Chùm thơ CHH LŨNG ĐOẠN ĐÊM Như một bào thai non Tình yêu em dãy dụa linh hồn, vật vã chết mòn khi còn nằm trong bụng mẹ. Đã biết là như thế Sau cơn mưa đêm em vẫn là em. Là lũng đoạn đêm, Em nhìn thấy thịt da mình nhũn mềm, loã thể trên cánh tay của một gã đàn ông rất lạ... Ngày anh về xa qúa ?" hoen rỉ mảnh tình hoang. Khi bờ ngực căng sữa đã chực chảy tràn. Mà miền gió anh chẳng thể nào bập lên bão tố, Không thể dấn thân thành một gã tình nhân man rợ. Xối ngược nhau. Ánh trăng kia còn trơ trẽn trên đầu, Hờ hững rong đêm, vục trắng đồng sương lạnh. Thì anh ơi đừng trách: ?o sao em không giữ nổi mình, không thủ tiết trinh ?" lấp liếm mùa thiếu nữ" Trong lúc anh chưa hiểu nổi mùi thịt da quyến rũ hơn hàng vạn lần hương hoa hồng ?" thứ nước hoa mà suốt thế kỷ này anh cứ thẩy lên người em. Lũng đoạn đêm. Em hằn học những dòng kinh muộn phiền, khoả lấp đam mê bằng những lời cứu rỗi. Huyền hoặc những lời nguyền để thánh hoá mình vô cảm trước cám dỗ thiêng liêng. Em từ biệt những tháng ngày bình yên ?" dẫm chân lên những vũng đời rất vội... Ngày yêu mình chưa tới...xõa tóc mình, em mặc gió tung chơi. TRĂNG NHẠT Sáng nay nắng trở mình Không còn nhớ đêm qua mình trú ngụ nơi đâu Chỉ thấy trên đầu những hạt sương còn vướng lại: ngai ngái mùi Em khẽ cười khi thấy những vệt hoen trên da mình không rõ gốc tích U tịch trăng. Có thể rằng đêm qua gối chăn vùng vằn hơi lạ Vì những dấu chân ngà còn sót lại bên thềm Không biết của ai! Sáng nay em thở dài. Hơi thở trượt nhoài về quá khứ, nhàn nhạt tình anh. Sáng nay trời vẫn xanh Em vẫn nhập nhằng lòng căng đợi gió Bờ cát chờ một cơn sóng nhỏ Quét ngang qua Đánh sập mùa bão hòa ân ái Bạc thếch tình. Không thấy ai trong đời mình Để khóc, để nhớ... Điện thoại trên tay run run Hiển thị một con số lạ Có thể một gã nào nhầm số Để đặt vài giọt sương cho đêm nay Ừ thì em, nhờn cảm xúc, không biết diễn tả lời kháng cự Hay không muốn vụt khỏi tay mình Mọi sự thể nghiệm nào Và cũng không muốn làm ai đau Vì một câu từ chối. Từ khi biết trăng chảy vào đêm bất tận Chẳng phải của riêng anh. Nào phải của riêng em. ẢO ẢNH KHÁT sẽ một ngày rơi trên cánh tay em cánh thiệp hồng màu huyết rong tóe lên từ khốc mắt em.... sau những đêm nguyệt hạn. buồng lệ em róc cạn chẳng thể tìm giọt nước xót tình nhau. từ những lần anh rơi chiếc hôn sâu, gió cũng vội rướn cong triền ngực dại như hoảng sợ loài người đang nghi ngại, ta mỏi mòn tựa bóng ma oằn quái mong ngày tàn nắng rục ánh trăng lên ngật ngưỡng ngày, vật vưỡng đêm, ta cố nhét cái âm dương vờ vịt, mơ một ngày se thít kín thịt hoa. khi âm là cái hang tối xuề xòa, mất dạ con, tưởng tượng bãi đá mòn là buồng nhụy non thiếu noãn chuỗi ngày ấy tháng năm ta bấn loạn. sống đẫn đờ đo hạnh phúc hom hem. tự bao giờ em muốn giết màn đêm treo nhung nhớ, trói thẹn thùng nghiệt ngã muốn tan vào trăng uống sương khuya với bất kỳ gã đàn ông dù quen, dù lạ để quên mình thối quả giữa chừng xuân. để biết mình tràn ứ huyệt ái ân ram ráp bờ non, nũng tròn thung lũng xoáy lửa từ đáy rực trào bưng đỉnh dậy. em cuống cuồng. bưng bít vệt trăng lây.