1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa phải là xưa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới có 20 tuổi mà nói chuyện ngày xưa thì có vẻ hơi chuối, nhưng đúng là nhớ ngày xưa thật.
    Ngày xưa từ hồi bé tẹo, đi nhà trẻ đứa nào cũng tranh làm công chúa, chẳng ai chịu làm người hầu. Hồi đấy cứ đến T7 là được phát cho 1 cái bánh bột với 1 quả trứng luộc. hì hì. Hình như lúc đó có chương trình gì đó về dinh dưỡng cho trẻ em. Hồi đó toàn lấy trứng đập vào... đầu rồi ăn luôn, đến tối về chẳng có gì ăn.
    Ngày xưa, ngày đầu tiên đi học lớp 1 thì quên luôn cả cặp sách ở trên lớp, tung tăng đi về.
    Ngày xưa , khi biết được quan tâm đến 1 người và được người khác quan tâm như thế nào. Ngày xưa khi biết được mình có bạn., và buồn như thế nào những lúc cãi nhau (cãi nhau suốt ngày)
    Ngày xưa , chỉ mong đến ngày trung thu hay là Tết để được ăn mấy cái bánh xanh xanh đỏ đỏ, ngày Tết được đốt pháo. Mặc dù nhát như cáy, có mỗi bánh pháo tép mà cầm hẳn que hương dài ngoặc run rẩy đốt mãi không xong.
    Ngày xưa là buổi đầu tiên bùng học, cảm giác ... ặc ặc... (Bùng học từ sớm thế thảo nào bây giờ suốt ngày mình bùng)
    Ngày xưa, lần đầu tiên mình biết đặt ra mục tiêu, phấn đấu để dành được mục tiêu đó, và cảm giác sẽ hạnh phúc như thế nào.
    Ngày xưa khi lần đầu tiên biết xa HN và nhận ra mình yêu Hn biết bao nhiêu.
    Ngày xưa khi ẵm được 1 thất bại to đùng. Hix hix. Thất bại thảm hại., và ý nghĩ mình không bao giờ vượt qua khó khăn đó, cảm giác bất lực...., chán chường
    Ngày xưa khi hăm hở lập ra dự định và kế hoạch cho việc học hành cũng như.... tương lai của mình, và mỉm cười về kế hoạch đó.
    Ngày xưa khi sống trong tình cảm anh em vui vẻ hoà thuận, chăm lo cho nhau ...
    Ngày nay.........
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là bàn đạp để vươn tới tương lai. Ngày xưa là những bài học về lòng tin đặt nhầm chỗ. Sự phản bội là bài học lớn nhất của ngày xưa. Chẳng thà ta phản người còn hơn để người phản ta - Cao Cao (Tào Tháo). Ngày xưa là cái ngày định mệnh để đến tận bây giờ vẫn chẳng thế quên được một người. Ngày xưa là ngọn lửa để tôi luyện nên langdangchieudongHaNoi, một con người lạnh lùng hơn mùa đông Hà Nội, một con người không có ...... trái tim.
    A proud wolf alone in the dark
  3. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa là bàn đạp để vươn tới tương lai. Ngày xưa là những bài học về lòng tin đặt nhầm chỗ. Sự phản bội là bài học lớn nhất của ngày xưa. Chẳng thà ta phản người còn hơn để người phản ta - Cao Cao (Tào Tháo). Ngày xưa là cái ngày định mệnh để đến tận bây giờ vẫn chẳng thế quên được một người. Ngày xưa là ngọn lửa để tôi luyện nên langdangchieudongHaNoi, một con người lạnh lùng hơn mùa đông Hà Nội, một con người không có ...... trái tim.
    A proud wolf alone in the dark
  4. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày xa ấy bây giờ lại luôn ở trong trái tim mình. Xa cũng làm gì đến 1 năm nhưng lại ao ước nhìn thấy nó. Một khuôn mặt quen thuộc luôn nở nụ cười, luôn trêu chọc ta rồi ngoảnh mặt làm thinh, dáng cao lều khều thỉnh thoảng củng đầu ta rồi vờ như không biết, những câu hỏi han mơ hồ mà thân thiết, tính trẻ con nhiều khi làm ta đến không nhận ra, vậy mà bây giờ xa rồi thì lại muốn nó quay trở lại.
    Còn nhớ cùng cô bạn hứng lên lại đi CF thật sự ta cũng đâu biết uống nhưng lại muốn đi nhiều quán để tìm sự thoải mái cho chính mình. Hai đứa con gái trên từng cây số lang thang các con đường HN, mặt bạc phờ nhưng đi vẫn hăng, ăn rồi uống, hôm buồn hôm vui, mỗi người đều có tâm trạng riêng nơi đến cũng mang mầu sắc tâm trạng đó. Đi nhiều như thế mà mãi không thể thuộc đường, trí nhớ tồi tệ, nhưng phải đi hai người thì mới thấy thú vị và thoải mái. Bên cạnh một người nhậy cảm và yêu màu CB, có khả năng miêu tả đến tuyệt vời, cảm giác không lúc nào không cười trẻ ra quá nhiều đến giờ lại thấy mình già đi đến vài tuổi. Nhớ bé, nhớ nụ cười của bé, nhớ những câu hài hước những buổi đi chơi ........nhớ HN
  5. yaminh

    yaminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày xa ấy bây giờ lại luôn ở trong trái tim mình. Xa cũng làm gì đến 1 năm nhưng lại ao ước nhìn thấy nó. Một khuôn mặt quen thuộc luôn nở nụ cười, luôn trêu chọc ta rồi ngoảnh mặt làm thinh, dáng cao lều khều thỉnh thoảng củng đầu ta rồi vờ như không biết, những câu hỏi han mơ hồ mà thân thiết, tính trẻ con nhiều khi làm ta đến không nhận ra, vậy mà bây giờ xa rồi thì lại muốn nó quay trở lại.
    Còn nhớ cùng cô bạn hứng lên lại đi CF thật sự ta cũng đâu biết uống nhưng lại muốn đi nhiều quán để tìm sự thoải mái cho chính mình. Hai đứa con gái trên từng cây số lang thang các con đường HN, mặt bạc phờ nhưng đi vẫn hăng, ăn rồi uống, hôm buồn hôm vui, mỗi người đều có tâm trạng riêng nơi đến cũng mang mầu sắc tâm trạng đó. Đi nhiều như thế mà mãi không thể thuộc đường, trí nhớ tồi tệ, nhưng phải đi hai người thì mới thấy thú vị và thoải mái. Bên cạnh một người nhậy cảm và yêu màu CB, có khả năng miêu tả đến tuyệt vời, cảm giác không lúc nào không cười trẻ ra quá nhiều đến giờ lại thấy mình già đi đến vài tuổi. Nhớ bé, nhớ nụ cười của bé, nhớ những câu hài hước những buổi đi chơi ........nhớ HN
  6. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Nhà mới là dãy đầu tiên hoàn thành của cả khu tập thể lắp ghép sau này.Xung quanh...đất đá,vật liệu xây dựng ngổn ngang,những ống bê tông to đùng.Những con đường đá răm,đá hộc....những cánh đồng dài và rộng...Xa tít ...qua cánh đồng,có một con đường hơi tấp nập một chút,thi thoảng nhìn thấy vài cái xe ô tô chạy,vài chiếc xe đạp chầm chậm với những hình người nhỏ xíu.Đêm đêm nghe tiếng dế kêu,tiếng cóc nhái ộp oạp.Mênh mông và mịt mù.Chứa cả một sự hoang vắng nhưng huyền bí đầy ma lực...
    17 năm....Nhanh quá nhỉ.Từ cái ngày cả một lũ trẻ con lần đầu tiên ngơ ngác đến trường...Đi trên con đường ven ruộng.Đường đất đỏ...Cánh đồng mút mắt xanh non...Và bầu trời xanh ngăn ngắt.Cả một thế giới rộng lớn với bao điều mới lạ.Rồi đến khi các khu nhà mới ngày một nhiều thêm...Cái hồ do nhân dân tất cả các khu bỏ bao ngày đào đắp...Mình còn nhỏ,cũng chẳng được mon men bén mảng đến xem.Rồi đến khi hoàn thành...Nó đã gắn liền với mọi người dân.Vừa rồi lại được tu sửa lại,làm mái lát ven hồ,làm cổng mới.Cái khu nhà đầu tiên của mình giờ nhỏ nhoi giữa rất nhiều nhà mới,với những con đường,người và xe cộ.Biến đổi quá nhanh...
    Có một con đường ...chính là con đường ven ruộng ngày nào mình vẫn từng cùng lũ bạn ngày ngày rồng rắn vào lớp 1.Giờ giữa một bên là hồ,một bên là một khu chung cư cao và hiện đại,là con đường mình tự cho là đẹp nhất.Nhỏ thôi,nhưng 2 bên đường cây đã chùm kín,tạo thành một con đường vòm.Mùa hè đi qua không sợ nắng,mát rượi,còn mùa đông thì hút gió,lạnh ghê người...chưa phải là xưa...
    Những ký ức của tuổi thơ đã trôi qua ,nhưng mình chưa quên gì cả.Để nhiều khi ngồi cùng bọn bạn nói lại chuyện cũ,bỗng tự giật mình bởi thời gian đã trôi qua nhanh thế cơ à.Mình vẫn luôn là một người hoài cổ và sống bằng quá khứ-vậy mà cứ mãi chẳng già đi.Có lẽ bởi vì những cái đã qua từ quá lâu,những cái với mình vẫn chưa phải là xưa ấy quá đẹp chăng
    4of7
  7. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23

    Nhà mới là dãy đầu tiên hoàn thành của cả khu tập thể lắp ghép sau này.Xung quanh...đất đá,vật liệu xây dựng ngổn ngang,những ống bê tông to đùng.Những con đường đá răm,đá hộc....những cánh đồng dài và rộng...Xa tít ...qua cánh đồng,có một con đường hơi tấp nập một chút,thi thoảng nhìn thấy vài cái xe ô tô chạy,vài chiếc xe đạp chầm chậm với những hình người nhỏ xíu.Đêm đêm nghe tiếng dế kêu,tiếng cóc nhái ộp oạp.Mênh mông và mịt mù.Chứa cả một sự hoang vắng nhưng huyền bí đầy ma lực...
    17 năm....Nhanh quá nhỉ.Từ cái ngày cả một lũ trẻ con lần đầu tiên ngơ ngác đến trường...Đi trên con đường ven ruộng.Đường đất đỏ...Cánh đồng mút mắt xanh non...Và bầu trời xanh ngăn ngắt.Cả một thế giới rộng lớn với bao điều mới lạ.Rồi đến khi các khu nhà mới ngày một nhiều thêm...Cái hồ do nhân dân tất cả các khu bỏ bao ngày đào đắp...Mình còn nhỏ,cũng chẳng được mon men bén mảng đến xem.Rồi đến khi hoàn thành...Nó đã gắn liền với mọi người dân.Vừa rồi lại được tu sửa lại,làm mái lát ven hồ,làm cổng mới.Cái khu nhà đầu tiên của mình giờ nhỏ nhoi giữa rất nhiều nhà mới,với những con đường,người và xe cộ.Biến đổi quá nhanh...
    Có một con đường ...chính là con đường ven ruộng ngày nào mình vẫn từng cùng lũ bạn ngày ngày rồng rắn vào lớp 1.Giờ giữa một bên là hồ,một bên là một khu chung cư cao và hiện đại,là con đường mình tự cho là đẹp nhất.Nhỏ thôi,nhưng 2 bên đường cây đã chùm kín,tạo thành một con đường vòm.Mùa hè đi qua không sợ nắng,mát rượi,còn mùa đông thì hút gió,lạnh ghê người...chưa phải là xưa...
    Những ký ức của tuổi thơ đã trôi qua ,nhưng mình chưa quên gì cả.Để nhiều khi ngồi cùng bọn bạn nói lại chuyện cũ,bỗng tự giật mình bởi thời gian đã trôi qua nhanh thế cơ à.Mình vẫn luôn là một người hoài cổ và sống bằng quá khứ-vậy mà cứ mãi chẳng già đi.Có lẽ bởi vì những cái đã qua từ quá lâu,những cái với mình vẫn chưa phải là xưa ấy quá đẹp chăng
    4of7
  8. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Giở một quyển sổ cũ để đọc lại vài dòng mà những người trước kia viết cho nhau, chợt vui vui khi nhìn thấy cái gáy vở đóng bằng chỉ đã cũ.
    Hà, bây giờ có ai còn dùng vở phải đóng bằng chỉ nữa đâu. Tất cả là vở đóng sẵn bằng ghim, bìa cũng đã sẵn, lại còn in mấy con chim hay trái đất, có cả nhãn vở sẵn rồi.
    Trước kia, thời cấp 1 thì những quyển vở ô ly là bắt buộc, với hàng kẻ sẵn để chữ được thẳng lối, quyển vở bé bé. Lên đến cấp 2 rồi, được dùng vở 5 hào 2 rồi !!!!.
    Chẳng biết cái giá 5 hào 2 một thếp giấy 25 tờ kẻ ngang kích thước gần A4 là từ khi nào, chỉ biết rằng cái giá đó gắn liền với loại giấy đó, cho đến tận khi người ta không còn mua giấy về đóng như trước nữa (hay vẫn còn dùng nhỉ ???).
    Hai chục thếp giấy mua về, một mảnh bìa xanh thật to để đó, cắt ra vừa vặn với mỗi thếp giấy.
    Chuẩn bị nào, một chiếc dùi giấy làm từ cái nan hoa mài nhọn, một cái kim khâu bao to, những sợi chỉ được chập đôi, chập 4 để sẵn.
    Dùi ba cái lỗ đúng vào đường gập trên thếp giấy, gồm cả bìa xanh, luồn chỉ từ lỗ ở giữa, ra một lỗ ở đầu, vòng qua lỗ kia rồi quay lại giữa, kéo căng chỉ mà thắt một cái nút thật chặt. Thế là hoàn thành một cuốn vở. Nếu lúc nào không để ý thì nó sẽ xộc xệch ngay, lại phải làm lại. Những ngày như thế đau hết cả tay, đỏ lằn lên bởi vì cố dùi, cố kéo. Nhìn những quyển vở đã đóng xong thấy vui vui.
    Giấy bây giờ càng ngày càng nhỏ lại, số trang cũng bớt đi, từ vở 100 trang còn 96, và rồi 80. Nhìn cuốn vở mỏng thấy cứ gian gian thế nào !!!!
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13

    Giở một quyển sổ cũ để đọc lại vài dòng mà những người trước kia viết cho nhau, chợt vui vui khi nhìn thấy cái gáy vở đóng bằng chỉ đã cũ.
    Hà, bây giờ có ai còn dùng vở phải đóng bằng chỉ nữa đâu. Tất cả là vở đóng sẵn bằng ghim, bìa cũng đã sẵn, lại còn in mấy con chim hay trái đất, có cả nhãn vở sẵn rồi.
    Trước kia, thời cấp 1 thì những quyển vở ô ly là bắt buộc, với hàng kẻ sẵn để chữ được thẳng lối, quyển vở bé bé. Lên đến cấp 2 rồi, được dùng vở 5 hào 2 rồi !!!!.
    Chẳng biết cái giá 5 hào 2 một thếp giấy 25 tờ kẻ ngang kích thước gần A4 là từ khi nào, chỉ biết rằng cái giá đó gắn liền với loại giấy đó, cho đến tận khi người ta không còn mua giấy về đóng như trước nữa (hay vẫn còn dùng nhỉ ???).
    Hai chục thếp giấy mua về, một mảnh bìa xanh thật to để đó, cắt ra vừa vặn với mỗi thếp giấy.
    Chuẩn bị nào, một chiếc dùi giấy làm từ cái nan hoa mài nhọn, một cái kim khâu bao to, những sợi chỉ được chập đôi, chập 4 để sẵn.
    Dùi ba cái lỗ đúng vào đường gập trên thếp giấy, gồm cả bìa xanh, luồn chỉ từ lỗ ở giữa, ra một lỗ ở đầu, vòng qua lỗ kia rồi quay lại giữa, kéo căng chỉ mà thắt một cái nút thật chặt. Thế là hoàn thành một cuốn vở. Nếu lúc nào không để ý thì nó sẽ xộc xệch ngay, lại phải làm lại. Những ngày như thế đau hết cả tay, đỏ lằn lên bởi vì cố dùi, cố kéo. Nhìn những quyển vở đã đóng xong thấy vui vui.
    Giấy bây giờ càng ngày càng nhỏ lại, số trang cũng bớt đi, từ vở 100 trang còn 96, và rồi 80. Nhìn cuốn vở mỏng thấy cứ gian gian thế nào !!!!
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Chưa phải là xưa nhưng đã là kỉ niệm.Mà kỉ niệm nào thì cũng đều đáng nhớ.
    Con đường qua cánh cổng hun hút sâu của trường Đại học .Lần đầu bước vào còn mơ ước sẽ được đi trên nó dài lâu.Thế mà khi phải đi quá lâu trên nó lại bực mình bởi sao nó dài và cứ hun hút...
    Ngày đầu tiên đi học ĐH.Bước lên những bậc thang đầu tiên đã cảm nhận được một mùi rất...đại học.Mãi về sau mới biết đó là mùi của nhà in dưới tầng 1.Những lần sau đi học quên ăn sáng đều cố gắng hít lấy hít để cái mùi đó cho đỡ đói.
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman

Chia sẻ trang này