, xã An Tân (An Lão). Hai đứa con gái của chị, đứa lớn 12 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi cùng bị nhiễm CĐDC nên bị suy tủy, không sản sinh hồng cầu. Muốn duy trì mạng sống, hàng tháng 2 cháu phải được tiếp máu. Vì vậy, từ 10 năm nay chị Cúc và gia đình phải liên tục đưa hai cháu đi bệnh viện để truyền máu và điều trị. Giờ thì tài sản của gia đình chị đã cạn kiệt vì lo chữa chạy cho hai cháu, chỉ còn trông chờ vào tấm lòng từ thiện của các tổ chức và cá nhân.
    "May mắn" hơn nhiều đứa trẻ bị nhiễm CĐDC khác là em Nguyễn Thành Tật, 15 tuổi, ở xã Nhơn Khánh (An Nhơn). Lúc mới sinh, Tật đã bị cụt một tay và một chân, có lẽ vì thế nên cha mẹ Tật đã đặt tên là Thành Tật, nhưng đầu óc của Tật lại "lành lặn" hoàn toàn. Hiện nay Tật đang học lớp 9 Trường THCS Nhơn Khánh và nhiều năm liền là học sinh giỏi của trường.
    Trên đây chỉ là vài trường hợp mà chúng tôi đã gặp. Còn biết bao những đứa trẻ bị nhiễm CĐDC khác ở Bình Định với những hình hài dị dạng và trí óc không phát triển, mà mỗi em là một câu chuyện đau lòng.
    * Cùng chia sẻ nỗi đau

    [​IMG]


    Em Nguyễn Thành Tật, dù bị khuyết tật do nhiễm CĐDC nhưng vẫn vươn lên học giỏi (ảnh: Trang Xuân Chi)
    Bình Định là một trong những tỉnh bị rải chất độc hóa học nhiều trong chiến tranh, đứng thứ 3 cả nước về số phi vụ mà Mỹ đã rải chất độc hóa học (558 phi vụ). Hiện nay, một số vùng vẫn còn bị ảnh hưởng nặng của các chất hóa học này như sân bay Phù Cát, khu An Sơn (xã Phước Thành, huyện Tuy Phước), dọc theo Núi Bà (Phù Cát), Suối Bọng (phường Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn)... Không những người dân sống gần khu vực này bị trực tiếp nhiễm CĐDC mà chất độc ác nghiệt đó còn tiếp tục di truyền qua thế hệ con, cháu của họ.
    Trong những năm qua các cấp, ngành chức năng trong tỉnh cũng như các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước đã phối hợp triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm giúp trẻ em bị tàn tật, khuyết tật do ảnh hưởng CĐDC có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Đã có hàng trăm trẻ em được phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch và phục hồi chức năng do bị bại liệt; được cấp phát xe lăn miễn phí. Hàng năm, các em được hỗ trợ tiền tàu xe đi lại, cấp phát thuốc và nhận được quà tặng trong dịp lễ, tết. Nhưng đó chỉ là con số nhỏ. Bởi số trẻ em bị tàn tật, khuyết tật còn quá đông, đa số lại rơi vào các gia đình khó khăn và vẫn chưa được quan tâm đúng mức.
    Ông Phan Như Hải, Phó giám đốc Sở LĐ- TBXH Bình Định, cho biết: "Theo điều tra từ năm 1999, cả tỉnh có 2.690 trẻ em bị nhiễm CĐDC nhưng chỉ có 659 em được hưởng chế độ hàng tháng theo hai mức 85.000 đồng/em/tháng và 170.000 đồng/em/tháng. Bởi theo qui định của Chính phủ, các em bị nhiễm CĐDC được hưởng chế độ hàng tháng phải là con em của các gia đình có công tham gia kháng chiến. Mới đây, Chính phủ ban hành thêm một quyết định mới, bổ sung các trường hợp được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng là gia đình có từ hai người bị nhiễm CĐDC và thuộc diện khó khăn".
    Như vậy, sẽ có thêm những nạn nhân CĐDC được hưởng chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên khoản trợ cấp ít ỏi đó chỉ đủ giải quyết phần nào những khó khăn trước mắt của các nạn nhân CĐDC. Về lâu dài, họ rất cần sự san sẻ của cả cộng đồng. Nỗi đau sau chiến tranh là nỗi đau không của riêng ai. Chia sẻ và góp phần làm vơi bớt nỗi đau đó là trách nhiệm của mỗi người chúng ta hôm nay.
  3. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa được biết tin có rất nhiều người VN trên đất nước Đức đang làm công việc này một cách âm thầm lặng lẽ, cảm thấy vui quá, bởi vì, mọi người không vô tâm như ta tưởng.
    Xin chào các bạn, rất cám ơn các bạn đã đọc tới những dòng cuối cùng này. Cá nhân tôi rất mong muốn, nếu như bạn cũng có cùng những trăn trở về một nỗi đau của một dân tộc thì hãy lên tiếng tại chủ đề này. Hãy cùng cho mọi người biết thông tin về chất độc màu da cam, hoặc là những hành động ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam nơi bạn sống, để chúng ta có thể nối mạng thành một vòng tay lớn hơn, ấm áp hơn, nhằm mục đich truyền thêm sức lực với đồng bào ở quê hương trong vụ kiện đòi công lý.Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã đọc và góp ý cho chủ đề này!Thân mến,HTA
     
     
  4. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Hãy vì nụ cười trẻ em chất độc màu da cam.
    30 năm sau chiến tranh.
    Bức màn quá khứ dần khép lại. Máu không còn nhuộm đỏ đất phù sa. Những cánh rừng cháy rụi bởi bom đạn đã tuyệt tích. Sự sống, mạnh hơn tất cả, đã lặng lẽ hồi sinh...
    Thời gian, đúng với chức năng của nó, lau khô vết đau quá khứ và trả lại cho hiện tại một bức màn nhạt nhoà những sự kiện, chuỗi ký ức, hình ảnh, và cả những hoài niệm.Dòng chảy thời gian cuốn đi những nhức nhối xưa cũ,gieo vào chính khoảng trống ấy những niềm hi vọng mới.
    Thế nhưng, có những thứ, mà ngay cả thời gian, và cả sự sống, dẫu có quyết liệt, nhẫn nại và dữ dội đến mấy, rồi cũng phải lặng lẽ quay đầu.
    Đúng vậy, 30 năm sau,dọc suốt chiều dài đất nước, vẫn còn những nỗi đau âm ỉ, và những giọt nước mắt vẫn cứ rơi.
    Chiến tranh đã đi qua hơn 1/4 thế kỉ, vẫn thấp thoáng đâu đó một kẻ thù giấu mặt.
    Kẻ thù ấy mang tên Chất độc màu da cam...
    1 triệu trẻ em khuyết tật ở Việt Nam, 150.000 trẻ em là nạn nhân chất độc màu da cam.
    15 vạn trẻ em nhiễm chất độc, quá nửa sống dựa vào hỗ trợ của nhà nước. Số còn lại sống lay lắt dựa vào cha mẹ, cũng là những nạn nhân chất độc da cam. Và con số 15 vạn ấy vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì càng ngày người ta càng phát hiện thêm những trường hợp kì dị và quái gở khác nữa.
    Mến, cô gái 21 tuổi( Vũ Thư, Thái Bình), 21 năm tuổi đời cũng là 21 năm sống chui lủi trong cũi,giống như một con vật, vô ý thức, không cảm nhận, nhai nuốt tất cả những gì cầm nắm được, cười ngô nghê như một đứa trẻ và run bần bật như con thú hoang khi bị dồn đến chân tường. Khoảng sống dữ dội duy nhất, được làm một con người đúng nghĩa, chỉ bùng lên trong phút giây Mến nhận ra cha. Sau phút giây ấy, Mến trở về một kiêp sống như của một con vật. Mến mang trong người một chất độc, có tên là chất độc màu da cam.
    Trương Kiều Linh, 11 tuổi, sinh ra không có mắt, không nói, không đi, không ngồi. Linh giống như hai chị gái của cô bé và rất nhiều những đứa trẻ khác ở Cam Lộ, Quảng Trị, những đứa trẻ vô tình trở thành nạn nhân chất độc màu da cam. Chỉ có những người mẹ vẫn ngày đêm nuôi con trong tiếng khóc, và nỗi uất nghẹn, vẫn bươn chải kiếm từng đồng để nuôi những mầm sống heo hắt ấy không úa tàn.
    Ở Đà Nẵng có một cô bé tên Uyên, khắp người loang lổ vệt đen, suy tim, suy dinh dưỡng, người ngày càng quắt queo lại. Cha mẹ em đi kháng chiến, vô tình truyền chất độc lại cho em.
    Và ở khắp mọi nơi, có những đứa trẻ vô tội, cụt tay, cụt chân, không có mặt, sinh ra không có hình hài của một con người, không có ý thức của một con người. Trong con mắt ngây thơ run rẩy của các em, cũng không hề có một khái niệm về chất độc mình nhiễm phải.
    Chúng ta sống ở thế giới 30 năm sau chiến tranh. Chúng ta đến công sở, bật máy tính, bàn tán với đồng nghiệp về giá dầu tăng, về cuộc bầu cử tổng thống Mĩ, về mấy cô người mẫu chân dài, về con cái và gã hàng xóm xấu chơi.Trong câu chuyện của chúng ta, không có những trẻ em chất độc màu da cam.
    Chúng ta chuyển động trong một xã hội hiện đại, với những mối lo toan của mình. Trong những mối lo toan ấy, không có hình bóng của chất độc màu da cam.
    Bởi vì chúng ta là những người may mắn, không mang trong mình mầm bệnh, không có những người thân bị bệnh và phải trực tiếp chịu nỗi đau chất độc da cam.
    Nhưng ở Việt Nam, vẫn còn đó những sinh linh vô tội, vẫn đang cháy bỏng khát vọng được sống, được làm một con người.
    Bạn đọc đến đây, bởi vì bạn không vô cảm. Bạn đọc đến đây, bởi vì bạn là một con người. Một con người không bàng quang mà đồng cảm với nỗi đau đồng loại.
    Xin hãy góp một tiếng nói, một nỗi lòng, một niềm trân trọng đến những nạn nhân chất độc da cam
    Xin hãy góp một phần nhỏ bé, để mang lại tiếng cười cho trẻ em chất độc da cam.
    Để những nỗi đau sẽ nhẹ bớt, để những giọt nước mắt sẽ thấm khô.
    Xin hãy làm một con người biết yêu.
    Lê Hương Trà, Darmstadt 11/04
  5. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Hallo bác soleboy!
    Em đang tìm tài liệu để làm bài thu hoạch sau buổi học ngoại khoá môn lịch sử Đảng.Em chọn đề tài "Tội ác chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam" trong đó có nói về nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam.Tài liệu em tìm chưa được nhiều thì bạn em đưa cho link bài viết này,hihi,không ngờ lại gặp người quen ở đây
    Thông tin bác nêu ra ,em đã e*** lại và được một bài viết khá dài và đầy đủ.Bác còn thông tin gì liên quan thì post tiếp lên bác nhé,đặc biệt là phần hình ảnh ah!Em sẽ hậu tạ bác Cám ơn bác nhiều nhiều!
    Về ảnh hưởng của chất độc màu da cam,nếu chỉ nghe nói qua đã thấy rất ghê gớm nhưng khi chứng kiến tận mắt những em bé đang chịu ảnh hưởng chất độc này từ cha mẹ mới thấy sự huỷ diệt của nó ghê gớm đến mức nào.Bao nhiêu năm trôi qua,vậy mà bây giờ một vụ kiện đòi lại công lý cho các nạn nhân bi nhiễm chất độc màu da cam mới được tiến hành,liệu có quá muộn không ?Nhưng dẫu sao,muộn còn hơn không.
  6. soleboyxxx

    soleboyxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Ah, phiền Sakura gửi bài đã e*** lên diễn đàn HPC nhé :) Anh định làm mấy lần rồi mà chưa có thời gian :) Hoặc gửi file đính kèm qua cho anh Thu nhờ anh ấy gửi giùm lên cho :) OK? Hình ảnh có rất nhiều ở trong bài viết này mà vẫn chưa đủ hả? Còn cần gì nhiều nữa không? Bao giờ hết hạn? Hiện tại anh có nhiều tài liệu tiếng Anh nhưng chưa thể dịch hết ra được, nếu cần anh gửi cho để dịch hén
  7. sakurahp

    sakurahp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đến thứ 5 tuần sau (25/11)em mới phải nộp bài ah.Thông tin vậy là tương đối đủ rồi ( bác post thêm thì càng tốt ),bây giờ em cần thêm một số hình ảnh minh họa nữa về ảnh hưởng của chất dioxin với môi trường.Bác có tài liệu nữa thì cứ send cho em coi,nếu thấy cần thiết em sẽ dịch để thêm vào bài :).
    Sau khi hoàn thành bài thu hoạch này,em sẽ post lên HPCN, bác cứ yên tâm.
    Chúc bác vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhá

Chia sẻ trang này