1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúa tể Của Những Chiếc Nhẫn - Phần Một: Tình Bằng Hữu Của Chiếc Nhẫn

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi Milou, 06/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 5: Cây cầu Khazad-dymĐội Đồng Hành của Chiếc Nhẫn đứng yên lặng bên cạnh ngôi mộ của Balin. Frodo nghĩ đến Bilbo và tình bạn lâu dài của ông với người lùn, và về chuyến thăm của Balin đến Quận cách đây từ lâu. Trong căn phòng bụi bặm trong rặng núi này, có vẻ như một ngàn năm trước đang quay lại từ thế giới bên kia.Cuối cùng họ chuyển động và nhìn lên, rồi họ bắt đầu tìm kiếm bấy kỳ cái gì cho thể cho họ thông tin về số phận của Balin, hoặc những gì đã xảy ra với người của ông. Có một cánh cửa nhỏ hơn ở phía bên kia của căn phòng, nằm dưới tia sáng. Ở cả hai cánh cửa họ thể thấy nhiều cái hộp đang nằm, và giữa chúng là nhiều thanh gươm gãy cùng với nhiều đầu rìu, những cái khiên và mũ trụ bị chém vỡ. Một số thanh gươm có móc ở đầu: đó là những thanh mã tấu của bọn orcs có lưỡi đen.Có nhiều chỗ lõm cắt vào trong mặt đá của những bức tường, và giữa chúng là một cái hộp gỗ cốt thép lớn. Tất cả đều đã bị gãy và bị cướp sạch; nhưng bên cạnh những cái nắp vỡ tan của chúng còn nằm lại một cuốn sách. Nó đã bị đâm xéo và bị đốt một phần, và nó cũng đã bị nám đen và nhuốm đầy những đốm sẫm giống như máu khô khiến cho chỉ còn một phần rất ít trên nó là có thể đọc được. Gandalf cẩn thận nâng nó lên, nhưng những tờ giấy xào xạc và rách ra khi ông đặt nó lên phiến đá. Ông mải mê đọc chúng một lúc mà không nói tiếng nào. Frodo và Gimli đứng bên cạnh ông và có thể thấy được, khi ông thận trọng lật những tờ giấy, rằng chúng được viết bằng nhiều đôi tay khác nhau, bằng những ngôn ngữ cổ, của cả vùng Moria lẫn Dale, và thỉnh thoảng lại có những dòng chữ của người Elves.Cuối cùng Gandalf ngẩng đầu dậy. "Đây có vẻ như là hồ sơ về tài sản của những người của Balin," ông nói. "Ta đoán rằng nó đã được bắt đầu ghi chép vào đêm họ đến Thung Lũng Dimrill ba mươi năm trước: những trang giấy có vẻ như được đánh số tương ứng với những năm sau khi họ đến. Trang đầu được đánh số một - ba, thế nên ít nhất đã có hai trang đầu bị mất. Nghe này."Chúng tôi đã đẩy lùi bọn orcs khỏi cánh cổng vĩ đại và bảo vệ- ta nghĩ vậy; từ kế tiếp bị mờ và bị cháy xém; có thể là căn phòng ?" chúng tôi đã tàn sát nhiều tên trong ánh sáng - ta nghĩ thế - mặt trời trong thung lũng. Flui đã bị giết bởi một mũi tên. Ông đã giết tên vĩ đại. Rồi tiếp theo là một đoạn bị mờ rồi tiếp theo là Flui nằm dưới bãi cỏ gần Mirrormere. Ta không thể đọc được một hoặc hai dòng tiếp theo. Rồi tiếp theo là Chúng tôi đã dùng căn phòng số hai mươi mốt ở tận cùng phía Bắc để cư ngụ. Đó là ta không thể đọc được. Nó nói đến một cái trục. Rồi Balin đã dựng lên chỗ ngồi của của ông trong Căn phòng Mazarbul.""Căn Phòng Hồ Sơ," Gimli nói"tôi đoán là căn phòng mà chúng ta đang đứng đây.""Phải, ta không thể đọc được một đoạn dài tiếp theo," Gandalf nói, "ngoại trừ các từ vàng và Cây rìu của Durin và một loại mũ trụ gì đó. Rồi Balin bây giờ là lãnh chúa của Moria. Có vẻ như một chương hết lại ở đây. Sau một số dấu sao thì một bàn tay khác bắt đầu ghi chép và ta đọc thấy rằng chúng ta đã tìm thấy bạc đích thực, và sau đó là từ rèn tuyệt hảo và là cái gì đó, ta biết rồi, mithril; và hai dòng cuối cùng Uin đã tìm những kho vũ khí phía trên ở Tầng Sâu Thứ Ba, một số từ đi về phía tây, một vết mờ, đến cổng Hollin."Gandalf ngừng lại và đặt vài tờ giấy sang một bên. "Có nhiều trang cùng loại, có vẻ như được viết vội vã và bị hư hại khá nhiều, ông nói; "nhưng ta không thể làm gì nhiều với nó trong áng sáng như thế này. Lúc này hẳn đã có khá nhiều trang sách bị mất, bởi vì họ bắt đầu đánh số chúng từ năm, năm thứ năm trong cuộc khai khẩn, ta đoán vậy. Xem nào! Không, chúng quá rách và mờ, ta không thể đọc được. Tốt hơn là chúng ta nên làm điều này trong ánh mặt trời. Đợi nào! Ở đây có cái gì đó: nó được viết bởi một cánh tay to lớn mạnh mẽ bằng một loại ngôn ngữ Elves."
    ?oHẳn đó là cánh tay của Ori," Gimli nopí, nhìn lên tay thầy phù thuỷ. "Ông ấy có thể viết đẹp và nhanh, và thường dùng chữ của người Elves để viết.""Ta e là ông ta đang viết ra những điều xấu từ một bàn tay vàng," Gandalf nói."Từ đầu tiên rõ ràng là đau buồn, nhưng phần còn lại của cả dòng thì bị mất, chỉ trừ rằng nó tận cùng bằng estre. Phải, hẳn nó phải là yestren (chiều hôm qua) rồi tiếp theo là ngày thứ mười tháng mười một Balin lãnh chúa của vùng Moria đã ngã xuống tại Thung lũng Dimrill. Ông đã đơn độc đi tìm Mirrormere. Một tên orc đã bắn ông từ phía sau bằng một hòn đá. Chúng tôi đã giết tên orc, dựng thêm nhiều lều? đến từ phía đông trên Mỏ Bạc. Phần còn lại của trang sách quá mờ khiến ta khó có thể đọc ra được cái gì, nhưng ta nghĩ là ta đọc được chúng tôi đã chặn cánh cổng, và tiếp theo là có thể cầm cự được lâu nếu, và rồi có thể là kinh khủng và đau đớn. Balin tội nghiệp! Ông ấy có vẻ như chỉ giữ được danh hiệu của mình chưa đầy năm năm. Ta không biết là điều gì đã xảy ra sau đó; nhưng không còn thời gian để giải những câu đố trong những trang cuối cùng. Ở đây là trang sau chót." Ông ngừng lại và thở dài."Đọc những điều này thật làbuồn," ông nói. "Ta e là kết cục của nó thật kinh khủng! Nghe này! Chúng tôi không thể thoát ra. Chúng đã chiếm Cây cầu và căn phòng thứ hai. Frbr và Luno và Nbli đã ngã xuống tại đấy. Và rồi bốn dòng bị dấy bẩn đến nỗi ta chỉ có thể đọc được từ năm ngày trước. Dòng cuối cùng là chạy qua vũng nước trên bức tường ở Cổng Tây. Tên Canh Gác trong Nước đã bắt Uin. Chúng tôi không thể thoát ra. Kết cục đang đến và rồi tiếng trống, tiếng trống vang lên từ dưới sâu. Ta không biết điều này có nghĩa gì. Điều cuối cùng được viết ở đây được nguệch ngoạc bằng chữ của người elf: chúng đang đến. Không còn gì nữa." Gandalf ngừng lại và đứng lặng trầm ngâm.Một cảm giác khiếp đảm và kinh hãi đột ngột trong căn phòng trùm xuống Đội Đồng Hành. "Chúng tôi không thể thoát ra," Gimli lầm bầm. "Cũng may cho chúng ta là nước trong hồ đã hạ xuống khá nhiều, và tên Canh Gác đang ngủ ở dưới sâu phía nam."Gandalf ngẩng đầu lên và nhìn quanh. "Có vẻ như họ đã chống cự đến cùng ở cả hai cửa," ông nói, "nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Thế là kết cục của nỗ lực chiếm lại Moria! Việc này thật dũng cảm nhưng khờ ngốc. Chưa đến lúc đó. Lúc này thì ta sợ là phải nói lời chia tay với Balin con trai của Fundin. Ông phải nằm đây trong căn phòng của ông cha. Chúng ta sẽ lấy cuốn sách của ông, Cuốn Sách Mazarbul , và nhìn lại gần hơn nữa. Anh nên giữ nó, Gimli ạ, và mang về cho Dbin nếu như anh còn cơ hội. Anh ta sẽ rất quan tâm đến cuốn sách này, cho dù nó sẽ làm anh ta rất đau buồn. Nào, đi thôi! Buổi sáng đã qua rồi.""Chúng ta sẽ đi đường nào?" Boromir hỏi."Trở về phòng tiền sảnh," Gandalf trả lời. "Nhưng cuộc thăm viếng của chúng ta với căn phòng này không hoàn toàn vô ích. Bây giờ thì ta đã biết chúng ta đang ở đâu. Chắc chắn là, như Gimli nói, đang ở trong Căn Phòng Mazarbul; và căn phòng này hẳn phải là căn phòng thứ hai mươi mốt ở Cực Bắc. Do đó chúng ta nên đi ra bằng cái cổng vòm phía đông của căn phòng, và rồi rẽ phải về hướng nam và đi xuống. Căn Phòng Hai Mươi Mốt hẳn là nằm ở Tầng Bảy, ở phía trên Cánh Cổng sáu tầng. Đi nào! Trở về tiền sảnh!"Gandalf nói những điều này một cách khó khăn, vì một tiếng Boom lớn đang cuộn lên có vẻ như từ xa phía dưới, và nó làm cho khối đá dưới chân họ rung lên. Họ vội vã lao đến cánh cửa. Những tiếng doom, doom cuộn lên, nhưng thể có những bàn tay khổng lồ đang biến những hang động của Moria thành một cái trống khổng lồ. Rồi một tiếng vọng lớn vang đến: một tiếng tù và cực lớn thổi vang căn phòng, và rồi một tiếng tù và trả lời và những tiếng thét thô lỗ vang lên từ xa. Có những âm thanh vội vã của nhiều tiếng chân.
    ?oChúng đang đến!" Legolas kêu lên."Chúng ta không thể thoát ra," Gimli nói."Bị mắc bẫy!" Gandalf thét lên. "Vì sao mà ta lại dừng lại nhỉ? Bây giờ bọn ta ở đây, bị kẹt, nhưng họ trước đây. Nhưng ta thì không thế. Chúng ta sẽ xem cái gì - " Tiếng trống doom, doom vang lên và những bức tường rung lên."Đóng sập cửa và chặn nó lại!" Aragorn kêu lên. "Và canh chừng hành lý của mình khi mà chúng ta còn có thể: chúng ta có thể có cơ hội để quyết định con đường của chúng ta.""Không!" Gandalf nói. "Chúng ta không thể đóng lại được. Hãy để cửa đông khép hờ! Chúng ta sẽ đi hướng đó nếu như còn cơ hội."Một tiếng tù và chói tai rít vọng và những tiếng thét nhức óc vang lên. Những tiếng bước chân đang lao rầm rập xuống hành lang. Những tiếng loảng xoảng vang lên khi Đội Đồng Hành rút gươm. Thanh Glamdering toả ra một thứ ánh sáng mờ, và lưỡi thanh Chích loé lên. Boromir tựa vai về phía cổng tây."Đợi một lúc! Đừng đóng nó ngay!" Gandalf nói. Ông lao đến bên Boromir và kéo Boromir đứng thẳng dậy."Kẻ nào đến đây để khuấy động giấc ngủ của Balin Lãnh chúa Moria?" ông kêu lên vang vọng.Một chuỗi cười khàn khàn đáp lời, giống như tiếng những hòn đá trượt đổ xuống một cái vũng; vang giữa những tiếng la hét vọng lên sâu từ phía dưới để ra lệnh. Tiếng trống doom, boom, doom vang lên từ sâu phía dưới.Với một cử động rất nhanh Gandalf bước lên trước lối đi hẹp đang mở ra từ phía cửa và phóng mạnh cây quyền trượng củamình tới trước: có một luồng chớp loé lên làm sáng bừng căn phòng và lối đi phía ngoài. Thầy phù thuỷ nhìn ra trong một thoáng. Tên rít vùn vụt xuống hành lang khi ông bật lui."Bọn Orc, đông lắm." ông nói. "Có một số tên to lớn và ma quái: những tên Uruk đen của vùng Mordor. Chúng đang lùi lại trong một lúc, nhưng còn có một tên khác ngoài đó. Một tên quỷ khổng lồ hang động khủng khiếp, ta nghĩ vậy, hoặc là còn nhiều hơn một tên nữa. Không có hy vọng gì thoát ra theo hướng này.""Và hoàn toàn chẳng còn hy vọng gì nữa, nếu chúng cũng đến từ những cửa khác," Boromir nói."Chẳng có âm thanh gì ở ngoài ấy cả," Aragorn nói, ông vẫn đang đứng cạnh cửa đông và nghe ngóng. "Lối đi ở phía này đâm thẳng xuống cầu thang: nó rõ ràng chẳng dẫn về tiền sảnh. Nhưng cứ mù quáng lao theo lối này với bọn truy đuổi đằng sau thì chẳng hay gì. Chúng ta không thể chặn cửa lại được. Chìa khoá đã mất và ổ khoá thì vỡ, và nó lại mở vào trong. Chúng ta phải làm gì đó để kéo dài thời gian của chúng trước. Chúng phải làm cho chúng sợ Căn phòng của Mazarbul!" ông nói và khẽ mân mê cái lưỡi thanh gươm của mình, thanh Andruil.Có tiếng chân nặng nề vang lên ở hành lang. Boromir lao mình ngược lại phía cửa và nhấc nó lên; rồi ông nêm nó lại với những lưỡi gươm gãy và những mẫu gỗ. Đội Đồng Hành rút lui lại sang phía kia của căn phòng. Nhưng họ vẫn không hề có cơ hội trốn thoát. Một cú thúc mạnh vào cánh cửa khiến nó run lên; và nó bắt đầu từ từ ken két mở ra, mở ngược về phía những cái nêm. Một cánh tay và một bờ vai khổng lồ, với nước da có vảy màu xanh tối tăm đang thò qua khoảng trống mở rộng. Thế rồi một bàn chân khổng lồ bằng phẳng và không có ngón đạp xuyên qua. Có một khoảng im lặng chết chóc diễn ra ở bên ngoài.Boromir phóng đến và dùng hết sức mình chém xuống cái tay ấy; nhưng thanh gươm của ông văng lên, lạng sang một bên và rơi khỏi cánh tay run bật lên của ông. Lưỡi gươm đã bị mẻ đi.Thình lình, với mục đích riêng của mình, Frodo cảm thấy một cơn giận dữ tràn lên trong tim. "Quận!" ông kêu lên, và phóng đến bên Boromir, ông cúi xuống và đâm mạnh thanh Chích vào cái bàn chân gớm guốc. Một tiếng la vang lên, rồi cái chân giật ngược về, suýt nữa là giật luôn thanh Chích ra khỏi tay Frodo. Những giọt đen đen nhỏ xuống khỏi lưỡi gươm và khói bốc lên từ nền nhà. Boromir ném mạnh người về phía cánh cửa và đóng sập nó lại."Một nhát gươm vì Quận!" Aragorn kêu lên. "Vết cắn của tên hobbit này sâu lắm! Anh có một thanh gươm tốt đấy, Frodo con trai của Drogo!"Có một kẽ nứt trên cánh cửa, rốt những vết nứt liên tiếp xuất hiện. Tiếng nện búa hừng hừng vang lên trên nó. Nó kêu răng rắc và đổ dần về sai, và rồi thình lình mở bung ra. Tên bay chíu chít, nhưng vướng phải bức tường phía bắc, và rơi lả tả xuống nền nhà mà chẳng gây nên thiệt hại gì. Rồi một tiếng tù và rúc lên và những tiếng chân rầm rập vang lên, rồi bọn orc lũ lượt nhảy ào vào phòng.Đội Đồng Hành không thể đếm được là có tất cả bao nhiêu tên. Cuộc giao tranh diễn ra náo loạn, nhưng bọn orcs mất tinh thần trước sự kháng cự quyết liệt. Legolas bắn hạ hai tên ngay cổ họng, Gimli đốn đổ hết cặp chân này đến cặp chân khác đang nhảy bổ lên ngôi mộ của Balin. Boromir và Aragorn tàn sát nhiều tên khác. Khi mười ba tên ngã nhào thì bọn còn lại kêu thét bỏ chạy, bỏ lại những người phòng thủ không bị xây xát gì, chỉ trừ Sam bị một vết trầy trên da đầu. Anh đã thụp đầu xuống rất nhanh và thoát được; và anh đã đánh ngã tên orc của mình: một nhát đâm thật mạnh bằng thanh gươm Hầm Mộ của anh. Một đốm lửa bùng lên trong đôi mắt nâu của anh khiến cho Ted Sandyman cũng phải thối lui nếu ông ta thấy nó."Đến lúc rồi!" Gandalf kêu lên. "Đi nào, trước khi tên quỷ khổng lồ quay trở lại!"Nhưng thậm chí ngay khi họ rút lui như vậy, trước khi Pippin và Merry đến được cái cầu thang dẫn ra ngoài, thì tên đầu lĩnh orc khổng lồ, cao gần như con người, đeo áo giáp đen từ đầu đến chân, đã nhảy bổ vào pòng, theo sau hắn là đám thuộc hạ tụm lại quanh ngưỡng cửa. Khuôn mặt bè bè của hắn đen đúa, đôi mắt hắn như những cục than, và cái lưỡi thì đỏ lòm; hắn mang một thanh kích to tướng. Hắn giương mạnh cái khiến to tướng ra đỡ thanh gươm của Boromir và hất ông lui lại, quật ông ngã xuống nền nàh. Luồn người dưới cú đánh của Aragorn với một tốc độ của một con rắn đang mổ hắn lao vào Đội Đồng Hành và phóng thanh kích của mình về phía Frodo. Nhát đâm giáng trúng vào vai ông, và Frodo bị hất văng về phía tường và bị ghim cứng vào đó. Sam la lên, chặt mạnh vào cái cán kích, và nó gãy ra. Nhưng thậm chí khi mà tên orc đã kịp vứt mẫu gậy trong tay đi và rút mã tấu ra thì thanh Anduril đã bổ xuống cái mũ trụ của hắn. Một ánh chớp như một ngọn lửa bừng lên và cái mũ trụ vỡ tan ra. Tên orc đổ vật xuống, đầu bị chẻ đôi. Bọn thuộc hạ của hắn tru lên khi Boromir và Aragorn lao về phía chúng.Những tiếng doom, doom lại vang lên từ dưới đất sâu. Âm thanh khủng khiếp lại vang lên."Nào!" Gandalf la lên. "Đây là cơ hội cuối cùng. Chạy đi nào!"
  2. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Aragorn nhấc Frodo đang nằm trên tường lên và lao về phía cầu thang, đẩy Merry và Pippin chạy trước. Những người khác chạy theo; nhưng Gimli phải cần Legolas kéo lê đi, bất chấp nguy hiểm, ông cứ nấn ná lại quanh ngôi mộ của Balin, đầu cúi xuống. Boromir kéo mạnh cái cổng phía ông, bản lề của nó rít lên ken két: hai bên bề mặt của nó đều có những cái vòng thép, nhưng không thể kéo nhanh được.
    ?oTôi không sao," Frodo hổn hển. "Tôi có thể đi được. Hạ tôi xuống nào!"Aragorn gần như buông rơi ông xuống vì giật mình. "Tôi cứ nghĩ là anh đã chết!" ông kêu lên."Chưa đâu!" Gandalf nói. "Nhưng không còn thời gian để mà ngạc nhiên đâu. Đi nào, tất cả các anh, xuống cầu thang! Đợi ta vài phút ở dưới đáy, nhưng nếu ta không xuống sớm thì cứ đi! Hãy đi nhanh và chọn những con đường dẫn về phía phải và đi xuống.""Chúng tôi không thể để ông ở lại một mình giữ cửa được!" Aragorn nói."Hãy làm những gì ta nói!" Gandalf giận dữ nói. "Những thanh gươm không làm gì được ở đây đâu. Đi!"Chẳng có tia sáng nào chiếu xuống con đường và nó hoàn toàn tối tăm. Họ dò dẫm con đường dẫn xuống những bậc thang dài, và rồi nhìn ngược lại; nhưng họ không thể thấy gì, ngoại trừ ánh sáng lờ mờ toả ra từ cây quyền trượng của thầy phù thuỷ ở trên cao. Ông có vẻ như vẫn đang đứng bảo vệ bên cánh cửa đóng lại. Frodo thở nặng nề và đổ xuống người Sam, người đang choàng tay qua tay ông. Họ đứng nhìn ngược vào bóng tôi trên cầu thang. Frodo nghĩ là ông nghe thấy giọng của Gandalf ở phía trên, những lời thì thầm tuôn xuống từ mái trần dốc với tiếng thở dài vọng lại. Ông không thể hiểu được chúng nói gì. Những bức tường có vẻ như đang run lên. Cứ chốc chốc tiếng trống vỗ lại vang mạnh lên: doom, doom.Thình lình đỉnh của cầu thang loé lên một luồng sáng trắng. Rồi bụi đổ xuống với một tiếng uỵch mạnh. Tiếng trống vỗ vang lên man dại: doom-boom, doom-boom, và rồi nó dừng lại. Gaffer lao vụt xuống cầu thang và ngã xuống nền đất giữa Đội Đồng Hành."Nào nào! Xong rồi!" thầy phù thuỷ nói, chân lảo đảo. "Ta đã làm những gì ta có thể làm. Nhưng ta gặp phải tay đối thủ, và đã gần như bị tiêu diệt. Nhưng đừng đây nữa! Đi nào! Các anh sẽ phải đi mà không có ánh sáng một lúc: ta run quá. Đi nào! Đi nào! Anh đâu rồi hả Gimli? Đi trứoc ta. Tất cả các ánh, đứng gần lại phía sau!"Họ khấp khểnh đi sau ông và tự hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Những tiếng trống vỗ doom, doom lại vang lên: bây giờ thì âm thanh của chúng đã nghẹn lại và vang xa, nhưng vẫn cứ đuổi theo họ. Không còn âm thanh truy đuổi nào khác, dù là tiếng chân hay bất kỳ tiếng động nào. Gandalf không rẽ về phía nào, dù trái hay phải, vì con đường có vẻ như sẽ đi theo hướng mà ông muốn, Cứ chốc chốc nó lại hạ xuống vài bậc thang, hơn năm mươi bậc, để xuống một tầng thấp hơn. Đó là lúc họ gặp nguy hiểm lớn nhất, vì họ không thể thấy những bậc dốc hạ xuống trong bóng tối, cho đến khi họ đi lên nó, và đặt chân vào khoảng không. Gandalf dò đường bằng cây quyền trượng của ông như một người mù.Cuối cùng họ đã đi được một dặm sau gần một giờ, hoặc có thể là hơn thế, và đã đi xuống khá nhiều bậc thang. Vẫn chẳng có âm thanh truy đuổi nào. Họ gần như đã bắt đầu hy vọng rằng họ sẽ trốn thoát. Đến cuối tầng bảy thì Gandalf ngừng lại."Nó đang nóng!" ông hổn hển. "Lúc này thì chúng ta đã đi xuống dưới ít nhất là đến tầng của Cánh Cổng. Bây giờ ta nghĩ là chúng ta nên tìm một ngã rẽ về bên trái đưa chúng ta về phía đông. Ta hy vọng là nó không cách xa đây. Ta đã rất mệt. Ta phải nghĩ mộ tlúc, thậm chí nếu như tất cả bọn orcs có rầm rập đuổi theo ta đi nữa."
    Gimli đỡ lấy tay ông và giúp ông ngồi xuống một bên bậc đá. "Chuyện gì xảy ra trên cánh cửa thế?" ông hỏi. "Ông đã gặp tên đánh trống à?""Ta không biết," Gandalf trả lời. "Nhưng chính bản thân ta đã thình lình đối mặt với một cái gì đó mà trước đây ta chưa hề gặp. Ta không thể nghĩ ra mình phải làm gì ngoài việc cố áp đặt một câu thần chú đóng cửa lên cánh cửa. Ta biết nhiều câu thần chú như vậy; nhưng để làm mọi việc một cách đúng lúc đòi hỏi cần có thời gian; và thậm chí khi làm như vậy thì cánh cửa vẫn có thể bị phá bởi sức mạnh."Khi ta đứng đấy thì ta có thể nghe thấy tiếng của bọn orc vang lên từ phía kia: ta nghĩ là chúng sẽ phá tung cánh cửa vào bất kỳ lúc nào. Ta không thể nghe thấy chúng nói gì; có vẻ như chúng đang nói chuyện với nhau bằng cái thứ ngôn ngữ gớm ghiếc của chungs. Tất cả những gì mà ta nghe được chỉ là ghvsh < how to pronounce it?>; nó có nghĩa là "lửa". Rồi một cái gì đó lao vào phòng - ta cảm thấy nó lao qua cánh cửa, và bản thân bọn orcs cũng sợ hãi và im bặt đi. Nó nắm chặt lấy cái vòng thep; và rồi nó nhận ra ta và câu thần chú của ta."Đó là điều mà ta không thể đoán trước được, vì ta chưa bao giờ gặp phải một sự thách thức như thế. Đòn phản phép của nó thật kinh khủng. Nó gần như làm ta gãy nát. Trong một thoáng cánh cửa rời khỏi sự điều khiển của ta và bắt dầu mở ra! Ta đã phải đọc câu thần chú Ra Lệnh. Đó là một sự căng thẳng khủng khiếp. Cánh cửa cháy tung ra thành từng mẩnh. Có một cái gì đó tối đen như một đám mây chặn tất cả ánh sáng bên trong, và ta bị ném ngược xuống cầu thang. Tất cả các bức tường đều oằn đi, cũng như trần nhà, ta nghĩ vậy."Ta sợ là Balin đã bị chôn rất sâu, và có thể là có cái gì khác cũng được chôn tại đấy. Ta không thể nói nó là gì. Nhưng ít nhất thì lối đi phía sau chúng ta đã hoàn toàn bị chặn lại. A! Ta chưa bao giờ cảm thấy mệt lử như vậy, nhưng nó qua rồi. Và còn bây giờ thì anh ra sao rồi, Frodo? Không có thời gian để nói điều này, nhưng ta chưa bao giờ cảm thy vui mừng đến thế trong cuộc sống của ta khi anh nói chuyện trở lại. Ta sợ là Aragorn đang mang theo một hobbit dũng cảm nhưng đã chết rồi."Có chuyện gì với cháu đâu?" Frodo nói. "Cháu còn sống, và đó là tất cả những gì cháu nghĩ. Cháu bị thâm tím mình mẩy và bị thương, nhưng không đến nỗi quá tệ.""Phải," Aragorn nói. "tôi chỉ có thể nói rằng tay hobbit này được chế tạo bởi một chất liệu vô cùng cứng rắn mà trước đây tôi chưa gặp thứ gì giống thế. Nếu như mà tôi biết thế thì tôi đã nói chuyện nhẹ nhàng hơn tại Quán trọ ở Bree! Cú đâm kích đó có thể xiên cả một con bò mộng hoang!""Phải, nhưng nó không xiên tô, tôi rất vui mừng mà nói thế," Frodo nói; "cho dù tôi cảm thấy như thể tôi đã bị kẹp giữa một cái búa và một cái đe." Ông không nói gì nữa. Ông thở ra đau đớn."Cậu giống Bilbo." Gandalf nói. "Bên trong cậu có nhiều thứ hơn là những gì thấy bằng mắt, như ta đã nói về anh ta trước đây khá lâu." Frodo tự hỏi là câu nói này còn có ý nghĩa sâu xa nào nữa không.
    Bây giờ họ lại tiếp tục đi. Liền đó Gimli lên tiếng. Ông có đôi mắt tinh tường trong bóng đêm. "Ta nghĩ là," ông nói, "có ánh sáng ở phía trước. Nhưng không phải là ánh sáng ban ngày. Nó đỏ. Nó là gì nhỉ?""Ghvsh!" Gaffer nói. "Ta không biết là chúng có ý nghĩa gì: những tầng thấp hơn đang cháy sao? Chúng ta vẫn chỉ có thể tiếp tục đi thôi."Ánh sáng đã bắt đầu hiện rõ ra, và tất cả đều có thể thấy nó. Nó nhấp nháy và toả sáng trên những bức tường ở phía dưới con đường nằm phía trước họ. Họ không thể thấy con đường của mình: ở phía trước con đường chạy dọc xuống rất nhanh, và ở trên một con đường phía trước là một cái cổng vòm thấp; ánh sáng toả ra từ nó. Không khí trở nên rất nóng.Khi họ đến chỗ cái cổng vòm thì Gandalf đi qua, ra hiệu cho họ đợi. Khi ông đứng sau lối đi họ thấy khuôn mặt ông rực đỏ lên vì ánh sáng. Ông nhanh chóng bước lui."Có một cái gì đó ma quái kỳ lạ trong đó," ông nói, "rõ ràng là nó được sắp đặt để chào đón chúng ta. Nhưng bây giờ thì ta đã biết chúng ta đang ở đâu: chúng ta đã đến Vực Sâu Đầu Tiên, tầng giữa nằm dưới Cánh Cổng. Đó là Phòng Thứ Hai của Moria Cổ; và Cánh Cổng đang nằm gần đây: nó nằm ở phía sau góc phía đông, ở phía bên trái, không xa hơn một phần tư dặm nữa. Băng qua Cây Cầy, leo lên cầu thang rộng, dọc theo con đường lớn băng qua Căn Phòng Đầu Tiên, và thoát ra! Nhưng đi nào và chú ý quan sát!"Họ nhìn ra. Phía trước ọ là một căn phòng hang động khác. Nó cao ngất và xa hơn căn phòng mà họ đã ngủ qua. Họ ở gần góc phía đông củanó; phía tây của nó chìm vào bóng tối. Ở giữa phòng là thân của hai cây cột cao ngất. Chúng được khắc giống như thân của những cái cây khổng lồ có cành cây đỡ trên mái nhà được trang trí những họa tiết bằng đá. Thân của chúng bằng phẳng và đen, nhưng ánh sáng đỏ phản chiếu mờ mịt trên sườn chúng. Cắt ngang nền nhà, gần chân của hai cây cột khổng lồ đó là một vết nứt vĩ đại mở rộng. Ánh sáng đỏ khắc nghiệt đang thoát ra từ đó, và thỉnh thoảng ngọn lửa lại liếm lên lên bờ việc và cuộn quanh đế của những cây cột. Những luồng khói đen cuộn lên bầu không khí nóng bỏng."Nếu chúng ta đi bằng con đườn chính dẫn xuống từ những căn phòng phía trên, thì chúng ta đã bị kẹt lại ở đây," Gaffer nói. "Chúng ta hãy hy vọng rằng ngọn lửa đang nằm giữa chúng ta và những kẻ truy đuổi. Đi nào! Không còn thời gian để mất đâu."Thậm chí khi ông nói thì họ đã nghe tiếng trống truy đuổi vang lên: doom, doom, doom. Từ đằng xa phía sau bóng tối ở phía tây của căn phòng vẳng lại tiếng la thét và tiếng tù và rúc lên. Doom, doom: những cây cột dừng như run lên và ngọn lửa lẩy bẩy."Nào, chuyến đua cuối!" Gandalf nói. "Nếu như mặt trời đang chiếu sáng ở ngoài thì chúng ta có thể trốn thoát. Đi theo ta!"Ông rẽ trái và chạy nhanh qua cái nền bằng phẳng của căn phòng. Khoảng cách xa hơn là khi nhìn. Khi họ chạy thì họ nghe thấy tiếng thình thịch và tiếng vang của nhiều bước chân vội vã đuổi theo từ phía sau. Một tiếng thét đinh tai nhức óc rít lên: họ đã bị nhìn thấy. Có tiếng thép loảng xoảng vang lên. Một mũi tên rít lên phía trên đầu Frodo.Boromir bật cười. "Chúng không chờ đợi điều này," ông nói. "Ngọn lửa đã cắt đứt chúng ra. Chúng ta ở sai hướng rồi."
    Bất thình lình Frodo thấy một kẽ nứt sâu ở trước mặt ông. Ở cuối căn phòng, nền nhà hoàn toàn biến mất và đổ xuống một vực sâu không ai biết đến. Cánh cửa bên ngoài chỉ có thể đến qua một cây cầu đá mỏng manh, không hề được lát đá và cũng không có tay vịn, nó bắc qua khe nứt chạy dài khoảng năm mươi foot. Đó là là một trong những công trình phòng thủ thời xưa của Người Lùn nhằm chống lại bất kỳ kẻ thù nào có thể chiếm được Căn Phòng Đầu Tiên và con đường ra ngoài. Họ chỉ có thể đi qua thành hàng một. Gandalf ngừng lại bên bờ vực và những người khác chạy đến dồn lại phía sau."Dẫn đường đi, Gimli!" ông nói. "Pippin và Merry đi tiếp theo sau. Đi thẳng đến và leo lên cầu thang phía sau cánh cửa."Tên rơi lả tả chung quanh họ. Một mũi tên bắn đúng vào Frodo và văng ngược lại. Một mũi khác xé rách cái nón của Gandalf và vướng luôn ở đó như một cái lông chim đen. Frodo nhìn lại.Ông thấy những bóng đen lố nhố đằng sau đám lửa: có vẻ như có đến hàng trăm tên orcs. Chúng vung kích, mã tấu với những hòn đá đỏ như máu trong ánh lửa. Tiếng trống vỗ vang lên doom, doom, vang lên lớn hơn và lớn hơn nữa, doom, doom.Legolas quay lại và đặt một mũi tên lên dây, cho dù nó quá dài so với cây cung nhỏ của chàng. Chàng kéo cung, nhưng tay chàng thõng xuống và mũi tên rơi xuống đất. Chàng thét lên một tiếng khiếp đảm và sợ hãi. Hai tên quỷ khổng lồ to tướng vừa xuấ hiện, chúng mang theo những phiến đá khổng lồ, và ném chúng xuống tạo thành lối đi vượt qua lửa. Nhưng không phải những tên quỷ khổng lồ làm cho chàng trai người Elf tràn ngập kinh sợ. Đội ngũ những tên orcs đang mở ra, và chúng dạt ra, như thể chính bản thân chúng cũng sợ. Có một cái gì đó đang đi lên từ phía sau chúng. Không thể thấy rõ đó là cái gì: nó giống như một bóng đen khổng lồ ở giữa một hình dạng tăm tối, có thể là có hình người, nhưng lớn hơn nhiều; bên trong nó như đang chứa đầy quyền lực và kinh hãi và những thứ đó đang vượt lên phía trước nó.Nó tiến lại bên cạnh đám lửa và ánh sáng tắt vụt đi như thể một đám mây đang phủ lên nó. Nó nhảy vụt qua đám lửa. Ngọn lửa bùng lên để đón chào nó, và bốc khói cuồn cuộn quanh nó; những vòng khói đen cuộn lên trong không khí. Tóc của nó chảy dài xuống nhen lửa và bốc cháy phía sau nó. Trong tay phải của nó là một thành gươm nhìn giống như một vầng lửa; và trong tay trái nó là một cái roi được tạo thành nhiều từ cái roi da."Ai! ai!" Legolas kêu thét lên. "Một Balrog! Một Balrog đang đến!"Gimli nhìn trừng trừng, mắt mở rộng. "Nỗi Tai Ương của Durin!" ông la lên, buông rìu xuống và che mặt lại."Một Balrog." Gandalf lẩm bẩm. "Bây giờ thì ta hiểu rồi." Ông loạng choạng và nặng nề tựa người lên cây quyền trượng. "Số phận ma quái thật! Và ta thì lại đang rất yếu."Cái bóng đen kia trườn đến chỗ họ cùng với lửa. Những tên orc kêu thé lên và ào xuống những bậc đá. Thế là Boromir nâng cái tù và của mình và rúc lên. Tiếng tù và thách thức vang vọng rộn ràng, giống như tiếng thét gào của nhiều cổ họng dưới mái động. Trong một thoáng bọn orcs nao núng và cái bóng đen kinh khiếp kia ngừng lại. Rồi những tiếng vọng tắt đi đột ngột như thể một ngọn lửa bị một ngọn gió hắc ám thổi tắt đi, và kẻ thù lại tiến lên."Vượt cầu!" Gandalf kêu lên, phục hồi lại sức lực. "Chạy đi1 Đó là một kẻ thù vượt hơn bất kỳ kẻ nào trong số các anh. Ta phải giữ con đường hẹp này. Chạy đi!" Aragorn và brrm không nghe theo mệnh lệnh mà vẫn đứng tại chỗ, bên cạnh nhau, ngay sau Gandalf ở đầu xa của cây cầu. Những người khác sững lại ngay tại ngưỡng cửa ở cuối phòng, và quay lại, họ không thể bỏ người thủ lĩnh của mình đơn độc ở lại đương đầu với kẻ thù.Tên Balrog đã đến bên cầu. Gaffer đứng giữa cầu, nâng cao cây quyền trượng bằng tay trái, nhưng trong tay kia của ông là thanh Glamdring sáng chói, lạnh lùng và trắng rực. Kẻ thù của ông lại dừng lại, đối mặt với ông, và cái bóng đen của nó mọc ra hai cái cánh khổng lồ. Nó nâng cây roi lên, và những cái roi dai rít lên loảng xoảng. Lửa phụt ra từ lỗ mũi của nó. Nhưng Gandalf vẫn đứng vững."Mi không thể qua đây được," ông nói. Bọn orcs vẫn đứng sững, và một sự im lặng chết chóc trùm xuống. "Ta là người phục vụ của Ngọn Lửa Bí Mật, người nắm giữ ngọn lửa của Anor. Mi không thể qua được. Ngọn lửa hắc ám kia sẽ không giúp ích gì cho ngươi, ngọn lửa của Udyn. Hãy trở lại với Bóng Tối! Mi không thể qua được."
  3. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Tên Balrog không trả lời. Ngọn lửa có vẻ như tàn dần, nhưng bóng tối dâng lên. Hắn chậm chạp tiến về phía cây cầu, và thình lình hắn tự căng người lên, và đôi cánh của hắn trải ra từ bờ tường bên này sang bờ tường bên kia; hầu như không thể thấy được Gandalf, le lói trong vùng tối lờ mờ; ông có vẻ như quá nhỏ bé, và cùng với đó là sự cô độc: xám mờ và cúi người xuống, nhìn giống như một cái cây héo hon trước sự công kích của một cơn bảo.Một thanh gươm đỏ rực lửa vụt ra từ bóng tối.Thanh Glamdring vụt lên một đường trắng đáp lễ.Tiếng va chạm loảng xoảng vang dội, lửa trắng loé lên. Tên Balrog ngã ra sau và thanh gươm của hắn văng lên thành những mảnh vụn chảy ra. Thầy phù thủy lảo đảo trên cầu, bước lùi một lửa, và rồi đứng thẳng trở lại."Mi không thể qua được!" ông nói.Tên Balrog nhảy bật lên và phóng lên cầu. Cái roi của hắn cuộn và rít lên."Ông ấy không thể một mình chống trả!" Aragorn chợt la lên và chạy ngược lại chiếc cầu. "Elendil!" ông la lên. "Tôi đến với ông đây, Gandalf!""Gondor!" Boromir kêu lên và chạy theo bạn.Ngay lúc đó Gandalf nâng cây quyền trượng lên, và phát ra một tiếng kêu lớn ông đánh mạnh xuống cây cầu trước mặt mình. Cây quyền trượng gãy rắc ra và rơi khỏi tay ông. Một luồng sáng trắng loá bùng lên. Cây cầu gãy ra. Nó gãy ra ngay tại chân Balrog, và đá tại chỗ nó đứng cuồn cuộn đổ xuống vực, trong khi phần còn lại của cây cầu lảo đảo run rẩy như một cái lưỡi đá đang thụt ra từ hư vô.Với một tiếng kêu kinh khủng, Balrog đổ tới trước, bóng đen của hắn đổ xuống và biến mất. Nhưng ngay khi rơi xuống hắn cũng kịp vung roi, và những cái roi da quất mạnh lên cuộn quanh gối thầy phù thuỷ, kéo ông về phía bờ vực. ông lảo đảo và ngã xuống, bám víu vô vọng vào đá, và trượt vào vực thẳm."Chạy đi, những tên ngốc kia!" ông kêu lên, và biến mất.Lửa đã tắt, và bóng tối trống rỗng ập xuống. Đội Đồng Hành đứng chôn chân trong kinh hãi nhìn chăm chăm vào cái hố. Thậm chi khi Aragorn và Boromir chạy trở về, phần còn lại của cây cầu cũng nứt ra và đổ xuống. Aragorn làm họ tỉnh lại bằng một tiếng thét."Đi nào! Bây giờ tôi sẽ dẫn đường các anh!" ông gọi to. "Chúng ta phải tuân theo mệnh lệnh cuối cùng. Chạy theo tôi!"Họ điên cuồng chạy lên cái cầu thang khổng lồ đằng sau cánh cửa. Aragorn dẫn đường, Boromir chạy sau cùng. Ở phía trên đỉnh là một con đường lớn. Họ chạy dọc theo nó. Frodo nghe thấy tiếng Sam đang khóc bên cạnh ông, và ông thấy mình cũng đang khóc khi đang chạy. Tiếng trống vỗ doom, doom, doom vọng lên từ phía sau, bây giờ thì thật thê lương và chậm chạp; doom!Họ chạy tiếp. Ánh sáng đang dâng lên phía trước họ; những vệt sáng rộng đang xuyên qua trần nhà. Họ chạy nhanh hơn. Họ chạy vào một căn phòng, sáng rực với ánh sáng ban ngày chiếu qua những cửa sổ phía đông của nó. Họ chạy băng qua nó. Họ chạy qua những cánh cửa gãy đổ khổng lồ, và rồi chợt Cánh Cổng Vĩ Đại mở ra phía trước họ, một cái cổng vòm chói rực ánh sáng.Có một đội quân orc bảo vệ rạp mình sau bóng tối đằng sau hai bên những cái cột cao ngất của cánh cổng khổng lồ; nhưng những cái cổng đã vỡ tan và ngã xuống. Aragorn đánh ngã gục tên đội trưởng đang cản đường ông, và đám còn lại kinh hãi bỏ chạy đi trước cơn giận dữ của ông. Đội Đồng Hành chạy vụt qua chúng và chẳng có thấy bóng dáng chúng đâu. Khi vượt ra khỏi Cổng họ chạy xuống những bậc thang lớn trơ mòn, ranh giới của Moria.Cuối cùng thì họ cũng lại cảm thấy hy vọng trở lại dưới bầu trời và cảm thấy gió lạnh đang phải vào mặt mình.Họ không ngừng lại cho đến khi chạy ra khỏi những bức tường xa hơn một tầm tên.Thung lũng Dimrill nằm trước mặt họ, Bóng của Rặng Núi Sương Mù phủ lên nó, nhưng ở phía đông có một luồng sáng vàng phủ lên mặt đấy. Lúc đó là một giờ chiều. Mặt trời đang chiếu sáng; mây trắng vào cào. Họ nhìn ngược lại. Cái cổng vòng Cánh Cổng Vĩ Đại ngoác ra tối tăm dưới bóng ngọn núi. Mờ nhạt và xa dưới mặt đất vọng lên tiếng trống vỗ chậm chạp: doom. Một làn khói đen mỏng bốc lên. Không còn thấy thêm gì nữa; thung lũng quanh đó đã trống rỗng. Doom. Sự đau buồn cuối cùng cũng đã thắng họ, và họ khóc rất lâu: một số thì đứng và khóc thầm, một số đổ xuống nền đất. Doom, doom. Tiếng trống nhỏ dần.
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 6: Lothlurien"Than ôi! Tôi sợ là chúng tôi không thể ở đây lâu hơn nữa," Aragorn nói. Ông nhìn lại về hướng rặng núi và giơ cao thanh gươm. "Tạm biệt, Gandalf!" ông kêu lên. "Tôi đã chẳng từng nói với ông rằng: nếu ông băng qua những cánh cửa của Moria thì phải cẩn thận đó sao? Than ôi, tôi đã nói đúng! Chúng tôi còn lại hy vọng gì nếu không còn ông nữa?"Ông quay sang Đội Đồng Hành. "Chúng ta phải tiếp tục công việc mà không có hy vọng," ông nói. "Ít nhất là chúng ta có thể trả thù. Chúng ta hãy chấn chỉnh là và đừng khóc nữa! Đi nào! Chúng ta còn một chặng đường dài và còn nhiều việc phải làm."Họ đứng lên và nhìn lại mình. Thung lũng phía bắc dẫn lên một vùng thung lũng hẹp tối đen nằm giữa hai dốc đá lớn, ở phía trên nó là ba đỉnh núi trắng chiếu sáng lấp lánh: Celebdil, Faniudhol và Caradhras, những Ngọn Núi của Moria. Ở đầu của thung lũng hẹp là một dòng nước chảy xiết như một cái dãy ren trắng với những bậc thang thác ngắn không sao kể xiết, và bọt sủi tung lên thành màn trong vùng không khí quanh chân núi."Đằng kia là Cầu Thang Dimrill," Aragorn nói, chỉ tay về phía những ngọn tháp. "Ở phía dưới là con đường tẻ đang leo lên bên cạnh dòng nước mà chúng ta sẽ đi, nếu như số phận chúng ta tốt đẹp hơn."Ở phía đông những vách núi đột ngột chấm dứt, và những vùng đất ở phía xa đã có thể trông thấy được đằng sau chúng, rộng lớn và mơ hồ. Ở phía Nam Rặng Núi Sương Mù vẫn chạy lùi xa đến mức mà tầm mắt vẫn còn thấy được. Cách đó không đến một dặm, nằm ở phía dưới họ, vì họ đang đứng cao trên sườn phía tây của thung lũng, là một cái hồ. Đó là một cái hồ dài hình bầu dục, hình dáng của nó nhìn giống đầu một ngọn kích khổng lồ chìm sâu vào thung lũng hẹp phía bắc. nhưng phía nam của nó lại chìm sâu trong bóng tối nằm đằng sau bầu trời rực sáng. Song nước của nó thì lại đen ngòm: một màu xanh thẫm nhìn giống như một buổi chiều quang nhìn qua ánh sáng của một ngọn đèn trong phòng. Bề mặt của nó phẳng lặng và chẳng chút gợn sóng. Bên nó là một bãi cỏ mịn màng tạo thành một vành đai hoàn hảo quanh hồ."Mirrormere nằm đó, tại Kheled-zvram sâu thẳm!" Gimli buồn bã nói. "Tôi còn nhớ ông ấy nói rằng: ''Có thể nhìn thì vui lắm! Nhưng chúng ta không thể chần chừ tại đây nữa.'' Bây giờ thì tôi sẽ còn đi một chặng đường dài trước khi tôi có thể vui trở lại. Tôi phải nhanh chóng ra đi, và ông ấy thì phải nằm lại."Đội Đồng Hành bây giờ đang đi xuống con đường dẫn ra từ Cổng. Nó gập ghềnh khúc khuỷu, biến vào những lối mòn quanh co nằm giữa những cây thạch nam và kim tước đâm ra giữa những vách đá. Nhưng vẫn có thể thấy rõ là trước đây khá lâu đã từng có một con đường lát đá khổng lồ lượn lên từ những vùng đất thấp ở phía dưới vương quốc Người Lùn. Những tàn tích của những công trình bằng đá nằm rải rác dọc theo con đường, những mô đất xanh thẳm phủ đầy những cây bulô mảnh khảnh, hoặc là những cây linh sam vi vu cùng tiếng gió. Một ngã rẽ phía đông dẫn họ qua vùng cỏ Mirrormere, và cách con đường rộng mở không xa sừng sững một cây cột gãy đầu."Đó là tảng đá Durin!" Gimli kêu lên. "Tôi không thể đi qua mà không rẽ ngang một chút để chiêm ngưỡng kỳ quan này của thung lũng!""Vậy thì nhanh chóng lên!" Aragorn nói, nhìn ngược về phía Cánh Cổng. "Mặt Trời đang lặn rất nhanh. Bọn Orcs thì có thể sẽ không ra ngoài cho đến sau hoàng hôn, nhưng chúng ta ta phải đi xa trước khi đêm xuống. Mặt Trăng đã gần như khuyết hẳn, và đêm nay sẽ rất tối.""Đi với tôi, Frodo!" người lùn kêu lên, nhảy vụt khỏi đường. "Tôi không thể để cho ông đi mà không nhìn thấy Kheled-zvram." Ông chạy xuống bờ dốc xanh bên dưới. Frodo chậm chạp chạy theo, ông cảm thấy buồn vì mặt nước xanh phẳng lặng hơn là bị đau hay mệt; Sam đi lên phía sau.
    Gandalf đứng lại bên tảng đá và nhìn lên. Nó đã bị vỡ và bị thời gian bào mòn, và không thể đọc được những dấu ấn mờ nhạt trên nó. "Cây cột này đánh dấu nơi mà Durin lần đầu tiên trông thấy Mirrormere," người lùn nói. "Chúng ta hãy tự mình nhìn nó một lần, trước khi chúng ta đi!"Họ cúi xuống mặt nước đen. Thoạt tiên họ không thấy gì cả. Rồi từ từ họ thấy được hình dạng của một rặng núi vòng cung phản chiếu trông màn sâu xanh thẳm, và những đỉnh núi nhìn giống như những chùm lửa trắng phía trên chúng; đằng sau đó là một khoảng trời. Những vì sao chiếu sáng nhìn như những viên ngọc chìm đắm từ dưới sâu, cho dù mặt trời vẫn còn hiện ra trên bầu trời phía trên. Không thể thấy được bóng hình đang cúi xuống của họ."Hỡi Kheled-zvram đẹp xinh và hùng vĩ!" Gimli nói. "Vương miện của Durin sẽ nằm đây cho đến khi ông tỉnh dậy. Xin tạm biệt!" Ông cúi mình, và quay đi, và lại vội vã leo ngược lên bãi cỏ xanh để trở về con đường trở lại."Anh đã thấy gì?" Pippin nói với Sam, nhưng Sam quá mải mê suy nghĩ và không trả lời gì hết.Con đường lúc này rẽ về phía nam và nhanh chóng đi xuống, chạy ra khỏi bờ thung lũng. Họ đi xuống một con đường bên dưới cái hồ dẫn xuống một thác nước trong vắt như pha lên, một dòng nước ngọt đổ ra từ đó trên một bờ đá và tuôn chảy cuồn cuộn lấp lánh xuống một bờ đá dốc."Đây là một con suối mà Mạch Bạc đã dâng lên từ đó." Gimli nói. "Đừng uống nó! Nó lạnh cóng như băng giá đấy!""Rồi nó sớm sẽ trở thành một con sông chảy mạnh, và nó sẽ tập trung nước từ nhiều dòng suối chảy từ trên núi khác," Aragorn nói. "Con đường của ta sẽ đi bên cạnh nó suốt nhiều dặm. Bởi vì tôi sẽ dẫn các anh theo con đường mà Gandalf đã chọn, và trước tiên ta hy vọng là sẽ đến được cánh rừng nơi Mạch Bạc chảy vào Dòng Sông Vĩ Đại - chạy ra khỏi đây." Họ nhìn theo hướng mà ông chỉ, và trước mắt mình họ có thể thấy dòng suối chảy xuống vào lòng chảo thung lũng rồi chảy trên và ra khỏi những vùng đất thấp bên dưới, cho đến khi nó bị mất hút trong màn sương vàng."Cánh rừng Lothlurien nằm ở đấy!" Legolas nói. "Đó là nơi đẹp nhất trong số những nơi mà người của tôi cư ngụ. Ở đấy không có cây cối giống như cây cối ở những nơi khác. Bởi vì vào mùa thu lá của nó không rơi rụng, mà biến thành vàng. Chúng cũng không rơi xuống cho đến khi mùa xuân trở lại và một màu xanh mới mở rộng, và rồi những cành cây nặng trĩu những bông hoa màu vàng; và nền đất của cánh rừng là vàng, vòm của nó cũng là vàng, và cột của nó làm bằng bạc, bởi vì cỏ của cây cối rất mịn nhẵn và xám. Vẫn còn một số bài hát của chúng tôi tại Mirkwood hát như thế. Tim tôi sẽ rất vui nếu tôi được ở dưới mái hiên của cánh rừng này khi tiết trời đang độ xuân về!""Tim tôi sẽ rất vui, nếu như thậm chí đó là mùa đông," Aragorn nói. "Nhưng nó còn cách chùng ta nhiều dặm. Chúng ta nhanh chân lên nào!"Frodo và Sam cố theo kịp những người khác, nhưng Aragorn đang dẫn họ đi với những bước chân kinh hồn, và sau một lúc thì họ bị bỏ lại đằng sau. Họ đã chẳng hề ăn gì kể từ sáng sớm. Vết cắt của Sam đang bừng lên như lửa, và đầu anh tái đi. Thay cho ánh nắng mặt trời mùa đông, có vẻ như cái lạnh đang đuổi đến sau cái tối tăm ấm áp ở Moria. Anh run lên. Frodo cảm thấy mỗi bước chân đều đầy đau đớn và ông thở hổn hển.Cuối cùng Legolas quay lại, và thấy họ đang ở xa đằng sau, chàng nói với Aragorn. Những người khác dừng lại, và Aragorn chạy ngược trở lại, gọi Boromir cùng đi với mình.?oTôi xin lỗi, Frodo!" ông kêu lên, đầy quan tâm. "Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá nên chúng ta mới cần vội vã đến thế, và tôi đã quên rằng anh đang bị thương và Sam cũng thế. Đáng lý anh phải nói chứ.. Chúng tôi đã không làm gì để nhẹ gánh cho các anh cả, mặc dù là đáng lý chúng tôi phải làm thế, cho dù tất cả bọn orcs ở Moria có đuổi theo chúng ta. Đi nào! Chỉ còn một chút nữa là đến được nơi mà chúng ta có thể nghỉ một chút. Ở đấy tôi sẽ làm những gì có thể cho anh. Đi nào, Boromir! Chúng ta sẽ cõng họ."Sau một lúc thì họ đến một con suối khác chảy xuống từ phía tây, và nhập vào đám nước đang sủi bọt tung toé trên dòng Mạch Bạc đang ầm ầm tuôn chảy. Chúng cùng nhau đâm xuống một cái thác làm bằng đá xanh, và sùng sục tuôn vào một thung lũng nhỏ. Có một cây linh sam đứng đấy, ngắn và xiêu vẹo, sườn của nó dốc và phủ đầy dương xỉ cùng với những bụi cây xoắn lại. Ở dưới đáy là một vùng không qua bằng phẳng được một con suối ầm ì chảy qua trên những hòn sỏi lấp lánh. Họ nghĩ lại ở đấy. Lúc này đã gần ba giờ sau buổi trưa, và họ chỉ mới đi được khỏi Cổng vài dặm. Mặt trời đã ngã về tây.Trong khi Gimli và hai hobbit trẻ hơn nhen một đống lửa từ những bụi và cành linh sam và đi lấy nước thì Aragorn chăm sóc Sam và Frodo. Vết thương của Sam không sâu, nhưng nhìn nó rất đáng ngại, và khuôn mặt của Aragorn đanh lạnh khi ông xem xét nó. Sau một lúc ông ngẩng dậy với vẻ nhẹ nhõm."May đấy, Sam ạ!" ông nói. "Có nhiều người đã nhận lãnh những thứ còn thảm khốc hơn thế này để đổi lại việc hạ tên orc đầu tiên của mình. Vết cắt không bị nhiễm độc như các vết thương từ những lưỡi dao của bọn orc thường gây ra. Nó sẽ lành lặn lại nhanh thôi khi tôi chữa nó. Hãy rửa nó khi Gimli đã đun nước xong."Ông mở cái bao nhỏ củamình ra và trút ra môt nhúm lá khô. "Chúng đã khô và một số tính năng của chúng vẫn còn, ôn gnói, nhưng ở đây tôi vẫn còn một số lá athelas mà tôi đã thu lượm được ở gần Weathertop. Nghiền nó vào nước, rồi rửa sạch vết thương, rồi tôi sẽ băng nó lại Bây giờ đến phiên anh, Frodo!""Tôi không sao cảm" Frodo nói, giữ không cho chạm vào quần áo của mình. "Tất cả những gì tôi cần chỉ là một ít thức ăn và một giấc ngủ thôi.""Không!" Aragorn nói. "Chúng tôi phải xem qua để xem cái búa và cái đe đã làm gì với anh. Tôi vẫn còn rất ngạc nhiên là anh vẫn còn sống."Ông nhẹ nhàng cởi cái áo khoác của Frodo ra và thấy cái áo giáp, thế là ông sững người vì ngạc nhiên. Rồi ông phá lên cười. Cái áo giáp bạc của lấp lánh trước mặt ông giống như ánh sáng trên sóng biển lăn tăn. Ông cẩn thận tháo nó ra và đưa nó lên, và những viên ngọc sáng lấp lánh như những vì sao, và âm thanh của những vòng thép nghe giống như tiếng mưa rơi tí tách trên hồ.
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    "Nhìn này, bạn tôi!" ông kêu lên. "Đây là một bộ da hobbit tuyệt vời để một hoàng tử người elf khoác vào! Nếu như biết rằng các hobbit giấu những thứ như thế này, thì tất cả các thật săn miền Trung giới sẽ lao ngay đến Quận.""Và tất cả những mũi tên của tất cả các thợ săn trên thế giới sẽ trở thành vô dụng," Gimli nói, ông nhìn chằm chằm bộ giáp với vẻ ngạc nhiên. "Đó là một cái áo khoác bằng mithril. Mithril! Tôi đã chưa hề được thấy hoặc nghe nói rằng nó lại đẹp đến thế. Phải chăng Gandalf nói về cái áo này? Thế thì ông ấy đánh giá thấp nó rằng. Nhưng nó đã được cho đi thật đúng chỗ!""Tôi vẫn thường tự hỏi là cậu và ông Bilbo đang làm cái quỷ gì mà suốt ngày ở bên nhau trong cái phòng nhỏ ấy," Merry nói. "Cầu chúa phù hộ cho ông hobbit già ấy! Tôi càng yêu ông ấy hơn bao giờ hết. Tôi hy vọng là chúng ta sẽ còn cơ hội để nói với ông ấy điều này!"
    Có một vết bầm đen trên vai phải và ngực của Frodo. Dưới cái áo giáp là một cái áo sơ mi bằng da mềm, và những vòng thép đã hằn vào da ông tại một điểm. Sườn trái của Frodo cũng bị xây sát và bầm khi ông bị ném mạnh vào tường. Trong khi những người khác chuẩn bị thức ăn thì Aragorn rửa vết thương bằng nước nóng có ngâm lá athelas. Một mùi hương nồng toả ra khắp thung lũng, và những ai đứng trong làn hơi nước này đều cảm thấy hồi phục và khoẻ mạnh trở lại. Frodo nhanh chóng cảm thấy vết thương rời khỏi mình, và ngực ông lại dịu trở lại: cho dù ông vẫn còn bị đơ và đau nhức mỗi khi bị chạm đến suốt nhiều ngày. Aragorn buộc một số miếng đệm vải nhẹ vào sườn ông. "Cái áo giáp này nhẹ đến kỳ lạ," ông nói. "Hãy mặc nó vào trở lại, nếu như anh có thể mang nó. Tim của tôi rất vui khi biết rằng anh có một cái áo giáp như thế. Đừng cởi nó ra, thậm chí cả trong giấc ngủ, trừ phi vận may mang anh đến một nơi mà anh được an toàn trong một thời gian, và điều này sẽ khó mà xảy ra khi mà nhiệm vụ của anh vẫn chưa hoàn thành."Khi họ ăn, Đội Đồng Hành đã sẵn sàng để tiếp tục đi tiếp. Họ dập lửa và xoá hết mọi dấu vết. Rồi họ leo ra khỏi thung lũng và và lại tiếp tục đi tiếp theo con đường cũ. Khi mặt trời lặn xuống sau những vách cao phía tây thì họ vẫn chưa đi được xa mấy và bóng tối bao la đang toả lan xuống bên sườn núi. Màn tối chạng vạng phủ lên bước chân họ, và sương mù dâng lên trong lòng chảo. Cách xa phía đông ánh sáng nhạt buổi chiều tà đang toả trên những vùng đất tối lờ mờ trên những đồng bằng và cánh rừng xa vợi. Lúc này thì Sam và Frodo cảm thấy thoải mái và hồi phục rất nhiều để có thể đi với một tốc độ bình thường, và Aragorn dẫn Đội Đồng Hành đi thêm gần ba giờ nữa mà chỉ nghỉ một lúc ngắn.Trời đã rất tối. Màn đêm đã buông xuống. Có nhiều ngôi sao sáng, mãi đến khuya mới có thể thấy được ánh trăng non hiu hắt. Gimli và Frodo đi cuối cùng, bước nhẹ nhàng và chẳng hề nói chuyện, lắng nghe bất kỳ tiếng động nào trên con đường phía sau. Cuối cùng thì Gimli phá tan sự im lặng."Không có âm thanh nào ngoài tiếng gió," ông nói. "Gần đây chẳng có yêu tinh, hoặc là tai tôi làm bằng gỗ. Có thể hy vọng rằng bọn Orc đã hài lòng với việc đuổi được chúng ta ra khỏi Moria. Và có thể là chúng chỉ muốn thế, và chúng không còn gì làm với chúng ta - với chiếc Nhẫn. Cho dù bọn Orc vẫn thường đuổi theo kẻ thù suốt nhiều dặm trong đồng bằng để trả thù nếu như thủ lĩnh của chúng bị hạ."Frodo không trả lời. Ông liếc nhìn thanh Chích, và lưỡi gươm vẫn mờ xỉn. Nhưng ông đã nghe thấy cái gì đó, hoặc ông nghĩ là mình nghe thấy. Ngay khi bóng tối vừa trùm xuống họ và con đường phía sau trở nên tối tăm, thì ông lại nghe thấy tiếng chân bước vội. Thậm chí bây giờ thì ông đã nghe thấy nó. Ông quay lại rất nhanh. Có hai đốm lửa nhỏ xíu đằng sau, và trong một thoáng ông nghĩ rằng ông đã thấy chúng, nhưng ngay khi chúng rẽ ngang và biến mất."Cái gì thế?" người lùn hỏi."Tôi không biết," Frodo trả lời. "Tôi nghĩ là mình nghe thấy tiếng bước chân, và tôi nghĩ là tôi thấy một cái gì đó giống như một đôi mắt. Tôi vẫn thường thấy thế, từ khi chúng ta vào Moria lần đầu."Gimli dừng lại và khom người xuống mặt đất. "Tôi không nghe thấy gì ngoài những tiếng động của màn đêm trên cỏ cây và đá tảng," ông nói. "Đi nào! Chúng ta hãy vội lên! Những người khác gần khuất dạng rồi."Gió đêm thổi lạnh căm trên thung lũng để đón họ. Trước mặt họ là một vùng tối xám xịt lờ mờ trải rộng, và họ nghe thấy một chuỗi âm thanh xào xạc không dứt của lá dương trong gió.
    ?oLothlurien!" Legolas kêu lên. "Lothlurien! Chúng ta đã đi đến dưới Khu Rừng Vàng. Than ôi, lúc này lại là tiết đông!"Những hàng cây đứng cao sừng sững trước mặt họ trong màn đêm, phủ vòng trên con đường và con suối đột ngột chảy dưới những cành cây lan rộng của chúng Trong ánh sáng lờ mờ của những vì sao thân của chúng trở nên xám, và những chiếc lá run rẩy của chúng lấp lánh ánh vàng."Lothlurien!" Aragorn nói. "Tôi rất vui mừng khi nghe lại tiếng gió trên cây! Chúng ta vẫn còn cách Cáng Cổng không nhiều hơn năm dặm bao xa, nhưng chúng ta không thể đi xa hơn nữa. Chúng ta hãy hy vọng rằng tại nơi đây thì những đức hạnh của người Elves sẽ giữ cho đêm nay của chúng ta tránh khỏi những nguy hiểm đang đuổi theo đằng sau.""Nếu như người Elves vẫn còn thật sự cư ngụ tại đây trong thế giới tối tăm này," Gimli nói. "Đã từ lâu rồi chẳng có ai trong số người của chúng tôi trở về từ nơi đây kể từ khi chúng tôi đến đây trước đây rất lâu," Legolas nói, "nhưng chúng tôi nghe rằng Lurien vẫn không bị bỏ hoang, bởi vì có một quyền lực bí mật tại đây giữ cho ma quỷ tránh khỏi vùng đất này. Dù sao đi nữa thì thỉnh thoảng vẫn thấy có người tại đây, và có thể bây giờ họ sống sâu trong những khu rừng và xa khỏi vùng biên giới phía bắc.""Họ sống sâu trong rừng," Aragorn nói, và thở dài như thể có một ký ức nào thức dậy trong ông. "Đêm nay chúng ta phải tự mình bảo vệ mình. Chúng ta sẽ đi tiếp một đoạn ngắn, cho đến khi cây cối phủ trên chúng ta, và rồi chúng ta sẽ rẽ khỏi con đường và tìm một chỗ để nghỉ ngơi."Ông bước đến; nhưng Boromir vẫn đứng do dự và không đi theo."Không còn con đường nào khác sao?" ông nói."Anh còn muốn một con đường nào khác tốt đẹp hơn sao?" Aragorn nói."Một con đường trên đồng bằng, cho dù nó xuyên qua cả một hàng rào gươm," Boromir nói. "Cho đến lúc này thì số phận đã đưa Đội Đồng Hành đi trên những con đường lạ lẫm, mà trong đó rủi thì lại nhiều hơn may. Chúng ta đã băng qua vùng Moria tối tăm ngược với ý muốn chúng tôi, và đã dẫn đến mất mát. Và bây giờ anh nói rằng chúng ta phải băng qua Khu Rừng Vàng. Nhung chúng ta đã nghe đến vùng đất nguy hiểm này từ Gondor, và người ta nói rằng trong số những ai đi vào nó thì rất ít người ra được; và trong số những người đi ra được ấy không ai thoát được mà không bị xây xát cả.""Nếu anh đừng nói là không bị xây xát, mà nói là không thay đổi thì có thể anh sẽ nói đúng sự thật, Aragorn nói. Nhưng những truyền thuyết cũng đã suy tàn ở Gondor rồi, Boromir ạ, nếu như thành phố của những người thông thái mà cũng nói xấu về Lothlurien. Hãy tin những gì mà anh quyết chí làm, không còn con đường nào khác cho chúng ta - trừ phi anh định quay về cánh cổng Moria, hoặc băng càn qua những dãy núi không lối đi, hoặc tự mình bơi qua Con Sông Vĩ Đại." "Thế thì đi thôi!" Boromir nói. "Nhưng nó vô cùng nguy hiểm.""Đúng là rất nguy hiểm," Aragorn nói, "ngay thẳng và nguy hiểm; nhưng chỉ có ma quỷ mới cần sợ nó, hoặc là những ai mang theo ma quỷ bên mình. Hãy theo tôi!"Họ vào rừng khoảng hơn một dặm thì họ đi lên một dòng suối khác chảy ào xuống từ một thân cây dốc mọc ngược về phía tây hướng về rặng núi. Họ nghe tiếng nó tung toé trên một cái thác nằm xa khỏi vùng tối bên phải họ. Con nước tối tăm rầm rĩ của nó chạy ngang qua con đường phía trước họ, và nhập vào với dòng Mạch Bạc trong một vùng nước cuộn xoáy lờ mờ giữa những gốc cây.
    ?oĐấy là Nimrodel!" Legolas nói. "Những người Elves Bạc đã sáng tác ra nhiều bài hát về con suối này từ cách đây rất lâu, và đến nay chúng tôi vẫn hát nó tại miền đất Bắc, nhớ về cầu vồng trên những ngọn thác cua rnó, và về dòng sông vàng tuôn chảy trong biển của nó. Bây giờ tất cả đã tối tăm và Cây Cầu Nimrodel đã gãy rồi. Tôi sẽ dầm chân mình vào nó, vì người ta kể rằng dòng nước này chữa được mọi sự mệt mỏi." Chàng đi tới và trèo xuống bờ rẽ nằm sâu phía dưới và bước vào dòng nước."Theo tôi nào!" chàng kêu lên. "Nước không quá sâu đâu. Chúng ta hãy lội băng qua! Chúng ta có thể nghỉ ngơi ở bờ xa hơn, âm thanh nước đổ có thể khiến chúng ta ngủ ngon và quên hết bao nỗi ưu phiền."Từng người một, họ leo xuống và đi theo Legolas. Frodo đứng lại trên bờ vực một thoáng và để cho nước chảy qua đôi chân mệt mỏi của ông. Nó lạnh lẽo nhưng rất sạch, và ông tiếp tục để cho nước dâng lên đến đầu gối, ong cảm thấy rằng những vất vả đăng trình và bao nhiêu mệt mỏi đã được gột sạch khỏi tay chân mình. Khi tất cả Đội Đồng Hành đã băng qua, họ ngồi lại nghỉ nơi và ăn một chút; rồi Legolas kể cho họ nghe câu chuyện về Lothlurien, rằng những người Elves vùng Mirkwood vẫn còn nhớ mãi chuyện này, câu chuyện về ánh mặt trời và trăng sao trên bãi cỏ của Dòng Sông Vĩ Dại trước khi thế giới này trở nên xám xịt.Cuối cùng thì mọi người lại im lặng, và họ nghe âm nhạc của tiếng thác đổ vang lên dịu dàng trong bóng đêm. Frodo gần như tưởng tượng ra rằng ông có thể nghe thấy một giọng hát ngân vang, hoàng lẫn với âm thanh của tiếng nước đổ."Các ông có nghe thấy âm thanh của Nimrodel không?" Legolas hỏi. "Tôi sẽ hát cho các ông nghe một bài hát về nàng thiếu nữ Nimrodel, người đã mang cùng tên với dòng suối đang chảy cạnh bên nơi nàng sống cách đây rất lâu. Đó là một bài hát tuyệt vời bằng ngôn ngữ của những vùng đất trong rừng chúng tôi; nhưng tôi sẽ hát bằng tiếng Westron, nhưng một số người ở Rivendell đang hát nó vào lúc này." Bằng một giọng dịu dàng khó mà nghe thấy rõ giữa tiếng lá rừng xào xạc phía trên họ, chàng bắt đầu hát:
    Có một thiếu nữ Elf vào thời xa xưaKhi trăng sao hãy còn chiếu sáng giấc ban trưaÁo nàng trắng, viền bằng lấp lánhGiày nàng bạc, sáng bừng lên sắc trắngMột vì sao đính trên ánh mày congTóc nàng sáng một màu trắng trongNhư mặt trời trên những cành cây vàng óngỞ miền Lurien đẹp xinhTóc nàng dài, tay này sắc trắng tinhNàng tự do, thật lộng lẫy đẹp xinhTrong gió thoảng nàng đi như ánh chớpNhư lá vi vu trên những cành đoan Bên cạnh ngọn thác NimrodelBên dòng nước sạch trong và đẹp dẽGiọng nàng ngân như tiếng bạc rơiGiữa mặt hồ đang rực sáng chơi vơiNơi nàng đi nào có ai nói đượcTrong mặt trời hay trong ánh đêm đenTrong những ngày xưa vắng ở vùng NimrodelVà trong rặng núi mập mờ hiểm trởTrên con tàu elf ở thiên đường xám xa mơBên dưới ngọn núi chở che vững chảiĐã đợi nàng suốt bao ngày khắc khoảiBên cạnh biển lớn luôn thét gàoĐêm đêm gió vẫn thổi về vùng đất BắcGió bùng lên và cất cao tiếng quátLái con thuyền ra khỏi bờ biển elfBăng ngang qua những đợt thuỷ triềuKhi bình minh mờ ảo và đất liền mất dạngNhững ngọn núi chìm sâu chẳng tiếng thở thanBên dưới những ngọn sóng trào cuồn cuộn rền vangXé tan nát những thân cây trên đỉnhAmroth ngắm nhìn bờ biển dần mất dạngChìm sâu dần dưới đợt sóng dâng caoÔng điên cuồng nguyền rủa con tàuĐã mang ông xa khỏi miền Nimrodel yêu dấuNơi ngày xưa ông là vị vua Elves kiêu hãnhLà lãnh chúa của thung lũng và cỏ câyNơi mùa xuân cành lá bỗng hoá vàngTại miền Lothlurien rực sángRồi ông bỏ lái mà nhảy ào xuống biểnNhưng mũi tên rời khỏi dây cungVà chìm dần dưới làn nước thuỷ chungNhư mòng biển đang bay cao ***g lộngGió thổi tung vờn trên mái tóc ôngBiển quanh ông sáng rực ánh tươi trongTừ đằng xa ông mạnh mẽ huy hoàngNhư thiên nga rẽ sóng trong trăng sángNhưng phía Tây thì chẳng có lời nàoVà phía trên Bờ Biển Nơi ĐâyNhững người elves vĩnh viễn chẳng còn ngheTin tức gì về Amroth bất diệtGiọng của Legolas mờ dần, và bài hát chấm dứt. "Tôi không thể hát thêm được nữa," chàng nói. "Nhưng đó chỉ là một phần, và tôi đã quên khá nhiều. Nó rất dài và buồn, vì nó kể lại vì sao mà nỗi buồn đau lại phủ xuống Lothlurien, Lurien Hy Vọng, khi mà Người Lùn đánh thức ma quỷ trong rặng núi.""Nhưng Người Lùn chẳng hề tạo ra ma quỷ." Gimli nói."Tôi không nói vậy; nhưng mà quỷ đã đến," Legolas buồn rầu nói. "Rồi nhiều người Elves vùng Nimrodel đã rời nơi cư ngụ của mình ra đi và nàng đã lưu lạc xa tận miền Nam, trong những con đường của Rặng Núi Trắng; và nàng đã không trở về với con thuyền có Amroth người yêu của nàng vẫn đợi nàng. Nhưng vào mùa xuân thì vẫn có thể nghe tiếng vọng của nàng trong tiếng gió reo trên những đợt lá mới tại những con tháp mang tên nàng. Và khi gió thổi ở miền Nam thì tiếng vọng của Amroth vang lên trên biển cảl từ Nimrodel chảy xuống Mạch Bạc, mà người Elves gọi là Celebrant, rồi từ Celebrant vào Anduin Vĩ Đại, rồi từ Anduin chảy vào Vịnh Belfalas nơi mà những người Elves của Lurien đã giong buồm. Nhưng cả Nimrodel hay Amroth đã chẳng bao giờ trở lại."Người ta nói rằng nàng có một căn nhà được dựng trên những nhánh cây mọc gần những ngọn thác; vì đó là truyền thống của những người Elves vùng Lurien, luôn sống trong những rừng cây, và có thể nó vẫn còn như vậy. Do đó họ được gọi là Galadhrim, những người Cây. Sâu trong khu rùng của họ cây cối mọc rất to lớn. Những người của rừng không cư ngụ trên mặt đất như Người Lùn, mà cũng không dựng nên những nơi ở trong đá trước khi Bóng Tối đến.""Và thậm chí là cho đến những ngày này thì sống trong cây vẫn được coi là an toàn hơn là ngồi trên đất," Gimli nói. Ông nhìn qua dòng suối chảy vào con đường dẫn ngược vào Thung Lũng Dimrill, và rồi dẫn lên trần của những cành cây tối tăm phía trên.
  6. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    "Những lời của ông đưa ra những gợi ý rất hay, Gimli ạ," Aragorn nói. "Chúng ta không thể xây một căn nhà, nhưng tối nay chúng ta sẽ làm như Galadhrim và tìm nơi ẩu náu trên đỉnh những cành cây, nếu như chúng ta có thể. Chúng ta sẽ ngồi ở đấy bên cạnh con đường đã trở nên quá dài và không còn ai thông thạo được nó nữa."Đội Đồng Hành lúc này đã rẽ ngang khỏi con đường, và đi sâu vào vùng tối sâu thẳm của những thân cây, đi về phương tây dọc theo những dòng suối núi chảy ra từ Mạch Bạc.Không xa khỏi ngọn thác Nimrodel họ tìm thấy một cụm cây, suối chảy ra từ một số cây trong chúng. Những thân cây khổng lồ màu xám của chúng có chu vi thật vĩ đại, còn chiều cao của chúng thì không thể đoán được."Tôi sẽ leo lên," Legolas nói. "Giữa những cây cối này thì tôi như đang ở nhà, dù là ở dưới rễ hay trên cành, cho dù những cây này có vẻ khá lạ đối với tôi, ngoại trừ việc nó giống như một cái tên trong bài hát. Chúng được gọi là Mellyrn, và chúng có những bông hoa vàng, như tôi chưa bao giờ leo lên một cây nào trong số chúng. Bây giờ tôi sẽ xem hình dạng của chúng như thế nào và chúng lớn lên ra sao.""Dù cho nó là cái gì đi nữa," Pippin nói. "thì chúng vẫn thật sự là những cái cây tuyệt vời nếu như chúng có thể cho một chỗ nghĩ trong đêm, ngoại trừ những chỗ dành cho bọn chim. Tôi không thể ngủ trên cao được!""Vậy thì đào một cái hố ở dưới đất vậy," Legolas nói, "điều này thì quá hợp với truyền thống của các ông. Nhưng ông phải đào nhanh và sâu, nếu như ông muốn lẫn trốn bọn Orcs." Chàng nhẹ nhàng nhảy vút lên khỏi mặt đất và tóm lấy một cành cây mọc ra từ một thân cây cao phía trên đầu mình. Nhưng thậm chí khi chàng vẫn đang lủng lẳng ở đấy, thì một giọng nói thình lình cất lên từ vùng cây tối phía trên đầu chàng. Nó vang lên với vẻ ra lệnh "Daro!", và Legolas buông tay xuống đất trở lại với vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Chàng co người lại trước thân cây."Yên đó!" chàng thì thầm với những người khác. "Đừng di chuyển hay nói năng gì!"
    Có một tiếng cười nhè nhẹ vẳng trên đầu họ, và rồi một giọng nói khác vang lên bằng ngôn ngữ của người elves. Frodo chỉ có thể hiểu được một số ít trong những gì được nói, bởi vì ngôn ngữ mà những người Elves ở phía đông rặng núi dùng để nói chuyện với nhau không giống như ở phía Tây. Legolas nhìn lên và trả lời cùng bằng một ngôn ngữ."Họ là ai, và họ nói gì thế?" Merry hỏi."Họ là người Elves," Sam nói. "Ông không nghe thấy giọng của họ sao?""Phải, họ là người Elves," Legolas nói, "Và họ nói rằng các ông thở lớn quá nên họ có thể bắn các ông luôn vào bóng đêm." Sam vội vã đưa tay che miệng. "Nhưng họ cũng nói rằng các ông không cần phải sợ. Họ đã biết về chúng ta từ lâu rồi. Họ nghe giọng của tôi dọc theo Nimrodel, và biết rằng rằng tôi mà một trong những bà con từ phương Bắc của họ, và do đó họ không cản trở con đường của chúng ta; và sau đó họ nghe thấy bài hát của tôi. Bây giờ thì họ cho phép tôi leo lên cùng với Frodo; bởi vì có vẻ như họ đã có một số thông tin về ông ta và về cuộc hành trình của chúng ta. Họ yêu cầu những người khác đợi một lúc và tiếp tục quan sát ở dưới gốc cây, cho đến khi họ quyết định là sẽ làm gì tiếp theo."Một cái thang được hạ xuống từ bên ngoài bóng tối; nó được làm bằng dây thừng, bạc xám và sáng lên lấp lánh dưới ánh trăng, và cho dù nhìn có vẻ mỏng mảnh, nó vẫn đủ chắc cho nhiều người cùng leo. Legolas leo lên nhẹ nhàng, và Frodo thì chậm chạp theo sau; Sam ở sau họ, cố để không thở mạnh. Những cành cây của một cây cẩm quỳ nhô ra gần như thẳng đuột từ thân cây, và rồi chúng hướng lên trên, gần đến đỉnh của cái thân cây chính chĩa ra thành một cái vương miện làm từ nhiều cành cây, và ở giữa chúng thì họ thấy một cái nền làm bằng gỗ, hoặc là một cái flet như vẫn được gọi vào thưở ấy: người Elves gọi nó là một cái talan. Để đến được nó, cần qua một cái lỗ tròn ở giữa mà từ đó chiếc thang được thả xuống.Khi cuối cùng Frodo cũng đã leo lên cái flet thì ông thấy Legolas đang ngồi với ba người Elves khác. Họ mặc quần áo màu xám đậm, không thể nhìn thấy được giữa những thân cây, trừ phi họ thình lình di chuyển. Họ đứng dậy, và một trong số họ để lộ ra một cái đèn nhỏ phát ra một thứ ánh sáng bạc mờ ảo. Người đó đứng đó, nhìn vào mặt Frodo, và Sam. Rồi ông ta lại tắt ánh sáng đi và nói vài lời chào mừng bằng tiếng người Elves. Frodo ngắc ngứ đáp lời."Chào mừng!" người Elves lại nói bằng Ngôn Ngữ Chung, và nói khá chậm. "Chúng tôi ít khi tự mình dùng đến loại ngôn ngữ nào hết ngoài ngôn ngữ của chính chúng tôi; và chúng tôi bây giờ đang cư ngụ ở trái tim của khu rừng, và không sẵn lòng tiếp chuyện với bất kỳ những người nào khác. Thậm chí những người bà con của chúng tôi ở phương Bắc cũng tách biệt khỏi chúng tôi. Nhưng có một số người trong số bọn tôi có đi ra ngoài để thu thập tin tức và quan sát những kẻ thù của chúng tôi, và họ nói bằng ngôn ngữ của những vùng đất khác. Tôi là một người như thế.Haldir là tên tôi. Đây là anh em của tôi, Rumil và Orophin, họ có thể nói được một ít ngôn ngữ của các ông."Nhưng chúng tôi đã nghe lời đồn về chuyến đi của ông, vì những người truyền tin của Elrond đã đi qua Lurien trên đường trở về nhà họ trên Bậc Thang Dimrill. Chúng tôi không nghe thấy tin về các hobbit, hoặc về hafling suốt nhiều năm ròng, và không biết gì về những người sống ở Trung Gioới. Các ông nhìn không vẻ độc ác! Và do ông đến với một người bà con Elf của chúng tôi, chúng tôi sẵn lòng làm bạn với ông, như Elrond đã nói; cho dù việc dẫn người lạ đi qua vùng đất của mình không phải là phong tục của chúng tôi. Nhưng các ông phải ở lại đây tối nay. Các ông có bao nhiêu người?""Tám," Legolas nói. "Tôi, bốn hobbit, hai con người, một trong số họ là Aragorn, một người bạn của người Elves đối với người Elves sống ở phía Tây.""Ở Lurien người ta biết đến cái tên Aragorn con trai của Arathorn," Haldir nói, "và ông ta có được sự quý mến của một công nương. Đến lúc này thì tất cả thế là tốt. Nhưng anh chỉ mới nói đến bảy người.""Người thứ tám là một người lùn," Legolas nói."Một người lùn!" Haldir nói. "Điều này thì không tốt. Chúng tôi không giao tiếp với Người Lùn kể từ Những Ngày Đen Tối. Họ không được phép ở trên vùng đất của chúng ta. Tôi không thể cho phép ông ta băng qua.""Nhưng ông ta đến từ Ngọn Núi Cô Độc, là một trong những ngg Dbin đáng tin tưởng, và là bạn của Elrond," Frodo nói. "Bản thân Elrond đã chọn ông ta là một trong số những người đồng hành với chúng tôi, và ông ấy rất can đảm và trung thực."
    Những người Elves nói chuyện với nhau bằng những giọng nói nhẹ nhàng, và hỏi Legolas bằng ngôn ngữ của họ. "Được lắm," cuối cùng Haldir nói. "Chúng tôi sẽ làm điều này, cho dù nó đi ngược lại ý muốn của chúng tôi. Nếu Aragorn và Legolas canh chừng ông ta, và trả lời cho ông ta, thì ông ta sẽ được qua; nhưng ông ta phải bị bịt mắt khi đi qua Lothlurien.""Nhưng bây giờ thì chúng tôi không thể thảo luận gì thêm nữa. Người của các anh phải ở lại dưới đất. Chúng tôi vẫn luôn quan sát bên bờ sông, kể từ khi chúng tôi thấy một đội quân người Orc khổng lồ đi lên phương bắc về phía Moria, đi dọc theo bờ núi nhiều ngày trước đây. Sói đang tru lên trên những ngưỡng rừng. Nếu các ông thật sự đi đến từ Moria, thì nguy hiểm ko thể ở xa phía sau được. Sáng sớm mai các ông phải đi ngay."Cả bốn hobbit sẽ leo lên đây và ở với chúng tôi - chúng tôi không sợ họ! Có một cái talan khác ở cái cây kế bên. Những người khác sẽ phải lẩn tránh tại đó. Anh, Legolas, phải trả lời cho chúng tôi về họ. Hãy gọi chúng tôi, nếu có điều gì bất trắc! Và hãy để ý tay người lùn đó!"Legolas leo xuống thang ngay để truyền lại thông điệp của Haldir; và liền ngay sau đó Merry và Pippin leo lên cái flet cao ngất. Họ hết cả hơi và có vẻ khá sợ."Đây!" Merry hổn hển. "Chúng tôi đã mang lên chăn mền của cậu cũng như của chúng tôi. Người Sải Bước đã giấu tất cả hành lý còn lại ở dưới một đống lá sâu.""Các anh không gần đến hành lý,"Haldir. "Vào mùa đông thì bên trong đỉnh các ngọn cây sẽ lạnh, cho dù đêm nay gió thổi đến từ phương Nam; nhưng chúng tôi có thức ăn và đồ uống để giúp các ông đuổi cái lạnh đêm đen đi, và chúng tôi có những quần áo và áo khoác dự trữ."Các hobbit vô cùng hoan hỉ (và còn hơn thế nhiều) đón nhận những cái áo khoác . Rồi họ tự bọc mình cho thật ấm, không chỉ trg những cái áo khoác lông thú của người Elves, mà còn bằng những cái chăn của chính mình, và cố để ngủ. Nhưng dù họ mệt như thế thì chỉ có Sam là thực hiện điều này một cách dễ dàng. Các hobbit vốn không ưa độ cao, và không bao giờ ngủ trên cao, thậm chí khi nhà họ có cầu thang. Cái flet này hoàn toàn không được họ ưa thích như một cái phòng ngủ. Nó không có tường, thậm chí không có hàng rào; chỉ có một bên là có một cái bình phong nhẹ, có thể di chuyển và đặt ở những vị trí khác nhau tuỳ theo hướng gió.Pippin tiếp tục nói chuyện một lúc. "Tôi hy vọng là, nếu ngủ trong cái lều - gác xép thế này, thì tôi sẽ không lăn lông lốc xuống," ông nói."Khi tôi đã ngủ, " Sam nói, "thì tôi sẽ tiếp tục ngủ, bất chấp là tôi có lăn hay không. Và càng nói thì sẽ càng sớm bị rớt xuống, nếu như ngài hiểu tôi muốn nói gì."Frodo nằm thao thức một lúc, rồi ông nhìn lên những ngôi sao đang nhấp nháy qua mái trần mờ nhạt của những chiếc lá rung động. Sam đã ngáy khò khò bên cạnh ông một lúc lâu trước khi ông có thể nhắm mắt lại. Ông có thể thấy lờ mờ những hình dạng xam xám của hai elves đang ngồi bất động cạnh nhau, tay khoanh bên đầu gối, nói chuyện thì thầm. Người kia đã đi xuống để thực hiện phiên canh của mình ở những cành thấp hơn. Cuối cùng thì bị ru ngủ bởi tiếng gió thì thào trên những cành cây phía trên, và với tiếng rì rầm dịu dàng của Nimrodel bên dưới, Frodo ngủ thiếp đi với tiếng hát Legolas vẫn còn văng vẳng trong tâm trí.Đến khuya thì ông thức giấc. Những hobbit khác đã ngủ. Những người Elves đã đi. Mặt Trăng lưỡi liềm đang toả sáng lờ mờ qua những tán lá. Gió đã lặng. Ông chợt nghe thấy một tiếng cười khàn khàn và nhiều tiếng bước chân đang đi ở nền đất bên dưới. Có những tiếng kim loại loảng xoảng. Những âm thanh này từ từ tắt đi, và có vẻ như đi xuống phương Nam, và đi vào trong rừng.Một cái đầu thình lình xuất hiện qua cái hố trong flet. Frodo giật bắn người ngồi dậy và thấy mỗ cái mũ trùm màu xám của người Elves. Anh ta nhìn về phía những người hobbit."Có chuyện gì thế?" Frodo hỏi."Yrch" người Elf suỵt khẽ, và anh kéo cái thang dây thừng lên trên cái flet."Bọn Orcs!" Frodo nói. "Chúng làm gì thế?" Nhưng người Elf đã đi.Thế rồi chẳng còn tiếng động nào cả. Thậm chí cả lá cũng im lặng, và ngay cả tiếng thác có vẻ như cũng lặng đo. Frodo ngồi xuống và run rẩy trong lớp bọc của mình. Ông cảm thấy rất biết ơn là họ đã không bị bắt gặp trên mặt đất; nhưng ông cảm thấy rằng những cái cây này còn cung cấp một sự bảo vệ nhỏ, ngoài sự che giấu. Bọn Orcs rất giỏi đánh hơi như chó săn, người ta nói vậy, và chúng còn có thể leo cây được. Ông rút thanh Chích ra: nó loé lên và lấp lánh như một ngọn lửa xanh và rồi chậm chạp mờ đi trở lại và rồi lại xỉn đi Mặc dù thanh gươm đã mờ đi, cảm giác về một mối nguy hiểm tức thời vẫn không rời khỏi Frodo, ngược lại nó còn lớn hơn. Ông đứng dậy và trườn ra khoảng trống để nhìn xuống. Ông gần như chắc chắn rằng ông đang nghe thấy những sự chuyển động lén lút ở dưới những gốc cây đằng xa.Không phảilà người Elves; bời vì những người ở rùng này hầu như chẳng gây ra tiếng động nào khi họ di chuyển. Rồi ông lờ mờ nghe thấy một tiếng động nghe như tiếng khịt mũi: và một cái gì đó có vẻ như đang quờ quạng trên lớp vỏ thân cây. Ông nhìn chằm chằm xuống khoảng tối đen, nín thở.Có cái gì đó đang chậm chạp leo lên, và hơi thở của nó như một tiếng rít nhẹ nhàng qua hàm răng nghiến chặt. Rồi Frodo nhìn thấy nhô lên gần chỗ bọng cây là một đôi mắt lờ mờ. Chúng dừng lại và nhìn lên không chớp. Rồi thình lình chúng quay đi, và một bóng đen trượt quanh thân cây rồi biến mất. Liền sau đó Haldir thoăn thoắt leo lên qua những cành cây. "Có cái gì đó trong cái cây này mà tôi chưa hề thấy trước đây," ông nói. "Đó không phải là một tên orc. Nó biến đi rất nhanh khi tôi chạm đến thân cây. Nó có vẻ như rất thận trọng, và leo trèo rất giỏi, và tôi nghĩ là nó có thể là một trong số những hobbit các ông."Tôi không bắn, vì tôi không dám gây ra tiếng kêu la nào: chúng ta không thể mạo hiểm gây ra một trận đánh được. Một đội quân Orcs hùng mạnh vừa băng qua. Chúng băng qua Nimrodel - chúng làm nhơ bẩn dòng nước trong sạch bằng đôi chân ô uế của chúng - và đi xuống con đường cũ bên dòng sông. Có vẻ như chúng vừa đánh hơi cái gì đó, và chúng tìm kiếm khắp mặt đất một lúc gần nơi mà các ông ngừng lại. Ba người chúng tôi không thể chống lại một trăm tên, nên chúng tôi vượt lên và giả vờ cất giọng nói chuyện để dẫn chúng đi sâu và rừng."Orophin đang vội vã trở về nơi cư trú của chúng tôi để cảnh báo người của chúng tôi. Sẽ chẳng có tên Orc nào trở ra khỏi Lurien được. Và sẽ có nhiều người Elves ẩn náu ở vùng biên giới phía bắc vào những đêm tiếp. Nhưng các ông phải đi theo con đường phía nam ngay khi nó được chiếu sáng."Ban ngày đang lờ mờ xuất hiện từ phương Đông. Khi ánh sáng mạnh dần thì nó lọc qua những chiếc lá cẩm quỳ vàng , và các hobbit cảm thấy như mặt trời sớm của một buổi sáng mùa hè lạnh lẽo đang toả sáng. Bầu trời xanh nhợt nhạt đang hiện ra qua kẽ những cành cây đang rì rào. Frodo nhìn xuống qua khoảng trống về phía nam của cái flet và thấy cả vùng thung lũng Mạch Bạc đang nằm như một biển vàng đang xao lên khe khẽ trong cơn gió.Buổi sáng vẫn còn sớm và lạnh khi Đội Đồng Hành lại khởi hành, bây giờ thì họ được dẫn dắt bởi Haldir và người em Rumil của ông. "Tạm biệt, Nimrodel êm ả!" Legolas kêu lên. Frodo nhìn lại và thoáng thấy một luồng hơi trắng giữa những thân cây xám. "Tạm biệt!" ông nói. Ông cảm thấy như mình sẽ chẳng bao giờ nghe lại tiếng nước chảy rạt rào, liên tục hoà lẫn vô sốt nốt nhạc của mình trong một bản nhạc thay đổi bất tận.
  7. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Họ đi ngược trở lại con đường vẫn tiếp tục dẫn về phía tây của Mạch Bạc, và họ đi theo một con đường dẫn xuống phương nam. Dấu chân của bọn orcs in đầy trên mặt đất. Nhưng Haldir nhanh chóng rẽ sang một bên đi vào rừng cây và dừng lại dưới bóng của chúng bên bờ sông."Ở đằng kia có một người trong số chúng tôi đang băng qua sông," ông nói, "cho dù các ông có thể không thấy anh ta," Ông phát ra một tiếng kêu giống như một tiếng chim hót nhỏ, và một người Elf bước ra từ một bụi cây non, mặc quần áo màu xám, nhưng cái mũ trùm của anh ta thì hất ra đằng sau, mái tóc của anh sáng như ánh vàng trong mặt trời buổi sáng. Haldir thành thạo tung một cuộn dây thừng xám qua sông, anh ta bắt lấy nó và buộc lại ở cuối một cái cây gần bên bờ."Tại đây thì Celebrant thật sự là một con suối mạnh mẽ, như các ông thấy đấy ," Haldir nói. "nó chảy vừa nhanh vừa sâu, và rất lạnh. Chúng tôi không đặt chân lên nó ở quá xa phương bắc, trừ phi bắt buộc. Nhưng trong những ngày canh phòng cẩn mật này thì chúng tôi không dựng cầu. Đây là cách chúng tôi qua sông! Theo tôi!" Ông nhanh nhẹn quấn đầu cuối đoạn dây thừng vào một cái cây khác, và rồi nhẹ nhàng chạy dọc theo nó, vượt qua con sông và trở lại, như thể ông đang đi trên đường bằng."Tôi có thể đi theo cách này được," Legolas nói. "Nhưng những người khác không có khả năng đó. Họ phải bơi sao?""Không!" Haldir nói. "Chúng tôi có hai cuộn thừng nữa. Chúng tôi sẽ buộc chúng phía trên, một cuộn ngang tầm vai, một cuộn ngang nửa người, và giữ những cuộn dây này căng thật thẳng để mọi người bám vào qua sông."Khi cái cầu mỏng manh đó đã được dựng xong, Đội Đồng Hành băng qua, một số rất cẩn thận và chậm chạp, những người khác thì dễ dàng hơn. Pippin là khá nhất trong số các hobbit khi ông rất vững chân và đi qua rất nhanh, chỉ cần dùng một tay để vịn; nhưng ông luôn giữ mắt mình nhìn về phía bờ đằng trước và không hề nhìn xuống. Sam lê qua, tam bám chặt, và nhìn xuống dòng nước xoáy cuồn cuộn như thể đó là một cái hố trên núi.Anh thở phào nhẹ nhõm sau khi đã băng qua an toàn. "Hãy sống và học hỏi, như ông già tôi vẫn thường nói. Cho dù ông ấy chỉ nghĩ đến việc làm vườn, chứ không phải là làm tổ như chim hay bước đi như nhện. Thậm chí cả chú Andy của tôi cũng chưa từng thực hiện một trò như vậy!"Khi cuối cùng tất cả Đội Đồng Hành đã tập hợp lại trên bờ sông của Mạch Bạc, những người Elves tháo dây thừng ra và cuộn hai cuộn lại. Rumil, người vẫn còn lại bên bờ bên kia, thu cuộn dây cuối cùng lại, quàng lên vai, rồi anh vẫy tay và biến đi, trở lại Nimrodel để tiếp tục canh gác."Nào, các bạn," Haldir nói, "các ông đã đến vùng Naith của Lurien, hay là Máu Đông, như các ông vẫn gọi, vì đó là vùng đất nằm giống như đầu một ngọn kích nằm giữa hai cánh tay của Mạch Bạc và Anduin Vĩ Đại. Chúng tôi không cho phép người lại khám phá bí mật của chúng tôi ở Naith. Thật sự ra rất ít người được phép dù chỉ là đặt chân lên đây."Nhưng đã thoả thuận, ở đây tôi sẽ bịt mắt Người Lùn Gimli. Những người khác có thể tự do đi một đoạn, cho đến khi chúng ta đến gần nơi cư trú của chúng tôi, xuống phía Egladil, nằm trong Góc giữa các dòng nước."Điều này làm cho Gimli chẳng hài lòng chút nào. "Sự thoả thuận này chẳng hề được tham khảo ý kiến của tôi." ông nói. "Tôi sẽ không đi mà bị bịt mắt như một tên ăn xin hay một người tù. Và tôi không phải là một tên gián điệp. Người của tôi chẳng bao giờ thoả hiệp với bất kỳ một kẻ phục vụ nào của Kẻ Thù. Và chúng tôi cũng chẳng gây hại gì cho người Elves cả. Tôi sẽ không phản bội các ông hơn là Legolas, hay là bất kỳ ai khác trong số các bạn đồng hành của tôi.""Tôi không nghi ngờ ông," Haldir nói. "Nhưng đó là luật lệ của chúng tôi. Tôi không phải là chủ nhân làm luật, và không thể gạt nó sang một bên được. Tôi đã phải làm rất nhiều khi để các ông đặt chân lên Celebrant."Gimli vẫn khăng khăng. Ông dạng đôi chân vững chãi của mình ra, và đặt tay lên cán chiếc rìu của mình. "Tôi sẽ tự do đi tới," ông nói, "hoặc là tôi sẽ trở lại và tìm về vùng đất của tôi, nơi tôi biết rõ sự thật của ngôn từ, cho dù tôi sẽ cô độc đương đầu cùng nguy hiểm ở nơi hoang dã,""Ông không thể quay lui được," Haldir nói. "Bây giờ khi ông đã đi xa đến đây, thì ông phải được đưa đến trước Chủ Nhân và Công Nương. Họ sẽ phán xét ông, để giữ ông lại hay để ông đi, tuỳ họ muốn. Ông không thể băng qua sông trở lại, và đằng sau ông bây giờ là những trạm canh bí mật mà ông không thể băng qua được. Ông sẽ bị giết trước khi ông có thể thấy chúng."
    Gimli rút rìu ra từ thắt lưng. Haldir và bạn đồng hành của ông giương cung. "Quỷ tha ma bắt những Người Lùn với cái thói cứng đầu cứng cổ của họ!" Legolas nói."Nào!" Aragorn nói. "Nếu như tôi vẫn còn dẫn đầu Đội Đồng Hành, thì các ông phải làm theo lệnh tôi. Nếu để riêng Người Lùn như vậy thì rất khó. Tất cả chúng ta đều sẽ bị bịt mắt, thậm chí cả Legolas. Như vậy là hay nhất, cho dù việc này sẽ khiến cuộc hành trình trở nên chậm và vất vả hơn."Gimli chợt phá lên cười. "Chúng ta sẽ thấy một đội quân vui vẻ! Liệu Haldir sẽ dẫn chúng ta đến một con suối, nhưng nhiều người ăn xin mù loà đi với một con chó chăng? Nhưng tôi sẽ hài lòng, nếu như chỉ Legolas đây cùng bị bịt mắt với tôi.""Tôi là một người Elf và là một người thân ở đây," Legolas nói, đến lượt chàng bắt đầu nổi giận."Nào, bây giờ thì đến lượt chúng ta kêu gào: ''Quỷ tha ma bắt cái thói cứng đầu cứng cổ của những người Elves!" Aragorn nói. "Nhưng Đội Đồng Hành sẽ cùng đồng cam cộng khổ. Nào, bịt mắt chúng tôi đi, Haldir!""Tôi sẽ đòi hỏi bồi thường cho mỗi cú ngã và mỗi ngón chân trầy xước, nếu ông không dẫn dắt chúng tôi cho ra hồn," Gimli nói khi họ buộc khăn quanh mắt ông.""Ông sẽ không đòi hỏi gì," Haldir nói. "Tôi sẽ dẫn dắt các ông ra hòn, và con đường sẽ rất thẳng và dễ đi.""Những ngày này thật là kỳ quái!" Legolas nói."Ở đây toàn là kẻ thù của một Kẻ Thù, và tôi phải đi mà bị bịt mắt, trong khi mặt trời vui vẻ toả sáng trong rừng dưới những chiếc lá bằng vàng!""Có vẻ như nó khá kỳ quặc," Haldir nói. "Thật sự thì không có chứng tỏ quyền lực của Chúa Tể Hắc Ám rõ ràng hơn sự xa lạ đang chia rẽ tất cả những ai vẫn đang đối đầu với hắn. Nhưng bây giờ sự tin tưởng và chân thành không còn nhiều trong thế giới nằm sau Lothlurien, trừ phi có thể ở Rivendell vẫn còn những thứ như vậy, bởi vì chúng tôi không dám gây ra nguy hiểm cho chính vùng đất của mình bằng chính lòng tin của mình. Hiện nay chúng tôi đang sống trên một hòn đảo bị bao bọc bởi hiểm nguy, và những cánh tay của chúng tôi vẫn thường đặt trên dây cung hơn là trên cây đàn hạc."Những dòng sông từ lâu nay vẫn bảo vệ chúng tôi, nhưng chúng sẽ không còn là một người canh gác tin cẩn nữa khi mà Bóng Tối đang trườn xuống chỗ chúng tôi từ phương bắc. Một số người đã nói đến việc rời đi, nhưng có vẻ như đã quá trễ cho việc này. Những ngọn núi ở phía tây đã xuất hiện đầy ma quỷ; những vùng đất phía đông thì hoang phế, và đầy những con vật của Sauronl và có những lời đồn rằng chúng tôi không thể an toàn băng xuống hương nam qua Rohan, và những cửa sông của Dòng Sông Vĩ Đại đang bị Kẻ Thù canh chừng. Thậm chí nếu chúng tôi có thể đi xuống bên bờ Biển, thì chúng tôi cũng không tìm thấy được những gì có thể che đỡ cho mình ở đây. Người ta đồn rằng vẫn còn những nơi trú ẩn của người Elves Cao, nhưng họ ở rất xa tận phương bắc và phía tây, phía sau vùng đất Halfling. Nhưng những nơi đó là ở dâu, cho dù Lãnh Chúa và Công Nương có thể biết, thì tôi không biết.""Ít nhất thì ông cũng nên đoán, vì ông đã thấy chúng tôi," Merry nói. "Có một chỗ trú ẩn của người Elves nằm ở phía tây vùng đất của tôi, vùng Quận nơi người Hobbit sinh sống.""Những Hobbit sống gần bờ biển là những người vui vẻ!" Haldir nói. "Đã rất lâu kể từ khi những người của tôi quan sát tại nơi đấy, song chúng tôi vẫn còn nhớ điều đó qua những bài hát. Hãy kể với chúng tôi về những nơi trú ẩn ấy khi chúng ta đi,""Không thể được," Merry nói. "Tôi chưa bao giờ thấy họ. Trước đây tôi chưa hề ra khỏi vùng đất của mình bao giờ. Và nếu như tôi biết thế giới bên ngoài là như thế nào thì tôi không nghĩ là mình có đủ can đảm để rời khỏi nó.""Thậm chí là để thấy Lothlurien sao?" Haldir nói. "Thế giới thật sự là đầy rẫy hiểm nguỷ, và bên trong nó có nhiều vùng đất đen tối; nhưng tại nơi đấy vẫn còn đẹp xinh vô cùng, và cho dù trong tất cả các vùng đất tình yêu có thể đã hoà lẫn cùng với sự buồn đau, thì tình yêu ấy vẫn có thể tiếp tục lớn lên."Tại một số nơi chúng tôi vẫn hát cho Bóng Đêm bị đẩy lùi và hoà bình sẽ trở lại. Song tôi không tin rằng thế giới của chúng tôi sẽ có thể trở lại như nó hồi xưa, hoặc là ánh sáng Mặt Trời sẽ trở lại như trước đây. Với những người Elves, tôi sợ là, những gì tốt đẹp nhất với họ là một khoảng thời gian yên bình để họ có thể băng qua Biển mà không bị ngăn trở và rời khỏi Trung Giới vĩnh viễn. Xin Chúa ban phúc cho Lothlurien mà tôi hằng yêu mến! Cuộc sống ở một vùng đất chẳng có cẩm quỳ mọc sẽ buồn tẻ biết bao. nHưng nếu có những cây cẩm quỳ ở phía sau Biển Vĩ Đại, thì chưa hề có ai nghe về nó cả."
    Khi họ nói những điều này, thì Đội Đồng Hành đang chậm chạp nối gót nhau đi dọc theo những con đường trong rừng, dẫn đầu bởi Haldir, trong khi người Elf kia đi đoạn hậu. Họ cảm thấy đất dưới chân họ rất mềm và dễ đi, và sau một lúc thì họ đi thoải mái hơn, không có cảm giác sợ đau hay ngã nữa. Bị tước đi khả năng quan sát, Frodo cảm thấy thính giác và các giác quan khác của mình lại càng sắc bén hơn. Ông có thể đánh hơi thấy cây cối và những bãi cỏ rạp. Ông có thể nghe thấy nhiều âm điệu khác nhau trong tiếng lá xào xạc trên đầu, tiếng dòng sông thì thầm ở xa phía bên phải ông, và tiếng chim hót trong trẻo nhẹ nhàng văng vẳng trên trời cao. Ông cảm thấy mặt trời chiếu xuống mặt và tay mình khi họ băng qua trảng cỏ rộng.Ngay khi ông đặt chân lên bờ xa của Mạch Bạc thì một cảm giác kỳ lạ chợt trùm lên ông, và nó càng rõ hơn khi ông đi vào Naith: có vẻ như ông đang đi trên một cây cầu thời gian để đi vào góc rẽ của Những Ngày Cổ Xưa, và bây giờ thì ông đang đi trên một thế giới đã không còn tồn tại nữa. Tại Rivendell vẫn còn những ký ức về thế giới cổ đại; tại Lurien thế giới cổ đại vẫn còn tiếp tục sống trong thế giới đang vận động, Ở đấy vẫn có thể thấy và nghe ma quỷ, vẫn biết đến nỗi buồn đau; những người Elves sợ và không tin tưởng vào thế giới bên ngoài: sói vẫn tru trên những ngưỡng rừng: nhưng trên vùng đất Lurien thì không hề có bóng tối ngự trị.Đội Đồng Hành tiếp tục đi trong suốt cả ngày, cho đến khi họ cảm thấy buổi chiều lạnh đang đến và nghe thấy những cơn gió sớm của đêm đen đang thì thầm giữa rừng lá. Rồi họ nghỉ ngơi và ngủ mà chẳng hề lo sợ gì trên nền đất; vì những người dẫn đường của họ không cho phép họ tháo khăn bịt mắt, và họ không thể leo được. Vào buổi sáng thì họ lại tiếp tục đi, đều bước mà chẳng hề vội vã. Đến chính ngọ thì họ dừng lại, và Frodo nhận ra rằng họ đã đi ra khỏi bóng nắng Mặt Trời. Thình lình ông nghe thấy nhiều âm thanh đang rộn lên quanh mình.Một đội quân Elves đang lặng lẽ đi lên: họ đang vội vã đi về vùng biên giới phía bắc để canh chừng bất kỳ cuộc tấn công nào từ Moria; và họ truyền tin tức đi, những điều mà Haldir báo cáo lại. Bọn orcs cướp bóc đã bị mai phục và gần như đã bị tiêu diệt hoàn toàn; những tên còn lại chạy về phía tây qua rặng núi, và đang bị truy đuổi. Đồng thời họ cũng thấy một sinh vật lạ, chạy với tư thế lưng khòm và tay thả gần chạm xuống đất, nhìn giống như một con thú nhưng lại không có hình dáng thú vật. Nó tránh không cho bị bắt, và họ không bắn nó, vì không biết nó là tốt hay xấy, và nó đã biến mất xuống phía nam Mạch Bạc."Ngoài ra," Haldir nói, "họ còn mang đến cho tôi một thông điệp từ Lãnh Chúa và Công Nương của Galadhrim. Các ông được tự do đi lại, kể cả người lùn Gimli. Có vẻ như Công Nương biết rõ từng thành viên của Đội Đồng Hành các ông là ai và là cái gì. Có thể sẽ có thông điệp mới từ phía Rivendell."Ông tháo dãi băng ra khỏi mắt Gimli. "Xin lỗi!" ông nói, cúi mình xuống thật thấp. "Hãy nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thân thiện! Hãy nhìn ngắm và vui mừng đi, vì bây giờ ông là người lùn đầu tiên thấy được những rừng cây ở Naith của Lurien từ Những Ngày của Durin!"Khi mắt mình không còn bị che đậy nữa, Frodo nhìn lên và lấy lại hơi thở. Họ đang đứng giữa một khoảng không trải rộng. Ở phía bên trái họ là một mô đất cao, bao phủ bởi một bãi cỏ xanh như thời Mùa Xuân của Những Ngày Cổ Xưa. Phía trên nó, nhìn giống như một vương miện đôi, là hai vòng cây lớn: ở phía ngoài phủ một màn tuyết trắng, và dù chẳng có chút lá nào những hình dạng nguyên sơ của chúng đẹp tuyệt vời; ở phía trong là những cây cẩm quỳ cao lớn khổng lồ, vẫn điểm trang bởi những lớp vàng. Trên cao giữa đám cành lá của một cây cao ở giữa chúng là một cái flet trắng sáng lấp lánh. Ở chân của những ngọn cây, và của tất cả vùng sườn đồi chung quanh cỏ khảm đầy những bông hoa bằng vàng hình dạng nhìn như những ngôi sao. Ở giữa chúng, nằm trên những cuống hoa mảnh, là những bông hoa khác, trắng và xanh thật nhạt: chúng sáng lấp lánh như một màn sương nằm giữa một đám cỏ dày đầy màu sắc. Trên tất cả là bầu trời xanh thẳm, và ánh mặt trời chiều toả sáng trên ngọn đồi và trải những bóng xanh dài dưới những ngọn cây.?oHãy nhìn đi! Các ông đã đến Cerin Amroth," Haldir nói. "Vì đây chính là trái tim của vương quốc cổ đại như nó vẫn vậy từ bao lâu nay, và ở đây chính là gò đất Amroth, nởi mà căn nhà cao của ông đã được dựng xây trong những ngày vui vẻ hơn. Những bông hoa mùa đông vẫn nở trên những cánh đồng chẳng bao giờ tàn phai: những bông elanor vàng, và những bông niphredil mờ ảo. Chúng ta sẽ ở lại đây một lúc, và sẽ đến thành phố Galadhrim vào lúc chạng vạng."Những người ngã người xuống những đồng cỏ thơm ngát phía dưới, nhưng Frodo vẫn đứng lặngnhư chìm đắm trong kinh ngạc. Ông cảm thấy như mình đang bước qua một cái cửa sổ cao nhìn ra một thế giới đã biến mất. Ngôn ngữ của ông không thể gọi tên được ánh sáng đang chiếu lên nó. Tất cả những gì ông thấy thật là đẹp đẽ, nhưng hình dạng của chúng có vẻ như được hiện ra tức thời, như thể chúng được hình thành và vẽ ra trước đôi mắt vừa được giải phóng của ông lần đầu tiên, cổ xưa như thể chúng đã tồn tại vĩnh viễn. Ông không thấy màu sắc nào, nhưng ông biết những màu sắc ấy, vàng, trắng, xanh và lục, nhưng chúng tươi mới và sâu thắm, như thể ông chỉ mới vừa thấy chúng lần đầu tiên và đặt cho chúng những cái tên mới mẻ và diệu kỳ. Vào mà đông nơi đây chẳng hề có giá lạnh, vào mùa hè hay mùa xuân chẳng hề có sầu đau. Chẳng hề có sự tì vết, bệnh hoạn hay lệch lạc nào trên bất kỳ thứ gì mọc lên từ thế giới này. Trên vùng đất Lurien chẳng hề có một vết nhơ.
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ông quay đi và thấy Sam đang đứng cạnh ông, nhìn quanh với một vẻ kinh ngạc, và dụi mắt như thể anh không chắc là anh đang tỉnh táo. "Đây là mặt trời và ánh sáng ban ngày, quá rõ rồi," anh nói. "Tôi nghĩ rằng người Elves là tất cả những gì của mặt trăng và những vì sao: nhưng nơi đây có nhiều tính elves hơn bất kỳ cái gì tôi đã từng nghe nói đến. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bài hát, nếu nhưng ông hiểu tôi muốn nói gì."Haldir nhìn họ, và có vẻ như ông thật sự đang muốn hiểu nghĩ của cả ý nghĩ lẫn lời nói. Ông mỉm cười. "Các vị đang cảm thấy quyền lực của Công Nương miền Galadhrim," ông nói. "Các vị có vui lòng cùng với tôi leo lên Cerin Amroth không?"Họ đi theo ông khi ông nhẹ nhàng leo lên những bờ dốc phủ đầy cỏ. Cho dù vừa đi vừa thở, và chiếc lá và hoa sống động chung quanh vẫn lay động với cùng cơn gió đang phả lên mặt mình, Frodo cảm thấy rằng ông đang ở một vùng đất vĩnh hằng chẳng hề tàn lụi hay thay đổi hay chìm vào quên lãng. Khi đã đi khỏi và lại trở về với thế giới bên ngoài, Frodo vẫn cảm thấy mình như là một hành nhân từ miền Quận lang thang tại nơi này, đi trên những bãi cỏ nằm giữa những bông elanor và nighredil trên miền Lothlurien xinh đẹp.Họ đi vào vòng tròn cây trắng. Khi họ làm điều đó thì cơn Gió Nam thốc lên Cerin Amroth và thổi tràn giữa muôn cành lá. Frodo vẫn đứng đấy, lắng nghe từ xa tiếng sóng biển đang vỗ bờ như từ bao đời nay vẫn thế, và tiếng những con chim biển mà giống nòi của chúng đang có nguy cơ tuyệt diệt trên thế giới.Haldir đã đi và đang leo lên cái flet cao. Khi Frodo chuẩn bị đi theo ông, ông đặt tay lên cái cây bên cạnh cái thang: chưa có bao giờ trước đây ông cảm thấy một cảm giác thức tỉnh vô cùng đột ngột và rõ ràng như thế thể về xúc giác và kết cấu của lớp vỏ cây và cuộc sống bên trong nó. Ông cảm thấy một niềm vui dâng lên trong thớ gỗ và nỗi xúc động của nó, không giống như một người rừng hay một thợ mộc; đó là niềm vui của chính cái cây sống.Khi cuối cùng ông cũng bước ra cái nền cao, thì Haldir nắm lấy tay ông và quay ông về phía Nam. "Trước tiên hãy nhìn về phía này!" ông nói. Frodo nhìn theo và thấy, vẫn từ khoảng cách xa, một ngọn đồi với nhiều thân cây sừng sững, hay là một thành phố của những ngọn tháp xang: ông không thể nói nó là gì. Bên ngoài nó, có vẻ như quyền lực và ánh sáng đang nắm giữ tất cả các vùng đất đang lắc lư. Ông chợt muốn bay như một con chim để nghi ngơi trong thành phố xanh ấy. Rồi ông nhìn về phía đông và thấy tất cả vùng đất Lurine đang chạy xuống vùng Anduin, Con Sông Sĩ Đại đang lờ mờ toả sáng. Ông nhướng mắt lên nhìn qua sông và tất cả ánh sát vụt tắt, và ông lại trở về với thế giới mà ông đã từng biết. Vùng đất đằng sau con sông bằng phẳng và trống rõng, chẳng có hình dạng và mơ hồ, cho đến khi nó lại dâng lên như một bức tường từ đằng xa, tối tăm và ảm đạm. Mặt Trời trên Lothlurien không có quyền lực để chiếu sáng đến những bóng tối đằng xa."Pháo đài Miền Nam Mirkwood nằm tại nơi đó," Haldir nói. "Nó là một lớp vỏ bằng những cây linh sam tối tăm của rừng, nơi mà cây cối mọc chen chúc nhau, cành của chúng mục nát và khô quắt lại. Ở giữa chúng, trên một vùng đá cao là Dol Guldur, nơi mà Kẻ Thù đã lẩn trốn cách đây khá lâu. Chúng tôi sợ rằng bây giờ nó lại bỏ hoang, và lại đầy quyền lực lên gấp bảy lần. Một bầy ruồi đen gần đây vẫn thường lãng vảng phía trên nó. Ở trên vùng đất cao này ông có thể nhìn thấy hai ngọn tháp mọc đối diện nhau; và có vẻ như chúng vẫn luôn đối chọi nhau, nhưng khi mà ánh sáng đã lĩnh hội được tận cùng trái tim của bóng tối, thì bí mật của nó vẫn chưa bị khám phá. Vẫn chưa," ông quay lại và nhanh nhẹn leo xuống, và họ đi theo ông.Xuống đến chân đồi Frodo thấy Aragorn, vẫn đang đứng trầm lặng như một cái cây, như trong tay ông là một bông elanor bằng vàng nhỏ, và ánh sáng loé lên trong mắt ông. Ông đang được bao bọc với những ký ức êm dịu: và khi Frodo nhìn ông thì ông hobbit biết rằng ông đang ngắm những thứ đã từng trông thấy một lần tại chính nơi này. Bởi vì những tháng năm khắc nghiệt như đã rời khỏi khuôn mặt của Aragorn, và ông có vẻ như đang mặc y phục trắng, một lãnh chúa trẻ cao lớn và đẹp đẽl và ông nói những lời bằng tiếng Elves với một ai đó mà Frodo không thể trông thấy được. Arwen vanimelda, nambril!, ông nói, và rồi ông thở một hơi dài, và dứt ra khỏi những ý nghĩ, ông nhìn Frodo và mỉm cười."Đây chính là trái tim của tộc người Elves trên thế giới," ông nói, "và trái tim của tôi sẽ ở lại đây vĩnh viễn, trừ phi có một ánh sáng đằng sau những con đường tối tăm mà chúng ta vẫn phải dấn bước, tôi và anh. Hãy đi với tôi!" Và nắm lấy tay Frodo, ông để lại ngọn đồi Cerin Amroth phía sau và chẳng bao giờ trở lại nơi đấy như một người sống nữa.
  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Chương 7.Chiếc Gương của GaladrielMặt trời đang lặn dần sau rặng núi, và bóng tối đang chìm sâu trong rừng khi họ lại tiếp tục đi. Lúc này đường họ đi đang dẫn vào những bụi cây dày nơi bóng tối đang dần phủ. Đêm đang đến sau những rặng cây khi họ bước đi, và những người Elves bắt đầu mở đèn.Thình lình họ lại đi vào một vùng trống và lại thấy mình đang ở dưới một khoảng trời chiều mờ nhạt điểm xuyết lấp lánh vài ngôi sao sớm. Phía trước họ là một khoảng rộng chẳng có cây cối gì, chạy dẫn vào một vòng tròn lớn và lượn về cả hai phía. Đằng sau nó là một cái hào sâu ngập chìm trong bóng tối, nhưng cỏ phía trên bờ nó lại xanh rực, như thể chúng vẫn toả sáng trong trí nhớ của mình ánh mặt trời ngày xưa. Ở trên bờ xa hơn là một bức tường xanh mọc cao lên bao bọc quanh một ngọn đồi tụ đầy những cây cẩm quỳ cao hơn tất cả những cây mà họ đã thấy trong tất cả vùng đất. Độ cao của chúng không thể đoán được, nhưng chúng mọc thẳng lên chất ngất như những ngọn tháp sống. Những lớp cành nhiều tầng với vô số những chiếc lá luôn chuyển động của chúng đang toả sáng rực rỡ, xanh, vàng và bạc. Haldir quay về phía Đội Đồng Hành."Chào mừng đến Caras Galadhon!" ông nói. "Đây là thành phố của Galadhrim nơi Lãnh chúa Celeborn và Công nương Galadriel vùng Lurien cư ngụ. Nhưng chúng ta không thể vào đấy, bởi vì cổng của nó không trông về hướng bắc. Chúng ta phải đi vòng xuống phía nam, và con đường ấy không ngắn đâu vì thành phố này lớn lắm."Có một con đường lát những tảng đá trắng chạy dọc theo bờ hào phía ngoài. Họ đi dọc theo nó về phía tây, thành phố vẫn mọc cao lên như một màn xanh dọc bên trái họ; và khi đêm càng khuya hơn thì càng có nhiều ánh sáng toả ra, cho đến khi ngọn đồi như bừng lên với ngàn sao. Cuối cùng họ đi đến một cây cầu trắng, và khi băng qua nó họ thấy những cánh cổng vĩ đại của thành phố: chúng quay về hướng tây nam, nằm giữa đoạn cuối của những bức tường vòng cung nối lên nhau tại điểm này, chúng cao lớn và vững chắc, treo đầy những ngọn đèn. Haldir gõ cửa và nói chuyện, và những cánh cổng mở ra chẳng chút tiếng động nào; nhưng Frodo chẳng thấy những dấu hiệu nào của những người canh gác cả. Các hành nhân băng vào trong, và những cánh cổng đóng lại phía sau họ. Họ đi vào trong một con đường nhỏ nằm sâu giữa đoạn cuối các bức tường, và họ nhanh chóng băng qua nó để đi vào Thành phố Cây. Họ không thể thấy bất kỳ ai, hoặc không nghe thấy tiếng bước chân nào trên đường; nhưng có nhiều tiếng động vẳng lên chung quanh họ và ở vùng trời phía trên. Ở cách đó họ có thể nghe thấy tiếng rơi từ phía trên cao trên ngọn đồi như nước mưa rơi nhẹ nhàng trên lá. Họ đi dọc theo nhiều lối đi và những cầu thang, cho đến khi họ đi vào một vùng cao và thấy trước mặt mình một bãi cỏ rộng với một bồn nước phun lấp lánh. Nó được chiếu sáng bởi những ngọn đèn bạc đu đưa trên những cành cây, và nó đổ nước vào một bể nước bằng bạc, từ đó lại chảy tràn ra một dòng suối trắng. Ở phía nam của bãi cỏ là một cái cây vĩ đại vượt trên tất cả những cây khác; thân cây to lớn nhẵm mịn của nó óng ánh như những màn tơ xám, và nó mọc cao lên, cho đến khi những cành cây đầu tiên của nó, nằm phía xa, mở ra thành một khoảng trống dưới những tán lá rậm rì. Bên cạnh nó là một cái cầu thang lớn trắng muốt, và đang có ba người Elves ngồi dưới chân cầu thang. Họ đứng dậy khi các hành nhân bước đến, và Frodo thấy họ rất cao, mặc những chiếc áo giáp màu xám, và trên vai họ vắt vẻo những cái áo khoác dài."Celeborn và Galadriel sống ở đây," Haldir nói. "Các vị ấy muốn các anh leo lên và nói chuyện với họ."Một người Elves canh gác thổi lên một tiếng tù và nhỏ, và nó được đáp trả ba lần từ đằng xa. "Tôi sẽ đi trước," Haldir nói. "Hãy để Frodo đi tiếp theo và Legolas đi cùng với ông. Những người khác sẽ theo sau khi họ muốn. Đây sẽ là một chuyến leo dài đối với những ai không quen thuộc với loại cầu thang này, nhưng các anh có thể nghỉ trên đuờng"
    Và rồi Frodo chậm chạp leo lên qua nhiều flet: một số nằm ở một bên, một số nằm ở bên kia, và một số được làm ngay trên thân cây, và cái thang dẫn lên xuyên qua nó. Tại nền đất ở tầng cao phía trên, ông đi vào một cái talan rông lớn, nhìn giống như một con tàu lớn. Một ngôi nhà được xây trên đó, lớn đến nỗi nó gần như một cái tiền sảnh lớn của Con Người trên mặt đất. Ông đi vào đằng sau Haldir, và thấy mình đang ở trong một căn phòng hình oval, ở giữa thân của một cây cẩm quỳ lớn, với những vòng hoa búp măng, tạo thành một cây cột với một vòng đai lớn.Căn phòng được chiếu đầy một thứ ánh sáng dìu dịu; các bức tường của nó màu xanh và bạc, trần của nó bằng vàng. Có nhiều người Elves đang ngồi đấy. Trên hai chiếc ghế bên dưới thân cây và được phủ trướng bằng những cành cây sống là Celeborn và Galadriel đang ngồi cạnh nhau. Họ đứng lên để chào đón khách của mình, theo phong tục của người Elves, chậm chí khi họ có địa vị sánh ngang với những vì vua vĩ đại. Họ rất cao, và vị Công Nương chẳng hề thấp hơn vị Lãnh Chúa; họ rất trang nghiêm và xinh đẹp. Y phục của họ tuyền một màu trắng; tóc của vị Công nương màu vàng sâu lắng, tóc của Lãnh Chúa thì màu bạc, dài và sáng; nhưng trên họ chẳng có dấu hiệu nào của tuổi tác, chỉ trừ những nếp sâu tại mắt họ, chúng lấp lánh ánh sáng của ngàn sao, nhưng lại sâu lắng như những ngọn thác ký ức.Haldir dẫn Frodo đi trước họ, và Lãnh Chúa chào ông bằng ngôn ngữ của mình. Công nương Galadriel chẳng nói gì mà nhìn chăm chú khuôn mặt ông."Hãy ngồi xuống cạnh ghế của tôi, hỡi Frodo vùng Quận!" Celeborn nói. "Khi tất cả mọi người đã đến thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện."Ông nhã nhặng chào từng người trong Đội Đồng Hành bằng tên của họ khi họ đi vào."Xin chào mừng Aragorn con trai của Arathorn!" ông nói. "Đã ba mươi tám năm của thế giới bên ngoài kể từ khi ông đến vùng đất này; và năm tháng đã đè nặng lên ông. Nhưng kết cục đang đến gần, dù là tốt hay xấu. Hãy tạm ngã gánh nặng của ông xuống tại đây một thời gian.""Xin chào con trai của Thranduil! Người của tôi rất khi du hành từ đây lên miền Bắc!""Xin chào Gimli con trai của Gluin! Thật sự đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta thấy một người của Durin tại miền Caras Galadhon. Nhưng hôm nay chúng ta đã phá lệ. Có thể đó là một dấu hiệu cho thấy rằng dù thế giới đang đen tối nhưng những ngày tốt đẹp hơn đang đến gần, và tình bạn giữa những người chúng ta sẽ được phục hồi." Gimli cúi mình thật thấp.Khi tất cả những người khách đã ngồi xuống trước cái ghế của mình, Lãnh Chúa lại nhìn họ. "Ở đây chúng ta có tám người," ông nói. "Đã có chín người khởi hành: những thông điệp báo như thế. Những có thể là có những thay đổi trong dự định mà chúng tôi không nghe thấy. Elrond ở xa đây, và bóng tối đang bao phủ giữa chúng ta, và trong những năm này thì bóng tối lại càng lớn hơn nữa.""Không, không có thay đổi gì trong những dự định ban đầu," Công nương Galadriel cất giong lần đầu tiên. Giọng của nàng rõ ràng và giàu nhạc tính, nhưng sâu lắng hơn giọng của một phụ nữ thường. "Gandalf Xám đã cùng đi với Đội Đồng Hành, nhưng ông ấy đã không đi qua biên giới của vùng đất này. Nào, hãy nói với chúng tôi ông ấy đang ở đây; bởi vì tôi rất muốn nói chuyện lại với ông ấy. Nhưng tôi không thể thấy được ông ấy từ đằng xa, trừ phi ông ấy đi vào bên trong những hàng rào của Lothlurien: một màn xám đang bao phủ ông ấy, con đường dưới chân ông ấy và tâm trí ông ấy đã bị che giấu khỏi tôi.""Than ôi!" Aragorn nói. "Gandalf Xám đã ngã vào bóng tối. Ông ấy đã ở lại Moria và không thể trốn thoát được."
    Những người Elves đều kêu lên đau buồn và kinh hãi với những lời này. "Thật là những tin tức khủng khiếp," Celeborn nói, "tin tức khủng khiếp nhất được nói tại đây sau bao nhiêu năm tháng đầy những điều đau khổ." Ông quay sang Haldir, "Vì sao chẳng nói gì với ta trước cả?" ông hỏi bằng ngôn ngữ Elves."Chúng tôi chưa nói với Haldir về những gì chúng tôi làm hay về mục đích của chúng tôi." Legolas nnói. "Lúc đầu chúng tôi rất mệt và nguy hiểm đang ở sát sau lưng chúng tôi, và sau đó chúng tôi quên đi về nỗi đau của mình trong một lúc, khi chúng tôi đi vào những con đường rực rỡ ngập tràn niềm vui ở Lurien.""Thế nhưng niềm đau của chúng tôi thật lớn và mất mát của chúng tôi không gì có thể bù đắp được," Frodo nói. "Gandalf là người dẫn đường của chúng tôi, và ông ấy đã dẫn dắt chúng tôi đi qua Moria; và khi cuộc chạy trốn của chúng tôi có vẻ đã tuyệt vọng thì ông ấy đã cứu chúng tôi, và ông ấy đã ngã xuống.""Hãy kể cho chúng ta toàn bộ câu chuyện!" Celeborn nói.Thế rối Aragorn kể lại tất cả những gì đã xảy ra trên con đường Caradhras, và về những ngày tiếp theo; và ông ấy nói về Balin và cuốn sách của ông, và trận chiến trong căn phòng Mazarbul, và về ngọn lửa, và về cây cầy hẹp, và sự xuất hiện của Khủng Khiếp. "Có vẻ như nó là một ác quỷ của Thế Giới Cổ Đại, tôi chưa hề thấy một tên như thế bao giờ," Aragorn nói. "Nó vừa là bóng đêm vừa là lửa đỏ, mạnh mẽ và khủng khiếp.""Đó là Balrog vùng Morgoth," Legolas nói; "là điều khủng khiếp nhất trong số những tai ương của người elves, ngoại trừ Số Một đang ngồi trong Ngọn Tháp Hắc Ám.""Thật sự ra tôi đã thấy trên cây cầu ấy cái thứ thường lảng vảng trong những giấc mơ hãi hùng nhất của, tôi đã thấy Nỗi Tai Ương của Durin," Gimli nhỏ giọng nói, và nỗi kinh sợ ánh lên trong mắt ông."Chúa ôi!" Celeborn nói. "Đã từ lâu chúng ta sợ rằng có một điều khủng khiếp đang ngủ dưới ngọn Caradhras. Nhưng nếu tôi đã biết rằng những Người Lùn đã lại đánh thức con quái vật ấy trong Moria, thì tôi đã cấm ông đi qua biên giới phía bắc, ông và tất cả những ai đi cùng ông. Và nếu như điều đó thì đúng, thì hẳn là cuối cùng Gandalf đã rơi từ đỉnh cao khôn ngoan xuống tận đáy điên rồ khi mạo hiểm không cần thiết đi vào cái lưới Moria."Thật sự ông ấy đã quá hấp hấp khi nói như vậy," Galadriel trịnh trọng nói. "Chẳng có việc gì mà Gandalf đã làm trong cuộc sống là không cần thiết cả. Những ai đi theo ông ấy không thể biết được tâm trí ông và không thể thuật lại đầy đủ mục đích của ông. Tuy nhiêu điều đó có thể là một chỉ dẫn, và không thể đổ lỗi cho những người đi theo ông. Đừng hối hận vì đã chào đón Người Lùn này. Nếu như người của chúng ta phải tha hương xa khỏi Lothlurien, thì liệu có người nào của vùng Galadhrim, thậm chí là Celeborn Thông thái đi nữa, sẽ chỉ băng qua mà không mong muốn nhìn thấy những ngôi nhà cổ của họ, cho dù rằng nó đã trở thành một hang ổ của bọn rồng?""Nước ở Kheled-zvram tăm tối, những dòng suối ở Kibil-nvla thì lạnh giá, và những căn phòng nhiều cột ở Khazad-dym thì thật là xinh đẹp trong Những Người Cổ Xưa trước khi những vị vua vĩ đại sụp đổ dưới những lớp đá" Nàng nhìn lên Gimli, người đang ngồi, mắt nhìn trừng trừng và buồn bã, và nàng mỉm cười. Và Người Lùn, lắng nghe những cái tên bằng ngôn ngữ cổ xưa của mình, nhìn lên và mắt ông chạm vào mắt nàng; và ông chợt cảm thấy như mình đang nhìn vào tận đáy tim của một kẻ thù để nhìn thấy ở đấy tình yêu và sự thông hiểu. Một vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt ông, và rồi ông mỉm cười để trả lời.Ông vụng về đứng dậy cúi mình theo phong cách của người lùn, cất tiếng: "Nhưng vùng đất sống động miền Lurien còn xinh đẹp nhiều hơn thế, còn Công Nương Galadriel thì còn hơn tất cả châu báu đang nằm trên mặt đất!" <nhớ câu này mới được :D>Có một khoảng im lặng. Cuối cùng Celeborn lại cất tiếng. "Tôi không biết là cuộc hành trình của các vị lại kinh khủng thế," ông nói. "Ông Gimli hãy quên đi những lời hấp tấp của tôi: tôi đã nói khi tim tôi đang bối rối. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể đ giúp các ông, tuỳ theo điều mong muốn và và cần thiết của từng người, và đặc biệt cho con người nhỏ bé đã mang gánh nặng trên mình.""Chúng tôi đã biết về nhiệm vụ của ông," Galadriel nói, nhìn sang Frodo. "Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì thêm tại đây. Nhưng việc ông đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ không là một chuyện tuyệt vọng, có thể thế, khi mà mục đích của bản thân Gandalf đã rõ ràng. Vì Lãnh Chúa vùng Galadhrim được coi là người thông minh nhất của người Elves ở miền Trung Giới, và là người cung cấp những món quà vượt trên quyền lực của những vị vua. Ông ấy cư ngụ ở phía Tây kể từ những ngày đầu tiên của thế giới, và tôi đã ở cùng ông ấy lâu đến nỗi không sao đếm được là bao nhiêu năm; bởi vì trước đêm mà Nargothrond hay Gondolin sụp đổ tôi đã băng qua rặng núi, và đã cùng nhau chiến đấu qua những năm tháng của những thế giới."Tôi chính là người đầu tiên đã triệu tập Hội Đồng Trắng. Và nếu như những sắp đặt của tôi không bị phá hỏng, thì nó đã được điều hành bởi Gandalf Xám, và có thể nhiều chuyện đã diễn ra khác đi. Nhưng chậm chí vào lúc này chúng ta vẫn còn hy vọng. Tôi sẽ không cho các ông lời khuyên nào, không nói các ông phải làm thế này, hoặc thế kia. Vì tôi không thể làm hay sáng chế ra cái gì, không thể chọn lựa giữa con đường này và con đường khác; mà tôi biết những điều đã và đang diễn ra, và một phần của những gì sẽ diễn ra. Nhưng tôi sẽ nói điều này với các ông: Nhiệm Vụ của các ông đang ở trên một lưỡi dao. Chỉ cần một chút lạc lối là nó sẽ thất bại, và mọi thứ sẽ bị phá huỷ. Hy vọng là những người còn lại trong Hội Đồng đều đi đúng hướng."Ánh mắt của nàng giữ chặt họ khi nàng nói những lời này, và nàng lặng lẽ nhìn chăm chú từng người trong bọn họ. Không ai ngoài Legolas và Aragorn có thể chịu được cái nhìn của nàng một lúc lâu. Sam nhanh chóng đỏ bừng mặt và gục đầu xuống. Cuối cùng Công Nương Galadriel rời mắt mình khỏi họ, và nàng mỉm cười. "Đừng để tim mình loạn nhịp," nàng nói. "Đêm nay các vị sẽ ngủ yên." Thế rồi họ thở phào và chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tưởng như họ đã bị tra hỏi rất lâu và rất kỹ, cho dù chẳng hề có một lời nào được công khai nói ra."Đi nào!" Celeborn nói. "Các vị đã bị đè nặng bởi nhiều buồn đau và vất vả. Thậm chíe nếu như Nhiệm Vụ của các vị không quá mật thiết với chúng tôi, thì các vị cũng nên ẩn lại tại Thành Phố này, cho đến khi các vị được chữa khỏi và phục hồi. Bây giờ các vị sẽ nghĩ ngơi, và chúng tôi sẽ tạm không nói với các vị về con đường phía trước."Đêm đội Đội Đồng Hành ngủ trên mặt đất, các hobbit rất hài lòng với điều này. Những người Elves dẫn họ đến một cái lều nằm giữa những hàng cây gần bồn nước, và họ nằm những chiếc giường êm; rồi những người elves chào họ bằng những giọng elves bình lặng và hiền hoà. Những hành nhân nói chuyện với nhau một lúc về cái đêm trước khi họ lên đỉnh cây; vì họ không còn tâm trí để hồi tưởng lại xa hơn nữa."Sao mà anh lại xấu hổ thế, Sam?" Pippin nói. "Anh sẽ sớm bị suy nhược đấy. Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ là anh đang có mặc cảm tội lỗi. Tôi hy vọng là nó sẽ không tệ hơn là một âm mưu tồi tệ tìm cách ăn trộm một trong những cái chăn của tôi.""Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó," Sam trả lời, chẳng còn tâm trạng đâu để đùa. "Nếu như ông muốn biết, thì tôi cảm thấy như thể tôi chẳng che giấu được gì, và tôi không cảm giác đó. Bà ta có vẻ như nhìn vào trong tôi và hỏi tôi sẽ làm gì nếu bà ta cho tôi một cơ hội bay về nhà mình ở Quận trong một cái lều nhỏ xinh đẹp với - với một phần vườn là của tôi.""Vui thật," Merry nói. "Gần chính xác như những gì tôi đã nghĩ; chỉ là; chỉ là, ờ, tôi không nghĩ là tôi sẽ nói gì thêm," ông vội kết thúc một cách lấp liếm.
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như tất cả bọn họ đều có một tâm trạng giống nhau: mỗi ngưỡi đều cảm thấy mình đang được đưa ra một lựa chọn giữa bóng tối đầy khủng khiếp đang nằm phía trước, và một cái gì đó mà mình vô cùng mong mỏi: nó nằm rõ ràng trước tâm trí họ, và để được nó họ chỉ việc quay bước khỏi con đường, để lại Nhiệm Vụ và cuộc chiến với Sauron cho những người khác."Tôi cũng cảm thấy vậy," Gimli nói, "lựa chọn của tôi sẽ được giữ bí mật và chỉ mình tôi biết mà thôi.""Với tôi thì nó rất kỳ lạ," Boromir nói. "Có thể đó chỉ là một cuộc kiểm tra, và bà ta nghĩ rằng sẽ đọc được ý nghĩ của chúng ta như bà ta muốn; nhưng tôi gần như nên nói rằng bà ta đang thúc giục chúng ta, và đề nghị với chúng ta cái mà bà ta giả vờ là có quyền ban phát. Không cần phải nói rằng tôi đã từ chối lắng nghe. Con Người của Minas Tirith luôn trung thành với lời nói của mình." Nhưng Boromir không nói ra cái mà ông nghĩ rằng Công Nương đề nghị với mình là gì.Còn với Frodo, ông không nói gì, cho dù Boromir thúc giục ông với những câu hỏi. "Bà ta nhìn ông lâu lắm, Người Mang Chiếc Nhẫn," ông nói."Phải," Frodo trả lời, "nhưng tôi sẽ giữ yên những gì đã đi vào tâm trí tôi trong đấy.""Được lắm!" Boromir nói. "Tôi không cảm thấy chắc chắn lắm về Công Nương người Elves và những mục đích của bà ta.""Đừng nói xấu bất kỳ điều gì về Công Nương Galadriel!" Aragorn cứng rắn nói. "Anh không biết anh đang nói gì đâu. Trong con người nàng và và trong vùng đất này không hề sự xấu xa, trừ phi một con người tự thân mang nó đến đây. Thế thì hãy để anh ta cảnh giác! Nhưng đêm nay sẽ là lần đầu tiên tôi sẽ ngủ mà chẳng hề sợ hãi kể từ khi tôi rời Rivendell. Và tôi có thể ngủ ngon, và quên đi nỗi buồn của tôi được một lúc! Tôi rất mệt cả thể xác lẫn tâm hồn." Ông ném mình xuống giường ngay lập tức ngủ ngon lành.Những người khác nhanh chóng làm theo, và không có âm thanh hay giấc mơ nào quấy rầy giấc ngủ của họ. Khi thức dậy họ thấy ánh sáng ban ngày đã trải rộng trên bãi cỏ trước lều, và bồn nước đang phun nước lên cao rồi rơi xuống lấp lánh dưới ánh mặt trời.Họ ở lại Lothlurien một thời gian, và họ sẽ còn nhớ về thời gian này. Mặt trời luôn rạng rỡ khi họ ở đấy, ngoài trừ một cơn mưa nhỏ chợt đến, và rồi tạnh đi để lại mọi vật tươi trong rực rỡ. Không khí mát lạnh và thắm tươi, như thể đang chớm vào xuân, nhưng họ cảm thấy trong chúng cái sâu thẳm và trầm tư của mùa đông. Có vẻ như họ chẳng làm gì ngoài việc ăn, uống và ngủ; và đi dọc vào giữa thân cây, và thế là đủ.Họ chẳng thấy lại Lãnh Chúa và Công Nương, và họ chẳng nói chuyện nhiều với những người Elves; bởi rất ít người trong số họ biết hoặc chịu dùng ngôn ngữ của miền Tây. Haldir đã tạm biệt họ và trở về với những hàng rào phía Bắc, nơi mà việc canh gác đang vô cùng nghiêm ngặt kể từ khi tin tức về Moria và về Đội Đồng Hành lan đến đây. Legolas đã đi khỏi Galadhrim, và sau đêm đầu tiên họ không ngủ với các bạn đồng hành nữa, cho dù chàng có trở về để ăn và nói chuyện với họ. Chàng thường đưa Gimli đi cùng khi chàng đi ra khỏi vùng, và những người khác khá ngạc nhiên về sự thay đổi này.Bây giờ khi mọi người ngồi hoặc nói chuyện cùng nhau thì họ nói về Gandalf, và những gì mà mỗi người biết và thấy về ông lại hiện về thật rõ trong tâm trí họ. Khi những vết thương và sự mệt mỏi của thân xác đã lành thì nỗi đau mất mát của họ lại càng mãnh liệt. Họ thường nghe những người Elves hát bên cạnh, và biết rằng họ đang sáng tác ra những bài hát khóc than cho sự ngã xuống của ông, vì họ nghe được tên ông giữa những lời đau buồn êm ái mà họ không thể hiểu được.
    Mithrandir, Mithrandir, những người Elves cất tiếng hát, Hỡi Người Du Hành Xám! Họ thích gọi ông như vậy. Nhưng nếu có Legolas đi cùng Đội Đồng Hành, thì chàng không dịch lại những bài hát cho họ, thác rằng chàng không có khả năng, và với chàng thì nỗi buồn đau vẫn còn canh cánh, nó dành cho những giọt lệ chứ không phải những bài hát. Frodo là người đầu tiên thêm vào chút đau buồn sau những lời hát ngập ngừng. Ông ít khi nào nghĩ đến việc sáng tác những bài hát hoặc những giai điệu; thậm chí là ở Rivendell ông cũng chỉ nghe và không hề tự mình hát lần nào, cho dù ký ức của ông đong đầy với những điều mà những người khác đang làm trước ông. Nhưng bây giờ, khi ông ngồi bên bồn nước ở Lurien và lắng nghe giọng của những người Elves nói về Gandalf, thì những ý nghĩ của ông đang hình thành một bài hát thật êm đẹp; nhưng khi ông cố lặp lại nó cho Sam thì ông chỉ còn nhớ lại bập bõm, nhạt nhoà như một nắm lá thu quắt queo.
    Khi Mặt trời trên quận xám một màuBước chân ông trên Đồi thoảng qua mauÔng đã đi trước khi bình minh đếnĐã đi mà chẳng nói một lời nàoTừ Vùng Đất Hoang Dã Hơn đến bên phía bờ TâyTừ phương bắc bỏ hoang đến vùng đồi phía namXuyên qua hang rồng và qua cánh cửa ẩn tàngQua rừng sâu, qua bóng tối căm cămCùng Người Lùn và Hobbit, Elves và Con Ngườivới những người trần thế và thần thánhvới chim trên cành và thú trong hangbằng những thứ tiếng nói mà ông luôn hiểu rõVới thanh gươm sắc bén, với cánh tay phúc phầnLưng quằn dưới gánh nặng vô vànMột tiếng kèn, một ngọn đuốc rực soiVẫn ruổi rong, người lữ hành mệt mỏi.Ông ngồi trên chiếc ngai của lý tríMau chóng trong cơn giận, lanh lẹn trong tiếng cườiMột ông già với chiếc mũ rách rờiTựa người trên chiếc quyền trượng đầy gaiÔng một mình đứng trên cầu nào sợ aiThách đố cả Bóng Đêm cùng Lửa Đỏ;Quyền trượng của ông đã gãy trên cầu đá,Trí uyên thâm cũng tàn lụi tại Khazad-dym"Ồ, ông rồi sẽ đánh bại ông Bilbo thôi!" Sam nói."Không, ta không nghĩ thế," Frodo nói. "Nhưng đây là điều tốt nhất ta có thể làm.""A, ông Frodo ạ, nếu như ông định làm tiếp, thì tôi hy vọng là ông sẽ nói một vài lời về những cây pháo bông của ông ấy," Sam nói, "Đại loại như là:
    Chưa từng có những hoả tiễn như thếToé vô vàn những đốm sáng sao xanhSau những luồng sét vàng toả rực quanhTuôn rực rỡ như cơn mưa hoa trắngCho dù chúng vẫn chưa được đánh giá kỹ càng.""Không, ta sẽ để điều đó cho anh, Sam ạ. Hoặc có thể là cho bác Bilbo. Nhưng - ờ, ta không thể nói gì thêm nữa. Ta không thể chịu đựng được ý nghĩa sẽ mang đến cho bác ấy những tin này."Vào một buổi chiều khi Frodo và Sam cùng đi bên nhau trong ánh hoàng hôn nhạt nhoà. Cả hai người bọn họ đều cảm thấy bồn chồn. Frodo chợt cảm thấy bóng tối của một cuộc chia ly đang đột ngột phủ xuống mình: ông cảm thấy rằng đã rất gần đến lúc mà ông phải rời khỏi Lothlurien.
    ?oAnh đang nghĩ gì về những người Elves thế, Sam?" ông nói. "Ta đã hỏi anh cùng câu hỏi này trước đây - có vẻ nhưng đã trước đây rất lâu; nhưng anh đã được thấy họ nhiều hơn kể từ đấy.""Đúng là vậy!" Sam nói. "Và tôi đã thấy rằng đấy có những người Elves này và những người Elves khác. Tất cả bọn họ đều đầy chất Elves, nhưng họ không hoàn toàn như nhau. Bây giờ thì những người này không phải là những người lang bạt hay vô gia cư nữa, và có vẻ như họ đã gần với chúng ta hơn: họ có vẻ như đang thuộc về nơi này, thậm chí còn hơn là người Hobbit đối với Quận nữa. Cho dù là họ đã tạo ra vùng đất này hay vùng đất này đã tạo ra họ, khó mà nói được, nếu như ông hiểu ý tôi. Nơi đây lặng lẽ đến tuyệt vời. Nếu như có phép thuật trong nó, thì nó nằm thật sâu phía dưới, nơi mà tay của tôi không thể đặt đến được, theo ý nghĩa của lời nói.""Anh có thể thấy và cảm thấy nó ở bất kỳ nơi đâu," Frodo nói."Vâng," Sam nói, "ông không thể thấy bất kỳ ai làm ra nó. Chẳng hề có những tia pháo sáng như ông Gandalf tội nghiệp vẫn thường làm. Tôi không biết là chúng ta thể thấy gì về Lãnh Chúa và Công Nương trong những ngày này. Bây giờ thì tôi bị mê hoặc rằng bà ấy có thể làm ra những thứ thật tuyệt vời, nếu như bà ấy muốn. Tôi mong mỏi đến cháy người để được thấy những phép thuật của người Elves, ông Frodo ạ!""Ta thì không thế," Frodo nói. "Ta rất vui. Và ta không nhớ đến pháo bông của ông Gandalf, mà là nhớ đến đôi mày rậm của ông, và tính khí dễ cáu giận, và giọng nói của ông.""Ông nói đúng," Sam nói. "Và xin đừng nghĩ là tôi phàn nàn. Tôi thường muốn thấy một chút phép thuật giống như những gì đã kể trong những câu chuyện cổ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến một vùng đất đẹp hơn thế này. Ở nơi này vừa giống như ở nhà vừa giống như ở trong một lễ hội cùng một lúc, nếu như ông hiểu tôi. Và tôi không muốn rời đi. Nhưng cùng lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy nếu chúng ta phải đi, thì tốt nht chúng ta nên quên nó đi."Điều ấy tức là một công việc chẳng bao giờ bắt đầu thì nó chẳng bao giờ kết thúc cả, như ông Gaffer già của tôi thường nói. Và tôi không cho rằng những người này có thể là gì nhiều hơn để giúp chúng ta, dù có phép thuật hay không. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta rời khỏi vùng đất này chúng ta sẽ càng nhớ ông Gandalf hơn.""Ta e rằng điều ấy chỉ có đúng thôi, Sam ạ," Frodo nói. "Song ta rất hy vọng rằng trước khi chúng ta đi chúng ta sẽ được gặp lại Công Nương của người Elves lần nữa."Thậm chí khi ông còn đang nói thì họ đã thấy, như thể nàng đến để đáp lại lời của họ, Công Nương Galadriel đang tiến lại gần. Nàng bước đi dưới hàng cây, dong dỏng, trắng muốt và xinh đẹp tuyệt vời. Nàng chẳng nói gì mà vẫy tay cho họ.Nàng rẽ sang một hướng và dẫn họ về phía những bờ dốc ở phía nam của ngọn đồi Caras Galadhon, và họ băng qua một hàng rào xanh cao đi vào một khu vườn khép kín. Nơi đây chẳng có cây cối gì, và nó nằm lộ thiên ra giữa trời. Một ngôi sao chiều đang lên và chiếu rực một luồng sáng trắng phía trên cánh rừng phía tây. Công Nương đi xuống dưới những bậc thang vào một vùng lòng chảo xanh thẳm, đi qua những con suối bạc đang róc rách chảy ra từ bồn phun trên đồi. Ở phía đáy, trên một cái bệ được khắc như một cành cấy có một cái bể bạc, rộng và cạn, và bên cạnh nói là một cái bình bạc.Galadriel đổ đầy bể đến tận miệng với nước trong dòng suối, và khẽ thì thào với nó, và khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại thì nàng cất tiếng. "Đây là Chiếc Gương của Galadriel," nàng nói. "Tôi dẫn các vị đến đây để các vị có thể nhìn vào nó, nếu các vị muốn."
    Không khí thật là tĩnh lặng, thung lũng tối dần, và nàng công nương người Elf bên cạnh ông thật cao và mờ ảo. "Chúng tôi sẽ nhìn cái gì, và chúng tôi sẽ thấy cái gì?" Frodo hỏi, đầy kinh sợ."Tôi có thể ra lệnh cho Chiếc Gương hiển thị nhiều thứ," nàng trả lời, "và tôi có thể cho một số người thấy cái mà họ mong muốn được thấy. Nhưng Chiếc Gương cũng sẽ hiện lên những thứ không được yêu cầu, và những thứ ấy thường kỳ lạ và có ích hơn những thứ mà chúng ta muốn thấy. Ông sẽ thấy gì, nếu ông để Chiếc Gương tự ý làm việc, tôi không thể nói trước được. Vì nó sẽ chiếu về những chuyện của quá khứ, những chuyện hiện tại và những chuyện có thể xảy ra. Nhưng cái mà người thấy được, thì thậm chí cả người thông thái nhất cũng không thể nói được nó là gì. Ông có muốn nhìn không?"Frodo không trả lời."Và anh?" nàng nói, quay sang Sam. "Đây chính là điều mà những người các anh gọi là phép thuật. Tôi tin vậy; cho dù tôi không hiểu rõ họ muốn nói gì; và họ có vẻ như dùng cùng từ ấy để để nói về những mánh lới của Kẻ Thù. Nhưng cái này, nếu như anh muốn, là phép thuật của Galadriel. Anh đã chẳng nói là muốn thấy phép thuật của người Elves ấy sao?""Tôi đã nói vậy," Sam nói, run rẩy giữa sợ hãi và tò mò. "Tôi sẽ thử nhìn, Công Nương ạ, nếu như bà cho phép.""Và tôi sẽ không có gì phàn nàn nếu được nhìn thoáng qua hình bóng quê nhà," anh nói riêng với Frodo. "Dường như tôi đã rời khỏi đó lâu khủng khiếp rồi. Nhưng đấy, dường như tôi không chỉ trông thấy những ngôi sao, hoặc là một cái gì đó mà tôi không hiểu được.""Không hẳn thế," Công Nương nói với một nụ cười dịu dàng, "Nhưng đến đi nào, anh sẽ nhìn và sẽ thấy những gì anh có thể thấy. Đừng chạm vào mặt nước!"Sam leo lên chân bệ và trườn qua cái bể. Mặt nước có vẻ đặc và đen. Những ngôi sao phản chiếu lấp lánh bên trên nó."Chỉ là những ngôi sao, tôi nghĩ thế," anh nói. Thế rồi anh há hốc mồm, vì những ngôi sao lại chuyển động. Nhưng thể một tấm màn đen vừa được kéo đi, Chiếc Gương chuyển sang màu xám, và trở nên trong vắt. Ánh mặt trời chiếu sáng, và những cành cây di rung động đong đưa trong gió. Nhưng trước khi Sam có thể nhận thức rõ được là mình nhìn thấy cái gì, thì ánh sáng tắt đi; và bây giờ anh nghĩ rằng anh thấy Frodo với một khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm ngủ thiếp đi dưới một vách đá khổng lồ tăm tối. Rồi có vẻ như ông đang đi dọc theo một con đường tối, và leo lên một cầu thang xoắn dài vô tận. Thình lình anh thấy là mình đang vội vã nhìn theo một cái gì đó, nhưng anh không biết đó là cái gì. Giống như là một cơn mộng, cảnh tượng trước mặt anh bị nhấc đi và anh lại thấy những hàng cây trở lại. Nhưng lần này chúng không ở quá gần, và anh có thể thấy những gì đang diễn ra: chúng không rung động trong gió, chúng đang ngã xuống, đâm sầm xuống mặt đất."Ôi!" Sam kêu lên bằng một giọng thảng thốt. "Đấy là điều mà Ted Người Cát kẻ chuyên đốn cây không nên làm. Không nên đốn ngã những cây ấy: đó là đại lộ phía sau Khu Xưởng phủ bóng xuống con đường Bên Bờ Nước. Ước gì tôi gặp Ted nhỉ, tôi sẽ đốn ngã hắn!"Nhưng bây giờ thì Sam nhận thấy rằng Khu Xưởng Cũ đã biến mất, và một toà nhà bằng gạch đỏ to lớn vừa được dựng lên tại nơi nó từng đứng. Có rất nhiều người đang bận rộn làm việc. Bên cạnh đó là một ống khói cao. Khói đen có vẻ như đang cuộn lên thành một đám mây trên bề mặt của Gương.?oỞ Quận đang tiến hành một công việc ma quỷ gì đó," anh nói. "Elrond biết điều này khi ông định gửi ông Merry về." Rồi chợt Sam thốt lên một tiếng và nhảy lùi ra xa. "Tôi không thể ở đây," anh cất tiếng hoang dại. "Tôi phải về nhà. Họ đang đào Dãy Bagshot lên, và ông già tội nghiệp của tôi đang đi xuống đồi với đồ đạc của ông trên một chiếc xe ba gác. Tôi phải về nhà!""Anh không thể đơn độc trở về nhà được," Công Nương nói. "Anh đã không muốn đi về nhà mà không có chủ ông trước khi anh nhìn vào Chiếc Gương, và rồi anh đã biết về những chuyện ma quỷ có thể đang diễn ra ở Quận. Hãy nhớ rằng Chiếc Gương sẽ chiếu lên nhiều thứ, và không phải chỉ là những chuyện đã xảy ra. Một số chuyện chẳng bao giờ xảy ra, trừ phi một số người thấy trước được cảnh tượng này rời khỏi đường đi của mình để ngăn chặn nó. Trong vai trò một người hướng dẫn thì Chiếc Gương rất nguy hiểm."Sam ngồi trên nền đất và úp đầu vào tay. "Tôi ước gì mình đã chẳng bao giờ đến đây, và tôi không muốn thấy thêm phép thuật gì nữa," anh nói và lại chìm vào im lặng. Sau một lúc anh lại nói một cách mệt nhọc, như thể đang vật lộn với những giọt nước mắt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này