1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúc ngủ ngon !

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi WithShadow, 11/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MANIKIN

    MANIKIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Khuya rồi
    đi ngủ thôi
  2. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức khuya, lang thang các Box .
    Ngủ thôi ; chúc cả nhà ngủ ngon!
  3. grinfilldo

    grinfilldo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    7.409
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức khuya, lang thang các Box .
    Ngủ thôi ; chúc cả nhà ngủ ngon!
  4. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em vừa được về phép chiều nay, thứ 2 lại về khu quân sự.Hôm nay thì em ốm, nhưng cũng may là đang ở nhà rồi, hạnh phúc biết là bao nhiêu khi được chăn chiếu sạch, ăn ngon và ngủ yên. Tuy là hai cánh tay vẫn đầy tì vết của những căn bệnh quái lạ do bẩn thỉu và thiếu thốn ở cái chốn dở hơi dở hồn đó.Thế mới biết là đi bộ đội nó khổ thế nào...tự nhiên thấy mình hoá ra là rất sướng !
    Cũng lâu rồi anh nhỉ, hơn tháng rưỡi rồi còn gì. Đêm nọ, nằm gãi ghẻ mà nhớ anh. Nói thật đó là một đêm hiếm hoi ở khu quân sự mà em không mệt nhoài và ngủ khì sau tiếng còi báo giờ đi ngủ vào lúc 10rưỡi. Cũng định lấy máy nhắn cho anh, nhưng mà nhắn gì? viết thì không được rồi vì đèn đâu ra mà viết, hơn nữa, nếu viết...thì viết gì?
    thực ra cái cảm giác ban đầu choáng váng, dở lạ, dở quen, thì lúc này đây...mà cũng không chờ tới lúc này, có lẽ khoảng 1 tháng sau, em đã thấy mọi thứ, hay đúng hơn là cái phần choáng váng, dở xót xa, dở đau tức ấy cũng nguôi ngoai gần hết.
    Chẳng có một lí do chính xác nào cả, chỉ đơn giản là em cảm thấy thế và em cũng không muốn giải thích làm gì.Mình hiểu nhau mà, anh hiểu em và em thì hiểu rằng anh hiểu em (tuy là có thể không nhiểu lắm, nhưng cũng đủ để hiểu cái điều mà em chẳng muốn giải thích)
    Cũng lâu quá rồi mà, từ trước đó rất lâu, có những điều đã tự tan biến.Cuộc sống là một chuỗi dài sự kiện, người ta không thể chững lại quá lâu. Có những điều vô tình tan biến một cách hợp lí !
    bây giờ, em đang search một cái tin nhắn hình đẹp đẹp để send cho tình yêu của em. Người đã ra tận bến xe chiều nay để đón em mặc dù chính người đó còn đang ốm và bận biết bao là công viêc, người đã cho em niềm vui, niềm tin, hạnh phúc và ,tất nhiên, cả rất nhiều tình yêu nữa.Thêm nữa là chiều nay, cậu bạn thân của em vừa gọi điện và thông báo rằng em đã qua môn kinh tế chính trị, mặc dù là chính cậu bạn dễ mến đó thì đã trượt.Và sáng nay, cô bạn cùng phòng đã xung phong giúp em dọn vệ sinh vì 2 tay em còn bệnh quá.Thế đấy ! đời có nhiều niềm vui...
    họăc không, thì cũng phải cố để mà cho nó phải là như thế !
    Thế nhưng có một điều mà em không muốn phủ nhận là em vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới anh.Thỉnh thoảng buồn khi nghĩ rằng 2 người bạn, chúng ta, sẽ không còn gặp lại nhau nữa.Thỉnh thoảng đọc lại vài thứ em viết, nhìn thấy vài món quà kỉ niệm và nhớ về một thời cũng khá là đáng nhớ.Đôi lúc nghĩ một cách trần trụi rằng anh đã vĩnh viễn tan biến khỏi những ngày tháng em sống, em lại chợt bâng quơ thở dài...
    Người ta có nhiều cách để bộc lộ cảm xúc của mình. Với em, điều em trân trọng nhất là sự chân thành và bởi thế mà sự chân thành thì em luôn để dành cho những người em thực sự quý trọng.
    Trong lòng mình, em luôn dành cho kí ức về tình bạn của chúng ta một góc thanh bình.Với anh, em luôn sống chân thành và em tin là anh có thể cảm nhận được điều đó, dù lúc này anh có ở bất cứ nơi đâu !
    Có những điều khắc sâu trong trái tim mỗi người chúng ta mà không gì phủ nhận được.Biểu hiện của một con ngưòi là có giới hạn, nhưng tâm hồn là vô hạn. Trong cái vô hạn ấy, em sẽ đến thăm anh trong một ngày màu xám, trên cái gác quán vắng vẻ,anh mặc chiếc sơmi màu vàng và em mặc bộ đồng phục học sinh.Cái cây cổ thụ già sẽ trút lá trong một cơn gió nhẹ và giữa sự im lăng vu vơ,anh sẽ chỉ ra ngoài đó rồi nói "Lá rơi kìa" .... !
    Chợt lúc này em lại tự hỏi "Anh còn ở nơi lạnh lẽo ngoài kia chăng? hay là đã tan biến vào một cõi xa xăm nào đó để rồi một ngày, trở lại cuộc sống này trong một thân xác mới, linh hồn mới? Đã qua 49 ngày rồi..."

    Ngủ ngon anh nhé !
  5. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Em vừa được về phép chiều nay, thứ 2 lại về khu quân sự.Hôm nay thì em ốm, nhưng cũng may là đang ở nhà rồi, hạnh phúc biết là bao nhiêu khi được chăn chiếu sạch, ăn ngon và ngủ yên. Tuy là hai cánh tay vẫn đầy tì vết của những căn bệnh quái lạ do bẩn thỉu và thiếu thốn ở cái chốn dở hơi dở hồn đó.Thế mới biết là đi bộ đội nó khổ thế nào...tự nhiên thấy mình hoá ra là rất sướng !
    Cũng lâu rồi anh nhỉ, hơn tháng rưỡi rồi còn gì. Đêm nọ, nằm gãi ghẻ mà nhớ anh. Nói thật đó là một đêm hiếm hoi ở khu quân sự mà em không mệt nhoài và ngủ khì sau tiếng còi báo giờ đi ngủ vào lúc 10rưỡi. Cũng định lấy máy nhắn cho anh, nhưng mà nhắn gì? viết thì không được rồi vì đèn đâu ra mà viết, hơn nữa, nếu viết...thì viết gì?
    thực ra cái cảm giác ban đầu choáng váng, dở lạ, dở quen, thì lúc này đây...mà cũng không chờ tới lúc này, có lẽ khoảng 1 tháng sau, em đã thấy mọi thứ, hay đúng hơn là cái phần choáng váng, dở xót xa, dở đau tức ấy cũng nguôi ngoai gần hết.
    Chẳng có một lí do chính xác nào cả, chỉ đơn giản là em cảm thấy thế và em cũng không muốn giải thích làm gì.Mình hiểu nhau mà, anh hiểu em và em thì hiểu rằng anh hiểu em (tuy là có thể không nhiểu lắm, nhưng cũng đủ để hiểu cái điều mà em chẳng muốn giải thích)
    Cũng lâu quá rồi mà, từ trước đó rất lâu, có những điều đã tự tan biến.Cuộc sống là một chuỗi dài sự kiện, người ta không thể chững lại quá lâu. Có những điều vô tình tan biến một cách hợp lí !
    bây giờ, em đang search một cái tin nhắn hình đẹp đẹp để send cho tình yêu của em. Người đã ra tận bến xe chiều nay để đón em mặc dù chính người đó còn đang ốm và bận biết bao là công viêc, người đã cho em niềm vui, niềm tin, hạnh phúc và ,tất nhiên, cả rất nhiều tình yêu nữa.Thêm nữa là chiều nay, cậu bạn thân của em vừa gọi điện và thông báo rằng em đã qua môn kinh tế chính trị, mặc dù là chính cậu bạn dễ mến đó thì đã trượt.Và sáng nay, cô bạn cùng phòng đã xung phong giúp em dọn vệ sinh vì 2 tay em còn bệnh quá.Thế đấy ! đời có nhiều niềm vui...
    họăc không, thì cũng phải cố để mà cho nó phải là như thế !
    Thế nhưng có một điều mà em không muốn phủ nhận là em vẫn thỉnh thoảng nghĩ tới anh.Thỉnh thoảng buồn khi nghĩ rằng 2 người bạn, chúng ta, sẽ không còn gặp lại nhau nữa.Thỉnh thoảng đọc lại vài thứ em viết, nhìn thấy vài món quà kỉ niệm và nhớ về một thời cũng khá là đáng nhớ.Đôi lúc nghĩ một cách trần trụi rằng anh đã vĩnh viễn tan biến khỏi những ngày tháng em sống, em lại chợt bâng quơ thở dài...
    Người ta có nhiều cách để bộc lộ cảm xúc của mình. Với em, điều em trân trọng nhất là sự chân thành và bởi thế mà sự chân thành thì em luôn để dành cho những người em thực sự quý trọng.
    Trong lòng mình, em luôn dành cho kí ức về tình bạn của chúng ta một góc thanh bình.Với anh, em luôn sống chân thành và em tin là anh có thể cảm nhận được điều đó, dù lúc này anh có ở bất cứ nơi đâu !
    Có những điều khắc sâu trong trái tim mỗi người chúng ta mà không gì phủ nhận được.Biểu hiện của một con ngưòi là có giới hạn, nhưng tâm hồn là vô hạn. Trong cái vô hạn ấy, em sẽ đến thăm anh trong một ngày màu xám, trên cái gác quán vắng vẻ,anh mặc chiếc sơmi màu vàng và em mặc bộ đồng phục học sinh.Cái cây cổ thụ già sẽ trút lá trong một cơn gió nhẹ và giữa sự im lăng vu vơ,anh sẽ chỉ ra ngoài đó rồi nói "Lá rơi kìa" .... !
    Chợt lúc này em lại tự hỏi "Anh còn ở nơi lạnh lẽo ngoài kia chăng? hay là đã tan biến vào một cõi xa xăm nào đó để rồi một ngày, trở lại cuộc sống này trong một thân xác mới, linh hồn mới? Đã qua 49 ngày rồi..."

    Ngủ ngon anh nhé !
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nhé
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nhé
  8. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngoan nhé, những người bạn của tôi
  9. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    hèy..khuya quá rồi !
    ngủ thôi !
    trong biết bao người còn ai đang thức?
    thôi, hãy ngủ ngon !
  10. WithShadow

    WithShadow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    trời lại mưa rồi anh ạ, lúc này hẳn là anh còn đang ngủ vì ban nãy anh đã nói với em lời chúc ngủ ngon rồi mà và em tin chắc rằng anh sẽ ngủ ngay sau đó. Ko biết những giọt mưa vội vã rơi ngoài kia có làm anh chợt thức giấc, nhăn trán một cái thật đáng yêu rồi lại vùi đầu vào gối và ngủ tiếp? Ko biết người đàn ông bận rộn của em đêm nay có hiếm hoi mơ một giấc mơ nào đó, về một điều gì đó thật đẹp mà nơi ấy có bóng dáng em? Có thể lắm chứ, đúng ko anh?
    ....
    có một khi nào đấy anh nghĩ rằng tình yêu của chúng mình là một điều kì diệu? là một sự tình cờ mà cuộc sống đã ưu ái ban tặng. Bởi chỉ vừa 1 phút trước em còn viết, còn tự hỏi. thì ngay lúc này, em lại đang được đọc những dòng tin nhắn từ anh.Một câu trả lời thật dễ thương cho tất cả những lăn tăn âm thầm và vụn vặt.
    Dù anh ngủ hay thức, thì cũng không có gì thay đổi hết, mưa vẫn rơi và anh biết không,cứ mỗi giọt mưa rơi xuống đất lại là một lần em nói Yêu anh !

Chia sẻ trang này