1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chưa phải là xưa

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi Chitto, 16/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Chưa phải là lâu, nhưng cũng đã một năm, từ ngày lập ra cái topic này.
    Cũng lại sắp một ngày 20 tháng 11 nữa.
    Ngồi xem tivi, một chương trình nhạt nhẽo, vô vị kinh khủng, nhưng bật lên để trong nhà có tiêng người nói.
    Hồi chưa phải là xưa ấy, cả tầng có được một nhà có vô tuyến, là một niềm hạnh phúc. Tối đến, cả tầng sẽ kéo sang đó xem.
    Nhà có một cái vô tuyến bố gửi từ Liên Xô về, nên tối nào cũng phải ăn cơm sớm. Điện đắt, lại chỉ được dùng 45 số một tháng, mà lại thường xuyên mất, cho nên thường dùng cả đèn dầu thắp nữa.
    Ấy, bảy giờ đến rồi, đó là nhạc chương trình "Những bông hoa nhỏ". Ngày ấy sao mà mê nó đến thế. Một tuần có được 2-3 ngày có phim hoạt hoạ của Nga thì thật là sung sướng. Xem đến mê mải. Hoặc là Maika - cô bé từ trên trời rơi xuống cũng được.
    Vớ phải mấy cái màn rối của Việt Nam thì chán ốm. Thứ nữa là mấy màn kịch kọt vớ vẩn của mấy cậu thiếu niên. À, mà một cậu ngày xưa, bây giờ thỉnh thoảng thấy vẫn đóng trên ti vi. Không nhớ nữa. Hồi đấy có cái kịch "vai người khác đóng", không có gì thì đành xem.
    Chán nhất là chương trình Những bông hoa nhỏ mà lại có các màn múa hát. Ối già, buồn ngủ díp mắt.
    Một thời mà quanh đi quẩn lại phim Đông Âu và Liên Xô rõ nhiều. Khoái nhất là Bôm Bốp - Đi A Nốp....
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Bận rộn, chẳng có thời gian làm gì cả. Bất chợt nhớ về cái thời đã trên 20 năm. Đường Thuỵ Khuê với trường Bình Minh của mình. Ngôi trường nằm trong khu vực chùa...mãi sau này, đi qua mới biết. Chẳng hiểu sao hồi nhỏ mình lại phải hay dính đến chùa thế. Số phải gửi chùa...
    Nhớ đến chợ Bưởi, với món kem ngay gần đối diện cổng trường. Hàng kem mậu dịch, quầy đá trắng, đưa kem qua song sắt. Hình như toàn kem sữa. Mỗi lần đi qua thỉnh thoảng vẫn hay nhìn. Để thắc mắc chẳng biết hàng kem mậu dịch ngày xưa đã biến mất khi nào. Có lẽ ngót chục năm. Trẻ con thích ngọt...nhưng không chắc đã thích lạnh. Nhớ cả những tiếng bi...bíp,bi... bíp của hàng kem rong đi qua khu tập thể. Sau một hồi khóc lóc thể nào cũng có 2 chếc để trong cốc, ngồi mút và cầm đi khắp khu cả buổi.Thế là hoá ra từ nhỏ đã thích ăn kem..
    Ngày nhỏ, thích nhất là được ngồi trên xe đạp mẹ đèo,lao xuống dốc Bưởi. Có lẽ chẳng biết cái dốc nào khác.. Có một con đường nhỏ xuyên từ gần chợ Bưởi ra đến đưòng Hoàng Quốc Việt bây giờ( hình như ngày xưa chưa tên thế). Một con đường chạy trong làng, với bạt ngàn gai va săng lẻ, với rất nhiều dây tơ hồng mà mình hay đòi bằng được để hái đem về nhà. Đôi khi nhìn thấy cả những ổ rơm vàng ươm với tổ chim vắt vẻo trên cây. Thích xuống dốc, nhưng cũng thích đi dưới cổng cây xanh ngắt. Nên ngày cách ngày lại đòi đi một đường. Vài năm trước, đọc nhận xét về những con đường làng đẹp nhất Hà Nội, nghĩ đi nghĩ lại, hình như đó chính là con đường với cả một dọc đường cổng cây xanh mình vẫn đi 2 ngày một lần. Giờ cũng không còn nữa, tuy thỉnh thoảng vẫn phải đi vào con đường đấy để tránh tắc đường.
    Hình như ngày bé, ai cũng muốn mình lớn thật nhanh. Để rồi khi lớn lên với rất nhiều những điều cần lo lắng trong cuộc sống, lại luôn nhớ về quá khứ. Sau vài phát đòn của những người mình yêu quý, tự nhiên muốn tìm kiếm lại sự vô tư và trong sáng của thời thơ bé. Hà Nội thay đổi, cảnh vật thay đổi, con người thay đổi....
    Dẫu rằng...chưa phải là xưa.
  3. haengbok

    haengbok Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    2.660
    Đã được thích:
    0

    chiều 28 tết, cả nhà lên đường về quê, hồi đấy mình thấy xa thế nhưng thực ra chỉ là ven ngoại thành. bố đèo chị, mẹ đèo mình, 2 cái xe đạp.... trời tối, đường đầy ổ gà, thỉnh thoảng lại xóc lên 1 cái, bố mắt tinh, bao h cũng đi trước để mẹ đi sau biết đường mà tránh. Đi được lâu lâu là mình thấy buồn ngủ, thế là nghe mẹ nói đi đến 2 cây thông rồi, a đúng thật mình nhìn thấy rồi, thế là sắp đến nơi....hihi nhanh lên nào. Tầm 1 tiếng thì về đến nhà ông bà, ôi các cô chú đã gói bánh chưng xong, thế là ko được xem gói bánh chưng rồi, tiếc thật, mình cứ mong được về sớm sớm để xem, nhưng mà bố mẹ bận việc cơ. Bà nội năm nào cũng gói nhiều lắm, chia cho tất cả các nhà, bao giờ cũng dành chục cái bé bé cho bọn trẻ con. Trông bánh chưng, sướng thật, trời rét như thế, vào bếp nóng bừng, mặt ai cũng đỏ hồng cả lên. Cái nồi bánh chưng thì to đùng, hồi đấy mình chắc chưa cao được bằng nó. Bếp lửa bập bùng, bên cạnh, các cô ngồi rang hạt hướng dương, tí ta tí tách, mấy cô cháu rúc rích dưới bếp, trên nhà lại càng đông vui hơn. Bố mua 1 cành đào bích, chi chít nụ, lại lấm tấm nhiều lộc, đặt trên bàn thờ. Ah lại còn 1 lọ hoa rất to những thược dược, lay-ơn, vi-ô-let, tươi tắn, đủ màu sắc, mình thích cực kỳ, tết năm nào nhà bà cũng có. Bánh kẹo các cô đã chuẩn bị hết rồi, eo ôi chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến giao thừa để ăn bánh kẹo. Buổi tối bố mẹ đạp xe về nhà, đến 30 được nghỉ bố mẹ mới lại về bà... Tối 30, ăn cơm xong, nghịch ngợm 1 tý là bọn trẻ con lên giường ngủ, để 12h còn dậy đón giao thừa mà. 12h kém 15, người lớn gọi dậy. A sắp đến giao thừa rồi, trên bàn bà đã bày ra đủ các thứ bánh kẹo xanh đỏ, thích thật. Đúng 12h, cả nhà tập trung trước sân, bố đốt pháo, mình phải bịt tai vào mà vẫn nghe đùng đoàng, hơi giật mình nhưng mà vui lắm. Xong rồi vào nhà ngồi ăn bánh kẹo, được người lớn mừng tuổi luôn, sao mà sướng thế, bên ngoài vẫn thấy pháo nổ đì đùng. Ông Sửu hàng xóm sang xông đất, nói chuyện rôm rả. Mình thì chả thức khuya được, 1 lúc đã díp cả mắt vào, thôi đi ngủ... Sáng mồng 1 tết, dậy sớm, ăn sáng no nê, nhà các cô cũng tập trung đầy đủ. Sân nhà đầy xác pháo, đỏ đỏ hồng hồng, mình cứ ngắm mãi...Có mấy quả pháo tép, chị, với bọn con trai nó đốt, mình với mấy đứa bé hơn chỉ đứng nhìn, cũng thinh thích, nhưng mà cứ sợ sợ thế nào. Bà chuẩn bị các đồ lễ lên chùa. Trẻ con bọn mình xúng xính quần áo mới, lại được tô son, má hồng nữa chứ. Lên chùa về là bọn mình sẽ được ra hiệu chụp ảnh, bố hứa rồi...
    Được haengbok sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 13/01/2006
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    10 năm nữa nhờ, lại có mấy đứa ngồi kể lể cái ngày chưa xưa, mồng Một tết ngồi nhà lặng lẽ cắn hạt dưa. Cắn hạt dưa cho nhà có tiếng tí tách. Cắn hạt dưa vứt vỏ vương vãi xuống sàn. Vỏ hạt dưa đen sẫm bị nhuộm phẩm đỏ ối như máu. Màu máu. Chả đẹp như như màu hồng xác pháo. Ôi pháo. Thèm được đi ngoài phố sáng mồng Một. Hương pháo vừa mới đốt sau cái vươn vai vặn mình răng rắc sơm tinh sương mồng Một hay hương pháo vẫn âm ỉ từ đêm Giao thừa rực cháy. Vỉa hè đầy xác pháo, tán cây trên đầu lơ thơ xác pháo, nắp cống dầy ự xác pháo...
    10 năm nữa nhờ, lại có mấy đứa ngồi kể lể những ngày chưa xưa, sớm mồng Một tỉnh giấc vì tiếng rao của cô bán muối trộn trong sương mù bảng lảng. Cầm cái bát con và tờ 1 nghìn mẹ vừa giúi cho, chạy ra cổng ới cô bán muối. "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi". Cuối năm mua vôi để xây nhà đón năm mới, thế còn đầu năm mua muối để làm gì nhỉ, bây giờ vẫn chưa hiểu???
    10 năm nữa nhờ, lại có mấy đứa ngồi kể lể những ngày chưa xưa, cả ngày mồng Một Tết ngồi chat chit trong YM và câu bài trong TTVN. Những ngày sau cũng lượn lờ ngoài đường cùng bạn bè. Ngoài đường thích lắm nhé, toàn biển 29 không thôi. Đường không hề đông như thường ngày mà sao ấm cúng cực. Cái ấm cúng của những chiếc xe máy chở 3 chở 4 cho đủ cả gia đình đi thăm ông bà, anh em hay hàng xóm cũ nay đã chuyển đi. Cái ấm cúng của làn khói bốc lên từ những quán bún ốc, bún riêu mở tạm trên vỉa hè mấy ngày Tết cho đổi vị những bữa ăn toàn bánh chưng, giò lụa, canh măng canh mọc..
    10 năm nữa nhờ, lại có mấy đứa ngồi kể lể những ngày chưa xưa, đã 2 cái Tết không được ăn thịt gà. Con gà luộc chặt lườn ra chấm muối chanh; chân, cổ, cánh nấu măng nấu miến; lòng, mề, tim, gan, cật xào với bí xanh hay xu hào. Quanh đi quẩn lại chỉ có từng đấy món, nhắc đến đã thấy ngấy. Nhưng 2 năm rồi không được ngấy, mới thấy bùi ngùi.
    10 năm nữa nhờ, lại có mấy đứa ngồi than vãn những ngày hôm nay, cái gì cũng vô vị, nhàn nhạt, ôi sao thèm cái Tết 10 năm về trước. Cuộc sống là thế. Quá khứ lúc nào cũng đem lại cảm giác yên bình...
  5. meobu_yeu

    meobu_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Em không phải Hà Nội gốc nhưng gắn bó với mảnh đất này từ khi mới lọt lòng mẹ. Từ hồi còn có giếng nước vườn cây sau nhà, giờ thì chỉ còn bồn tắm nóng lạnh với vài chậu cây xanh bé tí xíu.
    Nhớ nhất ngày xưa nhà em có cái hầm hố bom ngay giữa phòng của bà nội. Thời của em thì cái hầm được lấp đi rồi, nhưng vẫn để lại trên nền đá một vòng tròn xi măng đen đen xỉn xỉn rất chi là hay ho. Thế là một cô chị với một lũ em bắt đầu nghĩ ra đủ kiểu chơi với cái vòng tròn ngộ nghĩnh đó. Lúc thì nó là cái nhà để mẹ đi chợ mua rau về cho cac con, lúc thì nó là lớp học với mấy cái ghế con con học sinh cả người thật lẫn búp bê, lúc thì lại là cái bình boong chơi rượt bắt. Vui lắm hi hi hi? Nhưng sau này chủ mới chuyển đến, có lẽ đã san lại cái nền làm mới tinh rồi.
    Còn gì nhỉ? Cái cửa sổ hồi xưa theo kiến trúc Pháp với những thanh gióng sắt vừa dài vừa to. Cửa màu xanh lá cây cũng đẹp lắm nhưng trông xỉn đi vì bụi và cũ. Đó là nơi những con khỉ con sinh sống. Nhé, em là con khỉ Bu, đúa em họ là con khỉ Bú, cô em gái của em bé nhất là con khỉ Bủ. Ôi trời chẳng hiểu sao em lại nghĩ ra những cái tên buồn cười thế, nhưng mà cũng ngộ nghĩnh đấy chứ. Nhé, sáng sáng chị khỉ Bu đi kiếm thức ăn cho các em, xong kiếm được cái dây thừng để giúp các em học trèo cây. Có khi nhờ hồi bé leo trèo nhiều nên giờ ai rủ đi hái nhãn với hái xoài là em chẳng từ chối hi`.
    Còn gì nữa nào? Ah cái gác xép gỗ! Những buổi bị nhốt trong nhà vì mẹ đi làm, bố đi vắng. Chẳng có ai chơi, em ngồi thò hai chân đung đưa trước khung của sổ nhỏ trong góc cái phản ngủ ( cửa sổ này nhìn ra bên ngoài sân chung của cả ngõ, và nối với cánh cổng ra vào của cả nhà). Cái chân đong đưa không biết bao nhiêu lần va trúng đầu khách đi ra đi vào nhưng vẫn chẳng chừa. Hi`? Mà chưa hết, không ra ngoài được em bày với đưa em họ chơi trò bác đưa thư. Em viết thư ( chẳng nhớ viết nhưng cái gì) rồi buộc vào cái dây buộc màn, ròng xuống cửa sổ. Đứa em ở dưới là bác đưa thư, nhận thư xong em cũng chẳng hiểu bác đưa đi những đâu, xong rồi về báo cáo: Thư được chuyển đi rồi nhá. Thế là em lại hì hụi buộc lá khác thả xuống.
    Ôi những trò chơi hồi be bé, ngộ nghĩnh thật! Cái vòng tròn hố bom, cửa sổ song sắt dài sơn xanh ngả màu xỉn, cái gác xép nhỏ chờ bác đưa thư? Vui đến là vui, nhớ đến là nhớ!!!
  6. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày lễ chẳng biết làm gì lang thang vào hiệu sách cũ. Lục lọi một lúc được mấy quyển. Giấy đen, bìa mỏng sách của những năm 1980s. Về nhà, tối trốn ra một góc ngồi đọc. Chợt phát hiện ở trang 17 của cuốn " CÒn sống còn yêu" của tác giả Liên xô cũ Ra-pút - Xtin có dòng chữ hoa viết bằng bút mực xanh Cửu long "I-a Lưu-B-Lưu Tre-bia" (Anh yêu em-Tiếng Nga) bâng khuâng mất một lúc. Lối tỏ tình rất sến của những chàng sinh viên xưa đây? Đây là khời đầu một mối tình đẹp hay là kết thúc của một niềm hy vọng? Nếu họ yêu nhau họ có lấy nhau không? Họ lấy nhau có hạnh phúc không? Và họ có yêu nhau đến bây giờ không? Chắc cả người tỏ tình và người được tỏ tình vẫn còn sống đâu đây trong Hà nội! Và vì sao cuốn sách ấy lại trôi nổi ra hiệu sách cũ đường Láng?
    Tại sao? Tại sao?Tại sao? Ngày xưa ấy dường như chưa xưa lắm
  7. S2T

    S2T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hà nội! Những máy nước đầu phố còn đâu, nhớ những buổi trưa hè ra đó ngồi nghịch nước, những tối cuối Hè đầu thu cả phố mua súng phun nước mà bắn nhau. Bây giờ đã xa rồi, còn đâu
  8. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chưa phải là xưa, con người ta sâu sắc hơn.MS chuyển một bài vào đây( dù có thể có sẽ bị đề nghị xoá- lúc đó MS sẽ viết tiếp bằng cách sửa bài này- xin lỗi Chitto trước ạ). Dù sao giờ cũng là nay rồi. Sắp Trung thu....
    ...​
    amonito
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Đang là mùa thu, thu đẹp và thật dịu dàng phải không các bạn! Tôi rất thích mùa thu Hà Nội, có sinh ra và lớn lên ở đây mới cảm nhận được cái gì đó rất riêng chỉ có ở Hà Nội. Tôi biết ttvnol lâu rồi, cũng đăng ký nick, nhưng ít post bài, chỉ vào đọc thôi, rất hay đọc những bài về Hà Nội, thích nhất những bài về mùa hoa sữa ở Hà Nội. Những người bạn không sinh ra ở Hà Nội của tôi chắc khó cảm nhận được hương vị hoa sữa lúc về đêm như chúng tôi, cái này thì phải nói rõ vì thường lúc bọn tôi còn bé hay đi xe đạp vào buổi đêm dưới những con phố như Bà Triệu, Nguyễn Du, Quang Trung...lớn lên và vẫn ghi nhớ rất sâu đậm từng mùa hoa sữa cùng với sự đổi thay của Hà Nội, nên hay có sự so sánh và hồi tưởng.
    Hà Nội bây giờ đông người quá, vẫn thích đi dạo phố vào buổi tối dưới những con đường thân thương, nhưng thấy phố bây giờ bị cày cuốc nhiều quá, trách những người nào đó làm cho phố Hà Nội bị biến dạng đi nhiều thế, ví dụ như con đường Chùa Bộc bây giờ bị cày cuốc lên rồi lấp qua loa, lún, nứt, bụi kinh khủng. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn thích những con phố cổ Hà Nội, cho dù nó hẹp, bé, đông....
    Sắp đến Trung Thu rồi các bạn nhỉ, sao dạo này tôi thấy nhớ cảnh trung thu ngày xưa thế! Đèn cầy, hạt bưởi xâu, nến, bánh trung thu thật vui....
    À, lại nhắc đến bánh trung thu, tôi thấy các loại bánh bây giờ không hề giống như loại bánh cổ truyền mang hương vị Hà Nội nhé, đang định lên mạng hỏi các bạn xem ở nơi nào bây giờ còn sản xuất bánh của Hà Nội ngày xưa không, rồi tìm mua và thưởng thức. Bánh Trung thu bây giờ của Kinh Đô hay Hữu Nghị toàn là chỉ được cái hình thức mẫu mã đẹp, hương vị rất chán, chỉ toàn trứng muối, đậu xanh, hạt sen, khoai môn xay nhuyễn ăn rất chán. Cái tôi khó chấp nhận là giá cả rất cao nhưng không tương xứng với chất lượng và không giống như hương vị của bánh Hà Nội ngày xưa.
    Bọn trẻ con bây giờ chúng không được thưởng thức hương vị bánh cổ truyền của Hà Nội ngày xưa nên chẳng có ý kiến gì, thật tiếc! Tôi thầm nghĩ như thế....
    Dạo này tôi thấy hoa sữa bỗng không nồng nàn nữa, mặc dù vẫn những cây đấy, góc phố đấy....
    Oi! Bo tay.com...
    Gửi lúc 21:41, 24/09/06
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Dạo này mình đãng trí, chẳng nhớ nổi những chuyện gì đã từng xảy ra, chính xác như thế nào. Rồi...nhiều lần mình từng lên Hàng Mã đúng dịp Trung thu!
    Ngày cấp 1, nhà ở tập thể. Bố mua cho mình một chiếc đèn ***g.Chiếc đèn bằng một chất liệu giống như phim chụp( tại giờ không thể miêu tả nổi cái chất liệu như thế).Đèn có que cầm, nối với cái dây treo ***g đèn, bên trong được thắp bằnd bấc như đèn dầu- dầu được đựng trong lọ pelicilin nhỏ.Trong ***g đèn có dán các hình chim bồ câu, con thuyền...bằng phim đã nhuộm. Khi thắp bấc bên trong, ánh sáng toả ra qua ***g đèn in hình các con thú với các màu sắc lên tường. Đó có lẽ là món đồ chơi trung thu mà mình thích nhất cho đến tận bây giờ. Thơi gian hình như trôi nhanh. Trung thu rồi lại trung thu, mỗi dịp Rằm tháng Tám, mình lại được lôi chiếc đèn ra, mang đi chơi( không biết gì đến chuyện bấc biếc hay lau chùi, chỉ biết cứ trung thu là được lôi ra- có là được, trẻ con cần gì biết chuyện nó thế nào). Hình như được vài năm. Hôm ấy trung thu, nhà mình vẫn ở trên tầng 4, tập thể, vác cái đèn sang nhà con bạn tầng 4 đối diện qua cái cầu thang hình chữ H. Không có đóm để thắp đèn, nó xúi ngay mình lấy tờ giấy poluya mẹ nó chuyện dùng đánh máy chữ, châm lửa để thắp. Giấy cháy cực nhanh, cả một ngọn lửa nhỏ chưa kịp thắp bấc đã đến tay, cháy cả cái đèn. Tiếc ngẩn ngơ, về nhà chẳng đi chơi nữa. Ngay Trung thu năm sau, và cho đến tận bây giờ, mình vẫn đi tìm chiếc đèn ***g như thế, nhưng không bao giờ thấy. Bây giờ, làm gì còn đồ chơi gì làm bằng cái chất kiểu như phim chụp ấy nhỉ?
    Mấy năm gần đây, cả những cây dừa hay máy ảnh làm bằng phim chụp hỏng cũng không thấy đâu nữa. Toàn đồ nhiều màu sắc--------> xấu
    Mình không phải là người khéo tay. ). Chỉ có vài năm tự nhiên hứng thú lấy hạt bưởi, phơi khô bóc vỏ hay ...bóc vỏ phơi khô gì đó, đến khi vàng quắt. được xâu vào sợi dây đồng, mang đốt. Những chiếc mũ công chúa vài năm biến đổi một lần, từ giấy bình thường, dán giấy màu, giấy bạc, dùng lông gà nhộm, dây thép, đến dần dần đính kim sa....Hiện tại còn trông như một chiếc vương miện thật, có đèn nhấp nháy, hoặc như các công chúa( bắt đầu từ Hoàn Châu cách cách). Ngày xưa mình đã từng có những chiếc mũ rất đẹp...chiếc váy màu hoàng yến, màu xanh, màu đỏ...Nhanh thật, đã mười mấy năm...
    Trung thu năm nay ra hàng Mã đúng rằm. Đông thật. Cộng thêm cả ngày hội phố cổ vì là tối thứ 6. Ngày này, toàn thấy người lớn, tầm 15 tuổi trở lên, ít thấy các em bé. Ít vui...
    Nhớ lại ký ức, tự nhiên thấy còn nhiều thật. Vậy mà đã sắp xưa mất rồi.
  10. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến vườn đào Nhật Tân. Gần Tết đi ra vườn đào chơi. Cả một vùng mênh mông toàn sắc đỏ. Như muốn bị lạc trong đó. Bây giờ hết rồi. Bye bye vườn đào rồi. Hehe. Đề nghị ... vì ... tội bán vườn đào Nhật Tân.

Chia sẻ trang này