1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng đội nữ Thăng Long tròn 1 tuổi và chuẩn bị 10 năm thành lập CLB Bóng rổ Thăng Long

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 30/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Spam phát nữa ...
    Bóng rổ là môn thể thao gồm 2 đội (mỗi đội 5 người) chơi với nhau và ghi điểm bằng cách cố gắng đưa trái banh vào rổ một cách đúng luật. Bóng rổ ban đầu xuất hiện là do một thầy giáo cấp hai người Mĩ tìm trò chơi mói cho học sinh của mình chơi trong nhà vào mùa đông, đã treo một cái rổ lên cao và cho học sinh ném bóng vào, đó là tiền thân của bóng rổ ngày nay.
    Từ khi được chơi ở Học viện Kỹ thuật Massachutsetts vào năm 1891, bóng rổ bắt đầu trở thành môn thể thao quốc tế, nó nhanh chóng trở thành môn thể thao chuyên nghiệp. Lúc ban đầu nó được chơi ở Mĩ, sau đó nhanh chóng được chơi ngoài trời vói những người chơi và những đội trên khắp thế giới. Ngày nay, bóng rổ thường được chơi theo 2 dạng : bóng rổ đường phố, mỗi đội 3 người và 1 bảng rổ hoặc bóng rổ trong nhà, mỗi đội 5 người và chơi trên 2 sân, 2 bảng rổ.
    Điểm được ghi bằng cách đưa bóng vào rổ một cách đúng luật. Đội nào nhiều điểm hơn khi kết thúc trận đấu là đội thắng. Có khá nhiều luật trong môn bóng rổ này, nhưng hầu hết đều khá đơn giản.
    --------------------------------------
    Biết hết rùi ....
  2. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết tình củm hơn nhé
    Nếu ước mơ đủ lớn...
    05:02'' AM - Thứ ba, 07/03/2006

    Tôi vẫn thường nhìn cô bé đó từ cửa sổ nhà bếp và bật cười. Cô bé trông thật bé nhỏ khi chen chúc giữa một đám con trai trên sân chơi. Trường học nằm đối diện với nhà chúng tôi và tôi thường đứng ở bên cửa sổ, tay bận làm việc nhưng mắt vẫn nhìn đám trẻ đang vui chơi trong giờ giải lao. Một biển học trò, nhưng đối với tôi, cô bé vẫn có thể nhận ra được trong đám trẻ đó.
    Tôi vẫn nhớ bữa đầu tiên tôi thấy cô bé chơi bóng rổ. Thật tuyệt vời khi cô bé chạy vòng quanh các đứa trẻ khác, nhảy lên ném bóng vào trong rổ ngay trên đầu của chúng. Những đứa con trai luôn cố cản cô bé nhưng không đứa nào làm được cả.
    Tôi cũng chú ý đến cô bé vào những lần khác, cũng tại chỗ đó, với banh trong tay đang chơi một mình. Cô có thể tập đi tập lại dắt bóng và ném bóng cho đến khi trời tối mịt. Một ngày kia, tôi hỏi cô bé tại sao cô tập luyện nhiều như vậy. Xoay nhanh người, mái tóc đuôi gà nhún nhảy, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi. Không một chút do dự, cô bé nói, "Cháu muốn vào học Đại học. Cha cháu đã không thể vào Đại học được nên ngay từ khi cháu còn bé, cha đã thường nói là muốn sau này cháu phải học đại học? Cách duy nhất cháu có thể vào học được là phải có một học bổng. Cháu thích bóng rổ. Cháu nghĩ rằng nếu cháu chơi bóng giỏi thì cháu sẽ nhận được học bổng vào Đại học. Cháu sẽ chơi bóng rổ cho trường Đại học. Cháu muốn thành xịn nhất. Cha cháu nói với cháu rằng nếu ước mơ thật sự lớn, những chuyện khác chỉ là chuyện nhỏ." Sau đó cô bé cười và chạy đi tập tiếp.
    Vậy đó, tôi cũng chào thua cô bé - cô bé đã tự định đoạt số mệnh của mình. Tôi đã theo dõi cô bé suốt những năm đầu của Trung học. Mỗi tuần, cô bé dẫn dắt đội bóng của mình chiến thắng. Thật là thích thú khi xem cô bé chơi.
    Vào một ngày trong năm cuối cùng bậc Trung học, tôi thấy cô bé ngồi trên bãi cỏ, đầu giấu vào trong cánh tay. Tôi bước qua đường và ngồi xuống bãi cỏ cạnh cô bé. Tôi hỏi nhỏ chuyện gì đã xảy ra với cô vậy. "Ô, à không có gì," câu trả lời thật khẽ. "Cháu quá thấp." Huấn luyện viên nói với cô bé là với chiều cao thấp như vậy cô sẽ chẳng bao giờ chơi cho một đội hạng nhất được - chưa nói đến học bổng - bởi vậy cô nên bỏ ước mơ vào đại học đi.
    Cô bé thật đau khổ. Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại khi nhận thấy sự thất vọng của cô bé. Tôi hỏi xem cô đã nói cho cha cô biết chưa. Cô bé nhấc đầu lên khỏi cánh tay và kể rằng cha cô nói tất cả các huấn luyện viên đều sai bét cả. Họ không hiểu được sức mạnh của ước mơ. Ông nói với cô bé rằng nếu cô muốn chơi cho một trường Đại học tốt, nếu cô thật sự muốn có học bổng, thì không có gì có thể ngăn cản cô được ngoại trừ một điều - thái độ của chính mình. Ông nói với cô một lần nữa, "Nếu ước mơ đủ lớn thì tất cả những điều khác chỉ là chuyện nhỏ."
    Năm kế tiếp, khi cô và đội của cô chơi cho giải vô địch Bắc California, cô đã được một huấn luyện viên chú ý đến. Cô được mời vào trường, với học bổng, để đến với một đội bóng rổ nữ trong giải hạng nhất của NCAA. Cô bé ấy được nhận vào học. Cô đạt được việc học đại học mà cô hằng mơ ước và cố gắng phấn đấu từ nhiều năm qua. Và cô bé đã được tham gia thi đấu nhiều nhất trong lịch sử nhà trường.
    Vào một đêm nọ, cha cô gọi cô. "Cha đang bị bệnh, con yêu ạ. Cha bị ung thư. Không, con đừng nghỉ học và cũng không cần trở về nhà. Mọi việc sẽ tốt thôi con. Cha yêu con lắm."
    Sáu tuần sau người cha - thần tượng của cô bé ?" đã qua đời. Trước đó, cô bé nghỉ học vài ngày để về an ủi mẹ và chăm sóc cha. Một đêm kia, trước khi qua đời, cha cô gọi cô đến bên giường. Khi cô đến gần, người cha nắm lấy tay cô và gắng sức nói "Rachel, con cứ tiếp tục ước mơ đi. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Hứa với cha đi." ông nài nỉ. "Hứa đi con." Trong những giây phút hiếm hoi còn được ở bên cạnh nhau đó cô bé trả lời "Dạ con xin hứa với cha."
    Những năm sau đó thật là nặng nề với cô bé. Cô phải luân phiên giữa trường và ở nhà, nơi mẹ cô ở một mình với đứa trẻ mới sinh ra và ba đứa con khác. Sự đau đớn mất cha mà cô cảm nhận được vẫn còn đó, giấu kín trong lòng cô, vẫn chờ đến một lúc nào không ngờ tới được bùng nổ lên để đánh quỵ cô.
    Mọi thứ dường như càng ngày càng khó khăn hơn. Cô phải chống chọi với sợ hãi, nghi ngờ và vỡ mộng. Khó khăn đã làm cho cô phải học mất 3 năm mới đủ chứng chỉ cho một năm. Những giáo viên trong trường không tin nổi rằng cô vượt qua được dù chỉ một học kỳ. Mỗi khi muốn bỏ cuộc, cô lại nhớ những lời cha cô "Rachel, hãy tiếp tục ước mơ. Đừng để ước mơ của con chết theo cha. Nếu ước mơ của con đủ lớn, con có thể làm mọi việc. Cha tin ở con." Và dĩ nhiên, cô luôn nhớ đến lời hứa của mình với cha.Cô bé đã thực hiện được lời hứa và hoàn tất chương trình đại học. Cô phải mất đến 6 năm, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô vẫn tiếp tục chơi bóng rổ vào những lúc chiều xuống. Và nhiều lần tôi nghe cô nói với bạn bè "Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại là chuyện nhỏ."

  3. lovely_bunny

    lovely_bunny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    em đã tuyên bố là nghỉ tập roài nhưng chủ nhật rồi vẫn trốn nhà lên sân => giầy chẳng có , bóng càng không , đã lên sân muộn lại gặp cảnh hiếm hoi => hơi bị bùn , nhưng có lẽ cũng nhờ vụ hiếm hoi này mà em được vào sân với các bác ! dù đã biết trước kết cục không được truyền bóng nhưng em vẫn hùng dũng lột tông bước vào sân kết quả là bị giẫm cho 2 phát , hỏng chân luôn ! giờ nghĩ vẫn còn đau ! có gì khi nào em luyện thêm trốn nhà sẽ mang theo được cả giầy ! mà lên đây thấy mọi người có vẻ tất bật với đám cưới của anh sơn quá trong khi em lại chẳng biết tẹo tèo teo gì , thông tin chậm quá ! vậy nhân đây em xin có lời chia sẻ hạnh phúc của anh cùng chị nhà , chúc hai anh chị những điều mà các anh chị khác đã chúc ! tại em chẳng có gì ngoài tấm lòng đã gửi trọn tại thăng long . mong tháng 7 lên sân đuwọc anh thông tin sắp có cháu bế ! thôi chào cả nhà chủ nhật tới trốn được em lại lên !
  4. kaze_no_uta

    kaze_no_uta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    bái phục luu long,spam thế này cũng đáng đc gọi là thần!
  5. linh14vd

    linh14vd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    cang lon cang mat tu chu?? khong hieu an phai caiu gi ma dao nay noi nhieu ghe gom....*
    nay, anh tu sang tac hay copy tu² trang nao day.. can than ko lai pham phai toi an cap ban quyen, so huu tri tue va nghe thuat.. no bat cho lai bao ko biet.... khong co toi
  6. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Xem thử cái cho vui...
    If your birthday is on......
    December 23rd~ January 1st = Red
    January 2nd ~ January 11th = Orange
    January 12th ~ January 24th = Yellow
    January 25th ~ February 3rd = Pink
    February 4th ~ February 8th = Blue
    February 9th ~ February 18th = Green
    February 19th ~ February 28th = Brown
    March 1st ~ March 10th = Aqua
    March 11th ~ March 20th = Lime
    March 21st = Black
    March 22nd ~March 31st = Purple
    April 1st ~ April 10th = Navy
    April 11th ~ April 20th = Silver
    April 21st ~ April 30th = White
    May 1st ~ May 14th = Blue
    May 15th ~ May 24th = Gold
    May 25th ~ June 3rd= Cream
    June 4th ~ June 13th = Grey
    June 14th ~ June 23rd = Maroon
    June 24th = Grey
    June 25th ~ July 4th = Red
    July 5th ~ July 14th = Orange
    July 15th ~ July 25th = Yellow
    July 26th ~ August 4th = Pink
    August 5th ~ August 13th = Blue
    August 14th ~ August 23rd = Green
    August 24th ~ September 2nd = Brown
    September 3rd ~ September 12th = Aqua
    September 13th ~ September 22nd = Lime
    September 23rd = Olive
    September ! 24th ~Oc tober 3rd = Purple
    October 4th ~ October 13th = Navy
    October 14th ~ October 23rd = Silver
    October 24th ~ November 11th = White
    Novem! ber 12th ~ November 21st = Gold
    November 22nd ~ December 1st = Cream
    December 2nd ~ December 11th = Grey
    December 12th ~ December 21st = Maroon
    December 22nd = Teal
    *RED* Cute and lovable type, You are picky but always in love...and
    liked to be loved. Fresh and cheerful, but can be "moody" at times.
    Capable with people nice, soft, and that can love you for the way you
    are. Likes people that are easy to talk to and can make you feel
    comfortable.
    *CREAM* Competitive and sportive. Don''t like losing and always
    cheerful! You are trustworthy, and very out going. You choose love
    carefully, and don''t fall in love easily. But once you find the right
    one, you don''t let go for a long time.
    *TEAL* You are mostly interested in your looks. And have high
    standards in picking love. You think and make a solution precisely,
    and hardly make stupid mistakes. You like to lead and it is easy for
    you to make new friends.
    *GREY* You are attractive and active. You never hide your feelings and
    express everything that''s inside. But can be selfish at times. You
    want to be noticed, and don''t like to be treated unequally. You can
    brighten up peoples day. You know what to say at the right time and
    you have good sense of humor.
    *GREEN* You get along well with new people. You are not really a shy
    person, but sometimes you can hurt people''s feelings by your words...
    You like to be loved and noticed by your lover, but mostly you are
    single, waiting for the right person.
    *GOLD* You know what''s right and what''s wrong. You are cheerful and
    out going. It''s hard for you to find the one you want, but once you
    find the right person, you won''t be able to fall in love again for a
    long time.
    *PINK* You are always trying your best in everything, and like to help
    and care for other people. But you are not easily satisfied. You have
    negative thoughts, and you look for romantic love like in a fairytale.
    *YELLOW*! You are sweet and innocent. Trusted by many people and have a
    strong leadership towards relationships. You make good decision and
    make the right choice at the right time. And always dreaming of
    romantic relationship.
    *MAROON* You are intelligent and know what''s right. You like to make
    things go your way, which can sometimes cause trouble for not thinking
    about other people''s feelings. But you''re patient when it comes to
    love. Once you get a hold of the right person, it''s hard for you to
    find a better love.
    *ORANGE* You are responsible for your own actions, and you know how to
    treat people. You always have goals to reach and you really work hard
    to get there, you are competitive. Your friends are really important
    to you and you appreciate what you have, you sometimes over react
    that''s because you are sensitive.
    *PURPLE* You are mysterious, never selfish and get interested in
    things easily. Your day can be sad or happy depending on your mood.
    You are popular between friends but you can act stupid at times, and
    forget things easily. You go for a person that''s trustworthy.
    *LIME* You are calm, but easily stressed out. You get jealous easily,
    and complain over little things. You can''t get stuck into one thing,
    but you have a capable personality for everyone to trust you and like
    you.
    *SILVER* You are imaginative and fun, you love trying new things. You
    like to challenge yourself and you learn things easily, you''re easy to
    talk to and you give good advice. When it comes to friendship, you
    find it hard to trust someone, but once you find the right friend, you
    trust them forever.
    *BLACK* You are challenging, and have the "guts". But you don''t like
    changes in your life. And once you make a decision, you keep it that
    way for a long time. Your love life is also challenging, and
    different.
    *OLIVE* You are warm and light hearted. You seem to flow well with
    friends and family. You don''t like violence and know what''s right. You
    are kind and cheerful, people that are easy to talk but don''t envy
    other people easily.
    *! BROWN* You are active and sportive. It''s hard for other people to
    become close with you, but you fall in love easily. But once you find
    out you can''t get something, you give up and let go easily as well.
    *BLUE* You may have low self-esteem, and can be very picky. You are
    artistic and like to fall in love, but you let your love pass by, by
    loving with your mind, not your heart.
    *NAVY* You are attractive, and love your life. You have a strong
    feeling towards everything. And very easily distracted. Once you get
    angry at someone, its hard for you to forgive them.
    *WHITE* You dream and have goals in your life. You get jealous easily
    and you don''t react to things easily. You are different and sometimes
    weird, but everyone loves that in you.
    *AQUA* Your feelings change suddenly and easily. You are always
    lonely, and like traveling. You are truthful, but listen and believe
    other people too easily. ! It''s har d to find love for you, and get lost
    in love easily, Sometimes get hurt by love.cg
  7. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Nghiền ngẫm nào....
    KHÔNG CÓ MỤC TIÊU ?" KHÔNG CÓ THI ĐẤU
    Thử áp dụng vào trận thi đấu chung kết bóng rổ giành chức vô địch ta sẽ thấy mục tiêu quan trọng đến mức nào. Đội bóng nào cũng được ủng hộ nhiệt tình và được chuẩn bị sẵn sàng về mặt thể lý cho cuộc thi đấu. Bầu không khí thật sôi nổi và các cầu thủ hồi hộp thấy rõ trước trận tranh chức vô địch này. Họ trở lại phòng thay đồ và nghe huấn luyện viên dặn dò lần cuối: ?oNhớ cho kỹ nghe. Bây giờ hoặc không bao giờ đấy. Chúng ta thắng hay bại chỉ trong đêm nay thôi. Không ai nhớ người đàn ông đẹp nhất trong đám cưới cũng như không ai nhớ đội hạng nhì cả. Cả mùa bóng tùy thuộc mỗi đêm nay thôi?.
    Các cầu thủ đã đáp ứng lại. Họ phấn khích đến độ chen nhau muốn long cả cánh cửa để ra sân. Nhưng vừa đến sân họ liền chựng ngay lại, bối rối vì thất vọng và giận dữ chỉ lên hai tấm bảng cuối sân trống trơn, không còn rổ. Họ gào lên, ai có thể thi đấu không mục tiêu cho nổi. Không có mục tiêu, làm sao ghi bàn, làm sao biết mình ném trúng hay trật được. Và tất nhiên họ sẽ chẳng bao giờ thi đấu nếu không có rổ cả. Rổ trong thi đấu bóng rổ quan trọng đến thế đấy! Còn bạn thì sao? Bạn có thể thi đấu trong trận đấu cuộc đời mà không có mục tiêu được không? Nếu được, thì đâu là bàn thắng?
  8. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Một tác phẩm của một nhóc nhí bên nhà xuất bản KIM Đồng....AIMER....
    Anh trai và em gái.
    Nó cứ đi, đi dưới mưa . Cơn mưa bất chợt đổ xuống, táp vào mặt nó, nhưng kệ, nó vẫn đạp xe, thật nhanh, băng qua những con đường để đến gặp anh trai nó . Nó không muốn, hay chính xác hơn là nó sợ mình ko có việc j` để chú tâm đến . Chỉ cần ngồi yên 1 chỗ, nó sẽ lại cảm thấy trái tim mình đau nhói như bị ai bóp chặt lại ....
    Hôm nay , anh Huy bỗng nhiên tập trung cả nhóm lại . Anh nói hôm nay sẽ là buổi đi chơi cuối cùng của anh và tụi nó , cũng như là 1 buổi chia tay, vì anh sẽ phải sang Nhật ở cùng với mẹ và em gái , đất nước mà nó đã từng mơ ước được đến ngắm hoa anh đào và đỉnh núi Phú Sĩ tuyệt đẹp cùng cả nhóm . Vì sao anh Huy lại chỉ sang ở cùng với mẹ và em gái, tất cả mọi ng` đều hiểu. Hơn 2 năm nay, bố mẹ anh ấy sống ko hạnh phúc. Và khi họ cảm thấy chán cuộc sống như vậy, điều j` xảy đến sẽ đến. Cuộc sống của anh Huy từ đó có nhiều thay đổi, cả nhóm đều muốn giúp anh bớt đi nỗi buồn . Mẹ và em gái anh đã sang Nhật trước được 1 năm. Khi đó anh Huy còn đang học lớp 9, phải ở lại VN học tiếp . Bây h hết lớp 9 , mẹ Huy đã bắt anh phải sang học tập và sinh sống. Bà muốn tự mình nuôi con . Bố Huy ko phản đối, ông cũng mong anh có 1 môi trường tốt hơn, và sớm quên đi sự khổ sở mà bố mẹ anh ấy đã gây ra. Nhóm của nó chơi với nhau đã 3 năm rồi , họ quen nhau qua một forum. Trong nhóm, có chị Quyên và anh Huy 16, Linh, Hằng và nó mới 14 . Mọi ng` bầu anh Huy làm trưởng nhóm. Dù chỉ là chơi , nhưng tụi nó vẫn muốn có 1 sự thống nhất trong tất cả các việc làm, vì thế anh Huy trở thành ng` tổ chức các hoạt động của nhóm, như những buổi picnic, hay là tập trung mọi ng` trong buổi đi chơi hôm nay. Như thường lệ, cả nhóm tập trung đông đủ ở nhà Huy . Anh thường ở một mình trong căn nhà rộng lớn . Bố anh đi công tác suốt ngày, vừa tối qua, ông lại có 1 đợt đến Thái Lan . Với bản tính tự lập, anh cũng chẳng mấy khó khăn với việc tự ăn uống và sinh hoạt trong khi bố đi xa nhà trong 1 thời gian dài .Huy ko bao h là ng` nói đầu tiên, mà là chị Quyên. Chị luôn là ng` lên tiếng trong những lần nhóm tập trung thế này, nên tụi nó vẫn đùa gọi chị Quyên là phó phụ trách nhóm .
    _ Mình đi đâu bây h, Huy ? Cậu nói trước đi, vì cậu là nhân vật chính mà .
    Linh và Hằng cùng đưa ra ý kiến. Cuối cùng, cả nhóm thống nhất sẽ đi chụp ảnh với anh Huy, sau đó tới 1 địa điểm quen thuộc là sân bóng rổ. Chỉ có nó là im lặng . Chẳng biết sao từ lúc nhìn thấy anh Huy, nó đã có cảm giác như anh khác mọi ngày. Mắt anh sâu hơn, và đặc biệt là anh có dáng vẻ của ng` rất mệt mỏi . Học tập quá sức chăng?- nó tự hỏi . Nhưng mọi ng` đã bắt đầu đi rồi, vì thế nó cũng ko còn chú ý lo lắng đến anh Huy nữa. Chụp ảnh, tụi nó tranh nhau giành giật . Ai cũng đáng yêu cả . Nó là 1 đứa rất tinh tế và có óc quan sát . Nhìn nụ cười của anh Huy trên ảnh, mà nó thấy ko yên tâm thật . Nụ cười đó ko phải của anh Huy mọi ngày, mà là của 1 ng` đang ốm . Nhìn nét mặt lo lắng của nó, chị Quyên hỏi làm nó giật mình :
    _ Em ko sao chứ ?
    _ Dạ ko, em ko sao, nó đáp lí nhí .
    _Uh, ko sao là tốt rồi em ạ . Nếu mệt thì cứ nói nhé, hôm nay là buổi chơi bóng rổ cuối cùng mà ?" Quyên cười
    Nó im lặng, ko muốn trả lời, vì ng` đáng đc quan tâm là anh Huy chứ ko phải nó .
    Sân bóng rổ - sân tập bóng đằng sau trường nó. 5 ng`- ko đủ một đội bóng, nhưng vì anh Huy- ng` rất thik chơi bóng đã truyền cho tụi nó và chị Quyên tình yêu bóng rổ giống anh. Rồi họ chơi, quên cả thời gian. Chỉ nghỉ đôi chút khi hết hiệp.
    _ Nhìn cậu chán lắm , có sao ko ? ?"Quyên lo lắng hỏi anh Huy khi họ nghỉ giải lao
    _ Ko sao đâu, đừng lo. Chắc hôm nay chơi hăng quá thôi mà ?" Huy cười trừ.
    Bỗng chợt mắt Huy hoa lên, anh ko còn thấy j` nữa. Mọi thứ tối đen lại . Từ từ, từ từ ng` Huy đổ xuống như 1 cái cây. Gần như ko có 1 tiếng động nào....
    Chỉ có chị Quyên ngồi cạnh giường bệnh của Huy, Từ lúc Huy ngã xuống, cả bọn hốt hoảng , nháo nhác cả lên. Nhưng chị Quyên vẫn bình tĩnh và nói anh Huy chỉ bị say nắng, rồi bắt tất cả tụi nó đi về . Say nắng trong thời tiết này sao ? chính Quyên cũng thấy mình quá ngớ ngẩn khi đưa ra cái lý do đó. Dù sao thì cũng ko còn cách nào khác. Giờ việc chị nóng lòng muốn nghe nhật là sự thật, Huy làm sao thế ? tại sao Huy lại trở nên như vậy ? Huy đã tỉnh và ngay lập tức nằng nặc đòi về nhà.
    _Tớ ko sao đâu ?" Huy nói . Nhưng Quyên vẫn im lặng, 1 lúc sau, dường như khó khăn lắm, Quyên mới hỏi, giọng nói như chứa 1 sự chịu đựng :
    _ Giờ thì cậu nói đi, tớ muốn chính cậu nói ra sự thât.
    Huy ko trả lời, nhưng Quyên vẫn chờ đợi.Huy hiểu tính của Quyên, 13 năm chơi chung với nhau mà họ lại ko hiểu nhau hay sao. Một khi đã hỏi ai cái j`, Quyên sẽ chờ cho tới khi nhận đc câu trả lời mới thôi. Và sau nhiều lần ngần ngừ , anh buộc phải nói ra sự thật 1 cách khó nhọc . Từng câu trả lời của Huy như 1 nhát dao đâm vào tim Quyên, nhát dao thật sắc, thật nhẹm, thật đau, khiến chị lặng người...

    _Cậu tệ lắm, tệ lắm Huy ạ . Cậu có những ng` bạn như tớ trong nhóm để làm j` cơ chứ ? Nếu cậu cứ thế ra đi với tư cách là sang Nhật thì bọn tớ sẽ cảm thấ day dứt như thế nào cậu biết ko ? ?" Quyên nói như hét , có lẽ sau khi hết sức chịu đựng của chị. Hết trách cứ bạn, chị Quyên quay ra tự mắng mỏ mình, rằng đó là lỗi của chị, tại chị đã ko để ý tới Huy, đã quá chủ quan khi Huy trả lời chỉ mệt thông thường với 1 nét mặt hết sức mệt mỏi như thế.
    _Tất cả là tại tớ -Quyên nói khi nước mắt chảy dài.
    Từng lời nói của Quyên xoáy vào lòng Huy, nó làm trái tim anh đau nhói. Đau đến mức anh chỉ im lặng ko nói nổi câu nào. Mãi lâu sau, Quyên lên tiếng :
    _ Cậu đừng bao h giấu tớ điều j` nữa nhé
    _uh
    _Cậu hứa đi ?" Quyên tha thiết
    _Uh , tớ hứa
    _Nhưng cậu cũng phải hứa với tớ 1 điều . Cậu hãy thay tớ giúp đỡ các em , chúng nó đều là những đứa có tâm hồn quá nhạy cảm, đặc biệt là .... Huy bỏ lửng câu.
    _Tại sao lại là tớ chứ ko phải cậu ?
    _Vì sẽ chẳng đc 1 lần nào tớ lắng nghe chúng nó tâm sự nữa đâu.
    _Vì sao kia??
    _Vì tớ ko thể - Huy đau đớn
    Họ im lặng, 2 ng` bạn- Tay trong tay . Quyên nắm lấy bàn tay xương xương của Huy- rắn rỏi và cứng cáp . Chị cảm thấy quen lắm ?" bàn tay của ng` mà chị đã nắm suốt chừng ấy năm trời- tay của Huy.
    Nhưng Quyên và Huy ko ngờ rằng, trong khi họ đang nói chuyện , nó và Hằng đã nghe đc hết câu chuyện . Tụi nó đã định về theo lời chị Quyên, nhưng muốn quay lại chỉ để đưa cho anh Huy túi hoa quả to tướng. Giống như Quyên, tim nó cũng như bị 1 con dao sắc lẹm cứa vào. Nó thổn thức, nhưng cố ko để bật ra tiếng . Hằng để nó như vậy, vì chính Hằng cũng cảm thấy quá đau đớn và bất ngờ .Hằng lên tiếng, giọng ko còn chút cảm xúc
    _Mình về đi
    Ng` nó như lả đi, nó chẳng khác j` ng` bệnh . Hằng fải dìu nó và chở nó về nhà. Hằng là bạn thân nhất của nó trong nhóm và rất hiểu nó nghĩ j` lúc này. Nó luôn luôn yêu quý anh Huy. Nó mãi chỉ coi anh Huy là 1 ng` anh trai tốt nhất thế giới . Đôi khi , những lúc có chuyện buồn, hay 1 chuyện khó xử, nó ko kể với Hằng mà lại tìm đến anh Huy. Anh Huy luôn lắng nghe và bao h cũng cho nó cảm thấy tốt hơn sau mỗi lần nói chuyện . Nó đã từng nói rằng: ?o Nếu có chuyện buồn, chỉ cần nói với anh Huy, bạn sẽ quên hết được chuyện đó và tâm hồn bạn sẽ đc bay lâng lâng trên 9 tầng mây....
    To be continue....
  9. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    ........Hằng còn nhớ lắm, và Hằng cũng biết rằng, những lúc thế này, nó muốn ở 1 mình. Ko thể chở 1 đứa với tâm trạng như nó bây h đi đâu khác đc. Tới nhà nó, Hằng lẳng lặng ra về, còn nó thì cũng im lặng vào nhà. Nhưng nó ko lên phòng như mọi khi mà lên sân thượng . Đã là chiều tối , bắt đầu trên bầu trời xuất hiện những chòm sao li ti , li ti , lấp lánh. Anh Huy rất thik sao trời và thường chỉ cho nó biết đâu là chòm sao Xử Nữ, chòm Sư Tử . .. ?oước j` anh có thể hái tặng em những chòm sao kia ?o giọng anh Huy như văng vẳng bên tai nó. Ko biết từ bao h, nước mắt nó chảy dài trên má . Mùa hè năm đó, khi được Hằng chỉ vào forum này, nó gặp chị Quyên đầu tiên, rồi anh Huy . Từ đó, nó coi đây là những nó yêu quý nhất forum. Rồi họ gặp nhau và Linh, Hằng cùng nhập hội, Họ thân nhau từ đó . Nó gặp anh Huy thường xuyên hơn và đúng những lúc ấy, lại có những chuyện khiến nó bị áp lực , bực tức, và muốn đập phá mọi thứ. Mỗi lần như thế, anh Huy lại là ng` lắng nghe, là ng` an ủi hay pha trò để giúp nó quên đi . Anh Huy luôn luôn giữ bí mật dùm nó và làm cho nó cảm thấy tin tưởng. Rồi có lần lên mạng, gặp anh Huy . Đó là buổi tối trước khi anh bước vào 1 kỳ thi quan trọng, nó đã hỏi : ?oMai anh thi rồi sao h này còn chưa ngủ ? ?o . Vậy mà anh Huy đã nhắc đi nhắc lại mãi câu nói ấy của nó, vì anh nói đó là sự quan tâm. Rồi khi chị Quyên với bạn thân của chị bất đồng quan điểm , hay khi nó và Hằng, Linh giận nhau vì mấy lý do rất vớ vẩn ( nó nghĩ thế ) thì anh Huy cũng luôn là ng` giải quyết mọi chuyện . Nó cũng đã từng rất tự hào nói rằng nó thần tượng nhiều ng`, trong đó có anh Huy . Đã ko biết bao nhiêu lần anh Huy làm nó cảm động đến muốn khóc. Nó còn nhớ vào lúc đang thi, dù cố gắng nhưng ai cũng bận học , ko thể gặp đc nhau . Đúng vào lúc nó lên mạng, chỉ là thư giãn đôi chút sau khi đã học hết , nó gặp đc anh Huy . Mừng như bắt đc vàng, nó đã kể hết với anh những chuyện buồn hay chuyện vui trong thời gian qua . Đang nói chuyện, anh Huy bảo với nó là anh phải xuống mở cửa vì có khách , và khi lên nói chuyện tiếp với nó , anh nói bị ngã, vì bị lăn từ 3 bậc cầu thang xuống . Nó lo lắng thật sự, hỏi dồn dập và còn định bắt anh tới bác sĩ .
    _ Sao anh ko đi từ từ thôi ? ?" nó gõ
    _ Hì , ko sao đâu, anh phải xuống mở cửa cho họ nhanh thì mới lên nói chuyện với em nhanh đc
    Chỉ thế thôi mà nó đã khóc, nó khóc ngay lúc ấy , hay chính xác hơn là nó xót xa cho ng` anh trai yêu quý và tốt nhất thế giới của nó bị đau .Khi nó ốm nặng , anh Huy đã chăm sóc nó chu đáo đến mức đã có lúc nó tưởng mình trở thành em bé . Anh pha sữa , bắt nó uống bằng được và nói : ?o sữa này nhiều DHA , em uống vào sẽ thông mình hơn đấy ?o ?" anh cười . Nó cũng cười và sung sướng uống hết cốc sữa . Ko biết vì cốc sữa nhiều DHA hay sự chăm sóc của anh Huy mà nó khỏi bệnh 1 cách nhanh chóng, đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Những lúc như thế, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì biết rằng có những ng` luôn yêu thương và quan tâm đến nó . Khi Hằng và Linh ốm cũng thế, rồi chị Quyên, anh Huy ko bao h bỏ qua 1 ai . Ng` nào anh cũng chăm sóc chu đáo như thế, có khi anh còn ngủ quên trên giường bệnh trong bệnh viện vì quá mệt mỏi . Nhưng anh Huy chẳng bao h kêu la, mà vẫn âm thầm chăm sóc mọi ng`, luôn cười nói để giúp họ khoẻ mạnh trở lại. Đang suy nghĩ, như chợt nhớ ra 1 điều j` đó... Nó vụt đứng dậy, nó muốn đến chỗ anh Huy , và h nó đang đạp xe dưới mưa , đi như bay trên đường, nó sợ rằng chỉ chậm 1 phút nữa thôi, nó sẽ ko bao h, mãi mãi ko bao h đc gặp lại anh Huy nữa. Nó bấm chuông và chị Quyên ra mở cửa . Nó nói mà ko ra lời :
    _ Em biết cả rồi
    Và vụt chạy vào phòng anh Huy, bỏ lại chị Quyên đứng sững ở cổng vì ko biết làm cách nào mà nó biết đc chuyện ấy.
    Nhìn thấy anh Huy ngồi cạnh cửa sổ, hơi ngập ngừng, nhưng rồi nó vẫn đi vào . Lần này thì nó nói như hét ?o
    _ anh Huy, em ghét anh lắm... em ghét anh ... tại sao lại thế ? Tại sao ?
    Vừa nhìn thấy thái độ của nó, Huy biết ngay là nó đã biết sự thật. Anh chỉ nói:
    _ anh xin lỗi, - Huy nhỏ nhẹ . Anh sẽ đền cho em đc ko ? em muốn j` nào ? ?" Huy cố tỏ ra vui vẻ và cười cười với nó.
    _ Ko cần, em ko cần j` hết- nó nghẹn ngào . Em chỉ cần anh khoẻ lại thôi , chỉ cần thế thôi ?" Nó bước chầm chậm tới và ôm chầm lấy anh Huy ?" anh trai yêu quý nhất của nó. Anh sẽ khoẻ, sẽ khoẻ lại thôi mà ?" nó thổn thức . Đây ko biết là lần thứ bao nhiêu nó khóc trên vai anh Huy, và lần nào Huy cũng dịu dàng :
    _ Nào nào, cô em bé bỏng . Em mà thế này thì làm sao anh yên tâm đc ?
    Nói rồi anh đưa tay lau nước mắt cho nó .
    _ em pha sữa cho anh nhé ?" nó vừa nói mà mắt đỏ hoe
    _ Uh, anh đúng là vip rồi- Huy thì thầm, cố làm nó cười
    Nếu là mọi hôm thì nó sẽ cười - cười tươi, nhưng lúc này thì ko phải thế , nó cũng cười, nhưng là cười buồn , rất buồn . Tối hôm ấy, nó và anh Huy trèo lên sân thượng, mỗi ng` 1 cốc sữa, thứ mà anh Huy vẫn nói là nhiều DHA . Bầu trời hôm nay thật đẹp, có rất nhiều sao. Những ngôi sao xanh cứ lấp lánh, sáng đến kỳ lạ . Là mọi khi thì nó đã chăm chú lắng nghe anh Huy giảng giải về những chòm sao 1 cách thik thú. Hôm nay thì khác, rất khác. Nó ngồi cạnh anh Huy mà nước mắt cứ dàn ra . Huy thì thầm :
    _ Thôi nào cô bé, cô em gái bé bỏng của anh. Cười lên đi nào, anh đã xin lỗi em rồi mà .
    Rồi anh cất giọng đọc:
    _ Đời sống chẳng vô cùng tôi biết, và câu thơ đâu còn mãi ngày sau.
    Nó chợt nhớ ra , phải rồi, đã có ng` tặng nó những câu thơ như thế , và nó cũng đã từng đọc cho anh Huy nghe. Ko ngờ anh Huy còn nhớ bài thơ ấy.
    _Em còn nhớ câu đó ko ? ?" Huy hỏi . Cuộc sống chỉ có giới hạn của nó , và ai cũng sẽ đến lúc phải ra đi em à . Mình ko thể trách cứ rằng tại sao họ lại ra đi, mà chỉ trách họ vì sao lại ra đi ko đúng lúc mà thôi. Anh còn nhớ em đã nói : tình yêu từ trái tim sẽ tồn tại vĩnh viễn, mãi mãi, ko bao h mất đi. Vậy thì em còn sợ j` nữa nào ? sợ anh đi sẽ ko thương em nữa , hay sợ em ko còn là em gái của anh ?
    _Ko, ko phải thế.-Nó khóc. Anh mãi mãi là anh trai em, mãi mãi ko bao h thay đổi. Em chỉ có anh là anh trai thôi, anh là ng` anh tốt nhất thế giới, ng` tuyệt vời nhất và ng` anh mà em yêu quý nhất.
    Nghe nó nói, mà Huy- rất cứng cỏi và luôn bình tĩnh trong mọi việc cũng ko cầm đc nước mắt. Trái tim anh đau , đau lắm. Anh cảm thấy thương đứa em của mình vô hạn. Nó ko phải là em ruột của Huy, nhưng từ lâu anh đã coi nó là đứa em ruột của mình. Anh nhớ có lần anh nói : ?oước j` em là em thật sự của anh nhỉ ?o và nó đã trả lời : ?o thì anh đã là anh trai thật sự của em rồi còn j` ?o . Cô bé anh quen, là 1 ng` tưởng như rất mạnh mẽ, nhưng bên trong thì thật sự yếu đuối, là 1 ng` hay khóc, rất dễ khóc . Con bé có thể khóc chỉ vì 1 hành động quan tâm rất nhỏ của ng` xung quanh, hay khóc khi cảm thấy thương 1 bà cụ ăn xin giữa trời đông lạnh giá. Huy biết rằng, con bé rất dễ bị tổn thương . Có phải vì quá đa sầu đa cảm ? Nó đã lớn lên trong sự thiếu vắng tình yêu của mẹ, và nó sợ, rất sợ 1 ai đó nó yêu quý ra đi . Nó sẽ coi đó là sự mất mát rất lớn, và đau đớn . Những ng` ở trong trái tim nó cứ dần dần ra đi, ko bao h quay trở lại , chính vì thế mà nó rất sợ . Huy biết , và anh cũng đã làm mọi cách để giúp nó hiểu ra điều đó . Thực sự thì con bé cũng hiểu rằng ai cũng có lúc phải ra đi, và ko thể ngăn cản sự ra đi của họ . Chỉ có điều, những ng` nó yêu quý ra đi 1 cách bất ngờ và nhanh chóng , khiến nó cảm thấy hụt hẫng và xót xa , như là 1 phần trái tim nó bị lấy đi vậy . Ai cũng vậy cả thôi, và cả khi Huy sắp ra đi rồi, anh cũng thấy sợ hãi thay cho cô em gái bé nhỏ của anh . Con bé gần như bị shock . Nhát cắt vào trái tim nó quá sâu , và rất khó để trái tim nó có thể lành trở lại . Đau nữa chứ, rất đau . Huy đã từng nhớ rằng, em gái nhỏ của anh đây có nụ cười thật đẹp, nhưng giọt nước mắt của nó còn làm cho mọi ng` thấy đau đớn như chính họ là nó .
    _ Em là cô em gái dễ thương và đáng yêu nhất mà anh từng được biết . ?" Huy thì thầm
    _ Em có hay ngồi thế này, nhìn lên những ngôi sao và ước ko ? ?" Huy hỏi
    _ Em chưa bao h làm thế, cả khi đã yêu những vì sao sáng kia
    _ Chòm sao Sư Tử kìa ?" Huy nói . Em có muốn ước j` ko ?
    Nó im lặng . Nó nghĩ sự im lặng lúc này có giá trị hơn bất cứ lời nói nào .
    _ Anh ước 1 điều nhé, - Huy dịu dàng hỏi
    Nó gật đầu . Những ngôi sao trên trời kia như sáng lấp lánh hơn, lung linh hơn. Dường như nó cảm nhận đc sự tin tưởng của ng` đặt lên chúng lời cầu nguyện và Huy chắp hai tay trước ngực, lời cầu nguyện bay lên
    _ Tất cả chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau, trong trái tim và trong ký ức. Mãi mãi
    Phải , họ luôn ở bên nhau, và nó vẫn sẽ mãi là em gái anh Huy , cũng như anh Huy mãi là anh trai nó. Thật kỳ diệu....
    Thời gian dần trôi qua. Giờ thì nó đã là sinh viên , đang đi du học ở Anh . Hằng và Linh cũng đã đỗ Đại học với số điểm thủ khoa, còn chị Quyên đi làm ở đại sứ quán Nhật . Bố mẹ của Huy hiện h cũng đang sống bên nhau. Nhờ chị Quyên và tụi nó, bố mẹ Huy đã hiểu ra mọi điều, và vẫn luôn cám ơn cả nhóm . Trừ nó ra, chị Quyên, Linh và Hằng thỉnh thoảng vẫn gặp nhau dù rất bận, chỉ để bớt đi cảm giác thiếu vắng một ai đó . Việc học của nó ở nước ngoài cũng có nhiều khó khăn . Đã bao lần, nó gặp phải những vấn đề rắc rối khiến nó mệt mỏi và muốn bỏ lại mọi thứ , nhưng vì nhớ đến anh Huy, vì nhớ đến anh đã tin tưởng nó thế nào và vì những j` anh nói trước lúc rời xa nó : ?oĐừng bao h từ bảo những j` mình đang làm em nhé . Đã ko làm thì thôi, nhưng khi đã bắt tay vào việc thì phải làm đến cùng ?o. Cả khi nó khóc vì cô đơn 1 mình nơi đất khách, nó cần ai đó có thể tâm sự hàng h với nó như anh Huy. Nó nhớ anh Huy ghê gớm, và càng nhớ thì ***g ngực nó càng đau thắt lại . Những lúc ấy, chị Quyên đã thay anh Huy ở bên nó . Chị trở thành đôi vai để nó tựa vào mỗi khi đau khổ , thất vọng, cô đơn và cần sự an ủi . Dù chị Quyên chỉ an ủi nó bằng những lời qua e-mail, nó cũng cảm thấy bớt đi sự lạnh lẽo phần nào . Nhờ mọi ng` luôn ở bên nó, nhờ anh Huy, hay đúng hơn là những kỷ niệm đẹp đã mãi mãi thuộc về quá khứ, giúp nó đứng vững trong những khi nó tưởng mình sẽ gục ngã . Dù anh Huy ko ở cạnh nó, nhưng nó vẫn luôn vững tin 1 điều : Anh Huy luôn đứng đằng sau từng bước đi của nó, vì thế nó tự tin bước tiếp trong cuộc sống đầy những chướng ngại vật . Nó vẫn sống như thế, hơi khép kín và nội tâm hơn, nhưng có 1 điều thay đổi, nó trở nên mạnh mẽ thực sự hơn trước nhiều . Có phải vì thế mà Linh đã nói : ?o Anh Huy đã để lại cho cậu 1 thứ nhiều hơn tất cả những j` anh ấy có, đó là niềm tin ?o.
    Rồi thời gian tiếp tục trôi đi . Nó tốt nghiệp Đại học loại giỏi và được giữ lại làm việc tại trường . Một ngày, nó trở về Việt Nam mà ko báo trước . Nơi đầu tiên nó quay lại, đó là sân bóng rổ ngày xưa . Cũng vẫn thế, ko thay đổi . Điều làm nó hơi ngạc nhiên là gặp chị Quyên, Hằng , Linh ở đó, dù mới 4h sáng . Lý do đơn giản chỉ là 1 điều, hôm nay là sinh nhật Huy. Vào Sinh nhật của Huy, khi anh 15 tuổi, cả nhóm đã làm cho anh 1 Sinh nhật đáng nhớ hơn bao h hết . Và họ mãi ko thể quên . Giờ đây, họ lại ngồi cạnh nhau, để nhớ về ai đó . Đâu đâu họ cũng thấy hình bóng của Huy . Kìa là khi anh đang vươn người để bắt bóng, rồi đằng kìa là hình ảnh Huy đang ném bóng vào rổ, hay chăm sóc cho Linh khi bị ngã, hay dạy nó cách ném bóng ra sao. Rồi cả lúc anh lau mồ hôi sau khi tập . Rất nhiều, rất nhiều nữa, những ký ức về Huy ùa về trong họ như 1 làn gió mạnh thổi tới . Bất giác, nước mắt họ chảy dài. Họ đang khóc, có thể vì họ đã quá nhớ thương . Anh ban mai bắt đầu trải rộng ra khắp không gian . Những ngôi sao trên trời mờ dần đi, nhưng nó đã, đang và sẽ ko bao h biến mất, chỉ là ánh sáng của những vì sao ấy hoà cùng với ánh sáng của vầng thái dương . Nếu bạn muốn nhìn nó, hãy nhìn bằng cả trái tim mình .
    Trên cao xa kia, nó và 3 ng` bạn của mình cảm thấy có 1 nụ cười thật trong trẻo, dịu ngọt và mát lành như ngọn gió ban mai của ng` nào đó mãi mãi tồn tại trong trái tim họ . Tình yêu là j`? Huy đã từng hỏi nó thế, và lúc này , cô em gái bé nhỏ của anh Huy h đã lớn có thể trả lời được rằng : đó là khi bạn trao tặng cho ng` bạn yêu thương tất cả trái tim của mình và luôn nhớ tới họ ngay cả khi họ ko còn ở bên cạnh bạn .

    The End .
    Je t''attend , je t''aime . Tu sais, tu es quelqu''un de si special, dans mon coeur. Tu comprends ? <----------------Nữ tác gỉ nhí manakauri
  10. luu_long

    luu_long Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua là một Valentine kì lạ. Khi tôi đã mạnh mẽ quyết định thử một lần làm "người lựa chọn" thay vì "người được chọn". Khi tôi tặng Mắt Nâu một con khủng long sôcôla nâu. Lần đầu tiên mới cảm nhận được nụ cười của Mắt Nâu, đang đứng trước tôi đây, là dành riêng cho tôi thôi!
    Mắt Nâu vẫn là Mắt Nâu. Cười và cười.
    Còn tôi đứng đó, với cái giọng khản đặc khổ sở sau ngày chủ nhật gào thét trên sân bóng và với tất cả sự lúng túng và "vấp đĩa" của mình, nói với Mắt Nâu..rất nhẹ, rất nhanh..và khó nhọc! Mắt Nâu vẫn là Mắt Nâu. Cười và cười.
    Cách đó vài giờ đồng hồ, bạn bè, mà nhất là 3 chàng lính ngự lâm-3 anh bạn thân phản đối kịch liệt chuyện "bạo gan" này, như thể con gái vĩnh viễn cứ yên phận là "người được chọn", chủ động và dũng cảm là một sự bao hiểm điên rồ, và như họ nói, "Cậu mong đợi gì từ chuyện này hả ? Cậu sẽ nhận được lại gì cơ chứ ?"...Mặc kệ. Mặc kệ tớ. Tớ ..tớ..
    Nhưng Mắt Nâu đang cười, một nụ cười rất rộng. Thế là đủ. Cho tất cả sự cố gắng.
    Có lẽ Mắt Nâu cũng chẳng biết vì sao đâu.
    Cơn bão ngày hôm qua để lại một cô nàng đãng trí. Muốn quên ngày xưa và người xưa. Và muốn quên cả chính những cảm giác nào nóng hổi, quên góc tim thích đập loạn xạ, quên đi mình có thể thương, có thể thích, có thể yêu...
    Giờ là một cô Nhím đã trót nhổ đi những cái gai mạnh mẽ vì người mình từng yêu.
    Yếu đuối. Và khá nhiều vết thương cứ xót mãi không thôi. Đành trốn sâu vào bụi rậm . Nhưng đợi một ngày nằng đẹp, một anh bác sĩ dũng cảm, giỏi trị thương. Ôm nhím vào lòng
    Mắt Nâu xuất hiện. Cũng như bao người khác thinh thích, Nhím thay vì đưa vào bộ nhớ, thì đẩy sang bộ Quên ngay. Vì sợ.
    Nhưng sau này, mất khá nhiều lần để làm đi làm lại việc đó : Thích-> Muốn nhớ quá..-> Sợ -> Quên thôi nào !
    Chỉ ngạc nhiên nhận ra, mình vẫn còn có thể thích một người. Thích và tin một ánh mắt. Thích và tin một nụ cười.
    Có lẽ Mắt Nâu cũng chẳng biết vì sao đâu. Ánh mắt bình thường.Nụ cười cũng là bình thường.Vì sao đem đến cảm giác ấm áp bình yên cho một người. Vì sao đem lại nhịp tim nhanh. Vì sao đem lại má ửng hồng vì quá ngượng.
    Đã từ rất lâu rồi tôi quên mình có thể "điên" như thế.Thật đấy..
    Đức bảo Mắt Nâu lạnh lùng. Tôi sẽ cố gắng hết sức xách hàng thùng nước nóng về cho Mắt Nâu tắm.
    Đức bảo Mắt Nâu thích hát nhạc Vàng, nhạc buồn, tôi sẽ thẳng thừng chê "Chán bỏ xừ!" rồi hát cùng Mắt Nâu. Nhẹ nhàng lúc Mắt Nâu buồn. Gào tướng chúng lên khi Mắt Nâu vui.
    Đức bảo hắn khá e dè trong các mối quan hệ, vậy hãy cùng tôi đến sân bóng rổ, tôi sẽ dạy Mắt Nâu vốn đã cao thành một cầu thủ cừ, rồi Mắt Nâu sẽ quen những người bạn bóng rổ nhiệt thành, đầy đam mê, sống hết mình của tôi. Họ sẽ bọc Mắt Nâu trong quả trứng yêu thương và nghĩa khí.
    Mắt Nâu có thể chẳng muốn làm bác sĩ.
    Nhưng đã làm tôi khác chính tôi.
    Và tôi kì vọng, một ngày, Mắt Nâu cũng muốn tôi làm như thế với mình.
    Và tôi mến vì điều đó.
    Đúng một tuần đã qua.
    Mắt Nâu giờ là một bí mật bé nhỏ của riêng tớ. Tớ yêu nó lắm.
    Vì ''''thương'''' một người cũng là một hạnh phúc. Dù là nhỏ nhoi và ngốc nghếch siết bao.
    Tớ, có đôi khi, rất nhớ. Khi khác lại thấy lo lo..như là rất mơ hồ.
    Nhưng rõ ràng là mỗi sớm mai mở mắt nhìn đời, tớ thấy tớ phải làm mới ngày hôm qua của mình vì tớ có nụ cười đó, ánh mắt đó ở bên. Luôn luôn. Tại sao ư ? Vì một ngày, sẽ thuộc về.
    Và không chỉ là sự tự tin và niềm vui vu vơ nhưng đủ để tớ rất mong đợi, rất yêu mỗi ngày đến trường. Tớ còn tìm lại được rất nhiều "của độc" của ngày hôm qua: sự mạo hiểm, sự quan tâm đặc biệt, sự thổn thức, xao động hay là rung rinh..hồn nhiên và thôi nghĩ suy "kiểu Úc". Tớ nghĩ đã mất đấy chứ. Chúng làm nên một cá tính. Lạ.
    ..Tớ đối diện với Mắt Nâu buổi chiều nay, cái vẫy tay với cả điệu cười hiền lành giải ngố của bạn ấy làm tớ muốn rủ bạn ấy đi chơi ngay tắp lự !
    Tớ ước bạn ấy nghe thấy bài hát đang ở sâu trong tim tớ... "Come away with me..
    Come away with me in the night
    Come away with me
    And I will write you a song
    Come away with me on a bus
    Come away where they can''''t tempt us
    With their lies
    And I want to walk with you
    On a cloudy day
    In fields where the yellow grass grows knee-high
    So won''''t you try to come
    Come away with me and we''''ll kiss
    On a mountaintop
    Come away with me
    And I''''ll never stop lovin'''' you
    I want to wake up with the rain
    Falling on a tin roof
    While I''''m safe there in your arms
    So all I ask is for you
    To come away with me in the night
    Come away with me
    Hay là ước một hôm thật gần, tớ sẽ nhẹ hát thành lời tặng riêng Mắt Nâu. Từ một ban công. Từ một góc sân. Từ một khoảng trời.
    Hãy trốn đi cùng tớ !
    -------------
    Hic ....
    Được luu_long sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 13/04/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này