1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chủ nhật và lời xin lỗi muộn, (ngày đã qua về trong kí ức...)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi donnacalf, 01/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Con đường ấy ngày một bụi bặm, mỗi ngày lại mang trên mình thêm chút bụi thời gian. Cát bụi của vật chất hàng ngày được quét dọn, còn cát bụi vô hình kia cứ dày thêm trong quá khứ, ai là người quét dọn nó..cho cả anh và em.
    Sống cho mình là chính, cái tâm niệm ấy ai cũng hiểu. Mỗi bước chân ta đi qua cuộc sống sẽ để lại dấu vết trong chính tâm khảm của mình, và một chút bụi mờ quá khứ không đủ để lấp đi cảm giác nhớ về cõi xưa.
    Anh đang viết, cũng chẳng biết mình đang viết gì. Trong anh rõ ràng là những niềm vui, mà dòng chữ cứ chảy tràn trên cảm giác lan man...là những nuối tiếc, hay chút gì đó bâng khuâng về một hình bóng lạ lùng. Em và kí ức của riêng mình...những lời có cánh về một tâm niệm sống, một sự thờ ơ với cả những đồng cảm của một tâm hồn..
  2. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em
    Ðường phố trở nên vắng vẻ
    Em yêu dấu, sao em ác thế
    Anh biết tìm nụ cười ở đâu?
    Dẫu một lời chưa nói với nhau
    Mà ngọn gió vô tình nghe hết
    Có lẽ nào lại chết..
    hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình!
    Có lẽ nào...
    Anh thức với bình minh
    Anh thức với từng ngày trăn trở
    Những hoa tím xương rồng vừa nở
    Con đường đá nhỏ..
    chông chênh
    Năm tháng vui buồn có thể rồi quên
    Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ
    Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ
    Anh bỗng biết "giận hờn"
    Ðường phố buổi chiều lất phất mưa trơn
    Ðường phố buổi chiều hửng nắng
    Người tấp nập... mà sao xa vắng
    Anh ngó bâng quơ, em biết nơi nào?
    Anh ngó bâng quơ giữa phố, nôn nao
    Có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm
    Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm
    Nếu một ngày anh chẳng còn em..

    Vô tình đọc lại những câu thơ, anh lại nhớ..Ôi tình yêu bình dị, mộc mạc mà sao chứa đủ sự chân thành..Tất cả anh đểu dành cho em, vẫn biết rằng mình chưa nhận đủ...
    Ngày...
    Nhớ...
    Một buổi chiều thu không có nắng. Đã nhiều ngày không được gặp em. Trong anh không là buồn đau, không thành nước mắt, nhưng cõi lòng trĩu lặng. Đường phố chiều thu se lạnh hơn trong cơn gió hiu hiu thổi...
    Lang thang một mình chờ chiều tàn, anh đi tìm một dấu ấn nhỏ..nơi bóng hình em và nụ cười rạng rỡ. Tình yêu trong anh không còn là chớm nở như nhành nụ sớm mai, nó đã rực rỡ như đoá hoa chờ người ngắt nhuỵ. Anh vẫn tự hỏi lòng mình rằng đó có là loài hoa mười giờ em yêu thích. Anh không dám nhận điều ấy, mặc dù luôn ước ao mình có trong mơ ước của em và cả những sở thích giản đơn. Loài hoa sớm nở chóng tàn...còn tình anh, anh biết là nhiều và dài lâu hơn thế. Ít nhất cũng là loài hoa xương rồng giản dị, khó nở cho mùa nhưng rực rỡ một lần duy nhất để người ta nhớ đến nó ngàn năm. Nghe cũng hơi xa vời và mộng tưởng, nhưng khi yêu con người ta thường nghĩ là mình chỉ có thể yêu một lần duy nhất, một người duy nhất. Có biết đâu năm tháng dù vui, dù buồn vẫn có thể quên...Chỉ biết rằng với những ngày thiếu em, anh mới nhận ra mình yêu đến mức nào. Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ từng lời em nói. Nhớ cả những phút giây giận dỗi để thấy mình sao quá trẻ con. Nhớ đến cồn cào gan ruột héo hon, chỉ muốn vùi mình vào quên lãng...Cho những ngày không thấy nắng, bởi xa vắng em.
    (Viết cho những ngày kỉ niệm...)
    Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 25/09/2004
  3. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hình như chưa bao giờ anh viết về một tình yêu trọn vẹn. Một thứ kí ức lờ mờ luôn phủ một ảo giác lên cảm xúc. Đã bao lần anh muốn để em đọc những gì anh viết, nhưng lại sợ những suy nghĩ lan man khiến em buồn. Anh đang có một người để nhớ, một trái tim để gửi gắm trọn niềm tin. Tình yêu đẹp như chuyện cổ tích và những suy nghĩ về em trong tựa pha lê. Chưa bao giờ anh giữ được cho mình một tình yêu như vậy, mặc dù nó không thật hoàn hảo bởi trái tim của hai đứa vẫn chưa chung nhịp đập...Những lúc gieo vào lòng sự thất vọng, là ảo ảnh lại hiện về phủ bụi lên những suy tư...Anh chợt nhận ra rằng, những lúc vui nhất anh lại không thể diễn tả được lòng mình. Còn những lúc buồn, chỉ muốn viết ra điều gì đó cho lòng thanh thản..Anh đi dần vào trong em cũng chính từ những khoảnh khắc ấy. Cái nhìn về một con người biết cách cư xử, nhạy cảm với cuộc sống, nhạy cảm với niềm vui nỗi buồn. Và hơn ai hết trong mắt em, anh là con người biết thông cảm sẻ chia với những buồn vui của người khác, mặc dù đó là những con người xa lạ với mình trong cuộc sống...Anh cũng biết được điều ấy, và vẫn viết mặc dù em không còn được đọc nhiều những gì anh viết. Giờ đây anh đã là người trong cuộc, không còn sự khách quan để nhìn ra xung quanh. Tình yêu như trò đùa của số phận, mỗi khi trái tim không tìm được tiếng nói chung. Tự nhiên là ích kỷ, là giận, là hờn...là những ghen bóng, ghen gió về sự quan tâm của người mình yêu tới một ai đó. Vẫn biết vẫn hiểu mình sai nhưng đó chỉ là lí trí, còn trái tim lại nói những điều ngược lại. Đã hơn một lần em tha thứ cho anh, và nếu như không có sự cảm thông thì anh và em đã trở thành những người xa lạ... Trong tình yêu, người ta không chỉ có biết yêu mà phải có cả tình thương, tình bạn và sự cảm thông dành cho nhau...có như vậy thì tình yêu mới vĩnh hằng.
    Những con chữ cứ nhảy múa trong suy nghĩ, anh có thể viết ra đây những lời yêu thương ngọt ngào nhất. Nhưng với anh đó chỉ là những lời sáo rỗng. Một con tim biết yêu là biết cảm nhận những gì mình có được từ nơi mình trao gửi trái tim. Hơn ai hết, em cũng nhận được nhiều nhất những gì anh dành cho em. Mỗi ngày hơn một lá thư và những lời quan tâm nhất! Và tình yêu cũng lớn dần...
    "Hàng ngày em vẫn viết thư cho anh nhưng em không còn nói nhiều về suy nghĩ của em mà chỉ nói về cuộc sống hàng ngày. Tính cách con người không phải thể hiện qua lời nói hay qua những cuộc gặp nhất định, mà tình cảm con người thể hiện rõ ràng nhất và trung thực nhất là qua cuộc sống hàng ngày phải không anh?" Anh hiểu cái chân lí đơn giản đó, để rồi lại phải buồn khi nhận được cái lắc đầu phủ nhận niềm vui của anh qua mỗi lá thư. Biết là em nói dối nhưng con tim quá nhạy cảm đôi khi chỉ muốn nổi loạn..em vẫn trêu rằng, con người nhạy cảm thường mỏng manh dễ vỡ và hay thất vọng. Anh biết, nhưng cái duyên với cá tính và bướng bỉnh cứ dai dẳng bám vào anh qua những con người anh gặp. Em cũng thế, bướng bỉnh đến cùng cực và không bao giờ chịu nhường ai kể cả người đó là anh. Thế là anh lại coi những lời anh nói là "cho vui" để nhận được nụ cười hài lòng của em...Hì hì, cười như vậy đó để rồi cứ ao ước một ngày nào đó nụ cười của mình là niềm vui thực sự....
    Những ngày cuối tuần lại đến...đêm về thật nhanh trên con phố. Nhìn dòng người tập nập mà chạnh lòng..nhớ! Bây giờ em đang "gõ" đầu một đứa trẻ nào đó bên song cửa. Có nhìn thấy ánh đèn đường đang nhảy múa trong màu đêm hối hả...Có thấy những nụ cười vội vã, nối dài trên con phố nhộn nhịp người qua. Có nhớ đến một người đang nhớ, đêm mùa thu chợt lạnh nao lòng. Chiếc áo em mặc hôm nay có cổ như anh dặn không nhỉ?
    Anh bỗng chợt mỉm cười...!!!
  4. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Một mình lang thang trong đêm vắng. Có một vài giọt mưa vô tình rơi ướt mắt. Đêm đã đi dần vào trong tĩnh lặng, chỉ còn cơn gió vô tình lùa hàng cây lao xao. Trên tầng hai của một căn nhà bên phố, chỉ còn ánh đèn vàng nhạt hắt lên ô cửa kính vương bụi mờ. Giờ này chắc có một người ngủ quên...một ngày trôi qua trong hối hả và mệt mỏi của vòng xoáy cuộc sống. Con phố như lặng im để lắng nghe tiếng thở của đêm.
    Anh còn nhớ con phố này ngày xưa, có một kẻ lang thang theo sở thích và hai người mất ngủ vì ly cafe đắng..ngày bắt đầu của những ngày xa vắng trong họ. Hình như, đã có một lần anh kể cho em nghe câu chuyện đó...Trong quán cafe nhỏ ven đường, hai con người, hai vẻ mặt và hai dòng suy nghĩ...Trong đôi mắt chàng trai đã ngân ngấn những giọt nước mắt. Chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta mềm yếu đến vậy.. Anh lặng lẽ ngồi, trong cảm giác của sự nuối tiếc cho ai đó đã không thể giữ được tình yêu. Cô gái xô ghế đứng dậy, thẫn thờ bước ra đường trong sự bàng hoàng của người yêu...Rồi họ đi bên nhau, đêm thu se lạnh thêm với những hạt mưa nhỏ. Hai con người cùng chung bước trên con đường vắng, nhưng hai con tim đã rẽ hai ngả khác mất rồi. Có lẽ họ cùng nhau đi tìm kỉ niệm, những kí ức ngọt ngào đâu dễ để quên..Anh hiểu rằng họ không thể gần nhau được sau một mâu thuẫn nào đó, nhưng còn tình yêu còn những kí ức đẹp đẽ..họ có thể sẽ lại về bên nhau...
    Mưa..đêm Hà Nội khiến lòng người man mác. Thả cho những suy nghĩ trôi bất định rồi lại đuổi theo tìm cảm giác thật của mình. Có những lúc ở bên em anh muốn bật khóc, nhìn khuân mặt yêu thương mà lòng lại tê tái nỗi buồn. Đôi khi con người ta vô tình ngay với chính bản thân. Anh và em cũng vậy, luôn cố gắng gạt đi những cảm xúc không định trước để có thể tiếp tục đến với mục đích của mình...Và ai cũng nghĩ rằng đến lúc đó tình yêu mới trọn vẹn. Vẫn biết tình yêu không thể ngăn cản, nhưng chính những cố gắng ấy khiến con người ta luôn gieo vào lòng cảm giác buồn..Đôi lúc chỉ muốn phá tan cái vỏ bọc cứng nhắc do mình tạo ra.."Hạnh phúc muốn bền vững phải xây bằng một nền tảng chắc chắn", em luôn nói với anh như vậy. Nhưng không thấy trong cái gật đầu của anh chứa cái nhìn lặng lẽ..và một nụ cười không đủ niềm vui...
  5. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Từ nhỏ cho đến lúc tạm coi là hiểu ra, em chưa bao giờ nghĩ yêu thương lại cơ cực, nhưng có những lúc em muốn trào nước mắt trước anh, đó là những lúc niềm tin chết một cách oan ức. Và trong bấy nhiêu năm ngắn ngủi sống, chưa có việc gì nhọc nhằn và khó khăn đến vậy. Không chỉ trước đó mà chắc chắn nhiều năm sau này cũng thế. Một trăm lần tự hỏi, khi yêu người có thể nào như thế được không? rồi lại băn khoăn ngàn lần hối tiếc? có thể nào như thế được không?
    Cũng có khi tàn nhẫn như một thứ ơn huệ của anh, nhưng không cần thiết. Vì không thể nào mà lôi hết ra, không thể nào mà có một thứ gì đó đủ xúc phạm bằng sự phủ nhận. Không có con người nào có thể bằng một cái nhắm mắt hờ của anh.
    ném than cho lửa bỏng, nước sôi..rồi có thể một lúc nào đấy không còn nghe tiếng sóng vỗ nữa..
  6. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Thế là anh đã phá vỡ dự định của chính mình. Em đã đọc được những dòng chữ này, một tối thứ bảy lạ kì...Có tới hai người nhầm anh với người xưa của họ. Những dòng cảm xúc vốn là một góc riêng của tâm hồn mỗi người, anh không nghĩ rằng mình có thể giống một ai đó trong những quan niệm về tình yêu...
    Em đang nghĩ gì nhỉ? Những dòng chữ có nói nên nhiều điều? Có nói nên tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào không? Trong những suy nghĩ miên man ấy, là trộn lẫn giữa kí ức và thực tại. Cái kí ức bây giờ chỉ là ảo ảnh được tạo nên bởi những khoảnh khắc buồn khi anh nghĩ tới em. Niềm kiêu hãnh trong tim anh không còn đủ lớn, để tấu nên khúc nhạc của riêng mình trước em. Chỉ còn là niềm thương gắn vào nỗi nhớ. Là những phút giây thất vọng khi thiếu vắng nụ cười.
    Một ngày chủ nhật và sự chờ mong. Đêm về lặng lẽ, ánh trăng trên bầu trời mỗi lúc một tròn hơn...Chẳng biết tự lúc nào anh đã định rằng: chỉ viết cho em. Thế là cái thói quen ngày trước của em bây giờ lại được tiếp tục...Anh luôn muốn em có thể hiểu được nhiều nhất những tâm tình của anh. Cuộc sống vẫn tiếp diễn hàng ngày, và ở nơi nào đó của cuộc sống...có một người luôn nghĩ về em.
  7. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ em ước mình là anh
    Trên phố vắng..đêm..chạnh lòng nỗi nhớ
    Chỉ để thấy ánh đèn bên song cửa
    Lạnh lẽo sương khuya mà chợt ấm lòng.

    Anh vẫn tự hỏi điều ấy! Không biết có khi nào em đặt mình vào vị trí của anh, để thấu hiểu những phút giây lòng chợt buồn vô cớ. Những đêm buồn lang thang tìm nỗi nhớ! Em thường hỏi, tại sao anh lại thích đi như vậy? Cái cảm giác một mình giữa đêm vắng khiến con người ta cảm thấy mình thật nhất..Những khao khát bỗng bỏng cháy trong lòng mãnh liệt hơn. Anh đi lang thang qua các con đường quen, hít căng ***g ngực hương đêm man mát. Bắt đầu bao giờ cũng là con phố thân thương nhất, nơi có khung cửa sổ hắt ánh sáng mờ mờ. Một câu hỏi luôn đặt ra mỗi khi anh đi qua nơi ấy: "Em đang làm gì nhỉ?", và rồi lại mỉm cười tự cho mình đáp án bằng một hình ảnh có thể đem lại cảm giác ấm lòng nhất!
    Đêm, và bản tình ca muôn thuở của nó. Gió hiu hiu hắt đùa trên mái tóc, những vì sao mờ hơn trong ánh sáng nhạt của phố. Khi khung cửa sổ quen không còn đèn sáng, anh lại lặng lẽ ngước nhìn những vì sao và thầm ước...Xe lăn bánh đều đều vòng quay buồn mà lòng chợt bâng khuâng.
    Anh nhớ cái lần mình lang thang trên phố, những con đường bụi bặm và ồn ào nhưng trong mắt lại là cảm giác lạ lẫm. Anh chỉ biết ngắm em say sưa mặc kệ những ồn ào xung quanh, còn em thì lại vô tư nhìn những dòng chữ mang tên con phố. Anh chẳng nhớ nổi những con phố mình đi qua có tên là gì? Nhưng mỗi lần lang thang trong đêm qua những con phố ấy...anh lại nhớ rõ từng khoảnh khắc, nhớ cái ngọt ngào khi nụ cười em rạng rỡ.
    Có bao giờ em ước mình là anh
    Để thấu hiểu những lúc buồn vô cớ
    Những đợi mong biến anh thành kẻ nợ
    Nợ trái tim mình một nửa yêu thương

    Đêm, có một lần anh đã làm em thất vọng về những câu thơ anh gửi. Đó cũng là khoảnh khắc anh thấy lòng mình thất vọng nhất. Cũng chỉ là khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi, khi mà đợi mong chợt vô hình trong nỗi đau không thể có được điều mình mong ước. Anh đã viết với tất cả sự bất cần của trái tim tưởng như hoá đá. Và chính cái khoảnh khắc ấy đã khiến anh đánh mất trong em những niềm tin về sự chân thành. Cái gì đã mất đi, rất khó tìm lại được..có chăng cũng là một phần không đầy đủ. Anh sợ nhưng cũng chẳng thể làm khác được nữa, khi mọi thứ đã xảy ra. Chỉ biết cầu mong một sự cảm thông từ em.
    Đêm lang thang...nhớ lại những phút giây con tim bồng bột. Nhưng tình yêu vẫn biết đau nỗi đau đợi chờ...biết nói những lời hờn dỗi...
    Em không thể thấy giọt nước mắt hình tim
    Chảy ngược vào lòng anh buốt nhói
    Không thể mãi là người đứng đợi
    Con đường mùa Đông lạnh lẽo vô cùng.

  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ngày và em...Cái nắng của buổi chiều chớm Thu, gắt mà chẳng đủ oi nồng. Một mình ngồi ngắm dòng người nhộn nhịp trên phố, bỗng thèm được khoác vào mình cái hoạt bát và ồn ào. Phố trắng nắng, hàng phượng điểm những sắc vàng của lá bắt đầu mùa tàn, là úa vàng vương bước chân người qua. Con phố như say trong miên man, những bụi lá nhỏ li ti thỉnh thoảng lại giật mình trút xuống đầu, xuống vai người khách bộ hành trên vỉa hè. Nheo mắt lại nhìn bóng nắng, ai đó chợt bâng khuâng. Mùa chuyển mùa, hay mùa Đông vương chút thời gian khi Thu sang muộn?
    Một ngày cuối tuần..Công việc chẳng đủ để người ta bận bịu. Ngồi nhìn thế giới xung quanh và chọn cho mình một hình ảnh nào giống nhất. Có lúc ước mình như chiếc lá vàng kia, úa tàn và rơi rụng nhưng nó cũng báo hiệu một dấu ấn của thời gian. Kết thúc một kiếp sống nhưng nó vẫn còn có ý nghĩa với đời. Đôi khi lại ước mình là cơn gió, có thể đến và đi bất chợt, có thể lạnh lùng vô tình quấn đi những chiếc lá vàng. Không, vẫn không giống mình một chút nào...Vẫn nguyên trong lòng cồn cào nỗi nhớ, muốn yên lặng để suy nghĩ đi vào cõi bình an mà không được...Ngoài kia là giờ trưa, cái nắng chợt vàng và gay gắt hơn. Dường như nắng cũng mang cùng tâm trạng, nắng đang trở mình mong đợi mùa sang...
  9. sand_and_wave

    sand_and_wave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    hát theo người đi trên phố
    dửng dưng nơi cuối phố..

    Chiều nay cô bạn bảo gặp anh trên mạng, em thì không thể nhưng bất cứ người nào cũng có thể làm điều đó. Ngày chủ nhật buồn.. không may gõ mất sạch mà đọc lại không vui..ngày chủ nhật buồn..
  10. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tuần chìm trong nỗi đau của gia đình người bạn. Mới thấy trong cuộc sống, ranh giới giữa được và mất mỏng manh như thế nào..Tự nhiên cảm thấy lòng chai sạn, không cảm xúc, không chờ mong.
    Một tuần và sự im lặng khó hiểu của em. Có lẽ chẳng bao giờ em hiểu hết được những suy tư của anh, những đòi hỏi trở nên vô cớ vì lí do gì? Người ta kêu buồn chán trước mặt mình, cũng thật vui vì không phải do ta. Nhưng không thật yên tâm khi anh không biết rõ được tại sao em buồn. Đó có phải là sự quan tâm, hay là tính ích kỉ cố hữu..cũng không biết nữa. Anh chỉ muốn mình luôn mang lại niềm vui cho người mình yêu, và xung quanh cuộc sống tràn ngập tiếng cười..
    Ngày không em...Anh chợt giật mình và sợ những suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu. Hình như khoảnh cách giữa anh và em ngày càng lớn hơn. Anh chỉ mong đó là ảo giác, hay là những cảm giác khác thường của em dành cho anh khiến em luôn nói những lời làm anh khó hiểu. Anh muốn được hiểu đúng nhất những gì em đang nghĩ nhưng con tim đôi khi cứ đập những nhịp đời thường. Ôi, có phải khi con người ta cố tình né tránh chính mình, thì những hành động trở nên khó hiểu và những lời nói thành lời đa nghĩa. Anh ước gì mình có thể đặt em vào vị trí ấy để xoa dịu những suy nghĩ vẩn vơ...
    Được Donnacalf sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 06/10/2004

Chia sẻ trang này