1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa phải là xưa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chưa phải là xưa

    Cứ mỗi ngày qua là hình như những ngày cũ lại dễ dàng được gọi là "ngày xưa", hồi xưa. Ấy thế nhưng nó gần lắm, dễ chạm vào ngay không ấy. Này, mở quyển album cũ ra, thế là tha hồ kể lại "ngày xưa", dù mới đây thôi....

    Đã ở trên đời này cũng lâu lâu để thỉnh thoảng ngồi nhớ lại cái thuở chưa nên gọi là xưa, thế nhưng vẫn thích nói chữ đó.

    Hà Nội để lại trong trí nhớ những gì nhỉ ? Từ ngày còn ở Núi Bò, cái ngôi nhà ọp ẹp xưa ấy hình như phai quá lâu rồi, đến nỗi khi người lớn tuổi hơn nhắc lại thì cũng chỉ cười cười mà rằng : Vâng, hồi trước cũng ở Núi Bò đây. Vâng thế thôi, chứ còn nó thế nào thì cũng lại nhăn nhở cười hì hì ....


    Vậy mà đôi khi cũng muốn nói lại về cái thời chưa phải là xưa ấy


    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  2. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cái Núi Bò là ở đâu ở Hà Nội Chitto nhỉ? Tôi nghe cái tên thấy quen quen nhưng ko nhớ rõ là ở đâu nữa.
    Đ/c Chitto kể chuyện về ngày xưa đi, kể về cái thời ngày xưa theo kiểu hồi ức tầm tuổi 7X ấy.Tầm đó xưa là vừa phải, không quá xa mà không quá gần.
  3. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cái Núi Bò là ở đâu ở Hà Nội Chitto nhỉ? Tôi nghe cái tên thấy quen quen nhưng ko nhớ rõ là ở đâu nữa.
    Đ/c Chitto kể chuyện về ngày xưa đi, kể về cái thời ngày xưa theo kiểu hồi ức tầm tuổi 7X ấy.Tầm đó xưa là vừa phải, không quá xa mà không quá gần.
  4. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Núi Bò....trong chỗ Trúc Sơn ấy...
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Núi Bò....trong chỗ Trúc Sơn ấy...
    Live as if your were to die tomorrow.Learn as if you were to live forever!
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm qua đang viết bài thì mạng bị die, bao nhiêu công viết thế là mất sạch.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Chẳng nhớ gì về căn nhà đã quá cũ kĩ trong kí ức, vậy mà lại nhớ về cái máy nước đầu ngõ và cái cống sau nhà.
    Hà Nội một thời xách nước.
    Hà Nội một thời xách nước, khi mà mọi đôi vai của những người đàn ông, đàn bà, đến cả người già cũng phải quen với chiếc quang gánh sóng sánh hai thùng nước, và đến những bàn tay trẻ con cũng thường phải hằn đỏ lên vì chiếc quai xô bằng sắt.
    Chiếc vòi sắt từ trụ xi măng nhiều khi không có khóa và cũng chẳng cần khoá, bởi mọi giọt nước chảy ra từ đó đều được nâng niu hứng lấy bởi những bàn tay khô cằn chai sạn. Tiếng nước chảy, hay tiếng gọi nhau báo có nước là một âm thanh vui tai trong cả khối phố.
    Hà Nội một thời xách nước, khi mà vòi nước trở thành nơi tụ họp của cả khu phố, xóm ngõ, mọi câu chuyện nở ra xung quanh cái khoảnh vuông xây xi măng, giữa những xô, chậu, rau, gạo, quần áo, chăn chiếu và những đứa bé trần truồng tắm táp. Đó là ban ngày.
    Ban đêm, khi cả thành phố chìm trong bóng tối, thì đầu phố, dưới ánh đèn đỏ quạch, mẹ vội vã đem chậu quần áo ra giặt. Nhưng cũng không phải chỉ mình mẹ, bởi có những cô bác khác cũng đang chờ nơi đó, có điều yên ả, chậm rãi , và mệt mỏi hơn.
    Bố cũng bỏ dở công việc để xách về hai xô, cho sáng mai đôi vai mẹ đỡ mệt hơn. Những chiếc xô nhôm, thùng sắt, chiếc chậu Liên Xô, là đồ hứng nước cả khi trời mưa nhà dột.
    Có những khi ba giờ sáng, thức dậy, chẳng thấy bố mẹ đâu. Bởi một điều đơn giản : Nước chảy.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/11/2003
  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hôm qua đang viết bài thì mạng bị die, bao nhiêu công viết thế là mất sạch.
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Chẳng nhớ gì về căn nhà đã quá cũ kĩ trong kí ức, vậy mà lại nhớ về cái máy nước đầu ngõ và cái cống sau nhà.
    Hà Nội một thời xách nước.
    Hà Nội một thời xách nước, khi mà mọi đôi vai của những người đàn ông, đàn bà, đến cả người già cũng phải quen với chiếc quang gánh sóng sánh hai thùng nước, và đến những bàn tay trẻ con cũng thường phải hằn đỏ lên vì chiếc quai xô bằng sắt.
    Chiếc vòi sắt từ trụ xi măng nhiều khi không có khóa và cũng chẳng cần khoá, bởi mọi giọt nước chảy ra từ đó đều được nâng niu hứng lấy bởi những bàn tay khô cằn chai sạn. Tiếng nước chảy, hay tiếng gọi nhau báo có nước là một âm thanh vui tai trong cả khối phố.
    Hà Nội một thời xách nước, khi mà vòi nước trở thành nơi tụ họp của cả khu phố, xóm ngõ, mọi câu chuyện nở ra xung quanh cái khoảnh vuông xây xi măng, giữa những xô, chậu, rau, gạo, quần áo, chăn chiếu và những đứa bé trần truồng tắm táp. Đó là ban ngày.
    Ban đêm, khi cả thành phố chìm trong bóng tối, thì đầu phố, dưới ánh đèn đỏ quạch, mẹ vội vã đem chậu quần áo ra giặt. Nhưng cũng không phải chỉ mình mẹ, bởi có những cô bác khác cũng đang chờ nơi đó, có điều yên ả, chậm rãi , và mệt mỏi hơn.
    Bố cũng bỏ dở công việc để xách về hai xô, cho sáng mai đôi vai mẹ đỡ mệt hơn. Những chiếc xô nhôm, thùng sắt, chiếc chậu Liên Xô, là đồ hứng nước cả khi trời mưa nhà dột.
    Có những khi ba giờ sáng, thức dậy, chẳng thấy bố mẹ đâu. Bởi một điều đơn giản : Nước chảy.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng

    Được chitto sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 17/11/2003
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bé tí, mẫu giáo khu Núi Bò.
    Đường đến đó phải qua chiếc cống đằng sau nhà, kê bằng mấy viên gạch xi măng hay mấy thanh gỗ.
    Cái nhớ nhất - thiết thực nhất - là bát và thìa.
    Cái thời bao cấp, toàn dân dùng bát sành, bát sắt, thì lũ trẻ con được dùng hẳn bát nhựa nhá. Bát sắt tầu trong lòng men trắng mà bên ngoài thì rằn ri, nhiều khi men bị nổ đen sì. Bát sành thì cái nào cũng ve lòng, ờ, mà giờ nói đến ve lòng có khi nhiều người cũng không biết là thế nào ấy chứ.
    Bát nhựa mầu trắng đục, trơn tru hơn, có rơi cũng không vỡ, và nhẹ nhàng hơn với lũ trẻ con. Chiếc thìa nhôm cán thẳng của Việt Nam có khắc hình con rồng là thứ mà lũ trẻ giành giật nhau để có được, chứ chẳng đứa nào thích thìa inox của Liên Xô, vì nó trơn nhẵn mà chẳng có hình gì cả.
    Và thế là sẵn sàng đổi cho nhau một miếng thức ăn để có được chiếc thìa đó, dù rằng thức ăn có gì đâu?
    ....

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Bé tí, mẫu giáo khu Núi Bò.
    Đường đến đó phải qua chiếc cống đằng sau nhà, kê bằng mấy viên gạch xi măng hay mấy thanh gỗ.
    Cái nhớ nhất - thiết thực nhất - là bát và thìa.
    Cái thời bao cấp, toàn dân dùng bát sành, bát sắt, thì lũ trẻ con được dùng hẳn bát nhựa nhá. Bát sắt tầu trong lòng men trắng mà bên ngoài thì rằn ri, nhiều khi men bị nổ đen sì. Bát sành thì cái nào cũng ve lòng, ờ, mà giờ nói đến ve lòng có khi nhiều người cũng không biết là thế nào ấy chứ.
    Bát nhựa mầu trắng đục, trơn tru hơn, có rơi cũng không vỡ, và nhẹ nhàng hơn với lũ trẻ con. Chiếc thìa nhôm cán thẳng của Việt Nam có khắc hình con rồng là thứ mà lũ trẻ giành giật nhau để có được, chứ chẳng đứa nào thích thìa inox của Liên Xô, vì nó trơn nhẵn mà chẳng có hình gì cả.
    Và thế là sẵn sàng đổi cho nhau một miếng thức ăn để có được chiếc thìa đó, dù rằng thức ăn có gì đâu?
    ....

    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    đọc bài anh gì Chitto mới nhận ra, có những điều chưa được gọi là xưa, thế mà tưởng như mình đã chẳng còn nhớ gì về nó. Bây giờ chợt nhớ lại mọi hình ảnh của những ngày chưa phải là xưa ấy, nhưng cũng đã lâu lắm, mà lại cứ như vừa mới hôm qua thôi, mình vẫn còn đang lon ton xách cái xô nhựa đỏ con con ra xếp hàng hứng nước, rồi cố gắng hứng thật đầy, ì ạch leo cầu thang để đổ vào bể chứa nước, phải vài chục lượt như thế, sao hồi đấy hăng thế, chẳng thấy mỏi nhỉ? Lúc đầu chỉ đủ sức xách 1 xô (oài, hồi bé còi xương gày nhom bé tí tẹo nhưng vẫn muốn được mẹ khen hí hí), sau tập dần mỗi tay 1 xô, để đỡ mất công phải đi lại nhiều. Cả lũ trẻ con hồi đấy còn thi xách nước nữa chứ, xem đứa nào xách mà ít bị sánh ra ngoài. Nước hồi đấy hiếm, cái gì hiếm là quí, trong xóm có mấy nhà cãi nhau chỉ vì cái xô nước, nhưng rồi lúc có vụ cháy thì cả xóm chẳng nhà nào tiếc cả mấy thùng phi nước vừa nặng nhọc bao nhiêu công xách về đổ cho đầy để dập tắt ngọn lửa, chẳng cần biết là hôm sau có nước hay không. Lúc đấy mới biết hàng xóm "tối lửa tắt đèn" là thế nào. Rồi những ngày hè nắng cháy, nhìn cái vòi nước đã bị tháo tung đến nấc dưới cùng mà vẫn khô cạn, trơ khấc, thấy mùa hè càng thêm bỏng rát.
    Vẫn còn nhớ những ngày ấy, những ngày mà điện nước chập chờn, hiếm hoi, hôm nào mất điện là cả phố nhao ra ngoài đường, râm ran tiếng trẻ con "a, mất điện" vì đỡ phải học bài, tíu tít rủ nhau ra đường chơi ném lon, người lớn thì bắt đầu khề khà sang nhà nọ nhà kia ngồi uống nước và tán gẫu dăm ba câu chuyện. Hồi đấy chẳng có máy tính, may ra thì có tivi, mà cũng chẳng có chương trình gì hay ho ngoài "bông hoa nhỏ" (đối với trẻ con), cho nên mất điện thì cũng chẳng có gì là quan trọng cả, không sợ đang lướt web vù vù hoặc đang chat, hoặc đang online viết bài trên TTVN thì xoẹt một cái, ngẩn người ra vì tiếc. Mà hồi đấy buồn cười, mất điện, trẻ con "phải" đi chơi, đi chơi nghịch về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hôi rình, nhưng mà mất nước hihi. Mất nước đến vài ngày bọn trẻ con đành rủ nhau đi tắm ở bể bơi Tăng Bạt Hổ, ra vùng vẫy ở đó chắc là đục ngầu cả bể hihi.
    Những ngày ấy có thể coi là đã qua, và chắc cũng chẳng ai muốn quay lại thời đấy, cuộc sống ngày càng đi lên, đầy đủ, tiện nghi hơn. Người ta nhớ về nó vì những tình cảm có được trong những ngày ấy chẳng dễ gì tìm lại được trong cuộc sống bận rộn bây giờ, đâm ra nói về nó cứ như hoài niệm luyến tiếc về nó, nhiều lúc lại mắc cái tật "ôn nghèo kể khổ", nhưng biết làm sao được, khi mà dấu ấn của những ngày đó in đậm quá, cho dù hồi đấy còn bé tí, cũng đã tưởng là quên! Những ngày chưa xưa ấy!
    "авай за жизнO

Chia sẻ trang này