1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc mừng năm mới

Chủ đề trong 'PTTH Lam Sơn - Thanh Hoá' bởi datrang, 18/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datrang

    datrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng năm mới

    Tôi còn nhớ câu truyện kể của Andecxen về một loài cây chỉ có thể sống trong vòng một năm và trong câu truyện ấy lại xuất hiện một loài vật chỉ có thể sống trong vòng một ngày. Một năm và một ngày , hai đơn vị thời gian hoàn toàn khác nhau nhưng lại tương ứng với nhau đến kì lạ: Mùa xuân là buổi sáng, mùa hạ là buổi trưa, mùa thu là buổi chiều còn mùa đông là ánh tà dương chậm chạp... Những sinh vật ấy đã sống trọn vẹn trong quỹ thời gian sinh tồn ngắn ngủi của mình bởi chúng chỉ được một lần bắt đầu.
    Còn chúng ta, loài người may mắn, chúng ta có cơ hội để đi qua những sự bắt đầu, những bình minh, những mùa xuân tuần hoàn. Tuổi đời con người được tính bằng mùa xuân. Khi người ta còn bé, mùa xuân báo hiệu sự trưởng thành, khi người ta đi quá bán chiếc cầu của cuộc đời mình thì mùa xuân lại gợi nhắc nhở người ta sự quý giá của mỗi phút giây họ đang sống.
    Mùa xuân là sự thức dậy của những điều tưởng như đã mất. Giống như chiếc chồi non tách lớp vỏ thô cứng của cành cây , con người cũng đánh thức trong lòng mình những ước mơ, những tình yêu ngỡ đã không còn. Xuân là sự hồi sinh của vạn vật.
    Xuân đến để người ta có thể nhìn lại những điều mình đã làm, quên đi những gì người ta phiền muộn và rồi lại bắt đầu cho những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn. Mùa xuân như một sự an ủi khéo léo kho con người ta tiếc nuối cho những điều không nên có đã đi qua. Xuân như một cơ hội để người ta hiểu rằng mọi thứ đều có thể lại bắt đầu hoặc ít ra cũng có thể bù đắp được...
    Riêng đối với người phương Đông, xuân đến gắn liền với tết. Tết cổ truyền có lẽ là một nét đẹp văn hoá chẳng thể nào mất đi trong tâm thức người Việt. Có thể bây giờ người ta không còn treo câu đối đỏ, không còn cây nêu, tràng pháo nhưng vẫn còn lại thịt mỡ dưa hành, bánh chưng xanh.....
    (hic, em có việc rồi,viết sau vậy)

    Chẳng có gì để em nói về em
    Em chỉ thấy em là người có lỗi.

Chia sẻ trang này