1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật và lời xin lỗi muộn, (ngày đã qua về trong kí ức...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật và lời xin lỗi muộn, (ngày đã qua về trong kí ức...)

    Buổi sáng, xám xịt những nỗi buồn- Mùa đang chuyển mùa...Những phong thư mốc meo trong ngôi nhà kí ức...Em viết từ một nơi quá xa-buồn nhỉ-người ta không thể sống với một tương lai sáng- Người ta không thể an tâm với một quá khứ buồn và người ta không thể yên lòng với những kỷ niệm đẹp...Buổi sáng mưa. Mưa của kí ức-Kí ức của chủ nhật- mà chủ nhật thì đối với anh lúc nào cũng thế- cũng đầy ắp kỉ niệm...Mưa!!!
    "Em có cảm giác như mình đã chết, khi đụng đến những tờ thư cũ đó, đó là một thứ hạnh phúc buồn, hãy thứ lỗi cho em..."

    Đã hơn một lần anh viết cho em rồi. " Quá khứ là của anh, anh sẽ mãi quay về cho dù em đã đi, đi mãi...Em không có lỗi gì hết...Không!" Anh biết có lúc anh phải quay về, với đôi vai đã mỏi, với một trái tim đã quá nhiều dâu bể, đời người rồi cũng trôi qua. Nhưng để cần phải có một thứ mang theo- thì chắc chắn người ta sẽ phải mất một thứ gì đó..

    Chúng ta đã "mất", mất tất cả những dự định của trái tim, mất tất cả những toan tính của tâm hồn- để làm gì vậy- để giữ một xác thân hư hao còn được sống mê mải giữa trần gian này, thi thoảng anh lại trở về - để thấy mình còn đâu đó trong một ngôi nhà đầy ắp tiếng trẻ thơ, trên một bàn tiệc rộn rã tiếng bạn bè, và trong một chỗ làm đầy những mưu toan bất trắc...Anh đã cố thử tồn tại một cách vững vàng trong cuộc sống nhạt nhẽo này, nhưng quả thật mọi thứ đều không bền, càng tồn tại anh càng thấy nó phù du và cát bụi. Cuộc sống không bao giờ vô ích khi người ta biết sống, nhưng đối với anh, anh biết và hứng chịu quá nhiều, đến nỗi anh cảm thấy mình quá vô ích.

    Chủ nhật. Mưa, nhưng cơn mưa đưa tiễn, liệu có còn ai đến với ai. Chủ nhật, ở phía bên kia phố, phố trắng xoá- nơi ấy một đám cưới đi qua rực rỡ hoa hồng...Mưa, nhiều lắm, nhiều nhưng không dữ dội, mưa cuối năm buồn như một kiếp người, buồn như...tóc- nơi ấy anh đã trút hết một phần đời giông bão của mình. Người ta chỉ có thể đốt cháy tương lai, để ngậm ngùi với quá khứ, chư không ai làm ngược bao giờ...

    Cuối năm, phố vẫn cũ, ngày vẫn qua, kí ức vẫn lang thang như một đứa trẻ không nhà. Ở một nơi xa nào đó có một dòng sông vừa mới qua đời- Có một cơn mưa vừa ngắt tạnh...

    "Chắc em không bao giờ quay về- nhưng em sẽ không thôi-không bao giờ- mơ về nơi ấy, quê nhà, nơi anh đang sống chiều ba mươi- ngùn ngụt cõi lòng. Em biết rằng anh sẽ rất nhớ- em cũng vậy- Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ đỡ khổ gaáp vạn lần hơn khi em ở bên này- em đang song hành cùng một tương lai mờ mịt- phải gắng đi cho hết thôi- em không thể quay lại nữa rồi- Em rất tiếc, rất tiếc anh ạ!"
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Cảnh ngộ đấy ư?
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một cơn mưa như trút nước em ạ! Hà Nội bây giờ vẫn có những cơn mưa như vậy..Và hôm nay là chủ Nhật...
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    (Viết cho một ngày không mưa..)

    Cơn mưa đến từ xa vắng..buổi sáng, bầu trời như trong lành hơn khi cơn mưa bỏ đi. Uể oải sau một giấc ngủ chập chờn, tạm quên đi ngày cuối tuần không mấy vui vẻ. Những cơn mưa đến rồi lại đi, để lại cho người ta một cảm giác vừa dễ chịu như hối thúc trong lòng, lại vừa như nuối tiếc một cái gì đó...
    Một ngày đầu tuần...vẫn là cái cảm giác uể oải đó. Uể oải ngồi vào chỗ làm quen thuộc, uể oải bật cái máy và uể oải online...Một cái mail...mong chờ và không là mong chờ..."Em bận qua anh à! Đi chơi suốt mấy ngày liền, buổi sáng của em bắt đầu từ 5hsáng và kết thúc là 10h tối đấy..vui mà mệt lắm! Giờ đây ngồi viết mail cho anh mà mắt em cứ díp lại..Ngày mai là một tuần bận rộn nữa của em đấy..." Ừ, anh đã mong chờ những dòng chữ của em mấy ngày rồi. Anh vẫn tự nhủ rằng, Em đang bận rộn chứ không phải là ốm hơn. Cười một cái để yên tâm với những suy nghĩ về em...Ngoài khe cửa, những giọt nắng nhỏ nhoi bắt đầu lung linh, nhảy nhót một giai điệu buồn..."Chúc anh có một tuần mới nhiều niềm vui nhé..." Ừ, sẽ là cố gắng để có nhiều niềm vui. Những công việc hàng ngày lặp đi lặp lại như một quy luật nhàm chán, vô vị...Đã từ lâu rồi, niềm vui đến với anh đều bắt đầu từ em..Một dòng tin nhắn, một cái mail hay những cuộc điện thoại..Tất cả đều cho anh những niềm vui nho nhỏ, nhưng bất tận...Một tuần bận rộn của em..?

    Mấy ngày rồi không nhận được tin tức gì, cũng đã là những ngày dài lê thê..Một tuần sẽ là bao lâu nhỉ?..Bắt đầu là ngày chủ nhật buồn, và những cơn mưa bất chợt...Những cơn mưa ấy sẽ đến khi nào nhỉ? Em và anh đều thích những cơn mưa, và mưa với anh đã là một thứ gắn bó vô cùng...Em vẫn gọi anh là người của những cơn mưa nhỉ...Những cơn mưa có thể làm người ta ướt và lạnh, nhưng trong cái cảm giác đó ta luôn thấy mình tỉnh táo..và những thèm muốn, khát khao hạnh phúc là vô bờ..Và khi đó người ta biết trân trọng hơn những gì mình có được...
    Một ngày mới đang bắt đầu, nắng đã vàng rực bên song cửa! Em đang làm gì nhỉ, có thấy nắng vàng đang trải khắp nơi. Hà Nội đang mùa mưa em nhỉ? Và trong cái nắng kia, những cơn mưa có thể đến bất cứ khi nào...Những cơn mưa bất chợt...!
  5. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không tràn trề như mình vẫn đợi mong..Người ta vẫn bảo kẻ biết ít là kẻ hạnh phúc nhất. Và đã có đôi lúc anh nhủ lòng mình..giá như anh không gặp em..Hai con người, hai cuộc sống và hai tâm hồn...Em luôn nói rằng anh và em luôn là hai con người đối lập, anh chỉ cười: chúng mình bù đắp cho nhau đấy..Em ương bướng lắc đầu..Ừ, anh đã nhận ra, không phải chúng mình là hai con người trái ngược nhau mà là hai kẻ ương bướng...Anh thì luôn khăng khăng những cảm giác của mình về em là đúng, còn em nhất định không nhận..-hì hì- em luôn cười như vậy. Anh biết sau những gì anh có được, ít nhất một phần trong em đã là anh...
    Nỗi buồn nào vẫn miên man sau niềm hạnh phúc? Anh không tin rằng mình đang bước ung dung trên con đường đã chọn..một con đường lắm chông gai mà tất cả chông gai đó hình như đều do anh tạo ra cả..."Em không tin anh được 50% đâu, đúng như anh vẫn nói với em vậy: Đừng nên tin ai quá nhiều, hãy giữ cho mình một nửa..một nửa đủ để cho mình mỗi khi mất niềm tin thì vẫn còn niềm tin cho mình..." Có lẽ em hiểu anh nhiều hơn là anh hiểu em...Vì những tâm sự, những gì trải qua trong anh, anh đều cho em được biết..Anh luôn tự hào về điều đó, và không nghĩ rằng có đôi khi đã làm em buồn...Nhớ em, anh gửi vào những dòng chữ...buồn em anh cũng gửi vào những dòng chư, những vần thơ. Cái cảm giác khi thất vọng, khi buồn chắc em chưa từng trải qua nhiều như anh..Những lúc như vậy anh chỉ muốn phá tung tất cả những gì mình đang có, là sự bất cần không có nghĩ suy...Và anh lại khoét thêm lỗ hổng trong lòng em..cái lỗ hổng như lớn dần lên theo thời gian... Một lời nói cho sự bình yên: "Anh chỉ mong em hiểu anh hơn nữa..!"
    Hà Nội một ngày nắng...Một ngày bình yên...Cái oi ả khiến con người ta vội vã...Có một người vẫn ngồi bất định trong căn phòng...Từng hàng chữ chạy dài trước mắt, cũng chẳng biết mình đang viết gì...Những cơn mưa trốn kĩ sau đám mây lác đác trên bầu trời sâu thẳm. Em có còn nhìn lên sau khung cửa thân quen...Trên đó là lòng anh đang lạc bước..khát khao một cơn mưa...
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Mỗi một ngày qua đã trở thành kỉ niệm..Và kỉ niệm cứ dày lên trong kí ức. Anh chỉ biết mong những ngày đã qua đều là những ngày đẹp nhất, những ngày hạnh phúc thực sự khi có em...
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một cái email như chờ mong..nhưng mang lại là nỗi buồn. Chắc em đã giận anh.."Thời gian như thế này em rất cần sự thông cảm của anh, thế mà em đã nhận được điều ngược lại.." Hic anh vẫn rất thông cảm cho em đấy chứ, nhưng chẳng biết em có thông cảm cho anh không? Em đâu có biết rằng: khi yêu quý một người nào đó, ta luôn mong muốn có được một chút gì từ người ấy dành cho mình dù là nhỏ nhất...Và anh vẫn chỉ mong ở em, dù có bận như thế nào đi nữa..hãy nhớ rằng anh đang mong em từng giây, từng phút...
    Hà Nội một ngày oi nồng...Không biết trời có mưa...?
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ngày u ám..Trời không thể mưa...không khí dường như dịu mát mà lòng anh trống rỗng và bức bối...Chẳng biết cảm giác là gì? Đã là một ngày cuối tuần rồi...Công việc không bề bộn đến mức làm người ta quên đi tất cả những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Hạnh phúc là gì nhỉ? Em vẫn bảo chờ đợi cũng là một hạnh phúc..Anh hiểu điều em nói..Nhưng chờ đợi chỉ là hạnh phúc khi người ta biết mình đang chờ đợi điều gì, và điều đó có chắc chắn đến với mình không. Còn chờ đợi sẽ không là hạnh phúc khi người ta không biết mình đang chờ đợi cái gì?
    Mưa...anh chỉ muốn một cơn mưa thật lớn ào về để xua tan đi tất cả những ảo giác và nỗi buồn vô cớ..Giá như có một cơn mưa...anh sẽ lại lang thang trong đó..đi tìm một dấu vết đã không còn...
    Reng reng..tiếng chuông điện thoại reo...ai đó giật mình..
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng và một cơn mưa thật lớn xua tan đi cái nóng lực của mấy ngày qua. Một ngày cuối tuần lại đến, nhanh như một giấc mơ vậy, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn phảng phất đâu đây..Em của những ngày xưa ấy, và em của thực tại. Hai con người nhưng chung một trái tim yêu. Tất cả đều xa cách mơ hồ như một cái bóng cứ vờn mãi vào cõi sống của một con người đa cảm...
    Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ
    Là nồng nàn hôn cát đâu em!
    Và anh hiểu ngoài khơi vừa ngập gió
    Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm...
    Không có nghĩa những con tàu đêm đêm
    Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức
    Thăm thẳm giữa đại dương màu mực
    Biết về đâu khi chỉ một thân tàu?
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.
    Mai sóng lại về thôi, mặn mòi ,nặng nhọc
    Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm
    Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?
    Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!
    Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng
    Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!
    Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều
    Sao thì thầm từ ban chiều mời gọi?
    Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
    Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu !
    "Em không muốn,Biển ơi! Tình lừa dối
    Bao đêm tàn biển ngắm ánh trăng rơi
    Cay đằng lòng trong từng lời biển nói
    Đừng yêu ai! Yêu một mình em thôi!"
    Lẽ nào biển không mặn bằng nước mắt
    Sóng cồn cào ôi sóng thắt bờ dương
    Phút nông nổi vạn cánh buồm nghiêng ngả
    Bỗng dị hình một vết đau thương
    Làm sao biết bão giông từ đâu đến
    Khi bình yên mặt biển quá tinh khôi
    Khao khát bỏng cả một trời cát trắng
    Mát dịu nửa chừng con sóng lặng về khơi
    Nước mắt lạc giữa ngập tràn biển cả
    Có một thời đã biết hóa ngọc châu
    Anh sẽ nhặt cho mình dù không hiểu
    Chuỗi ngọc này dạt đến từ đâu!
    (Biển Bờ - ĐTH)
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật nữa lại tới...kết thúc cho một tuần! Anh vẫn thường nói với em rằng, anh luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng để gửi vào đó những điều mình không muốn nói. Em và những khoảng lặng của em, còn anh cũng sống với khoảng lặng của chính mình. Trong cái lặng im của mỗi đứa, là sôi sục những nghĩ suy, những quyết định hay là cả sự toan tính cho một cõi sống của riêng mình. Cái ích kỷ trong con người, ai mà chẳng có...Ai vì ai đây khi tình yêu chưa đủ chín muồi nơi con tim không mang nhiều khát khao chờ đợi.
    "Anh là một hòn đá biết đi.." Cũng có thể như em nói, nhưng ở nơi đây anh là một con người yếu đuối..yếu đuối hơn cả chính bản thân mình, hơn tất cả những gì em đã thấy..Mặc kệ, con người ta có thể giả dối với bạn bè, với cả người mình yêu dấu nhưng không thể dối lừa được chính bản thân mình. Và anh biết cái Yếu đuối nơi anh, nơi góc nhỏ này chính là tình yêu anh dành cho em...Tình yêu và cái tôi của bản thân đôi khi không thể tồn tại cùng nhau...và cái tôi của anh đã thể hiện quá nhiều nơi em, để tình yêu của anh phải tìm góc nhỏ này sinh sống. Có bao giờ em tìm được nó không? Để biết rằng anh đang và rất yêu em...
    Một ngày chủ nhật buồn! Nhớ em...

Chia sẻ trang này